Chương 79
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 79

Thiệu Dã hoàn toàn không biết danh sách bạn bè của mình lại phong phú đến vậy, hóa ra có cả một hội đồng LGBT ẩn nấp. Chẳng ai thèm giới thiệu bản thân là cầu vồng khi add friend cả.
Cậu mở WeChat ra, lướt đến bài đăng mới nhất: một tấm selfie khoe bắp tay cuồn cuộn cháy bỏng sau buổi tập tối qua. Chẳng có gì lạ lùng, chỉ là một chút tự luyến lành mạnh thôi.
Ngó xuống danh sách like, Thiệu Dã thắc mắc: “Diệp Thiên Hàm cũng là gay à?”
“???” Thạch Miểu hơi đứng hình.
“Thì hắn thả like bài đăng của tôi mà” Thiệu Dã giải thích tỉnh bơ.
“Ơ, nhưng đâu phải ai like cậu cũng đều là gay?”
“À…” Thiệu Dã ừ một tiếng, giọng có vẻ hơi thất vọng.
Khoan, cái quỷ gì đây? Thạch Miểu lập tức cảnh giác. Đừng nói là Thiệu Dã nhắm trúng Diệp Thiên Hàm rồi nha?!
“Cậu đừng có lại gần Diệp Thiên Hàm quá,” Thạch Miểu cảnh báo, “fan hắn điên lắm. Nhưng mà nếu cậu muốn nổi bằng chiêu ‘Tai tiếng cũng là tiếng tăm’ thì cứ thử. Có khi còn nổi lên được một chút đấy.”
“‘Tiểu Hồ Vĩ’ là gì? Hồ Hạo Nhiên mọc đuôi hả?” Thiệu Dã đang mải nghĩ về Diệp Thiên Hàm, đầu óc bay xa, vừa cắn miếng đùi gà vừa ngơ ngác hỏi.
“…” Thạch Miểu câm nín, quyết định thu hồi lời khuyên vừa rồi.
Hồ Hạo Nhiên là một nghệ sĩ khác dưới trướng Thạch Miểu, chẳng có tí triển vọng nào, giờ chỉ còn biết đi làm MC đám cưới kiếm sống qua ngày.
“Thôi cậu cứ lo diễn cho tốt, đừng bày trò. Nếu có đạo diễn nào nhìn trúng cậu, muốn mời đóng phim, thì nhớ gọi cho tôi ngay,” Thạch Miểu dặn dò vài câu rồi cúp máy, cảm thấy tạm thời không muốn tiêu hao neuron não thêm nữa.
Giờ nghỉ trưa vừa hết, Tạ Bùi từ ngoài quay lại. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh máy quay.
Tạ Bùi đẹp trai đến mức ngược đãi người nhìn, da trắng, đường nét tinh tế nhưng chẳng hề nữ tính. Đôi môi mỏng khi mím lại mang theo vẻ lãnh đạm lạnh lùng, tựa như nhân vật chính bước ra từ phim thần tượng.
Chỉ là anh chẳng bao giờ lộ diện trước công chúng. Mỗi lần vô tình bị chụp lén, ảnh chưa kịp viral đã bị xóa sạch. Thành ra, trên mạng lan truyền tin đồn rằng Tạ Bùi thực chất là một ông chú trung niên bụng bia, đã thế còn kỳ thị LGBT.
Phía dưới hot topic: #Tạ Bùi50tuổi, cư dân mạng thi nhau phân tích tâm lý và bóc phốt một người mà họ chưa từng thấy mặt.
“Ông chú trung niên bụng bia” là tin đồn nhảm, nhưng “kỳ thị LGBT” thì có vẻ là thật. Tạ Bùi làm phim nhiều năm nay, trong đoàn phim chưa từng thấy bóng dáng một người đồng tính nào. Ba năm trước, anh từng mời một diễn viên nước ngoài đóng phản diện. Nhưng sau khi biết đối phương là gay, anh thà bồi thường cả núi tiền để hủy hợp đồng chứ kiên quyết không để người ta quay thêm một cảnh nào.
Lúc này, Tạ Bùi đang bảo trợ lý chuẩn bị lại bối cảnh, đúng như dự đoán, anh muốn quay lại cảnh sáng nay chưa đạt yêu cầu.
Thật ra, ánh nắng chiều đã không còn phù hợp để quay cảnh này nữa. Nhưng máy quay chưa bật, Diệp Thiên Hàm đã bị gọi ra diễn lại nguyên đoạn kịch bản mà sáng nay hắn ta đã nhai đi nhai lại cả chục lần.
Diễn xong, Tạ Bùi vẫn không nói gì, chỉ bảo phó đạo diễn qua nhắc nhở Diệp Thiên Hàm: “Vai diễn này lúc đó đang nghĩ gì? Cần diễn tả cảm xúc ra sao?”
Cả đoàn phim đều hiểu ý, Tạ Bùi đang cố tình gọt giũa diễn xuất của Diệp Thiên Hàm.
Vấn đề là sáng nay phó đạo diễn đã giảng đi giảng lại vai diễn này ít nhất năm, sáu lần rồi. Đến con heo còn biết thông suốt huống hồ gì là con người!
Nhưng Diệp Thiên Hàm không phải heo, hắn ta thông minh hơn heo nhiều. Chỉ là thái độ hơi kiêu ngạo. Trong mắt hắn ta, phần diễn sáng nay đã đủ xuất sắc để sau này fan cắt ra làm cảnh kinh điển.
Hắn ta không hề nghĩ sẽ phải diễn lại cảnh này vào buổi chiều. Chính xác thì không phải diễn, vì Tạ Bùi còn lười mở máy quay.
Diệp Thiên Hàm tức muốn nổ não. Gia thế hắn ta hiển hách, fan đông cả chục triệu, đóng phim cũng không phải lần đầu. Từ trên xuống dưới trong đoàn phim nào chẳng nịnh hắn ta hết lòng? Chỉ riêng Tạ Bùi là chẳng thèm giữ chút sĩ diện nào, còn soi lỗi kỹ đến khó hiểu.
Nhưng Tạ Bùi không mắng chửi, chỉ lạnh lùng ngồi bên máy quay. Diệp Thiên Hàm không ngu, nếu giờ hắn ta làm lớn chuyện, sáng mai tin tức “Diệp Thiên Hàm mắc bệnh ngôi sao, hành hạ đoàn phim” sẽ bay đầy hot search.
Dù vậy, hắn ta cũng không phải kẻ dễ bị chà đạp. Diệp Thiên Hàm cố tình diễn dở ẹc, cầm cái bánh bao hệt như nó là rác rưởi, ăn mà mặt nhăn nhó muốn nôn.
Ai cũng thấy Diệp Thiên Hàm đang bực. Nhưng Tạ Bùi vẫn không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ: “Diễn lại.”
Diệp Thiên Hàm cười nhạt, ném luôn cái bánh bao dở dang xuống đất, đứng dậy nói với Tạ Bùi: “Xin lỗi nha đạo diễn, tôi ăn không nổi nữa. Cảnh này mai quay đi.”
Tạ Bùi ngẩng đầu nhìn hắn ta, không nói gì.
Diệp Thiên Hàm nhếch mép, bước lại gần, cúi xuống thì thầm: “Nghe nói đạo diễn Tạ tính tình rất tốt. Nhưng chắc không phải chỉ riêng tôi là được anh chiếu cố thế này, đúng không?”
Mọi người trong đoàn phim nghe Diệp Thiên Hàm nói chuyện đầy mỉa mai thì âm thầm cảm thán: Có ba ba đầu tư chống lưng đúng là khác biệt. Ngay cả với đạo diễn cũng dám nói năng cứng rắn thế này, bộ phim của Tạ Bùi chắc khó mà quay thuận lợi.
Cả đoàn âm thầm thương cảm cho Tạ Bùi, gặp phải kiểu lưu lượng vừa có fan khủng, vừa có gia thế mạnh như Diệp Thiên Hàm, đúng là không dễ đắc tội.
“Tôi tính tình tốt?” Tạ Bùi mím môi cười khẽ.
Diệp Thiên Hàm không hiểu nụ cười đó có ý gì, tiếp tục nói: “Đạo diễn Tạ Bùi, anh đừng tự làm khó mình. Tôi thấy cảnh sáng nay quay cũng ổn rồi mà? Anh du di cho qua đi, tôi nhàn, anh nhàn, nhà đầu tư cũng vui, không phải tốt cho cả đôi bên sao?”
“Cảnh có đạt hay không, đạo diễn tôi không biết chắc hơn anh à? Anh giỏi thế, sao nhà đầu tư không cho anh làm luôn đạo diễn đi?” Một giọng nói nam vang dội từ phía sau, chẳng hề kiêng nể ai.
Không khí đoàn phim đóng băng ngay lập tức.
Ai cũng quay đầu nhìn về phía phát ngôn tự sát kia, trong lòng gào thét, nói đúng thì đúng thật, nhưng ông anh có cần nói ngay trước mặt Diệp Thiên Hàm không? Không muốn lăn lộn trong giới này nữa à??
Thấy mọi người nhìn mình, Thiệu Dã càng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sợ người khác không biết câu vừa rồi là cậu nói.
Cậu anh hùng khí thế tiến về phía Tạ Bùi, đoàn phim còn đang ngơ ngác không hiểu cậu là ai, vậy mà theo bản năng lại dạt ra hai bên, tạo thành lối đi như chào đón một vị cứu tinh.
Thiệu Dã vừa rồi đứng bên ngoài chen mãi không vào, nghe Diệp Thiên Hàm ở trong đoàn phim lớn tiếng nói đạo diễn thế này thế nọ mà sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi.
Cả đoàn phim chẳng ai dám ra mặt cản lại? Vô dụng! Đúng là một đám phế vật!
Giờ thì biết nhường đường rồi à? Muộn rồi! Mọi người đã đánh mất niềm tin của Tạ Bùi!
Thiệu Dã sẽ thay thế bọn họ, trở thành cánh tay phải đắc lực của đạo diễn!
Cậu lập tức chạy đến bên cạnh Tạ Bùi, câu đầu tiên đã làm cả đoàn chết đứng: “Đạo diễn Tạ Bùi, sao bên cạnh anh chẳng có lấy một chai nước thế này?”
Mọi người: “…”
Tạ Bùi quay đầu nhìn cậu chàng vừa xuất hiện. Không giống vẻ trắng sáng lạnh lùng của đa số người trong giới, thanh niên trước mặt có làn da nâu khỏe khoắn, tóc cắt đầu đinh, mắt đen láy sáng ngời, đuôi mắt hơi rũ xuống trông có chút ngây thơ. Cậu còn cười ngoác miệng, để lộ hai hàm răng trắng sáng, cười cái gì thì chẳng ai hiểu nổi.
Người này cũng là diễn viên trong đoàn sao? Tạ Bùi thoáng bối rối, cảm giác đây là lần đầu tiên mình gặp thanh niên này.
Thiệu Dã thì vô cùng tự nhiên, móc từ túi ra một lon trà thảo mộc, đưa cho Tạ Bùi: “Trà này em mới mua đấy, đạo diễn uống thử đi. Mát họng, giải nhiệt, tiêu viêm cực tốt luôn.”
Có lẽ vì ánh mắt Thiệu Dã quá chân thành, hoặc vì lý do gì khác, Tạ Bùi nhận lon trà, nhưng không uống.
“Để em mở nắp giúp anh nhé?” Thiệu Dã mắt sáng rực, đầy mong chờ.
Mọi người chứng kiến cảnh này mà đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ đây là trợ lý mới của đạo diễn à? Sao chưa nghe nói bao giờ vậy?
Nhưng họ không biết, Tạ Bùi cũng đang đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Chỉ có phó đạo diễn là nhận ra Thiệu Dã, nhưng ông cũng chẳng hiểu nổi vì sao cậu này đột nhiên đứng ra giúp đạo diễn cà khịa Diệp Thiên Hàm.
Dù gì thì Tạ Bùi là đạo diễn của bộ phim, nhưng đứng sau Diệp Thiên Hàm là cả một thế lực tư bản hùng hậu. Một khi họ muốn, thì việc phong sát một diễn viên hạng xoàng dễ như trở bàn tay, chứ đừng nói đến một diễn viên đóng thế vô danh như Thiệu Dã.
Cậu ta nghĩ nịnh đạo diễn vài câu là sẽ được chia một suất diễn à? Ngây thơ quá rồi! Đây là phim do nhiều bên đầu tư, Tạ Bùi đâu có quyền quyết định hết mọi thứ. Hơn nữa, Tạ Bùi vốn không phải kiểu người dễ lấy lòng chỉ bằng ba câu bốn chữ.
Phó đạo diễn thở dài trong lòng, đã lường trước cái kết thảm của Thiệu Dã.
Diệp Thiên Hàm cười lạnh, lên tiếng: “Tôi đang nói chuyện với đạo diễn, đến lượt cậu chen miệng vào à?”
Kết quả là Thiệu Dã chẳng thèm để ý, còn quay sang Tạ Bùi vỗ về: “Đạo diễn yên tâm, mấy diễn viên vừa không biết diễn, vừa mắc bệnh ngôi sao, chắc chắn không hot được lâu đâu. Biết đâu mai lại dính phốt lật xe ấy chứ?”
Diệp Thiên Hàm tức đến mức mắt sắp b*n r* lửa. Hắn là loại diễn viên đó từ bao giờ? Ai nói hắn không hot lâu? Cậu ta biết lượng fan của hắn lên đến bao nhiêu con số không? Cậu ta có biết gia đình hắn làm gì không??
May mà lúc này, quản lý của Diệp Thiên Hàm chạy tới ngăn hắn ta phát tác. Anh ta vội vàng làm dịu bầu không khí, giải thích với Tạ Bùi: “Diệp Thiên Hàm mới bị chú anh ấy mắng nên tâm trạng hơi xấu. Dù vừa rồi có chuyện gì xảy ra, tôi mong đạo diễn đừng để bụng.”
Chú của Diệp Thiên Hàm chính là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này. Lời của quản lý vừa là để Tạ Bùi một bậc thang đi xuống, vừa là lời nhắc nhở nhẹ nhàng biết điều thì đừng làm căng quá!
Tạ Bùi còn chưa kịp mở miệng, Thiệu Dã đã siết chặt nắm đấm, mắt sáng rực như sắp đi đánh trận: “Em cũng đang bực đây! Giờ em chửi hắn một trận được không?”
Toàn bộ đoàn phim chết lặng. Cậu này có phải đầu óc không bình thường không? Nói câu nào là toang câu đó, không biết người ta có chống lưng cỡ nào à?
Quản lý của Diệp Thiên Hàm lập tức lạnh mặt. Anh ta có thể nể mặt Tạ Bùi, nhưng tuyệt đối không có lý do gì phải nhường nhịn một diễn viên đóng thế vô danh.
May mà lúc này, Tạ Bùi cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh dẫn cậu ta về nghỉ ngơi đi. Mai tôi vẫn quay cảnh này. Tốt nhất bảo cậu ấy sáng mai đừng ăn sáng, không quay được thì tiếp tục ăn bánh bao.”
Quản lý: “Dạ dạ dạ, đúng rồi đúng rồi, tôi sẽ nhắc cậu ấy!”
Nói xong thì kéo thẳng Diệp Thiên Hàm lúc này đã tức đến sắp nổ tung về khách sạn.
Diệp Thiên Hàm đi rồi, phó đạo diễn rón rén hỏi: “Vậy… chúng ta còn quay tiếp không ạ?”
Tạ Bùi thản nhiên: “Hôm nay nghỉ, mọi người về nghỉ ngơi đi.” Trên mặt anh chẳng có chút gì là bực tức hay khó chịu vì bị cà khịa suốt cả buổi.
Ngược lại, người trông như sắp bốc hỏa là Thiệu Dã. Nhìn cậu giận dỗi đùng đùng, không biết còn tưởng lúc nãy Diệp Thiên Hàm chọc ngoáy cậu chứ không phải Tạ Bùi.
Thiệu Dã hậm hực một lúc, rồi cảm thấy nắng quá, liền lôi từ túi ra một cái ô mini, bung ra che lên đầu Tạ Bùi.
Tạ Bùi nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên đang cầm ô che nắng cho mình, cau mày hỏi: “Hình như tôi chưa gặp cậu lần nào nhỉ? Cậu làm gì trong đoàn?”
Thiệu Dã lập tức đứng thẳng tắp như quân nhân, giọng vang rền như sấm: “Báo cáo đạo diễn! Em là Thiệu Dã, nghệ sĩ của công ty Giải trí Lam Thiên, sở trường là đánh nhau, hiện đang làm diễn viên đóng thế cho Diệp Thiên Hàm!”
Tạ Bùi: “…”
Đóng thế cho Diệp Thiên Hàm hả? Sau vụ náo loạn ban nãy, chắc cái chức đóng thế này cũng bay màu luôn rồi…
“Tôi biết rồi.” Tạ Bùi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
Thiệu Dã lẽo đẽo theo sau, vẫn giơ ô che nắng như một vệ sĩ trung thành.
Tạ Bùi: “Không cần để ý tôi đâu, cậu về nghỉ ngơi đi.”
Thiệu Dã cười hì hì, lắc đầu: “Trời nắng lắm, để em đưa đạo diễn về!”
Cậu tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lấy lòng đạo diễn!
Trong đầu cậu còn lẩm bẩm: “Mà trợ lý của đạo diễn đâu rồi nhỉ? Làm việc kiểu này là không được nha. Hay là để mình làm luôn nhỉ?”
Thực ra, hôm nay mới là ngày đầu tiên Thiệu Dã gia nhập đoàn.Để sớm ngày thành công, tối qua cậu còn thức trắng đêm lên mạng tìm hiểu cách làm sao để lấy lòng đạo diễn. Kết quả, câu trả lời phổ biến nhất là ngủ với đạo diễn.
Thiệu Dã: Quá bẩn! Quá thấp kém! Đạo diễn của tôi không cần những thứ này!
Thiệu Dã lần lượt report từng bình luận một.
Tạ Bùi chẳng buồn nói thêm. Ở trong cái giới này bao nhiêu năm, kiểu diễn viên nào muốn lấy lòng đạo diễn anh chưa thấy qua? Cái cậu thanh niên này rốt cuộc muốn đào được lợi ích gì từ anh đây?
Ngốc thật sự. Vì muốn nịnh bợ anh mà dám đắc tội với Diệp Thiên Hàm? Có đáng không? E là cả đời này đừng mong nổi tiếng nữa.
Thiệu Dã cứ thế lẽo đẽo tiễn Tạ Bùi về tận cửa khách sạn. Cậu cũng định thuê một phòng ở đây, nhưng vừa ra quầy lễ tân hỏi giá, linh hồn nghèo khổ trong cậu lập tức bật khóc hai hàng nước mắt, loại mì sợi bản to luôn. Cuối cùng, cậu lặng lẽ rời đi.
Tiền ơi tiền! Tiền của cả thế giới ơi! Sao tụi mày không tự động bay vào túi tao đi hả?!
Vừa bước ra khỏi cửa xoay của khách sạn, cậu đụng ngay phải một họa sĩ tóc nhuộm bảy màu, lưng đeo bảng vẽ to tướng. Nếu Thiệu Dã không tránh kịp, chắc cái người đang cắm mặt xuống đất kia đã trực tiếp đâm sầm vào cậu rồi.
“Chờ đã!” Họa sĩ đột ngột gọi cậu lại.
Thiệu Dã dừng bước, quay đầu nhìn. Họa sĩ nhìn cậu, mắt sáng rỡ: “Anh đẹp trai, vừa nhìn thấy anh là tôi biết ngay, chúng ta là đồng loại.”
Thiệu Dã: “…”
Không phải chuyện hiển nhiên à? Ai mà chẳng là con người?!
Thấy Thiệu Dã không phản bác, họa sĩ càng hưng phấn: “Thêm WeChat đi? Tối ra ngoài làm vài ly nhé?”
Thiệu Dã từng nhận không ít lời mời như vậy trong phòng gym, nên cậu hiểu ngầm câu này nghĩa là gì. Sắc mặt cậu lập tức sa sầm, giọng lạnh tanh: “Không hẹn.”
Thái độ hung dữ đến mức họa sĩ sợ bị đấm, ôm bảng vẽ chạy mất hút.
Thiệu Dã thở dài: “Giá mà người muốn add WeChat là đạo diễn Tạ Bùi thì tốt biết mấy…”
Vừa quay đầu, cậu đã thấy Tạ Bùi đứng ngay trước cửa khách sạn. Thiệu Dã lập tức bật chế độ cún con, cười toe toét chạy lại: “Ủa? Đạo diễn, sao anh lại ra đây? Có việc gấp hả? Có cần em đưa anh đi không?”
Tạ Bùi không trả lời câu hỏi mà nhìn thẳng vào cậu, lạnh nhạt hỏi: “Cậu với hắn là đồng loại?”
Thiệu Dã đơ mất hai giây mới kịp hiểu ra anh đang nói đến đoạn hội thoại ban nãy với họa sĩ, cậu nhanh chóng gật đầu: “Không rõ lắm sao? Tất cả chúng ta không phải đều là con người à?”
Tạ Bùi khẽ nhíu mày, không nói thêm gì. Anh quay người vào khách sạn, không thèm ngoái đầu lại.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)