Chương 79
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 79

Nhưng Khương Yếm lại cảm thấy cứ có gì đó không đúng.

Bời vì quá thuận lợi.

Thực sự là quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến người ta khó chịu.

Giống như ngay từ ban đầu đã nghi ngờ là rắn đang gây chuyện, ngay lập tức rắn đích thân hiện hình dọa bọn họ, các manh mối ập đến, khiến cô phải tin rằng chính rắn là kẻ chủ mưu, chắc chắn là rắn đang báo thù.

Mà cho dù cái chết của ông lão là do rắn báo thù, vậy thì năng lượng không ổn định của nhà xưởng trong mấy năm nay cũng không thể giải thích được.

Khương Yếm xoa hai bên thái dương, không nói gì hết nữa, chỉ nhắc Thẩm Hoan Hoan tiếp tục để ý tin tức của hai ông già đã chết đó.

Sau khi tắt máy, Khương Yếm ngồi trên sofa một lúc.

Sau khi nghỉ ngơi cô lại đứng dậy.

Cô chuẩn bị tiếp tục lục tung căn nhà, bây giờ còn phòng bếp chưa tìm, ít nhất phải tìm hết mọi ngóc ngách.

Sau khi Khương Yếm bước vào trong bếp, việc đầu tiên là bỏ hết bát đũa ra, sau đó đẩy tủ đựng bát ra, dưới tủ bát cũng chẳng có gì hết, thế là cô lại đi lục giá để đồ, ngoại trừ những gia vị cơ bản ra thì vẫn không có gì hết.

Cuối cùng Khương Yếm hướng mắt về ống thông gió trên trần nhà.

Ống thông gió cũ kỹ trong có vẻ không dễ mở ra, nó được làm từ sắt, mà còn bị khóa. Khương Yếm đẩy một cái ghế đến, sau khi trèo lên thì trực tiếp dừng tay vặn gãy cái khóa.

Cả màn hình livestream hiện ra một đống dấu hỏi chấm: ?????

"Bị rỉ đến mức giòn rồi, còn dễ bẻ hơn cả Crispy Shark* nữa."

*Crispy Shark: món bánh xốp socola được một công ty con của Nestlé cho ra mắt năm 2020.

Khương Yếm nỗ lực giải thích nhưng không nhận được sự đồng thuận của người xem, bây giờ cô cảm thấy có hơi phiền, cũng lười mở miệng, vứt khóa sang một bên, tự mình đẩy tấm sắt trên ống thông gió ra.

Khương Yếm không có ý định thuyết phục chúng ta nữa sao?

Cô ấy cuối cùng cũng phát hiện ra là sức lực giữa người với người khác nhau à?

Nhưng tôi vẫn bị lừa :))

Khương Yếm đeo khẩu trang vào, đưa tay vào lỗ thông gió, lớp bụi bẩn bị tích tụ bấy lâu nay lũ lượt rơi hết xuống, cho dù đã đeo khẩu trang, nhưng Khương Yếm vẫn bị bụi làm cho sặc không thể mở mắt ra được, cô không ngừng ho.

Nhưng tất cả công sức của cô đều xứng đáng.

Bởi Khương Yếm đã sờ được một thứ giống như là giấy dai*, cô nắm chặt lấy thứ đó rồi rút tay ra, những vết bẩn màu xám đen dọc khuỷu tay cô rơi xuống nền đất cũ ố vàng.

*Giấy dai: giấy gói hàng loại dày.

Khương Yếm bỏ khẩu trang xuống, lật hai tập tài liệu trong tay rồi tặc lưỡi.

Cái nhà xưởng cũ này không có dịch vụ sửa chữa, nếu như những người từng ở đây trước kia không muốn tự bỏ tiền sửa chữa nó, vậy thì cái ống thông gió này là nơi giữ bí mật tốt nhất.

Khương Yếm dùng giấy vệ sinh lau đi lớp bụi bám trên lớp giấy dai, từ màu sắc độ dày của lớp bụi có thể đoán nó có lẽ đã tích tụ ở đây khoảng bảy đến tám năm, cô vốn tưởng rằng bề mặt của của tập tài liệu sẽ bị bụi bẩn mối mọt làm hư, nhưng điều bất ngờ là không bị gì.

Bởi bên ngoài lớp giấy dai có bọc một lớp màng bọc thực phẩm nữa, Khương Yếm cẩn thận xé lớp màng bọc thực phẩm, phần giấy tờ bên trong được bảo toàn còn nguyên vẹn.

Trong mỗi gói giấy dai đều có hai ba tờ giấy viết đầy chữ.

Trong gói giấy dai thứ nhất có ba bức thư.

Gói giấy dai thứ hai là một bản biểu mẫu, bên trên ghi chi chít các mốc thời gian. 

Khương Yếm cầm một bức thư lên, cô nhìn vào tiêu đề trước.

Lục Tịnh Vinh.

Đây chính là chủ nhân của tấm ảnh.

Chữ của cô bé đó không đẹp cho lắm, nét nhấc bút dường như dùng lực quá mạnh, nhưng từng nét bút đều trông rất cẩn thận.

"Cô, cháu biết cô rất bận, cháu đã nghĩ rất nhiều khi viết bức thư này, nhưng cháu nghĩ tốt nhất vẫn nên nói với cô."

Ngữ khí của cô ấy vô cùng khách sáo, còn mang theo một chút nịnh nọt.

"Tối qua cháu đến "cái đó", thứ để lót rất đắt, cháu cũng không mượn được. Lúc cô Trần mượn được cho cháu thì quần đã bị bẩn hết rồi, thế nên cô giáo mới cho cháu về nhà trước.

Lúc quay trở về, lại bị ông Thượng ở tầng trên nhìn thấy, cháu vốn muốn trốn đi, nhưng trùng hợp vẫn bị nhìn thấy. Lúc đó cháu rất căng thẳng, sợ sẽ bị ông ấy cười, nhưng không ngờ ông ấy không cười cháu mà còn khen cháu là ra dáng thiếu nữ nữa. Ông Thượng đúng là một người tốt, ông rất hay mua đồ ăn vặt cho cháu.

Tối qua ông ấy lại cho cháu một gói đồ ăn vặt, lúc bà Hứa gọi ông đi ăn cơm đã nhìn thấy, sau đó bà ấy đột nhiên tát cháu một cái. Cháu thực sự rất đau, có người hàng xóm nhìn thấy thì hỏi bà bị làm sao vậy, bà ấy nói là cháu ăn cắp tiền của bà, nhưng mà cháu không hề ăn cắp."

"Cô ơi, nếu như bà Hứa gọi điện thoại cho cô thì cô đừng đưa tiền cho bà ấy nha. Cháu thực sự không có ăn cắp, cháu bây giờ là một học sinh cấp hai rồi, cũng đủ hiểu được trộm tiền người khác thì sẽ phải vào tù, là bà Hứa đã hiểu nhầm cháu ạ."

"À đúng rồi cô ơi, buổi tối ông Thượng có đến tìm cháu nói là muốn cháu giúp ông giặt quần. Cháu cũng ngoan ngoãn đi giặt giúp, nhưng lại vô tình làm bẩn quần của ông… Cháu nghĩ lỗi cũng không hoàn toàn là tại cháu đúng không cô? Đều tại ông ấy ở gần cháu quá, cũng không phải, aizz… thôi, tất cả đều là lỗi tại cháu. 

Xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ, cô không cần phải phí thời gian trả lời lại thư đâu. Cảm ơn cô đã chuyển tiền sinh hoạt phí cho cháu, một tháng năm trăm cũng đã nhiều lắm rồi ạ, cháu tiêu không hết đâu, ba trăm cũng được, hai trăm cũng đủ ạ. À cô ơi, hai tuần nữa là ngày giỗ của ba mẹ rồi, cháu định mua cho họ một bó hoa."

"Sáng hôm sau cháu sẽ đem trả lại cái lót đấy cho cô Trần, có mượn có trả chứ. Nhưng nếu như lần sau có bạn gái khác đến "cái đó", cháu nhất định sẽ cho bạn mượn, không trả cũng được."

"Chúc cô và chú sự nghiệp hanh thông, vạn sự như ý!"

Khương Yếm đặt bức thư sang một bên, cầm lấy bức thư thứ hai.

Thời gian gửi thư của bức thư này không cách bức thư đầu kia quá lâu, bởi gì Lục Tịnh Vinh lại nhắc đến chuyện "trộm tiền".

"Chào buổi tối cô, cũng có thể là chào buổi sáng hoặc chiều, cháu chúc cô và chú sức khỏe dồi dào, rất xin lỗi vì lại làm phiền cô ạ."

Lần này lời văn của Lục Tịnh Vinh càng thêm phần khách khí.

"Không biết bà Hứa có liên lạc với cô không, bởi vì cô mãi không trả lời tin của cháu, cháu lại không có điện thoại, vì vậy cháu có hơi sợ. Hôm qua sau khi đi học về cháu đã đến tìm bà, cháu giải thích với bà rằng cháu chưa từng đến nhà của bà ấy, cũng chưa từng nhìn thấy cái túi của bà, nên sẽ không thể nào trộm được tiền của bà, nhưng bà Hứa lại đẩy cháu.

Bà nói cháu không được câu dẫn đàn ông, cháu không hiểu câu dẫn là gì. Cháu lúc đó rất gấp gáp muốn giải thích, nên đã chạm vào người bà ấy, bà lại cầm chổi lên đánh cháu, đầu cháu có chảy một ít máu, nhưng không đau lắm, cô không cần phải lo lắng đâu ạ!"

"Cảm ơn cô mấy tháng nay đã gửi tiền cho cháu, còn gửi hẳn năm trăm, cô không phải cần hoang phí như thế đâu, cháu vẫn còn là học sinh, vốn không phải tiêu gì hết.

Hôm nay cháu đã trả lại cái lót cho cô giáo, cô giáo khen cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu sẽ tiếp tục làm một đứa trẻ ngoan, cháu sẽ cố gắng học tập để báo đáp cô."

Khương Yếm cụp mắt xuống, cầm lấy bức thư cuối cùng.

Nét chữ của bức thư này trông rất hỗn loạn.

Khương Yếm nhìn một lượt, phát hiện thời gian gửi bức thư này cách rất xa so với thời gian của hai bức thư còn lại. Lần này tâm trạng của cô gái càng ngày càng hoảng loạn, ngôn từ cũng càng ngày càng dè dặt và cẩn thận hơn.

"Cô thân mến, chúc cô vui vẻ, gia đình hạnh phúc."

"Có lẽ là cháu nhớ nhầm địa chỉ rồi, thư gửi cho cô tháng này đều đã bị gửi lại. Anh gửi thư nói là người sống ở địa chỉ đó đã chuyển nhà rồi, cháu biết đó nhất định không phải là nhà của cô, trước khi cô chuyển đi chắc chắn sẽ báo trước cho cháu, đều tại cháu ngu dốt, cháu quên mất địa chỉ nhà cô rồi."

"Bây giờ cháu lại không biết phải làm như nào rồi, nếu như cô may mắn đọc được bức thư này, cô có thể đến trường cháu một chuyến không? Cháu biết là cháu rất phiền phức, công việc của cô bận như vậy không thể dành thời gian được nhưng trường cháu mấy hôm trước vừa mời một giáo viên tâm lý đến mở một buổi tọa đàm. Lúc cô ấy sắp đi đã hỏi cháu một số câu hỏi, cô ấy nói cô ấy bắt buộc phải liên lạc với phụ huynh của cháu, cô là người thân duy nhất của cháu, cô có thể đến trường cháu một chuyến không? Một chuyến thôi, cháu xin cô đấy."

"Mấy hôm nay ông Thượng lại nhờ cháu giúp giặt quần, cháu không muốn giặt nữa nhưng ông ấy cứ đứng trước cửa nhà cháu không chịu đi. Mấy lần cháu đã nhìn thấy ông ấy qua mắt mèo, cháu thực sự rất sợ. Cháu biết là do cháu quá nhạy cảm, ông ấy chỉ là đang quan tâm cháu, nhưng ông ấy cứ luôn đi ở đằng sau cháu, ông ấy cũng có lúc sẽ đột ngột ôm lấy cháu, cháu vừa hét lên ông ấy đã bịt miệng cháu lại, nói với cháu rằng làm như thế thì sẽ mất mặt, cháu biết bản thân rất xấu hổ, là do cháu chuyện bé xé ra to rồi."

"Hôm qua bà Hứa nhìn thấy ông ấy ôm cháu, lúc đó cháu thấy thật may. Nhưng bà ấy lại nói cháu là một con cóc ghẻ, bà ấy còn nói cháu ngày nào cũng đi câu dẫn đàn ông, cháu nói với bà ấy cháu chỉ muốn về nhà, là ông Thượng không cho cháu về, thế là bà ấy mới chửi cháu là con cóc ghẻ, còn nói cháu vừa béo vừa xấu, nếu như không phải là cháu câu dẫn ông Thượng thì tại sao ông Thượng lại cứ đến tìm cháu."

"Cô ơi không phải như vậy đâu, cháu biết rằng bà Hứa hồi còn trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, cháu cũng biết bản thân vừa đen vừa béo, lúc chạy bộ luôn bị các bạn chê cười. Nhưng cháu không có câu dẫn người khác, cháu xấu như vậy làm sao câu dẫn người khác được."

"Cô có thể đến trường học một chuyến được không?"

"Cô không đến cũng không sao hết, cháu biết cô rất bận, chúc cô làm ăn phát đạt."

Khương Yếm đọc xong thì đút ba bức thư lại vào trong gói giấy dai.

Nếu như cả ba bức thư đều ở đây, vậy thì đáp án rất rõ ràng.

Lục Tịnh Vinh không nhận được sự giúp đỡ từ cô.

Bởi vì mồ côi cả cha lẫn mẹ nên Lục Tịnh Vinh sống một mình ở nhà xưởng trong một thời gian dài, em ấy bị Thượng Đức Dân ở tầng hai coi là một quả hồng mềm* tùy ý sàm sỡ, Hứa Kim Hoa lại dung túng cho hành vi của chồng mình và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Lục Tịnh Vinh.

*Quả hồng mềm: từ lóng dùng để chỉ những người dễ bị bắt nạt, nhu nhược, yếu đuối hoặc đang trong thế yếu.

Trong thời gian đó Lục Tịnh Vinh cũng rất nhiều lần cầu cứu cô, nhưng cô lại chuyển nhà mà không hề nói năng gì với cô ấy, mỗi tháng chỉ chuyển cho cô bé năm trăm nhân dân tệ.

Khương Yếm nhếch mép.

Cô tiếp tục mở phong bao giấy dai thứ hai.

Đây là một tấm biểu mẫu, bên trên có ghi đầy các mốc thời gian bằng bút bi, từ năm 2012 đến năm 2014, mỗi mốc thời gian đề ghi rõ ngày giờ.

Bởi trong bản biểu mẫu này chỉ có thời gian, mà không có ghi một chữ nào hết, vì vậy Khương Yếm đưa ra kết luận chuẩn xác đó là một biểu mẫu ghi chép thời gian bị sàm sỡ.

Sau khi thu gọn xong hai tập tài liệu, Khương Yếm đứng lên đi dạo quanh phòng khách. Đám Thẩm Hoan Hoan rất nhanh cũng đã quay về, cô chuẩn bị lên mạng tìm kiếm vận may, thế là mở điện thoại lên, nhập ba chữ "Lục Tịnh Vinh" vào ô tìm kiếm.

Màn hình thay đổi, hiện lên một đống trang web đặt tên cho bé gái.

Cô ấn vào đốt ngón tay trỏ, thử cách tìm kiếm khác: Nữ sinh họ Lục của thành phố Hạ.

Lúc này xuất hiện một đống tin tức, tin gì cũng có, Khương Yếm lướt đến trang cuối cùng, lại đổi một cách tìm kiếm khác.

Nữ sinh họ Lục, nhà xưởng, thành phố Hạ, 2014

Thời gian của biểu mẫu dừng lại tại năm 2014, nói không chừng lại đó là một tin tức gì đó.

Biểu tượng loading tìm kiếm không ngừng quay tròn, ba giây sau, màn hình lại thay đổi.

Khương Yếm nheo mắt lại.

Cô nhấn vào thông tin tìm kiếm thứ ba của trang đầu tiên.

Đây là bản tin thành phố Hạ đã đăng vào một bài báo tối của chín năm trước.

Ngày 3 tháng 4 năm 2014, một nhà xưởng của thành phố Hạ xảy ra một vụ tự sát, người nhảy lầu là một nữ sinh lớp 9. Theo người trong cuộc cho biết tâm lý của nữ sinh lúc còn sống rất bất thường, sau khi điều tra hiện trường và phỏng vấn, xác nhận nữ sinh họ Lục nhảy lầu tự sát, trước mắt đã loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2