Chương 8
Bậc Thầy Lừa Đảo - Ngân Phát Tử Ngư Nhãn

Chương 8: Ải 1(1) - [Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng]: Tức hết cả trò chơi!

Trò chơi Kinh Dị lại phun ra một ngụm máu già nua nữa.

Sở dĩ nói là "lại", đương nhiên vì dưới tay nó lắm nhân tài, chẳng chịu nghe lời, khiến nó tức đến mức lúc nào cũng phải dự trữ thuốc hạ huyết áp, mà loại người như thế cũng không chỉ có một.

Dĩ nhiên tình huống này chỉ là số ít, đếm trên đầu ngón tay, bởi lẽ hiếm có người chơi nào ngay từ giai đoạn tân binh đã khiến nó phải nhìn bằng con mắt khác.

Còn đối với phần lớn người chơi, nó vẫn là kẻ nắm giữ quyền uy tuyệt đối, tồn tại thoát khỏi hiện thực, gần như ngang hàng với thần minh - "Chủ Thần".

Trò chơi Kinh Dị đương nhiên nhận được sự sợ hãi, kính nể, thậm chí sùng bái từ gần như toàn bộ người chơi.

Nhưng không ngờ lại có thêm một kẻ bẩm sinh ngỗ ngược, vừa mới xuất hiện đã l*t s*ch "q**n l*t" của nó, chẳng phải là không cho nó giữ chút thể diện sao?

Lục Thanh Gia nghe thấy một tràng âm thanh như mèo gừ trong cổ họng, tiếng nghiến răng khe khẽ, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ——

"Haha, đừng để ý, chỉ là từ lâu đã nghe danh ngài thôi. Ngài quả thật giống như lời đồn, vừa thân thiện lại vừa có những khuyết điểm khiến người ta thấy thú vị. Tôi là lính mới, đứng trước ngài lại chẳng có chút áp lực nào, ngài thật sự quá chu đáo rồi."

Chu đáo cái con khỉ! Phải xử lý cậu ta, nhất định phải xử lý cậu ta.

Trò chơi khốn nạn lập tức lên tiếng:【Xin mời người chơi Lục Thanh Gia chuẩn bị, hai giờ sau bắt đầu tiến vào trò chơi.】

Thông thường, sau vòng tuyển chọn, ít nhất người chơi được nghỉ ngơi hơn bảy ngày để điều chỉnh rồi trò chơi Kinh Dị mới sắp xếp cho vào trận chính thức.

Dù với kẻ không nghe lời, thời gian có bị rút ngắn thì cũng chưa bao giờ tàn nhẫn đến mức này. Lục Thanh Gia quả là trường hợp đầu tiên.

Thế nhưng trong lúc tức giận, trò chơi Kinh Dị lại thật sự mong chờ biểu hiện tiếp theo của cậu.

Bởi cho đến nay, người này chính là người nổi bật nhất trong vòng tuyển chọn.

Bình thường, trong vòng tuyển chọn người chơi chỉ cần đối phó với một con quỷ, độ nguy hiểm cũng không quá cao, hơn nữa cách né tránh cũng rất rõ ràng, vì vậy tỷ lệ sống sót còn khá lớn.

Ví như lần này, người chơi trước - Chu Hàng - phải đối mặt với bà lão quỷ kia, thực ra bà ta cũng chẳng thể trực tiếp uy h**p đến tính mạng cậu ta.

Nếu Chu Hàng không nhát gan, ngây thơ dễ bị lừa như vậy, thì cũng có thể dễ dàng vượt qua vòng tuyển chọn.

Nào ngờ lại nhảy ra thằng nhóc ăn nói khó nghe này, không chỉ lôi cả nhà bà lão quỷ ra đánh cho một trận, mà còn cướp được vũ khí khởi đầu tuyệt vời từ tay quỷ sai.

Người chơi bình thường phải dựa vào việc hạ quỷ mới có được kỹ năng, còn cậu thì tốt rồi, tự mình cướp lấy.

Trò chơi Kinh Dị vừa dứt lời, chẳng thấy Lục Thanh Gia có chút căng thẳng nào, ngược lại còn đáp lại: "Cho dù chúng ta nói chuyện hợp nhau, nhưng ngài lại ưu ái đặc biệt thế này, tôi cũng có hơi ngại quá, thật sự cảm ơn ngài."

Trò chơi: "...?"

Là đang xử cậu đó!

Như một cú đấm đánh vào bông, đối phương lại không tiếp tục dây dưa, một cảm giác bị chơi xong rồi bỏ chạy khiến trò chơi Kinh Dị nghẹn khuất không nói nên lời.

Lục Thanh Gia kiểm lại số vốn mình đang có lúc này.

Con mắt chân tướng từ bà lão quỷ, câu hồn tác lấy từ quỷ sai, cộng thêm số điểm thưởng khổng lồ đi kèm với đánh giá cấp cao.

Số điểm này không chỉ có thể mua đạo cụ trước khi vào trò chơi, thậm chí còn có thể đổi thành của cải trong hiện thực.

Những quy tắc cơ bản này Lục Thanh Gia chẳng thấy lạ, vì để tìm hiểu trò chơi này, cậu đã từng làm không ít chuyện bẩn thỉu.

Dưới sự dẫn dắt có chủ ý, cậu nghe được không ít lời than vãn về cấp trên từ người đi trước.

Nào là ngu ngốc hết chỗ nói, dễ bị kích động, không có khí thế xứng với địa vị để lãnh đạo bọn họ, trái lại còn giống như nuôi một đứa con trai, gần đây lại mê mẩn một nữ cấp dưới, dù người ta đã có chồng vẫn suốt ngày nghĩ chuyện "cắm sừng xuyên chủng loài". Mấu chốt là chồng của nữ cấp dưới kia cũng là một nhân vật cấp cao trong công ty.

Một công ty vốn dĩ nằm trong ba tập đoàn độc quyền lớn của ngành, vậy mà nội bộ lại hỗn loạn, bầu không khí trôi nổi, ngày nào cũng như sắp xụp đổ, khiến những quản lý cấp cao như họ cũng bị vạ lây, mỗi lần đến khâu so bì sếp với nhau thì bọn họ chẳng ngẩng đầu nổi.

Trong khi đó, sếp của hai công ty còn lại, hoặc là mạnh mẽ tàn độc, hoặc là mưu lược thâm sâu, chỉ có bọn họ là vớ phải một thằng ngu tâm trí không toàn vẹn.

Khi ấy Lục Thanh Gia tỏ ra như một người bạn trai dịu dàng lắng nghe anh than vãn, nhưng lại từ những mẩu chuyện vụn vặt đó moi ra được nhiều thông tin mình cần.

Đương nhiên, sau đó lật xe, khi bị phát hiện cậu tiếp cận anh với mục đích không trong sáng, hậu quả cũng rất thảm.

Lục Thanh Gia gạt bỏ ký ức tệ hại kia, cầm câu hồn tác thu vào chiếc balo cơ bản đã được hệ thống ràng buộc cho người chơi chính thức, rồi xuống lầu cùng Mập ăn sáng.

Mập lúc này đã quên sạch chuyện vòng tuyển chọn, chỉ coi như tới đây nghỉ ngơi. Còn việc trong mấy ngày gầy sọp xuống thành cân nặng bình thường, vốn không tìm được nguyên nhân, cậu ta cũng chẳng bận tâm, chỉ nghĩ sau khi về thành phố thì đi làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện là xong.

Năm phút trước khi vào trò chơi, Lục Thanh Gia trở về phòng chuẩn bị. Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu sẽ có một cửa sổ đổi đạo cụ hỗ trợ vượt ải được mở ra, nhưng trên đó lại trống rỗng.

Lục Thanh Gia cũng chẳng lấy làm lạ. Đến giờ, một cơn mất trọng lực ập đến, mở mắt ra thì cậu đã ngồi trên một chiếc xe khách đang chạy chậm.

Ngoài cửa sổ là cảnh tuyết trắng xóa, núi non hiểm trở, đẹp đến lộng lẫy.

Trên xe không nhiều người, tính cả tài xế cũng chỉ có tám người. Dựa vào mối liên kết mơ hồ giữa người chơi với nhau, Lục Thanh Gia nhanh chóng xác định rằng, trừ tài xế và một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tinh tế kia, thì sáu người còn lại đều là người chơi.

Điều này những người chơi khác cũng hiểu rõ. Sáu người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, coi như đã chào hỏi ngầm.

Lúc này trên xe yên tĩnh, không tiện bàn đến chuyện trò chơi, mọi người bèn quan sát trong và ngoài xe để tìm chút manh mối.

Chỉ riêng Lục Thanh Gia đứng dậy, đi đến bên chỗ ngồi của người phụ nữ kia, mỉm cười hỏi: "Thưa phu nhân, tôi có thể ngồi cạnh bà được không?"

Người phụ nữ rõ ràng đối với chuyến đi này khá sốt ruột, nhưng vừa ngẩng đầu thấy gương mặt Lục Thanh Gia, vẻ khó chịu lập tức tan biến, vội nói: "Không ngại không ngại, mời ngồi."

Ngón áp út của bà ta đeo một chiếc nhẫn kim cương to, hiển nhiên đã kết hôn. Nhưng với dáng dấp tuấn tú, phong thái xuất chúng như chàng trai trước mặt, hiếm có người phụ nữ nào lại lạnh nhạt trước lời bắt chuyện như vậy.

Những người chơi khác trong xe đều hơi sững người, thầm nghĩ, tên này cũng bình tĩnh thật, ngay trong trò chơi Kinh Dị mà còn đi tán tỉnh gái có chồng.

Tuy việc người chơi tiếp cận NPC không phải chuyện hiếm, nhưng ít nhất cũng phải nắm rõ tình hình trước chứ? Thông thường NPC ở điểm rơi khởi đầu của người chơi, đa phần đều có vấn đề cả.

Lục Thanh Gia làm như không thấy ánh mắt dò xét của mọi người, trên đường đi vẫn trò chuyện rôm rả với người phụ nữ.

Bà họ Lý, thường được gọi là Lý phu nhân. Gần đây là kỷ niệm ba năm kết hôn của bà và chồng, nên cả hai đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi này để du lịch.

Ánh mắt Lục Thanh Gia lóe sáng, cậu tiếp tục lắng nghe Lý phu nhân than phiền: "Thật không hiểu ông ta nghĩ gì nữa, đi du lịch nước ngoài thì chỗ nào chẳng tốt? Cùng lắm thì đi Tam Á cũng được, lại chọn cái nơi lạnh giá thế này."

"Khách sạn thì chẳng hề đạt chuẩn sao, suối nước nóng ở đây trong vùng cũng chẳng nổi tiếng, đúng là không hiểu ông ta moi đâu ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Không thể nói thế được, hẳn là chồng bà đã chuẩn bị cho bà một bất ngờ gì đó."

"Hơn nữa, tuy cơ sở vật chất của khách sạn chúng tôi có phần hạn chế, nhưng nhất định sẽ cố gắng để bà có cảm giác như ở nhà."

Nghe vậy, sắc mặt Lý phu nhân hơi lộ vẻ ngượng ngùng: "Thì ra cậu Lục đây là nhân viên của khách sạn, tôi... thật ngại quá, là do tôi thiển cận. Có cậu ở đây thì mới biết nhân viên của khách sạn các cậu quả nhiên rất có tố chất."

Lục Thanh Gia nói: "Bà quá khen rồi. Lát nữa nhất định để tôi giúp bà mang hành lý."

Trong lúc trò chuyện, chiếc xe khách đã đến điểm dừng, từ từ dừng lại trước một tòa nhà kiểu Âu bị tuyết trắng phủ kín.

Lý phu nhân vội khách sáo nói: "Thế thì phiền cậu quá, để chồng tôi làm là được rồi, cả ngày ông ta chẳng nói được mấy câu, thì để ông ta làm chút việc vậy."

Lục Thanh Gia làm như không nhận ra điều bất thường rằng "người chồng" mà Lý phu nhân luôn nhắc tới thực tế chưa từng xuất hiện, vẫn kiên quyết giúp bà mang hành lý và làm thủ tục nhận phòng.

Lý phu nhân ngoài miệng thì khách sáo, nhưng trong lòng lại đắc ý khi được một chàng trai anh tuấn, khí chất xuất chúng như vậy tận tình săn sóc. Nhất là trên xe còn có hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, điều đó lại càng thoả mãn hư vinh của bà ta.

Miệng thì từ chối đôi câu, nhưng cũng nhanh chóng quên mất sự tồn tại của ông chồng.

Nhân viên trong sơn trang đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đón khách. Khi Lục Thanh Gia giúp Lý phu nhân làm thủ tục đăng ký, cậu nhận ra cách ghi danh ở đây vẫn dừng ở hơn mười năm trước, hoàn toàn viết tay thủ công, chỉ cần điền vào giấy là xong.

Chứ đừng nói đến máy quét chứng minh nhân dân. Phải biết rằng từ năm 2008, các khách sạn trong nước đã phổ cập hệ thống ghi danh đồng bộ "một người một thẻ".

Có lẽ bối cảnh thế giới trong trò chơi không cùng thời đại với hiện thực, nhưng tuyệt đối không phải thế giới này. Bởi trên người Lục Thanh Gia còn có chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất mà trò chơi trang bị cho.

Thế nhưng khi trò chuyện trên xe với Lý phu nhân, người phụ nữ rõ ràng giàu có và thời thượng ấy lại dùng một mẫu điện thoại phổ biến từ mười mấy năm trước.

Ngay lúc đó Lục Thanh Gia đã có phỏng đoán, đến khi nhìn thấy cơ sở vật chất trong khách sạn cùng với tờ lịch treo sau quầy lễ tân, cậu hoàn toàn chắc chắn.

Trò chơi sẽ không đưa ra gợi ý vô ích, ngoài những công cụ bắt buộc người chơi phải có thì cũng sẽ không cung cấp đạo cụ không ăn nhập với bối cảnh.

Cộng thêm việc Lý phu nhân cứ nhắc đi nhắc lại người chồng vốn không tồn tại tại đây, đáp án đã quá rõ ràng.

Khách sạn này rõ ràng là một không gian dị biệt tách rời khỏi hiện thực trong trò chơi. Nhiệm vụ vẫn chưa công bố, bầu không khí chung có vẻ vẫn bình thường, nhưng từng chi tiết đều cho thấy người chơi đã rơi vào một tình cảnh càng nghĩ càng rùng rợn.

Sau khi giúp Lý phu nhân làm xong thủ tục, Lục Thanh Gia còn tiễn bà về tận phòng, cả quá trình không hề trò chuyện với những người chơi đi cùng.

Năm người còn lại thấy thế thì khâm phục cái gan lớn của cậu, trong lòng đều nghĩ, chẳng lẽ trong trò chơi liên quan đến sống chết mà tán tỉnh gái có chồng còn quan trọng hơn?

Họ âm thầm trao đổi ý kiến, cảm thấy kiểu người không phân biệt nặng nhẹ này tốt nhất nên tránh xa, kẻo đến lúc kéo tụt cả đội xuống hố thì thật thảm.

Lý phu nhân được sắp xếp ở phòng sang trọng nhất của khách sạn. Trang hoàng và thiết bị đều không tệ, tầm nhìn cũng rất đẹp, từ cửa sổ sát đất trong phòng ngủ có thể ngắm cảnh tuyết rơi tuyệt mỹ nhất.

Lý phu nhân trông cũng khá hài lòng, chỉ là người chồng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, hành lý thì bừa bộn không ai thu xếp, khiến bà ta có chút tức giận.

Lục Thanh Gia nói: "Có lẽ chồng bà bị việc gì đó vướng lại. Đống hành lý này để lộn xộn thế cũng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bà. Nếu bà không ngại, để tôi sắp xếp sơ qua giúp bà, cũng tiện cho bà hơn."

Nghe vậy, Lý phu nhân bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ cậu Lục này thật sự có ý với mình, nên hơi ngượng ngùng đồng ý.

Cậu Lục đẹp trai này quả thật rất gọn gàng trong công việc, Lý phu nhân thầm nghĩ.

Trong lúc trò chuyện, mấy chiếc vali to đã được sắp xếp gọn gàng. Mỹ phẩm, trang sức, giày dép, đồ dùng tẩy rửa được cất đúng chỗ, quần áo vải mỏng dễ nhăn còn được cậu cẩn thận là phẳng rồi treo vào tủ, còn những món quá riêng tư thì cậu giữ lễ độ, không hề chạm đến.

Chỉ trong thời gian ngắn, căn phòng xa lạ ban đầu đã trở nên gọn gàng, dễ thích nghi và thoải mái hơn hẳn.

Bà Lý trong lòng không khỏi tiếc nuối, trách sao mình không sinh muộn vài năm, bởi so ra thì đại đa số đàn ông, kể cả chồng mình, đều chẳng có cửa so sánh.

Người phụ nữ ấy còn đang tự than thở, thì Lục Thanh Gia cuối cùng cũng phát hiện được manh mối quan trọng trong đống hành lý lỉnh kỉnh.

Cậu liếc nhìn đồ dùng vệ sinh cá nhân bà Lý tự mang theo, lại so với nhãn hiệu đồ vệ sinh mà khách sạn cung cấp đồng bộ, trong lòng đã có đáp án.

Lục Thanh Gia nói: "Xem ra chồng bà tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Ở đây nhiệt độ quá thấp, nếu ông ấy đi xa thì e sẽ nguy hiểm. Bà có thể cho tôi số điện thoại của ông ấy không?"

Bà Lý dĩ nhiên đồng ý ngay.

Rời khỏi phòng bà, Lục Thanh Gia lấy điện thoại thông minh ra thử tìm vài từ khóa, ngạc nhiên là vẫn có thể kết nối mạng.

Chẳng mấy chốc cậu đã tìm được thứ mình muốn, rồi soạn một tin nhắn gửi đi cho một số điện thoại.

[Tôi biết rõ chuyện đã xảy ra vào mùa đông năm đó.]

Ngay sau đó, cả sáu người chơi, bao gồm cả Lục Thanh Gia, đều nhận được thông báo nhiệm vụ của trò chơi.

【Phó bản lần này: Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trong bão tuyết. Nhiệm vụ: Sống sót 3 ngày.】

【Khu nghỉ dưỡng yên bình xinh đẹp, bị bão tuyết chặn núi. Ba ngày sau, bão tuyết dừng lại, cả khu nghỉ dưỡng đã hóa thành phế tích vì một trận đại hỏa hoạn, không một ai sống sót. Những linh hồn oan khuất sa vào vòng lặp bi thảm, ban ngày lặp lại những gì khi còn sống, còn ban đêm thì——】

Gợi ý đã quá trực diện: Ở đây, ngoài người chơi ra, tất cả đều không còn là người sống.

Đám người chơi đang ngồi bàn chuyện trong quán cà phê tầng một lập tức rùng mình lạnh sống lưng, đưa mắt nhìn nhóm nhân viên qua lại và các vị khách đã nhận phòng trong khách sạn, ít nhất cũng hơn ba mươi người.

Có nghĩa là, trong tình huống xấu nhất, lần này bọn họ sẽ phải đối mặt với hơn ba mươi hồn ma?

Có kẻ lập tức sụp đổ tinh thần: "Đệt—— Cái quái gì vậy, một phó bản cấp thấp mà muốn bọn tao đi chết hả?"

Giữa lúc xôn xao, họ thấy tên từng ra sức nịnh nọt mấy bà vợ trẻ đẹp lúc trước bước xuống, khóe miệng khẽ nhếch cười, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Nếu ai trong bọn họ thính tai, hẳn sẽ nghe được Lục Thanh Gia nói: "Bây giờ mới công bố nhiệm vụ à? Nhưng tiến độ phá đảo của tôi đã gần 60% rồi. Lần sau có thể chậm hơn nữa, để tôi làm xong nhiệm vụ rồi hẵng thông báo."

Trò chơi nuốt ngược một ngụm máu, bị một tên ma mới hết lần này đến lần khác châm chọc mỉa mai, ấm ức đến mức suýt nữa bật khóc thành tiếng.

Dĩ nhiên những chuyện này, những người chơi khác đều không hề hay biết.

Trong mắt họ chỉ thấy Lục Thanh Gia bước đến quầy lễ tân, nói với hai nhân viên trực ban: "Gọi quản lý của các người ra đây."

Hai nhân viên lễ tân tưởng khách muốn khiếu nại, lập tức căng thẳng: "Thưa ngài, xin hỏi có chuyện gì ạ?"

Lục Thanh Gia nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn: "Không có gì nghiêm trọng. Với tư cách cấp trên mới của các người, tôi chỉ đến thông báo một câu."

"Anh ta bị đuổi rồi!"

Cả đại sảnh lập tức sững sờ, mọi người đều không hiểu nổi rốt cuộc tên nhóc kia đang bày trò gì.

___

Bót: Chương này có nhắc đến anh công nè, nhưng là nhắc đến với vai trò "người đi trước" bị em thụ lừa để moi móc thông tin=)))

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: Ăn vạ và lừa đảo, ai hơn ai? Chương 2: Chương 2: Cuộc gọi lừa đảo Chương 3: Chương 3: Nhặt được của rơi, tạm thời... A, đồ giả!? Chương 4: Chương 4: Lừa hay bị lừa Chương 5: Chương 5: Phóng hỏa Chương 6: Chương 6: Khu tự trị Chương 7: Chương 7: Chào mừng gia nhập trò chơi kinh dị Chương 8: Chương 8: Ải 1(1) - [Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng]: Tức hết cả trò chơi! Chương 9: Chương 9: Ải 1(2): Tống tiền Chương 10: Chương 10: Ải 1(3): Game kinh dị chứ có phải game tán gái đâu? Chương 11: Chương 11: Ải 1(4): Hệ thống trẻ trâu Chương 12: Chương 12: Ải 1(5): Lời ngon tiếng ngọt Chương 13: Chương 13: Ải 1(6): Bỏ 1 lời 10, tiền đến rồi~ Chương 14: Chương 14: Ải 1(7): Nhiệm vụ cá nhân Chương 15: Chương 15: Ải 1(8 - Kết): Chạm trán tình cũ Chương 16: Chương 16: Ải 2(1) - [Phim hài bi kịch]: Kẻ lừa đảo Chương 17: Chương 17: Ải 2(2): Mang tiền vào đoàn phim Chương 18: Chương 18: Ải 2(3): Cá cược Chương 19: Chương 19: Ải 2(4): Mục tiêu không đúng lắm Chương 20: Chương 20: Ải 2(5): Giao dịch... Cảnh sát đây! Chương 21: Chương 21: Ải 2(6): Có ngại chơi ba người không? Chương 22: Chương 22: Ải 2(7): Lừa hung thủ vào tròng Chương 23: Chương 23: Ải 2(8): Phun lửa nướng 'xúc xích' Chương 24: Chương 24: Ải 2(9): Hợp tác vui vẻ! Chương 25: Chương 25: Ải 2(10 - Kết): Cái đồ nghịch tử chết tiệt Chương 26: Chương 26: Đứa con ngốc nghếch với não yêu đương Chương 27: Chương 27: Ải 3(1) - [Bệnh viện thẩm mỹ đen tối]: Vào game trốn chồng Chương 28: Chương 28: Ải 3(2): Ủ đậu phụ thối Chương 29: Chương 29: Ải 3(3): Điều trị da bằng mỡ người? Chương 30: Chương 30: Ải 3(4): Quỷ chuyển giới Chương 31: Chương 31: Ải 3(5): Hội đồng quản trị tức chớt rồi ! ! ! Chương 32: Chương 32: Ải 3(6): Bị bắt cả lũ Chương 33: Chương 33: Ải 3(7): Trả son cho tao~ Chương 34: Chương 34: Ải 3(8): Thanh trừ Chương 35: Chương 35: Ải 3(9): Ảnh chụp Chương 36: Chương 36: Ải 3(10): Livestream vạch trần tội ác Chương 37: Chương 37: Ải 3(11 - Kết): Tôi tha thứ cho em Chương 38: Chương 38: Lời khuyên của mẹ Chương 39: Chương 39: Nhân viên mới Chương 40: Chương 40: Ải 4(1) - [Trường học tăm tối]: Quy tắc chỉ có một Chương 41: Chương 41: Ải 4(2): Lừa dối Chương 42: Chương 42: Ải 4(3): Người chơi Âu Hoàng Chương 43: Chương 43: Ải 4(4): Thao túng tâm lý quỷ Chương 44: Chương 44: Ải 4(5): Đối đầu với Âu Hoàng là cảm giác như thế nào? Chương 45: Chương 45: Ải 4(6): Tôi biết... Tôi là một người tốt Chương 46: Chương 46: Ải 4(7): Kiểm soát tiết tấu buổi học Chương 47: Chương 47: Ải 4(8): Thầy giáo không phải thầy giáo?!! Chương 48: Chương 48: Ải 4(9): Cướp bóc bao giờ cũng lời hơn làm thuê Chương 49: Chương 49: Ải 4(10 - Kết): Xá Xíu Mũ Xanh Chương 50: Chương 50: Bị đuổi Chương 51: Chương 51: Học ba dỗ vợ Chương 52: Chương 52: Ải 5(1) - [Showbiz Anh Hùng]: Hai tên ngốc yêu đương Chương 53: Chương 53: Ải 5(2): Hả? Anh hùng nào đây?!!! Chương 54: Chương 54: Ải 5(3): Cái nghèo hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta Chương 55: Chương 55: Ải 5(4): Suýt bị cắt trứng =))) Chương 56: Chương 56: Ải 5(5): Cướp cờ Chương 57: Chương 57: Ải 5(6): Vu oan giá họa Chương 58: Chương 58: Ải 5(7): Báo cáo, ở đây có người dùng sắc đẹp để phạm luật! Chương 59: Chương 59: Ải 5(8): Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi! Chương 60: Chương 60: Ải 5(9): Ván cờ bị quấy nhiễu Chương 61: Chương 61: Ải 5(10): Tên người chơi Vô Hạn ngu ngốc Chương 62: Chương 62: Ải 5(11): Thay thế tuyển thủ Ma Vương Chương 63: Chương 63: Ải 5(12): Cái danh hiệu này nghe hay đấy, giờ nó là của tôi Chương 64: Chương 64: Ải 5(13): Bảy vạn con tin Chương 65: Chương 65: Ải 5(14): Lật tẩy Chương 66: Chương 66: Ải 5(15 - Kết): Tôi đâu có giận Chương 67: Chương 67: Nói chuyện nghiêm túc với tên ngốc này đúng là lỗi của cậu Chương 68: Chương 68: Gặp mặt kẻ thù Chương 69: Chương 69: Xong rồi, cả đời này coi như xong luôn rồi. Chương 70: Chương 70: Tái hợp Chương 71: Chương 71: Ải 6(1) - [Trò chơi bất hợp pháp]: Ký ức đứt đoạn Chương 72: Chương 72: Ải 6(2): Mở khóa ký ức Chương 73: Chương 73: Ải 6(3): Tượng sáp sống Chương 74: Chương 74: Ải 6(4): Vụ án giết người trong phòng kín Chương 75: Chương 75: Ải 6(5): Mỹ nhân rực rỡ, quyến rũ đến chói mắt. Chương 76: Chương 76: Ải 6(6): Lừa tình Chương 77: Chương 77: Ải 6(7): Thế mà bắt tôi phải bắt cá hai tay rồi sao? Chương 78: Chương 78: Ải 6(8): Nó không nỡ Chương 79: Chương 79: Ải 6(9): Bản sao rẻ tiền Chương 80: Chương 80: Ải 6(10): Nên tự biết rõ chỉ số thông minh của mình đi Chương 81: Chương 81: Ải 6(11 - Kết): Đánh nhau đi! Đánh đi nào! Chương 82: Chương 82: Anh nói lại lần nữa em nghe xem nào? Chương 83: Chương 83: Ải 7(1) - [Bí ẩn lời nguyền gia tộc]: Chẳng dễ sống Chương 84: Chương 84: Ải 7(2): Nguồn gốc lời nguyền Chương 85: Chương 85: Ải 7(3): Không thể để âm dương cách biệt quá lâu được Chương 86: Chương 86: Ải 7(4): Chồng của cậu ruột Chương 87: Chương 87: Ải 7(5): Nguyên liệu của đèn bảo mệnh Chương 88: Chương 88: Ải 7(6): Khóa ngọc Chương 89: Chương 89: Ải 7(7): Không thể lơ là một chút nào khi đối diện với cậu Chương 90: Chương 90: Ải 7(8): Xuất hiện BUG! Chương 91: Chương 91: Ải 7(9): Đơn giản đến mức các người không thể tưởng tượng nổi Chương 92: Chương 92: Ải 7(10 - Kết): Không giữ đượcLúc đầu, mọi người vẫn không tin lời giải thích này của Lục Thanh Gia. Dù sao thì đ Chương 93: Chương 93: Họp quản trị viên, chứng kiến thứ trò chơi mất mặt Chương 94: Chương 94: Ải 8(1) - [Giải Đấu Cạnh Tranh]: Chính thức gặp mặt Chương 95: Chương 95: Ải 8(2): Ngồi uống trà đàm đạo Chương 96: Chương 96: Ải 8(3): Thật hay thách? Chương 97: Chương 97: Ải 8(4): Chơi trò gia đình Chương 98: Chương 98: Ải 8(5): Tính kế lẫn nhau Chương 99: Chương 99: Ải 8(6 - Kết): Đi tìm linh hồn Chương 100: Chương 100: Hoàn chính văn Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện