Chương 8
Ba Của Bạn Trai Cũ Gọi Là Gì

Chương 8

8:

Đó là một chai rượu vô cùng quý hiếm.

Đến từ một trang viên nào đó ở hải ngoại mà Nhiễm Phàm cũng không nhớ nổi tên, được ủ từ một niên đại đã trở nên xa xôi.

Nhiễm Phàm mơ hồ nhận lấy nó – cũng giống như cách anh mơ hồ chấp nhận sự xâm nhập của chủ nhân chai rượu vào đêm tối này.

Ngay từ đầu, Nhiễm Phàm đã cảm thấy việc mình ở cùng Lê Ương thật khó nói thành lời.

Nhưng sau vài ly, anh dần không còn đủ sức giữ lấy vẻ bình tĩnh giả tạo của mình nữa.

Anh sợ bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ, cho đến khi nước mắt cạn khô mới khẽ hỏi Lê Ương: “Thưa ngài, có phải tôi rất buồn cười không?”

Chưa kịp đợi câu trả lời, anh đã nhắm mắt lại, ngất đi.

Lê Ương lặng lẽ nhìn anh, dòng suy nghĩ trôi về rất xa, về những chuyện của thời niên thiếu. Chuyện của chính hắn.

Ai rồi cũng từng có tuổi trẻ. Khi còn trẻ, Lê Ương cũng đã từng yêu, không phải thứ tình cảm nông cạn thoáng qua, mà giống như Nhiễm Phàm, một mối tình được nâng niu bằng cả chân thành.

Từng có một người khiến Lê Ương xác định rõ con đường đời của mình, quyết định cả đời sẽ không kết hôn, không sinh con.

Cũng chính vì điều đó, mối tình ấy vấp phải sự ngăn cản khi đưa về ra mắt gia đình. Quyền lực và bạo lực từ trên cao giáng xuống, khắc sâu vào ký ức của Lê Ương khi còn non trẻ, trở thành nỗi đau cả đời khó quên.

Từ đó về sau, Lê Ương chưa từng mở lòng yêu thêm bất kỳ ai.

Trớ trêu thay, sau khi kế thừa gia tộc, hắn từng đi tìm người yêu năm xưa. Người vẫn còn đó, nhưng tình cảm thuở ban đầu thì dù thế nào cũng không thể quay về.

Trước khi tìm lại, hắn từng nghĩ mình yêu rất sâu. Nhưng khi thật sự gặp lại, mọi cảm xúc lại trở nên mơ hồ và đổi thay.

Thế nên hắn hiểu ra, những mối tình nảy nở trong tuổi trẻ luôn vô cùng quý giá. Một khi đã bỏ lỡ quãng thanh xuân ấy, con người rất khó có thể yêu ai đó một cách thuần khiết thêm lần nữa.

Yêu vốn là một năng lực hiếm hoi.

Mà tình yêu trong trẻo, lại càng hiếm.

Lê Ương bước đến bên Nhiễm Phàm, bế anh lên.

Khi đặt anh xuống giường, Nhiễm Phàm tỉnh lại.

Anh mở to mắt, ánh nhìn ướt át mơ hồ. Khi nhận ra gương mặt Lê Ương, cổ họng khẽ chuyển động, ánh mắt ngây dại, lặng lẽ dõi theo hắn rất lâu.

Lê Ương hỏi: “Cậu đang nghĩ đến Giang Mân Ngọc sao?”

Nhiễm Phàm mím môi. Bị nhìn thấu tâm sự chỉ bằng một ánh mắt khiến anh tuyệt vọng với chính mình.

Ngay lúc ấy, trước mắt anh tối sầm lại. Trên môi bỗng phủ xuống một xúc cảm mềm nhẹ. Một nụ hôn.

Thoang thoảng mùi rượu, không nồng, vẫn chưa đủ để nhấn chìm lý trí.

Cơ thể Nhiễm Phàm cứng đờ, kinh ngạc mở lớn mắt.

Ngay sau đó, Lê Ương nhẹ nhàng v**t v* gò má anh, rồi lại cúi xuống, hôn anh thêm lần nữa.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (27)
Chương 1: Chương 1: Chúng ta chia tay đi Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Một bàn tay đặt lên lưng Nhiễm Phàm Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Lê Ương, cha ruột của Giang Mân Ngọc Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Lê Ương lại lần nữa hôn anh Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Có thể đến bệnh viện một chuyến không? Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Tôi hy vọng em có thể sinh đứa bé Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Em thật sự để ý chuyện tôi là cha ruột của Giang Mân Ngọc sao? Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Ngài không cảm thấy tôi tầm thường sao? Chương 16: Chương 16: Cũng đừng tính là tôi tự nuốt lời hứa Chương 17: Chương 17: Em đúng là một người rất giỏi Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Cách cậu đối xử với Nhiễm Phàm, có được tính là bạc tình không? Chương 20: Chương 20: Bác sĩ Nhiễm đã từ chức từ vài tháng trước Chương 21: Chương 21: Chúng ta có thể ra ngoài gặp nhau được không? Chương 22: Chương 22: Cậu cũng biết cha của đứa bé Chương 23: Chương 23: Ngài là chồng em, ngài quan trọng nhất Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Ngoại truyện 1: Giang Mân Ngọc ước gì đó là con của cậu ta Chương 26: Chương 26: Ngoại truyện 2: Tôi đúng là hèn mọn, tôi đúng là hèn mọn Chương 27: Chương 27: Ngoại truyện 3: Nhất định tôi sẽ yêu em sâu đậm hơn bất cứ ai