Chương 8
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 8: Hẽm Ruột Dê.

Xế chiều trên đường đến trường, Tạ Lan thấy Đậu Thịnh bước cà nhích cà nhắc.

Mà dáng đi Đậu Thịnh què chân theo kiểu rất kì lạ - lúc thì chân trái, lát đổi sang chân phải, đi trên đất bằng thì nhích nhưng lên cầu thang thì không, bắt gặp giáo viên thì nhích còn thấy bạn học thì đi bình thường.

Lúc trở lại chỗ ngồi, cậu rốt cục không nhịn được hỏi, "Chân cậu làm sao vậy?"

Đậu Thịnh đáp tỉnh rụi: "Quên chuyện xương cụt đi, trưa nay Hồ Tú Kiệt hỏi tớ đã khỏe chưa nên đành diễn hai ngày."

"..."

Các giáo viên đều bận chấm bài thi nên tiết chiều chuyển sang tự học, lớp trưởng Đổng Thủy Tinh thông báo xếp hạng năm học sẽ được công bố vào ngày mai.

Một trên k** r*n vang lên trong lớp, Xa Tử Minh lùi ghế ra phía sau: "Lan ơi, tớ muốn hỏi dạ dày nước Anh có ăn cay được không?"

"Không ăn được." Tạ Lan cúi đầu mở sách: "Sau này đừng gọi sườn hầm nữa đó."

Xa Tử Minh ai nha một tiếng, "Xin lỗi, cậu bây giờ có đói bụng không? Tớ có bánh mì đây nè."

"Không sao." Tạ Lan vùi đầu viết chữ: "Buổi trưa có ăn một hộp bánh của Đậu Thịnh"

"Vậy thì tốt." Xa Tử Minh thở phào nhẹ nhõm.

Qua vài giây, cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn sang Đậu Thịnh.

Đậu Thịnh một tay chống đỡ trán: "Làm sao."

"Cậu chia đồ ăn cho cậu ấy?"

Đậu Thịnh dửng dưng: "Tớ có chia đâu."

Sau đó bổ sung: "Tớ đưa cả hộp cho cậu ấy thì sao gọi là chia được, đó gọi là cho không mà."

Hai mắt Xa Tử Minh trợn trừng như muốn rớt ra ngoài.

Đợi khi Xa Tử Minh quay ra trước thì Tạ Lan dừng bút, nói thật nhỏ: "Hình như không chỉ một lần."

Đậu Thịnh sửng sốt: "Hửm?"

"Đầu tiên là cái bánh bẩn, khi đó cậu vẫn chưa đi đánh nhau." Tạ Lan sắp xếp lại câu từ sao cho logic: "Cho nên tớ cảm thấy cậu chia thức ăn cho tớ không phải vì muốn mua chuộc tớ, ít ra lần đó thì không, mà do cậu thấy chột dạ."

Đậu Thịnh thần sắc có chút ngạc nhiên, nhìn cậu một lát sau chậc một tiếng, "Suy nghĩ logic vậy nha."

"Tớ có cảm giác có gì đó sai sai." Tạ Lan bắt đầu căng thẳng: "Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Đậu Thịnh im lặng hồi lâu đều không hé răng.

Không chỉ không trả lời, anh còn cúi đầu lật ảnh trong di động đưa cho cậu.

"Thế, cậu tự xem đi."

Tạ Lan sững sờ: "Cái gì cộ."

Đó là tấm ảnh hai con mèo đang quấn quýt nhau, một con là Quýt Bự, con còn lại là Trắng Sữa. Quýt Bự đang khép hờ mắt để Trắng Sữa l**m lông cho mình, Trắng Sữa nằm ườn ra đất hệt như cái bánh meo meo vô cùng thư thái.

Đậu Thịnh đưa cậu coi xong thì cất điện thoại.

"Hiểu chưa, đây là truyền thống của người Trung Quốc."

Tạ Lan đần mặt: "Truyền thống gì?"

Đậu Thịnh chậm rì rì nói: "Truyền thống là chú mèo đầu tiên luôn ở trong phòng, sau khi chú mèo thứ hai đến, vì để thể hiện lòng đón nhận và địa vị của mình nên chú mèo đầu tiên sẽ l**m lông cho chú mèo thứ hai. Đây là thiên tính, cho dù chú mèo đầu tiên không thích l**m lông cho mèo khác nhưng chú mèo thứ hai chính là một ngoại lệ."

Tạ Lan trầm ngâm mất mấy giây: "Nghe cũng cảm động phết."

Đậu Thịnh gật đầu: "Ừm ừm."

Tạ Lan nói tiếp: "Nhưng nó liên quan quái gì đến truyền thống của Trung Quốc chứ?"

"Không có liên quan gì." Đậu Thịnh đáp dõng dạc: "Tớ bịa thêm câu đó để dễ lừa cậu hơn ấy mà."

Tạ Lan: "..."

Cậu cảm giác chắc chắn Đậu Thịnh đã âm thầm gài mình gì đó.

Tạ Lan vừa tra từ điển vừa suy nghĩ, tốn cả buổi chiều mới đối chiếu xong bảng tuần hoàn hóa học giữa tiếng Trung và tiếng Anh. Mục tiêu nho nhỏ đầu tiên của cậu là có thể đọc hiểu tên của các chất hóa học, miễn là khi cậu nhìn thấy "các-bon đi-ô-xít" thì biết nó là CO2 được rồi.

Tiếng chuông tan học lúc năm giờ vang lên, Đậu Thịnh đúng giờ tự thức.

Chuyện đầu tiên anh làm sau khi thức dậy là hỏi Xa Tử Minh: "Nay cậu ăn gì?"

"Bàn ăn nhỏ ở ngõ ruột dê, chỗ cũ."

Đậu Thịnh hỏi tiếp: "Đi với ai?"

"Hôm nay Đới Hữu không đi, chỉ ba người chúng ta thôi, dẫn thêm Tạ Lan nữa."

"Bàn ăn nhỏ ở ngõ ruột dê, chỗ cũ là gì?" Tạ Lan không nhịn được hỏi.

"Ngõ ruột dê là con hẻm tối đen như mực bên ngoài cửa phía Tây ấy." Xa Tử Minh đứng dậy đáp: "Bàn ăn nhỏ là nơi dùng cơm trong nhà chuyên cung cấp cho học sinh, gần như trưa nào chúng tớ cũng ăn ở nhà ăn nhưng ban đêm sẽ ăn ở bàn ăn nhỏ."

Khuôn viên trường học mở nhạc sau năm giờ chiều, một nhóm học sinh đi về phía căn tin, một nhóm lại đi ra cửa phía Tây.

Xa Tử Minh nói bên ngoài cửa Tây có rất nhiều bàn ăn nhỏ, tất nhiên họ đều muốn đi ăn món ngon nhất của nơi đây. Có điều khuyết điểm duy nhất là hơi xa, phải băng qua một ngõ Dương Xương, nhưng nếu đi cùng nhau sẽ không còn sợ nữa.

"Dì nói bún thập cẩm cay còn một phần không cay, vừa hay có thể gọi nó cho Tạ Lan." Xa Tử Minh nhắn tin với bà chủ trên đường đi: "Nhưng bánh bao hấp gần hết rồi, bốn người chúng ta ăn ba cái được không?"

"Tất nhiên là được." Đậu Thịnh thản nhiên nói: "Cậu nhịn."

Xa Tử Minh trợn trắng mắt trong con hẻm tối như bưng: "Cậu đây là mượn hoa cúng Phật."

Ngõ ruột dê này đúng là tối thật, chẳng những bề ngang hạn hẹp mà còn quanh co khúc khủy, cong cong quẹo quẹo chẳng khác gì ruột dê. Cả đám vào sâu chừng ba bốn trăm mét là không nghe thấy âm thanh ở phía trường học nữa, ở nơi tận cùng của ngõ nhỏ mới từ từ có đèn đường hiện lên.

Lá khô không được quét dọn rải đầy trên con đường nhỏ hẹp, khu dân cư trong lời đồn đang ở cách đó không xa.

Đậu Thịnh đi cạnh Tạ Lan bất ngờ dừng lại.

"Sao thế?" Xa Tử Minh ngó Đậu Thịnh: "Đã đến đây rồi mà cậu vẫn còn giả bộ què nữa hả?"

Đậu Thịnh không nói gì, anh đang nhìn xuống đất, bước chân từ từ dừng hẳn.

Tạ Lan khó hiểu, thấy không đúng lắm, cậu vô thức quay đầu nhìn ra sau lưng.

Không có gì cả!

"Có gì đó không ổn, quay về đi." Đậu Thịnh chợt nói nhỏ.

Ánh đèn đường le lói ở cổng khu dân xư nhỏ chỉ cách đây hơn trăm mét, đã tốn công đi xa đến vậy mà giờ anh lại bảo mọi người quay về.

Vu Phi đứng thẳng người dậy, đặt cùi chỏ lên vai Xa Tử Minh: "Sao thế?"

Đậu Thịnh giải thích: "Khi vừa vào ngõ ruột dê, hình như có người đi sau chúng ta. Ban đầu tớ không quan tâm lắm nhưng hình như người đó vẫn cứ tăng tốc đuổi theo chúng ta, khoảng hai phút trước mới quay về, giống như..." Anh ậm ừ giây lát: "Như muốn xác nhận chúng ta sẽ đi về hướng này."

"Oắt heo?" Xa Tử Minh khẽ run: "Hai phút trước, sao cậu không nói sớm?"

Đậu Thịnh đáp nghiêm túc: "Tớ đang bận chia bánh bao mà."

Tạ Lan: "?"

Đậu Thịnh nhìn cửa chính khu dân cư: "Ban đầu tớ cho rằng người đó sẽ gọi người đến, chúng ta vào được khu dân cư thì sẽ không có chuyện gì, nhưng mà..."

Anh chưa nói xong, bỗng có tiếng đá lon vọng ra từ cánh cửa vắng nặng nề và yên ắng đằng kia.

Tạ Lan trông thấy nhóm thanh niên đầu cắt moi bước ra khỏi cửa sắt. Mục tiêu rất rõ ràng, cả ba đều nhìn chằm chằm Đậu Thịnh.

Tuy ba người này rất lạ mặt nhưng dòng chữ bí ẩn trên chiếc áo thun họ đang mặc lại quá quen, Tạ Lan bỗng buồn bực, thầm nghĩ tiếng Anh trong nước có giống tiếng Anh mình được học không vậy?

"Được lắm, vẫn là chuyện của đám chó này." Vu Phi không kiên nhẫn nhíu mày: "Phiền chết mất, biết thế tối nay tớ không đi ăn cùng các cậu đâu."

Đầu moi 1 móc điếu thuốc trong túi ra ngậm, đầu moi 2 châm thuốc cho gã.

Gã cắn chặt điếu thuốc rồi ngoắc ngoắc Đậu Thịnh, khói thuốc hàng chợ lượn lờ quanh trán, dòm đỉnh đầu y như đang bốc cháy.

"Mày là Đậu Thịnh đúng không?" Đầu moi 3 hỏi: "Mày là thằng kiếm chuyện với Lôi Tử đúng không?"

Đậu Thịnh vẫn đứng yên tại chỗ: "Lôi Tử là thằng nào, thằng đầu trọc hay thằng tóc dài?"

Thì ra anh cũng chia thành hai loại vậy à, Tạ Lan tấm tắc.

Đầu moi 3 quát: "Mày quan tâm nhiều vậy làm gì, bữa nay ở đây nói cho rõ đi."

Đậu Thịnh suy nghĩ giây lát, hỏi: "Là thằng đầu trọc đúng không?"

Đầu moi 1 nghe vậy thì nheo mắt sau làn khói mờ: "Mày từng gặp bọn tao ở Anh Trung à?"

Đậu Thịnh thản nhiên đáp: "Không có. Tao chỉ nhớ hôm đó thằng làm trò là Tóc Dài, biết đầu chừng thằng mang thù lại là thằng nói ít."

Một thành ngữ bỗng vụt loé lên trong đầu Tạ Lan, cậu nói ra miệng: "Chó cắn người là chó không sủa?"

"Đúng thế." Đậu Thịnh kinh ngạc: "Cậu cũng biết câu này cơ à, đỉnh thế!"

"Đệt mẹ!"

Đầu moi 3 quăng điếu thuốc: "Người của phố Vĩnh Bình đâu?"

"Bọn nó nói sắp đến rồi."

Đầu moi 2 mất kiên nhẫn đá chân phải giống như có con chó ghẻ nằm trên cổ chân khiến gã nóng lòng muốn đạp nó đi, hoặc có thể gã mắc hội chứng chân phải tăng động mà thôi.

"Đừng đợi nữa, triển luôn đi." Đầu moi 1 giẫm điếu thuốc dưới đất rồi xắn tay áo, để lộ bắp thịt cuồn cuộn.

Tạ Lan nghĩ, đám côn đồ hung hăng xịn xò cỡ này thì cho đi đóng phim võ hiệp Trung Quốc cũng được đó. Nhưng khóe mắt cậu nhác thấy Đậu Thịnh ngồi xuống đất, tiện tay lụm tấm ván gỗ méo mó lên, là miếng ván gỗ của ai đó dỡ nhà bị rớt lại, tấm ván gỗ này chỉ toàn gai gỗ. Tạ Lan dòm Đậu Thịnh ước lượng nó trong lòng bàn tay, bỗng thấy hơi khó chịu.

Cũng không hẳn là khó chịu, nhưng cảm xúc ấy dù xài tiếng Anh cũng khó giải thích được.

Dòm ba thằng côn đồ nhảy xổ tới, Đậu Thịnh giơ tay túm cổ áo đứa lăm le Tạ Lan ra trước mặt mình, sau đó chọi tấm ván gỗ bay thẳng ra ngoài, xoay vòng vòng trên không mấy bận rồi đập vào vai đứa khác.

Tấm ván gỗ rơi xuống đất, Vu Phi nhặt được. Vu Phi vốn ủ rũ giờ như biến thành người khác, mặt mày hung hăng, cậu ta mất kiên nhẫn xoay cổ tay, cơ bắp nổi trên cánh tay gầy gò như người tí hon trong Contra bật mode cuồng nộ, combo nhanh như chớp điên cuồng quất tấm ván gỗ.

Tạ Lan đần mặt, cậu ngàn lần không ngờ tới lúc đánh nhau lại... Không phải, lúc Vu Phi không ủ rũ thì sẽ thế này, thật là đỉnh của chóp.

Xa Tử Minh run rẩy bấu tay Tạ Lan: "Ba gã này đều là dân anh chị, mẹ nó, sao thằng đầu trọc quen được vậy?!"

Tạ Lan nhìn tình hình trận chiến thì thấy hai phe ngang tài ngang sức, thậm chí bên mình nhỉnh hơn một chút. Chủ yếu là nhờ Vu Phi biết đánh nhau, càng đánh càng hăng, tốc độ và sức mạnh liên tục tăng lên, thường ngày cậu ấy vật vờ bao nhiêu thì bây giờ cáu kỉnh bấy nhiêu.

"Có phải Vu Phi từng học gì đúng không?"

"À." Xa Tử Minh đáp: "Cậu ấy từng kể sắp đạt đến trình độ tán đả (Sanshou) bảy đẳng mà, Tiểu Thanh Long giang hồ đấy."

"..."

Mặc dù nghe không hiểu gì hết nhưng có vẻ rất đáng gờm.

Không lâu sau, Vu Phi nắm chặt cơ hội, một cú xoay người ngáng chân đã khiến đầu moi 2 ngã sõng soài, bổ thêm tấm ván gỗ thật mạnh vào bắp chân khiến gã ôm chân lăn lộn.

Đầu moi 3 cũng bị Đậu Thịnh tẩm quất, đầu moi 3 th* d*c lùi về sau trừng Vu Phi.

Tạ Lan bỗng thấy có gì đó kỳ lạ. Không ai ăn ai nhưng nhóm côn đồ vẫn nhây, cộng thêm lời trước đó chắc hẳn chúng đang đợi người tới.

Tạ Lan do dự có nên bảo mọi người chạy trước không thì bỗng có tiếng bước chân vọng tới từ phía sau.

Tiếng bước chân thong thả nhịp nhàng nghe không giống vội chạy tới để đánh lộn. Tạ Lan quay lại coi là ai, nhìn rõ rồi thì cả hai đều sửng sốt.

Xa Tử Minh la to: "Oắc đờ hợi, cậu dính líu tới cái đám này nữa hả?"

Là Trần Khả.

Đậu Thịnh và Vu Phỉ cũng sững người, buông ván gỗ xuống mà nhìn chằm chằm Trần Khả.

Đây là lần đầu tiên Tạ Lan thấy rõ bão giông trong mắt Đậu Thịnh, dù hôm qua ở phòng vệ sinh giáo viên Đậu Thịnh vẫn bình thản thong dong, đâu giống bây giờ, dòm thì bình tĩnh nhưng thật ra đang đè nén cơn hung bạo bên dưới.

"Đi." Đậu Thịnh chỉ tấm ván gỗ vào Trần Khả: "Cậu mau rời khỏi đây, tớ coi như chưa từng gặp cậu."

Trần Khả trố mắt, sau đó khịt mũi cười: "Hóa ra nhóm học sinh gương mẫu lớp 11/4 à."

"Cmn, cậu cũng ở lớp 4 mà!" Xa Tử Minh la làng: "Còn chưa chịu đi hả?!"

"Tôi không phải người lớp 11/4." Giọng Trần Khả rất trầm: "Đã không phải từ lâu rồi."

Dứt câu cậu ta bỗng ngẩng đầu, gần như cùng lúc, Đậu Thịnh vô thức kéo Tạ Lan sang một bên.

Trần Khả từ đằng xa phi tới đá bay con dao trong tay đám côn đồ.

Vu Phi chửi thầm, trở tay chộp lấy cánh tay phải tên đầu moi rồi bẻ ngược ra sau rồi sút gã bay ra ngoài. Cơ thể rơi xuống đất phát ra tiếng trầm vang cực lớn, tóc dài mất cả buổi mới load kịp, chỉ vào mặt Trần Khả giận dữ mắng: "Phố Vĩnh Bình lại đưa đống rác như mày tới đây thay chức à?"

Thay chức? Lần đầu tiên Tạ Lan nghe thấy từ này, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.

Trần Khả dừng bước: "Phố Vĩnh nào? Không biết, tao chưa từng nghe, tao chỉ đi ngang qua thôi."

"Đệt mẹ mày, đừng đánh trống lảng! Mày tên gì?"

Tên đầu moi ban nãy bị đánh bầm dập, lết dậy không nổi nên ngoác mồm la: "Hình như Trần gì đó!"

Đậu Thịnh khai dùm: "Trần Tú Kiệt, lớp 11/4 trường Anh Trung, mời đến kiếm chuyện, nhớ cho kỹ vào."

Tạ Lan: "..."

Trần Khả: "..."

"... đ* mẹ! Chúng này chờ đó cho tao. Còn mày nữa, Trần Tú Kiệt của phố Vĩnh Bình, tao sẽ tính món nợ này với đại ca phố chúng mày."

Đầu moi mồm thì to nhưng chân thì chạy như phất cờ, chưa bao lâu đã biến mất dạng.

Xa Tử Minh hít sâu: "May nhờ có Cá Trích, không là hôm nay chúng ta toang rồi."

"Ừm." Đậu Thịnh quăng tấm ván gỗ xuống đất, trong tiếng tấm gỗ rơi mà liếc Trần Khả: "Ghê đấy, chưa gì đã bước vào con đường thay chức rồi."

Trần Khả không đếm xỉa mà nhìn về phía xa xa, sau đó xoay lưng trở về đường cũ.

"Cậu mau nói mọi chuyện cho rõ ràng!"

Xa Tử Minh giống như quả pháo nổ lốp bốp, nôn nóng muốn xông lên nhưng Đậu Thịnh giơ tay cản lại, ngước nhìn bóng dáng Trần Khả biến mất.

Một lúc sau, anh mới nói khẽ.

"Cậu không giúp được cậu ấy." Giọng Đậu Thịnh hờ hững: "Có một số việc không có ai giúp được cả."

Sự hung hăng dần tan biến trong đôi mắt Vu Phi, thay vào đó là cơn uể oải hơi buồn ngủ như thường ngày. Cậu ấy chần chờ, sau đó vỗ vai Đậu Thịnh.

Xa Tử Minh thở dài: "Nói thì nói vậy, nhưng không phải lúc trước cậu cũng được người nào đó khích lệ sao?"

"Không thể so sánh vậy được." Đậu Thịnh rầm rì: "Chuyện của tớ và cậu ấy đâu giống nhau."

Tạ Lan nghiêng đầu nhìn Đậu Thịnh.

Ba người này cứ thần thần bí bí, chắc do cậu mới quen bọn họ hai ngày hoặc là tiếng Trung của cậu chưa sõi lắm, nên mới không hiểu những bí hiểm trong đó.

Cậu chỉ thấy trong bóng đêm nặng nề, vẻ mặt Đậu Thịnh có phần cô đơn và hiu quạnh.

Chẳng qua Đậu Thịnh giấu nhẹm cảm xúc trống vắng đó rất nhanh, quay sang nhìn Tạ Lan định nói gì đó thì lơ đãng thấy tay áo xắn lên của cậu, bỗng nhíu mày.

"Cậu cũng bị đánh à? Lúc nào vậy?" Đậu Thịnh nắm cổ tay Tạ Lan, nhẹ nhàng chọc chỗ hơi sưng lên, bất chợt hít sâu: "Toang rồi, thế này bà Triệu Văn Anh còn không xử tớ một trận mới lạ đó."

Tạ Lan không nói gì.

Cậu lẳng lặng nhìn Xa Tử Minh, cậu ta đứng sau lưng Đậu Thịnh, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ.

Có nên nói cho Đậu Minh biết, hai dấu bầm này là do Xa Tử Minh sợ quá bấu cậu không nhỉ?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.