Chương 8
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 8

Bạch Kim Thời giật lấy công cụ trong tay hắn, cúi xuống sửa lại từng luống, "Xới đất là phải làm cho đất tơi xốp, chứ không phải chỉ đào lên rồi thả xuống như vậy."

"Sao giống chải tóc quá vậy. Ta cứ tưởng cứ xúc đất lên xong thả xuống là xong rồi chứ." Cố Thanh Nam ngồi xổm ở một bên nhìn, trong lòng bội phục, "Ngươi lớn lên đã đẹp, nấu cơm cũng giỏi, còn biết trồng trọt nữa. Có phải rất nhiều cô nương thích ngươi không?"

"Thích ta đều là nam nhân." Bạch Kim Thời nói.

Cố Thanh Nam nghe ra trong giọng điệu kia có chút ghét bỏ, "Ngươi ghét bị nam nhân thích à? Ngươi không thích con trai?"

Bạch Kim Thời nhíu mày hỏi hắn, "Ngươi nói cái gì khó hiểu quá. Nói rõ một chút."

"Ý ta là ngươi chán ghét đồng tính? Thích người khác giới?"

"Ca nhi với nam nhân là khác giới rồi. Ta cũng không biết bản thân thích ai. Chưa từng có thích ai bao giờ." Bạch Kim Thời cảm thấy người trên thế giới này đều đáng ghét, cậu chưa gặp được ai làm mình có hảo cảm.

Cố Thanh Nam nhờ làn đạn mới biết ca nhi là một giới tính thứ ba của thế giới này, làn đạn nói ca nhi có thể sinh con.

"Hóa ra là cậu ấy sinh con, không phải mình?" Cố Thanh Nam nhỏ giọng nói, không để Bạch Kim Thời nghe thấy, "Giả thiết này cũng thật quá thần kỳ."

Làn đạn nghe thấy, ha ha ha khắp nơi.

【 Làn đạn: Xem ra ông còn rất thất vọng nha. 】

【 Làn đạn: Nam ca muốn làm mẹ à~ 】

Cố Thanh Nam bất lực nhìn chằm chằm làn đạn, lại thấy làn đạn nói rằng ca nhi thường xinh đẹp, yếu đuối, cần được che chở.

Cố Thanh Nam đọc được những lời này, lại nhìn Bạch Kim Thời đang cầm công cụ, vội vàng nói: "Người làm một mảnh nhỏ là được, ta xem xong đã hiểu, để ta làm."

Bạch Kim Thời đưa công cụ cho hắn, "Chúng ta đều không biết trồng lúa mì. Tốt nhất đi hỏi người có kinh nghiệm, đừng để hỏng mất."

"Đúng rồi, đang vụ mà. Chúng ta cùng vào nông thôn một vòng, xem người ta gieo thế nào." Cố Thanh Nam vừa vặn cũng muốn đi xem nông thôn ở đây như thế nào, "Ngày mai ta đi đến huyện nha một chuyến, chiều chúng ta cùng tới thôn xem."

【 Làn đạn: Trước tiên ông tính toán khoảng cách giữa các hàng lúa mạch. Sau đó đào mương sâu 3–5cm, hàng nào trồng thì đào mương bấy nhiêu hàng. Tưới nước vào mương, rải hạt, rồi lấp đất lại. 】

【 Làn đạn: Nếu sợ đào lệch, hai người kéo dây thừng thẳng một hàng. Cứ theo dây mà đào, đảm bảo thẳng tắp. 】

Cố Thanh Nam nhìn thấy làn đạn nhảy ra từng dòng chỉ dẫn, mắt lập tức sáng rỡ. Quả nhiên vẫn là đại thần làn đạn đáng tin nhất, chuyện gì cũng rành, cái gì cũng biết, nãy giờ hắn đào đất mà không biết, "Ta nhớ rõ có một quyển sách cũng ghi lại, chờ ăn cơm xong ta sẽ xem thử, mai rồi lại gieo."

Bạch Kim Thời nói, cơm chiều làm đơn giản, mai đầu bếp nữ tới rồi muốn ăn gì thì nói sau.

Cố Thanh Nam thấy bàn cơm ba món một canh, "Đây gọi là đơn giản ăn tạm? Ngươi ngày thường ăn cái gì, sơn trân hải vị à?"

"Chỉ là hai món rau một món thịt, canh rau đậu phụ cũng đơn giản thôi." Bạch Kim Thời khi còn nhỏ chưa từng được ăn ngon, hiện tại thành thân rồi, mỗi bữa cơm cậu đều muốn ăn no, ăn ngon hơn chút.

Hồi còn nhỏ ở trong nhà cha mẹ nuôi, mỗi bữa cơm đều là cậu nấu. Nấu xong còn phải dọn lên, mời mọi người ngồi vào bàn ăn trước. Còn cậu, chờ ăn đồ dư, sau này lớn làm việc nhiều cũng được chia phần, nhưng cũng chẳng mấy khi no. Lúc đói quá giấu chút đồ ăn riêng, nếu bị phát hiện thì lại ăn đòn.

Cậu vừa quay qua, thấy tướng ăn của Cố Thanh Nam, "Ngươi ăn đến mức vui như thế sao? Cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi mà."

"Không phải, trình độ này của người, có thể mở cửa hàng đó. Có hứng thú mở tửu lầu không?"

Bạch Kim Thời cũng từng nghĩ tới, nhưng trước mắt còn chưa phải lúc, chờ qua một đoạn thời gian, xem tình hình thế nào đã, "Bàn sau đi."

Cố Thanh Nam cảm thấy chắc chắn về sau hệ thống sẽ giao nhiệm vụ mở cửa hàng. Bước đầu tiên khả năng là bán nông sản, lúa mì một ngày một đêm có thể thu hoạch, mỗi ngày trồng một đợt, không mấy chốc kho nhà đầy ắp.

..........

Tối đó Cố Thanh Nam nằm trên giường, nhìn giao diện trò chơi xem có cái gì mới không, quả nhiên có nhiệm vụ nhánh.

【Nhiệm vụ nhánh: Công đường thẩm án 0/10 (Khen thường 10.000 đồng tiền)】

Cố Thanh Nam chỉ vào mấy số không phía sau, "Một vạn... Một vạn đó!!! Thế mà có một vạn!"

Hắn la toáng lên, Bạch Kim Thời bị tiếng hét làm cho giật mình, "Làm gì đó? Gặp được thần tài trong mộng à?"

"Xin lỗi." Cố Thanh Nam vội vàng bịt miệng, cả gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Cố Thanh Nam trong đầu còn đang nghĩ ngày mai nhất định phải đến huyện nha một chuyến. Nhưng mà phải đi đâu tìm ra mười vụ án đây?

Hắn cảm thấy bá tánh cổ đại đều sợ phiền toái, rất ít người đến nha môn kiện cáo. Trừ phi là án lớn như giết người cướp của, mà loại đại án đó trong tương lai còn không dễ dễ phá, huống chi bây giờ không có camera, không có các loại thiết bị điều tra hiện đại.

Hiện tại ngẫm lại, cái một vạn tiền đồng đó cũng không dễ kiếm như hắn nghĩ. Thôi thì ngoan ngoãn trồng trọt còn hơn.

Hắn vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được tiếng chít chít, cả người run lên, liền dịch về phía Bạch Kim Thời, lòng nghĩ trong phòng này chẳng lẽ có chuột?

Bạch Kim Thời cũng chưa ngủ, cảm nhận được Cố Thanh Nam đang rụt người lại gần mình, còn tưởng đối phương rốt cuộc không nhịn được nữa, "Chúng ta đã thành thân, không cần lén lút như vậy."

Cố Thanh Nam vốn đã tinh thần căng thẳng, bị cậu nói bèn hoảng, "Ngươi còn chưa ngủ?"

"Chưa. Ngươi muốn làm gì thì làm đi, cứ quang minh chính đại một chút." Bạch Kim Thời nói.

"Làm gì?" Cố Thanh Nam hỏi lại.

"Chính là..." Bạch Kim Thời liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, "Còn phải để ta nói ra? Thành thân rồi thì nên làm chuyện thành thân cần làm, sinh con ấy."

"Không phải, ngươi... ngươi sao lại nghĩ sang chuyện đó..." Cố Thanh Nam mặt đỏ đến tận mang tai, "Ta là nói, trong phòng này có phải có chuột không? Vừa rồi ta hình như nghe thấy tiếng chít chít"

Lời vừa dứt, liền nghe thấy bên tủ truyền đến một trận âm thanh như chuột cắn gỗ, Bạch Kim Thời cũng nghe thấy, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng xấu hổ.

"Hình như có thật." Bạch Kim Thời ngượng đến mức mặt cũng nóng lên, vội vàng trở mình, trong lòng bắt đầu hoài nghi bản thân có phải vừa rồi quá tự luyến hay không. Chắc chắn Cố Thanh Nam đang chê cười cậu rồi...

Cố Thanh Nam lại xê dịch qua gần cậu hơn một chút, "Trước kia có phải thường xuyên có nam nhân cố ý tiếp cận ngươi? Ngươi cảm thấy ta giống bọn họ sao?"

Bạch Kim Thời không muốn tiếp tục đề tài này, cũng không muốn nhớ đến chuyện quá khứ, "Trong phòng này hình như có không ít chuột, buổi tối ngủ nhớ cẩn thận, bọn chúng có thể bò lên giường cắn miệng ngươi đấy."

Cố Thanh Nam vội đưa tay che miệng, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: "Ngươi từng bị cắn à? Ngươi không phải đang dọa ta đấy chứ?"

Bạch Kim Thời đáp: "Trước kia đệ đệ ta bị chuột cắn vào miệng, sáng hôm sau nương ta liền đánh ta một trận, nửa đêm bắt ta phải đi bắt hết chuột trong nhà."

"Ngươi lại không phải mèo..." Cố Thanh Nam đang nói dở thì tự thấy không thích hợp, quay đầu nhìn Bạch Kim Thời, phát hiện đối phương sắc mặt không được tự nhiên, "Đệ ngươi bị chuột cắn, sao nàng lại đánh ngươi?"

Bạch Kim Thời không trả lời nữa. Cố Thanh Nam liền rút ngắn khoảng cách, nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra. Cứ như vậy, hai người chắp vá qua đêm.

Trước khi ngủ, Bạch Kim Thời còn định sáng hôm sau dậy sớm một chút. Đầu bếp nữ ít nhất đến giữa trưa mới tới, buổi sáng vẫn phải tự nấu cơm.

Chỉ là tối qua nghĩ đến chuyện sống ở nhà cha mẹ nuôi, buồn bực cả đêm, không ngủ được ngon, hôm sau tỉnh dậy thì trời đã phơi đến ba sào nắng.

Cậu vội vã mở cửa đi ra, liền nhìn thấy Cố Thanh Nam đang ôm một con mèo hoa về, "Từ đâu ra đấy?"

"Nó tên là Đại Hoa, ta sáng nay ra ngoài chạy bộ, thấy nó lảng vảng trước cửa nhà. Hỏi thử mấy người gần đó thì bảo là mèo hoang, chắc là ngửi thấy mùi chuột trong nhà ta nên mới mò tới. Ta liền ôm nó về." Cố Thanh Nam vừa nói vừa sờ sờ đầu mèo, sau đó thả nó vào phòng rồi khóa cửa lại, "Để nó ở trong đó ăn một bữa tiệc lớn đi. Ngươi theo ta ra ngoài ăn sáng."

Bạch Kim Thời lúc này mới phát hiện hắn đã mua về không ít đồ ăn sáng, chủng loại cũng khá phong phú.

"Ta ăn ở ngoài, nghĩ là ngươi có khi còn chưa dậy nên mua thêm một phần cho ngươi." Cố Thanh Nam nói xong liền vác cuốc lên vai, "Ta đi gieo lúa mì đây."

Bạch Kim Thời mới vừa ăn sáng xong, mẹ mìn đã dẫn người tới giao, lần này mang theo hơn ba mươi người, để cho cậu chọn lựa.

Người được đưa đến có nam nữ và cả ca nhi, tuổi tác lớn nhỏ không đều. Thế nhưng, không ngoại lệ, trong đám nam nhân kia, mỗi khi ánh mắt chạm tới gương mặt của Bạch Kim Thời, đều lập tức ngẩn ngơ, cứ thế nhìn chằm chằm không rời mắt. Bạch Kim Thời cực kỳ khó chịu với loại ánh mắt ấy, trong lòng nghĩ thầm: để bọn họ ở lại trong nhà, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sinh chuyện, "Đám nam nhân kia đều đưa đi, ta chỉ muốn ca nhi và nữ hài."

Mẹ mìn nghe vậy thì sững sờ tại chỗ, "Đám tiểu cô nương với tiểu ca nhi này thì làm được cái gì? Việc nặng việc nhọc, cũng phải có nam nhân gánh mới được chứ."

Nghe đến đây, Bạch Kim Thời không nhịn được bật cười. Trước kia ở nhà, cậu có hai đệ đệ và một cha nuôi, ba người kia chẳng khác nào đại gia sống ở chốn hậu đường, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đùn đẩy cho một mình cậu làm. Lúc còn ở quê, cậu có một người bạn ca nhi rất thân, người ấy sau khi thành thân cũng là một mình lo toan cho cả một nhà già trẻ lớn bé, "Người mua là ta, đương nhiên ta có quyền quyết định."

"Vậy còn đánh xe thì sao? Cũng định để ca nhi làm sao? Ca nhi trời sinh mềm yếu đầu óc kém cỏi, làm sao đảm đương được việc đó." Mẹ mìn cảm thấy Bạch Kim Thời quá tùy hứng, khi nói chuyện cũng không nhớ rằng cậu cũng là ca nhi, "Hay là để Cố lão gia làm chủ đi, dù gì cũng là chuyện lớn. Ngài mà tự tiện quyết định, chỉ sợ ngài ấy trong lòng cũng thấy không được thoải mái đâu."

"Nếu ngươi không muốn làm ăn thì cứ dẫn người đi. Ta đi chỗ khác mua cũng được." Bạch Kim Thời nghe tới đó thì mất kiên nhẫn, cũng lười cùng đối phương tranh cãi. Cậu sợ càng nói càng rơi xuống thế yếu, bèn dứt khoát lạnh giọng đuổi người.

Trong huyện thành này còn một nhà môi giới khác, mẹ mìn nghe thế thì hoảng, sợ Bạch Kim Thời thật sự đổi nơi khác giao dịch. Dù sao người ta mua gì là quyền của người ta, dùng được hay không cũng không đến lượt mình phải lo, làm gì phải vì mấy lời dư thừa mà tự cắt đứt miếng ăn của mình? Vội vã tự tát mình một cái, đổi giọng nịnh nọt: "Ngài xem ta cái miệng này, nói năng chẳng suy nghĩ. Ngài muốn ca nhi với nữ hài, bên ta còn có, ta lập tức cho người đưa tới."

Bạch Kim Thời vốn định để y mang hết người đi rồi sẽ sang bên khác xem thử, nhưng đúng lúc ấy, từ trong đám người có một tiểu ca nhi giọng trong trẻo cất tiếng hỏi, "Ca nhi vì sao không thể đánh xe? Đánh xe là chuyện khó lắm sao?"

 

Bạch Kim Thời nãy giờ chưa để ý tới y, nay nghe xong không nhịn được bật cười, vẫy tay gọi: "Ngươi lại đây, thích đánh xe à? Được, ta tìm người dạy ngươi, sau này xe ngựa nhà họ Cố liền giao cho ngươi."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07