Chương 8
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 8

Viêm dạ dày cấp tính kèm sốt cao không thuyên giảm.

 

Đội y tế của Bùi gia phát hiện trong quá trình kiểm tra rằng Tân Hòa Tuyết dị ứng với nhiều loại thuốc ngay khi sử dụng. Có lẽ do Tân Hòa Tuyết là con người thuần huyết, không hề trải qua bất kỳ cuộc cải tạo gen hay cường hóa cơ thể nào. Bác sĩ buộc phải thực hiện các xét nghiệm máu trước khi đưa ra phương án điều trị. Cuối cùng, họ chọn giải pháp chậm nhưng an toàn nhất: truyền dịch sau khi loại trừ các yếu tố nguy hiểm.

 

Túi chườm đá vừa đặt lên trán nóng rực của chàng trai trẻ, khuôn mặt trắng bệch của y hơi nhăn lại, lông mày co rúm. Y nghiêng đầu, gương mặt chìm sâu trong chiếc gối mềm mại.

 

Túi chườm đá dần trượt xuống.

 

Đó là túi đá mà Bùi Ảnh vừa mang từ tủ đông ra.

 

Bùi Ảnh tặc lưỡi, định đặt lại túi chườm đá cho đúng chỗ thì bác sĩ ngăn cản: “Nhị thiếu, nếu tiếp tục dùng cái này, rất có thể Tân tiên sinh sẽ bị tổn thương do lạnh.”

 

Tổn thương do lạnh?

 

Alpha trẻ tuổi nắm lấy túi chườm đá, áp lên mặt mình để cảm nhận nhiệt độ. Đối với một Alpha quen với cái nóng của mùa hè như cậu, độ lạnh này chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, chưa đủ để gây ra tổn thương do lạnh.

 

Bùi Ảnh hạ ánh mắt, nhìn chàng trai trên giường. Y nhắm mắt, thần sắc vẫn không yên khi ngủ, khóe mắt đỏ bừng, hàng mi khẽ run rẩy.

 

Bác sĩ đề nghị: “Dùng khăn ấm nhúng nước ở khoảng 33 độ để lau người sẽ tốt hơn, và thời gian lau nên giới hạn từ 10 đến 20 phút.”

 

Bùi Ảnh ghi nhớ từng chi tiết. Biệt thự sáng rực đèn, ánh sáng lạnh từ đôi khuyên bạc nơi tai trái của cậu ta phản chiếu sắc lạnh.

 

Không giống với vẻ ngoài kiêu ngạo thường ngày, khi ghi nhớ những chỉ dẫn từ bác sĩ, Bùi Ảnh - nhị thiếu gia nhà họ Bùi - lại toát lên vẻ ôn hòa hiếm thấy.

 

Cậu nói: “Trong biệt thự có phòng khách, các vị hãy nghỉ ngơi trước. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ gọi ngay.”

 

Biệt thự trên lưng chừng núi này rất lớn, dù có thêm hai ba chục người hầu cũng không thiếu chỗ. Nhưng Bùi Quang Tế không thích có người ở xung quanh, ngoài bọn họ, trong biệt thự chỉ có những robot phục vụ được lập trình sẵn.

 

Bùi Ảnh vốn không phải loại học sinh ngoan ngoãn, cậu ta được biết đến như một nhị thiếu gia ăn chơi trác táng của nhà Bùi, việc trốn học cũng chẳng có gì lạ. Khi Tân Hòa Tuyết sốt cao không giảm, cậu ta thậm chí trực tiếp nhắn tin xin phép chủ nhiệm nghỉ học vào ngày hôm sau.

 

“Sao da lại trắng thế này?”

 

Cậu nhúng khăn vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau vùng cổ của Tân Hòa Tuyết, vừa lau vừa lẩm bẩm. Chàng trai đang sốt ngủ yên, hoàn toàn không có phản ứng trước những lời của Bùi Ảnh.

 

Khi Bùi Ảnh chuẩn bị lau toàn thân cho y, động tác cởi cúc áo dừng lại một chút. Cậu lẩm bẩm: “Sợ cái gì chứ? Đều là đàn ông, nhìn cũng chẳng mất mát gì.”

 

Mái tóc đen của Tân Hòa Tuyết mềm mại rơi trên gối, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt và môi đỏ bừng vì sốt.

 

Bùi Ảnh từng nhìn thấy Tân Hòa Tuyết mặc sơ mi của Bùi Quang Tế, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy toàn bộ cơ thể tr*n tr**ng của Tân Hòa Tuyết.

 

Eo thon, chân dài, làn da mịn màng căng bóng, những đường cong trên cơ thể y rõ ràng và sắc nét.

 

Không gầy yếu như Bùi Ảnh tưởng.

 

Nhưng cơ thể trắng bệch, tái nhợt đến mức gần như trong suốt của Tân Hòa Tuyết khiến người ta có cảm giác dễ tổn thương, và xa lạ với bất kỳ dấu hiệu nào của sức khỏe.

 

Dưới làn da trắng xanh đó, những mạch máu lam nhạt nổi rõ, tạo nên cảm giác mong manh, dễ vỡ.

 

Bùi Ảnh tắt hết đèn trần chói mắt, chỉ để lại đèn nhỏ đầu giường.

 

Dưới ánh sáng mờ nhạt, cơ thể của chàng trai vẫn trắng bệch, khiến cậu cảm thấy hoa mắt.

 

Còn có màu hồng nhạt. (*)

 

(*) Không biết màu hồng ở đây là vú hay c* nữa :)))))

 

Tai của Bùi Ảnh bỗng trở nên nóng bừng, trái tim đập mạnh như thể có đàn kiến đang bò qua, gặm nhấm từng chút một.

 

Lòng bàn tay cậu, qua lớp khăn ướt, có thể cảm nhận được từng đường nét cơ thể của thanh niên trẻ.

 

Mũi cậu bắt đầu nóng lên.

 

Hoảng loạn, Bùi Ảnh nhanh chóng dùng tay che mũi. Ngay sau đó, cậu nhận ra mình đang cầm khăn ướt vừa lau qua cơ thể của Tân Hòa Tuyết, thậm chí vẫn còn lưu lại chút mùi hương lạnh lẽo của y.

 

Mũi của Bùi Ảnh bắt đầu chảy máu không ngừng. Cậu vội vàng giúp Tân Hòa Tuyết đắp chăn rồi lao thẳng vào phòng tắm để rửa mặt, giải quyết tình huống bối rối.

 

【 Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh +3 】
【 Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh  +2 】
【 Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh +1 】

 

Dù không phản ứng ngay lập tức với âm thanh báo thức, Tân Hòa Tuyết vẫn không yên ổn trở mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

 

...

 

Màu hồng nhạt, tại sao lại là màu hồng nhạt?

 

Da trắng mịn như bạch ngọc, mang theo chút hồng phấn tinh tế. Hoàn toàn khác biệt với vẻ thô ráp dữ tợn của cậu. (*)

 

(*) Vậy màu hồng là màu c* nha ☺️

 

Bùi Ảnh không kìm được mà so sánh.

 

Sau đó, cậu bất ngờ ngồi bật dậy.

 

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao.

 

Sau nửa đêm, thân nhiệt của Tân Hòa Tuyết đã trở lại bình thường. Sau khi truyền dịch xong, Bùi Ảnh đã gọi bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa và không có vấn đề gì. Họ đã về nhà từ lâu.

 

Chiếc hộp thuốc nằm trên tủ đầu giường.

 

Nhưng trên giường thì không còn ai.

 

Bùi Ảnh đã canh chừng bên giường Tân Hòa Tuyết tới sáng mới ngủ thiếp đi, giờ nhìn đồng hồ thì đã giữa trưa.

 

Cậu bước xuống cầu thang.

 

Chàng trai ngồi trước bàn, từ từ ăn từng muỗng cháo. Khuôn mặt vẫn còn thiếu sắc hồng, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.

 

Nghe tiếng bước chân của Bùi Ảnh, Tân Hòa Tuyết khẽ nghiêng đầu: “Trong bếp còn có cháo.”

 

Bùi Ảnh nhìn vào mắt y, rồi lúng túng quay đi, đáp ngắn gọn: “Biết rồi.”

 

Cậu ngồi xuống đối diện Tân Hòa Tuyết, nhưng chỉ dám nhìn chằm chằm vào bát cháo hành thịt nạc, trong lòng rối như tơ vò.

 

Bùi Ảnh cố tìm chủ đề để nói: “Tối qua, anh ngủ không yên, hình như anh gọi tên ai đó. Anh có gọi tên anh tôi phải không?”

 

Tối qua, Tân Hòa Tuyết phát ra tiếng rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở yếu ớt. Dù Bùi Ảnh ghé sát vào tai cũng chỉ nghe mơ hồ vài âm tiết, chữ cuối hình như là thanh thứ tư.

 

Vì vậy, hắn đã nhắn tin cho Bùi Quang Tế.

 

"Y sốt rất nặng, vẫn luôn gọi anh."

 

Tân Hòa Tuyết không nhớ gì về chuyện này, trong lòng đầy kinh ngạc. Y mơ hồ đáp lại: “Ừ... có lẽ vậy.”

 

Với Bùi Ảnh, câu trả lời này nghe như một sự thừa nhận.

 

Vốn dĩ đang ở độ tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tính cách Alpha không muốn chịu thua, trong lòng Bùi Ảnh cảm thấy vô cùng bực bội.

 

Cậu đã vất vả cả đêm chăm sóc, tại sao y lại gọi tên anh trai của cậu?

 

Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi: “Tôi tối qua không ngủ, giờ phải đi ngủ một lát.”

 

Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: “Tối qua cậu đã vất vả rồi.”

 

[Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh +5]

 

...

 

Tình hình ở khu thứ sáu khá phức tạp.

 

Vụ cháy tại xưởng dược ở Tây Thành có liên quan đến tổ chức ngầm Hắc Xà và dị chủng, rất khó coi đó là một sự trùng hợp.

 

Bùi Quang Tế nghiêng về giả thuyết rằng tổ chức Hắc Xà đã cấu kết với dị chủng, nếu không thì khó có thể giải thích việc tổ chức ngầm này ngày càng lớn mạnh ở khu thứ sáu.

 

Chính phủ khu này tuy th*m nh*ng, nhưng chưa bao giờ suy yếu đến mức này.

 

Nếu chính phủ khu thứ sáu hoàn toàn mất kiểm soát và hệ thống an ninh bị tê liệt, đó sẽ là một thảm họa đối với các tập đoàn tài phiệt, đặc biệt là đối với Bùi gia, vốn sở hữu nhiều xưởng dược trong khu vực này.

 

Bùi Quang Tế cần trở về trung tâm để lấy thêm quyền hạn từ các bậc tiền bối trong gia tộc.

 

Tuy nhiên, hắn vẫn ghé qua biệt thự trên lưng chừng núi trước.

 

Khi hắn đến nơi, trời đã chạng vạng.

 

Ánh hoàng hôn yếu ớt lọt qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường một bóng người phập phồng.

 

Môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, Bùi Quang Tế im lặng tiến lại gần mép giường. Cơn sốt đã hạ, Tân Hòa Tuyết đang ngủ yên bình.

 

Nhận ra đôi môi của y khẽ mấp máy, hắn cúi xuống lắng nghe: “Quang Tế...”

 

Bùi Quang Tế chợt nhớ đến tin nhắn mà Bùi Ảnh đã gửi cho hắn.

 

Lòng hắn bỗng xao động.

 

Hắn không ngờ...

 

Tân Hòa Tuyết bệnh đến mức này.

 

Và vẫn luôn gọi tên hắn.

 

Bùi Quang Tế từng nghĩ rằng...

 

Khi Tân Hòa Tuyết cầm bản hợp đồng đến thư phòng hôm đó, y đã nói rõ mọi chuyện. Cả hai người chỉ đơn giản là mối quan hệ giao dịch thông thường.

 

Hắn khẽ nhíu mày.

 

Ngay lúc đó, lông mi của Tân Hòa Tuyết khẽ rung, giả vờ tỉnh dậy. Y ngạc nhiên gọi: "Quang Tế?"

 

Nhưng ngay sau đó, y lại hạ mắt xuống, giọng điệu thay đổi: "Không, Bùi tiên sinh."

 

Dường như niềm vui trước đó chỉ là một ảo giác thoáng qua của Bùi Quang Tế.

 

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

 

Bùi Quang Tế hỏi: "Cơn sốt đã hạ chưa?"

 

Hắn vẫn giữ tư thế cúi người, để nhiệt độ lạnh trên trán của y tiếp xúc với da mình.

 

Trước khi hắn kịp phản ứng, Tân Hòa Tuyết đã lùi lại, nhường khoảng cách.

 

Bùi Quang Tế còn đang đắm chìm trong cảm giác từ cái trán chạm vào ban nãy.

 

Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng, rụt rè đáp: "Bùi tiên sinh, tôi đã hạ sốt rồi."

 

Bùi Quang Tế hơi chậm một nhịp mới ngồi dậy, nói: "Ừ, vậy thì tốt."

 

[Giá trị tình yêu của Bùi Quang Tế +5]

 

Tân Hòa Tuyết mím môi cười nhẹ.

 

[Anh trai, anh đánh thức tôi thật kịp thời.]

 

K: [...Ừ.]

 

...

 

Đêm đó, Bùi Quang Tế không ở lại mà đi thẳng đến trung tâm khu.

 

Sáng hôm sau, Bùi Ảnh không xin nghỉ, vì còn phải đi học. Khi đi lên tầng hai, không có động tĩnh gì. Tân Hòa Tuyết có lẽ vẫn chưa thức dậy.

 

Bùi Ảnh vội vàng tìm cuốn sách bài tập của mình mà trước đó đã tùy ý ném lên ghế sofa trong phòng khách. Cậu nhét nó vào cặp và ngậm miếng bánh mì nướng, tiếp tục theo lối cũ đến trường.

 

Cậu đến lớp nhưng không tập trung, phần lớn thời gian chỉ ngủ.

 

Chỉ khi học toán, cậu mới tỉnh táo.

 

Bữa trưa, cậu giải quyết nhanh trong căn tin cao cấp ở tầng ba.

 

Trong giờ nghỉ trưa, bạn cùng bàn là Beta hỏi cậu: "Bùi Ảnh, cậu có mang sách bài tập không? Lần trước chỉ có cậu chưa nộp bài, tôi cần đưa cho thầy."

 

Bùi Ảnh lấy đại cuốn sách từ trong cặp, đáp ngắn gọn: "Chưa làm."

 

Cậu ném cuốn sách ra mà không thèm nhìn, rồi úp mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ tiếp.

 

Bạn cùng bàn ngạc nhiên hỏi: "Cậu chưa làm sao? Sao chỉ làm trên giấy nháp mà không chép vào sách bài tập?"

 

Beta cảm thấy kỳ lạ khi nhìn vào nội dung trên giấy nháp: "Mà này, cậu làm đúng hết rồi mà? Quá trình cũng đầy đủ, đạt đủ điểm luôn."

 

Bùi Ảnh bật dậy, trán cậu in hằn một vệt đỏ, giọng điệu không mấy kiên nhẫn: "Đã bảo là chưa làm..."

 

Giọng nói cậu đột nhiên khựng lại.

 

Cậu chằm chằm nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy nháp.

 

Chữ này... không phải của cậu.

 

Cậu giật lại tờ giấy nháp từ tay bạn cùng bàn: "Không nộp. Cậu cứ nói với thầy là tôi chưa làm."

 

Bùi Ảnh nhìn kỹ lại hai tờ giấy nháp.

 

Chết tiệt, quá trình làm bài quá cẩn thận, chẳng lẽ Tân Hòa Tuyết nghĩ cậu là kẻ ngốc sao?

 

Bùi Ảnh vốn cố ý không làm bài. Dù sao ở Bùi gia, cậu mãi mãi chỉ là thứ phẩm, một kẻ thất bại. Làm một kẻ ăn chơi trác táng có lẽ sẽ khiến cuộc sống của cậu nhẹ nhàng hơn.

 

Nhưng cậu không muốn để lại ấn tượng là một kẻ ngu ngốc trong mắt Tân Hòa Tuyết.

 

Bùi Ảnh nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi.

 

Cậu nhớ ra điều gì đó, hỏi bạn cùng bàn: "Cậu cũng là Beta?"

 

Có vẻ như lần đầu tiên cậu để ý đến giới tính của bạn cùng bàn. Tân Hòa Tuyết cũng là Beta.

 

Bùi Ảnh theo bản năng muốn hỏi một điều, chẳng lẽ Beta đều có da trắng hồng như thế?

 

Không chỉ dưới da, mà trên da cũng vậy?

 

Nhưng Bùi Ảnh không ngốc đến mức đó.

 

Cậu  lập tức nhận ra rằng chỉ có Tân Hòa Tuyết mới như vậy.

 

Bạn cùng bàn thấy cậu kỳ quặc, nghĩ rằng cậu còn đang ngái ngủ, bèn nói: "Vậy tôi sẽ báo với thầy là cậu chưa làm bài. À, chiều nay có họp phụ huynh, cậu đã đưa thư mời cho phụ huynh (*) chưa?"

 

(*) gốc : gia trưởng

 

Nam Thành Nhất Trung là trường dành cho con nhà giàu, trường thường tổ chức các sự kiện phô trương để tăng thêm phần nghi thức.

 

Bùi Ảnh: "Thư mời gì?"

 

Bạn cùng bàn: "Lúc đó phát thì cậu không có mặt, nên tôi đã kẹp vào sách bài tập của cậu, nhưng quên nhắc. Hy vọng cậu chưa đánh mất?"

 

Bùi Ảnh lật tìm trong sách bài tập, nhưng ngoài hai tờ giấy nháp thì không có gì khác.

 

Cậu bỗng thấy như ngồi trên đống lửa.

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cả Đại Bùi lẫn Tiểu Bùi hoàn toàn bị mèo nhỏ nắm trong lòng bàn tay.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195