Chương 8
Nô Lệ Bóng Tối - Q1: Đứa Con Của Bóng Tối

Chương 8: Không gì cả

"Vì con quái vật vẫn chưa chết."

Những từ ngữ báo điềm xấu đó treo lơ lửng giữa bầu không khí yên lặng giữa họ. Ba đôi mắt trợn to, nhìn chằm chằm về phía Sunny.

"Sao cậu nói vậy?"

Sau khi suy nghĩ, Sunny đã đi đến kết luận đó, con Bạo Chúa vẫn còn sống. Lý do rất đơn giản: cậu vẫn không nhận được thông báo chúc mừng bản thân đã giết nó sau khi rơi xuống vực. Nên con Bạo Chúa vẫn còn sống.

Nhưng cậu lại không thể cứ vậy mà giải thích cho mấy người được.

"Con quái vật nhảy từ độ cao không tưởng để đến mỏm đá chúng ta đang đứng. Mà nó không hề chịu chút thương tổn nào. Nên tại sao chỉ rơi từ đây xuống núi có thể giết nó được chứ?"

Anh Hùng và hai người nô lệ đều không thể tìm được lỗ hỏng trong lập luận của Sunny.

Cậu tiếp tục.

"Có nghĩa là nó vẫn còn sống, đâu đó dưới chân núi. Nên nếu quay đầu đi xuống, chúng ta sẽ đi thẳng vào mồm nó."

Gian Xảo chửi thề rồi bò lại gần đám lửa hơn, nhìn về phía bóng đêm với ánh mắt sợ hãi. Tên Trí Thức thì xoa vầng thái dương, lẩm bẩm:

"Đương nhiên rồi. Sao mình không để ý điểm đó chứ?"

Anh Hùng là người bình tĩnh nhất. Sau khi suy nghĩ, hắn ta gật đầu.

"Vậy thì chúng ta phải đi lên núi. Nhưng không chỉ vậy..."

Hắn nhìn về phía con Bạo Chúa rơi xuống.

"Nếu con quái vật vẫn còn sống, khả năng cao là nó sẽ quay lại đây. Có nghĩa thời gian là yếu tố quan trọng. Chúng ta cần phải di chuyển ngay khi mặt trời mọc."

Hắn chỉ về hướng những cái xác nằm la liệt khắp nơi.

"Chúng ta không thể nghỉ cả đêm nữa. Cần phải bắt đầu thu thập đồ đạc ngay bây giờ. Nếu có cơ hội, tôi vốn muốn chôn cất họ đàng hoàng, nhưng giờ có lẽ định mệnh đã không an bài như vậy."

Anh Hùng đứng dậy và giơ lên một cây dao sắc bén. Gian Xảo căng mình quan sát cây dao, rồi thả lỏng khi thấy người lính trẻ không hề có dấu hiệu muốn tấn công họ.

"Thức ăn, nước uống, quần áo ấm, và gỗ để đốt lửa. Đó là thứ chúng ta cần tìm. Chia nhau ra và hoàn thành mỗi nhiệm vụ đi."

Rồi dùng đầu dao chỉ vào bản thân.

"Tôi sẽ xẻo xác mấy con bò để lo thức ăn."

Trí Thức nhìn quanh mỏm đá - đa phần đều chìm trong màn đêm - nhăn mặt.

"Tôi sẽ tìm gỗ"

Gian Xảo nhìn trái nhìn phải với ánh mắt kì lạ.

"Vậy tao sẽ tìm thứ gì đó ấm để mặc."

Sunny là người cuối cùng. Anh Hùng nhìn cậu một lúc lâu.

"Đa số nước uống của chúng ta đều chứa trong đoàn xe. Nhưng mỗi người đồng đội quá cố của tôi đều mang theo bình nước. Thu thập tất cả cậu có thể tìm được đi."

Một lúc sau, khi đã cách đám lửa đủ xa để núp trong màn đêm, Sunny tìm những cái xác của binh lính và nhặt những bình chứa nước nửa đông đá của họ. Run rẩy trong không khí lạnh buốt, cậu cuối cùng cũng không chịu nổi mà vấp té trên cái xác mặc bộ giáp da.

Tên lính già - cái kẻ đã dùng roi quất cậu vì dám nhận bình nước của Anh Hùng - bị thương nặng và đang hấp hối, nhưng, kì diệu là vẫn còn sống với từng hơi thở cuối cùng. Những vết thương kinh khủng đầy ngực và bụng, rõ ràng đang chịu vô vàn đau đớn.

Thời gian của ông ta đã sắp cạn kiệt.

Sunny quỳ cạnh tên lính già hấp hối và nhìn khắp nơi, tìm kiếm bình nước của ông ta.

'Trớ trêu nhỉ?' Cậu tự nghĩ.

Tên lính già cố tập trung mắt nhìn về phía Sunny và yêu đuối nhúc nhích tay mình, cố nắm lấy thứ gì đó. Sunny nhìn theo và thấy một mảnh kiếm vỡ cách họ không xa. Hiếu kỳ, cậu nhặt nó lên.

"Ông tìm cái này à? Tại sao? Mấy người là viking chắc? Chết cũng muốn vũ khí trong tay?"

Tên lính thoi thóp không trả lời, ánh mắt ông ta nhìn về phía Sunny với một cảm xúc mãnh liệt không rõ.

Sunny thở dài.

"Ờ thì cũng được. Dù sao thì tôi cũng đã hứa phải nhìn ông chết."

Nói xong, cậu nghiêng về phía trước và rạch cổ ông già đó, rồi ném lưỡi dao đi. Tên lính già giật giật, tự chết ngợp trong máu của mình. Biểu tình trong mắt ông ta thay đổi. Biết ơn? Căm ghét? Sunny cũng không biết.

Thực hay mộng ảo, đây là lần đầu tiên cậu giết người. Sunny vốn tưởng mình sẽ cảm thấy tội lỗi hay là sợ hãi, nhưng mà cậu lại không thấy gì cả. Có vẻ như, dù tốt dù xấu, cái tuổi thơ độc ác của cậu trong đời thực đã chuẩn bị khá tốt cho khoảnh khắc này.

Cậu im lặng ngồi cạnh ông ta một lúc nữa, bầu bạn với ông trong khoảnh khắc cuối đời này.

Sau một lúc, một tiếng thì thầm từ Ma Pháp vang lên trong tai cậu:

[Bạn đã giết một nhân loại Ngủ Yên không rõ tên.]

Sunny giật mình.

'Ờ, đúng rồi. Giết người cũng tính là thành tích, Ma Pháp không kì thị gì. Nhưng mà trong truyện tranh với lại phim ảnh họ thường không đề cập đến việc này.'

Cậu lưu ý việc đó và định vứt nó sang một góc. Nhưng Ma Pháp vẫn chưa nói hết.

[Bạn nhận được một Kí Ức...]

Sunny đứng hình, mở to mắt.

'Đúng rồi! Làm ơn đi, cho mình thứ gì đó tốt tốt!'

Kí Ức có thể là bất cứ thứ gì, từ vũ khí đến vật phẩm được làm phép. Thứ nhận được từ một đối thủ cấp bậc Ngủ Yên có lẽ sẽ không quá mạnh, nhưng vẫn là một món hời: không cân nặng và không dò xét được, có thể triệu hồi từ hư không chỉ với một ý nghĩ, Kí Ức thật sự rất hữu dụng. Hơn nữa, không như những thứ hư ảo, cậu sẽ có thể mang nó trở lại hiện thực nếu cậu sống sót. Lợi thế của việc có một món đồ như vậy ở khu ngoại ô khó có thể đánh giá được.

'Vũ khí! Cho tôi một thanh kiếm!'

[... nhận được một Ký Ức: Chuông Bạc]

Sunny thở dài, thất vọng.

'Ừ thì, với cái kiếp của mình, trông đợi làm gì chứ?'

Dù sao thì vật đó vẫn đáng để tìm hiểu. Có lẽ nó sẽ có ma thuật mạnh mẽ gì đó,như là phát ra sóng âm thanh hủy diệt hoặc là dội lại những thứ tiến về phía nó.

Sunny triệu hồi những cổ tự và tập trung về những kí tự "Chuông Bạc". Ngay lập tức, một hình ảnh của cái chuông nhỏ hiện lên trước mắt cậu, với một dòng chữ bên dưới.

[Chuông Bạc: một kỉ vật xa nhà, đã từng mang lại cho chủ nhân của nó sự ấm áp và vui vẻ. Tiếng vang trong trẻo của nó có thể nghe được từ vài cây số.]

'Rác rưởi,' Sunny buồn bã tự nhủ.

Kí Ức đầu tiên của cậu hóa ra là vô dụng... cũng như mọi thứ mà cậu có. Cậu đã thấy cách Ma Pháp đối xử cậu có một mô hình chung.

'Chả sao.'

Sunny đuổi những kí tự đi rồi bận rộn tháo bộ quần áo bằng lông ấm áp, và đôi giày da của cái xác. Là một vị chỉ huy, chất lượng quần áo của ông ta cao hơn một bậc so với những binh lính thông thường. Sau khi mặc chúng vào, người nô lệ trẻ tuổi cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu tiên kể từ khi Ác Mộng bắt đầu - không tính thời gian ngắn ngủi ngồi cạnh đống lửa.

'Hoàn hảo.'

Cái áo khoác dính đầy máu, nhưng mà bản thân Sunny cũng vậy.

Cậu nhìn quanh, dễ dàng xem thấu màn đêm với ánh mắt tối tăm của bản thân. Anh Hùng và Trí Thức vẫn đang làm việc của họ. Gian Xảo vốn cần phải tìm quần áo ấm, lại đang tham lam tháo những cái nhẫn từ những ngón tay của xác chết. Ngoài tầm nhìn của họ, Sunny chần chừ, tự suy tư liệu bản thân đã tính toán đúng sai.

Những đồng đội này không đáng tin cậy. Tương lai quá mờ mịt. Ngay cả điều kiện để vượt qua Ác Mộng vẫn là một bí ẩn. Bất cứ quyết định nào cậu có thể đưa ra đều là một canh bạc.

Nhưng, nếu muốn sống thì cậu vẫn phải liều.

Không lãng phí thời gian để suy nghĩ nữa, Sunny nhặt mấy bình nước lên và thở dài.

Phần còn lại của đêm, họ ngồi đưa lưng về phía ngọn lửa, nhìn về phía màn đêm. Mặc dù kiệt sức, nhưng không ai ngủ được. Cảnh tượng con Bạo Chúa quay lại làm thịt họ quá khiếp đảm với từng người.

Chỉ có Anh Hùng là có vẻ ổn nhất, bình tĩnh mài thanh kiếm của mình trước ngọn lửa.

Âm thanh viên đá mài lướt qua lưỡi gươm lúc này có vẻ an tâm.

Tờ mờ sáng, mặt trời vừa mới lười biếng tỏa nắng, họ mang theo tất cả những đồ vật mà họ có thể thu thập và bước đi trong cái lạnh.

Sunny liếc về phía sau, nhìn mỏm đá lần cuối cùng. Bằng cách này cách kia, cậu đã vượt qua được nơi mà đám nô lệ đáng lẽ phải chết sạch. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không ai nói trước được.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (96)
Chương 1: Chương 1: Ác mộng bắt đầu Chương 1.1: Chương 1-1: CHÚ THÍCH (PHẢI ĐỌC) Chương 2: Chương 2: Đoàn xe nô lệ Chương 3: Chương 3: Những sợi chỉ định mệnh Chương 4: Chương 4: Vua Núi Chương 5: Chương 5: Đứt xích Chương 6: Chương 6: Đối đầu Bạo Chúa Chương 7: Chương 7: Ba nô lệ và một anh hùng Chương 8: Chương 8: Không gì cả Chương 9: Chương 9: Suy nghĩ viển vông Chương 10: Chương 10: Người đầu tiên ngã xuống Chương 11: Chương 11: Ngã rẽ Chương 12: Chương 12: Mùi máu Chương 13: Chương 13: Phút giây sự thật Chương 14: Chương 14: Đứa Con Của Bóng Tối Chương 15: Chương 15: Nô Lệ Bóng Tối Chương 16: Chương 16: Tái sinh Chương 17: Chương 17: Bốn từ đơn giản Chương 18: Chương 18: Không ánh sáng Chương 19: Chương 19: Qua cầu Chương 20: Chương 20: Lại bị xa lánh một lần nữa Chương 21: Chương 21: Màn biểu diễn đầu tiên Chương 22: Chương 22: Góc dành cho xác chết Chương 23: Chương 23: Những giấc mơ và ác mộng Chương 24: Chương 24: Thăng tiến Chương 25: Chương 25: Sinh tồn hoang dã Chương 26: Chương 26: Ngôi Sao Thay Đổi Chương 27: Chương 27: Đo lường sức mạnh Chương 28: Chương 28: Quá trình huấn luyện Chương 29: Chương 29: Ngày cuối trên Trái Đất Chương 30: Chương 30: Mảng hắc ám không sao Chương 31: Chương 31: Thuỷ triều thấp Chương 32: Chương 32: Đưa ra quyết định Chương 33: Chương 33: Cua Ăn Xác Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Cái Bóng, Ngôi Sao và Nhà Tiên Tri Chương 36: Chương 36: Lửa trại Chương 37: Chương 37: Làm quen Chương 38: Chương 38: Câu hỏi trong bóng tối Chương 39: Chương 39: Tây Du Ký Chương 40: Chương 40: Điểm yếu Chương 41: Chương 41: Sức mạnh số đông Chương 42: Chương 42: Tinh tuý của chiến đấu Chương 43: Chương 43: Lặp lại Chương 44: Chương 44: Giấc mơ của Cassie Chương 45: Chương 45: Tiếng cười Chương 46: Chương 46: Kinh nghiệm Chương 47: Chương 47: Tiếng Vang Chương 48: Chương 48: Bão Chương 49: Chương 49: Yếu tố tự nhiên Chương 50: Chương 50: Cái bẫy chết người Chương 51: Chương 51: Cua Bách Trưởng Chương 52: Chương 52: Thấu hiểu Chương 53: Chương 53: Bất Diệt Hoả Chương 54: Chương 54: Chiến lợi phẩm Chương 55: Chương 55: Những kẻ may mắn Chương 56: Chương 56: Thứ nặng nhất trên đời Chương 57: Chương 57: Dùng vũ khí Chương 58: Chương 58: Sàng lọc tự nhiên Chương 59: Chương 59: Bóng của Tòa Tháp Đỏ Chương 60: Chương 60: Dãy Xương Chương 61: Chương 61: Biển tro Chương 62: Chương 62: Trốn tìm Chương 63: Chương 63: Chúa tể tro Chương 64: Chương 64: Bị Ác Ma đuổi theo Chương 65: Chương 65: Ánh sáng trong bóng tối Chương 66: Chương 66: Phần đầu tiên của kế hoạch Chương 67: Chương 67: Chạy đua với thời gian Chương 68: Chương 68: Ánh đèn hiệu tử thần Chương 69: Chương 69: Vị khách Chương 70: Chương 70: Phán quyết của lưỡi kiếm Chương 71: Chương 71: Một sai lầm nhỏ Chương 72: Chương 72: Kẻ Săn Ác Ma Chương 73: Chương 73: Vòng tuần hoàn sự chết Chương 74: Chương 74: Mảnh Vỡ Nửa Đêm Chương 75: Chương 75: Giấc mơ rời rạc Chương 76: Chương 76: Vực thẳm Chương 77: Chương 77: Say mê Chương 78: Chương 78: Sung sướng Chương 79: Chương 79: Bước ngoặt định mệnh Chương 80: Chương 80: Tinh thần thám hiểm Chương 81: Chương 81: Mắt của Weaver Chương 82: Chương 82: Sợ hãi điều không biết Chương 83: Chương 83: Năm Chương 84: Chương 84: Hạt giống đen Chương 85: Chương 85: Từng bước một Chương 86: Chương 86: Gợi ý cuối cùng Chương 87: Chương 87: Kế hoạch trốn thoát Chương 88: Chương 88: Những người xây thuyền Chương 89: Chương 89: Xương Ác Ma Chương 90: Chương 90: Màn đêm buông xuống Chương 91: Chương 91: Trốn thoát Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Nước đen Chương 94: Chương 94: Chiến đấu ở biển sâu Chương 95: Chương 95: Ánh sao