Chương 80
Thập Niên 70: Đại Tiểu Thư Dọn Sạch Gia Sản, Theo Quân Được Sủng Lên Trời

Chương 80: Giúp đỡ lo liệu

Cố Minh Nguyệt cứ ngỡ rượu mừng của Hình Nghị còn phải đợi một thời gian nữa, dù sao thì mấy hôm trước hai người mới chỉ dừng lại ở mức hẹn hò đi chợ.

Nào ngờ mới qua một tháng, Lục Lẫm đã cười hớn hở về nhà báo một tin động trời.

“Minh Nguyệt, Hình Nghị tác phong nhanh gọn thật từ lúc nộp đơn xin kết hôn đến khi hoàn tất thủ tục xét duyệt, một lèo xong hết, bảo là cuối tuần sau tổ chức đám cưới luôn.”

Cố Minh Nguyệt kinh ngạc đến rớt hàm: “Tốc độ tên lửa à?”

Mấy hôm trước gặp cậu ta, cứ tưởng mới đang trong giai đoạn tìm hiểu, ai dè đơn từ đã được phê duyệt xong xuôi.

Vừa dứt lời thì Hình Nghị đã cầm thiệp cưới đỏ chót đến cửa, cười tít mắt: “Chị dâu, lão Lục, thứ Bảy tuần sau đến uống rượu mừng nhé, em bàn với Tiểu Hà rồi, cứ theo lệ cũ của khu gia binh mà làm, đơn giản nhưng náo nhiệt là được.”

Cố Minh Nguyệt nhận lấy thiệp cưới, nhìn những dòng chữ nắn nót bên trên, không nhịn được trêu chọc: “Bình thường cậu nhìn thật thà thế mà chuyện chung thân đại sự lại nhanh nhảu hơn ai hết, sợ đêm dài lắm mộng à?”

Tai Hình Nghị đỏ lên, gãi đầu cười hì hì: “Chủ yếu là ở bên cô ấy thấy thoải mái, cưới sớm cho yên tâm.”

Lục Lẫm đứng bên cạnh vỗ vai bạn cười: “Được, có khí thế tiên phong của chúng ta đấy, đến lúc đó tôi và chị dâu cậu nhất định sẽ có mặt.”

Cố Minh Nguyệt cầm tấm thiệp đỏ đứng ngây ra trước máy khâu mất hai giây sau đó bỗng nhiên phì cười, cúi xuống nhặt cây kim vừa rơi, giơ tấm thiệp đỏ lên trước mặt Lục Lẫm.

“Không phải em nói chứ, Hình Nghị nhanh nhẹn hơn anh nhiều, dạo trước em với cậu ta đi chợ huyện, cậu ta còn hỏi em cách bắt chuyện với con gái, thế mà nhoáng cái đã chốt xong chuyện cả đời còn dứt khoát hơn cả lúc thi đấu huấn luyện nữa.”

Lục Lẫm vừa lau đôi giày quân đội bóng loáng, nghe vậy liền nhướng mày:

“Chuyện của thanh niên chúng ta vốn dĩ phải dứt khoát thế. Hồi anh với em yêu nhau, chẳng phải cũng chỉ hai tháng là nộp đơn đấy thôi? Chẳng lẽ còn phải ỡm ờ đoán già đoán non như con gái mới lớn?”

“Thì cũng đúng.” Cố Minh Nguyệt nhét tấm thiệp vào túi áo, quay người lục lọi trong ngăn kéo tìm phiếu vải.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hồi đó ít ra bọn mình còn lén lút ra bờ sông đi dạo mấy bận, Hình Nghị thì hay rồi, đọc sách, sửa ghế, nói chuyện dăm ba câu là chốt luôn chuyện trăm năm, dứt khoát hơn cả lúc thi đấu.”

Vừa nói cô vừa đi ra cửa: “Em đi tìm Thanh Hà rủ đi mua vải, may cho hai đứa nó đôi vỏ gối mới. Anh bảo với Hình Nghị, hôm cưới mà thiếu người thì cứ gọi em với Thanh Hà, bọn em lúc nào cũng sẵn sàng.”

Vừa ra đến cổng khu gia binh thì gặp ngay cảnh Hình Nghị đang khoa tay múa chân với mấy chiến sĩ trẻ, tay cầm một bản vẽ phác thảo.

“Rạp thì dựng ở khoảng đất trống kia, đến lúc đó mượn mấy cái bàn ở nhà ăn sau đó nhờ bên cấp dưỡng làm thêm hai đĩa thịt kho tàu nữa.”

Thấy Cố Minh Nguyệt đi tới, anh ta vội dừng lại, gãi đầu cười: “Chị dâu cũng ra đây à? Em đang bàn chuyện đám cưới với anh em đây.”

“Bàn gì thế, cho chị tham gia với.”

Cố Minh Nguyệt ghé vào xem bản vẽ: “Rạp cưới phải dựng cao lên một chút, không gió thổi bay mất đấy.”

Hình Nghị nghiêm túc ghi nhớ: “Vâng, thế chiều em ra hợp tác xã xem sao. À đúng rồi chị dâu, cái mẫu thêu vỏ gối chị bảo với vợ em ấy, cô ấy nhắc suốt mấy hôm nay, bảo muốn học chị vài đường.”

“Chuyện nhỏ.” Cố Minh Nguyệt vỗ vỗ tay anh ta: “Đợi chị mua vải về rồi tối sang bên đó dạy cô ấy. Cậu đừng có mải dựng rạp mà quên mất vợ, con gái lúc nào cũng thích nghe mấy lời ngọt ngào đấy.”

Đang nói thì Hạ Thanh Hà xách túi vải chạy tới từ xa đã gọi với:

“Minh Nguyệt, đi thôi, lên huyện nào, chị vừa bảo với lão Hà nhà chị rồi, hôm cưới chị em mình phụ trách rửa rau bưng bê để Hình Nghị với vợ nó yên tâm làm cô dâu chú rể!”

Cố Minh Nguyệt ừ một tiếng, vẫy tay chào Hình Nghị rồi khoác tay Hạ Thanh Hà đi ra khỏi khu gia binh.

Hai người rôm rả bàn tán: “Em bảo mình thêu mẫu đơn hay hoa mai lên vỏ gối cho bọn nó nhỉ?”

“Mẫu đơn rực rỡ quá, hoa mai đẹp hơn, trông thanh thoát.”

“À, lần trước chị thấy vợ Hình Nghị mặc cái áo công nhân màu xanh lam tôn da trắng lắm, hôm cưới bảo cô ấy mặc lại bộ đó chắc chắn đẹp.”

Đến ngày cưới, trời vừa tờ mờ sáng, khu gia binh đã nhộn nhịp như vỡ chợ.

Cố Minh Nguyệt và Hạ Thanh Hà mang theo số đậu nành đã ngâm từ trước chạy sang nhà ăn.

Dọc đường gặp chị Trương xách giỏ trứng gà mới nhặt trong ổ, gọi với từ xa: “Minh Nguyệt, hôm nay bếp núc để chị lo, đảm bảo cô dâu chú rể được ăn thịt kho tàu nóng hổi!”

Trên bãi đất trống, mấy chiến sĩ bạn Hình Nghị đã vác tre nứa đến, Hạ Thanh Hà trèo lên thang dán chữ “Hỷ”.

Lục Lẫm chỉ huy mọi người kê bàn ghế, ngay cả lũ trẻ con trong khu cũng chạy ra giúp đưa đinh, kéo dây, mặt mũi đỏ bừng vì chạy nhảy, miệng thì không quên vây quanh Hình Nghị đòi kẹo cưới.

Cố Minh Nguyệt ở nhà ăn cùng mọi người nhào bột hấp màn thầu, Hạ Thanh Hà thì dẫn đầu mấy chị em quân nhân nhặt rau thái thịt.

Khoai tây được thái sợi đều tăm tắp, thịt kho trong nồi sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút.

“Em xem trong sân náo nhiệt chưa kìa.”

Hạ Thanh Hà thêm củi vào bếp, cười nói với Cố Minh Nguyệt: “Dạo trước con nhà chị Lý ốm cũng là cả khu thay nhau chăm sóc, giờ Hình Nghị cưới vợ, mọi người lại xúm vào giúp, sống thế này mới vui chứ.”

Cố Minh Nguyệt gật đầu, tay nhào bột càng thêm hăng say: “Chứ còn gì nữa, chúng ta sống ở khu gia binh, vốn dĩ phải nương tựa vào nhau. Sau này vợ chồng Hình Nghị có khó khăn gì, hàng xóm láng giềng mình cũng giúp được một tay, thế là quý nhất rồi.”

Đang nói chuyện thì Hình Nghị mặc quân phục thẳng thớm, dẫn theo cô dâu Tiểu Tần mặc áo công nhân màu xanh lam đi tới.

Tiểu Tần xách một chồng bát tráng men, cười phát kẹo hỷ cho mọi người: “Cảm ơn các chị em đã giúp đỡ, vất vả cho mọi người quá.”

Cố Minh Nguyệt nhận lấy kẹo, nhét vào tay Tiểu Tần cái màn thầu nóng hổi vừa ra lò: “Ăn đi cho nóng, lót dạ chút đã, lát nữa làm lễ xong còn bận rộn lắm đấy.”

Gần trưa, nghi thức đám cưới vừa kết thúc, mọi người trong sân đã chủ động dọn bàn ăn.

Đàn ông giúp bưng bê thức ăn, rót rượu, phụ nữ thì dắt con cái ngồi vào bàn, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi.

Hình Nghị nâng ly đi từng bàn chúc rượu, ánh mắt tràn đầy cảm kích: “Đa tạ các chị dâu, các đồng chí, không có mọi người thì đám cưới này đâu được náo nhiệt thế này.”

Hình Nghị bình thường ăn ở tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên đám cưới mới đông người đến giúp thế này.

Hình Nghị nhìn bà con lối xóm, đồng đội tất bật ngược xuôi trong sân, mắt cay cay, kéo tay Lục Lẫm nói: “Trước đây cứ nghĩ giúp được ai thì giúp, không ngờ mọi người đều nhớ cả.”

Lục Lẫm vỗ vai bạn: “Cậu đối đãi chân thành với người ta thì người ta tự khắc sẽ ủng hộ cậu. Cuộc sống mà, có qua có lại mới toại lòng nhau.”

Bố mẹ Hình Nghị ở xa quê không đến được.

Khách khứa trong đám cưới, ngoài họ hàng nhà gái từ huyện lên còn lại toàn là bà con lối xóm trong khu gia binh và đồng đội của cậu ta.

Nhưng dù không có người lớn trong nhà, mọi người trong khu vẫn lo liệu đám cưới này chu đáo chẳng kém gì việc nhà mình.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (154)
Chương 1: Chương 1: Xuyên thành đại tiểu thư Thượng Hải Chương 2: Chương 2: Dọn sạch gia sản Chương 3: Chương 3: Tìm đến nơi có hôn ước Chương 4: Chương 4: Chỉ muốn gả cho anh Chương 5: Chương 5: Than phiền về anh cả Chương 6: Chương 6: Thay đổi bản thân Chương 7: Chương 7: Cải tạo Lục Uyển Uyển Chương 8: Chương 8: Giá treo quần áo di động Chương 9: Chương 9: Khá biết dọa người Chương 10: Chương 10: Đối đầu với chị em họ Chu Chương 11: Chương 11: Cơ hội cứu vãn Chương 12: Chương 12: Có chút không tin Chương 13: Chương 13: Yểu điệu thục nữ Chương 14: Chương 14: Chưa có chuyện gì xảy ra Chương 15: Chương 15: Tình hình chuyển biến tốt Chương 16: Chương 16: Mắng thẳng mặt Chương 17: Chương 17: Dự cảm chẳng lành Chương 18: Chương 18: Cơ hội khác Chương 19: Chương 19: Giải cứu thành công Chương 20: Chương 20: Điều trị Chương 21: Chương 21: Ca phẫu thuật kết thúc Chương 22: Chương 22: Nghe lén Chương 23: Chương 23: Kẻ đầu sỏ gây chuyện Chương 24: Chương 24: Cẩm nang học tập Chương 25: Chương 25: Cảm giác nguy cơ Chương 26: Chương 26: Trí tưởng tượng phong phú Chương 27: Chương 27: Bày tỏ tấm lòng Chương 28: Chương 28: Hữu duyên vô phận Chương 29: Chương 29: Đánh người Chương 30: Chương 30: Chơi không đẹp Chương 31: Chương 31: Xát muối vào tim Chương 32: Chương 32: Người có cá tính Chương 33: Chương 33: Lấy lùi làm tiến Chương 34: Chương 34: Quỳ bàn giặt Chương 35: Chương 35: Gả cho anh không thiệt Chương 36: Chương 36: Tặng quà Chương 37: Chương 37: Bước vào cửa đều là khách Chương 38: Chương 38: Sát thủ nhà bếp Chương 39: Chương 39: Tìm kiếm sự hợp tác Chương 40: Chương 40: Hiệu quả kém Chương 41: Chương 41: Ký hợp đồng Chương 42: Chương 42: Gặp cướp Chương 43: Chương 43: Tình cờ gặp gỡ ở bệnh viện Chương 44: Chương 44: Tuyên bố chủ quyền Chương 45: Chương 45: Yên tâm dưỡng thương Chương 46: Chương 46: Tại sao lại hỏi thế? Chương 47: Chương 47: Thư nặc danh Chương 48: Chương 48: Kết hôn Chương 49: Chương 49: Tổ chức hôn lễ Chương 50: Chương 50: Bảo vật gia truyền Chương 51: Chương 51: Mong đợi đã lâu Chương 52: Chương 52: Một lòng son sắt Chương 53: Chương 53: Chuẩn bị lên đường Chương 54: Chương 54: Giải cứu trên tàu hỏa Chương 55: Chương 55: Đến hải đảo Chương 56: Chương 56: Nhà mới Chương 57: Chương 57: Hàng xóm đến chơi Chương 58: Chương 58: Gọi điện về bắc kinh Chương 59: Chương 59: Nơi nào có cô ấy, nơi đó là nhà Chương 60: Chương 60: Hạnh phúc giản đơn Chương 61: Chương 61: Mua sắm ở huyện Chương 62: Chương 62: Cuộc sống điền viên Chương 63: Chương 63: Dọn dẹp sân nhỏ Chương 64: Chương 64: Sắm sửa bàn học Chương 65: Chương 65: Dọn dẹp thư phòng Chương 66: Chương 66: Thành viên mới Chương 67: Chương 67: Nhiệm vụ khẩn cấp Chương 68: Chương 68: Cứu sống cây lan Chương 69: Chương 69: Bão đổ bộ Chương 70: Chương 70: Mưa qua trời tạnh Chương 71: Chương 71: Chỉnh trang vườn hoa Chương 72: Chương 72: Mua quạt điện Chương 73: Chương 73: Ăn vạ Chương 74: Chương 74: Đến hội phụ nữ tìm việc Chương 75: Chương 75: Tặng quà Chương 76: Chương 76: Địch ý Chương 77: Chương 77: May đồ bơi Chương 78: Chương 78: Xin kinh nghiệm Chương 79: Chương 79: Tham gia tiệc liên hoan Chương 80: Chương 80: Giúp đỡ lo liệu Chương 81: Chương 81: Chiếu bóng Chương 82: Chương 82: Đến nơi Chương 83: Chương 83: An ủi Chương 84: Chương 84: Quà tặng Chương 85: Chương 85: Gọi điện thoại Chương 86: Chương 86: Đi biển bắt hải sản Chương 87: Chương 87: Lên núi Chương 88: Chương 88: Hốt hoảng Chương 89: Chương 89: Tiếp xúc Chương 90: Chương 90: Cùng nhau ăn cơm Chương 91: Chương 91: Đại hội Chương 92: Chương 92: May quần áo Chương 93: Chương 93: Rời đi Chương 94: Chương 94: Hàng xóm Chương 95: Chương 95: Cùng nhau vui đùa Chương 96: Chương 96: Cứu người Chương 97: Chương 97: Có thai Chương 98: Chương 98: Chờ đợi Chương 99: Chương 99: Trở về Chương 100: Chương 100: Đi dạo thong thả Chương 101: Chương 101: Đến nhà cảm ơn Chương 102: Chương 102: Mời cơm khách Chương 103: Chương 103: Đưa cơm Chương 104: Chương 104: Làm bánh trung thu Chương 105: Chương 105: Đi khám lại Chương 106: Chương 106: Cãi vã Chương 107: Chương 107: Tiễn khách Chương 108: Chương 108: Yên tĩnh hơn hẳn Chương 109: Chương 109: Tham gia cuộc thi Chương 110: Chương 110: Thất vọng Chương 111: Chương 111: Thi lại Chương 112: Chương 112: Bỏ phiếu Chương 113: Chương 113: Tố cáo Chương 114: Chương 114: Chia hoa hồng Chương 115: Chương 115: Chia hoa hồng -2 Chương 116: Chương 116: Đến nơi Chương 117: Chương 117: Nấu cơm Chương 118: Chương 118: Nhà mới Chương 119: Chương 119: Dọn dẹp xong xuôi Chương 120: Chương 120: Xin lỗi Chương 121: Chương 121: Cắt giấy dán cửa sổ Chương 122: Chương 122: Tráng bánh chiên rán (bánh tráng) Chương 123: Chương 123: Bất ngờ Chương 124: Chương 124: Đến nơi Chương 125: Chương 125: Nỗi nhớ Chương 126: Chương 126: Làm khách Chương 127: Chương 127: Ăn tết Chương 128: Chương 128: Biểu diễn văn nghệ Chương 129: Chương 129: Bơi mùa đông Chương 130: Chương 130: Hương vị mùa xuân Chương 131: Chương 131: Trách nhiệm Chương 132: Chương 132: Sinh nở Chương 133: Chương 133: Em bé Chương 134: Chương 134: Ấm áp Chương 135: Chương 135: Niềm vui Chương 136: Chương 136: Về nhà Chương 137: Chương 137: Kẹo hỷ Chương 138: Chương 138: Làm bố Chương 139: Chương 139: Gội đầu Chương 140: Chương 140: Đầy tháng Chương 141: Chương 141: Đi dạo Chương 142: Chương 142: Giúp chụp ảnh Chương 143: Chương 143: Hợp tác Chương 144: Chương 144: Tình cờ gặp gỡ Chương 145: Chương 145: Hôn sự Chương 146: Chương 146: Mẹ Chương 147: Chương 147: Học tập Chương 148: Chương 148: Kỳ thi Chương 149: Chương 149: Kết thúc Chương 150: Chương 150: Về đến nhà Chương 151: Chương 151: Giấy báo nhập học Chương 152: Chương 152: Khai giảng Chương 153: Chương 153: Mua nhà Chương 154: Chương 154: Đại kết cục