Chương 80
Tôi Chính Là Nam Hồ Ly Tinh

Chương 80

“Yên lặng, người quét rác.” Tạ Hào tay mắt lanh lẹ vớt Tiểu Hồ lên, ngăn cản robot hút bụi và Mạc Bắc Hồ tiến thêm một bước tiếp xúc.

Nghe thấy giọng nói của hắn, robot hút bụi dừng lại, giữ im lặng, chỉ có ánh đèn trên màn hình điều khiển nhấp nháy, giống như đang chớp mắt.

“Khụ, đây là robot hút bụi nhà tôi.” Tạ Hào hắng hắng giọng giới thiệu với Mạc Bắc Hồ: “Tôi thuộc kiểu người có ý thức lãnh địa tương đối nặng, bình thường ngoại trừ chú Trương định kỳ dẫn người đến dọn dẹp, tôi không quá thích có người ở trong nhà, cho nên, việc dọn dẹp bình thường trong nhà, đều dựa vào tên nhóc này.”

“Tôi gọi nó là người quét rác.”

“Chào bạn, chào bạn.” Nghe thấy tên của mình, robot hút bụi mặc định giải trừ mệnh lệnh "yên lặng", quay một vòng tại chỗ: “Tôi là người quét rác!”

“Chào cậu, chào cậu.” Mạc Bắc Hồ giơ móng vuốt lên chào hỏi nó, nhẹ nhàng sờ sờ nó một cái.

Cậu cảm thấy có chút tò mò, đây có phải là một dạng giống như “A Thống” không nhỉ?

Tạ Hào nhìn hai người bọn họ chào hỏi nhau, một suy nghĩ kỳ lạ nào đó chợt lướt qua -- chẳng lẽ đây chính là sự va chạm giữa khoa học và huyền học…

Mạc Bắc Hồ dường như cảm thấy rất hứng thú với người quét rác, nhưng cậu cũng rất hiểu lễ phép, chỉ tò mò đi theo phía sau nó, không tùy tiện đưa tay chạm vào nó.

Tạ Hào mang theo Mạc Bắc Hồ đi dạo một vòng đơn giản trong nhà, để cậu làm quen với căn nhà, đồng thời không biết kiềm chế mà gọi rất nhiều món ngon.

Tạ Hào thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ, nếu đã là hồ ly tinh, vậy chắc hẳn không cần lo lắng cậu ấy không ăn được những thứ họ chó không thể ăn, hoặc ăn no căng bụng.

Đương nhiên, theo một vài định kiến nào đó, hắn gọi rất nhiều thịt gà.

Tạ Hào dọn ra một phòng cho Mạc Bắc Hồ, cùng cậu chọn ga trải giường, còn cho cậu thử loại hương xông được cho là có tác dụng giúp ngủ ngon một chút, kết quả Mạc Bắc Hồ liên tục hắt xì mấy cái -- bản thân Tạ Hào cũng khó thể tin nổi, có một ngày hắn lại kiên nhẫn như vậy.

Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Mạc Bắc Hồ tò mò thò đầu ra, nhìn Tạ Hào từ bên ngoài mang vào một…

Một rồi lại một rồi lại một hộp đồ ăn giao tận nơi.

Mạc Bắc Hồ trợn mắt há hốc mồm mở to hai mắt, nhìn Tạ Hào nhanh chóng chất đầy một bàn đồ ăn.

“Chỗ này.” Tạ Hào cười vỗ vỗ chỗ ngồi: “Hay là cậu thích ngồi xổm ăn hơn?”

“Ngồi.” Mạc Bắc Hồ ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy lên chỗ ngồi: “Em đã có thể hóa hình, không thể ăn cơm như lúc trước nữa!”

“Được rồi.” Tạ Hào tán đồng gật đầu: “Để phòng ngừa lỡ như, tôi chuẩn bị cho cậu một cái...”

Hắn lấy ra một chiếc yếm đáng yêu từ một cái túi khác, tròng lên cổ Mạc Bắc Hồ.

Đương nhiên, Tạ Hào cũng không khách sáo, thuận tay s* s**ng bộ lông mềm mại xoã tung của cậu vài lần.

“Cũng không quá béo.” Tạ Hào khẽ gật đầu: “Cậu chỉ là lông xù xù mềm mại, cho nên nhìn thoáng qua mới thấy tròn tròn thôi.”

“Đúng không đúng không!” Mạc Bắc Hồ hưng phấn lắc lắc cái đuôi: “Em cũng không quá béo! Hơn nữa hình thể đủ lớn mới có thể sinh tồn trong cuộc cạnh tranh tàn khốc! Các vị hồ tiên ghê gớm trước đây của bọn em, hóa thành nguyên hình gần như có thể che trời che đất!”

Tạ Hào nhạy bén nhuận nhận ra: “Của các cậu?”

Mạc Bắc Hồ vội vàng ngậm miệng lại, chột dạ lé mắt nhìn hắn.

“Không vội.” Tạ Hào cười cười, xoa xoa đầu cậu: “Ăn cơm trước đi.”

Hắn đột nhiên có hứng thú, bắt chước tư thế tao nhã của quản gia Trương, hắng giọng, một tay đặt sau lưng, ân cần nói: “Tôi xin phép giới thiệu món khai vị đầu tiên cho ngài.”

Hắn mở một hộp gỗ nhỏ được trang trí tinh xảo ra: “Pudding mận cà chua ngâm đường.”

Mạc Bắc Hồ tò mò hỏi: “Cái này là cơm sao?”

“Không, là điểm tâm ngọt trước bữa ăn, thường dùng để k*ch th*ch vị giác.” Tạ Hào mỉm cười giải thích: “Thuộc về món khai vị, để đảm bảo cậu có thể nhấm nháp các món ăn phía sau thật tốt.”

Mạc Bắc Hồ rụt rè nói: “Thật ra em không cần khai vị, khẩu vị vẫn rất tốt mà.”

Nhưng cậu vẫn không khách sáo mà ăn hết miếng pudding, nheo mắt cảm thán: “Ngon quá!”

“Tiếp theo là món kế tiếp.” Tạ Hào lại lần nữa mở một cái túi ra: “Đây là...”

Mạc Bắc Hồ tò mò ghé đầu tới bên cạnh hắn, vừa tò mò thăm dò vừa hỏi hắn: “Anh không ăn ạ?”

“Với sức ăn của tôi, chắc hẳn khó có thể ăn cùng cậu từ đầu đến cuối.” Tạ Hào cười rộ lên: “Nhưng tôi có thể bắt chước người phục vụ, dùng một loại phương thức khác để ăn cùng cậu từ đầu đến cuối.”

“Ôi, chẳng lẽ dịch vụ của tôi có chỗ nào chưa đủ chu đáo sao?”

“Cũng không có.” Mạc Bắc Hồ vội vàng lắc đầu: “Chỉ là em lo lắng anh cũng sẽ đói bụng.”

Cậu duỗi móng vuốt đè đè bụng Tạ Hào: “Ông chủ, bình thường có ăn cơm đàng hoàng không? Anh lần nào cũng ăn rất ít.”

Động tác Tạ Hào khựng lại một chút, nghiêm túc nắn nắn đệm thịt của cậu, lộ ra nụ cười: “Không, tôi ăn rất tốt.”

“Cảm ơn đã khoản đãi.”

Mạc Bắc Hồ bị hắn nắm móng vuốt, mờ mịt chớp chớp mắt.

Nhưng sau khi túi được mở ra, chóp mũi giật giật ngửi được mùi hương mê người, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.

Từ lúc đến thế giới này đến này, cuối cùng Mạc Bắc Hồ cũng có lần đầu tiên được ăn no.

Cậu thỏa mãn nằm ngửa trên ghế sofa nhà Tạ Hào, ưỡn thành một đường dài, nheo mắt hưởng thụ xem TV.

Tạ Hào ngồi bên cạnh cậu, chút có chút không xoa đầu cậu, hỏi: “Bình thường cậu có thể tùy ý biến hình không?”

“Hay có liên quan gì đó đến mặt trăng không?”

“Mặt trăng?” Mạc Bắc Hồ nghi hoặc giật giật vành tai: “À -- anh nghĩ em là kiểu hồ ly bái nguyệt tu hành sao?”

“Cũng không phải.” Tạ Hào cười tủm tỉm nói: “Tôi chỉ nhớ tới một ít tác phẩm văn nghệ, yêu lực của một vài loài chó thường có liên quan đến mặt trăng.”

Mạc Bắc Hồ tò mò hỏi: “Loài nào?”

“Giống như người sói sẽ biến hình vào đêm trăng tròn, hoặc Khuyển Dạ Xoa mất yêu lực vào lúc trăng non...” Tạ Hào nhéo nhéo vành tai cực kỳ mềm mại của cậu: “Nếu cậu cũng có loại phiền não này, thì khi nhận công việc cho cậu tôi nên chú ý một chút.”

Mạc Bắc Hồ thoải mái đến mức nheo mắt lại: “Không phải, em là bởi vì những phiền toái khác nên mới hiện nguyên hình... Đừng lo lắng, lại thêm hai ngày nữa thì em sẽ biến trở về!”

“Không lo lắng.” Tạ Hào ôm mặt cậu x** n*n: “Cậu có thể tùy tiện làm phiền tôi.”

Mạc Bắc Hồ mắt trông mong nhìn hắn: “Thật ra, em đã biến thành như vậy rồi, anh không cần cố tình chuẩn bị phòng riêng cho em đâu, em có thể...”

Tạ Hào ngẩn ra một chút, hắn ho nhẹ một tiếng: “Mặc dù bây giờ cậu như thế này, nhưng đã có hình người rồi, tôi vẫn nhớ rõ không quá mạo phạm cậu.”

“Chẳng qua, nếu như cậu cảm thấy ngủ cùng tôi cũng không sao thì...”

“Hửm?” Mạc Bắc Hồ không hiểu lắm mà chớp chớp mắt: “Ý em là em có thể trực tiếp ngủ sopha.”

Sopha nhà Tạ Hào cũng rất thoải mái, bây giờ cậu không muốn dời ổ nữa rồi.

Tạ Hào trầm mặc, hắn giống như bất đắc dĩ mà che trán cười rộ lên: “... Ừm.”

“Tôi nhớ lần trước cậu đến nhà tôi, chúng ta cũng cùng nhau ngủ trên sopha.”

“Lần này không được, lần này phải tiếp đãi cậu ngủ giường.”

Tạ Hào sờ sờ đầu cậu: “Không cần quá đặt nặng, cậu cứ xem đây như là văn hóa doanh nghiệp của Thiên Hỏa đi, cậu cũng biết, lúc trước ba tôi cũng làm không ít chuyện tương tự.”

Mạc Bắc Hồ ngây thơ mờ mịt gật gật đầu, cọ cọ Tạ Hào nói: “Tóm lại, sau này em nhất định sẽ báo đáp anh, ông chủ!”

Tạ Hào bị lông xù xù của hồ dính đầy mặt, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau.

Tạ Hào không giống bình thường, dặn quản gia Trương trực tiếp đợi hắn ở công ty, không cho ông ấy đến nhà.

Quản gia Trương mặc dù tò mò, nhưng vẫn nghiêm khắc giữ bổn phận, cái gì cũng không hỏi nhiều.

Tạ Hào mặc quần áo xong, khẽ thở dài một tiếng với gương chỉnh trang, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng Mạc Bắc Hồ.

Có lẽ âm thanh quá nhẹ, bên trong dường như không nghe thấy rõ, Tạ Hào do dự một chút, cân nhắc đến tình huống đặc biệt hiện tại là Mạc Bắc Hồ đang hiện nguyên hình, vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút nhìn cậu.

-- Trên giường có một cục lông xù xù giống như kẹo bông gòn đang nằm thành hình chữ X.

Thoạt nhìn như ngủ vô cùng thoải mái.

Tạ Hào cười nhẹ một tiếng, đang định giúp cậu đóng cửa lại, Mạc Bắc Hồ đã mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên: “Ông chủ?”

“Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh à?” Tạ Hào đẩy cửa ra, ngồi xổm bên mép giường, duỗi tay sờ sờ đầu cậu, nhìn cậu thoải mái ngẩng đầu lên, mới nói: “Tôi phải ra ngoài đi làm, cậu một mình ở nhà tôi có chút không yên tâm, định dặn dò cậu một vài chuyện.”

Mạc Bắc Hồ vội vàng gật đầu: “Anh nói đi!”

“Lúc ăn cơm tôi có thể giúp cậu gọi đồ ăn giao tận nơi, để đối phương đặt ở cửa, nhưng bây giờ cậu tự mở đồ ăn nhanh cũng không tiện lắm.” Tạ Hào nhéo nhéo móng vuốt của cậu: “Cho nên, tôi muốn để quản gia Trương đến đây một chuyến, để ông ấy chuẩn bị bữa trưa, sau khi ông ấy rời đi cậu lại xuống ăn.”

Mạc Bắc Hồ nghe đến mức ngây ngẩn cả người, vội vàng nói: “Thật ra em ăn tạm bợ thế nào cũng được mà ông chủ!”

“Khó mà làm được.” Tạ Hào nhéo nhéo mặt cậu: “Nếu như tôi đã mang cậu tới đây, vậy nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”

“Thật ra...” Mạc Bắc Hồ suy nghĩ một chút: “Cho dù quản gia Trương có nhìn thấy em thì cũng không sao đâu nhỉ? Em có thể giả vờ mình không phải hồ ly tinh.”

“Không được.” Tạ Hào nhẹ nhàng thở dài: “Nếu nói như vậy, chú Trương nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu cách nuôi dưỡng Samoyed như thế nào, sau đó làm cho cậu một chậu cơm chó đầy dinh dưỡng nhưng không có mùi vị gì.”

“Chính là loại không thêm chút gia vị nào.”

Mạc Bắc Hồ: “......”

Cậu lập tức sửa miệng: “Em sẽ ngoan ngoãn trốn đi.”

"Yên tâm." Tạ Hào cười rộ lên: “Ông ấy luôn luôn có chừng mực, sẽ không cố ý tìm cậu đâu.”

Hắn nhẹ nhàng thở dài, ngả đầu dựa vào cơ thể mềm mại lông xù xù của Mạc Bắc Hồ: “Thật sự không muốn đi làm mà--”

Mạc Bắc Hồ đồng tình sờ sờ đầu hắn, hóa ra bất kể vị trí cao bao nhiêu, mỗi một nhân loại cũng đều tương tự nhau.

Tạ Hào lẩm bẩm một tiếng: “Không bằng hôm nay xin nghỉ vậy.”

“Có được không?” Mạc Bắc Hồ dựng lỗ tai lên, vẻ mặt chờ mong hỏi hắn: “Anh có ngày nghỉ không?”

“Tôi là ông chủ mà, theo lý thuyết thì có thể tự sắp xếp ngày nghỉ, muốn không đi làm thì không đi làm.” Tạ Hào chống cằm, u oán thở dài: “Chẳng qua...”

Hắn thở dài đứng dậy, cười cười chỉnh trang lại cà vạt của mình: “Tôi cũng có gánh nặng thần tượng, hy vọng có thể... trông càng đáng tin cậy hơn một chút trước mặt người đặc biệt, ít nhất không thể bị xem là ăn chơi trác táng tùy tiện nghỉ làm.”

“Ò...” Mặc dù Mạc Bắc Hồ không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý, nhảy xuống giường tiễn hắn ra ngoài đi làm.

“Điện thoại tôi đã sạc đầy cho cậu rồi.” Tạ Hào dặn dò cậu: “Cậu không tiện gõ chữ, đến lúc đó có thể nhắn tin thoại cho tôi.”

“Buổi chiều tôi sẽ mang bữa tối về, nếu cậu muốn ăn món gì, cứ trực tiếp nói cho tôi biết.”

“Ừm ừm.” Mạc Bắc Hồ liên tục gật đầu, lưu luyến không rời mà ngồi xổm trước cửa nói: “Tạm biệt ông chủ, sớm quay về một chút nhé, em sẽ nhớ anh.”

Động tác mở cửa của Tạ Hào khựng lại.

Mạc Bắc Hồ không hiểu ra sao mà gọi hắn: “Ông chủ? Anh làm sao vậy?”

“Suỵt.” Tạ Hào nhắm mắt lại: “Đang chống lại cám dỗ.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (140)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hoàn chính văn Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (1) Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (2) Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Ba) Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Bốn) Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Năm) Chương 140: Chương 140: Ngoại truyện hai - Đón Năm Mới: