Chương 81
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14)

Trang Lạc giải vây cho Hoắc Nam Cảnh, quản lý còn đang nghi ngờ thì lại có một quyển sách rơi xuống ngay trước mặt ba người bọn họ, còn trực tiếp cháy rụi, nét mặt quản lý nháy mắt đã tối sầm, anh ta nhìn lên kệ sách, lạnh lùng nói: "Cái gì vậy."
 
Dám làm vậy trước mặt anh ta, cho dù là linh hồn thì anh ta cũng phải đào xác lên nghiền xương rải tro cốt.
 
Lâm Chiếu Hạc liếc mắt ra hiệu cho Hoắc Nam Cảnh một cái, hai người thừa dịp quản lý không chú ý thì nhanh chóng chạy xuống tầng 1.
 
"Anh Lâm." Hoắc Nam Cảnh nói: "Chúng ta làm sao bây giờ?"
 
Lâm Chiếu Hạc nói: "Nghe theo sếp tôi, đốt hết thư viện đi!"
 
Hoắc Nam Cảnh nghe xong thì mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn đốt thư viện ngay trước mặt cái thứ trên lầu kia chẳng phải là nhổ răng trong miệng hổ hay sao, một khi bị bắt lại chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, cậu ta yếu ớt nói: "Chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Lỡ đâu anh hiểu lầm ý của sếp thì sao?"
 
Lâm Chiếu Hạc cả giận: "Sao lại hiểu lầm? Lẽ nào anh ấy vượt qua trăm ngàn cay đắng chạy đến đây là để mắng tôi dâm sao?"
 
Hoắc Nam Cảnh: "Có lý."
 
Đối mặt với Lâm Chiếu Hạc đang tức giận, Hoắc Nam Cảnh sáng suốt dẹp suy nghĩ của mình sang một bên, cảm giác nếu mình còn dám hỏi Lâm Chiếu Hạc thêm câu nào nữa thì sẽ bị cậu trút giận.
 
"Xăng mà trước đó Khương Ôn Tuyết để lại đâu?" Lâm Chiếu Hạc nhớ tới chuyện này.
 
"Bị quản lý tịch thu rồi, chúng ta tới phòng kho xem đi." Hoắc Nam Cảnh nhỏ giọng nói: "Có khi nào anh ta đột nhiên xuất hiện không?"
 
Lâm Chiếu Hạc cũng lo lắng về vấn đề này, trong thư viện chắc chắn bọn họ không phải là đối thủ của người kia, bị bắt được chỉ có một con đường chết, nhưng muốn rời khỏi đây, cậu cảm thấy tốt nhất phải nghe theo lời đề nghị của Trang Lạc.
 
Lỡ đâu lúc này quản lý không rảnh để quan tâm đến bọn họ, thỉnh thoảng tầng trên lại truyền đến tiếng gào thét và tiếng thứ gì đó nện xuống nền nhà, có thể thấy anh ta vẫn đang rất bận, Lâm Chiếu Hạc nắm lấy cơ hội, trước khi anh ta dọn dẹp thư viện xong thì sẽ trực tiếp phóng hỏa.
 
Tốn mấy phút Lâm Chiếu Hạc mới tìm thấy phòng kho, sau khi phá khóa thì thành công đột nhập, quả nhiên tìm thấy được mấy thùng xăng mà Khương Ôn Tuyết không dùng hết nằm trong góc, xăng này vốn dùng khi thư viện mất điện, không ngờ lúc này lại có công dụng khác.
 
Hai người cùng ra trận, xách một đống xăng đổ đầy tầng 1, sau đó lấy bật lửa ném vào đống xăng.
 
Thế là lửa nhanh chóng lan ra chỉ trong phút chốc nhấn chìm cả thư viện, cùng lúc đó quản lý trên tầng hai cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, anh ta vội vàng đi xuống, gào lên: "Là ai làm...!"
 
Lâm Chiếu Hạc và Hoắc Nam Cảnh châm lửa xong đang đứng ở cửa ra vào cùng rùng mình một cái.
 
Kệ sách và những cuốn sách khô ráo trong thư viện đã hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu cháy, lúc quản lý phát hiện ra thì đã muộn, khi anh ta xuống thì cả tầng 1 đã chìm trong biển lửa, anh ta cố gắng sử dụng sức mạnh để dập một góc nhưng sau khi thư viện bị cháy sức mạnh anh ta nhanh chóng giảm đi, lực bất tòng tâm.
 
Lúc này mặt đất dưới chân Lâm Chiếu Hạc hơi rung lên, khung cảnh trước mắt cậu xuất hiện bóng chồng như hai bức tranh giống nhau như đúc đang chồng chất lên nhau vậy.
 
Cảnh vật xung quanh có sự thay đổi, sau đó bầu trời đen nhánh và mặt trăng đều sụp đổ như một bức tranh bị xé toạc, rơi xuống từng mảnh từng mảnh.
 
Hoắc Nam Cảnh đứng cạnh Lâm Chiếu Hạc kêu lên đầy hoảng sợ, Lâm Chiếu Hạc quay lại nhìn thấy Tiểu Tụ đang được Hoắc Nam Cảnh ôm lấy cũng biến mất.
 
"Tiểu Tụ, Tiểu Tụ của em..." Hoắc Nam Cảnh gào khóc, cậu ta vẫn luôn cõng Tiểu Tụ, còn cho rằng sau khi tất cả kết thúc thì cô ấy sẽ trở về như ban đầu, nhưng không ngờ rằng chẳng những không có mà ngược lại càng hỏng bét hơn. Cơ thể Tiểu Tụ dần biến mất, cuối cùng hóa thành vài trang giấy lẻ loi rơi trên tay cậu ta.
 
Những thứ khác cũng nhanh chóng thay đổi, bầu trời, mặt đất, kiến trúc, thậm chỉ là cả sân trường, Lâm Chiếu Hạc đứng đó nhìn bọn họ hóa thành từng trang sách trắng đen rơi đầy xuống đất.
 
Gió man mát thổi đến lướt qua khuôn mặt của Lâm Chiếu Hạc, cậu nhìn thấy thư viện to lớn đã biến thành một thứ khác...
 
Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cậu.
 
Lâm Chiếu Hạc mệt mỏi không thôi, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng khó tả, cậu chạy như bay đến bên cạnh Trang Lạc, vô thức nở một nụ cười xán lạn: "Sếp..."
 
Trang Lạc cũng nở nụ cười, giang tay về phía Lâm Chiếu Hạc.
 
Lâm Chiếu Hạc như một bé cún con vui vẻ nhào vào lòng hắn, dựa sát vào ngực Trang Lạc, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn truyền đến qua lớp áo, nức nở nói: "Tôi còn tưởng mình không gặp được anh nữa rồi chứ!"
 
Trang Lạc nói: "Cậu thông minh như vậy sao không thể gặp lại tôi được."
 
Lâm Chiếu Hạc vui muốn chết, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như cún con cuối cùng cũng tìm lại được chủ nhân của mình, nếu có cái đuôi thì lúc này đã vẫy liên tục, thậm chí cậu còn không nhận ra Trang Lạc đang ôm mình lên, hồi lâu mới thả cậu xuống. Cậu lẩm bẩm, nói sếp sếp, tôi giỏi lắm đúng không, có thể biết được ý của anh.
 
Giọng nói của Trang Lạc đầy cưng chiều: "Giỏi, Lâm cún con của tôi giỏi nhất." Nhìn người mất mà lại được trước mặt, thậm chí hắn còn không kìm được mà hôn một cái lên đầu Lâm Chiếu Hạc, dịu dàng nói: "Có phải vất vả lắm không, tăng tiền lương cho cậu."
 
Lần này không cần Lâm Chiếu Hạc nhắc đến mà hắn đã nói trước.
 
Hai người bên này liếc mắt đưa tình, Hoắc Nam Cảnh bên kia cũng thoát ra nỗi đau khổ khi mất đi người yêu, mê man nhìn tờ giấy trong tay, cậu ta nói: "Hình như em không quen biết bạn gái của mình nữa."
 
Những ký ức ngọt ngào giữa cậu ta và Tiểu Tụ dần phai mờ, tất cả đều biến thành góc nhìn thứ ba đứng bên ngoài quan sát, nỗi xúc động xen lẫn bi thương biến mất nhanh chóng như thủy triều, cậu ta sững sờ nhìn trang giấy trong tay, cảm thấy vô nghĩa quỳ xuống đất như tên đần, thế là phủi phủi đất cát trên đầu gối rồi đứng dậy.
 
Hoắc Nam Cảnh nhìn Lâm Chiếu Hạc thấy Lâm Chiếu Hạc đang ôm chồng mình, à không đúng, là đang ôm sếp.
 
Hoắc Nam Cảnh lập tức bày ra vẻ mặt chua chát u oán, thầm nghĩ sao kết thúc mọi chuyện người ta thì từ người có duyên thành người nhà, còn mình lại bị tước đoạt cô người yêu duy nhất làm từ giấy.
 
Tin tốt là bạn gái không biến thành sinh vật kỳ quái, tin xấu là cậu ta vốn không có bạn gái.
 
Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc cũng âu yếm nhau xong, lúc câu thoát ra khỏi nỗi hưng phấn mới ý thức được hành động vừa rồi giữa mình và Trang Lạc thân mật tới nỗi nào, lập tức cảm thấy xấu hổ, mặt cũng đỏ lên.
 
Ngược lại Trang Lạc cũng không thay đổi gì, thấy Lâm Chiếu Hạc không được tự nhiên như vậy thì hắn xoa xoa đầu cậu ra vẻ an ủi.
 
Hoắc Nam Cảnh u ám như oán linh coi như không thấy, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng chú ý đến cậu ta, cậu còn chưa lên tiếng thì đã nghe Hoắc Nam Cảnh la lên: "Vợ em mất rồi! Anh đền vợ cho em!"
 
Lâm Chiếu Hạc cũng phục, nói: "Cậu thật sự muốn một người vợ như vậy hay sao?"
 
Hoắc Nam Cảnh suy nghĩ về dáng vẻ cuối cùng của Tiểu Tụ thì rùng mình một cái, nói thôi bỏ đi vậy. Trước đó cậu ta không chê bai Tiểu Tụ là vì tình yêu, lúc này tình yêu mất rồi, dũng khí cũng đã mất, Tiểu Tụ trở thành nữ chính trong truyện kinh dị, còn cậu ta là độc giả đứng bên ngoài nhìn.
 
Không chỉ có một mình Tiểu Tụ biến mất mà còn có khu dung hợp xung quanh, rừng cây rậm rạp trước đó đã biến mất, phố Dân An khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhóm Lâm Chiếu Hạc đang đứng ở cửa thư viện cấp 3, lúc này thư viện khác xa so với trí nhớ của cậu, hoàn toàn là hai thứ khác nhau.
 
Một khi thần kinh căng thẳng được thả lỏng thì tất cả cảm giác khó chịu trước đó cũng dâng lên, cả người Lâm Chiếu Hạc cực kỳ đau nhức, đặc biệt là sau lưng vô cùng nóng rát, giây tiếp theo xương cốt bắt đầu đau ê ẩm.
 
Trang Lạc thấy cậu suy yếu thì bế cậu lên.
 
Lâm Chiếu Hạc vốn đang xấu hổ lại nghe Trang Lạc khẽ nói: "Đừng cọ nữa, cọ nữa sẽ bén lửa đó."
 
Lâm Chiếu Hạc: "?" Lửa á? Lửa gì cơ?
 
Lâm Chiếu Hạc chưa kịp nghĩ thông thì Hoắc Nam Cảnh đã chạy sang, cậu ta nói mình là người sống ở không gian thật, sau khi dung hợp không biết sao lại bị lạc bạn, ký ức bị sửa đổi, cho rằng mình là nhân vật trong tiểu thuyết.
 
"Vậy nên cậu là học sinh cấp 3 ở đây sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
 
"Đúng đó." Hoắc Nam Cảnh gãi đầu, nhớ lại thân phận của mình ở thế giới thật: "Năm nay em học lớp 12, sắp thi tốt nghiệp rồi."
 
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Dự định vào trường nào thế?"
 
Hoắc Nam Cảnh trả lời: "Chưa biết nữa, phải xem thành tích cuối cùng rồi."
 
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ chúng ta đã cứu được một cậu học sinh chăm chỉ, cũng không tệ nha, còn chưa nghĩ xong thì đã nghe Hoắc Nam Cảnh nói nếu thành tích tốt thì có thể đi học sửa ô tô, thành tích kém thì chỉ có thể đi cắt tóc.
 
Lâm Chiếu Hạc: "..." Thôi vậy, sao cậu lại ôm mấy cái hoang tưởng kỳ quái về Hoắc Nam Cảnh chứ.
 
Sau khi vật bắt nguồn bị tiêu hủy, mức độ dung hợp sẽ nhanh chóng giảm xuống, mới chớp mắt mà đám quái vật đã không thấy đâu, sương mù rút đi, trước mặt biến thành con đường ở thế giới thật.
 
Lâm Chiếu Hạc bị thương nặng được Trang Lạc ôm vào lòng, đau đến mặt mày nhăn nhó, chỉ chốc lát sau Lâm Yên và Vân Vũ Tư cũng đến, bọn họ có hơi chật vật, có lẽ đã đánh nhau một trận, cũng may lúc này mọi thứ đều đã kết thúc, chỉ có sự việc trong thư viện như tảng đá nặng trĩu trong lòng Lâm Chiếu Hạc.
 
Nhưng tại sao những nhân vật dưới ngòi bút của cậu lại đột nhiên xuất hiện toàn bộ, vả lại tại sao còn có những cuốn sách không phải cậu viết nhưng lại đề bút danh của cậu? Những vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Chiếu Hạc, hóa thành nút thắt không thể tháo gỡ.
 
Đường về nhà rất thuận lợi, hai bên đường là các cửa hàng, nhìn thấy những cửa hàng quen thuộc mà mình hay ghé qua, Lâm Chiếu Hạc nép vào lòng Trang Lạc, thầm nghĩ sáng mai nếu được thì sẽ đến, nhất định cậu phải đến mấy quán bánh bao này ăn vài cái bánh bao lớn với nước sốt gà.
 
"Nhóc con, nhà cậu chỗ nào vậy?" Vân Vũ Tư hỏi Hoắc Nam Cảnh: "Để tôi đưa cậu về."
 
Hoắc Nam Cảnh nói: "Chung cư Bạch Vân ở phía Tây ạ, làm phiền mọi người mãi cũng không được, hay là để em tự bắt xe..." Cậu ta nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhận ra trên đường này ngay cả bóng ma cũng không có, xe ở đâu ra.
 
"Vậy phiền chị đưa em về rồi." Hoắc Nam Cảnh không phải người thích cậy mạnh.
 
Vân Vũ Tư gật đầu, đang định đưa Hoắc Nam Cảnh đi thì đột nhiên cậu ta nhớ ra gì đó: "Anh Lâm, số liên lạc của anh là gì vậy, để em gửi mấy bức ảnh của anh với chồng anh sang."
 
Lâm Chiếu Hạc vốn đang mơ màng nghe cậu ta nói vậy lập tức bừng tỉnh, cậu trừng mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì mọi người đã xôn xao. Vân Vũ Tư kích động hăm he, nói chồng gì vậy, ảnh gì nữa, Lâm Chiếu Hạc đã ngoại tình sau lưng Trang Lạc từ lúc nào, không ngờ nhìn mặt thì thành thật nhưng lại làm ra chuyện bất chính sau lưng.
 
Lâm Chiếu Hạc không thèm để ý đến vết thương trên lưng mình mà giãy giụa nhảy xuống khỏi người Trang Lạc, quát Hoắc Nam Cảnh: "Gửi cho tôi, không được gửi cho bọn họ..."
 
Nhưng đã quá muộn, Vân Vũ Tư đã tóm Hoắc Nam Cảnh sang một bên, Lâm Chiếu Hạc nhấc chân không nổi quay đầu nhìn lại mới phát hiện Trang Lạc đang níu lấy mình.
 
"Sếp!" Lâm Chiếu Hạc rưng rưng nước mắt.
 
Trang Lạc khẽ hỏi: "Chồng gì vậy?"
 
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu có thể nói người chồng đó là hắn không?
 
Bên kia Vân Vũ Tư đã lấy được bức ảnh lập tức kinh ngạc hét lên, nói Lâm Chiếu Hạc ơi Lâm Chiếu Hạc, thật sự không nhìn ra đó, thằng nhóc này mày rậm mắt to, thế mà cậu với sếp lại tiến triển nhanh như vậy.
 
Trái tim Lâm Chiếu Hạc như hóa thành tro tàn, đang suy nghĩ về yêu cầu khi xuất gia.
 
Vân Vũ Tư gửi bức ảnh cho mọi người, đương nhiên Trang Lạc cũng nhìn thấy, Lâm Chiếu Hạc còn cho rằng hắn sẽ nói một hai câu, kết quả sau khi xem xong hắn chỉ nói: "Chụp cũng không tệ."
 
Hoắc Nam Cảnh cười hì hì, nói mình thích giúp người khác hoàn thành tâm nguyện.
 
"Không đúng." Anh Lý nhận ra có gì đó sai sai, "Lâm Chiếu Hạc, trong hình tai cậu đâu mất rồi? Không phải vừa nãy vẫn còn đó sao?"
 
Lâm Chiếu Hạc u ám nói: "Anh là thám tử đúng không?" Đọc Full Tại Truyenfull.vison
 
Hoắc Nam Cảnh không vạch trần Lâm Chiếu Hạc mà thật thà khoát tay với cậu, nói anh Lâm anh phải hạnh phúc nha, thích gì thì dũng cảm nói ra, như vậy đối phương mới biết được! Anh xem, thế giới nguy hiểm như vậy, nói không chừng ngày mai mọi người không còn nữa, phải biết quý trọng mỗi một giây phút trôi qua!
 
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ biết rồi biết rồi, thằng nhóc xấu xa cậu đang đàm đạo chuyện yêu đương đúng không, sau đó lại không kìm được liếc nhìn Trang Lạc một chút, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu vốn đang cậy mạnh định nói mình không thích ai cả nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
 
"Tiểu Hạc." Trang Lạc cười hờ hững, cũng không làm khó cậu: "Về nhà thôi."
 
Đúng vậy, về nhà, cậu lại được Trang Lạc bế lên, Lâm Chiếu Hạc lại rúc vào lòng hắn.
 
Tới khi ra đường lớn bọn họ và nhóm anh Lý mỗi người một ngả, con đường vắng hoe, chỉ còn lại hai người Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc.
 
Không có đèn đường, ánh trăng sáng người khiến người khác an tâm.
 
Lâm Chiếu Hạc ngước mắt lên cẩn thận quan sát Trang Lạc, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy cái cằm xinh đẹp của hắn, sống mũi cao và đôi mắt chan chứa ý cười.
 
"Nhìn gì vậy." Trang Lạc hỏi.
 
"Nhìn sếp đó." Lâm Chiếu Hạc thẳng thắn: "Sếp thật đẹp."
 
Trang Lạc hỏi: "Tiểu Hạc có thích tôi không?"
 
Không có bất kỳ bước đệm nào, Trang Lạc dùng giọng điệu bình thản như đang nói chuyện phiếm để nói ra những lời này, giống như tia sét đột ngột giáng xuống khiến đầu óc Lâm Chiếu Hạc tê dại, phản ứng đầu tiên của cậu là phủ định, Trang Lạc xinh đẹp như vậy chắc chắn có rất nhiều người thích, nếu anh ấy phát hiện mình cũng thích thì mình có bị đuổi đi không?
 
Đôi mắt màu nâu của Lâm Chiếu Hạc tròn xoe, tiếp theo đôi tai phía trên đã đỏ ửng như cún con bị hoảng sợ, vẻ mặt vừa lo sợ nghi ngờ vừa hoảng hốt.
 
Nhưng dáng vẻ này lại rất được lòng Trang Lạc, hắn khẽ cười: "Sợ như thế làm gì? Giấu xương bị người khác phát hiện ra sao?"
 
Quả thật là giấu xương bị người khác bới lên, trên thực tế Lâm Chiếu Hạc không nhận ra mình thích hắn, mãi đến khi nhìn thấy cảnh tượng kia trong thư viện cậu mới mơ hồ nhận ra quả thực mình đã sinh ra tình cảm vượt qua mức cấp trên cấp dưới. Thậm chí sâu trong lòng cậu còn nhớ về khoảng thời gian khi cậu là một bé cún, mặc dù bất tiện nhưng được sếp dịu dàng chăm sóc quan tâm, mỗi ngày đều được xoa đầu.
 
"Tôi..." Lâm Chiếu Hạc lẩm bẩm.
 
Trang Lạc hỏi lại lần nữa: "Tiểu Hạc có thích tôi không?"
 
Lâm Chiếu Hạc do dự, thầm nghĩ về hậu quả của chuyện này, tệ nhất thì bị Trang Lạc đuổi thôi, cậu cắn răng, còn chưa mở miệng thì đã nghe Trang Lạc thoáng nói: "Không biết Tiểu Hạc có thích tôi không, dù sao tôi cũng rất thích Tiểu Hạc."
 
Lâm Chiếu Hạc bị câu nói này đâm trúng, cả người chìm vào mê man.
 
Trang Lạc nói: "Thích từ khi nào nhỉ, là vào hôm nhặt được Tiểu Hạc, hay là ngày nhìn thấy Tiểu Hạc biến thành thiếu nữ chuối vàng, hay là hôm nhìn thấy Tiểu Hạc trở thành cún con..." Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như đã vô tình thích cậu rồi."
 
"Vậy Tiểu Hạc có thích tôi không?" Trang Lạc nói ra đáp án của mình rồi lại quay về câu hỏi ban đầu.
 
"Thích." Giọng nói Lâm Chiếu Hạc nhỏ xíu.
 
Trang Lạc: "Thích tôi ở điểm nào?"
 
Lâm Chiếu Hạc: "Thích, thích khuôn mặt của sếp!"
 
Trang Lạc: "..."
Yên lặng năm giây, vẻ dịu dàng của Trang Lạc biến thành trầm tĩnh: "Lâm Chiếu Hạc, hình như tôi biết tại sao cậu độc thân hai mươi năm rồi." Người ta hỏi cậu thích gì, cậu nói thích mặt người ta, thực sự vừa thẳng thắn vừa thô thiển khiến người khác vừa tức giận vừa buồn cười.
 
"Còn thích sếp đối xử tốt với em nữa." Lâm Chiếu Hạc vội bổ sung thêm.
 
Trang Lạc hỏi: "Tốt chỗ nào?"
 
Lâm Chiếu Hạc ngại ngùng: "Sếp tăng lương cho em."
 
Trang Lạc: "..."
 
Lâm Chiếu Hạc nói: "Hiện tại ở công ty tiền lương của em cao nhất đó!"
 
Trang Lạc: "..." Cho nên là vừa đẹp vừa có tiền đúng không?
 
Có lẽ do phát hiện sắc mặt Trang Lạc không ổn lắm, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc chưa từng yêu đương cũng nhận ra hơi sai sai nên vội vàng cứu chữa, nói sếp còn có rất nhiều điểm tốt khác nữa, vừa tốt tính vừa dịu dàng, hơn nữa còn chăm chỉ, còn giống với cậu nhiều năm rồi vẫn chưa từng yêu đương...
 
Trang Lạc nhìn Lâm Chiếu Hạc chằm chằm hồi lâu, dứt khoát cúi xuống hôn lên cái miệng đang nói lia lịa kia, chặn hết những lời hắn không muốn nghe lại.
 
Lâm Chiếu Hạc đứng hình mấy giây sau đó khởi động lại, máu dồn hết lên má, mặt đỏ bừng... Cậu cảm nhận được môi của hắn chạm vào, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa mềm mại là thứ mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.
 
Đọc nhiều sách cũng không bằng trải nghiệm một lần.
 
Trang Lạc chỉ chạm nhẹ rồi tách ra, hắn muốn xem phản ứng của Lâm Chiếu Hạc, xem thử bé cún con của hắn có ghét tiếp xúc thân mật như vậy không.
 
Nhưng cún con không ghét, chẳng những không ghét mà hình như còn rất thích, đôi mắt kia sáng long lanh còn hơi lấy lòng nhìn hắn.
 
"Cái này là hôn sao?" Lâm cún con từ trước giờ chưa từng hôn người khác khẽ hỏi.
 
"Không phải." Trang Lạc thành thật nói.
 
"Vậy thì là gì?" Lâm Chiếu Hạc ngơ ngác.
 
"Đây mới là hôn." Trang Lạc lại cúi đầu lần nữa khiến nụ hôn này càng sâu hơn, có tiếng nước nhỏ vang lên, Lâm Chiếu Hạc bị hôn đến mơ hồ, không biết trời trăng gì nữa.
 
Hình vuông nhỏ màu đỏ ở nhà lo lắng chờ đợi, thấy Lâm Chiếu Hạc đang cười ngây ngô được Trang Lạc ôm về.
 
Cả người Lâm Chiếu Hạc toàn là vết thương mà mặt mày vẫn vui vẻ nhìn hệt như tên đần, hình vuông nhỏ màu đỏ lo lắng hỏi Trang Lạc: "Anh Lâm bị làm sao vậy?" Bị người ta đánh đần người luôn rồi à?
 
Trang Lạc nói không phải là bị đánh mà là bị hôn đến khờ người... Đoạn sau hắn chỉ thầm nói.
 
Mặc dù quay về an toàn nhưng vết thương trên người Lâm Chiếu Hạc vẫn hơi phiền phức, hai lần đều bị thương ở phía sau lưng, trước đó không xử lý tốt nên càng tổn thương thêm. Trang Lạc cắt quần áo Lâm Chiếu Hạc ra từng chút, bắt đầu khử trùng.
 
Cái này vốn rất đau nhưng vì là Trang Lạc làm nên Lâm Chiếu Hạc không cảm thấy đau chút nào, từ đầu đến cuối cứ nở nụ cười ngây ngô, trong đầu toàn là sếp với mình ở bên nhau, sếp với mình ở bên nhau, sếp với mình ở bên nhau... Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.
 
Trang Lạc cẩn thận xử lý vết thương cho Lâm Chiếu Hạc rồi nói cậu nghỉ ngơi thật tốt, còn hắn phải về công ty một chuyến, thuật lại tình huống với người bên kia.
 
"Vậy khi nào sếp quay lại?" Lâm Chiếu Hạc dùng chăn che hơn nửa khuôn mặt mình nhỏ giọng hỏi. Dáng vẻ giống hệt như bé cún nhìn chủ nhân mình đi làm, biết mình nên nghe lời nhưng trong lòng lại cảm thấy mất mát, ngay cả đôi tai kia cũng rủ xuống.
 
Quả thực Trang Lạc có hơi không đành lòng rời đi, hắn xoa đầu Lâm Chiếu Hạc, nói: "Sẽ về sớm thôi."
 
"Thật không?" Lâm cún con nhỏ giọng hỏi.
 
"Thật." Trang Lạc đáp.
 
"Vậy anh đi đi." Cậu nói tiếp: "Chú ý... an toàn."
 
Trang Lạc gật đầu, hắn đứng dậy đi đến cửa, vừa mở cửa ra đã nghe thấy Lâm Chiếu Hạc kêu lên: "Sếp!"
 
Trang Lạc còn cho rằng cậu không nỡ xa mình nên mỉm cười quay lại, đã nghe thấy con hàng Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy sau này còn có thể tăng tiền lương cho em không?"
 
Trang Lạc: "..." Trang Lạc nghe thấy câu hỏi của Lâm Chiếu Hạc thì nụ cười vụt tắt, buồn bã nói: "Không được tăng thêm, sau này tiền lương đều là của công ty."
 
Lâm Chiếu Hạc: "!!!!" Thôi xong rồi, không phải ở bên Trang Lạc là âm mưu mà hắn nghĩ ra để tiết kiệm ngân sách công ty đó chứ!!
 
Trang Lạc hỏi: "Vậy còn muốn ở chung với anh không?"
 
Lâm Chiếu Hạc tủi thân: "Vậy, vậy thì vẫn phải ở chung, đã bị anh hôn rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em."
 
Lúc này tâm trạng của Trang Lạc mới tốt lên, giọng nói còn mang theo sự vui vẻ: "Được, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."
 
Trang Lạc đi rồi cuối cùng dây thần kinh căng thẳng của Lâm Chiếu Hạc cũng thả lỏng, cậu ăn thức ăn mà hình vuông nhỏ hâm nóng, cả người rúc vào trong ổ chăn.
 
Hạ qua mùa thu se lạnh kéo đến, còn gì hạnh phúc hơn so với việc nằm nhoài trên giường.
 
Lâm Chiếu Hạc còn đang nghĩ về tháng ngày chung đụng ngọt ngào với Trang Lạc thì cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt cậu trĩu nặng, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
 
Một đêm không mộng mị, lúc tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau.
 
Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, gió lạnh lách qua khe cửa sổ phả vào mặt Lâm Chiếu Hạc khiến cậu tỉnh lại, Lâm Chiếu Hạc mông lung mở mắt ra, nhìn thấy Trang Lạc.
 
Nháy mắt cậu bừng tỉnh, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cậu bò dậy khỏi giường vội vàng nói: "Sếp anh sao rồi, trong công ty có chuyện gì sao? Anh gọi em một tiếng là được, đâu cần phải đích thân đến báo em tăng ca..."
 
Trang Lạc: "Hửm?"
 
Lâm Chiếu Hạc mất hai giây mới nhận ra hiện tại mình và Trang Lạc đã không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, bây giờ Trang Lạc là bạn trai cậu! Chuyện bạn trai xuất hiện bên giường không có gì kỳ lạ cả!
 
Trang Lạc nói: "Sao em giống như tên ngốc vậy."
 
Lâm Chiếu Hạc: "Em nghĩ em vẫn rất thông minh..."
 
Trang Lạc: "Ồ, quả thực lúc tìm cách tăng lương vô cùng thông minh."
 
---------------------------------------------
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Lâm Chiếu Hạc: Thích sếp nhất nhất nhất luôn.
 
Trang Lạc: Thích Lâm cún con nhất nhất nhất.
 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Chương 2: Khó khăn sinh tồn Chương 3: Chương 3: Nội dung công việc Chương 4: Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần Chương 5: Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không? Chương 6: Chương 6: Về chuyện thay đổi hành tinh Chương 7: Chương 7: Sổ ghi chép gặp ma của thiếu nữ ma pháp Chương 8: Chương 8: Người sắp chết Chương 9: Chương 9: Thôn Ngu Sơn Chương 10: Chương 10: Có tăng lương không? Chương 11: Chương 11: Chư thần rút lui Chương 12: Chương 12: Cơ thể ô uế này Chương 13: Chương 13: Bữa ăn cuối cùng Chương 14: Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái Chương 15: Chương 15: Hạ táng Chương 16: Chương 16: Tà vật Chương 17: Chương 17: Phẫn nộ Chương 18: Chương 18: Thế giới rộng lớn Chương 19: Chương 19: Mừng về nhà Chương 20: Chương 20: Tâm sự chị gái Chương 21: Chương 21: Người giết tôi Chương 22: Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy Chương 23: Chương 23: Thình lình bị bệnh Chương 24: Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả Chương 25: Chương 25: Những thứ không thể từ bỏ chính là cuộc sống Chương 26: Chương 26: Biên giới Chương 27: Chương 27: Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra Chương 28: Chương 28: Lúc đầu vào Biên Giới Chương 29: Chương 29: Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa Chương 30: Chương 30: Cùng là con người như nhau Chương 31: Chương 31: Tầng 3 Biên Giới Chương 32: Chương 32: Giết chết đồng đội Chương 33: Chương 33: Trang nhật ký thứ 4 Chương 34: Chương 34: Giết Joseph Chương 35: Chương 35: Cố Tu Du Chương 36: Chương 36: Xảy ra chuyện gì thế? Chương 37: Chương 37: Mã số G (1) Chương 38: Chương 38: Mã số G (2) Chương 39: Chương 39: Mã số G (3) Chương 40: Chương 40: Mã số G (4) Chương 41: Chương 41: Mã số G (5) Chương 42: Chương 42: Mã số G (6) Chương 43: Chương 43: Cố Tuyệt Dục Chương 44: Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô Chương 45: Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học Chương 46: Chương 46: Hai thái cực Chương 47: Chương 47: Thật giả Chương 48: Chương 48: Hàng xóm mới đến Chương 49: Chương 49: Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền Chương 50: Chương 50: Ngày hội trường Chương 51: Chương 51: Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt Chương 52: Chương 52: Tầng một và tầng hai Chương 53: Chương 53: Trở thành tên ngốc Chương 54: Chương 54: Vài ba chuyện của bé cún Chương 55: Chương 55: Khu dung hợp S Chương 56: Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài Chương 57: Chương 57: Không biết nấu ăn Chương 58: Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú Chương 59: Chương 59: Trong sơn động Chương 60: Chương 60: Thôn giả kim nhỏ Chương 61: Chương 61: Cánh bướm Mặt Trời Chương 62: Chương 62: Cướp ngục Chương 63: Chương 63: Câu đố của bướm Chương 64: Chương 64: Mua bán bằng tình yêu Chương 65: Chương 65: Những ký ức đã bị niêm phong giấu kín Chương 66: Chương 66: Người có khả năng ghi nhớ Chương 67: Chương 67: Về nhà rồi Chương 68: Chương 68: Nhanh chóng lan rộng (1) Chương 69: Chương 69: Nhanh chóng lan rộng (2) Chương 70: Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3) Chương 71: Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4) Chương 72: Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5) Chương 73: Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6) Chương 74: Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7) Chương 75: Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8) Chương 76: Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9) Chương 77: Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10) Chương 78: Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11) Chương 79: Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12) Chương 80: Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13) Chương 81: Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14) Chương 82: Chương 82: Việc lớn Chương 83: Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1) Chương 84: Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2) Chương 85: Chương 85: Trò chơi độc nhất vô nhị (3) Chương 86: Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4) Chương 87: Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5) Chương 88: Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6) Chương 89: Chương 89: Trò chơi độc nhất vô nhị (7) Chương 90: Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8) Chương 91: Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9) Chương 92: Chương 92: Trò chơi độc nhất vô nhị (10) Chương 93: Chương 93: rò chơi độc nhất vô nhị (11) Chương 94: Chương 94: rò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 95: Chương 95: Trò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 96: Chương 96: Bí mật vĩ đại Chương 97: Chương 97: Thành công lẻn vào Chương 98: Chương 98: Anh là ai? Chương 99: Chương 99: Những bí mật đó Chương 100: Chương 100: Chân tướng Chương 101: Chương 101: Anh vậy mà lại lừa em Chương 102: Chương 102: Nguyện vọng của thần linh Chương 103: Chương 103: Anh ấy là thần linh Chương 104: Chương 104: Cuồn cuộn như thủy triều Chương 105: Chương 105: Là ai? Chương 106: Chương 106: Thần giả Chương 107: Chương 107: Quá khứ và hiện tại Chương 108: Chương 108: Những chuyện đã qua ấy Chương 109: Chương 109: Giết thần Chương 110: Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong Chương 111: Chương 111: Một vụ mưu sát vô cùng nổi tiếng Chương 112: Chương 112: Cái chết hoành tráng Chương 113: Chương 113: Chúc mừng năm mới Chương 114: Chương 114: Sàn đấu khốc liệt* Chương 115: Chương 115: Đạt được mong ước Chương 116: Chương 116: Cầu được ước thấy (Hoàn chính văn) Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Vị thần của thế giới ấy (1) Chương 118: Chương 118: Vị thần của thế giới ấy (2) Chương 119: Chương 119: Vị thần của thế giới ấy (3) Chương 120: Chương 120: Vị thần của thế giới ấy (4) Chương 121: Chương 121: Vị thần của thế giới ấy (5) Chương 122: Chương 122: Vị thần của thế giới ấy (6) Chương 123: Chương 123: Vị thần của thế giới ấy (7) Chương 124: Chương 124: Vị thần của thế giới ấy (8) Chương 125: Chương 125: Vị thần của thế giới ấy (9) Chương 126: Chương 126: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 127: Chương 127: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 128: Chương 128: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 129: Chương 129: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 130: Chương 130: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 131: Chương 131: Lâm Yên vs Lâm Yên (Hoàn toàn văn)