Chương 81
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 81: Chuyện cũ

Đêm đến, Thư Thời nằm mơ lần hai.

Lần trước, lời tiên tri thiên phạt khiến tộc nhân bắt đầu khủng hoảng. Trong tình huống đó, bọn họ dù có hy sinh vài người tế trời để bảo toàn cả tộc thì cũng không lạ.

Thư Thời thấy mình ngồi trên giường đá trong hang núi, bên cạnh là phụ thân của 'cậu', mà trước mặt có vài tộc nhân bị trói lại đang quỳ. Có vài người đang khuyên nhủ ở bên: "Bộ tộc Cửu Vĩ của chúng ta bấy lâu tôn sùng thiên đạo, tuân thủ tổ huấn, chưa từng làm trái. Nay lại nhảy ra mấy tên phản bội, thiên đạo tức giận cũng phải."

Người còn lại nói thêm: "Nhưng lỗi của họ phạm phải, không đáng để khiến cho toàn tộc ta chịu trừng phạt, cử hành tế trời, có khi sẽ được khoan thứ."

Thư Thời vốn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng 'cậu' trong mơ lại biết, vì vậy có một vài kí ức thoáng qua trong đầu Thư Thời.

Bộ tộc Cửu Vĩ từ nhỏ đã được thiên đạo quan tâm, lực lượng huyết mạch dồi dào, còn có, một đuôi bằng một mạng. Trong thời kì các loại yêu quái khác đều phải tranh đoạt, chém giết nhau để chiếm địa bàn, Cửu Vĩ không chỉ có quần lạc cố định mà còn có ngọn núi cư trú cố định - núi Thanh Khâu.

Nhưng từ nhỏ, tộc họ đã được răn dạy: Không hỏi kiếp trước, không cầu nhân quả. Điều này giúp cho việc có thêm Cửu Vĩ được sinh ra trong Sơn Hải Cảnh cũng có thể duy trì cân bằng như cũ. Nếu như không có lời răn này, khó tránh việc có tộc nhân sau này sống lại trở về tộc sẽ tìm đến kẻ thù kiếp trước. Trong khi đó Cửu Vĩ lại có chín cơ hội sống lại, cứ vậy, cán cân sức mạnh giữa hai phe vốn dĩ không cân bằng.

'Cậu' trong mơ hiểu thấu hết thảy. 'Cậu' nhìn phụ thân bất đắc dĩ gật đầu đồng ý cử hành tế trời.

Đồng ý thiêu cháy những tộc nhân vi phạm tổ huấn, bình ổn cơn giận của trời. Nhưng việc đó cũng không khiến cho thiên đạo khoan thứ.

Đêm cử hành tế trời, ngay khi chúng tộc nhân cho rằng đã được khoan thứ, đang múa hát reo vang – Thiên hỏa hàng phạt giáng xuống.

...

Thư Thời lần này không bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, lúc cậu mở mắt ra đã có vài tia ngắn sớm mai len lỏi. Cậu với lấy điện thoại liếc nhìn thời gian, 6h10, vẫn còn sớm. Thư Thời trợn mắt nhìn trần nhà chằm chằm, hơi bàng hoàng.

Cảnh cuối cùng trong mơ, nơi nơi là tiếng gào thét thất thanh, tiếng kêu thảm thiết vì bị đốt phỏng.

Cậu chợt nhớ một câu đại mỹ nhân từng nói với cậu:

[Thần có quy luật vận hành của Thần.]

Chuyện cũ đã bị phủ bụi nhiều năm này, là sai hay đúng, lúc này đây cậu cũng chẳng thể nghĩ thông được. Nhưng không thể không thừa nhận, sau khi biết được chân tướng, những bất công mà cậu cảm thấy trong lòng, dường như bắt đầu buông lỏng.

...

Buổi sáng, lúc đến studio, Tiểu Hiên đưa Thư Thời cốc nước ấm, nhẹ giọng nhắc: "Ngô Thanh rời đoàn rồi."

Thư Thời ngẩn người, "Vì sao?"

Tiểu Hiên lắc đầu: "Em cũng không biết, nhưng đã có đơn thông cáo đổi diễn viên."

Thư Thời ngẫm nghĩ một chút, liền nhớ tới việc đưa kịch bản hôm qua. Chẳng qua cậu cũng không tính hỏi sâu về chuyện này, dù là Ngô Thanh tự nguyện hay là ý của đại mỹ nhân đi nữa thì đều đã được đạo diễn cân nhắc rồi đồng ý.

Nghĩ đến đây, Thư Thời nhìn thoáng qua Chung Vệ bên kia, lúc này đối phương đang bàn bạc về sắp xếp cảnh quay với phó đạo diễn, nhìn qua tâm trạng không tệ lắm. Có vẻ ông cũng không bị chuyển này ảnh hưởng gì.

Thư Thời cất tiếng chào đạo diễn Chung một cái rồi đi thay quần áo.

Tiểu Hiên đi cùng với stylist lấy quần áo, Thư Thời ngồi tạm trong phòng nghỉ xem kịch bản. Đọc được gần nửa dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhắn tin cho ông mình.

– Ông ơi, cháu có bạn trai rồi nè, ông có cháu dâu rồi đó, vui không ông?

Lúc này ông Thư vừa bắt đầu chăm chim, bỏ thức ăn vào khay ăn xong, ông còn rảnh rỗi bóc mấy hạt dưa đút Tiểu Nhị ăn. Khi âm thanh báo tin nhắn vang lên, ông Thư vừa đặt hạt dưa vào lòng bàn tay chọc Tiểu Nhị. Ông thả tay, móc di động ra ấn mở. Ngay khi đọc được tin nhắn, ông trợn mắt, cảm thấy huyết áp chợt tăng ầm ầm.

Mấy hạt dưa định đút Tiểu Nhị giờ nhét hết vào miệng, ông vừa nhai vừa nghiến răng, trong miệng lầm bầm: "Cái thằng cháu chả ra thể thống gì!" Vừa mới thả cửa ít lâu đã lao đầu vào yêu đương rồi!

Tiểu Nhị ở bên chờ được đút hạt dưa thấy vậy cũng lớn tiếng kêu. Cũng không biết đang hùa theo chủ nhân hay đau lòng hạt dưa tới miệng rồi lại không ăn được.

Ông Thư bên này gọi lại cho cậu, vừa mới kết nối đã gào lên: "Mới ra ngoài được bao lâu mà cháu đã –"

Nhưng lời chưa kịp nói hết, Tiểu Hiên đã cầm quần áo tới, Thư Thời nhân cơ hội vội vã cúp điện thoại: "Thôi nha ông, cháu phải đi thay đồ đây, lần sau nói tiếp với ông ha!"

Cúp điện thoại xong, Thư Thời thở ra một hơi. Thái độ của ông hình như cũng không thoải mái là bao, nên làm sao giờ?

"Anh Tiểu Thời, anh Tiểu Thời?"

Thư Thời lấy lại tinh thần, nhận lấy quần áo từ tay Tiểu Hiên, định tạm thời để chuyện của ông nội ra sau. Dù sao việc này cũng không gấp được, cứ khuyên dần vậy.

*

Buổi sáng Diệp Vọng phải tham gia buổi họp khẩn nên không thể thuấn di tới thành phố D ăn sáng với Thư Thời được.

Lúc buổi họp kết thúc cũng gần 10 giờ, sau khi bước ra khỏi phòng họp, Diệp Vọng xác nhận không còn việc gì khác nữa liền vội về nhà. Hắn dặn Cô Hoạch Điểu làm cơm trưa xong thì đi vào thư phòng, gọi điện cho Bạch Trạch.

Điện thoại kêu vài tiếng mới có người nhận, "Alo?" giọng Bạch Trạch nghe hơi khàn khàn.

Diệp Vọng vừa định nói thì ngừng lại, hơi ngạc nhiên: "Bị bệnh à?" Điều này trong ấn tượng của hắn đúng là hiếm có khó tìm.

Phía bên kia chợt loạt xoạt vài tiếng, sau đó giọng Bạch Trạch cũng bình thường hơn nhiều: "Không sao. Tìm tôi có việc gì?"

Diệp Vọng nói thẳng: "Trước bảo cậu tìm đứa trẻ còn lại của tộc Cửu Vĩ."

Bạch Trạch: "À... Rồi sao?"

Nghe giọng bình thản của anh ta, Diệp Vọng nhướn mày: "Có vẻ cậu không ngạc nhiên gì nhỉ."

Bạch Trạch quen tay gỡ cái sinh vật hình người đang dính trên mình xuống, giọng bình tĩnh: "Tôi không hỏi đến chứ đâu có bị ngu. Năm đó thiên hỏa hành phạt núi Thanh Khâu, thiêu đốt ba ngày ba đêm, sau ba ngày, không còn con Cửu Vĩ nào may mắn sống sót, cậu cũng đúng lúc lấy được tinh phách thiên hỏa. Cậu nghĩ tôi sẽ không liên tưởng hai chuyện này chung với nhau chắc? Chỉ là tôi nghĩ mãi cũng không ra, tại sao cậu có thể lấy được tinh phách mà chẳng hề hấn gì như vậy."

Nhưng dường như Diệp Vọng cũng không định giải thích: "Tôi tìm thấy người đó rồi."

Bạch Trạch: "... Ở đâu?"

Khóe miệng Diệp Vọng hơi cong lên: "Ở nhà tôi."

Bạch Trạch sửng sốt, trong nhà Diệp Vọng thì có cái gì – chờ đã, con hồ ly kia!

Sau khi thông suốt, Bạch Trạch cũng không biết nói gì: "... Lúc đầu tôi không nên phí sức tìm người giúp cậu như thế." Kết quả là chả cần tìm, người ta tự đưa mình tới cửa rồi. Nghĩ vậy, Bạch Trạch tức giận hỏi: "Thế giờ cậu gọi tôi làm gì? Báo tin vui à?"

Nói đến đây, khóe miệng Diệp Vọng lại kéo xuống, mày cũng hơi nhăn lại: "Tổ huấn của tộc Cửu Vĩ cậu cũng biết đúng không?"

Bạch Trạch không hiểu: "Không hỏi kiếp trước, không cầu nhân quả. Hỏi chuyện này làm gì?"

Ngón trỏ Diệp Vọng khẽ gõ trên mặt bàn, "Không hỏi kiếp trước tức là không thể biết được chuyện kiếp trước, nhưng chuyện đã qua rồi, cậu ấy có quyền được biết, tôi cũng muốn để cậu ấy biết."

Bạch Trạch hiểu ra: "Vậy nên cậu tới hỏi tôi là xem có cách nào không vi phạm tổ huấn mà vẫn để cậu ta biết được đúng không?"

Lòng vòng mãi hóa ra là muốn hỏi mình cách gian lận.

*

Thư Thời cầm kịch bản trong tay, chăm chú nghe Chung Vệ chỉ đạo diễn xuất. Cảnh này cậu đã NG sáu lần rồi nhưng vẫn không tìm được cảm giác.

Chung Vệ cũng hiểu cảnh này khó diễn nên cũng không quá nghiêm khắc với cậu, lúc này đang giảng lại tỉ mỉ cho cậu nghe.

"Đồng Như Giản là một người rất mâu thuẫn, những khi gã động thủ, trong mắt không có phấn khích, nhưng cũng không chỉ là một cỗ máy giết người đơn thuần..."

Lặp đi lặp lại, thấm nhuần những chỉ đạo, Thư Thời lật lại sáu lần NG trước đó mà suy ngẫm.

Lần diễn thứ bảy.

Đồng Như Giản thờ ơ nhìn người sắp chết trên mặt đất, trên mặt cũng không còn nụ cười ấm áp như ban ngày nữa.

Giọng nói trời sinh ôn hòa lúc này nghe đặc biệt rùng rợn, "Mười ba năm xa cách lại gặp nhau, có ngạc nhiên không?"

Gã ngồi xổm xuống, dùng con dao sắc bén đã mài nhọn nâng nửa bên mặt còn lại của người đàn ông lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong con ngươi phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của gã, giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ: "Đã lâu không gặp, nhưng thật không may, lần này tạm biệt là – vĩnh biệt."

Huyết tương đã được chuẩn bị tốt trước đó bị châm thủng, máu đỏ thẫm phun trào ra ngoài, bắn lên hơn nửa gương mặt Thư Thời. Lại ngẩng đầu lên, mặt Thư Thời tràn đầy hờ hững xa cách, nhìn thẳng vào hướng của camera. Một giây kia, Chung Vệ nhìn cảnh này trên máy quay, trong lòng cũng nảy lên.

Trương Kỳ lại càng sợ hơn, anh cầm khăn nóng đã được Tiểu Hiên chuẩn bị trước lên, sau khi Chung Vệ nói "Qua" xong thì chạy tới đắp lên mặt Thư Thời rồi kéo người lên, ra khỏi trường quay, tránh dọa tới đạo diễn với mấy người khác.

Trương Kỳ lau sạch vết máu trên mặt cậu xong thì dắt người lên xe: "Nghỉ ngơi cho tốt trước đi, điều chỉnh trạng thái."

Thư Thời nghe tiếng ồn bên tai, bị thúc đi lên cũng không chống cự, chỉ là từ đầu đến cuối không phản ứng gì. Trong đầu vẫn còn xoay vòng hình ảnh vừa rồi, chưa từng ngừng lại. Sau đó, cậu bất chợt rơi vào một cái ôm ấm áp, ngửi được mùi đàn hương quen thuộc.

Lòng đang nôn nóng bất an đã được an ủi trong nháy mắt, dù cho trái tim vẫn đập dồn dập như trước nhưng cảm xúc đã được ổn định.

Thư Thời vùi trong lòng đại mỹ nhân, cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực của hắn, đồng thời nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Em làm tốt lắm, đã qua rồi, không sao đâu."

Nghe vậy, Thư Thời nhắm nghiền hai mắt. Đợi đến khi thoát diễn hoàn toàn đã là hơn mười phút sau. Trên mặt Thư Thời vẫn đang đắp khăn nóng, nãy còn được Tiểu Hiên đổi lại một lần.

Thư Thời chậm rãi thở ra một tiếng, ngồi dậy. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn đã lâu không gặp.

Diệp Vọng cầm chén đũa đưa tới: "Cảm thấy sao rồi?"

Thư Thời gật đầu: "Ổn rồi ạ."

Kịch bản lần này vốn có bối cảnh đầy áp lực, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ là đây là lần đầu cậu nhập diễn nên hơi khó chịu.

Diệp Vọng thuần thục múc cho cậu một bát canh, muốn tiện tay dời sự chú ý của hồ ly ngốc này đi.

"Em có muốn nghe kể một câu chuyện xưa không?" Thư Thời ngơ ngác.

Đại mỹ nhân nhìn qua đâu phải kiểu người sẽ kể chuyện xưa, đúng là hiếm thấy, "Tất nhiên là muốn nghe rồi!"

Diệp Vọng gắp cho cậu một viên thịt, sau đó từ tốn mở miệng: "Vạn năm trước, có một nơi gọi là Sơn Hải Cảnh, nơi ấy là nơi sinh hoạt của các loại thần tiên yêu ma quỷ quái..."

Câu đầu tiên đã khiến Thư Thời sợ ngây người, cậu sững người hỏi lại: "Đây chẳng phải là –" Nhưng lại bị Diệp Vọng ngắt lời, hắn lắc đầu, ý bảo Thư Thời chớ có lên tiếng. Thư Thời không rõ, nhưng cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm, từ từ nghe hắn kể tiếp.

Đồng thời, trong lòng Thư Thời cũng hơi căng thẳng. Cậu có linh cảm, chuyện xưa của đại mỹ nhân này, có khả năng không chỉ là chuyện xưa.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện