Chương 82
Ý Xuân Chẳng Muộn - Huyền Cửu Chu

Chương 82

Ánh mắt Ngô Cẩm Họa nhìn thẳng, vẻ mặt ngây ngô như bị hắn mê hoặc, khiến Lục Mậu nheo mắt lại. Hắn đưa bàn tay trái lên nâng lấy gò má hồng hào của nàng, tay kia ôm lấy eo nàng, khẽ hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước.

Rất nhẹ, rất nông, rất dịu dàng.

Ngô Cẩm Họa ngây dại tại chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Đôi mi dài như cánh quạt của nàng khẽ chớp, lướt qua mắt Lục Mậu, khiến hắn không kìm được mà hôn sâu hơn một chút, hòa quyện triền miên.

Rất lâu sau, lâu đến nỗi con ngựa buộc trước xe đã mất kiên nhẫn giậm vó, mới làm kinh động hai người. Ngô Cẩm Họa chợt đẩy hắn ra. Nàng xoay người, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ, ngón tay co lại không kìm được mà xoa lên khóe môi mình.

Lục Mậu cũng hít sâu một hơi, âm thầm kiềm chế dục niệm trong lòng, hắn nắm tay nàng, để nàng ngồi xuống bên cạnh. Hắn giúp nàng chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, cúi đầu nhìn nàng đang e thẹn rụt cả người lại. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, thân mật thì thầm bên tai nàng, “Làm nàng sợ rồi?”

Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt tràn đầy tình tứ, mê hoặc lòng người, khiến người ta chỉ cần lỡ một chút là sẽ đắm chìm vào đó. Ngô Cẩm Họa nghiêng mặt đi, không dám nhìn hắn nữa.

Hắn khẽ cười khàn, gõ gõ lên thành xe, ra hiệu cho người bên ngoài khởi hành.

Nghiêm Tùng và đám tùy tùng khác lên ngựa, bên cạnh còn dắt theo một con hắc mã chạy phía trước, nhóm nha hoàn bà tử lên một chiếc xe ngựa khác. Cả đoàn gồm hàng chục người và ba chiếc xe ngựa, bắt đầu lên đường.

Ngô Cẩm Họa ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, vì quá xấu hổ nên đành cúi đầu, “Nhị gia hôm nay không cần lên triều sao?”

Lục Mậu nghiêng mặt cười nhìn nàng, “Giờ nàng không muốn nhìn ta lấy một cái luôn sao?”

Thế nhưng Ngô Cẩm Họa vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn dù chỉ một lần. Vành tai nàng đã đỏ bừng từ lâu. Lục Mậu chưa từng thấy nàng có bộ dạng như thế này. Khuôn mặt ửng hồng ẩn hiện trong mái tóc đen như lụa, đôi mắt cụp xuống long lanh như một dòng nước mùa xuân.

Nụ cười trên môi hắn dịu dàng như muốn nhấn chìm người khác. Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ xuống của nàng, v**t v* vành tai đang nóng bừng, “Nàng đi rồi, không biết bao giờ mới trở về nhà. Ít nhất cũng phải để lại cho ta chút gì để nhớ chứ, vậy nên, đừng giận ta nhé!”

“…Không có…” Ngô Cẩm Họa lẩm bẩm.

Hắn cúi xuống, lại gần hơn một chút, “Không có gì?” Hơi thở nóng bỏng của hắn lướt qua vành tai nàng, khiến da thịt nàng run lên.

“…Không có giận.” Nàng khẽ ngước mắt lên, vội vàng liếc nhìn hắn một cái. Nhưng chỉ một cái liếc đó thôi, tim nàng suýt chút nữa đã ngừng đập. Chỉ vì đôi mắt hẹp dài kia toát lên vẻ phong tình quyến rũ, có thể ngay lập tức cướp đi hơi thở của người khác.

Nàng thầm than trong lòng, đúng là một nam yêu tinh mê hoặc lòng người!

Nụ cười lan tỏa khắp mắt hắn, bừng sáng cả cuộc đời hắn trong khoảnh khắc đó, giống như tia nắng ban mai đầu tiên phá tan màn đêm.

Bởi thế, hắn không nỡ, không nỡ để cô nương đã thắp sáng cả cuộc đời hắn rời đi. Nhưng hắn vẫn phải buông tay, vì thế hắn chỉ có thể ân cần dặn dò, mong cô nương này đối xử tốt hơn, tốt hơn nữa với người mà nàng yêu. Để hắn không phải ngày đêm thấp thỏm mãi.

“Ở bên ngoài không giống ở nhà, không được hành động l* m*ng. Ta đã để Vương ma ma và Nghiêm Tùng lại cho nàng, có việc gì thì cứ sai họ đi làm. Còn Nguyệt Lung không được rời xa nàng nửa bước, đi đâu cũng phải có người đi theo. Nếu có xích mích với ai thì đừng sợ, hãy thể hiện khí thế ra, có mọi chuyện đã có ta lo, nàng chỉ cần bảo vệ an toàn cho bản thân là được…” Từng lời từng chữ đều dịu dàng nhưng cũng rất dài dòng.

Dưới những lời dông dài lặp đi lặp lại như vậy, cộng thêm tiếng vó ngựa lóc cóc, xe ngựa lắc lư như chiếc nôi khi còn bé, Ngô Cẩm Họa dần dần bị ru ngủ. Đầu nàng lắc lư suýt nữa va vào thành xe, Lục Mậu ngay lập tức đưa tay ra kê vào giữa, bảo vệ đầu nàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào người mình.

Nàng cũng an tâm tựa vào vòng tay ấm áp của hắn mà ngủ say.

Đoạn đường rất dài, nhưng cũng có lúc phải chia ly, thấy xe ngựa đã rời khỏi khu vực kinh đô từ rất lâu, nếu đi tiếp sẽ đến gần Bảo Định. Như vậy hôm nay Lục Mậu phải phi ngựa về kinh trong đêm, nếu không sẽ không kịp lên triều vào sáng mai.

Nghiêm Tùng đang lo lắng thì trong xe đã phát ra mệnh lệnh. Xa phu từ từ kéo dây cương, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lục Mậu vén rèm xe, bước xuống.

Ngô Cẩm Họa cũng lập tức đi theo hắn xuống xe, trong mắt tràn đầy sự luyến tiếc và áy náy. “Nhị gia…”

Lục Mậu quay đầu lại, nhíu mày, “Mặt trời lặn rồi sẽ có gió đấy, nàng xuống làm gì.” Vừa nói xong, hắn liền cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người, khoác lên vai nàng. Hắn cẩn thận buộc chặt dây áo cho nàng.

Đây đã là lần thứ hai hắn cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng. Sự ấm áp này làm mềm lòng người như nước, “Ta có áo mà, ngài về mà cưỡi ngựa chẳng may bị nhiễm lạnh thì làm sao!” Nàng đưa tay ra muốn cởi dây áo.

Nhưng Lục Mậu đã nắm chặt tay nàng, “Đừng để ta lo lắng, ta không thể ở bên cạnh nàng, cùng nàng du ngoạn non sông. Vậy hãy để chiếc áo này thay ta, bảo vệ nàng khỏi cái lạnh về đêm, có được không?”

Đôi môi Ngô Cẩm Họa khẽ run lên, mắt nàng đong đầy nước mắt, “Nhị gia…”

“Nếu cảm thấy mệt mỏi, thì hãy trở về nhà.”

Lời dặn dò điềm đạm bên tai khiến nàng không thể kiềm chế. Đôi vai run rẩy của nàng được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy. “Hãy sống thật tốt nhé, ta về đây.”

Hắn quay lưng bước đi, lên ngựa, phi nước đại về phía ánh chiều ta. Hắn không quay đầu lại, cũng không thể quay đầu lại. Hắn sợ mình sẽ không thể kiềm chế được mà trói buộc tiểu cô nương này, trói nàng lại bên cạnh mình đêm ngày, không cho đi đâu cả!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (170)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170: Hoàn