Chương 82
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 82

Thiệu Dã chẳng biết Tạ Bùi tìm mình có chuyện gì, nhưng phản xạ cơ thể nhanh hơn cả não bộ, lúc nhận ra thì cậu đã đứng gọn trong thang máy rồi.
Còn anh trai tốt bụng vừa nãy còn đang lưỡng lự có nên chạy theo xin số không, thì cửa thang máy đã “ting” một phát đóng lại ngay trước mặt.
“Đạo diễn Tạ, anh tìm em có chuyện gì thế?” Thiệu Dã nhìn Tạ Bùi, mặt đầy mong chờ.
Không gian thang máy không lớn lắm, mà Tạ Bùi cũng chưa kịp hiểu mình gọi người ta lên làm gì. Có người muốn ngắm cơ bụng cậu ta, chẳng phải anh nên vui sao?
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình đang kẹt trong cái hộp kim loại nhỏ xíu này với một thằng đàn ông, toàn thân Tạ Bùi liền cứng đờ.
Cả ngày rồi mà cái mùi xoài trên người Thiệu Dã vẫn chưa tan hẳn, rốt cuộc là cậu ta dùng sữa tắm hãng nào mà giữ mùi đỉnh thật sự?
Thế nhưng, xen lẫn trong hương trái cây thoang thoảng đó Tạ Bùi lại ngửi thấy chút mùi máu. Anh nghiêng đầu hỏi: “Cậu bị thương à?”
“Hả?” Thiệu Dã sững lại một giây rồi cười nói: “À, bị dao cứa nhẹ thôi, không sao đâu.”
Hoá ra lúc nãy đụng độ với đám du côn, tên cầm đầu có thủ dao. Dù chưa đầy ba chiêu đã bị Thiệu Dã đoạt mất vũ khí, nhưng cậu cũng bị rách da một chút.
Tạ Bùi nhìn xuống, thấy Thiệu Dã vén áo T-shirt lên để lộ vết cắt dài tầm 5cm ngay trên rốn. Vết thương không sâu, máu cũng đã ngừng chảy, chắc hai ba ngày là lành hẳn, chẳng để lại tí sẹo nào.
Ánh mắt Tạ Bùi dừng lại ở vết thương đỏ trên múi bụng săn chắc của Thiệu Dã, không nói thêm gì. Đợi thang máy mở cửa, anh dẫn Thiệu Dã về phòng mình.
Thực ra ban đầu định bảo cậu đứng ngoài đợi, nhưng Tạ Bùi vừa mở cửa, Thiệu Dã đã tự nhiên theo vào. Anh liếc nhìn một cái, rồi ra hiệu cho Thiệu Dã ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì lục tủ lấy hộp thuốc, xách ra đặt trước mặt cậu: “Tự xử lý đi.”
Thiệu Dã ngửa cổ cười: “Không cần đâu đạo diễn, vết này là chuyện nhỏ thôi mà.”
Tạ Bùi mím môi, không buồn đáp.
Thấy anh kiên quyết, Thiệu Dã cũng ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương, rồi quay lại ngồi xuống sofa. Cậu cúi đầu, dùng răng cắn nhẹ gấu áo, kéo lên để lộ múi bụng màu mật ong, săn chắc quyến rũ. Hai đường cơ số 11 sắc nét chạy dọc xuống dưới, ẩn mình trong lớp quần short thấp thoáng.
Cậu lấy ra một chai thuốc xịt cầm máu, xịt lên vết thương rồi dán hai miếng băng cá nhân lên đó.
Trong khi đó Tạ Bùi đứng bên kia ghế sofa, chân mày hơi nhíu lại, im lặng không nói gì. Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì.
Sau khi xử lý xong vết thương, Thiệu Dã buông áo xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Bùi đang nhìn mình, ánh mắt thẫn thờ như đang lạc vào cõi nào đó.
Ơ? Đạo diễn Tạ cũng biết đơ à?
Thiệu Dã đứng dậy, gãi gãi sau gáy, chờ một lát mà không thấy Tạ Bùi nói gì, bèn lên tiếng: “Vậy… em đi nha đạo diễn?”
“Ừ.” Tạ Bùi đáp nhẹ, cũng không giữ lại.
Thiệu Dã thở dài trong lòng, hơi thất vọng, hoá ra đạo diễn Tạ gọi cậu lên đây chỉ để băng bó vết thương thôi à? Nhưng nghĩ lại thì có nghĩa là đạo diễn quan tâm đến mình nhỉ?
Đạo diễn Tạ đúng là người tốt quá mà!
Đưa Thiệu Dã ra tận cửa, Tạ Bùi tiện miệng hỏi: “Cậu về nhà luôn à?”
Thiệu Dã lắc đầu: “Em tính ghé phòng gym xem sao.”
Phòng gym?
Đôi mắt dài của Tạ Bùi hơi nheo lại, ánh nhìn vô thức trượt xuống vạt áo của Thiệu Dã. Hình ảnh cậu ngồi trên sofa cẩn thận bôi thuốc lại hiện ra trong đầu, hai đường cơ số 11 kia cuối cùng kéo dài đến đâu nhỉ…
Anh trầm giọng dặn dò: “Thôi đừng đi, cẩn thận bung vết thương ra đấy.”
Vết thương nhỏ xíu thế này chắc chẳng bung ra được đâu, nhưng cảm giác được đạo diễn lo lắng làm Thiệu Dã vui lắm.
Cậu cười tít mắt: “Anh yên tâm, em chỉ đi xem thôi mà!”
Xem cái gì ở phòng gym? Chẳng lẽ lại muốn đi nghiên cứu vụ cơ ngực của cái gã ban sáng?
Ánh mắt Tạ Bùi khẽ di chuyển lên phía trên, dừng lại trên lồng ngực của Thiệu Dã.
Chiếc áo thun rộng rãi nhưng vẫn không che nổi b** ng*c săn chắc, đầy đặn bên dưới.
Tiếc là thằng đàn ông.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên vô vị đến lạ thường.
Liệu cậu rồi cũng sẽ giống như những gã đàn ông bẩn thỉu mà anh từng thấy hồi nhỏ, phơi bày những bộ mặt đáng ghê tởm đó sao?
Trong lòng Tạ Bùi như có luồng khí u ám quẩn quanh, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, hòa nhã. Anh nhìn Thiệu Dã, nhẹ giọng nói: “Nhớ về nghỉ sớm nhé.”
“Anh cũng vậy nha, đạo diễn!” Thiệu Dã vẫy tay chào rồi quay người bước vào thang máy đối diện.
Cửa phòng đóng lại, trong không gian chỉ còn vương chút mùi thuốc nhàn nhạt, ngoài ra không còn gì khác.
Màn đêm buông xuống, những vì sao tinh nghịch nhấp nháy trên nền trời xanh thẳm. Đèn bảng hiệu rực rỡ sắc màu thắp sáng con phố vốn dĩ tĩnh lặng, khiến thị trấn nhỏ bỗng thêm vài phần nhộn nhịp. Khu vực này không lớn, lật bản đồ ra xem, xung quanh chỉ có đúng hai phòng gym.
Tạ Bùi bước vào phòng gym thứ hai, ánh mắt quét một vòng rồi nhanh chóng dừng lại ở chàng trai đang đứng trước gương tạo dáng đủ kiểu.
Xung quanh có không ít người lén nhìn cậu, có thể vì ngưỡng mộ thân hình săn chắc, cũng có thể vì mưu đồ gì đó khó nói. Nhưng Thiệu Dã thì hoàn toàn chìm trong thế giới riêng, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt của người khác.
Tạ Bùi nhìn cảnh tượng đó, lòng lại lần nữa khẳng định: Đúng là anh cực kỳ ghét trai cong.
Thiệu Dã thoáng thấy bóng dáng Tạ Bùi trong gương, đôi mắt lập tức sáng rực. Cậu quay người lại, xác nhận đúng là đạo diễn liền hí hửng chạy đến hỏi: “Ủa? Anh cũng đến tập à, đạo diễn?”
Tạ Bùi lạnh nhạt đáp: “Không ngủ được, ra ngoài đi dạo thôi.”
Thiệu Dã chẳng chút nghi ngờ, nhe răng cười: “Trùng hợp ghê á!”
Cậu thay một chiếc áo ba lỗ trắng, mồ hôi còn ướt đẫm vải áo dán chặt lên cơ thể, lờ mờ lộ ra những đường nét cơ bắp rắn rỏi bên dưới. Tạ Bùi nhìn xuống, thật sự không hiểu nổi tại sao lại có nhiều gã cong muốn bâu lấy cậu đến vậy. Mà thôi, không hiểu cũng chẳng sao, vì anh đâu phải gay.
“Ừ, trùng hợp thật.” Tạ Bùi hờ hững đáp, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi quay đầu liếc ra đường phố bên ngoài.
Thiệu Dã thấy vậy bèn hỏi: “Anh định về luôn à, đạo diễn?”
Tạ Bùi khẽ gật đầu. Thật ra anh đâu có cố tình tới đây, chẳng qua là vô tình lạc bước. Nhưng nghĩ đến chuyện ngoài Thiệu Dã ra, nơi này còn bao nhiêu gã cong khác, dạ dày anh lập tức quặn lại, buồn nôn không chịu nổi.
“Vậy anh đợi em chút, để em đi thay đồ rồi đưa anh về!” Thiệu Dã hào hứng nói, giọng điệu hệt như cún con vừa vẫy đuôi.
Tạ Bùi khoát tay từ chối: “Không cần đâu. Đám côn đồ đó chẳng phải bị cậu xử lý hết rồi à? Tôi chỉ là một đạo diễn thôi, đâu có ai rảnh mà nhằm vào tôi chứ.”
Nhờ câu nói của Tạ Bùi, Thiệu Dã vốn dĩ chưa nghĩ tới chuyện lũ đầu gấu có thể quay lại tìm anh gây sự. Giờ thì hay rồi, cậu càng không dám để đạo diễn về một mình.
“Em đi tắm nhanh lắm, anh đợi em chút nha!” Thiệu Dã cười hì hì rồi chạy biến vào phòng thay đồ.
Không cản nổi sự nhiệt tình của cậu, Tạ Bùi đành thở dài bất lực: “Thôi được, tôi ra ngoài đợi cậu.”
Gió đêm lành lạnh lướt qua gò má, Tạ Bùi ngẩng đầu nhìn tấm biển quảng cáo nhấp nháy phía bên kia đường, lòng thầm thắc mắc không hiểu mình đi bộ kiểu gì mà lại lạc vào đây?
Không lâu sau, Thiệu Dã đã thay đồ xong, bước ra khỏi phòng gym với nụ cười tươi rói: “Đi thôi đạo diễn, em đưa anh về!”
“Làm phiền cậu rồi.” Tạ Bùi khẽ nghiêng đầu, giọng nói có chút áy náy.
Đường phố về đêm vắng tanh, chẳng thấy mấy bóng người, xe cộ thì càng thưa thớt.
Thiệu Dã cười tít mắt, lắc đầu nguầy nguậy: “Không phiền mà!”
Tạ Bùi liếc cậu: “Bị tôi làm lỡ buổi tập hả?”
“Không có không có! Em tập xong rồi, đang tính về đây.”
Tạ Bùi lại nhìn xuống bụng cậu, hỏi bằng giọng quan tâm hiếm hoi: “Vết thương sao rồi? Có rách ra không?”
“Chắc là không đâu. Anh muốn kiểm tra không?”
Miệng Tạ Bùi vừa hé ra định nói “Không cần” thì Thiệu Dã đã nhanh nhảu vén áo lên.
Miếng băng cá nhân lúc nào đó đã rơi mất để lộ một vết cắt mảnh như sợi chỉ đỏ. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên cơ bụng sáu múi rắn chắc, trông cứ như một khay bánh mì mật ong đang nóng hổi.
Tạ Bùi cố giữ bình tĩnh, đợi Thiệu Dã hạ áo xuống mới từ từ thu lại ánh mắt, nghiêm giọng dặn dò: “Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Nguy hiểm? Thiệu Dã không thấy vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tạ Bùi, cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi tiễn đạo diễn về khách sạn, lần này cậu thực sự mới chịu về nhà.
Một đêm ngon giấc.
Ở khách sạn năm sao, Diệp Thiên Hàm lăn qua lộn lại trên giường trằn trọc mãi không ngủ nổi. Hắn ta cầm điện thoại, lúc thì lên mạng đọc đánh giá về Tạ Bùi, lúc lại chờ tin nhắn từ trợ lý. Cuối cùng phát hiện ra thuỷ quân online hắn ta thuê thì vô dụng, còn đám côn đồ offline thì đúng là một lũ phế vật.
Trợ lý nhắn lại: “Đám đó bị tóm hết rồi, giờ đang ngồi phủi ruồi trong đồn cảnh sát.”
Xưng hùng xưng bá thành phố Y? Tôi thấy là làm vua rùa thành phố Y thì đúng hơn!
Hôm sau, Diệp Thiên Hàm đến phim trường, vừa đặt chân vào đã chết lặng phát hiện ra Thiệu Dã mặc trang phục nam chính, đang quay cảnh đánh nhau rơi xuống nước.
Diệp Thiên Hàm vốn định nhờ cascadeur đóng thay mấy cảnh rơi nước, nhưng cảnh đặc tả lúc trồi lên thì tuyệt đối không có trong kế hoạch đổi người!
Thiệu Dã leo ra khỏi bể nước, cả người ướt sũng, đây đã là lần thứ năm cậu nhảy xuống rồi. Thế mà ánh mắt vẫn lấp lánh như đèn LED, không chút oán trách hay mệt mỏi, còn vui vẻ hỏi: “Đạo diễn Tạ, mình quay thêm lần nữa không?”
Tạ Bùi ngồi bên máy quay, nhịn không được mà bật cười trong lòng, diễn dở đến mức này, bị tôi quay tới quay lui mà vẫn vui vẻ nổi à?
Thực ra, làm cascadeur cho Diệp Thiên Hàm, Thiệu Dã diễn mấy cảnh hành động không lộ mặt thì miễn chê. Nhưng hễ đến đoạn lộ mặt, diễn xuất của cậu lập tức phơi bày tr*n tr** không che chắn.
Không đúng, có cái gì đâu mà phơi bày?
Tạ Bùi ôm đầu thở dài, bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới phương án cho nam chính đeo mặt nạ cả phim.
Anh quay sang trợ lý đạo diễn: “Gọi chuyên viên trang điểm tới dặm lại lớp makeup, vẽ cho cậu trông tội nghiệp thêm chút nữa. Rồi kêu stylist thiết kế lại toàn bộ tạo hình, dựa theo ngoại hình của cậu ấy mà làm.”
Trợ lý đạo diễn nghe mà hoang mang cực độ. Trước giờ đạo diễn Tạ làm gì quan tâm đến ngoại hình diễn viên thế này? Lại còn đòi làm lại tạo hình? Chẳng lẽ định thật sự đổi nam chính? Nếu đổi thì cũng đổi ai có diễn xuất chút chứ, đổi cái cục cơ bắp diễn đơ ra đó thì trời ơi đạo diễn Tạ bị bỏ bùa rồi chắc luôn!
Trong khi đó, Diệp Thiên Hàm đứng bên ngoài mặt dài thườn thượt như cây đàn bầu. Là nam chính mà bị cascadeur cướp suất lên hình, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng biết bị đồng nghiệp chế nhạo đến mức nào nữa.
Hắn ta nhếch môi cười lạnh, hắn không khống chế được đoàn phim này, nhưng mấy đoàn phim khác thì hắn vẫn nói chuyện được đấy.
Tạ Bùi muốn nâng đỡ Thiệu Dã? Muốn dùng cậu đè bẹp hắn à? Vậy để hắn cho cậu nếm mùi bị đâm lén từ sau lưng là như thế nào.
Trong phòng thay đồ, Thiệu Dã thay quần áo xong, trang điểm lại cẩn thận. Đôi mắt cún con vốn đã vô tội của cậu giờ lại càng long lanh đáng thương hơn dưới bàn tay của chuyên gia makeup.
Vừa bước ra khỏi phòng, điện thoại của cậu reo lên.
Trong điện thoại, đầu dây bên kia tự xưng là đạo diễn tuyển vai của một đoàn phim nào đó. Họ nói tình cờ thấy ảnh của Thiệu Dã trên mạng, cảm thấy cậu rất hợp với vai nam phụ trong phim của họ. Mức cát-xê khởi điểm là bảy con số, nếu thấy ít thì có thể gặp mặt thương lượng thêm.
Bảy con số? Đơn, chục, trăm, nghìn, vạn…
Thiệu Dã vừa đếm bằng ngón tay vừa nhẩm số, đếm đến hàng triệu thì mắt sáng rực như đèn sân khấu. Nhiều tiền quá trời luôn! Có số tiền này, sau này cậu cũng có thể ở chung khách sạn với đạo diễn Tạ rồi!
Cậu cẩn thận hỏi thêm: “Anh chị là đoàn phim nào vậy? Đạo diễn là ai?”
Người kia đáp ngay: “Đạo diễn Ngô Bồi Tranh, chắc cậu biết đúng không? Chính ông ấy muốn mời cậu đóng phim.”
Thiệu Dã “à” một tiếng, im lặng vài giây rồi dè dặt hỏi: “Vậy tôi có thể nói chuyện trực tiếp với đạo diễn Ngô được không?”
Đầu dây bên kia do dự một chút rồi nói: “Cậu đợi chút nhé.”
Trong lúc chờ, Thiệu Dã xoay người hai vòng tại chỗ, trong đầu bắt đầu tập dượt lời thoại. Xa xa, có nhân viên đoàn phim gọi cậu, nhưng cậu giơ điện thoại lên, ra hiệu chờ một lát.
Lúc này, Diệp Thiên Hàm nhìn thấy cảnh đó, nhếch môi cười lạnh rồi quay sang nói với Tạ Bùi: “Đạo diễn Tạ, nam chính của anh bận rộn ghê nhỉ.”
Tạ Bùi ngồi trước màn hình theo dõi, chỉ liếc Diệp Thiên Hàm một cái không nói gì. Nhưng không hiểu sao Diệp Thiên Hàm lại có cảm giác bị nhìn thấu tâm cơ, dù vậy cũng chẳng sao. Dù sao thì hắn ta làm việc này cũng quang minh chính đại mà!
Ở đoàn phim của Tạ Bùi, Thiệu Dã mãi mãi chỉ là một cascadeur không tên không tuổi. Nhưng sang đoàn của Ngô Bồi Tranh, cậu không chỉ có vai nam phụ đàng hoàng mà còn bỏ túi một khoản cát-xê kếch xù. Đứng trước sức cám dỗ lớn thế này, liệu Thiệu Dã có từ chối nổi không?
Nhưng có nằm mơ Diệp Thiên Hàm cũng không nghĩ tới, đến khi Thiệu Dã thật sự qua đoàn kia, vai nam phụ không có, tiền cũng chẳng thấy đâu. Chưa ký hợp đồng, người ta muốn đùa giỡn thế nào thì đùa thôi.
Diệp Thiên Hàm nhìn về phía Tạ Bùi, cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn ta cứng đờ —
Thiệu Dã cầm điện thoại chạy thẳng về phía Tạ Bùi.
Gì vậy? Không lẽ muốn khoe khoang ngay trước mặt đạo diễn Tạ luôn à? Thế thì hay ho quá đấy!
Thiệu Dã vốn định tự mình lén lút xử lý vụ này, nhưng nghĩ lại, cơ hội vàng rơi trúng đầu thế này, sao có thể không rủ đạo diễn Tạ cùng chung vui được?
Cậu chạy tới bên Tạ Bùi, ngồi thụp xuống, ra hiệu “suỵt” rồi bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Ngô Bồi Tranh: “Cậu là Thiệu Dã đúng không? Mai đến đoàn phim của tôi đi, vai nam phụ số hai để lại cho cậu đấy.”
“Không thèm đi.” Thiệu Dã từ chối cái rụp không chút do dự.
Ngô Bồi Tranh ngạc nhiên: “Tại sao? Nếu cát-xê chưa đủ, chúng tôi có thể bàn thêm. Ba triệu có đủ không?”
Thiệu Dã nháy mắt với Tạ Bùi, rồi đột nhiên đổi giọng trầm trầm đầy kịch tính: “Không phải chuyện tiền nong. Mà là phim của ông quá tệ! Tôi sợ đi rồi sẽ cay mắt mù luôn ấy!”
“Cậu nói cái gì?!” Giọng Ngô Bồi Tranh bên kia lập tức cao vút như lên nốt cao của opera.
Thiệu Dã hất cằm, dõng dạc nói vào loa: “Tôi nói là phim của ông nát quá rồi đấy! Rảnh thì lên mạng coi khán giả chửi mình thế nào đi. Làm phim ba mươi năm toàn là bom xịt, đừng có bám vào tên tuổi của đạo diễn Tạ nhà tôi nữa. Với cái trình của ông, xách dép cho đạo diễn Tạ còn không đủ tiêu chuẩn!”
“Tạ Bùi… Tạ Bùi?! Cậu…”
Thiệu Dã không để ông ta nói hết câu, thừa thắng xông lên: “Ông già rồi, nghỉ hưu về nhà bế cháu đi, đừng hành hạ đôi mắt của khán giả nữa!  Mà khoan, ông bế cháu cũng không nổi đâu…”
“Ông chỉ là một lão…”
Tút tút tút. Điện thoại bị dập máy thẳng thừng.
Thiệu Dã nhíu mày, bĩu môi: “Gì vậy? Nói dập là dập? Chả có tí văn hóa giao tiếp nào. Bảo sao phim toàn rác.”
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè với Tạ Bùi, lộ ra hai hàm răng trắng đều như quảng cáo kem đánh răng.
Trong phòng quay, ngoại trừ Diệp Thiên Hàm đang hóa đá, còn có phó đạo diễn ngơ ngác đứng đó. Phó đạo diễn không nhịn được hỏi: “Khoan… Sao cậu lại chửi Ngô Bồi Tranh làm gì?”
Thiệu Dã liếc phó đạo diễn một cái, ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ, phẫn nộ chính nghĩa, và kiêu hãnh chiến thắng pha lẫn vào nhau, như đang nhìn một kẻ không hiểu chuyện đời.
Phó đạo diễn: “…” Tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát.
“Đạo diễn Tạ, cái lão Ngô Bồi Tranh này từng lên mạng chửi anh.” Thiệu Dã nói, mắt lấp lánh hệt như cún con vừa được chủ khen.
Chửi ác lắm! Nào là Tạ Bùi chỉ biết làm mấy phim thương mại rẻ tiền, lợn quay phim còn đẹp hơn anh, cả đời này không bao giờ chạm tới nghệ thuật chân chính.
Hôm nay cuối cùng cũng bắt được cơ hội chửi lại rồi! Mà lại còn chửi thẳng mặt qua điện thoại luôn, sướng gì đâu. Chỉ tiếc là thời gian quá ít, chứ không cậu còn có thể sáng tạo thêm nhiều câu mặn hơn nữa.
Tạ Bùi lặng lẽ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn Thiệu Dã chăm chú.
Thiệu Dã vẫn ngồi xổm dưới đất, mặt ngửa lên, ánh mắt mong chờ như đứa trẻ đợi được phát kẹo.
Tạ Bùi im lặng giây lát, sau đó vươn tay vờ bắt lấy cái gì đó trong không khí phía sau lưng Thiệu Dã.
Thiệu Dã ngơ ngác hỏi: “Sao thế, đạo diễn Tạ?”
Tạ Bùi thản nhiên đáp: “Đuôi.”
Thiệu Dã lập tức quay đầu nhìn ra sau: “Đuôi gì cơ? Đâu có thấy đuôi nào đâu?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)