Chương 82
Quỷ Bí Chi Chủ - Q7: Người Treo Ngược

Chương 82: Chuẩn bị cho nghi thức

Đảo Táo Xanh, trong một cánh rừng rậm nguyên thủy.

Verdu Abraham đã chuẩn bị xong, lo rằng cử hành nghi thức ở ngoại ô sẽ bị người phi phàm chính phủ phát hiện, bèn sử dụng vật phong ấn, "lữ hành" khỏi Bayam, đến nơi vắng bóng người này.

Verdu sờ chiếc xương sườn bắt đầu âm ỷ đau, cởi chiếc áo dài cổ điển ra, đặt ở một bên.

Sau đó, ông bố trí tế đàn, đốt các vật phẩm như nến, tinh dầu, nước sương trắng, bột thảo dược...

Sau khi bố trí xong, Verdu lùi lại hai bước, dùng tiếng Hermes cổ thấp giọng thì thầm:

"Thần chiến tranh vĩ đại."

"Tượng trưng cho máu và sắt."

"Chúa tể của hỗn loạn và phân tranh..."

Tiếng gió theo đó vang lên, quanh quẩn trong cánh rừng rậm u ám này.

Trong lúc cây cối cành lá reo lên xào xạc, hai ngọn nến trên tế đàn đột nhiên vang lên tiếng phừng phừng.

Ánh lửa đối ứng với chúng chợt bốc lên cao, từ "cây non" phát triển thành "cây cổ thụ".

Cùng lúc đó, màu sắc ánh nến cũng từ cam chuyển sang trắng lóa.

Gió thổi qua cánh rừng ngày một mạnh hơn, hai cột lửa màu trắng sáng đan vào nhau, vặn vẹo thành một bóng dáng to lớn mơ hồ.

Trong chớp mắt, Verdu Abraham chỉ cảm thấy có một ánh mắt khó mà hình dung từ trên cao nhìn xuống người mình.

Ông cúi đầu, nói:

"Thần chiến tranh vĩ đại, tín đồ hèn mọn muốn khẩn cầu ngài giúp đỡ."

Trong lúc nói chuyện, Verdu luôn điều chỉnh tâm trạng của mình, cố gắng giữ bình tĩnh.

Ông từng đọc một bản điển tịch nào đó của gia tộc, biết rằng việc cần làm nhất khi cầu nguyện "Thần chiến tranh" chính là tự nói với mình "không được nổi giận".

Bóng dáng được tạo thành bởi ngọn lửa trắng sáng kia không ngừng dâng lên những luồng lửa ở bên cạnh, nói bằng một thứ ngôn ngữ Verdu có thể hiểu nhưng không biết thuộc loại ngôn ngữ gì:

"Kẻ phàm trần hèn mọn, thần linh không phải dùng để thỏa mãn nguyện vọng của ngươi."

"Nói đi, nói ra khẩn cầu của ngươi, nhưng cuối cùng có giúp đỡ ngươi không là do quyết định của ta."

Verdu đã sớm nghĩ xong lời lẽ, chỉ hồi tưởng lại là nói được ngay:

"Thần chiến tranh vĩ đại, tôi nên làm thế nào mới có thể giúp tổ tiên của tôi, ngài "Cửa" Bethel Abraham trở về thế giới hiện thực?"

"Một nghi thức, hiến tế một "Pháp Sư Quỷ Dị", một "Pháp Sư Bí Mật", một "Kẻ Ký Sinh", ngươi hẳn đã biết rõ từ sớm rồi." Người khổng lồ bằng lửa nói với giọng trầm thấp, uy nghiêm.

'Giống đáp án từ học trò của Dorian...' Verdu thầm than một tiếng, lại nói:

"Thần chiến tranh vĩ đại, nếu muốn ngỏ lời nhờ ngài giúp tôi hoàn thành nghi thức, tôi cần trả giá như thế nào?"

Người khổng lồ bằng lửa nhìn xuống "Nhà Chiêm Tinh" này, nói:

"Cái giá tương ứng ngươi không thể trả được, linh hồn yếu ớt bạc nhược của ngươi ngay cả tư cách làm tro tàn cũng không có."

Đúng lúc Verdu đang thất vọng, vô cùng nản chí, thì người khổng lồ bằng lửa kia lại tiếp tục nói:

"Nhưng ngài "Cửa" thì có thể."

"Hơn nữa, tâm trạng của ta hôm nay không tệ."

"Hiến tế một phần máu của ngươi cho ta, làm ấn ký khế ước, cái giá tương ứng ta sẽ đòi từ ngài "Cửa"."

'Còn có cả cách này?' Verdu có chút nghi ngờ theo bản năng, nhưng nghĩ lại thì thấy việc này cũng không có vấn đề gì.

Quả thật chỉ có tổ tiên Bethel Abraham mới có tư cách giao dịch với sự tồn tại bí ẩn "Thần chiến tranh"!

Về phần ngài "Cửa" có bằng lòng tiến hành giao dịch hay không, Verdu không hề suy xét đến, theo ông thấy, bất kể ai đang trong tình trạng bị trục xuất và phong ấn, đều muốn thoát khỏi giam cầm, cho dù phải trả một cái giá lớn cũng sẵn lòng!

"Vâng, thưa thần chiến tranh vĩ đại." Verdu suy tư một lát, đầu vừa nóng lên, lập tức đồng ý.

Ông chợt thay đổi nghi thức, thêm phần hiến tế và ban cho, sau đó sử dụng dao găm rạch cánh tay, nhỏ chút máu đỏ thẫm xuống.

Đến khi máu của ông hóa thành một "viên ngọc" màu đỏ, xuyên qua "cánh cửa hiến tế và ban cho", nơi đó trở nên cực kỳ u ám, giống như đang tiềm ẩn vô số quái vật.

Giây tiếp theo, một thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa hư ảo b*n r*.

Đó là một cục thịt nửa trong suốt mọc ra những xúc tu dài mảnh, phía trên cục thịt có những con trùng mềm vặn vẹo đang chui ra chui vào.

Vừa nhìn thấy thứ này, cả đầu Verdu chợt choáng váng, hệt như bị người ta rót một lượng lớn hồ dán vào trong.

Lúc này, một ánh lửa rơi xuống, bao trùm lên cơ thể ông, khiến tầm nhìn của ông nhuộm một màu đỏ tươi.

Nhờ có lớp màu đỏ tươi này, Verdu không xuất hiện dị thường khi nhìn vào cục thịt kia nữa.

Ngay sau đó, lại thêm một thứ nữa b*n r* khỏi "cánh cửa hiến tế và ban cho".

Đây là một con chim dị dạng, mỗi một chiếc lông của nó đều lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, trên người có những tia sáng hệt như những con trùng khi thì chui vào, khi thì tràn ra.

'"Trùng ngôi sao"... Đây là quái vật có đặc tính phi phàm "Pháp Sư Bí Mật"? Thứ trước đó đối ứng với "Pháp Sư Quỷ Dị"... Đúng vậy, "Pháp Sư Quỷ Dị" và "Pháp Sư Bí Mật" đều là tên ma dược, không phải chỉ riêng nhân loại, cách gọi Bán Thần cũng giống vậy, trừ phi đặc biệt thêm một chữ "nửa người" để chú thích...' Verdu có sự hiểu biết khá sâu về con đường của bản thân, dùng nó để lý giải tình huống trước mắt.

Mà điều này có nghĩa là, nghi thức trợ giúp ngài "Cửa" thoát khỏi giam cầm có thể dùng quái vật Bán Thần tương ứng với "Thầy Bói", "Người Học Việc" và "Kẻ Trộm" để làm tế phẩm, hơn nữa không cần Verdu tự mình ra tay, "Thần chiến tranh" vĩ đại đã chuẩn bị tất cả.

Điều này khiến Verdu khó nén vui sướng trong lòng, cực kỳ mong chờ nhìn về phía "cánh cửa hiến tế và ban cho", đợi tế phẩm thứ ba được b*n r*.

Cũng chỉ mất một giây, một thứ nữa từ đằng sau cánh cửa u ám bay ra, đáp xuống tế đàn.

Đây là một con quạ đen hôn mê, đương nhiên, chỉ có ngoại hình giống quạ đen, xung quanh mắt phải của nó có một vòng màu đen, mỗi chiếc lông trên người đều gần như trong suốt, bên trên còn có những vòng tròn liền nhau.

"Quái vật tương ứng với "Kẻ Ký Sinh"..." Verdu vui vẻ trong lòng, ca ngợi "Thần chiến tranh" vĩ đại một cách chân thành.

...

Trong giáo đường hài cốt.

"Anh chỉ còn lại thần tính?" Klein nhìn giá chữ thập khổng lồ trước mắt, nhỏ giọng hỏi.

Anh cảm thấy dựa vào một thân phận hoặc một nhân cách nào đó được tách ra để sống lại chắc chắn có vấn đề nhất định, cho dù thân phận kia, nhân cách kia có thân thể thực sự, đặc tính phi phàm thực sự và nhận thức của riêng mình ở một mức độ nào đó, thì cũng không thể nào hoàn hảo được.

Mà các biểu hiệu của Adam khiến anh nghi ngờ sâu sắc về phương diện này.

Adam ngồi bên cạnh anh, mặc áo dài trắng đơn giản không tỏ vẻ gì, vẫn giữ trạng thái như đang giảng đạo:

"Đúng vậy."

"Chỉ có hợp làm một với "Chân Thật", ta mới trở nên hoàn chỉnh."

'Quả nhiên...' Klein thở dài nói:

"Tuy "Chúa Sáng Thế Chân Thật" là nhân cách tiêu cực, hóa thân của cảm xúc cực đoan, nhưng ngài ấy cũng vì thế mà kế thừa nhân tính?"

"Cho nên, vị ấy đã điên mất rồi." Adam dường như đang nói đến một người xa lạ.

Klein vừa suy luận nội dung còn lại của "Phiến đá Khinh Nhờn" thứ hai, vừa hỏi:

"Nếu thật sự hợp hai thành một, ai trong hai người các anh sẽ chiếm vị trí chủ đạo?"

"Đây là chuyện mà chúng ta luôn cạnh tranh sau khi chúng ta thức tỉnh." Adam bỏ bàn tay đang nắm mặt dây chuyền giá chữ thập bằng bạc ra.

'Cho nên, anh mới thông qua Amon, lấy "Phiến đá Khinh Nhờn" thứ nhất, hi vọng có thể mượn nó để nắm giữ "Biển Hỗn Độn", đạt được quyền chủ động?' Klein như hiểu ra, nhíu mày gật đầu đáp:

"Về chuyện này dường như các ngươi rất ăn ý, "Chúa Sáng Thế Chân Thật" chưa từng dùng thân phận của ngươi để giở trò, hay dẫn lực lượng bên ngoài vào đối phó với ngươi."

"Đây là chuyện giữa chúng ta." Adam đáp bằng thái độ bình thản.

Klein im lặng vài giây, chuyển sang nhìn chằm chằm "Phiến đá Khinh Nhờn":

"Tôi luôn cảm thấy cái chết của "Thiên Sứ Đỏ" và rất nhiều chuyện ở kỷ thứ tư không hề đơn giản."

Klein vẫn đang hỏi, đang nghiên cứu, ngoại trừ việc muốn giải đáp nhiều bí ẩn hơn, lấy được nhiều tri thức hơn, thì cũng là đang kéo dài thời gian, duy trì trạng thái ở chung với Adam hiện giờ.

So với việc bị Adam thôi miên, trở nên đần độn, hoặc là trực tiếp ngủ say, thì anh hi vọng mình giữ được tỉnh táo hơn.

Nghĩ đến đây, Klein lại cúi đầu nhìn cọc gỗ chữ thập nhuộm máu cắm trước ngực mình, chỉ cảm thấy chút đau đớn nó mang đến rất chân thật.

"Vì sao lại nói thế?" Adam không đáp mà hỏi lại, dáng vẻ như sẽ bắt đầu cầu nguyện bất cứ lúc nào.

Klein cân nhắc rồi nói:

"Trước khi "Hắc Hoàng Đế" trở về, đế quốc Solomon chỉ có một vị Chân thần là "Chúa Sáng Thế Chân Thật", cùng "Tính duy nhất" "Tư Tế Đỏ", các quý tộc và các thế lực ủng hộ Alista Tudor tự lập cộng thêm chiếm giữ bốn "Tính duy nhất" của "Nhà Không Tưởng", "Cửa", "Lỗi", "Kẻ Khờ", hai bên cộng lại, cho dù tính cả Vua Thiên Sứ Ouroboros cũng không thể nào đối đầu với sáu vị Chân thần như Đêm Tối, hơn nữa, trên tay họ còn có "Tính duy nhất" "Kẻ Phán Quyết"..."

"Trong tình huống này, cho dù anh không có hành động nhắm vào "Thiên Sứ Đỏ", cũng không có ai nghi ngờ anh, đương nhiên, một vị "Huyết Hoàng Đế" bị điên có lẽ hữu dụng với anh hơn."

Adam vẫn nhìn chăm chú vào giá chữ thập khổng lồ kia:

"Anh không hiểu, là vì anh biết không đủ nhiều."

"Kỷ thứ tư, ngoại trừ ba đế quốc lớn và các Chân thần, Vua Thiên Sứ sau lưng chúng, khiến vũ đài lịch sử sôi nổi còn có Giáo phái Ma Nữ, Hội Khổ Tu Moses, sự thẩm thấu từ "Vực Sâu" và "Thợ Thủ Công" phát triển bí mật, cùng với lục địa Nam Balam."

"Hơn nữa, đây không phải là toàn bộ, những nhân tố đủ để gọi là mấu chốt khác cũng không ít."

Klein như có điều suy nghĩ gật đầu:

"Ví dụ như, mâu thuẫn giữa sáu vị thần?"

Adam cười ôn hòa:

"Không chỉ có thế."

Không đợi Klein hỏi tiếp, Adam bình thản bổ sung:

"Anh hẳn là đã đến Bansy."

Klein như có điều suy nghĩ, mở miệng ra nhưng lại không nói gì.

Adam tiếp tục:

"Mặt khác, sau khi ta ngã xuống, sự ăn mòn của "Ngoại thần" đối với hiện thực cũng rõ ràng sâu sắc hơn."

...

Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám.

"Điểm sáng cầu nguyện" đại diện cho Bernadette kia vì không có ai hồi đáp, liên tục co vào nở ra, lan tỏa những vầng sáng.

Điều này đã k*ch th*ch đến cơn lốc xoáy do những con trùng mềm trong suốt tạo thành kia, nó điên cuồng vung những xúc tu dài mảnh quật về phía đó.

Sau nhiều lần quật vào hư không, cuối cùng một sợi xúc tu trong đó đã đụng phải "điểm sáng cầu nguyện" kia.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (87)
Chương 1: Chương 1: Chào mừng Chương 2: Chương 2: "Kỳ Tích Sư" Chương 3: Chương 3: Lực "Nguyện vọng" Chương 4: Chương 4: "Đến gặp" Chương 5: Chương 5: Bảy luồng sáng Chương 6: Chương 6: "Mùa xuân" Chương 7: Chương 7: Arrodes đáng thương Chương 8: Chương 8: Thế cục ổn định Chương 9: Chương 9: Lộ trình mới Chương 10: Chương 10: Ma thuật sư lưu lạc Chương 11: Chương 11: Tầng cấp biến hoá Chương 12: Chương 12: Nhắc nhở Chương 13: Chương 13: Cảm giác cấp bách Chương 14: Chương 14: Ngẫu nhiên gặp ở thành phố nhỏ Chương 15: Chương 15: Dị biến Chương 16: Chương 16: Tội danh Chương 17: Chương 17: Từng bước gia tăng Chương 18: Chương 18: Hạn chế cơ sở Chương 19: Chương 19: Ai cũng đừng hòng nghĩ cách rời khỏi Chương 20: Chương 20: Cách cũ dùng mới Chương 21: Chương 21: Dẫn dụ Chương 22: Chương 22: Tin tức then chốt Chương 23: Chương 23: "Lừa gạt" Chương 24: Chương 24: Hoàn thành nguyện vọng Chương 25: Chương 25: Hai nghi thức Chương 26: Chương 26: Mới vào Bayam Chương 27: Chương 27: Bức tranh ác ma Chương 28: Chương 28: Đối thoại Chương 29: Chương 29: Hậu quả chiến tranh ở tiền tuyến Chương 30: Chương 30: Người yêu thiên văn học Chương 31: Chương 31: "Rừng" kỳ tích Chương 32: Chương 32: Rời khỏi Chương 33: Chương 33: Sữa và mật Chương 34: Chương 34: Người thứ tư Chương 35: Chương 35: Cuộc sống mới Chương 36: Chương 36: Cảnh tượng trong lời tiên đoán Chương 37: Chương 37: "Hoạt hóa" Chương 38: Chương 38: Tầm quan trọng của con đường riêng Chương 39: Chương 39: Bóng đen Chương 40: Chương 40: Phong ấn Chương 41: Chương 41: Gặp mặt Chương 42: Chương 42: Gặp lại Chương 43: Chương 43: Đến nhà phụ đạo Chương 44: Chương 44: Sứ giả Chương 45: Chương 45: Nhiệm vụ mới Chương 46: Chương 46: Máy tự động hoàn thành ước nguyện  Chương 47: Chương 47: Nguyện vọng thứ ba Chương 48: Chương 48: Khi kỳ tích chỉ có một Chương 49: Chương 49: Tổng kết báo cáo Chương 50: Chương 50: Thành phố xa lạ Chương 51: Chương 51: "Ngạo mạn" Chương 52: Chương 52: Bảy vị uỷ viên Chương 53: Chương 53: "Thần chú hộ mệnh" Chương 54: Chương 54: Bưu kiện tâm linh Chương 55: Chương 55: Sáu con đường đặc thù Chương 56: Chương 56: Gặp chuyện không quyết, kéo dài thời gian trước Chương 57: Chương 57: Phát triển kế hoạch Chương 58: Chương 58: Sắp xếp Chương 59: Chương 59: Sau hơn nửa năm Chương 60: Chương 60: "Thánh lễ" thành công Chương 61: Chương 61: Ba phương án Chương 62: Chương 62: Bản lĩnh dưới sân khấu Chương 63: Chương 63: Buổi đêm không có sự khác thường Chương 64: Chương 64: Vào ở Chương 65: Chương 65: Giúp người làm niềm vui Chương 66: Chương 66: Nửa đêm kinh hãi Chương 67: Chương 67: Hiện thân Chương 68: Chương 68: Đêm trăng Chương 69: Chương 69: "Tôi" Chương 70: Chương 70: Qua lại Chương 71: Chương 71: Phản ứng dây chuyền Chương 72: Chương 72: Thăm dò Chương 73: Chương 73: Sau cánh cửa Chương 74: Chương 74: Ký sự du lịch Chương 75: Chương 75: Trong mơ Chương 76: Chương 76: Đồng thời Chương 77: Chương 77: Dệt ác mộng Chương 78: Chương 78: Nhân tính Chương 79: Chương 79: Lại gặp mặt Chương 80: Chương 80: Đặc thù của "Nhà Không Tưởng" Chương 81: Chương 81: Trụ cột Chương 82: Chương 82: Chuẩn bị cho nghi thức Chương 83: Chương 83: "Cửa" Chương 84: Chương 84: Nguyện vọng Chương 85: Chương 85: Nắm lấy cơ hội Chương 86: Chương 86: Người Hầu Quỷ Bí Chương 87: Chương 87: Người hi sinh