Chương 83
Khi Thần Nói Có Ánh Sáng

Chương 83: Muốn gặp

“À… cũng không chắc đâu, quản lý của cậu ấy đoán vậy thôi.” Bonnie nhớ lại lời dặn của bác sĩ, vội vàng trấn an Hạ Nghi.

Hạ Nghi lẳng lặng nhìn chị ấy một lát rồi gật đầu, bước đến tấm thảm và thu mình vào ghế sô pha, lấy điện thoại ra xem.

Bonnie quan sát phản ứng của Hạ Nghi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhìn thấy Thanh Châu là Hạ Nghi đã có thể căng thẳng đến mức khó thở, chị ấy thật sự sợ cô lại phải chịu thêm một cú sốc lớn nào nữa.

Điều chị ấy không biết là, Hạ Nghi đang tìm kiếm những thông tin liên quan đến “Thanh Châu”.

Trang chủ của anh tràn ngập ảnh tĩnh và ảnh động của hai người, không khí trong ảnh quả thực trông như một cặp tình nhân đang chìm trong tuyệt vọng. Giữa vô vàn những bình luận “đẩy thuyền” ngọt lịm, một bài đăng Weibo mới nhất đã thu hút sự chú ý của cô.

“Losing Me, bản gốc Hạ Nghi, cover bởi Thanh Châu, nóng hổi vừa thổi vừa nghe!”

Bên dưới bài đăng là một đoạn video, ảnh bìa là góc nghiêng gương mặt Nhiếp Thanh Châu đang hát trong một phòng karaoke mờ tối nào đó. Hạ Nghi nhấn mở video, tiếng hát của Nhiếp Thanh Châu liền vang lên từ điện thoại.

Giọng hát của anh thật vui tươi, không gian yên lặng trong mười giây, rồi Hạ Nghi thoát khỏi video. Bonnie ở bên cạnh không nhịn được, phì cười đến mức phải vịn vào lưng ghế, người cứ ngả nghiêng tới lui: “Ha ha ha ha, ai hát ‘Losing Me’ mà kinh thế? Hát lạc tông đến mức này thì cũng chịu thật rồi!”

Đúng vậy, hát mà không trúng một nốt nào cũng là cả một bản lĩnh.

Hạ Nghi lặng lẽ lướt xem bình luận bên dưới, chỉ có khoảng mười dòng. Có người réo tên cặp đôi, có người lại nghi ngờ vì hình ảnh quá mờ, cho rằng người trong đó chưa chắc đã là Thanh Châu. Lại có người hỏi chủ bài đăng có phải là người quay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì lại chỉ ra rằng Weibo của người này có đính kèm địa chỉ, rõ ràng là quay lén, không nên đăng lên mạng.

Hạ Nghi quay lại bài đăng, nhìn kỹ dòng địa chỉ đính kèm rồi sao chép và dán nó vào ghi chú. Cô tải lại trang một lần nữa, bài đăng Weibo kia đã biến mất, xem ra đã bị chủ nhân của nó xóa đi rồi.

Bonnie nói phải về nghỉ ngơi, không quên dặn dò Hạ Nghi nhớ uống thuốc, lát nữa cũng phải đi ngủ sớm. Hạ Nghi ngoan ngoãn vâng lời, uống hết những viên thuốc cần uống ngay trước mặt Bonnie.

Tiếng cửa đóng lại vang lên, Hạ Nghi lặng lẽ đứng giữa phòng khách, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe xuôi ngược lấp loáng ánh đèn giữa màn đêm.

Nhiếp Thanh Châu có bạn gái rồi.

Hạ Nghi đột ngột quay người bước vào phòng, nhanh chóng thay một bộ đồ ra ngoài, đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận rồi mở cửa và nhấn nút thang máy.

Kể từ khi tốt nghiệp đại học và trở thành một nhà văn toàn thời gian, Nhiếp Thanh Châu đã bắt đầu một cuộc sống ẩn dật, ngày đêm đảo lộn, rất ít khi xã giao, trừ những lúc thỉnh thoảng bị Từ Tử Hàng lôi đi đây đó. Từ Tử Hàng lúc nào cũng cảm thán rằng với vẻ ngoài của anh mà cứ ru rú ở nhà cả ngày thì đúng là phí của trời.

Họp lớp đại học là một trong số ít những buổi tụ tập mà Nhiếp Thanh Châu tự nguyện tham gia. Nhưng buổi họp lớp năm nay lại hơi khác biệt, Nhiếp Thanh Châu trở thành tâm điểm của buổi tiệc, đến nỗi những tinh anh thu nhập hàng triệu tệ mỗi năm, những ông chủ tự thân lập nghiệp cũng đều phải lùi về phía sau.

“Hồi đó tôi đã không thể ngờ rằng, sau khi tốt nghiệp Nhiếp Thanh Châu lại đi viết sách, còn giành được bao nhiêu giải thưởng rồi dựng thành phim. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thằng nhóc này giỏi đấy, không ngờ cậu ta còn giỏi hơn, giấu kỹ bao nhiêu năm trời!” Lão Lý, người lớn tuổi nhất lớp và cũng là lớp trưởng, vừa chỉ vào Nhiếp Thanh Châu vừa nói với mọi người xung quanh, khiến cả đám nhao nhao hưởng ứng.

“Tôi giấu mọi người chuyện gì chứ? Tôi và Hạ Nghi chỉ là bạn học cấp ba thôi, từ lúc cô ấy ra nước ngoài chúng tôi đã không còn liên lạc nữa. Tôi có nói ra thì cũng có được gì đâu? Bây giờ rầm rộ chẳng qua cũng chỉ là do truyền thông thổi phồng lên thôi.”

Nhiếp Thanh Châu nâng ly bia lên, mỉm cười nói.

Một người bạn học trêu: “Lâu ngày gặp lại cảm giác thế nào hả?”

“Cũng giống như cảm giác gặp lại mọi người hôm nay thôi mà.” Nhiếp Thanh Châu thản nhiên đáp.

Anh đã bị trêu chọc suốt cả đường đi từ bàn ăn đến phòng karaoke. Đám bạn đại học ai cũng lôi anh ra làm trò đùa, bàn tán đủ thứ chuyện của anh và Hạ Nghi. Nhưng tất cả đều bị anh lần lượt gạt đi hết, khiến ai nấy đều phải công nhận rằng họ đã được diện kiến “bức tường đồng vách sắt” trứ danh của anh.

Từ Tử Hàng khoanh tay đứng bên cạnh, vui vẻ xem kịch vui. Đương nhiên, Nhiếp Thanh Châu cũng chẳng thể đòi hỏi gì nhiều ở Từ Tử Hàng, anh ta không hùa theo bàn tán với họ đã là may mắn lắm rồi.

Nhiếp Thanh Châu vừa uống bia vừa nghĩ, lần này đi họp lớp đúng là một sai lầm, lẽ ra anh nên tìm cách lánh đi một thời gian.

“Thôi đừng chối nữa, Nhiếp Thanh Châu, chắc chắn là cậu yêu thầm Hạ Nghi! Không thì sao cậu lại đu thần tượng cuồng nhiệt đến thế? Hồi đó bọn này ai cũng ngạc nhiên, cứ nghĩ tính cách của cậu thì không đời nào lại đi hâm mộ một ngôi sao đâu, giờ thì sáng tỏ cả rồi!”

“Chuẩn! Hồi trước lần nào đi hát cũng chọn bài của Hạ Nghi. Rõ ràng là hát có được đâu, toàn bắt người khác hát hộ, không thì cũng mở bản gốc. Người ta đến đây để hát, còn cậu thì đến đây để nghe nhạc của người trong mộng!”

Nhiếp Thanh Châu bật cười. Anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng karaoke, chỉ ngón tay lên màn hình tivi: “Mọi người biết thừa tôi hát lạc tông mà cứ nhất quyết lôi tôi đi hát, là tôi đang nghĩ cho tai của các cậu đấy chứ.”

“Không cần cậu nghĩ hộ! Hôm nay cậu chọn bài của Hạ Nghi không có ai hát thay đâu, cậu tự hát đi!”

“Tôi hát thì hát thôi, dù sao người bị tra tấn cũng là tai của mọi người.” Nhiếp Thanh Châu ra vẻ bất cần, cầm lấy micro và nói: “Bài tiếp theo là ‘Pearls’ (Trân châu) đúng không? Tôi hát.”

*

Hạ Nghi khéo léo từ chối lời đề nghị tìm người giúp của nhân viên, một mình cô đi dọc hành lang, lướt qua cửa từng phòng hát, ánh mắt đảo tìm bóng dáng Nhiếp Thanh Châu. Vì là cuối tuần nên quán karaoke đông nghịt người, vô cùng ồn ã. Mấy năm gần đây, Hạ Nghi rất ghét những nơi ồn ào, nhưng cô vẫn cố kìm nén sự khó chịu, kiên nhẫn nhìn vào từng phòng một.

Bước chân cô dừng lại bên ngoài một phòng VIP lớn. Qua ô cửa kính, cô lập tức nhận ra Nhiếp Thanh Châu đang ngồi trên ghế sô pha.

Hôm nay anh không ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen. Mái tóc được buộc hờ hững sau gáy, để vài lọn tóc mai lòa xòa buông xuống. Một tay anh gác trên đầu gối, tay kia cầm micro, vừa hát vừa mỉm cười. Ngoài việc đeo thêm cặp kính và mái tóc đã dài ra, anh của bây giờ gần như chẳng khác gì so với hồi cấp ba.

Tim Hạ Nghi đập dồn dập trong lồng ngực, hơi thở của cô cũng bất giác trở nên gấp gáp, hệt như triệu chứng của cơn khó thở ngày hôm ấy.

Đúng lúc này, giọng hát của Nhiếp Thanh Châu từ trong phòng vọng ra. Một giọng hát quả thực là thảm họa không nỡ nghe, cứ lơ lửng trôi dạt chẳng đâu vào đâu.

Hạ Nghi sững người, nỗi bồn chồn trong lòng bỗng chốc vơi đi quá nửa, thậm chí cô còn bất giác nhoẻn miệng cười.

“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu không cua được Hạ Nghi rồi, chắc chắn là do cậu hát lạc tông đến mười vạn tám nghìn dặm, dọa người ta chạy mất dép rồi!” Qua tấm kính, cô thấy người đàn ông vạm vỡ ngồi cạnh Nhiếp Thanh Châu khoác vai anh, lớn tiếng trêu chọc.

Nhiếp Thanh Châu chỉ cong cong đôi mắt cười chứ không hề phản bác.

Hạ Nghi nắm chặt tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào phòng karaoke. Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Nhiếp Thanh Châu cũng quay đầu nhìn sang, rồi sững sờ tại chỗ.

“Xin hỏi cô có đi nhầm phòng không?”

Lão Lý nhìn người đang đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, ngờ vực hỏi.

Nhiếp Thanh Châu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh bật dậy khỏi ghế sô pha, bước tới kéo tay Hạ Nghi: “Em… sao em lại đến đây?”

Hạ Nghi chớp chớp mắt, không nói gì.

Từ Tử Hàng ở đầu kia căn phòng hùa theo trêu ghẹo: “Ái chà, đây là bạn gái mới của cậu đấy à! Mau cho bọn này xem mặt thử là thần thánh phương nào mà đánh bại được cả Hạ Nghi thế!”

Nhiếp Thanh Châu chỉ muốn tháo cặp kính của mình ra đeo lên sống mũi Từ Tử Hàng, để cho đôi mắt cận của anh ta nhìn cho rõ đây là ai!

“Oa! Chuyện gì thế này, Thanh Châu có bạn gái rồi à? Bạn gái đến kiểm tra đột xuất sao?”

“Vạn tuế nở hoa rồi, ai mà chinh phục được nam thần của khoa ta thế này?”

Các bạn học có mặt cũng được dịp hùa vào trêu chọc. Nhiếp Thanh Châu kéo tay Hạ Nghi định đi ra ngoài thì bị lão Lý giữ lại, anh ta nói đùa: “Làm gì vội thế, bảo em dâu vào hát cùng đi chứ, bài cậu chọn còn chưa hát xong mà.”

“Cậu nói linh tinh gì đấy! Chuyển bài đi, chúng tôi xin phép…” Nhiếp Thanh Châu còn chưa nói hết lời, chiếc micro trong tay anh đã bị Hạ Nghi cầm lấy.

Cô xoay người nhìn lên màn hình, vừa hay lúc đó đoạn nhạc dạo kết thúc và chuyển sang đoạn bridge cao trào đầy cảm xúc.

“The beauty of the pearl comes from the pain of the shell (Vẻ đẹp của ngọc trai đến từ nỗi đau của vỏ sò)

Who should decide the value (Giá trị nên do ai quyết định)

Why burn yourself to gain others’ admiration (Tại sao phải thiêu đốt bản thân để nhận lấy sự ngưỡng mộ của người khác)

Isn’t that a trap (Đó chẳng phải là một cái bẫy sao)

The rich man’s house was full of pearls (Nhà của người giàu chứa đầy ngọc trai)

But all the shell has is its short life (Nhưng tất cả những gì vỏ sò có chỉ là cuộc đời ngắn ngủi của nó)

…”

Cô vừa cất giọng, cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Ngoài tiếng nhạc đệm và giọng hát của cô thì không còn bất cứ một âm thanh nào khác. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngây người ra nhìn cô.

Hạ Nghi hát xong bài hát, thản nhiên đặt micro xuống ghế sô pha. Nhân lúc mọi người vẫn còn đang ngẩn ngơ, Nhiếp Thanh Châu vội vàng kéo tay cô rời khỏi phòng.

Trong phòng vẫn là một khoảng lặng. Lão Lý quay đầu lại nói với mọi người: “Vừa rồi thóp đầu của tôi như bị bật nắp luôn, giờ vẫn còn thấy gió lùa vào đây này.”

Bầu không khí im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ, mọi người bắt đầu phấn khích hẳn lên.

“Cả đời tôi chưa bao giờ được nghe hát live đỉnh như thế này, thế mà không quay lại, tiếc quá đi mất!”

“Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Thanh Châu lẽ nào là phải hát được bài của Hạ Nghi sao?”

“Tôi thấy người vừa nãy trông rất giống Hạ Nghi nhé…”

“Làm gì có chuyện đó! Hạ Nghi là ngôi sao nổi tiếng như vậy, sao có thể đến quán karaoke tìm Nhiếp Thanh Châu được! Người ta có muốn gặp thì cũng hẹn gặp riêng ở nơi kín đáo chứ.”

Đám bạn học xôn xao bàn tán, riêng Từ Tử Hàng thì lấy tay che miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như vừa bừng tỉnh, lẩm bẩm: “Không thể nào… Không phải chứ… Sao có thể…”

*

Trong công viên ven sông bên ngoài trung tâm thương mại, Nhiếp Thanh Châu và Hạ Nghi đang sóng bước dưới ánh đèn đường tù mù. Nhiếp Thanh Châu liếc nhìn điện thoại, Từ Tử Hàng vừa gửi tới một tin nhắn: “Tạm thời chưa bị lộ.”

Nhiếp Thanh Châu căng thẳng đến toát cả mồ hôi, anh quay sang nói với Hạ Nghi, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ: “Sao em lại một mình chạy đến nơi thế này? Nếu không phải vì em che chắn kín mít, cộng thêm ánh sáng lúc nãy rất tối, thì họ chắc chắn đã nhận ra em rồi! Đến lúc đó họ quay phim, chụp ảnh rồi tung lên mạng thì phải làm sao?”

Bước chân của Hạ Nghi dừng lại, cô xoay người, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thanh Châu. Dưới vành mũ tai bèo màu be và chiếc khẩu trang đen, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo không chút son phấn của cô.

“Em muốn gặp anh.” Giọng cô khe khẽ.

Ánh đèn đường lấp lánh trong đôi mắt đen láy của cô, tựa như ánh sao giữa màn đêm.

Nhiếp Thanh Châu sững người, anh cúi đầu nhìn cô. Những người chạy bộ ban đêm cứ lướt qua sau lưng anh, chẳng một ai chú ý đến họ. Cơn gió đêm ẩm ướt từ bờ sông thổi qua mái tóc cô, tựa như cơn gió biển của một thị trấn ven bờ năm nào xa xôi.

Những ngón tay anh bất giác siết lại, giọng nói cũng dịu đi.

“Em biết số điện thoại của anh mà, phải không?”

“Em không muốn gọi điện, em muốn nhìn thấy anh.”

Hạ Nghi ngừng một lát rồi nói tiếp: “Rất muốn nhìn thấy anh, thế là em đến thôi.”

Nhiếp Thanh Châu lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Anh cười đến độ cong cả mày mắt, trong đáy mắt dịu dàng ánh lên sắc trăng và sóng nước lăn tăn. Dường như cả người anh bỗng chốc được thả lỏng, đường nét trên lưng cũng trở nên mềm mại hơn.

“Nghe em nói câu này, anh vui quá.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Tỉnh lại Chương 2: Chương 2: Hạ Nghi Chương 3: Chương 3: Người cô Chương 4: Chương 4: Kỳ nghỉ Chương 5: Chương 5: Trốn Tránh Chương 6: Chương 6: Khiển ca Chương 7: Chương 7: Dương cầm Chương 8: Chương 8: Khai giảng Chương 9: Chương 9: Học sinh cá biệt Chương 10: Chương 10: Văn Chung Chương 11: Chương 11: Phản bác Chương 12: Chương 12: Giữa kỳ Chương 13: Chương 13: Lộ đề Chương 14: Chương 14: Tin tưởng Chương 15: Chương 15: Theo dõi Chương 16: Chương 16: Chợ đêm Chương 17: Chương 17: Chạy bền Chương 18: Chương 18: Cà phê Chương 19: Chương 19: Bị đánh Chương 20: Chương 20: Tâm sự đêm khuya Chương 21: Chương 21: Bị thương Chương 22: Chương 22: Học hành Chương 23: Chương 23: Hòa giải Chương 24: Chương 24: Làm văn Chương 25: Chương 25: Gây sự Chương 26: Chương 26: Thăm bệnh Chương 27: Chương 27: Trả đũa Chương 28: Chương 28: Hiểu lầm Chương 29: Chương 29: Ban đầu Chương 30: Chương 30: Cuối kỳ Chương 31: Chương 31: Chặn xe Chương 32: Chương 32: Bảo vệ Chương 33: Chương 33: Cha mẹ Chương 34: Chương 34: Chuyện cũ Chương 35: Chương 35: Năm mới Chương 36: Chương 36: Ban công Chương 37: Chương 37: Chu Bân Chương 38: Chương 38: Bắt đầu lại Chương 39: Chương 39: Tranh cãi Chương 40: Chương 40: Đêm tuyết Chương 41: Chương 41: Tâm sự Chương 42: Chương 42: Rung động Chương 43: Chương 43: Bà nội Chương 44: Chương 44: Có ánh sáng Chương 45: Chương 45: Tin đồn Chương 46: Chương 46: Trốn tránh Chương 47: Chương 47: Nhận rõ Chương 48: Chương 48: Đã từng Chương 49: Chương 49: Chơi bóng rổ Chương 50: Chương 50: Mẹ Chương 51: Chương 51: Làm lành Chương 52: Chương 52: Dần từng bước một Chương 53: Chương 53: Ly biệt Chương 54: Chương 54: Thi tỉnh Chương 55: Chương 55: Đường về Chương 56: Chương 56: Chia sẻ Chương 57: Chương 57: Sinh nhật Chương 58: Chương 58: Phân ban Chương 59: Chương 59: Đăng ký Chương 60: Chương 60: Tranh tài Chương 61: Chương 61: Tự hào Chương 62: Chương 62: Có thù Chương 63: Chương 63: Chiếc váy Chương 64: Chương 64: Hợp xướng Chương 65: Chương 65: Vì nghĩa Chương 66: Chương 66: Quên mình Chương 67: Chương 67: Nụ hôn Chương 68: Chương 68: Báo thù Chương 69: Chương 69: Biến cố Chương 70: Chương 70: Vận rủi Chương 71: Chương 71: Khép kín Chương 72: Chương 72: Tỉnh lại Chương 73: Chương 73: Trở về Chương 74: Chương 74: Phát hiện Chương 75: Chương 75: Định mệnh Chương 76: Chương 76: Trưởng thành Chương 77: Chương 77: Câu chuyện Chương 78: Chương 78: Người quen Chương 79: Chương 79: Đi sân bay đón người Chương 80: Chương 80: Bất ngờ Chương 81: Chương 81: Couple Chương 82: Chương 82: Em họ Chương 83: Chương 83: Muốn gặp Chương 84: Chương 84: Trò chuyện Chương 85: Chương 85: Dạy dỗ Chương 86: Chương 86: Show giải trí Chương 87: Chương 87: Khai máy Chương 88: Chương 88: Trùng điệp Chương 89: Chương 89: Nửa đêm Chương 90: Chương 90: Mơ đẹp Chương 91: Chương 91: Lựa chọn Chương 92: Chương 92: Hẹn hò Chương 93: Chương 93: Oan gia Chương 94: Chương 94: Sóng ngầm Chương 95: Chương 95: Suối phun Chương 96: Chương 96: Quá khứ Chương 97: Chương 97: Trạm cuối Chương 98: Chương 98: Hoán đổi Chương 99: Chương 99: Nhân sinh Chương 100: Chương 100: Những lá thư Chương 101: Chương 101: Yêu thương đong đầy Chương 102: Chương 102: Ánh sáng (Hoàn chính truyện)