Chương 83
Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện

Chương 83: Trêu ghẹo

Nhan Hoài Hi đại khái cũng đoán được đó hẳn là lần đầu tiên nàng và Dư Doanh Hạ gặp nhau. Linh hồn của Dư Doanh Hạ quá mức đặc thù, nếu trước đó đã từng gặp, nàng không thể nào hoàn toàn không hề hay biết.

 

Cuộc gặp gỡ giữa họ quả thực không phải trùng hợp ngẫu nhiên, mà là có kẻ đứng sau cố ý bày mưu thúc đẩy. Chỉ là Nhan Hoài Hi không ngờ rằng trong ván cờ này, kẻ vô tội nhất lại chính là Dư Doanh Hạ.

 

Những lời Dư Doanh Hạ nói nghe như lời biện hộ để tự thoát tội, nhưng Nhan Hoài Hi nhìn ra được, nàng không hề nói dối.

 

Dư Doanh Hạ cúi đầu, dáng vẻ trông hết sức tội nghiệp.

 

Nhan Hoài Hi ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Dư Doanh Hạ.

 

"Thứ đó ở đâu? Đợi ta tìm được nó, nhất định sẽ thay ngươi dạy cho nó một bài học."

 

"Thứ ấy sớm đã đi rồi, mục đích của nó cũng đã đạt được, ta liền trở nên vô dụng nên bị nó vứt lại ở đây. Còn nó thì đã rời khỏi thế giới này." Dư Doanh Hạ vừa nghĩ đến quãng thời gian khổ cực đó liền không nhịn được thở dài.

 

"Không ở thế giới này? Nó là người của Tiên giới sao?" Nhan Hoài Hi khẽ nhíu mày.

 

"Không hẳn là Tiên giới, nhưng cũng có thể hiểu gần như vậy. Nơi nó tồn tại hẳn là một thế giới có cấp bậc cao hơn, tương tự Tiên giới. Ta vẫn luôn nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại nó, nhất định phải đánh cho nó một trận! Nhưng đáng tiếc, nếu nó không chủ động lộ diện, e là ta cũng không tìm được nó." Dư Doanh Hạ khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào.

 

Trong mắt Nhan Hoài Hi thoáng hiện một tia u ám. Doanh Hạ dùng từ "thứ đó", vậy chứng tỏ đối phương hẳn không phải con người, hơn nữa nghe qua cũng là tồn tại có chút bản lĩnh.

 

Cũng phải thôi, nó có thể lặng im không một tiếng động chuyển dời Khôi Lỗi Ấn của nàng từ người này sang người kia, chuyện này trong toàn bộ tu tiên giới hiện giờ chưa có ai làm được. Nhưng năng lực của nó cũng có hạn, nếu không đã chẳng để Doanh Hạ lộ ra nhiều sơ hở như vậy, rồi rơi vào thế bị động như thế.

 

Ngày sau nếu có thể thành tiên phi thăng, đến Tiên giới rồi có lẽ sẽ tìm được chút manh mối. Nếu để nàng lần được cái đuôi của thứ đó... Hừ.

 

Một tiếng cười lạnh trong lòng Nhan Hoài Hi đã báo trước kết cục của hệ thống khi rơi vào tay nàng. Không sao, chỉ cần có thể thành tiên, về sau còn có vô số thời gian để chậm rãi tính sổ món nợ này. Tất cả những uất ức mà Doanh Hạ từng chịu, đều phải tính hết lên đầu nó.

 

"Vậy lúc ngươi bị bắt đi là thế nào? Nó đã uy h**p ngươi sao?" Nhan Hoài Hi nhẹ nhàng xoa đầu Dư Doanh Hạ.

 

"Ta vốn chỉ là một người bình thường sức khỏe không tốt, vì đột phát bệnh nặng mà chết. Sau đó thứ đó trói linh hồn ta tới đây, nhét vào thân thể trước kia. Nó... cũng không cần uy h**p gì cả, khi ấy ta không có lựa chọn, chỉ có thể làm theo lời nó nói, nếu không thì cũng chết chắc." Dư Doanh Hạ dùng giọng rất nhỏ lẩm bẩm mấy chữ cuối.

 

Bởi vì mối uy h**p lớn nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là hệ thống, mà chính là Nhan Hoài Hi!

 

Nhan Hoài Hi thông minh đến mức nào chứ, không cần Dư Doanh Hạ nói ra, nàng cũng đã đoán được nửa câu còn lại Dư Doanh Hạ chưa kịp thốt lên.

 

Người thực sự uy h**p nàng lúc này lại lặng lẽ dời ánh mắt đi. Nhan Hoài Hi thoáng có chút chột dạ, khi đó nàng quả thực đã từng muốn giết Dư Doanh Hạ. Nếu không phải Doanh Hạ kịp thời ném cây đao đi, e rằng nàng đã chẳng cho nàng ấy bất cứ cơ hội nào để đến gần.

 

Ai ngờ được ngay trong túi da của kẻ phản bội ấy lại đột nhiên đổi thành một người khác? Nhan Hoài Hi từng trải qua chuyện thám tử của kẻ địch thay thế thuộc hạ trung thành để đến ám sát mình, nhưng khi ấy nàng thật sự chưa từng nghĩ sẽ có người đội da của kẻ phản bội mà tiếp cận nàng.

 

Nhan Hoài Hi nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn hôm đó ở Trường Sinh Môn, Doanh Hạ hoảng loạn ném cây đao còn dính máu trong tay xuống, mặt đất đầy thi thể khiến nàng ấy lộ rõ vẻ sợ hãi. Đó đúng là phản ứng mà một người bình thường chưa từng dính máu tanh nên có.

 

Càng nghĩ sắc mặt Nhan Hoài Hi càng trở nên khó coi. Khi ấy nàng không hề thu liễm sát ý, Doanh Hạ đi được một đoạn thì bật khóc, hẳn là bị nàng dọa sợ.

 

Ấn tượng đầu tiên nàng để lại cho Doanh Hạ nhất định cực kỳ tệ! Chẳng trách đến tận bây giờ nàng ấy vẫn rất sợ nàng. Nhan Hoài Hi lại càng muốn lôi tên bắt cóc đến từ thế giới cao cấp kia ra, nhét thẳng vào a tỳ địa ngục!

 

Mắng xong hệ thống, trong lòng Nhan Hoài Hi chỉ còn lại toàn là xót xa. Khi đó Doanh Hạ hẳn đã phải dè dặt từng bước mà đối phó với nàng trong nỗi sợ hãi tột cùng, vừa mới trải qua sinh tử đã phải thu dọn đống tàn cuộc do tên bắt cóc kia để lại.

 

Nhưng... nàng cũng có một chút muốn "cảm ơn" tên bắt cóc ấy. Nếu không phải nó trói linh hồn Doanh Hạ đến đây, e là cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ có thể gặp được với Doanh Hạ.

 

Linh hồn Doanh Hạ vốn dĩ đã phải bước vào luân hồi, một khi chuyển thế, cục diện đã chẳng còn là như thế này nữa.

 

Xét trên phương diện "cảm ơn", nàng sẽ cắt bớt trên người tên bắt cóc đó vài miếng.

 

Trong lúc Dư Doanh Hạ còn chưa kịp phản ứng vì kinh ngạc, Nhan Hoài Hi đã kéo nàng vào lòng, ôm chặt như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa chịu uất ức.

 

Vốn dĩ tất cả đều đã là chuyện quá khứ. Dư Doanh Hạ ngoảnh đầu nhìn lại, tuy vẫn thấy bản thân khi đó rất khổ nhưng hiện tại đã vượt qua rồi, nàng chỉ cảm thấy may mắn. Thế nhưng không hiểu sao bị Nhan Hoài Hi ôm như vậy, vành mắt nàng lại bỗng dưng nóng lên.

 

Tựa như nàng đã tìm được một nơi có thể dựa vào, có thể bộc lộ sự yếu mềm.

 

Nhan Hoài Hi luôn thích trao cho nàng những ấm áp hư vô mờ mịt vào lúc nàng yếu đuối nhất, là con người, ai mà sẽ khắc chế nổi chứ?

 

Dư Doanh Hạ bỗng nhớ đến một câu từng thấy trên mạng ở kiếp trước — Không định cưới thì còn trêu ghẹo làm gì?

 

Câu này đúng là nên tặng cho Nhan Hoài Hi! Đã nói ranh giới giữa hai người không thể vượt quá tỷ muội, vậy mà Nhan Hoài Hi thật sự cho rằng người chuyên vẽ minh họa cho sách H văn như nàng là thánh nhân sao?!

 

Thật là... quá đáng!

 

Dư Doanh Hạ vùi đầu vào trong ngực Nhan Hoài Hi, vừa tự kiềm chế bản thân, vừa âm thầm lên án nàng.

 

"Vậy mục đích nó bắt ngươi tới đây rốt cuộc là gì?" Đến tận bây giờ, Nhan Hoài Hi vẫn chưa hiểu vì sao đối phương lại phái Dư Doanh Hạ đến bên cạnh nàng.

 

Nếu là thế lực ngoài thế giới này, vậy hẳn không liên quan đến kẻ thù của nàng. Tuy nàng đắc tội với không ít người, nhưng nàng không nhớ mình đã đắc tội đến tận ngoài trời cao kia.

 

"Thứ đó tự xưng là để duy trì vận mệnh, nói rằng vận mệnh ở nơi này xuất hiện dị biến không rõ nguyên nhân, nên mới sắp xếp ta đến đây để tìm nguyên do rồi xử lý. Thế nhưng sau khi đưa ta tới, nó lại nói quỹ đạo vận mệnh đã ổn định trở lại, cũng không biết có phải chương trình của nó xảy ra trục trặc hay không, tóm lại là từ đó trở đi nó không cần ta nữa!" Dư Doanh Hạ thật sự rất muốn hỏi: hệ thống cũng có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Quay về rồi chẳng lẽ không cần đưa vào xưởng bảo trì kiểm tra lại à?

 

"Sau đó ta nghĩ đủ mọi cách để thương lượng với nó, bảo trước khi rời đi thì đưa cả hai chúng ta đến một nơi an toàn. Nó đưa chúng ta thẳng tới chân núi của kẻ địch thì thôi đi, lại còn rút sạch toàn bộ sức mạnh của ta! Kết quả vì không đủ dùng, hình như nó lại mượn tạm một chút từ ngài bên này..." Dư Doanh Hạ hơi chột dạ. Dù sao lúc đầu thương thế của Nhan Hoài Hi tuy nặng nhưng vẫn còn có thể khống chế, ai ngờ sau một loạt thao tác của hệ thống, Nhan Hoài Hi suýt chút nữa thì thật sự đi gặp Diêm Vương!

 

Mà khi đó nàng cũng thực sự hết cách, chỉ đành ngầm chấp nhận hành động của hệ thống.

 

"Hóa ra là do nó làm chuyện tốt!" Nhan Hoài Hi thấp giọng mắng một câu, sau đó nhìn về phía Dư Doanh Hạ, người đã vô cớ gánh chịu cơn giận của nàng suốt một thời gian dài. Trong lòng nàng tràn ngập áy náy và xót xa, gần như muốn nhấn chìm cả trái tim nàng.

 

"...Xin lỗi." Môi Nhan Hoài Hi khẽ động, cuối cùng vẫn thốt ra lời xin lỗi.

 

"Trước đó ta không nên hung dữ với ngươi."

 

Dư Doanh Hạ ngẩn người rất lâu. Nàng không ngờ mình lại có thể nghe được lời xin lỗi từ Nhan Hoài Hi.

 

"Không... không sao đâu, dù sao cũng là do ta giấu giếm trước." Dư Doanh Hạ theo bản năng lắc đầu. Thực sự việc Nhan Hoài Hi chân chính làm tổn thương nàng chỉ có lần mật đàm với Giang Lê mà thôi. Những hành động trước đó trong mắt nàng chẳng khác nào một con mèo từng bị người làm tổn thương, rồi không còn tin tưởng ai nữa, nào là xù lông, nào là khè người hay cào cấu đều là phản ứng rất bình thường. Huống chi Nhan Hoài Hi còn từng cứu nàng mấy lần.

 

"Vậy ngươi đã tha thứ cho ta chưa?" Nhan Hoài Hi vẫn cố chấp truy hỏi. Đối với nàng, câu trả lời này vô cùng quan trọng.

 

"Ta biết ngài 'khè'... à không, biết ngài tức giận vì điều gì, nên ta không trách ngài, vậy thì càng không thể gọi là tha thứ." Dư Doanh Hạ suýt chút nữa lỡ lời, đem "nổi giận" nói thành "khè".

 

May mà Nhan Hoài Hi không hiểu từ đó là gì, chỉ cho rằng nàng nói nhầm.

 

Nhan Hoài Hi khẽ thở phào một hơi. Vậy thì tốt, nàng biết ngay con thỏ nhà mình mềm mềm ngoan ngoãn, tính tình là tốt nhất.

 

Nàng thỏa mãn mà ôm chặt Dư Doanh Hạ hơn, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến khi mọi chuyện ngăn cách giữa hai người đều được giải quyết xong, có lẽ quan hệ giữa họ sẽ tự nhiên mà nước chảy thành sông.

 

Chỉ tiếc là nàng không biết, chuyện thật sự làm người ta tức giận căn bản không phải chuyện này. Không có "nước chảy thành sông", chỉ có "đường dài lắm chông gai".

 

"À đúng rồi, Doanh Hạ, vừa rồi ngươi có nhắc đến vận mệnh?" Nhan Hoài Hi tỏ ra rất hứng thú với thứ "vận mệnh" mà tồn tại ở cấp bậc cao kia đề cập tới.

 

"Nói đến chuyện này thì cũng rất kỳ lạ. Thứ bắt cóc ta nói vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo, nhưng khi ném ta tới đây lại phát hiện không có vấn đề gì. Thế mà sau khi nó rời đi, ta lại phát hiện đúng là đã xảy ra vấn đề." Dư Doanh Hạ đem tất cả những gì mình biết kể ra, ví dụ như phản diện Ân Đạc sẽ lộ rõ bộ mặt thật ở Trường Sinh Môn, sau đó bị Phương Nguyệt Đồng g**t ch*t, cuối cùng Phương Nguyệt Đồng ngộ đạo thành tiên.

 

Nhưng hiện thực lại là Nhan Tranh chưa hề bại lộ, mà Phương Nguyệt Đồng người không trải qua biến cố ấy, cũng chưa thể thành tiên.

 

"Chẳng trách kế hoạch vốn vẹn toàn của ta lại xuất hiện sơ hở. Xem ra đúng như thứ đó nói, vận mệnh quả thật đã bị lệch đi." Mà vấn đề này hẳn phải xảy ra trên người nhân vật then chốt, bên phía Ân Đạc chắc chắn đã có biến cố gì đó mà nàng còn chưa kịp hay biết.

 

Nhưng không sao cả, cho dù thiếu đi bước này, nàng vẫn có thể khiến hắn thân bại danh liệt, rồi để tất cả quay về đúng quỹ đạo!

 

Một luồng khí lạnh âm u thoáng lóe lên rồi tan biến. Dư Doanh Hạ bị lạnh đến run lên một cái, Nhan Hoài Hi nhận ra liền vội vàng nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

 

Dư Doanh Hạ dè dặt liếc nhìn Nhan Hoài Hi, nàng phát hiện sắc mặt đối phương có phần nghiêm túc, nhưng hình như không phải nhắm vào mình.

 

"Những chuyện đó chính là những điều ta giấu ngài ưmmm..." Dư Doanh Hạ còn chưa nói hết câu đã bị Nhan Hoài Hi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi.

 

"Vừa rồi đã nói là tha thứ cho ta rồi, sao bây giờ ngươi vẫn còn gọi ta là 'ngài'?" Nhan Hoài Hi đã sớm không muốn nghe cái từ "ngài" ấy nữa.

 

Bị chặn môi, Dư Doanh Hạ bỗng "phì" một tiếng bật cười.

 

Nụ cười của nàng cực kỳ có sức lan tỏa, tựa như ánh nắng xuân dịu dàng nhất, khiến Nhan Hoài Hi cũng không nhịn được cong cong khóe môi.

 

"Sao tự dưng lại vui thế?"

 

"Trước kia ta luôn nghe người ta nói rằng nội gián sẽ bị xé thành từng mảnh rồi ném xuống địa ngục, nên lúc nào cũng sợ đến khi bị bại lộ sẽ chẳng còn cơ hội để giải thích. Bây giờ cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi." Dư Doanh Hạ hít sâu thở ra một hơi, không ngờ khoảnh khắc này lại có thể trôi qua thuận lợi đến vậy.

 

Nhan Hoài Hi bị nàng chọc cho bật cười, rồi cũng khẽ thở dài trong lòng, hình tượng của nàng trong mắt Doanh Hạ rõ ràng vẫn còn cần phải vá víu rất nhiều, nếu không thì sao nàng ấy lại nghĩ nàng nỡ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn đó với mình chứ?

 

"Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi. Trước kia ta từng nghĩ, nếu ngươi thấy khó xử thì ta có thể rời đi. Ta cũng không có ai đứng sau cả, nên cũng không cần lo ta sẽ âm thầm gây bất lợi cho ngươi..." Ngày trước nàng từng rất muốn rời đi, còn hiện tại, cảm giác ấy đã nhạt đi không ít. Nhưng Dư Doanh Hạ còn chưa nói hết câu thì lời nói bỗng khựng lại, vì sắc mặt Nhan Hoài Hi trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ khó coi, mà lực tay nàng ấy siết lấy cổ tay nàng cũng không ngừng tăng lên, khiến cổ tay nàng hơi đau.

 

Lời tác giả:

 

Phát hiện lão bà có ý định bỏ chạy: Muốn kích hoạt trạng thái theo dõi 24/7 QAQ

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (109)
Chương 1: Chương 1: Xuyên sách Chương 2: Chương 2: Công phá Chương 3: Chương 3: Giữ của Chương 4: Chương 4: Hoài nghi Chương 5: Chương 5: Bị tập kích Chương 6: Chương 6: Hóa giải Chương 7: Chương 7: Niềm tin Chương 8: Chương 8: Tổn hại sức khỏe Chương 9: Chương 9: Chúc phúc Chương 10: Chương 10: Dạy dỗ Chương 11: Chương 11: Thất bại Chương 12: Chương 12: Ghi nhớ Chương 13: Chương 13: Tiên đan Chương 14: Chương 14: Thân thiết Chương 15: Chương 15: Xác chết kinh hoàng Chương 16: Chương 16: Trêu ghẹo Chương 17: Chương 17: Nhìn lén Chương 18: Chương 18: Tâm tư Chương 19: Chương 19: Mê hoặc Chương 20: Chương 20: Hôn mê Chương 21: Chương 21: Gối ôm Chương 22: Chương 22: Cạm bẫy Chương 23: Chương 23: Sắp chết Chương 24: Chương 24: Mớm thuốc Chương 25: Chương 25: Đồng hương Chương 26: Chương 26: Mừng thầm Chương 27: Chương 27: Nhớ lại Chương 28: Chương 28: Tặng quà Chương 29: Chương 29: Nhập môn Chương 30: Chương 30: Hù dọa Chương 31: Chương 31: Tìm kiếm Chương 32: Chương 32: Tỷ muội Chương 33: Chương 33: Gặt hái Chương 34: Chương 34: Muội muội Chương 35: Chương 35: Ly gián Chương 36: Chương 36: Chế giễu Chương 37: Chương 37: Mồi nhử Chương 38: Chương 38: Ngụy trang Chương 39: Chương 39: Lời đồn Chương 40: Chương 40: Ly hồn Chương 41: Chương 41: Bày mưu Chương 42: Chương 42: Tập kích Chương 43: Chương 43: Phản sát Chương 44: Chương 44: Dỗ ngủ Chương 45: Chương 45: Sở thích Chương 46: Chương 46: Mất kiểm soát Chương 47: Chương 47: Nếm thử nụ hôn Chương 48: Chương 48: Nếm thử đôi chút Chương 49: Chương 49: Ổ xác Chương 50: Chương 50: Lạc đường Chương 51: Chương 51: Trâm gãy Chương 52: Chương 52: Tìm thấy Chương 53: Chương 53: Dọn nhà Chương 54: Chương 54: Trị thương Chương 55: Chương 55: Hiểu lầm Chương 56: Chương 56: Giao hòa Chương 57: Chương 57: Lãng quên Chương 58: Chương 58: Dỗ dành Chương 59: Chương 59: Sợ hãi Chương 60: Chương 60: Xả giận Chương 61: Chương 61: Trộm hương Chương 62: Chương 62: Tha thứ Chương 63: Chương 63: Ghen Chương 64: Chương 64: Đột phá Chương 65: Chương 65: Thói quen Chương 66: Chương 66: Sơ hở Chương 67: Chương 67: Tâm sự Chương 68: Chương 68: Nguy cơ Chương 69: Chương 69: Gặp cướp Chương 70: Chương 70: Cố nhân Chương 71: Chương 71: Nói xấu Chương 72: Chương 72: Khó học Chương 73: Chương 73: Nước bẩn Chương 74: Chương 74: Không nghi ngờ Chương 75: Chương 75: Tiễn biệt Chương 76: Chương 76: Trọng thương Chương 77: Chương 77: Mất tích Chương 78: Chương 78: Thành quỷ Chương 79: Chương 79: Vòng tay Chương 80: Chương 80: Hôn trộm Chương 81: Chương 81: Thân phận Chương 82: Chương 82: Thẳng thắn Chương 83: Chương 83: Trêu ghẹo Chương 84: Chương 84: Quan hệ Chương 85: Chương 85: Hiểu lầm Chương 86: Chương 86: Chịu trách nhiệm Chương 87: Chương 87: Nhiễu loạn Chương 88: Chương 88: Lôi kiếp Chương 89: Chương 89: Thay nàng Chương 90: Chương 90: Mê hoặc Chương 91: Chương 91: Trò đùa Chương 92: Chương 92: Vạch trần Chương 93: Chương 93: Chếnh choáng Chương 94: Chương 94: Lên án Chương 95: Chương 95: Say rượu Chương 96: Chương 96: Giải ấn Chương 97: Chương 97: Đồng tâm Chương 98: Chương 98: Muốn rời đi Chương 99: Chương 99: Tâm duyệt Chương 100: Chương 100: Theo đuổi Chương 101: Chương 101: Gửi thư Chương 102: Chương 102: Ăn vụng Chương 103: Chương 103: Ức hiếp Chương 104: Chương 104: Nhẹ nếm Chương 105: Chương 105: Nỗi lo tiềm ẩn Chương 106: Chương 106: Trước hôn lễ Chương 107: Chương 107: Hôn lễ Chương 108: Chương 108: Kinh biến Chương 109: Chương 109: Thế thân