Chương 83
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 83

Bạch Ngạn Thần bị cái tát này đánh lệch mặt, trưởng công chúa trước giờ chưa từng đánh gã, đến một câu nặng lời cũng chưa từng nói. Một cái tát này có nghĩa là toàn bộ những lời bọn họ vừa nói đều đã bị trưởng công chúa nghe thấy, giờ khắc này, mọi lời giải thích đều trở nên nhợt nhạt vô lực.

Gã há miệng th* d*c định giải thích, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nghe trưởng công chúa quát: "Trói ả lại, mang về cho ta!"

Phong Nương nghe câu ấy thì sắc mặt lập tức trắng bệch, Bạch Ngạn Thần vội vàng chắn trước mặt ả: "Đừng làm tổn thương nương ta!"

"Nương ngươi? Người nuôi nấng ngươi hơn 20 năm là ta, bao nhiêu tâm huyết những năm qua đều uổng phí nuôi chó rồi!" Trưởng công chúa tức đến phát run, hận không thể lột da Phong Nương ngay tại chỗ.

"Nhưng bà ấy là người sinh ra ta, ta thực lòng biết ơn người đã nuôi ta nhiều năm như vậy, nhưng có thể hay không nể tình bao năm tình cảm mà tha cho bà ấy?" Bạch Ngạn Thần khẩn cầu.

"Nếu ngươi thực sự biết ơn ta, đã không lén gặp ả, đưa số bạc ta cho ngươi cho ả. Nếu ngươi còn nhớ tình nghĩa bao năm qua, đã không cùng ả ở sau lưng mắng ta ngu xuẩn, cùng nhau tính kế ta!" Trưởng công chúa bị gã chọc giận đến phát điên. Một người là đứa con bà thương yêu nhất, một người là người bà yêu nhất, hai người quan trọng nhất đời bà lại có thể cùng nhau làm ra chuyện như vậy! Bà cảm thấy cả bầu trời sụp xuống đầu mình.

"Trói cả hắn lại, mang về cho ta!" Trưởng Công chúa ra lệnh cho gia đinh. Bọn họ có chút do dự, đây là Bạch Ngạn Thần, là thiếu gia được trưởng công chúa sủng ái nhất, nếu giờ bọn họ dám động tay trói gã, về sau thiếu gia có trả thù bọn họ không?

"Nương, người chạy mau đi, nơi này để ta lo. Bà ta không dám làm gì ta đâu, ta hiện giờ là con dâu thủ phụ, không phải bà ta muốn bắt liền bắt, muốn đánh liền đánh." Bạch Ngạn Thần cũng chẳng buồn giả vờ nữa, nếu trưởng công chúa vẫn còn giá trị lợi dụng như xưa, gã còn có thể chịu khó cúi đầu đóng vai đứa con hiếu thuận. Nhưng hiện tại bà ta chẳng còn chút quyền thế gì, gã cũng chẳng cần phải diễn nữa.

"Hôm nay ai cũng đừng mong chạy! Ngươi đừng lấy cái danh thủ phụ ra ép ta! Ta là trưởng công chúa! Hắn thì có thể làm gì được ta?" Trưởng công chúa lần đầu bất chấp thân phận mà gào lên, "Còn đứng ngây ra đó làm gì?!"

Đám gia đinh lập tức ra tay, trói cả Bạch Ngạn Thần lẫn Phong Nương ném lên xe, áp giải về phủ công chúa. Phò mã đang tiêu dao bên ngoài cũng bị thị vệ phủ công chúa bắt về.

Vừa vào cửa nhìn thấy Phong Nương và Bạch Ngạn Thần bị trói, phò mã lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn thấy Phong Nương khóc như hoa lê dính mưa, lòng gã mềm nhũn, bước tới đỡ người dậy: "Nếu bị nàng phát hiện rồi thì giấu cũng chẳng được nữa. Phong Nương đúng là ngoại thất của ta, nam nhân mà, ai chẳng có ba thê bốn thiếp? Huống hồ Phong Nương còn vì ta sinh một đứa con, khai chi tán diệp cho nhà họ Bạch ta . Không có công cũng có khổ. Chuyện này cứ vậy cho qua đi. Nếu nàng tức giận thì mắng vài câu xả giận, còn nếu không thể chịu được, thì để ở bên ngoài, đừng quấy rầy lẫn nhau là được. Nàng thấy sao?"

Vừa dứt lời đã bị trưởng công chúa tát cho một cái: "Không ngờ ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy! Trước kia ngươi thề son sắt, nói cả đời này chỉ yêu một mình ta, sao giờ lại có thể gạt ta như thế!"

"Lời kiểu đó mà nàng cũng tin à? Nàng có đầu óc không đấy?" Phò mã sờ khoé miệng bị đánh bật máu, Phong Nương đau lòng đưa tay lau vết máu cho hắn.

"Nói cho cùng thì ta quen Phong Nương trước, nàng mới là người đến sau. Phong Nương thông minh hiểu chuyện hơn nàng nhiều, nàng ấy còn có thể bao dung nàng, sao nàng lại không thể bao dung nàng ấy? Hơn nữa, giờ địa vị của nàng đã không còn như trước. Thần nhi giờ là con dâu thủ phụ, nhờ có Phong Nương sinh được một đứa con tốt như vậy, nàng mới kết nối được quan hệ với thủ phụ. Nghe lời đi, đừng gây chuyện nữa."

Trưởng công chúa bị gã chọc giận đến mức toàn thân run rẩy, bộ dáng phò mã trước mặt khiến bà cảm thấy xa lạ, tựa như từ trước đến nay chưa từng quen biết người này.

Vừa rồi bà giận quá mất khôn, khi cho người bắt bọn họ về đã không nghĩ đến che giấu, giờ đây toàn kinh thành đều biết chuyện. Thủ phụ cũng đã phái người mang hưu thư đến, muốn hưu Bạch Ngạn Thần.

Bạch Ngạn Thần không thể tin nổi, xé nát hưu thư, "Không! Hắn không thể hưu ta! Ta nào có làm sai gì? Ta đã sinh con cho nhà bọn họ, việc này không hợp quy củ!"

Gã loạng choạng đẩy mọi người ra, chạy về nhà chồng làm ầm ĩ.

Không bao lâu sau, người trong cung cũng đến, là thái giám bên cạnh Hoàng hậu. Hắn cúi đầu hỏi trưởng công chúa: "Nương nương hỏi ý công chúa muốn xử lý bọn họ như thế nào. Đây là trọng tội làm rối loạn huyết mạch hoàng gia, thỉnh công chúa cân nhắc xử lý."

Trưởng công chúa nhìn chằm chằm hai kẻ tiện nhân kia, hồi lâu mới phun ra hai chữ: "Ban chết."

"Không! Ngươi không thể giết ta!" Phò mã không ngờ Hoàng hậu lại phái người tới. Bà ta không phải đã sớm thất vọng với trưởng công chúa rồi sao? Không phải đã nói sẽ không bao giờ gặp lại trưởng công chúa nữa sao? Tại sao bây giờ lại đứng ra chống lưng cho bà?

Gã điên cuồng cầu xin tha mạng cũng vô ích. Gã và Phong Nương bị quan binh bắt lại, áp giải vào đại lao chờ ngày xử trảm.

Điều phò mã không biết chính là Hoàng hậu căn bản không phải vì trưởng công chúa mà ra mặt, mà là vì Bạch Kim Thời.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07