Chương 85
Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 85: Chờ thêm vài tháng

Thị vệ?

Vân Trần khựng người lại, trong lòng không hiểu sao khẽ run lên một thoáng, buột miệng nói: "Không cần, ngươi tay chân lành lặn, bên ngoài thiếu gì việc, theo ta làm gì."

"Ở bên ngoài không ai cần ta." Cảnh Hà Tồn như đã đoán trước được y sẽ từ chối, níu chặt tay áo y quỳ xuống, mặt mày ủ rũ đầy vẻ ấm ức, "Ta ngoài chút võ công này ra thì chẳng biết làm gì nữa."

Tay cậu không buông, một cái quỳ này đã khiến thực khách trong quán liên tục ghé mắt nhìn. Vân Trần nhìn quanh, khá bất đắc dĩ nhìn trời, đành nhận xui xẻo ngồi trở lại: "Đứng lên."

"Trần Nhi là trúng phải thứ oán khí gì, sao lần nào cũng bị lưu manh quấn lấy thế." Vân Tế bĩu môi, niệm A Di Đà Phật một hồi bên cạnh, cũng ngồi trở lại, dùng mũi giày đá đá Cảnh Hà Tồn, "Thật thà khai ra, nhà ngươi ở đâu? Cha mẹ sao lại không cần ngươi nữa?"

"Nhà ta cách đây xa lắm, ta là trốn ra." Cảnh Hà Tồn nhìn mặt bàn ngẩn ngơ, giọng điệu nhàn nhạt như nước, tựa như đang kể chuyện của người khác, "Nghe tên ta cũng biết, Hà Tồn Hà Tồn, chính là vì sao mà tồn tại? Cha mẹ ta không ai mong ta chào đời, không cần ta cũng là chuyện sớm muộn."

Vân Trần im lặng không nói, khẽ nâng mí mắt ra hiệu cậu nói tiếp.

"Mẹ ta ấy à, làm nô tỳ trong phủ quan, ta lớn lên đẹp đẽ như vậy, mẹ ta đương nhiên cũng là người có nhan sắc." Cảnh Hà Tồn gắp một đũa mì cuối cùng trong bát, lại nhìn chằm chằm Vân Trần, miệng lẩm bẩm, "Đây đều là chuyện người khác lén lút bàn tán bị ta nghe được, nói là cha ta thấy mẹ ta dung mạo xuất chúng, bèn làm chuyện kia, mượn hơi men mới có ta."

Vân Trần bị cậu nhìn đến không tự nhiên, trong lòng hiểu rõ, lại gọi thêm cho cậu mấy bát mì.

Cảnh Hà Tồn thêm hai muỗng giấm vào bát, không để ý nói: "Mẹ ta sinh ra ta tuy không bị đuổi đi, nhưng những ngày ở trong phủ cũng chẳng tốt đẹp gì, ngày nào cũng việc nặng quấn thân, mệt mỏi đến toàn thân thương tích."

"Bà ấy oán ta làm lỡ dở nửa đời sau của bà ấy, người trong phủ bắt nạt ta bà ấy cũng chỉ đứng bên cạnh hùa theo. Ta đợi mười mấy năm trời cũng không đợi được bà ấy nhìn ta thêm một cái, thật sự chịu không nổi nữa mới trốn ra."

"Không một xu dính túi chỉ có thể chờ chết, nhưng ta còn chưa muốn chết, đành kiếm chút bạc nuôi sống bản thân." Cậu dừng đũa xoa xoa mặt, từ trong áo lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Vân Trần, "Đây là chìa khóa hầm dưới căn nhà nhỏ, đồ ta trộm được gần như đều ở trong đó, có chút đồ rẻ tiền đã mang đi cầm lấy bạc rồi, số bạc hiện tại ta cũng cho ngài."

Cậu lấy ra mấy đồng bạc vụn lặt vặt đẩy qua: "Chỉ còn nhiêu đây thôi, số đã dùng hết ta sẽ nghĩ cách bù lại, ca ca tốt giữ ta lại có được không, cho ngài sai vặt cũng được ạ."

Vân Trần liếc nhìn mấy đồng bạc vụn và chiếc chìa khóa trên bàn, ánh mắt dừng lại ở những vết thương lớn nhỏ trên cánh tay cậu, hỏi: "Đều là bọn họ đánh?"

Vết sẹo do roi quất xuống này y quen thuộc vô cùng, lưng Sở Tôn Hành đầy rẫy những vết như vậy, mỗi lần chạm vào y đều không khỏi xót xa.

Cảnh Hà Tồn nghe vậy gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không phải tất cả, còn có mẹ ta đánh nữa."

"Bọn họ đều là những công tử tiểu thư được nuông chiều từ bé, quất vài roi là mệt, dứt khoát lấy roi đưa cho mẹ ta đánh ta, bọn họ ở bên cạnh xem náo nhiệt chẳng phải là nhàn nhã hơn sao."

Vân Trần thấy bát mì bên cạnh cậu lại cạn đáy, phất tay gọi thêm. Tiểu nhị đếm những chiếc bát cao như núi nhỏ trên bàn, vẻ mặt rất phong phú.

Ngón tay Vân Trần v**t v* miệng chén, giả vờ vô tình chuyển chủ đề cho cậu: "Theo ta chỉ e không phải chuyện dễ dàng, ngươi biết dùng loại binh khí nào?"

"Trường kiếm."

Vân Tế "ồ" một tiếng, thấy mới lạ, cười nói: "Khéo ghê, lại là trường kiếm."

"Ca ca tốt cũng dùng trường kiếm sao?" Cảnh Hà Tồn không tin, "Ta thấy tay ngài không có vết chai, không giống người dùng kiếm."

"Ta thì không." Vân Trần cong cong đôi mắt, "Có người biết."

"Ai?" Cảnh Hà Tồn theo phản xạ hỏi một tiếng.

Vân Trần hờ hững cười không đáp, nửa khép hờ mắt, nửa thật nửa giả nhìn cậu: "Bên cạnh ta tuy không cần thêm người, nhưng quả thật có một nơi dùng được ngươi."

Y dừng lại một chút, cố ý treo sự kiên nhẫn của Cảnh Hà Tồn: "Rốt cuộc lần đầu tiên ngươi và ta gặp mặt là vì ngươi trộm đồ của người ta, nếu ta mang ngươi về rồi, vạn nhất bản tính ngươi khó đổi cầm đồ bỏ trốn thì phải làm sao?"

"Sẽ không đâu!" Cảnh Hà Tồn uống cạn nước canh, nghiêm mặt, lời lẽ trịnh trọng nói, "Ca ca tốt có thể giữ ta lại ta đã vô cùng cảm kích, đừng nói là trộm đồ, dù trong phủ có ai mất đồ ta cũng có thể tìm lại được, nếu ta không làm được, ngài đuổi ta đi cũng được."

Vân Trần nghe mà buồn cười, hất cằm bảo cậu ăn nhanh lên. Đợi người kia ba miếng ăn xong một bát, no nê rồi, mới tính tiền bảo người kia theo mình về cung.

Vân Tế tìm Tiêu Vị Trọc mượn một chiếc kiệu mềm, tiện thể kể chuyện Cảnh Hà Tồn, lại đưa chìa khóa cho hắn bảo hắn dẫn người mang trả hết đồ đạc bên trong, còn tự móc tiền túi bù vào số bạc thiếu hụt, rồi mới lên kiệu.

Con ngựa nâu chậm rãi chạy dọc theo con đường nhỏ, Cảnh Hà Tồn cầm roi ngựa ngồi bên cạnh, cậu đánh xe rất vững, suốt đường vậy mà không hề xóc nảy chút nào.

Vân Tế vén rèm nhìn ra, lát sau vẫn hỏi: "Trần Nhi nhặt hắn về làm gì?"

"Trong cung hiện tại không tính là yên ổn, võ công hắn cũng được, nên ta định để hắn theo bảo vệ mẫu phi." Vân Trần nói, "Hậu cung khó tránh khỏi lẫn lộn vài kẻ có tâm địa khó lường, người không rõ lai lịch để bên cạnh mẫu phi ta cũng không yên tâm."

"Vậy ngươi đã rõ lai lịch hắn rồi?" Vân Tế như nghe được chuyện lạ, mắt đầy vẻ không thể tin nổi, "Một tên trộm?"

"Đương nhiên không phải." Vân Trần buồn cười nói, "Mang về trước cho làm tạp dịch vài tháng đã, chuyện sau này rồi tính."

Lời y chưa dứt, bỏ qua chuyện Li phi, giữ Cảnh Hà Tồn lại quả thật cũng có chút tư tâm.

Những ngày Sở Tôn Hành ở phủ Tướng quân vẫn luôn là cái gai độc đâm vào tim y, y thật ra hoàn toàn có thể tùy tiện sắp xếp vài việc vặt cho Cảnh Hà Tồn bên ngoài, nhưng những chuyện cũ quen thuộc ấy, cùng những vết thương trên tay kia, nhìn thế nào y cũng không đành lòng, như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội để làm chút gì đó.

Y đặt cằm lên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài, cũng không biết người trong tâm trí kia giờ ra sao rồi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng thoáng chốc đã trôi qua dưới bóng cây lay động. Gió mát lại về, sương trắng giáng sinh, ngô đồng rụng lá, khắp nơi đều là sắc thu rực rỡ không tiếc màu.

Đảo Sương Hàn lúc này cũng náo nhiệt vô cùng, mọi người lưng đeo giỏ vui vẻ kết bạn với nhau đi hái trà trên nương, trẻ con đi theo không chịu ngồi yên, liền tụm lại đấu dế.

Nhung Ngưng Hương canh giữ bên nồi thuốc điều chỉnh lửa, đợi đến khi bên trên đều đặn bốc ra khói nhẹ mới đổ ra bát bưng vào nhà.

"Đảo chủ, thuốc sắc xong rồi." Nàng đặt bát thuốc xuống, khẽ khom người với Chung Ly Niên, tiến lên mấy bước lo lắng nhìn người trên giường, hỏi, "Thuốc của Lâu gia gia vẫn không có tác dụng sao?"

Lâu Thương cau mày, không chút do dự nói: "Chắc là không có vấn đề gì."

Sở Tôn Hành vừa trải qua cơn phát tác của cổ độc, nghiêng đầu hồi lâu mới mơ màng động đậy ngón tay. Hai mắt hắn bị che một miếng vải trắng, nửa thân trên tr*n tr**, huyệt vị còn cắm mấy chục cây ngân châm.

"Mấy giờ rồi?" Giọng hắn khàn khàn khó nhọc, như cố gắng nặn ra từng âm tiết từ trong cát sỏi.

"Ngoan ngoãn chút, rút kim rồi hẵng động." Lâu Thương vỗ một chưởng đè người kia trở lại, rút nhanh ngân châm ra, lại vén miếng vải trắng trên mặt hắn lên, nửa lo lắng nửa mong đợi nói, "Có thể thấy chút ánh sáng nào không?"

Sở Tôn Hành hết mở rồi lại nhắm mắt, lặp đi lặp lại như vậy tám chín lần, trước mắt mới từ một mảnh hỗn độn chậm rãi hiện ra những đốm sáng hình người.

Thế là hắn gật đầu cười khẽ: "Có thể thấy ánh sáng, còn có thể thấy Lâu tiền bối."

Lâu Thương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng nở nụ cười, lấy một chiếc túi nhỏ từ bên cạnh đưa cho hắn: "Không uổng công lão phu sáu tháng trời ngày ngày trông chừng dược liệu, ít ra cũng có chút tác dụng."

Trong túi có mười mấy viên thuốc đen nhánh, Sở Tôn Hành nhận lấy nói một tiếng cảm ơn: "Đa tạ tiền bối."

"Cổ độc phát tác thì ăn hai viên, tuy nói không thể chữa tận gốc, nhưng cũng có thể khiến ngũ quan của ngươi hồi phục, bớt đau đớn." Lâu Thương hơi dừng lại, dặn dò, "Ta nói trước cho ngươi biết, thuốc này chỉ có thể khiến ngươi không cảm thấy đau, tạm thời không khác gì người thường, nhưng không phải là đã áp chế được cổ độc trong người ngươi, mà càng ăn nhiều hiệu quả càng vô dụng."

Nói cách khác, thân thể cuối cùng vẫn sẽ ngày càng suy yếu, chỉ là không cảm thấy thôi.

Lời này ông không cần nói ra, mọi người cũng hiểu rõ.

"Ta biết." Sở Tôn Hành nhàn nhạt đáp.

Nhưng không cảm thấy cũng đủ rồi, ít nhất sẽ không khiến hắn thật sự trở thành một phế nhân, mắt không thấy tai không nghe, đi hai bước th* d*c một hơi, làm việc gì cũng cần người khác giúp đỡ.

Nếu thật sự trở thành như vậy, hắn còn lý do gì để trở về tìm Vân Trần.

Lâu Thương thấy hắn trong lòng đã có quyết định, cũng không nói thêm gì nữa, dặn dò đơn thuốc rồi cùng Nhung Ngưng Hương đi trước.

Sở Tôn Hành đếm số thuốc rồi cất kỹ, quay sang Chung Ly Niên hỏi: "Thư đều đã gửi đi rồi chứ?"

"Mỗi tháng một phong đều gửi đi rồi, ngươi lải nhải đi lải nhải lại đến mức tai ta nổi cả kén rồi, quên sao được." Chung Ly Niên liếc hắn một cái, thấy trên giá trong phòng xếp ngay ngắn mấy chục tượng gỗ nhỏ, bực mình nói, "Ngươi khắc nhiều tượng nhỏ như vậy làm gì? Trên đảo có ai thích mua những thứ này đâu."

"Không nhiều." Sở Tôn Hành lắc đầu, khẽ nhếch mép, "Phải bày đầy một cái giá, cái này còn thiếu nhiều lắm."

Chung Ly Niên không biết hắn thần thần kinh kinh nói cái gì nữa, ném hai phong thư lên đùi hắn: "Tiểu Điện hạ nhà ngươi gửi tới, những phong trước đều giúp ngươi cất kỹ rồi, hai phong này là của hai tháng ngươi bị mù, cũng không ai mở ra, để lại cho ngươi từ từ mà xem."

Lão duỗi lưng một cái, vừa nói vừa định ra cửa, lại bị người kia gọi lại.

"Ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Sở Tôn Hành tính toán ngày tháng, vậy mà sớm hơn mấy tháng so với một năm hắn dự kiến. Hiện tại đã có thể khiến cổ độc phát tác mà như không có gì, vậy hắn tất nhiên cũng không cần ở lại trên đảo nữa.

Nên trở về rồi.

Chung Ly Niên bị hắn hỏi thẳng thừng như vậy thì ngẩn người, biết hắn muốn đi, trầm ngâm hồi lâu cũng không ngăn cản: "Không bị thêm thương tích mới chắc còn được hai năm, trúng Huyết Hồn Cổ chưa từng có ai chống đỡ được đến ba năm, ngươi cũng coi như là độc nhất rồi."

"Thuốc viên của lão già Lâu còn một mẻ, ngươi dù muốn đi, cũng phải đợi thêm mấy tháng lấy thuốc rồi hẵng đi, nhiều thêm vài viên vẫn hơn là thiếu."

Chờ thêm vài tháng sao.

Sở Tôn Hành không biểu cảm ngẩn người một lát, sau đó tựa lưng vào giường: "Cũng được."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (125)
Chương 1: Chương 1: Mây bùn cách biệt Chương 2: Chương 2: Nảy sinh cơ hội Chương 3: Chương 3: Miếu đổ trong rừng Chương 4: Chương 4: Cửa ngầm dưới lòng đất Chương 5: Chương 5: Nửa ngày nhàn rỗi Chương 6: Chương 6: Môn chủ Thanh Vũ Môn Chương 7: Chương 7: Ăn chơi trác táng Chương 8: Chương 8: Dưới dòng nước ngầm Chương 9: Chương 9: Đứa trẻ tìm thân Chương 10: Chương 10: Hóa ra là dưa muối Chương 11: Chương 11: Không thấy tung tích Chương 12: Chương 12: Một mảnh hỗn loạn Chương 13: Chương 13: Hang xác trên núi hoang Chương 14: Chương 14: Sụp xuống bị nhốt Chương 15: Chương 15: Ngươi phải sống Chương 16: Chương 16: Lại thấy ánh mặt trời Chương 17: Chương 17: Vẫn còn sợ hãi Chương 18: Chương 18: Im lặng nhìn nhau Chương 19: Chương 19: Không được chạy lung tung Chương 20: Chương 20: Bất đắc dĩ làm nũng Chương 21: Chương 21: Thịt người sống Chương 22: Chương 22: Bóc tách từng lớp Chương 23: Chương 23: Địa ngục trần gian Chương 24: Chương 24: Gieo gió gặt bão Chương 25: Chương 25: Để lại đường lui Chương 26: Chương 26: Chỉ còn tiếng than Chương 27: Chương 27: Làn gió phản loạn Chương 28: Chương 28: Khởi hành hồi cung Chương 29: Chương 29: Địch ý khó tả Chương 30: Chương 30: Ra tay dạy dỗ Chương 31: Chương 31: Người quen thuở nhỏ Chương 32: Chương 32: Thử lòng Chương 33: Chương 33: Lá gan lớn Chương 34: Chương 34: Kiêu căng hống hách Chương 35: Chương 35: Thiếu niên Tướng quân Chương 36: Chương 36: Không câu nệ tiểu tiết Chương 37: Chương 37: Cuối cùng thành tiếc nuối Chương 38: Chương 38: Lần đầu tranh cãi Chương 39: Chương 39: Quyết ý bày tỏ Chương 40: Chương 40: Cam tâm tình nguyện Chương 41: Chương 41: Âm thầm dò hỏi Chương 42: Chương 42: Xe ngựa tấp nập Chương 43: Chương 43: Chuyện cũ năm xưa Chương 44: Chương 44: Đại hội săn bắn Chương 45: Chương 45: Vật đổi sao dời Chương 46: Chương 46: Biến cố bất ngờ Chương 47: Chương 47: Lại gặp tuyết lớn Chương 48: Chương 48: Mở miệng mời đấu Chương 49: Chương 49: Giá áo túi cơm(*) Chương 50: Chương 50: Mưu đồ bí mật Chương 51: Chương 51: Vu sư Liên Châu Chương 52: Chương 52: Điềm báo chẳng lành Chương 53: Chương 53: Bí đảo Nam Hải Chương 54: Chương 54: Khởi hành ra khơi Chương 55: Chương 55: Đứa bé cai sữa Chương 56: Chương 56: Rơi xuống biển lạc nhau Chương 57: Chương 57: Sống sót sau tai nạn Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Lời còn văng vẳng bên tai Chương 60: Chương 60: Quyết không nuốt lời Chương 61: Chương 61: Thân thế bất ngờ Chương 62: Chương 62: Chờ ở đảo ngoài Chương 63: Chương 63: Lão đạo râu trắng Chương 64: Chương 64: Kiếm tên Thanh Ngô Chương 65: Chương 65: Phải dỗ bao lâu Chương 66: Chương 66: Tỉ thí một phen Chương 67: Chương 67: Đi cùng ngươi Chương 68: Chương 68: Cùng chung chăn gối Chương 69: Chương 69: Nghi ngờ đổi máu Chương 70: Chương 70: Nên sớm chia xa Chương 71: Chương 71: Men say khơi tình Chương 72: Chương 72: Ngươi là của ta Chương 73: Chương 73: Gặp lại đảo chủ Chương 74: Chương 74: Hữu danh vô thực Chương 75: Chương 75: Tắm chung suối thuốc Chương 76: Chương 76: Huyết Hồn Cổ độc Chương 77: Chương 77: Lấy mạng đổi mạng Chương 78: Chương 78: Giấu giếm không nói Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80: Chờ ngoài cửa Chương 81: Chương 81: Đợi ta trở về Chương 82: Chương 82: Thư tín trao tình Chương 83: Chương 83: Gọi ca ca Chương 84: Chương 84: Tân nhậm thị vệ Chương 85: Chương 85: Chờ thêm vài tháng Chương 86: Chương 86: Lư Châu tìm người Chương 87: Chương 87: Theo dấu tìm nhau Chương 88: Chương 88: Chậm rãi xử lý Chương 89: Chương 89: Có nhớ ta không Chương 90: Chương 90: Người phụ nữ mù Chương 91: Chương 91: Ta tin ngài Chương 92: Chương 92: Quan tài trong nhà cũ Chương 93: Chương 93: Sự cố bất ngờ Chương 94: Chương 94: Bất ngờ xảy ra Chương 95: Chương 95: Vân nghê chi vọng(*) Chương 96: Chương 96: Cái chết tái hiện Chương 97: Chương 97: Dựng đài hát tuồng Chương 98: Chương 98: Màn trướng ấm áp Chương 99: Chương 99: Dư vị chưa tan Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Trở lại Sở phủ Chương 103: Chương 103: Đừng bao giờ quay lại Chương 104: Chương 104: Bức thư năm xưa Chương 105: Chương 105: Tư tâm chuốc say Chương 106: Chương 106: Đông lạnh lại đến Chương 107: Chương 107: Gặp lại chốn cũ Chương 108: Chương 108: Cành liễu để làm gì Chương 109: Chương 109: Họa từ trên trời rơi xuống Chương 110: Chương 110: Ngược lối mà đi Chương 111: Chương 111: Chân tướng cổ độc Chương 112: Chương 112: Nhuyễn ngữ ôn ngôn Chương 113: Chương 113: Ôn lại chuyện cũ Chương 114: Chương 114: Trong lòng hổ thẹn Chương 115: Chương 115: Tuyết trắng xóa Chương 116: Chương 116: Ấm áp nồng nàn Chương 117: Chương 117: Đợi ngươi tỉnh lại Chương 118: Chương 118: Phạm thượng làm loạn Chương 119: Chương 119: Lâu rồi không gặp Chương 120: Chương 120: Muôn vàn sính lễ Chương 121: Chương 121: Đế Hậu đại hôn Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 1 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 2 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 3 Chương 125: Chương 125: Ngoại truyện 4 + 7