Chương 85
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 85

Chử Yến không nhìn nàng, ngồi xuống cái ghế giữa hai người, hỏi Đông Phương Tô lần nữa: "Vừa rồi Đông Nhữ điện hạ nói, muốn dẫn người nào đi?"

Trông Đông Phương Tô rất sợ Chử Yến, hắn ta rụt cổ, lắc đầu: "Bắc Lãng điện hạ nghe nhầm rồi."

Ngụy Niên: "..."

Thái Tử Đông Nhữ đúng là biết thời thế.

Chử Yến hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, cũng không nhìn Ngụy Niên.

Ngụy Niên biết ngay, chắc chắn là hắn nghe thấy rồi.

Cũng không lâu lắm, đồ ăn lần lượt được bưng lên.

Đông Phương Tô quả thật đã rất đói, lên tiếng mời một câu rồi bắt đầu ăn như gió cuốn.

Ngụy Niên thừa dịp đầu óc Đông Phương Tô chỉ tập trung nhào vào đồ ăn, kéo ghế tới gần Chử Yến, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, khẽ gọi: "Điện hạ."

Chử Yến liếc nhìn nàng một cái, kéo tay áo của mình về: "Cô có quan hệ gì với ngươi à?"

Ngụy Niên: "..."

Đấy, lại giận rồi!

"Ý ta không phải vậy."

"Thế ngươi có ý gì?"

Ngụy Niên: "... Ý hắn ta hỏi là loại quan hệ đó."

Chử Yến: "Cô và ngươi không có loại quan hệ đó?"

Mặt Ngụy Niên đỏ lên: "..."

Quan hệ mà bọn họ nói căn bản không phải cùng một loại!

“Trên danh nghĩa, chúng ta thực sự không có quan hệ gì mà.”

Cuối cùng Chử Yến cũng chịu nghiêng đầu nhìn nàng: "Cho nên, ngươi muốn chúng ta có quan hệ gì trên danh nghĩa?"

Đông Phương Tô vừa ăn, vừa để ý hai người, không nhịn được nói: "Các ngươi đang diễn tuồng à?"

Chử Yến: "Ngươi ngậm miệng!"

Ngụy Niên: "Ngậm miệng."

Đông Phương Tô yên lặng gắp một miếng cá nhét vào trong miệng.

Bởi vì câu nói sau cùng của Chử Yến mà tim Ngụy Niên loạn nhịp.

Hắn có ý gì?

Cái gì gọi là nàng muốn có quan hệ gì, nàng muốn có là có ư?

Dưới lớp bàn khăn, Chử Yến dùng chân chạm vào chân Ngụy Niên: "Cô đang hỏi ngươi đấy."

Ngụy Niên yên lặng rụt chân lại.

Lời này muốn nàng trả lời thế nào đây?

Chử Yến nheo mắt lại: "Ngươi không muốn có quan hệ trên danh nghĩa với Cô?"

"Vậy ngươi muốn có với ai?"

Ngụy Niên: "..."

Mắt thấy Thái tử lại sắp nổi giận, nàng vội nói: "Ta không có ý đó."

"Vậy thì ngươi có ý gì?" Chử Yến nói.

Ngụy Niên nhìn về phía hắn, mặt không thay đổi.

Nàng đột nhiên c*̃ng cảm thấy bọn họ giống như đang diễn tuồng.

"Hôm nay tới tiệc ngắm mai, chơi có vui không?" Thái tử bỗng chuyển chủ đề, nói.

Ngụy Niên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cho rằng đây là Thái tử buông tha nàng, bèn nói thuận theo ý hắn: "Vui."

Chử Yến hừ lạnh một tiếng: "Thật sao?"

"Vui chỗ nào?"

Ngụy Niên sững sờ, sao nàng lại cảm thấy giọng điệu hắn hơi sai sai, ngẫm nghĩ, cẩn thận nói: "Hoa mai rất đẹp."

Ai ngờ Thái tử lại lạnh lùng hừ một cái: "Hoa mai đẹp, hay là người đẹp?"

Ngụy Niên: "..."

Rốt cuộc thì hắn muốn nói gì!?

"Nhìn thấy tiểu công tử phủ Quận chúa rồi chứ?" Chử Yến nói móc.

Ngụy Niên: "... Chỉ nhìn từ xa."

"Rất thất vọng?"

Ngụy Niên không thể nhịn được nữa: "... Điện hạ, chi bằng ngài nói thẳng đi.."

Đông Phương Tô nuốt một ngụm canh xuống, nói: "Thế còn chưa đủ rõ ràng à, Bắc Lãng điện hạ ghen á."

Chử Yến lạnh lùng nhìn về phía hắn ta: "Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi?"

Ngụy Niên thì vẫn không hiểu ra sao: "..."

Nàng nhìn Chử Yến nửa ngày, rốt cục muộn màng hiểu rõ gì đó: "Điện hạ nói là, Cố công tử?"

"Hôm nay phủ Quận chúa tổ chức xem mắt cho Cố Dung Cẩm, xem mắt thế nào?" Thái tử hất cằm nhìn nàng: "Quận chúa gặp ngươi rồi à?"

Ngụy Niên: "..."

Hóa ra là vì Cố Dung Cẩm thật.

Y là a đệ của nàng, hắn ghen cái gì?

À, hắn cũng không biết.

Ngụy Niên cúi đầu, gật đầu: "Gặp rồi."

Thái tử: "Nói chuyện thế nào?"

"Trước đó ở núi Thu Vụ Quận chúa đã đứng về phía ngươi, hẳn là rất thích ngươi."

Ngụy Niên nín cười, nói khẽ: "Ừm, hình như Quận chúa nương nương rất thích ta."

Cũng không phải là nàng muốn chế nhạo hắn, chỉ là đang nghĩ, chờ tương lai khi hắn biết chân tướng, có hối hận vì lời nói và việc làm hôm nay hay không?

Thái tử lập tức nổi giận: "Ngụy Niên! Ngươi đã đồng ý với Cô cái gì?"

Ngụy Niên mím môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Thần nữ đồng ý với điện hạ nhiều lắm, không biết điện hạ nói chuyện gì?"

"Cách nam nhân khác xa một chút!" Thái tử cắn răng: “Trò chuyện vui vẻ với tiểu công tử Cố gia ở yến tiệc Tề gia, Ngụy Niên, ngươi muốn làm gì, hả?"

Ngụy Niên thực sự không nhịn được, bật cười.

Chử Yến nhìn chằm chằm nàng không thể tin nổi: "Ngươi còn dám cười!"

Thái tử dùng chân kéo cả ghế và Ngụy Niên qua, ôm lấy eo nàng: "Ngụy Niên! Ngươi lại cười thử xem!"

"Này này này, ta vẫn còn ở đây đấy nhá!"

Đông Phương Tô nhìn hai người liếc mắt đưa tình, tức đến thở hổn hển, che mắt: "Không phù hợp với thiếu nhi, ta nói các ngươi nhé, các ngươi kiềm chế một chút!"

Ngụy Niên vội vàng kéo ghế lùi về, nghiêm mặt nói: "Điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân."

Chử Yến nhìn chằm chằm vào nàng.

Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười một tiếng: "Được lắm."

"Ngươi chờ đó cho Cô!"

Ngụy Niên không lên tiếng, chờ thì chờ.

"Ngươi ăn xong chưa hả?!" Thái tử nhìn về phía Đông Phương Tô.

Đông Phương Tô nhìn thức ăn đầy bàn, tủi thân nói: "Đồ ăn thì chưa ăn no, nhưng ăn dấm no rồi."

Chử Yến nheo mắt, đang định mở miệng, thì Đông Phương Tô đã vội nói: "Ta biết rồi, tỷ tỷ và Thái tử là một đôi, ta tự mình biết mình."

Chử Yến nhướng mày: "Ngươi có vẻ rất thức thời."

Đông Phương Tô nhún vai: "Cũng không hẳn."

"Mẫu hậu từng nói, lúc yếu thế thì phải biết thức thời, tuyệt đối không tìm đường chết!"

Chử Yến: "... Thế Đông Nhữ bệ hạ dạy ngươi cái gì?"

"Phụ hoàng nói, vạn sự dĩ hòa vi quý, có thể không dùng vũ lực thì tuyệt đối không dùng, một khi ra tay thì phải đánh đến chết mới thôi, đánh không lại thì phải chạy ngay lập tức, mặt khác, phụ hoàng còn nói lời mẫu hậu nói đều đúng." Đông Phương Tô chân thành nói.

Ngụy Niên yên lặng nhìn Đông Phương Tô.

Hình như nàng đã hơi hiểu tại sao vị Thái tử này lại được dạy dỗ thành tính tình này.

Nàng không biết hoàng cung Đông Nhữ trông ra sao, nhưng nàng nghĩ, đó nhất định là một nơi tràn ngập yêu thương.

Đột nhiên nàng cảm thấy hơi hâm mộ Đông Phương Tô.

Nhất thời Chử Yến c*̃ng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.

Đông Phương Tô nhìn hai người, dè dặt hỏi Chử Yến: "Ta còn có thể ăn không?"

Chử Yến: "... Ăn đi."

Một lúc sau, hắn đột nhiên nói: "Tốt xấu gì ngươi cũng là Thái tử của một nước lớn, không thể kiên cường một chút à?"

Hắn đã nói, sau khi tìm được người nhất định phải đánh hắn ta đến mức phụ mẫu hắn ta cũng không nhận ra!

Hiện tại tiểu Thái tử thức thời như vậy, nhất thời hắn lại không tìm được cớ.

Đông Phương Tô nghe vậy, đặt đũa xuống giơ ngón trỏ lên lắc lắc, trịnh trọng nói: "Kiên cường cũng phải tùy người!"

"Phụ hoàng nói, giống nhân vật như Thái tử Bắc Lãng, không cần kiên cường, nếu có một ngày ta may mắn gặp hắn, chỉ cần ôm đùi Bắc Lãng Thái tử, vậy thì chờ sau khi vị Thái tử góp cho đủ số là ta đăng cơ cũng có thể bảo đảm Đông Nhữ thái bình trong những năm ta tại vị!"

Chử Yến: "..."

Ngụy Niên: "..."

Ngay cả Tống Hoài đang đứng dựa cạnh cửa cũng không nhịn được cong môi.

Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, sau đó Chử Yến trầm giọng mắng một tiếng: "khốn kiếp!"

Ý tưởng đánh tiểu Thái tử hoàn toàn bị gạt đi.

Ngụy Niên nhìn chằm chằm Đông Phương Tô đang chống má ăn ngon miệng, không khỏi nghĩ, Đông Nhữ bệ hạ muốn cho tiểu Thái tử ôm đùi Chử Yến kiểu gì?

Đáng yêu chết hắn à?

Nhưng...

Ngụy Niên bắt gặp ý cười chợt lóe lên trong mắt Chử Yến, hình như còn rất hữu dụng.

Lại một lần nữa chứng minh, Thái tử điện hạ ăn mềm không ăn cứng.

Sau đó lúc Đông Phương Tô nói còn muốn ăn thêm một phần bồ câu non, Chử Yến phất tay, không keo kiệt chút nào.

Ngụy Niên nhấp môi cười, nghĩ, Đông Nhữ bệ hạ rất anh minh.

Nếu là người khác đến, c*̃ng không ôm được cặp đùi này.

Nhưng một khắc sau, lại nghe Đông Phương Tô nói: "Thật ra, không phải phụ hoàng phái ta đến ký hiệp ước, là ta lén chạy ra."

Ngụy Niên chậm rãi ngẩng đầu: "...?"

Sắc mặt Chử Yến dần lạnh xuống.

Hóa ra trận gà bay chó sủa này là do tiểu Thái tử bỏ trốn gây ra!

"Ta nghe nói Bắc Lãng sản vật phong phú, có rất nhiều thứ ta chưa từng thấy, nên muốn mở mang tầm mắt..." Đông Phương Tô cảm giác được không khí xung quanh ngày càng lạnh, dựa vào bản năng sinh tồn nhiều năm, nói thêm một câu: "Đương nhiên, chủ yếu là muốn nhìn xem Thái tử Bắc Lãng trong truyền thuyết."

Chử Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta.

Đông Phương Tô nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói: "Có phải ta gây phiền phức cho ngươi không?"

"Xin lỗi, ngươi yên tâm, ta ký hiệp ước xong sẽ đi ngay!"

Chử Yến kìm nén ngón tay đang ngo ngoe rục rịch, hít sâu một hơi, đứng lên: "Vào cung!"

Đông Phương Tô không hề hay biết bản thân lại tránh thoát một trận đánh, vội vàng đứng lên đi theo.

Lúc này, sắc trời đã tối.

Các nơi trong thành đều đã thắp đèn đuốc, trong tay thị vệ c*̃ng cầm bó đuốc.

Trong thành không cần đi nhanh, Đông Phương Tô ngồi một mình trên lưng ngựa, nhìn cả thành phồn hoa, chỉ cảm thấy hoa mắt: "Đám người Tây Vu đáng chết này, ta mới vào thành đã bắt ta lại, tốt xấu gì cũng cho ta nhìn thành Phụng Kinh phồn hoa này một cái đã chứ."

Ngụy Niên cười khẽ lắc đầu.

Có lẽ đây đúng là người không biết không sợ, lúc này trong lòng tiểu Thái tử đang tràn đầy vui vẻ, căn bản không biết suýt chút nữa hắn ta đã không thấy được cảnh này, c*̃ng không trở về Đông Nhữ, không trở về nơi tràn ngập yêu thương kia được nữa.

Không chỉ có vậy, có thể còn khơi dậy một trận gió tanh mưa máu.

Thế nhưng, chuyện này có thể trách hắn ta ư?

Hình như cũng không thể.

Hắn ta chỉ là tâm tính thiếu niên, muốn nhìn trời đất bên ngoài một chút, dường như c*̃ng không có gì sai, sai ở chỗ những người bụng dạ khó lường, khơi mào đấu tranh kia.

Nhưng dù sao hắn ta cũng là Thái tử một nước, trên vai gánh vác lê dân bá tánh, nếu là thái bình thịnh thế thì không sao, bây giờ các quốc gia rung chuyển, rút dây động rừng, cho nên cũng cần cẩn thận mới phải.

Ngụy Niên nghĩ tới đây, ngước mắt nhìn về phía bóng người cao lớn mặc trường bào đen phía trước. Cùng là Thái tử, ở tuổi này hắn đã ra trận giết địch, so sánh như vậy, hình như tiểu Thái tử Đông Nhữ may mắn hơn hắn nhiều.

Nếu như hắn sinh ra trong thời thái bình thịnh thế, mẫu hậu hắn vẫn còn, liệu hắn có đáng yêu, cũng thích cười như tiểu Thái tử Đông Nhữ không?

Dường như Chử Yến cảm nhận được tầm mắt của nàng, đột nhiên quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Ngụy Niên.

Hắn hơi sững sờ.

Nàng đây là... đang thương tiếc hắn?

Ngụy Niên vội vàng cụp mắt xuống, kéo dây cương tiến lên mấy bước, đi bên cạnh hắn: "Điện hạ, hoàng cung trông thế nào? Ta còn chưa thấy bao giờ."

Chử Yến nhìn chằm chằm nàng một lúc, nói: "Cũng chẳng có gì."

Sau đó, hắn lại bổ sung một câu: "Không lâu nữa là ngươi có thể nhìn thấy."

Ngụy Niên cười gật đầu.

"Ngươi muốn đi Đông cung nhìn xem không?" Chử Yến đột nhiên nói.

Ngụy Niên khẽ giật mình, cúi đầu mím môi cười: "Đi."

Có nhiều thứ không cần nói ra miệng, chỉ đơn giản là một câu hỏi, một câu trả lời, đã có đáp án.

Chử Yến quay đầu, mặt mày tươi hẳn lên.

Đợi trận rối loạn này kết thúc, Đông cung nên có nữ chủ nhân rồi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)