Chương 86
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 86: Diễn Viên.

Đậu Thịnh nhìn trân trân vào điện thoại, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi kim giây của đồng hồ trên tường lặng lẽ đi hết nửa vòng.

"Nhanh lên! Ước đi!" Xa Tử Minh quýnh cả lên, "Linh khí chuẩn rồi đó, sắp qua một phút rồi, nhanh!"

"A... A..." Đậu Thịnh luống cuống lên tiếng, vội vàng khóa màn hình, đặt điện thoại xuống, quay về trước ánh nến, nhắm mắt.

Dù mọi thứ đều vội vàng gấp rút, nhưng vẻ mặt anh lúc này lại thản nhiên, còn bình tĩnh hơn bất kỳ thời khắc nào vừa rồi.

Tạ Lan ngồi bên cạnh nhìn anh, nhìn hàng mi anh rũ xuống lúc nhắm mắt ước nguyện, phản chiếu một vệt bóng nhòe dưới bọng mắt. Căn phòng tối om, ánh nến là nguồn sáng duy nhất, từng gợn sáng và bóng tối dao động theo ánh lửa, hắt lên khuôn mặt quen thuộc kia.

Dáng vẻ Đậu Thịnh lúc ước nguyện thật sự rất thành tâm.

Khiến người ta không nhịn được mà thầm cầu trong lòng, cầu mong mọi điều anh đang nghĩ tới đều sẽ thành hiện thực.

Một lúc sau, Đậu Thịnh mở mắt, phồng má thổi tắt nến.

"Hết giờ rồi!" Xa Tử Minh vỗ bộp bộp vào gáy hai cái rồi chạy đi bật đèn.

Căn phòng thoắt cái chìm vào bóng tối hoàn toàn, lẫn trong mùi thơm ngòn ngọt là mùi khét nhè nhẹ của tim nến cháy dở. Tạ Lan đang đặt tay trên ghế bỗng thấy tay mình bị một bàn tay khác phủ lên.

Mọi người đều ngồi quanh, chẳng ai để ý góc khuất trong bóng tối, Đậu Thịnh yên lặng, không tiếng động, nhưng cũng chẳng hề giấu giếm, dứt khoát đan chặt mười ngón tay vào tay cậu, nhẹ nhàng cọ cọ khớp xương với đốt ngón tay cậu như kiểu đã quen từ lâu.

Trong không khí yên tĩnh và ấm áp đó, Tạ Lan nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh mẽ, hỗn loạn, như thể chẳng còn nằm trong sự kiểm soát của lý trí nữa.

Cạch - đèn sáng.

Tay Đậu Thịnh cũng lập tức rút lại, đàng hoàng đặt lại trên đùi.

Xa Tử Minh quay lại ghế, tiện miệng hỏi: "Cậu ước cái gì thế?"

"Cái đó mà cũng hỏi được à?" Đậu Thịnh không thèm nhìn cậu ta, "Mau chia bánh đi, mấy người còn chưa ăn gì đúng không?"

Anh đứng dậy, lấy đống đĩa giấy kèm bánh sinh nhật ra, cầm con dao nhựa lên múa may trên không, cân nhắc chia sao cho đẹp mắt.

Sau lưng anh, Tạ Lan nhìn sang Vương Cẩu. Vương Cẩu lại nhìn Đới Hữu.

Đới Hữu hắng giọng nói khẽ: "Hạt Đậu, trước tiên gỡ mấy cái đường trang trí xuống đi."

"Ừm." Đậu Thịnh ngoan ngoãn gỡ những miếng đường hình hạt đậu và lá ngô đồng ra - nhìn một cái là biết do fan bạn trai thiết kế rồi, gỡ rất cẩn thận, từng mảnh một.

Cả đám ngồi im không ai bảo ai, mỗi người đều tự động lùi về sau một chút, dường như đang chuẩn bị cho một "cuộc chiến".

Tạ Lan vẫn ngồi sau lưng anh, hơi xấu xa giơ tay lên nháy nháy.

Đậu Thịnh vẫn khom lưng gỡ mấy cái lá đường, lẩm bẩm: "Lá cây làm chi tiết ghê luôn á, mạch lá ngô đồng y chang thật luôn. Mấy cái đường này đặt ở đâu đấy?"

"Tìm đại trên mạng thôi." Xa Tử Minh đã đứng kế bên từ bao giờ, "Để tớ giúp cậu."

Tạ Lan rút hẳn về phía sau, tựa lưng vào ghế sofa, khéo léo điều chỉnh góc máy quay, để ống kính chỉ thu được bóng lưng của Đậu Thịnh và Xa Tử Minh.

"Không cần giúp, còn đúng một miếng cuối thôi." Đậu Thịnh đáp, vừa gỡ nốt lá đường cuối cùng trên bánh.

Và ngay khoảnh khắc anh định đứng dậy...

Xa Tử Minh bỗng liều mạng nhấn tay vào gáy anh một phát --

Cạch! - cả mặt anh úp thẳng vào bánh sinh nhật.

"..."

Thời gian như đứng lại 3 giây.

Sau đó, Đậu Thịnh đẩy phắt Xa Tử Minh ra, ngồi bật dậy khỏi đống bơ kem, phì phì thổi mấy miếng bánh văng trên miệng.

Mặt, miệng, tóc - chỗ nào cũng đầy bơ kem. Tại chỗ tức giận hét lên:

"Cậu có bệnh à --?!"

"

Bơ quá trời làm anh bị sặc ngay tại trận.

"Chúc mừng sinh nhật!!!"
Cả đám cùng hét lên.

Giọng Tạ Lan cũng lẫn trong đó, nhưng bị tiếng cười rộn ràng của mọi người lấn át hết. Chỉ có đôi mắt cậu, vẫn ánh lên niềm vui rõ rệt, không thể che giấu được.

Đậu Thịnh mặt mũi toàn bơ, quay đầu nhìn bạn trai với vẻ mặt không thể tin nổi, như đang kiểm tra xem cái người dịu dàng tử tế kia có tham gia vụ chơi dơ này không.

Kết quả vừa quay lại, liền đụng ngay ánh mắt đang cầm máy quay nhìn thẳng về phía mình.

"..."

Tạ Lan ngoan ngoãn nói:
"Tớ giúp cậu đăng story nhỏ lên Bilibili, sinh nhật cũng phải tranh thủ kiếm view chứ."

"..."

Đậu Thịnh dính đầy bơ, trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi cúi xuống, thổi một hơi thật mạnh vào má Tạ Lan, ngay cái chỗ dính bơ.

"Haiz, tui thua các cậu rồi, toàn người lớn không à."
Đậu Thịnh nhìn cái bánh kem giờ đã tan tành, tiếc nuối hỏi: "Đêm nay còn ăn được bánh không đấy?"

"Có chứ!" Vương Cẩu lập tức đáp: "Tớ phản đối cái màn này từ đầu rồi, tụi nó cứ nhất quyết làm. Nhưng mà cái bánh này to vật vã, tụi mình chưa đụng tới nửa bên kia, vẫn ăn được nhiều lắm."

Xa Tử Minh nhảy lên vai Vu Phi, hí hửng khoe: "Nhìn kỹ thuật ấn bánh của tớ này! Chừa lại hẳn mảng bự còn xài được luôn!"

Đậu Thịnh suýt nữa giơ chân đá cậu ta xuống, mặt lạnh như tiền: "Sinh nhật năm sau, cậu bị cho vào danh sách đen rồi đó."

"Mẹ cậu chứ danh sách đen! Ai da, chụp hình đi chụp hình đi! Nhanh lên!"
Xa Tử Minh ôm chặt lấy anh, nói như ra lệnh: "Truyền thống không thể bỏ!"

Đậu Thịnh mặt vẫn còn đầy bơ, không phản kháng nổi nữa, đành mặc kệ tụi nó sắp đặt. Sáu người chen chúc trên cái ghế sofa, Xa Tử Minh nhận nhiệm vụ cầm điện thoại.

Cậu ta vốn đang khoác vai Đậu Thịnh, định bấm chụp thì như chợt nhớ ra gì đó, liền buông tay.

"Tớ cầm máy bằng một tay mà ôm cậu thì kỳ cục lắm, hay là..." Cậu ta quay đầu, ánh mắt rơi xuống Tạ Lan đang ngồi bên cạnh Đậu Thịnh: "Lan à, cậu ôm cậu ấy chút đi, chen sát vô, không thì không lọt hình đâu."

Tạ Lan theo phản xạ liếc nhìn mấy người còn lại.

Đới Hữu với Vương Cẩu cười hì hì nhìn thẳng vào camera, vờ như không nghe thấy gì. Vu Phi thì sốt ruột giục mãi, chỉ muốn chụp cho lẹ.

Thế là Tạ Lan thoải mái choàng tay qua vai Đậu Thịnh, còn giơ tay tạo dáng kéo hình ngay bên má dính đầy bơ của cậu.

Rắc - tấm hình được chụp lại.

"Tớ đi rửa mặt đây." Đậu Thịnh lầm bầm đứng dậy, "Tật xấu."

Vừa nói, anh vừa tiện tay cầm theo điện thoại để cạnh, Xa Tử Minh ở sau lưng la lên: "Cậu rửa mặt cũng phải mang điện thoại theo à?!"

"Liên quan gì cậu." Đậu Thịnh mặt vẫn bưng cái vẻ lạnh tanh, "Đi mà ăn tôm hùm của mấy cậu ấy."

Bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa, anh đi xuống tầng một, vào phòng vệ sinh khách rửa mặt. Đóng cửa lại.

Cảm giác như cả người đều bị ngâm trong bơ cheese, ngọt ngào đến nghẹt thở. Đậu Thịnh nhìn mặt mình trong gương mà không biết bắt đầu lau từ đâu.

Anh khẽ l**m môi. Ừm, bơ cũng ngon thật.

Bên ngoài vẫn còn tiếng cười vang vọng. Đậu Thịnh liếc nhìn cánh cửa đã khép lại, không thèm rửa mặt nữa, mà mở YouTube, giảm âm lượng một chút.

Tạ Lan đã phối lại bài hát mừng sinh nhật bằng cách mix đủ các đoạn giai điệu sinh nhật nổi tiếng khắp thế giới. Mỗi lần giai điệu quen vang lên, liền được khéo léo nối vào một bài hát khác. Nghe qua tưởng lạ tai, nhưng ngẫm kỹ thì thấy quen, vì đều là những bài mà Đậu Thịnh từng vô tình khen hay.

Trước giờ Tạ Lan toàn "ừ ừ" qua loa mỗi khi Đậu Thịnh khen bài nào đó, như thể chẳng để tâm. Vậy mà bây giờ lại nhớ hết. Không bỏ sót bài nào.
Thậm chí từng đoạn nhạc yêu thích nhất của Đậu Thịnh cũng được ghi lại đầy đủ.

Để ghép với phần nhạc sinh nhật, Tạ Lan còn chỉnh sửa lại cả phần beat, tạo thành một bản remix ngắn chỉ hơn ba phút, mà gộp lại hơn mười ca khúc đủ thể loại, chuyển cảnh mượt đến mức đỉnh cao.

Ai cũng có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ trong đó.

Nghe xong một lần, trong lòng Đậu Thịnh như bị lấp đầy bởi một cảm xúc kỳ lạ.
Cậu chẳng biết Tạ Lan làm bản phối này từ bao giờ, càng không rõ cậu ấy đã lén ghi âm khi nào.

Phần bình luận tăng vọt. Có cả fan Trung lẫn fan nước ngoài. Rất nhiều người nhận ra Tạ Lan là ai, và đang spam hỏi:
"QZFXR là ai vậy?"

"Dựa vào đâu mà S lại chịu ra mặt vì người này?"

Ừ, còn có thể dựa vào cái gì nữa?

Vì anh là bạn trai của cậu ấy thôi.

Đậu Thịnh "chậc" một tiếng, nhét điện thoại vào túi quần.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng quen thuộc.

Tạ Lan nói nhỏ: "Tớ đây."

Đậu Thịnh lập tức kéo cậu vào.

Tạ Lan vừa bước vào đã hơi khựng lại: "Cậu còn chưa rửa mặt hả, lát nữa mặt dính đầy luôn đấy."

"Đang rửa mà." Đậu Thịnh đẩy vòi nước cúi người xuống, "Tớ biết ngay kiểu gì cậu cũng lén lút quay lại."

Tạ Lan khẽ "ừm": "Tớ bảo với bọn họ là xuống kho lấy cái mở nắp chai."

Phòng rửa tay ở tầng dưới thường chẳng ai dùng, cũng không có sữa rửa mặt, chỉ có mỗi chai nước rửa tay mạnh đến mức rửa xong có khi mặt cũng tan luôn.

Đậu Thịnh cúi người dội từng vá nước lạnh lên mặt, bơ và kem bánh dính đầy, nhắm mắt lại, vừa rửa vừa ngắt quãng nói:
"Tớ vừa nãy coi video rồi."

"Ồ." Tạ Lan gật đầu theo phản xạ.

Ngừng một lát, cậu hơi ngập ngừng, rồi không nhịn được hỏi: "Cậu... thích không?"

"Cậu nghĩ sao?" Đậu Thịnh tắt vòi nước, giật hai tờ giấy lau mặt, "Thích muốn chết. Ngày mai tớ livestream, thổi phồng chuyện này suốt một năm."

Tạ Lan bật cười không kìm được, cả dây thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng theo: "Chuyện cỏn con này cũng thổi được một năm á?"

"Thật mà, tớ có thể thao thao bất tuyệt mấy trăm nghìn chữ cảm nhận hậu kỳ." Đậu Thịnh nhíu mày "chậc" một tiếng: "Tin không? Cá với cậu đấy, tớ có thể thổi đến tận sinh nhật năm sau của cậu luôn, nối tiếp không ngắt."

"Cược cái gì?" Tạ Lan hỏi.

Đậu Thịnh vo giấy ăn thành cục ném vào thùng rác: "Nếu tớ thắng, Tạ Lan tiểu bằng hữu muốn gì cũng phải cho tớ."

"Muốn gì cũng được á?" Tạ Lan ngẩn ra, "'Muốn gì cũng được' là sao cơ?"

Đậu Thịnh cười khẽ, đáy mắt ánh lên chút nghịch ngợm: "Cậu đồng ý rồi thì sẽ biết thôi."

"..."

Không trị nổi cậu ta luôn.

Tạ Lan hơi nghẹn lời, nhưng trong lòng lại lạ lạ kiểu ngại ngùng khó nói, lưng dựa vào tường gạch men sau lưng, quay đầu sang chỗ khác không nhìn.

Nhưng cứ mỗi khi Đậu Thịnh tới gần, cậu liền có cảm giác, hoặc có thể gọi là... dự cảm.

Cũng có một chút xíu mong đợi không rõ ràng.

Đậu Thịnh cúi sát tai cậu, giọng trầm thấp lẩm bẩm:
"Chuẩn bị thi đấu mệt muốn chết, còn phải mất công làm cái này cho tớ."

Tạ Lan bị cậu ta làm mềm lòng, đáp nhỏ: "Chỉ cần cậu thích là được."

"Rất thích." Đậu Thịnh cọ mũi vào má cậu, bàn tay chui vào trong áo Tạ Lan từ vạt áo T-shirt.

"..."

Ngón tay quen thuộc lướt qua da, Tạ Lan theo bản năng liếc về phía cửa.

Đậu Thịnh cúi đầu hôn lên cổ và xương quai xanh cậu, tiếng chạm môi lẫn hơi thở vang lên mơ hồ trong phòng rửa tay nhỏ hẹp. Má Tạ Lan từ từ đỏ lên, khẽ đẩy eo Đậu Thịnh, nhưng anh lại thuận thế ngẩng đầu hôn luôn.

Rõ ràng là động tác nhẹ nhàng, nhưng trên người vẫn còn mùi bơ phô mai ngọt ngào, răng môi quấn lấy nhau, ngay cả đầu lưỡi cũng như mang theo vị ngọt.

Bên ngoài, tiếng đùa giỡn trò chuyện của nhóm Xa Tử Minh nghe rất rõ qua cánh cửa. Đậu Thịnh lại càng to gan, tay luồn vào tóc Tạ Lan, cắn môi cậu hôn không dứt.

Bên ngoài bốn người thay nhau chụp ảnh nhóm, cuối cùng còn để lại hai tấm để Đậu Thịnh và Tạ Lan chọn.

Vu Phi đặt điện thoại xuống: "Hai người kia đâu rồi?"

Xa Tử Minh đáp: "Đậu Thịnh đi rửa mặt, Tạ Lan bảo xuống lấy mở nắp chai."

Vừa nói xong thì Tạ Lan từ phòng rửa tay đi ra, tiện tay cầm cái mở nắp vứt lên khay trà.

Tóc bị làm rối lúc nãy giờ đã gọn gàng lại, trừ đôi má còn hơi hồng, thì nhìn chẳng khác gì bình thường.

"Mở bia đi, nguội rồi." Tạ Lan nói thản nhiên, "Còn bánh ngọt ăn được không?"

Đám Đới Hữu đã chia phần bánh còn lại ra dĩa:
"Được, thích miếng nào lấy miếng đó."

Tạ Lan cảm ơn rồi bưng lấy một đĩa nhỏ.

Mùi bơ phô mai xộc lên mũi, ngay lập tức khiến người ta liên tưởng tới... bạn trai.

Tạ Lan khẽ chột dạ, liếc quanh xác nhận không ai chú ý, mới cúi đầu múc một muỗng bơ.

Nhưng còn chưa kịp đưa vào miệng, Vu Phi bỗng thắc mắc: "Ê, trên đầu cậu có phải là bơ không đấy?"

"Hả?" Tạ Lan theo phản xạ đưa tay lên sờ đầu, "Làm gì có..."

Thế mà thật sự có, ngay chỗ sau gáy còn dính một ít.

Không phải loại bơ mịn bình thường, mà giống như dính nước không sạch, cứ nhớp nhớp.

Tạ Lan lập tức nhớ ra vừa nãy Đậu Thịnh nghịch đầu cậu loạn lên, thậm chí còn hình như có...

Cảnh tượng ấy lại hiện về.

"Khụ --" Cậu cố nuốt cơn rùng mình xuống, lúng túng nói: "Chắc là lúc làm bánh ngọt bị dính thôi..."

Vu Phi càng khó hiểu: "Mà nãy cậu đứng xa cái bánh lắm mà?"

"Ai ya đủ rồi!" Xa Tử Minh chen vào: "Không phải tại tớ lúc ấy đè đầu Đậu Thịnh mạnh tay quá, bơ nó văng trúng luôn ấy? Nếu tớ không dùng lực kịp thời, nhỡ đâu không đè nổi thì còn lúng túng hơn?"

Vu Phi trố mắt, rồi quay sang khinh bỉ: "Khùng quá, ai mượn cậu lảm nhảm vậy? Suốt ngày tự biên tự diễn."

May mà Đới Hữu kịp cắt ngang: "Đừng xàm nữa, mau ăn thôi. Bánh này phải ăn lúc còn hơi nguội, không nguội thì phô mai sẽ bị ngấy đấy."

Tạ Lan thở phào: "Ừ đúng rồi, mau ăn thôi."
Nói rồi cậu cúi đầu xúc vội một thìa bánh cho vào miệng.

Lấy mình làm gương.

Đái Hữu liếc sang Vương Cẩu, Vương Cẩu chẳng nói chẳng rằng, chỉ âm thầm bắn lại một ánh mắt kiểu "cậu làm tốt lắm!".

Không khí trong phòng cuối cùng cũng dịu xuống, mọi người dần lấy lại bình tĩnh. Vương Cẩu đang chuẩn bị cắn miếng bánh kem thì bỗng dưng trong miệng phát hiện ra một cục tôm siêu cay vẫn chưa nuốt hết, lập tức ngẩng đầu: "Xa Tử Minh, đưa tớ chai nước khoáng với, tớ cần súc miệng gấp."

Xa Tử Minh lúc đó đang ôm mâm bánh, vừa ăn vừa nhìn điện thoại, nghe vậy thì tiện tay quăng chai nước trong lòng ra bàn, không thèm ngẩng đầu.

Kết quả chai nước bay lệch, lăn hai vòng trên ghế salon rồi rơi xuống đất. Vương Cẩu đành phải cúi người nhặt lên, vừa ngẩng đầu đã sững sờ.

Tay áo bên trái của Tạ Lan bị kéo giãn trông thấy, méo cả form áo.

Nhưng chuyện đó chưa là gì, vấn đề là chỗ bị kéo ấy lộ ra xương quai xanh, mà xung quanh đó không chỉ có vệt đỏ mờ mờ đáng nghi mà còn dính một đống bơ, trông cực kỳ mờ ám.

Da đầu Vương Cẩu lập tức tê rần, theo bản năng quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh.

Tạ Lan bắt gặp ánh mắt của cậu ta, bình tĩnh nói:
"Đậu Thịnh chắc vẫn đang rửa mặt đấy. Cả đầu cả mặt toàn là bơ, phải rửa vài lần mới sạch được."

Vương Cẩu quay lại nhìn Tạ Lan, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nói: "Tớ nhìn thấy rồi."

Tạ Lan vẫn bình thản tiếp tục ăn bánh, vừa ăn vừa thấy cổ áo hơi bí, liền đưa tay kéo kéo cho thoải mái.

"À đúng rồi," Vu Phi bỗng ngẩng đầu nhìn sang, "Tạ Lan, phần đề tài lớn cậu không làm sai gì chứ?"

"Tớ nghĩ là không. Câu cuối ra 96 căn bậc hai, chắc không sai đâu."

Vu Phi gật gù: "Ừ, tớ thì-" Tầm mắt của cậu ta vô tình lướt qua cổ Tạ Lan.

Chưa kịp nói hết câu, bên phải Tạ Lan bất ngờ có một bóng người lao tới, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một mảng lạnh lạnh ụp lên xương quai xanh, rồi có gì đó dính dính, đặc quánh chảy xuống theo cổ.

"?"

Tạ Lan đơ mặt, cúi đầu nhìn thử thì ra là Vương Cẩu đang cầm một miếng bánh kem to đùng úp thẳng lên vai trái cậu, từ cổ, vai, đến tận cằm, bơ chảy ròng ròng theo áo xuống ghế salon, cảnh tượng thật sự... nghệ thuật theo cách không ai mong muốn.

Vu Phi tại chỗ chết trân, quên luôn mình đang định hỏi gì.

Tạ Lan cũng chết trân, ngơ ngác quay đầu nhìn Vương Cẩu, như thể muốn hỏi: "???"

"Má nó!" Vương Cẩu nghiến răng nghiến lợi, giống như có cả tấn cảm xúc mắc kẹt trong cổ họng, vừa nhảy nhót vừa bùng nổ:

"Má nó! Tớ thiệt sự không chịu nổi mấy người thành phố các cậu nữa rồi!!"

Cuối cùng, cậu ta gào lên, mắt đỏ bừng, giọng run run đầy nước mắt, vừa hét vừa vơ lấy bánh kem trên người Tạ Lan quay sang ném lên người Đới Hữu: "Má! Má! Tớ chưa từng ăn cái bánh nào ngon như vậy! Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì mấy người ngày nào cũng được ăn mấy thứ này?! Tớ ở quê đến cả phân cũng phải nhịn ăn đấy! Tớ ghét mấy người! Tớ muốn dùng hết đống bánh kem này đập cho nát đám phú nhị đại các cậu luôn!!"

Đậu Thịnh vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trước mắt là một cảnh tượng náo loạn.

Vương Cẩu một tay cầm bánh, lạnh băng kem phô mai phang loạn lên mặt, lên người Đới Hữu, Xa Tử Minh, Vu Phi, vừa quăng vừa gào khóc như lên cơn điên.

Không ai trong bọn phản ứng nổi, cả nhóm cứ như bị đông cứng, ngồi yên chịu trận.

Vương Cẩu càng lúc càng hăng, sau khi đã ném sạch từng miếng bánh trên bàn lên người từng đứa, cuối cùng bật khóc.

"Aaaaaaaa!!! Tớ phát điên rồi!!! Má nó! Tớ không muốn sống nữa! Tớ không làm người nữa đâu ahahahaha!!!"

Vừa khóc vừa cười, cậu ta quay người, trong ánh mắt của cả bọn như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần, cậu cầm lấy lon bia trên bàn, ngửa đầu uống ừng ực.

Tạ Lan hoàn toàn sững sờ.

Cậu theo bản năng sờ lấy điện thoại, trong đầu hoảng loạn chẳng nhớ nổi số cấp cứu trong nước là bao nhiêu.

Hay là không nên gọi cấp cứu? Nên gọi... trung tâm kiểm soát tâm thần nhỉ...?
Trung tâm kiểm soát tâm thần thì gọi số mấy? 110 à? Hay 119?

Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn thì Đới Hữu - người vẫn luôn vững vàng - đã đứng dậy cứu vãn tình hình.

Vừa hô "Cẩu Tử! Cẩu Tử!", vừa giằng lại lon bia từ tay Vương Cẩu: "Đừng uống nữa! Cậu lên cơn đấy hả?!"

"Ờ đúng á..." Xa Tử Minh ngơ ngác trợn mắt, lắp bắp tiếp lời: "Cậu... cậu... thật sự từng ăn phân à?"

"Má cái mồm cậu đi ngủ dùm cái!" Vu Phi tức phát điên, mắt trợn trắng dã, "Có thể im mồm được không?!"

"Tớ im rồi..." Xa Tử Minh đơ mặt một lúc rồi phản ứng lại, "Khoan đã! Lúc trước cậu bình thường mà?! Rốt cuộc là cậu đang thù ghét người giàu thật đấy à?"

"Đừng có nói linh tinh!" Vu Phi bực bội giơ cùi chỏ thúc cho một cái. "Nè, Cẩu Tử, thật ra thế giới này còn nhiều đồ ngon, nhiều thứ thú vị lắm, cậu sống cả đời cũng chưa chắc trải nghiệm hết đâu. Quan trọng là có mấy đứa bạn hợp tính, chơi chung vui vẻ mới gọi là hạnh phúc. Hơn nữa với thành tích học của cậu, sau này không phải sống khổ nữa đâu, muốn ăn ngon cũng không khó mà."

"Tớ biết mà..." Vương Cẩu rơi nước mắt, "Nhưng các cậu nghĩ tớ hét mấy lời thù phú đó vì vui chắc? Ngoài cách này ra, tớ thật sự không nghĩ ra con đường nào khác! Các cậu không hiểu đâu! Tớ đâu có lựa chọn!"

Vu Phi và Xa Tử Minh đúng là không hiểu. Tạ Lan càng không dám động đậy.

"Choufu" là cái gì vậy?

Hai chữ đó... viết thế nào nhỉ?

Đới Hữu vẫn là người hiểu chuyện nhất, vỗ vỗ vai Vương Cẩu, dịu giọng:
"Được rồi mà, ngoan nào, tớ hiểu... Tớ hiểu nỗi tủi thân của cậu."

Vương Cẩu mặt mũi xám xịt, thần sắc như vừa trải qua tận thế. Hứa Cửu Tài thì miễn cưỡng hoàn hồn lại, gượng gạo thở hắt ra:
"Để tớ đi một mình, tĩnh tâm chút."

Cậu đẩy Đới Hữu ra, lảo đảo bước lên phía trước được vài bước, lúc đi ngang qua Đậu Thịnh thì dừng lại, cười khổ một cái:
"Con mẹ nó, rốt cuộc cậu cũng chui ra ngoài rồi à?"

Đậu Thịnh cũng mơ màng hết cỡ, có khi đây là lần mơ hồ nhất trong đời anh luôn.

"À..." Anh lắp bắp, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ nghiêng người nhường đường: "Phòng vệ sinh ở trong kia, cậu muốn yên tĩnh bao lâu cũng được, cứ vô đó ngồi thiền."

Vương Cẩu gật đại, coi như mọi thứ sau lưng đều không liên quan gì đến mình nữa, ôm lấy cõi lòng tan nát bước về phía phòng vệ sinh như một chiến binh cô độc.

Cậu vừa đứng ở cửa phòng rửa tay, liền quay đầu lại nhìn Đậu Thịnh.
Đậu Thịnh đang dùng ánh mắt kiểu "người này rõ ràng có vấn đề nhưng là anh em mình nên phải lo" mà nhìn cậu.

Vương Cẩu lại quay sang nhìn Tạ Lan.

Tạ Lan... vẫn còn đơ người, có thể là vì đoạn hội thoại vừa rồi chạm đến vài từ ngữ xa lạ, nên biểu cảm như kiểu đang cố dịch văn cổ trong đầu vậy.

Vương Cẩu nhíu mày:
"Nhớ đấy, các cậu nợ tớ."

Cả đám cứng đờ.

Đậu Thịnh hơi do dự, rồi cũng gật đầu: "Ờ... nợ thì nợ."

Vu Phi cũng gật theo: "Nợ nợ, được rồi, chúng tớ nợ cậu."

Xa Tử Minh nước mắt lưng tròng: "Cẩu Tử à, cậu từ từ thôi, chắc là do thi cử áp lực quá... À đúng rồi! Ba Vu Phi hình như quen vài chuyên gia tâm lý, để tớ hẹn cho cậu một buổi!"

"Đúng đúng đúng!" Vu Phi vừa nghe liền móc điện thoại, "Đợi chút, tớ gọi ba tớ luôn, cậu chịu khó chờ!"

Tạ Lan vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì, một lúc sau cậu nhẹ nhàng chen lời: "Hay là nghe nhạc thử không? Tớ có mấy bài hay lắm, muốn thì tớ kéo violon live cho cậu luôn."

Vương Cẩu: "..."

Chỉ có mỗi Đới Hữu, là người duy nhất trên đời này, hiểu cậu, tôn trọng cậu, cùng phe với cậu, và đang nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng.

"Không sao đâu, để Cẩu Tử đi rửa mặt, ổn định lại chút là xong. Quay về coi như chưa có gì xảy ra hết." Cậu dịu dàng dỗ dành, "Đừng quên, Cẩu Tử là bạn tốt của nhân loại."

Vương Cẩu khẽ bật cười trong nỗi tang thương, rồi bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa đánh rầm một cái.

Phòng khách lập tức rơi vào im lặng.

Đậu Thịnh đi vào bếp lôi ra một bịch khăn giấy ướt, quay lại phát cho từng người.

Tạ Lan hạ giọng: "Cẩu Tử rốt cuộc bị sao vậy?"

"Khả năng cao là... bị khùng." Đậu Thịnh nhỏ giọng, "Đừng lo, nếu cần thì tối nay tụi mình đưa cậu ấy đi bệnh viện. Không bỏ rơi đâu."

"Ừm."

Tạ Lan nhận khăn ướt, cúi đầu lau đống bơ dính trên cổ tay.

Vu Phi lau xong cổ, đang định lấy thêm mấy tờ lau mặt, ngẩng đầu lên thì khựng lại.

Tạ Lan để ý thấy động tác của cậu, liền tiện tay đưa hộp khăn ướt của Đậu Thịnh cho: "Cậu còn muốn à?"

"Ừ." Vu Phi thu lại ánh mắt, xé thêm một miếng, cúi đầu tiếp tục lau.

Không nhìn nhầm.

Ban đầu còn chưa nhận ra, giờ nhìn rõ mồn một.

Là... dấu hôn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.