Chương 86
Quỷ Bí Chi Chủ - Q7: Người Treo Ngược

Chương 86: Người Hầu Quỷ Bí

Khi ma dược "Người Hầu Quỷ Bí" tiến vào cơ thể, Klein nhất thời có cảm giác phình to.

Trong giây lát, anh mất đi cảm ứng với cơ thể, với "Trùng linh hồn", trơ mắt nhìn chúng hư hóa tan ra, dung hòa vào linh giới không thể dùng ngôn ngữ bình thường để miêu tả, không thẻ dùng logic bình thường để lý giải, dường như sắp tan ra thành các loại thông tin trừu tượng, dung lượng lớn.

Giờ phút này, Klein chỉ còn ý thức là gắng gượng giữ được, đủ để bản thân nhận thức.

"Anh" cứ thế trôi nổi trong linh giới tràn đầy bóng dáng kỳ dị, sau khi mất đi cảm ứng với thân thể và đặc tính phi phàm, bắt đầu chịu sự cọ rửa của đủ loại suy nghĩ, thông tin, tri thức, phù hiệu và biểu trưng, đang quanh quẩn ở ranh giới hoàn toàn đánh mất bản thân, hợp làm một với linh giới.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Klein chắc chắn sẽ hoàn toàn mất phương hướng, nhưng lúc này, một khu vực nào đó ở linh giới sinh ra liên hệ với ý thức của anh.

Nơi đó có một thành phố, người bên trong sống cuộc đời bình thường, họ có tên của mình, có câu chuyện và vận mệnh, đan xen lẫn nhau, đan xen, mang đến thông tin linh giới hoàn chỉnh, cũng chính là khái niệm trên ý nghĩa trừu tượng.

Thành phố này cuối cùng bị hủy diệt trong một trận thiên tai, chôn vùi trong khói bụi lịch sử.

Thân thể của Klein tan ra như sương mù, gần như dung hòa vào linh giới, được vận mệnh dẫn đường, kết hợp với hình chiếu linh giới của những con rối khác nhau trong Utopia, một lần nữa có được thực chất.

...

Trong một căn phòng không đóng kín dưới lòng đất giáo đường Sóng Biển, Bayam.

Alger giơ hai tay ra, đè chặt cánh cửa trước mặt.

Mặt ngoài cánh cửa này có màu xanh thẳm, gồ lên những phù hiệu quái dị thần bí.

Nó đã mở một nửa, bên trong là bóng tối thâm trầm không chút ánh sáng, không biết nối đến thế giới nào.

Bóng tối này dường như có sinh mệnh của mình, lúc này nó bắt đầu lẳng lặng di chuyển ra ngoài, ăn mòn các khu vực xung quanh.

Rầm!

Alger dồn sức vào hai chân, khiến mặt đất nứt vỡ, dâng lên nham thạch đỏ rực gần như trắng.

Đây là "tai họa" mà anh tạo ra, mục đích là chặn bóng tối đang lan ra.

Nhưng, nham thạch ùa ra dữ dội sau khi tiến vào bóng tối thì không hề sinh ra động tĩnh gì, cứ thế bị thanh trừ gần hết.

Bóng tối kia hơi rụt lại vì dung nham, nhưng chỉ dừng lại một giây, sau đó lại tiếp tục ăn mòn ra bên ngoài.

Uỳnh uỳnh!

Alger liên tục tạo ra lốc xoáy, mưa bão, sấm sét, liên tiếp cản bóng tối lại.

Mà hai tay anh thì giữ chặt "Cánh cửa xanh lam", không để nó mở ra thêm nữa.

Nếu chỉ đối diện với một vật phong ấn cấp "1" thì Alger không có vấn đề gì, thậm chí còn thừa sức thử phong ấn, nhưng giờ phút này, xung quanh anh còn có hai vật phẩm cũng nguy hiểm không kém.

Điều này khiến anh chỉ có thể cất cao giọng hát, dùng giai điệu tử vong để ảnh hưởng đến xung quanh, quấy nhiễu sự vận hành của những vật phong ấn khác, và dựng lên những bức tường bằng nước biển xanh thẳm ở xung quanh mình.

Vách tường này nhanh chóng nhuộm màu xám trắng như biến thành tảng đá.

Xu thế này không thể ngăn chặn, liên tục tràn về phía thân thể Alger.

'Cùng lắm là chống đỡ được 30 giây nữa, nếu "Chúa Tể Bão Táp" vẫn không đáp lại...' Trong đầu Alger nhanh chóng suy nghĩ, ngăn chặn những cảm xúc không cam lòng của mình, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Anh không do dự chút nào, lập tức để lòng bàn tay hiện ra một bông tuyết trong suốt hình lục giác.

Đây là ấn ký lưu lại trên người anh sau khi tham gia buổi tụ hội Tarot đầu tiên, nó có thể thay việc tụng niệm tôn danh, để ngài "Kẻ Khờ" chuyển sự chú ý về phía này.

...

Trong cánh rừng nguyên thủy, đảo Táo Xanh.

Chỗ "cánh cửa máu thịt", những quả cầu ánh sáng co rút, ngưng tụ lại, tìm kiếm sự biến chất, dường như chúng đang hợp thành một bóng dáng được tạo thành từ tầng tầng lớp lớp các cánh cửa, bóng người ấy lấy thủy triều màu máu làm áo choàng, hình thể vặn vẹo biến hóa liên tục, chiếu ra các ngôi sao khác nhau, khu vực khác nhau.

Đúng lúc này, một cột ánh sáng mặt trời xé rách bóng đêm, từ trên "Bầu trời sao" giáng xuống, hòa tan tất cả sự vật mà nó gặp trên đường.

Bên ngoài ánh mặt trời này, đêm tối không thể nhìn thấu tràn tới, định nuốt chửng ngài "Cửa" Bethel Abraham đang tìm cách tấn thăng danh sách 0.

Khu vực chỗ tế đàn rung chuyển dữ dội, nứt ra một lỗ hổng rất lớn, muốn nuốt chửng cả "cánh cửa máu thịt" và Bethel Abraham xuống tâm trái đất, đối mặt với "Biển Hỗn Độn" dường như dung nạp toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng.

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng nhạt từ hư không hiện ra, bao phủ cả cánh rừng rậm này, định đem cây cối, bùn đất, tế đàn biến trở về kết cấu hạt cơ bản nhất.

Mà trong khe hở duy nhất lộ ra trong luồng ánh sáng này hiện lên một đôi mắt màu đồng thau.

Chúng nhìn chằm chằm vào "cánh cửa máu thịt" cùng Bethel Abraham, để hình dáng chúng phản chiếu vào trong đồng tử của mình.

Ngài "Cửa" phát ra một tiếng gầm khẽ, để áo choàng màu máu khoác trên người mình bay lên.

Chiếc áo choàng nối liền với cơn thủy triều kỳ dị tuôn ra từ sau "cánh cửa máu thịt", khuếch tán ánh trăng đỏ rực ra xung quanh.

Đêm tối không thể nhìn thấu vừa va chạm vào ánh trăng tự động tụ tập lại, thò ra tứ chi và đầu, biến thành một nhân loại nữ giới như u ảnh.

Nó có sinh mệnh của mình, ý thức của mình, không bị điều khiển nữa.

Không có ngoại lệ, ánh mặt trời chói mắt biến thành người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp bằng lửa; mặt đất rung lắc mọc ra ánh mắt, miệng; trên vách tường do ánh sáng nhạt hóa thành đột nhiên hiện ra ngũ quan đáng sợ; xung quanh đôi mắt màu đồng thau kia, mọc ra những sợi lông mi, chúng hóa thành cánh chim.

Những sự ngăn trở và quấy nhiễu này đồng thời rơi vào trong hỗn loạn, khiến ngài "Cửa" có cơ hội lấy hơi.

Nắm lấy cơ hội này, ông ta tiến vào bước cuối cùng để trở thành thần.

Đúng lúc này, "cánh cửa máu thịt" đột nhiên tự động sập xuống, bao phủ bên ngoài người ngài "Cửa", khiến ông ta dường như biến thành một người khác.

...

Cơ thể Klein giống như chia tách ra thành vô số người khác nhau, họ có sở thích của mình, tính cách của mình, sự kiên trì của mình, vận mệnh của mình, sống trong thành phố có tên là Utopia.

Những người này chẳng mấy chốc đã trải qua cuộc sống ngắn ngủi, trong cơn mưa sấm sét đang hạ xuống, chợt tỉnh táo lại, nhận ra thân phận bản chất nhất của mình là gì.

Là Chu Minh Thụy, cũng là Klein Moretti, còn là Sherlock Moriarty, Gehrman Sparrow, Dwayne Dantes, Merlin Hermes.

Một sự vật có thể có rất nhiều tên, nhưng bản chất của nó sẽ không thay đổi.

Một đám "người" này ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ cao vô tận trên thành phố hư ảo trong linh giới.

Họ nhìn thấy những sợi "Dây linh thể" dài mảnh, nhìn thấy phù hiệu được tạo thành từ một nửa "Mắt không đồng tử" và một nửa "Dây vặn vẹo".

Dùng phù hiệu này làm trung tâm, bóng dáng Klein nhanh chóng phác họa ra, đôi mắt nhắm chặt.

Những con "Trùng linh hồn", những phần đặc tính phi phàm, từng nhận thức của bản thân bay lên từ khu vực linh giới đối ứng với Utopia, hướng về phía cơ thể hơi hư ảo của Klein, để nó dần có được thực chất.

Đến bước này, linh thể và máu thịt của Klein không còn giới hạn rõ ràng nữa, nó vừa là một thể, lại vừa phân tán, trong một trạng thái khá kỳ diệu.

Nói cách khác, linh thể có cơ thể máu thịt tương ứng, cơ thể máu thịt tương ứng cũng có thể dung nạp linh thể, chỉ cần Klein đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa giữa hai trạng thái này, đương nhiên, anh cũng có thể cho cơ thể máu thịt và linh thể tách ra mang theo sự đặc thù của mỗi bên, đây chỉ là chuyện trong một suy nghĩ.

Hai giây sau, việc tổ hợp lại hoàn thành, Klein trôi nổi ở sâu trong linh giới mở mắt, đồng tử chỉ còn một màu tối đen, không có chút ánh sáng.

Anh đã tấn thăng danh sách 1, trở thành "Người Hầu Quỷ Bí".

Đằng sau anh lặng lẽ dâng lên một mảng sương mù xám trắng, phía trên sương mù xám là một cung điện cổ xưa, bên trong cung điện có một cánh cửa được tạo thành bởi vô số quả cầu ánh sáng, nhuộm chút màu xanh đen.

Cánh cửa ánh sáng này xuất hiện trong linh giới trông khá rõ ràng, tách ra một ảo ảnh mơ hồ, bay về phía cơ thể Klein.

Khi ảo ảnh này hóa thành phù hiệu phức tạp, in dấu vào giữa trán Klein, toàn bộ thế giới hiện thực ở linh giới và bên ngoài đều xuất hiện sự rung chuyển khe khẽ, giống như gặp phải một cơn địa chấn đến từ nơi rất xa.

Giờ phút này, xung quanh Klein trở nên sâu thẳm, xuất hiện những ngôi sao hư ảo, cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia quay quanh chúng, dường như muốn gom chúng lại.

Trong những ngôi sao hư ảo này, hai ngôi sao to nhất chồng lên nhau, đối ứng với một khu vực nào đó ở trong thế giới hiện thực.

Mà những ngôi sao to thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu lại thuộc về những nơi khác nhau.

Klein xuyên qua những ngôi sao hư ảo này nhìn thấy ngài "Cửa" và Amon trên một hòn đảo nào đó, nhìn thấy thế giới bí ẩn, Antigonus trong cung điện đổ nát, nhìn thấy Zaratul không biết đang trốn ở đâu, nhìn thấy Pallez Zoroast trên người Leonard, nhìn thấy ma sói u ám Kotar...

Dựa vào sự dị biến được sinh ra khi nắm giữ "Lâu Đài Khởi Nguyên" thêm một bước, Klein tìm được các Thiên sứ và Vua Thiên Sứ của ba con đường tương ứng với "Quỷ Bí".

Đương nhiên, loại "tầm nhìn" này chỉ có thể tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, một khi Amon và Zaratul phản ứng kịp, dùng cách thức chính xác để che giấu bản thân, thì Klein không thể định vị được bản thể của họ nữa.

Klein không do dự, giơ tay phải búng ngón tay một cái.

"Gậy Chống Ngôi Sao" vốn đặt ở trong "Lâu Đài Khởi Nguyên" theo đó xuất hiện trong bàn tay anh, mà anh cũng chia ra một phần "Trùng linh hồn" để chúng tiến vào "Lâu Đài Khởi Nguyên", đề phòng sự dị biến, đáp lại tín đồ.

Sau khi trở thành "Người Hầu Quỷ Bí", Klein đã nắm giữ "Lâu Đài Khởi Nguyên" sâu xa hơn, có thể lấy vật phẩm từ bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào.

Giây tiếp theo, các loại đá quý trên "Gậy Chống Ngôi Sao" đồng loạt sáng lên, bóng dáng Klein biến mất khỏi linh giới, chớp mắt "ngao du" trong một đầm lầy, "ngao du" đến trước mặt Zaratul.

Zaratul mặc áo dài đen đội mũ trùm, để bộ râu bạc trắng không hề hoảng loạn, vừa sử dụng năng lực phi phàm "Người Hầu Quỷ Bí", nối liền nhiều thứ lại với nhau, vừa giơ tay trái ra, bắt vào không trung phía trước.

...

Dần dần, cơ thể Alger bắt đầu nhuộm màu xám trắng, sắp bị hóa đá.

'Chẳng lẽ vì nhiệm vụ theo dõi Verdu thất bại, nên ngài "Kẻ Khờ" không còn chiếu cố mình nữa?' Anh hơi nhíu mày, muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại dưới lòng đất.

Đúng lúc này, trước mắt anh bốc lên một mảng sương mù xám trắng, tất cả vật phong ấn đều yên tĩnh lại.

...

Sau khi ngài "Cửa" Bethel Abraham bị "cánh cửa máu thịt" bao trùm, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Ngươi muốn mang tai họa đến hiện thực?"

Động tác Bethel Abraham nhất thời xuất hiện sự trì trệ nhất định.

"Từ bỏ đi, ta có cách xử lý, ta sẽ để ngươi được yên giấc, cho ngươi nhận được sự bình yên mà ngươi muốn." Giọng nói quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (87)
Chương 1: Chương 1: Chào mừng Chương 2: Chương 2: "Kỳ Tích Sư" Chương 3: Chương 3: Lực "Nguyện vọng" Chương 4: Chương 4: "Đến gặp" Chương 5: Chương 5: Bảy luồng sáng Chương 6: Chương 6: "Mùa xuân" Chương 7: Chương 7: Arrodes đáng thương Chương 8: Chương 8: Thế cục ổn định Chương 9: Chương 9: Lộ trình mới Chương 10: Chương 10: Ma thuật sư lưu lạc Chương 11: Chương 11: Tầng cấp biến hoá Chương 12: Chương 12: Nhắc nhở Chương 13: Chương 13: Cảm giác cấp bách Chương 14: Chương 14: Ngẫu nhiên gặp ở thành phố nhỏ Chương 15: Chương 15: Dị biến Chương 16: Chương 16: Tội danh Chương 17: Chương 17: Từng bước gia tăng Chương 18: Chương 18: Hạn chế cơ sở Chương 19: Chương 19: Ai cũng đừng hòng nghĩ cách rời khỏi Chương 20: Chương 20: Cách cũ dùng mới Chương 21: Chương 21: Dẫn dụ Chương 22: Chương 22: Tin tức then chốt Chương 23: Chương 23: "Lừa gạt" Chương 24: Chương 24: Hoàn thành nguyện vọng Chương 25: Chương 25: Hai nghi thức Chương 26: Chương 26: Mới vào Bayam Chương 27: Chương 27: Bức tranh ác ma Chương 28: Chương 28: Đối thoại Chương 29: Chương 29: Hậu quả chiến tranh ở tiền tuyến Chương 30: Chương 30: Người yêu thiên văn học Chương 31: Chương 31: "Rừng" kỳ tích Chương 32: Chương 32: Rời khỏi Chương 33: Chương 33: Sữa và mật Chương 34: Chương 34: Người thứ tư Chương 35: Chương 35: Cuộc sống mới Chương 36: Chương 36: Cảnh tượng trong lời tiên đoán Chương 37: Chương 37: "Hoạt hóa" Chương 38: Chương 38: Tầm quan trọng của con đường riêng Chương 39: Chương 39: Bóng đen Chương 40: Chương 40: Phong ấn Chương 41: Chương 41: Gặp mặt Chương 42: Chương 42: Gặp lại Chương 43: Chương 43: Đến nhà phụ đạo Chương 44: Chương 44: Sứ giả Chương 45: Chương 45: Nhiệm vụ mới Chương 46: Chương 46: Máy tự động hoàn thành ước nguyện  Chương 47: Chương 47: Nguyện vọng thứ ba Chương 48: Chương 48: Khi kỳ tích chỉ có một Chương 49: Chương 49: Tổng kết báo cáo Chương 50: Chương 50: Thành phố xa lạ Chương 51: Chương 51: "Ngạo mạn" Chương 52: Chương 52: Bảy vị uỷ viên Chương 53: Chương 53: "Thần chú hộ mệnh" Chương 54: Chương 54: Bưu kiện tâm linh Chương 55: Chương 55: Sáu con đường đặc thù Chương 56: Chương 56: Gặp chuyện không quyết, kéo dài thời gian trước Chương 57: Chương 57: Phát triển kế hoạch Chương 58: Chương 58: Sắp xếp Chương 59: Chương 59: Sau hơn nửa năm Chương 60: Chương 60: "Thánh lễ" thành công Chương 61: Chương 61: Ba phương án Chương 62: Chương 62: Bản lĩnh dưới sân khấu Chương 63: Chương 63: Buổi đêm không có sự khác thường Chương 64: Chương 64: Vào ở Chương 65: Chương 65: Giúp người làm niềm vui Chương 66: Chương 66: Nửa đêm kinh hãi Chương 67: Chương 67: Hiện thân Chương 68: Chương 68: Đêm trăng Chương 69: Chương 69: "Tôi" Chương 70: Chương 70: Qua lại Chương 71: Chương 71: Phản ứng dây chuyền Chương 72: Chương 72: Thăm dò Chương 73: Chương 73: Sau cánh cửa Chương 74: Chương 74: Ký sự du lịch Chương 75: Chương 75: Trong mơ Chương 76: Chương 76: Đồng thời Chương 77: Chương 77: Dệt ác mộng Chương 78: Chương 78: Nhân tính Chương 79: Chương 79: Lại gặp mặt Chương 80: Chương 80: Đặc thù của "Nhà Không Tưởng" Chương 81: Chương 81: Trụ cột Chương 82: Chương 82: Chuẩn bị cho nghi thức Chương 83: Chương 83: "Cửa" Chương 84: Chương 84: Nguyện vọng Chương 85: Chương 85: Nắm lấy cơ hội Chương 86: Chương 86: Người Hầu Quỷ Bí Chương 87: Chương 87: Người hi sinh