Chương 86
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 86: Ngủ ở đâu?

Thư Thời cúi đầu uống một ngụm nước rồi ngẩng lên nhìn chuyên viên trang phục: "Lúc sau Diệp tổng có nói qua với tôi về chuyện này."

Vì ngại có đương sự ở đây nên mọi người không tiện bàn tán gì nhiều, chỉ có thể cảm thán vài câu rồi quay trở lại với chuyện của mình.

Tuy nhiên, Liêu Hàng nhớ đến màn hai người kia cắt bánh kem lúc Thư Thời đóng máy, bây giờ còn biết thêm chuyện này của tổng giám đốc Diệp nữa làm trong lòng anh cảm thấy có gì đó là lạ mỗi khi nhìn Thư Thời, cảm giác có chút khó tả.

Thư Thời đi ra ngoài để hít thở không khí, chỉ là không ngờ Liêu Hàng cũng theo sau cậu.

Liêu Hàng gãi đầu: "Chuyện là tôi có việc này muốn hỏi cậu."

Thư Thời tò mò: "Sao thế?"

Cậu thật sự không đoán được Liêu Hàng có chuyện gì muốn hỏi mình, vả lại còn đuổi theo cậu để lén hỏi riêng thế này.

Liêu Hàng đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai gần đây liền nhỏ giọng hỏi Thư Thời: "Sao mà tôi có cảm giác như... Diệp tổng có hứng thú với cậu!"

Vốn dĩ anh đã nghi ngờ từ trước đó rồi, nhưng chính miệng Thư Thời bảo là không thể nào nên anh mới không tiếp tục suy diễn theo hướng đó nữa.

Thư Thời xấu hổ xoa hai má mình, ngập ngừng đáp: "Thì... nên nói sao giờ..."

Ban đầu chính cậu là người thề thốt với Liêu Hàng rằng cậu với đại nhân có mối quan hệ trong sáng, rốt cuộc bây giờ lại...

Liêu Hàng vừa thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của cậu, sắc mặt lập tức thay đổi: "Chẳng lẽ là... ngài ấy cưỡng ép cậu?!"

Bởi vì quá kinh ngạc nên Liêu Hàng vô thức nâng cao âm lượng ở nửa câu sau. Thư Thời giật mình, tức thì nhào qua bịt kín miệng anh: "Không có, không có, anh nghĩ cái gì vậy hả!"

Cậu là một con hồ ly uy vũ biết co biết duỗi đó!

Cơ mà để tránh cho suy nghĩ của Liêu Hàng càng ngày càng trở nên lệch lạc, Thư Thời vẫn nói thật: "Thì... Tôi và Diệp tổng đến với nhau rồi."

Giọng của Thư Thời vì chột dạ mà càng ngày càng nhỏ đi nên Liêu Hàng không nghe rõ được bốn chữ cuối cùng.

Nét mặt Liêu Hàng đầy vẻ khó hiểu: "Cậu vừa mới nói gì đó, cậu và Diệp tổng rồi gì nữa? Rốt cuộc hai người làm sao vậy?"

Thư Thời nhắm tịt mắt lại, cắn răng nói: "Hai người bọn tôi đang hẹn hò!"

Liêu Hàng hít vào một hơi: "Khụ, cậu nói thật hả!?"

Nét mặt Thư Thời nghiêm túc: "Nếu tôi nói dối, tất cả rau củ của ông nội tôi trong năm nay sẽ héo chết hết!"

Liêu Hàng xua tay theo thói quen: "Cậu không cần phải thề độc như thế." Đám rau cải kia là nguồn kiếm tiền chính của nhà mấy người mà, thề kiểu đấy thật sự không ổn lắm đâu.

Sau khi Liêu Hàng vất vả tiêu hóa thông tin này, thần sắc phức tạp, cảm thán: "Hồi trước tôi bảo với cậu thế nào, chắc chắn anh ta thích cậu! Cậu còn cười tôi nữa cơ! Đã vậy còn nói gì mà không thể nào có chuyện anh ta coi trọng cậu này nọ..."

Thư Thời lý nhí phản bác: "Lúc đó tôi cũng có biết gì đâu." Nếu biết trước sẽ thế này thì cậu nào dám nói mấy lời như thế...

*

Không khí trong phòng dần sôi động hẳn lên, cuối cùng Thư Thời cũng nhịn không được mà nốc một ly rượu. Lúc từ trong phòng đi ra, hai gò má cậu đỏ bừng cả, Liêu Hàng thấy thế thì lo lắng: "Hay là để tôi đưa cậu về nhé?"

Thư Thời khoát tay: "Không cần. Tôi! Có người đón!" Diệp Tứ còn đang chờ cậu ở ngoài đó.

Cậu vừa đi được hai bước thì khựng lại, ngửi thử quần áo trên người mình một chốc, hình như mùi rượu hơi nồng.

Đại mỹ nhân có dặn đêm nay không được uống rượu...

Thư Thời vỗ hai má mình, tự biết dáng vẻ của bản thân hiện tại có lẽ cũng không giấu được đại mỹ nhân. Thôi kệ vậy, để lát nữa cậu đuổi Diệp Tứ về nhà trước, còn bản thân chỉ cần không về chỗ của đại mỹ nhân là được.

Thư Thời vừa bước ra khỏi khách sạn đã trông thấy Diệp Tứ đang đứng bên cạnh chiếc xe ở đằng xa. Cậu vẫy tay rồi đi về hướng đó. Nhưng ngay lúc cậu còn chưa kịp lên xe, cửa xe đã tự động mở.

Đầu óc Thư Thời lúc này đã hơi đình trệ: Ủa? Chẳng lẽ con xe này là mở bằng giọng nói hả?

Cậu cúi người chui vào xe nhưng trong lòng đầy nghi ngờ. Đến khi bất ngờ trông thấy đại mỹ nhân đang ngồi bên trong, men say trong người cậu bay biến đi nửa phần.

Giờ phút này, một chân Thư Thời đã bước vào trong xe, chân còn lại vẫn trụ ngoài đường, sau khi nhìn thấy đại mỹ nhân, bước chân của cậu rõ ràng trở nên do dự hơn.

Diệp Vọng quay đầu nhìn thoáng qua chân còn lại đang ở bên ngoài của Thư Thời, giọng nói thản nhiên không nghe ra vui buồn: "Không phải muốn về nhà à?"

Thư Thời ngập ngừng gật đầu, cắn răng chậm chạp trèo lên xe.

Sau khi lên xe, Thư Thời mới chậm rãi nhích người qua gần đại mỹ nhân, lúng túng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Diệp Vọng cầm lấy chăn đã chuẩn bị từ trước ném lên đầu gối cậu, dùng ngữ khí như ngày thường đáp: "Tới đón nhóc con say xỉn bét nhè về nhà."

Thư Thời cúi đầu nhìn cái chăn được đắp trên chân mình, biết hắn không tức giận nên yên tâm tựa lên vai hắn, nhỏ giọng lầu bầu: "Em không phải là nhóc con say xỉn, em đã say miếng nào đâu..."

Lẩm bẩm một hồi rồi bỗng im bặt, bên tai Diệp Vọng chỉ còn lại tiếng ngáy khẽ đều đều.

Khi Thư Thời tỉnh lại một lần nữa, lọt vào tầm mắt cậu là trần nhà trong phòng ngủ của đại mỹ nhân, ngoại trừ một mảng trắng như tuyết ra thì không còn gì nữa.

Cậu xoa nhẹ vùng thái dương đau nhức, lấy điện thoại ra xem, bấy giờ đã mười giờ rưỡi rồi.

Ngay lúc Thư Thời vén chăn lên chuẩn bị trèo xuống giường, Diệp Vọng bưng theo bát canh giải rượu đẩy cửa bước vào.

"Ngồi xuống."

Thư Thời thoáng ngừng việc xuống giường rồi ngoan ngoãn ngồi lên lại.

Cậu nhận lấy canh giải rượu từ đại mỹ nhân, trước khi uống thì nhìn lướt qua một chút, sao cậu có cảm giác như bát canh này có gì đó khác với canh giải rượu hồi trước...

Nhấp thử muỗng canh giải rượu đầu tiên, Thư Thời lập tức nhận ra đây chắc chắn không phải là canh do Cô Hoạch Điểu làm. Trong cái nhà này chỉ có 4 người, nếu không phải là cậu hay Cô Hoạch Điểu làm thì chỉ còn lại Diệp Tứ và đại mỹ nhân.

Mặc dù Diệp Tứ cũng biết nấu canh giải rượu đó nhưng mà lúc này Thư Thời đã gần như tỉnh rượu hoàn toàn, lý trí cũng theo đó mà trở lại...

Nếu như bát canh giải rượu được nấu bởi bàn tay của người khác thì người đó chắc chắn là Cô Hoạch Điểu, đại mỹ nhân sẽ chẳng đời nào để Diệp Tứ đi nấu canh đâu vì chẳng ai có thể so được với tài nấu nướng của Cô Hoạch Điểu. Cho nên dựa theo suy luận ngược, bát canh này nhất định là do đại mỹ nhân làm!

Thư Thời vừa uống canh giải rượu, khóe môi vừa cong lên không kìm lại được.

Diệp Vọng liếc cậu một cái: "Uống canh giải rượu mà vui vẻ đến vậy?"

Thư Thời thản nhiên gật đầu: "Vui chứ, còn không nhìn xem bát canh này là do ai nấu."

Diệp Vọng im lặng hai giây, hắn bỗng cầm lấy máy tính bảng trên tủ đầu giường, bắt đầu xem tài liệu: "Cô Hoạch Điểu có việc đột xuất, không tới được."

"À..." Thư Thời kéo dài âm cuối, không rõ rốt cuộc là cậu tin hay không tin vào lời giải thích nọ.

Đang uống dang dở, Thư Thời thầm nghĩ không được, cậu nhất định phải chụp một tấm để làm kỷ niệm. Thế là cậu liền lấy điện thoại ra, "tách" một cái, đăng lên Weibo.

Cùng lúc đó, điện thoại của Diệp Vọng kêu một tiếng.

Cơ mà dường như hắn hoàn toàn không có ý định kiểm tra tin nhắn.

Thư Thời có chút quạu: "Sao anh không xem thử đi? Lỡ là chuyện gì quan trọng thì sao?"

Diệp Vọng nói: "Không có đâu, bình thường tầm này sẽ không có chuyện gì quan trọng."

"Ồ." Nghe hắn nói vậy, Thư Thời rầm rì đáp lại, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là chiếc ảnh mà cậu vừa mới đăng Weibo.

[V] Thư Thời là đại soái ca: Hôm nay dì tui không có ở nhà, bỗng phát hiện tay nghề của người nào đó cũng được phết [đầu chó] [hình ảnh]

Đồng thời, trong đầu đám người thấy Weibo này có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.

Trương Kỳ vừa nhìn thấy Weibo tim liền đập thình thịch, anh ta gần như muốn lập tức nhắc Thư Thời tém cái mình lại. Số lượng fan mới tăng chưa được mấy ngày mà đã gây chuyện ồn ào thế này, anh ta sợ sẽ không chịu nổi.

Nhưng sau một hồi do dự, ngón tay đang định bấm gọi của Trương Kỳ khựng lại. Căn cứ vào tính cách của Thư Thời, sớm muộn gì cậu cũng sẽ công khai chuyện này, vả lại cậu theo nghiệp diễn viên nên không nhất thiết phải thu hút fan vợ làm gì...

Thôi kệ vậy, cứ để cậu ấy gây sức ép đi. Xem như tiêm trước một liều an thần cho fan.

Trong khi đó Liêu Hàng quần quật đến khuya mới về nhà, anh chưa uống được miếng nước đã nhìn thấy bài đăng Weibo này, nhất thời trong lòng cảm thấy bất công vô cùng.

Thế là cậu ta lên wechat, hung hăng "chọc" Thư Thời: Nửa đêm nửa hôm, trong lúc tôi đây cô đơn lẻ bóng, đến miếng nước còn chưa kịp uống mà cậu dám ngang nhiên phát cơm chó. Cậu có còn là người không!

Thư Thời vừa gửi biểu tượng cảm xúc an ủi anh vừa oán thầm trong lòng: Thì tôi có phải là con người đâu...

Bên kia, Bạch Trạch cũng không phải là con người lướt thấy bài đăng Weibo nọ - từ lúc anh biết được chuyện tình giữa Diệp Vọng và Thư Thời, anh đã lập tức chú ý tới Weibo của cậu. Bạch Trạch nhìn chằm chằm bát canh giải rượu trong ảnh, nghĩ đến cái người đang nằm kế mình ngủ say hơn chết bình thường còn chẳng thèm rót nổi một ly nước cho anh, trong lòng bừng lên lửa giận.

Bạch Trạch không chút khách khí kéo hết chăn về phía mình rồi đá người nọ xuống giường.

"Bịch" một tiếng, Tỳ Hưu đột nhiên bị đánh thức, mở mắt ra liền thấy mình đang nằm thẳng cẳng dưới đất. Y đáng thương quay đầu nhìn Bạch Trạch: "Em làm sao thế?"

Sắc mặt Bạch Trạch lạnh như băng: "Anh ôm gối qua phòng sách ngủ, tự ngẫm lại đi."

Tỳ Hưu: "..." Y mới thoát được kiếp ngủ phòng sách chưa được bao lâu, sao lại bị tống vào nữa rồi?!

*

Thư Thời hoàn toàn không biết gì về vụ bài đăng của mình đã liên tiếp gây ra những chuyện gì, hiện tại cậu đang vô cùng thích thú lướt đọc mấy cái bình luận dưới Weibo của mình.

[?? Ơ kìa? Tui chờ ảnh anh chụp tự sướng biết bao ngày, thế mà anh lại quẳng bát canh vào mặt tui?]

[Câu chữ mập mờ kiểu này không giống như được thốt ra từ miệng của người còn ế nha.]

[Lầu trên bị lệch trọng tâm rồi. Độc thân hay không tụi tui cóc quan tâm, cái tụi tui muốn là được nếm thử cái màn hình điện thoại của mình có vị gì kìa, chị hiểu không?]

...

Thư Thời thích thú đọc từng cái một, cậu chợt phát hiện fan nhà mình thú vị cực kỳ, không giống với fan nhà người ta suốt ngày lo thần tượng của mình yêu đương rồi dính phải scandal các thứ.

Cậu đăng Weibo này với mục đích cho fan nhà mình chuẩn bị trước tinh thần. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ che giấu mối quan hệ của mình, cậu chẳng muốn phụ bạc đại mỹ nhân chút nào.

Tuy nhiên hướng gió dưới phần bình luận thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu.

Thế là Thư Thời vui vẻ cào mấy phát lên sofa, sau đó cầm điện thoại lên đổi sang chế độ chụp bằng camera trước, "tách tách" thêm vài cái nữa rồi đăng thêm một bài lên Weibo ngay lập tức.

[V] Thư Thời là đại soái ca: Hôm nay tâm trạng siêu siêu tốt ~ [hình ảnh]

Vì là chụp đại mấy cái nên cậu trong ảnh để mặt mộc chưa kịp chải chuốt, nhìn kỹ bên khóe môi còn dính vết nước sẫm màu từ canh giải rượu,...

Nhưng điều này cũng không ngăn được sự điên cuồng của fan khi thấy ảnh:

[Con trai yêu, con hãy đồng ý với mama là ngày nào cũng phải vui vẻ thế này, ngày nào cũng đăng một tấm, không, mười tấm seo phì cho mama ngắm! Nha! Nha!!!]

[!!! Mới tự sướng luôn kìa, sự xinh xắn này đá mấy cái dưa bở trên bảng tin của tui ra chuồng gà hết luôn!]

[Đm! Đám người biên kịch bên Thanh Xuân bị cái quái gì vậy? Sao có thể chụp sự xinh đẹp này thành xấu hơn quỷ????]

[Chụt chụt chụt!]

[Gâu gâu! Một tấm không đủ con ơi, con xem nhà người ta tung ảnh tự sướng toàn đủ 9 ô! Má mi cũng muốn!]

Thư Thời đọc tới bình luận cuối cùng, cậu không thể không trả lời: Làm người không nên so sánh lẫn nhau làm gì, phải biết vừa đủ là hạnh phúc.

...

"Uống xong canh giải rượu rồi?"

Bên tai chợt truyền đến giọng của đại mỹ nhân, Thư Thời giấu điện thoại theo bản năng.

"Chưa xong, em còn đang uống này." Nói rồi bưng bát lên uống thêm hai ngụm.

Ban nãy nhân lúc Thư Thời đang tập trung đọc bình luận, Diệp Vọng đã xem qua hết hai bài cậu vừa đăng. Lúc này nhìn mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Thư Thời lúc cậu cúi đầu xuống, tim hắn như muốn nhũn cả ra.

Thư Thời đang uống giữa chừng bỗng nghĩ đến một vấn đề siêu cấp quan trọng: "Tối nay em ngủ ở đâu?"

Ánh mắt Diệp Vọng tối sầm, vươn tay vỗ xuống chiếc giường bên dưới hai cái: "Tôi thấy chỗ này cũng được."
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện