Chương 87
Tôi Chính Là Nam Hồ Ly Tinh

Chương 87

“Cậu vẫn giữ suy nghĩ kia?”  
Tần Khác đứng bên cạnh xe bảo mẫu, hai tay đút túi, trầm mặc không nói.  
Trước mặt là một người đàn ông thấp hơn hắn ta một cái đầu rưỡi, chính là người đại diện của hắn ta, Tiền Phong.  
Tần Khác thở dài: “Tôi không muốn cãi nhau với anh...”  
“Chẳng lẽ tôi muốn chắc?” Tiền Phong ngắt lời, hận sắt không thành thép mà nói: “Tần Khác! Bao nhiêu năm nay cậu cũng rõ ràng tôi đối xử với cậu thế nào! Cậu lại nhất định phải như vậy sao? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai với cậu chứ?”
Hắn ta đã gấp đến mức đỏ cả mắt, bất chấp phong độ, một bộ tức muốn hộc m//áu.
“Những chuyện cần nói với anh tôi đều đã nói rồi.” Tần Khác có hơi mệt mỏi: “Những nơi khiến tôi không thích nghi nổi ở Tinh Thần, tại sao tôi không muốn tiếp tục, tôi đã lặp lại với anh không chỉ một lần.”
“Anh Tiền, tôi nói không muốn gia hạn hợp đồng, không phải tôi tự đắc, cũng không phải muốn nâng giá, mà là tôi thật sự đã quyết tâm rồi.”
“Chẳng phải tôi đã nói hết với cậu rồi sao!” Tiền Phong mất bình tĩnh: “Những chuyện cậu nói không thể nào sửa được.”
“Không đi ăn cơm với nhà đầu tư thì người nào tìm cậu quay phim? Không tạo quan hệ tốt với đạo diễn thì ai cho cậu nhân vật? Không mua những lưu lượng kia thì lấy đâu ra fans? Cậu cứ đứng đó giả vờ thanh cao, cậu có biết năm đó tôi chỉ ký cậu năm năm đã gánh bao nhiêu áp lực từ công ty không?”
“Cậu nhìn xem những người mới bây giờ, có người nào không ký mười năm hai mươi năm, đặt cược cả thanh xuân mới có thể nổi lên? Bình thường anh đối xử với cậu không tệ, cho nên mới tin tưởng cậu, lần này cậu thật sự muốn đi, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ, bảo tôi ăn nói thế nào với công ty đây?”
Tần Khác cụp mắt: “Có lẽ anh nói đúng.”
“Muốn nổi tiếng thì phải làm những chuyện anh vừa nói.”
Tiền Phong cho rằng hắn ta đã nghĩ thông rồi, mặt mày mừng rỡ: “Tôi sớm đã nói với cậu…”
“Nhưng nếu tôi vốn dĩ không muốn nổi tiếng thì sao?” Tần Khác nâng mắt nhìn đối phương: “Trong cái giới này, một năm tôi có một bộ phim để quay cũng đã tốt hơn rất nhiều người bình thường, tôi không có tham vọng lớn như vậy, tôi chỉ cần có kịch bản để diễn, có thể khiến bản thân không cần quá áp lực, thở phào được vài hơi, như vậy là được.”
“Anh Tiền, năm đó anh ký hợp đồng với tôi, dẫn tôi đi đến hiện tại, tôi thật sự nên cảm ơn anh, cho nên nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn làm theo những gì anh nói.”
“Tôi cho rằng đợi đến khi hợp đồng hết hạn, ít nhất thì chúng ta cũng có thể hảo tụ hảo tán.”
“Cậu…” Tiền Phong cắn chặt răng: “Tôi cũng không muốn xé rách mặt với cậu, tôi chỉ là nhắc nhở cậu, công ty bỏ ra số tiền lớn để bồi dưỡng cậu, không thể nào để cậu dễ dàng nhảy sang công ty khác như vậy, may áo cưới cho kẻ khác!”
“Nếu cậu thật sự muốn đi, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho thật tốt đi!”
Nói xong lời tàn nhẫn, hắn ta xoay người rời đi.
“Anh Tiền.” Tần Khác bình tĩnh đứng phía sau hắn ta, gọi một tiếng: “Nhiều năm như vậy, cảm ơn anh.”
“Tôi vốn còn hy vọng, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.”
Sắc mặt Tiền Phong biến đổi mấy lần, chỉ ném lại một câu: “Cậu là muốn bức anh Tiền của cậu đi vào đường ch*t.”
Tần Khác yên tĩnh nhìn hắn ta đi xa, yên lặng tựa lưng vào chiếc xe phía sau.
Nhận ra được tầm mắt không biết từ nơi nào, Tần Khác vội vàng đứng thẳng người dậy, nhìn thấy sau gốc cây phía xa, Lý Mộng Dao, Mạc Bắc Hồ, Tạ Hào, ba người xếp thành một hàng, cùng ló đầu ra khỏi thân cây, mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn ta.
Tần Khác sững sờ một thoáng, chủ động lộ ra chút ý cười, tiến về phía bọn họ: “Mọi người làm sao vậy?”
Mạc Bắc Hồ giơ một cái túi nhỏ lên.
“Bánh ngọt tôi mang về nè!” Mạc Bắc Hồ vội vàng đưa túi qua: “Cậu ăn một chút đi! Lúc không vui phải ăn nhiều một chút.”
“Suỵt--” Lý Mộng Dao vội vàng nhắc nhở cậu: “Ôi ôi!”
-- Bọn họ vừa mới nói, phải bảo vệ sự riêng tư của Tần Khác, nếu hắn không chủ động nhắc đến thì không cần mở miệng hỏi, kết quả Tiểu Hồ vừa mở miệng đã lộ hết!
“Không sao.” Tần Khác bất đắc dĩ cười cười, nhìn hai người bọn họ đi đến trước mặt mình: “Chuyện giữa tôi và công ty cũng không phải bí mật, không cần e dè.”
Hắn ta nhận lấy túi bánh Mạc Bắc Hồ đưa, hỏi bọn họ: “Mọi người ăn chưa? Cảm ơn.”
“Phần của tôi đã để trên xe rồi!” Lý Mộng Dao cười “hì hì”: “Ăn những món này trước mặt đạo diễn, luôn cảm thấy có cảm giác nguy cơ, đợi lát nữa tôi lén lên xe rồi ăn.”
“Ừ.” Tần Khác mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía Tạ Hào vẫn tựa vào gốc cây xa xa không tiến lại gần.
“Ông chủ nói anh ấy với cậu vẫn chưa thân quen, sợ anh ấy lại đây thì cậu không tự nhiên.” Mạc Bắc Hồ nghiêm túc nói: “Sao rồi? Cậu có cần khóc không? Tui có khăn giấy.”
Tần Khác dở khóc dở cười: “Không cần đâu.”
“Vậy hay là ăn luôn bây giờ đi?” Lý Mộng Dao nhìn trái nhìn phải: “Nhân lúc bây giờ còn đang rảnh, chúng ta ăn hết bánh ngọt, sau đó quên hết những chuyện buồn rầu!”
Tần Khác bị bọn họ đẩy đi, chỉ đành bất đắc dĩ cùng bọn họ đi ăn điểm tâm ngọt.
Mạc Bắc Hồ quay đầu nhìn lại, Tạ Hào mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu, không cứng rắn muốn chen vào giữa bọn họ.
Tạ Hào dựa vào gốc cây, quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Cậu diễn xong không về tẩy trang, chạy tới đây làm gì?”
“Đoàn phim của tôi, tôi ở đâu còn cần báo cáo với anh?” Tô Tiểu Ngọc nhướng mày, bây giờ vẫn đang trong tạo hình vai diễn, sóng mắt lưu chuyển, nói là phong tình vạn chủng cũng không quá: “Tôi còn tưởng anh dẫn cậu ấy đi ký hợp đồng xong thì quay về rồi.”
“Bây giờ lại lấy lý do gì ăn vạ ở chỗ này?”
“Không có lý do gì.” Tạ Hào kiêu ngạo cười rộ lên: “Tiểu Hồ nói, không cần lý do tôi cũng có thể đến tìm cậu ấy chơi.”
“Nhưng tôi định hơi hơi rụt rè một chút, cũng không thể ngày nào tan làm cũng đều đến, tần suất chắc là hai ngày một lần thôi.”
Tô Tiểu Ngọc: “…”
Vẻ mặt cậu ấy có chút kỳ quái, cuối cùng do dự  mở miệng: “Anh… nghiêm túc?”
Tạ Hào nhướng mày nhìn đối phương: “Tôi từng không nghiêm túc trong chuyện tình cảm à?”
Tô Tiểu Ngọc cười lạnh một tiếng: “Trước đây tôi cảm thấy anh không có tình cảm.”
Cậu ấy thở ra một hơi, chần chờ nói: “Anh… Anh đừng…”
Tạ Hào đợi một hồi, thấy cậu ấy ấp úng, thật sự không nhịn được cười.
Tô Tiểu Ngọc thẹn quá hóa giận: “Cười cái gì!”
“Xin lỗi.” Tạ Hào vẻ mặt thành thật, giọng điệu lại rất chọc người tức giận: “Tôi nhìn dáng vẻ cậu ấp a ấp úng giả bộ làm người lớn thật sự hơi buồn cười, vốn định nhịn, nhưng không nhịn được.”
“Anh!” Tô Tiểu Ngọc vốn dĩ còn định dịu giọng tâm sự mấy chuyện tình yêu hồng phấn của thiếu niên với hắn, kết quả lại bị hắn chọc thành pháo nổ: “Anh bớt nói hươu nói vượn cho tôi!”
“Tôi còn không muốn nhọc lòng chuyện của anh! Nhưng năm đó là chính miệng cha anh nói, bảo tôi lúc rảnh rỗi không có chuyện gì thì quản lý anh một chút…”
“Ông ấy nói chính là ‘rảnh rỗi không có chuyện gì’.” Tạ Hào cố tình nhìn cậu ấy: “Bây giờ cậu rất rảnh sao?”
“Tôi!” Tô Tiểu Ngọc chỉ ngón tay vào hắn: “Tôi chỉ sợ cậu dính vào đoàn phim của tôi, ảnh hưởng đến phim của tôi, nếu không ai thèm quan tâm cậu!”
“Ồ--” Tạ Hào giả vờ đau lòng: “Nói cách khác, cậu không phải lo lắng cho tôi, cậu chỉ lo lắng cho Tiểu Hồ thôi?”
“Tôi…” Tô Tiểu Ngọc biết rõ hắn cố ý, nhưng vẫn tức đến nghẹn: “Anh nghe không hiểu tiếng người đúng không? Bất kể là anh hay cậu ấy, tôi vốn dĩ đều không thèm quan tâm, tôi chỉ sợ hai người ảnh hưởng đến bộ phim của tôi!”
“Yên tâm.” Tạ Hào hơi gật đầu: “Thời buổi này chẳng phải vẫn hay nói hắc hồng cũng là hồng sao? Nếu như hai chúng tôi lộ ra thật, đến lúc đó leo lên hot search, ít nhất bộ phim này của cậu cũng được quảng bá miễn phí một hồi.”
Tô Tiểu Ngọc đen mặt: “Ai thèm cái kiểu tuyên truyền đó!”
“Để cha anh biết anh ngay cả kiểu tuyên truyền này cũng làm, cẩn thận ông ấy đánh g//ãy chân anh!”
“Không cần lo lắng.” Tạ Hào đút hai tay vào túi: “Bây giờ ông ấy đánh không lại tôi.”
Tô Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Dầu muối không ăn.”
“Ừm.” Tạ Hào trưng vẻ mặt mỉm cười, dáng vẻ bách độc bất xâm.
“Anh lúc nào cũng như vậy.” Tô Tiểu Ngọc thở ra một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Lúc nào cũng bày bộ dạng bất cần đời, bình thường làm người khác tức giận thì thôi cũng được, nhưng nếu thật sự thích ai mà vẫn như vậy, cẩn thận người ta không hiểu nổi anh.”
Tạ Hào đưa mắt nhìn Mạc Bắc Hồ từ xa: “Tôi cảm thấy…”
“Cậu ấy nhìn không hiểu không nhất định vì tôi giấu giỏi, có khi chỉ vì cậu ấy căn bản chưa nghĩ thông.”
Tô Tiểu Ngọc trầm ngâm một lúc, gật đầu tán đồng: “Cũng có lý.”
“Cậu ấy vẫn chưa nghĩ thông, tôi luôn cảm thấy…” Tạ Hào khẽ cười một tiếng: “Cũng không nhất định phải vội vàng khiến cậu ấy nghĩ thông.”
“Cậu không cảm thấy khi yêu thích một người, từng bước từng bước đến gần cậu ấy cũng là một chuyện rất vui vẻ sao? Bây giờ đi chậm một chút, sau này ở bên nhau, lúc nhìn lại hồi ức sẽ càng dài, càng đáng nhớ hơn một chút.”
Tạ Hào nhìn Mạc Bắc Hồ từ xa, ý cười trong mắt rất dịu dàng.
Tô Tiểu Ngọc im lặng một lúc, không chịu nổi mà xoa xoa da gà: “Tôi thật sự không dám tưởng tượng, có một ngày sẽ nghe được mấy lời này từ miệng anh.”
“Ồ, vậy là do cậu đến muộn thôi.” Tạ Hào ra vẻ cậu thật là ít trải việc đời: “Nếu như cậu đến sớm hơn một chút, đã có thể nhìn thấy lúc ba tôi theo đuổi mẹ tôi còn buồn nôn hơn tôi rất nhiều.”
Tô Tiểu Ngọc nghĩ đến dáng vẻ của Tạ Chấn Phong lúc đứng trước mặt Triệu Vân Khởi, lập tức tin lời này ba phần.
“Cho nên…” Tô Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái: “Anh chắc chắn như vậy, sau này hai người chắc chắn sẽ ở bên nhau?”
“Chắc vậy.” Tạ Hào nghiêng nghiêng đầu: “Tôi cảm thấy sẽ.”
Tô Tiểu Ngọc nhướng mày: “Dựa vào cái gì?”
“Tôi cảm thấy Tiểu Hồ không ghét tôi.” Tạ Hào lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Hơn nữa tôi không biết xấu hổ.”
Tô Tiểu Ngọc: “…”
“Tôi cảm thấy không có người nào cướp được của tôi.” Tạ Hào vừa bẻ đầu ngón tay vừa đếm ưu điểm của bản thân: “Tôi giỏi ăn nói, không thích giận dỗi vô cớ, gặp tình địch vừa có thể tranh vừa có thể đoạt, còn biết gãi đúng chỗ ngứa……”
Tạ Hào nhướng mày nhìn đối phương: “Không thấy phần thắng rất lớn sao?”
Tô Tiểu Ngọc trợn trắng mắt: “Nhưng anh chưa từng xem mấy câu chuyện tình yêu à? Người vừa tranh vừa đoạt thường chỉ là vai phụ, nhân vật chính mới là giai ngẫu thiên thành duyên phận thiên định.”
“Tôi lại không tin trời.” Tạ Hào lắc đầu: “À phải rồi, lần trước Tiểu Hồ còn chúc tôi đào hoa cuồn cuộn, mong tôi tâm tưởng sự thành.”
Hắn nghiêm túc gật đầu: “Tiểu Hồ chúc, chắc chắn sẽ linh.”
“Đợi hôm nào tôi lại đến miếu Nguyệt Lão xin một tấm thẻ gì đó.”
Tô Tiểu Ngọc há miệng th* d*c: “…”
Tạ Hào đã đứng dậy, tiến về phía Mạc Bắc Hồ.
Tô Tiểu Ngọc vội vàng hỏi: “Anh lại định làm gì?”
“Đi tranh, đi đoạt.” Tạ Hào chỉ về phía Mạc Bắc Hồ, trong mắt tràn đầy ý cười: “Nhìn cho kỹ.”
Hắn xa xa gọi một tiếng: “Tiểu Hồ--”
Mạc Bắc Hồ vội vàng đứng dậy, quay đầu lại nghe hắn nói.
Tạ Hào đặt cằm lên vai cậu, cười nói: “Tôi muốn đi toilet, không biết ở đâu, cậu dẫn tôi đi?”
“Được!” Mạc Bắc Hồ lôi kéo hắn đi về phía nhà vệ sinh.
Tạ Hào kiêu ngạo quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tô Tiểu Ngọc một cái.
Tô Tiểu Ngọc không thể tin tưởng: “Hắn tìm người đi toilet cùng… cái này có gì mà tự hào chứ?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (140)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hoàn chính văn Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (1) Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (2) Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Ba) Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Bốn) Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Năm) Chương 140: Chương 140: Ngoại truyện hai - Đón Năm Mới: