Chương 87
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5)

Đối diện với lý do thoái thác của Lâm Yên, Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ cậu ta: "Chắc cậu không phải là người tới quảng bá cho con game đó chứ."

 

Lâm Yên nói: "? Nhiều người như vậy mà còn cần tới tôi à?"

 

"Vậy cậu không chịu nói tôi biết địa chỉ server thì tới làm gì?" Lâm Chiếu Hạc không hiểu.

 

"Đương nhiên là tới cứu người lạc đường." Lâm Yên uống một ngụm trà.

 

Nhìn Lâm Yên trước mặt chỗ nào cũng kỳ lạ, so với khí chất điên cuồng lúc mới gặp thì dường như Lâm Yến lúc này đã lý trí hơn rất nhiều, cơ thể tỏa ra mùi lạnh lùng. Thoạt nhìn cậu ta có chút giống với Lâm Yến tốt bụng, cậu ta uống trà rồi lại châm một điếu thuốc mà không nói gì thêm, chỉ thờ ơ hút thuốc.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn dáng vẻ này lại cảm thấy cậu ta không giống Lâm Yên ngược lại giống một hòa thượng già đang khám phá hồng trần.

 

"Cậu không sao đấy chứ?" Lâm Chiếu Hạc thật sự không nhịn được hỏi cậu ta.

 

"Không sao." Lâm Yên nói: "Cậu là người tốt và cũng là người vô tội."

 

Lời này không đầu không đuôi làm Lâm Chiếu Hạc không hiểu mô tê gì cả: "Có ý gì, lại làm cho tôi một cái thẻ người tốt?"

 

"Cậu vào khu dung hợp đó rồi mà đúng không?" Lâm Yên hỏi: "Khi vào trong đó đã thấy gì?"

 

Điều cậu ta nói chính là khu dung hợp phố Dân An, đương nhiên Lâm Chiếu Hạc đương nhiên từng đi, chẳng những đi mà còn gặp tòa thư viện do chính mình tạo ra.

 

Những cuốn sách trong đó đã trở thành một bí ẩn mà Lâm Chiếu Hạc không thể lý giải được, bỏ qua mấy quyển cậu đã xuất bản rồi đi nhưng tại sao có mấy quyển cậu không nhớ từng đọc nội dung trong đó, những quyển sách này có ý nghĩa gì, chẳng lẽ tiềm thức của cậu biến thành một thực thể? Lâm Chiếu Hạc không dám nói chuyện này với người khác nhưng nhìn biểu cảm của Lâm Yên, dường như cậu ta đã đoán trước được.

 

"Cậu thấy được chính mình trong đó à?" Lâm Yên hỏi.

 

"Không, chỉ là thấy vài thứ của mình." Lâm Chiếu Hạc nói.

 

"Vậy cậu có thấy Trang Lạc không?" Lâm Yên lại hỏi.

 

"Thấy." Quả thật Lâm Chiếu Hạc có thấy, cậu thấy mình và Trang Lạc thân mật tựa như đã yêu nhau từ lâu.

 

Lâm Yên ồ lên rồi lại uống một ngụm trà.

 

"Cho nên lúc đó vì sao cậu lại làm như vậy?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Có nguyên nhân tất yếu gì đến mức nhất định phải trở thành tội phạm giết người?"

 

Lâm Yên bình tĩnh trả lời: "Cậu biết kế hoạch tạo thần không?"

 

Lâm Chiếu Hạc không ngờ lại nghe được từ này từ cậu ta nên có chút ngạc nhiên, hẳn là chính phủ giữ bảo mật kế hoạch này rất nghiêm mà không ngờ Lâm Yên lại biết. Cậu lập tức có cảm giác cả thế giới đều biết rõ chỉ có mình là chẳng hay biết gì.

 

"Xem ra cậu đã biết." Lâm Yên chậm rãi nói: "Cậu cảm thấy nếu kế hoạch này được thực hiện thì là chuyện tốt hay chuyện xấu."

 

Lâm Chiếu Hạc theo phản xạ có điều kiện nói đương nhiên là chuyện xấu.

 

Lâm Yên hỏi lại: "Vì sao là chuyện xấu?"

 

"Bởi vì——" Lời Lâm Chiếu Hạc muốn nói nghẹn trong cổ họng, cậu ngơ ngẩn nhìn người trước mặt vì người trước mặt chính là ví dụ tốt nhất để chứng minh.

 

Vì sao là chuyện xấu tất nhiên là vì có cái ví dụ Lâm Yên.

 

Cậu ta từng dùng cơ thể mình cố gắng chứng minh bản thân tốt thế nào lương thiện thế nào cũng sẽ làm chuyện không thể khống chế. Lâm Yên chính là chứng cứ khi kế hoạch tạo thần thất bại, chỉ cần cậu còn sống kế hoạch tạo thần chắc chắn không thể thuận lợi tiến hành. Lần tai họa kia khiến mọi người không hề đề phòng chịu một cú sốc rất lớn, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, dù sao không cách nào đặt hết lòng tin lên nhân vật không gian giả tưởng.

 

"Cậu, là vì kế hoạch tạo thần... Không, không thể nào." Lâm Chiếu Hạc lại cảm thấy không thích hợp lắm vì lúc Lâm Yên xuất hiện không gian giả tưởng mới dung hợp không lâu, khi đó hẳn mọi người chưa đưa ra kế hoạch này, nói cách khác Lâm Yên đã biết trước đó.

 

"Đó là tương lai?" Lâm Chiếu Hạc bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

 

Lâm Yên không đáp trả mà phà một làn khói, gương mặt cậu ta ẩn sau màn khói có vẻ mờ mịt không rõ, cậu ta nói: "Thật ra lúc tôi vừa đến thế giới này ký ức đã hỗn loạn rồi."

 

Lâm Chiếu Hạc: "Hỗn loạn?" Cậu nhớ tới ký ức của Lâm Yên mà mình từng thấy ở chỗ ma nữ Chimora, trong ký ức quả thật từng xuất hiện Trang Lạc chỉ là gương mặt kia làm Lâm Chiếu Hạc cảm thấy vô cùng xa lạ, cứ như chưa bao giờ gặp.

 

"Trong trí nhớ của tôi xuất hiện Trang Lạc." Quả nhiên Lâm Yên nói ra chuyện Lâm Chiếu Hạc đã đoán được, cậu ta chậm rãi nói: "Chỉ là tôi vốn chưa từng gặp Trang Lạc——"

 

Tại sao một người chưa từng gặp lại xuất hiện trong ký ức của cậu ta làm đầu óc Lâm Yến hỗn loạn, sự thù địch của cậu ta với Trang Lạc gần như là tự nhiên có như thể ngay khi cậu ta tồn tại trên thế giới này, trong đầu cậu ta liền xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về nơi này.

 

Trang Lạc, Trang Lạc, Trang Lạc, cái tên này hệt như bùa đòi mạng khắc rất sâu trong lòng Lâm Yên. Thậm chí ngay cả diện mạo mình cậu ta còn không nhớ mà lại nhớ rất kỹ phải đề phòng hắn.

 

"Rốt cuộc chuyện giữa cậu và Trang Lạc là thế nào?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

 

"Không biết." Lâm Yên trả lời: "Cậu ta xuất hiện trong ký ức của tôi thì chắc là có liên quan đến kế hoạch tạo thần, có lẽ là người đẩy mạnh kế hoạch này... Nhưng..."

 

Nhưng hiện thực lại có cái khác rất nhỏ với ký ức của cậu ta.

 

Ký ức hỗn loạn làm tính cách Lâm Yên cũng thay đổi rất nhiều, cậu ta bắt đầu không phân biệt được đâu là ký ức đâu là hiện thực, đâu là thật đâu là hư cấu, ký ức này cũng làm rối loạn hành vi của cậu ta khiến cậu ta làm rất nhiều chuyện cực đoan nhưng mà từ đầu tới cuối, Lâm Yên đều không cảm thấy mình đã sai.

 

Từ khi cậu ta bán tình yêu cho ma nữ dường như đã đánh mất một phần cực kỳ quan trọng nào đó, mấy thứ kia đã từng là năng lượng chống đỡ giúp cậu ta tiến về phía trước mà hiện tại luồng năng lượng này đã bị những thứ khác thay đổi.

 

Trang Lạc là người đẩy kế hoạch tạo thần? Lâm Chiếu Hạc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, ít nhất hiện giờ khi ngăn cản game "Địa Cầu" này thời Trang Lạc vẫn chưa có biểu hiện gì lạ thường.

 

"Tôi tìm được vị trí server rồi." Lâm Yên nói: "Nếu cậu muốn biết phải bảo đảm Trang Lạc không biết."

 

Chuyện này tất nhiên Lâm Chiếu Hạc không cách nào bảo đảm, tuy rằng Lâm Yên nói với cậu rất nhiều nhưng cậu không cách nào chọn không tin Trang Lạc mà đi tin tưởng kẻ địch chỉ gặp có vài lần.

 

Lâm Chiếu Hạc hiểu rất rõ chuyện này, nói thì dễ phải có hành động thực tế mới tin. Cho dù Lâm Yên trước mặt có lý cỡ nào thì cũng là hung thủ trên tay dính đầy máu người, thậm chí còn vài lần muốn giết mình.

 

Lâm Chiếu Hạc không ngu đến mức cậu ta chỉ nói vài câu mình liền tin răm rắp rồi sa ngã. Còn về chuyện cậu ta nói đã tìm được địa chỉ server, trong lòng Lâm Chiếu Hạc còn nghi vấn, có đều chỉ cần cậu ta không ra tay với mình mà có thể thám thính thêm chút tin tức thì cũng không phải chuyện xấu gì.

 

Lâm Yên nói: "Chuyện tôi muốn nói chỉ nhiêu đó, cho tôi phương thức liên lạc đi, chờ cậu nghĩ kỹ rồi thì báo tôi biết. Có điều thời gian không đợi người, tôi hy vọng cậu đừng do dự lâu quá.

 

Muộn một ngày trò chơi này lại tăng một người chơi, đến khi sập server thì tất cả đều đã quá muộn.

 

Lâm Chiếu Hạc nói được, vốn dĩ cậu cho rằng Lâm Yên còn muốn nói gì đó, ai ngờ cậu ta đứng lên nhanh chóng lưu loát rời đi.

 

"Không cần tiễn." Lâm Yên quay người.

 

Lâm Chiếu Hạc mặc đồ ngủ cũng không định tiễn, nhìn bóng người dần biến mất ở trên hành lang mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cậu nghĩ lại lời Lâm Yên nói mới quay người về phòng, sau một hồi tìm kiếm mới tìm ra cái máy tính ít dùng của mình.

 

Từ sau khi dung hợp Lâm Chiếu Hạc chưa từng mở laptop của mình ra.

 

Năm đó khi cậu viết tiểu thuyết đã dùng cái máy tính này, trong máy tính vẫn còn rất nhiều bản thảo chưa xuất bản. Sau khi dung hợp, tiểu thuyết không còn được xuất bản nữa, hơn nữa lại liên quan đến cái chết của Lục Phi Hòa nên Lâm Chiếu Hạc áy náy rất nhiều, từ đó cậu bỏ luôn tài nghệ viết tiểu thuyết của mình.

 

Cậu không dám viết, không dám nghĩ, thậm chí ngay cả đọc cũng không dám đọc lại.

 

Hiện giờ lần nữa mở laptop ra, Lâm Chiếu Hạc thấy mấy file phủ đầy vết bụi hồi ức, Lâm Chiếu Hạc không nói gì chỉ nhẹ nhàng thở dài kéo tất cả vào thùng rác. Sau đó lại mở web nhập URL* rồi bắt đầu download trò chơi.

 

(*Uniform Resource Locator: viết tắt là URL. Hệ thống định vị tài nguyên thống nhất; được gọi một cách thông thường là một địa chỉ web.)

 

Thời gian chờ đợi rất lâu, máy liên lạc của Lâm Chiếu Hạc đột nhiên thông báo, Lâm Chiếu Hạc cầm lên xem là tin nhắn của Trang Lạc, hắn gửi một cái emote dễ thương: ????? Đang làm gì?

 

Này không hợp với sự nghiêm túc mà hắn thường thể hiện, điều này khiến Lâm Chiếu Hạc không khỏi nở nụ cười: "Chuẩn bị đi ngủ."

 

Trang Lạc hỏi: "Ngủ sớm vậy, không xem TV một lát à?"

 

Lâm Chiếu Hạc nói: "Trong TV toàn nói về game kia, có gì hay đâu mà xem."

 

Tuy rằng nội dung trên TV vừa phê phán vừa khen ngợi nhưng thực chất con người là sinh vật có lòng hiếu kỳ cao, nói càng nhiều ngược lại mọi người càng cảm thấy hứng thú, nghe nói số lượng người đăng ký game ngày càng nhiều và đã đạt tới hơn ba trăm triệu người, quả thực đúng là con số thiên văn đầy kh*ng b*.

 

Tiếng leng keng vang lên báo game online đã được tải về, Lâm Chiếu Hạc click vào icon game, thuần thục tạo nhân vật.

 

Ba năm rồi cậu mới chơi laptop lại, Lâm Chiếu Hạc tùy tiện chọn đại mọi thứ cho nhân vật rồi vào game.

 

Hình ảnh tinh xảo, thao tác mượt mà, Lâm Chiếu Hạc nhìn nhân vật mình điều khiển đi đến thôn Tân Thủ nhận được nhiệm vụ đầu tiên.

 

Nhiệm vụ là rút củ cải, Lâm Chiếu Hạc làm theo nhắc nhở của nhiệm vụ.

 

Tiết tấu trò chơi này vô cùng chậm, Lâm Chiếu Hạc cố chơi mấy tiếng nhân vật mới tăng đến level 2.

 

Có điều tuy rằng chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi nhưng Lâm Chiếu Hạc đã chú ý tới phong cách game này và mấy game online bình thường rất khác nhau, dường như đây còn chẳng phải phải game đánh boss bình thường vì căn bản không có quái, cùng lắm cũng chỉ là mấy con sóc con thỏ con rồi slime linh tinh, đánh chết không rớt EXP cũng không cần thu thập nhiều nguyên liệu.

 

Lâm Chiếu Hạc phát hiện trong game có rất nhiều nhân vật lang thang cũng không vội nâng cấp, cứ không có mục đích nhàn rỗi đi như vậy, Lâm Chiếu Hạc tùy tiện kéo một người qua đường hỏi anh ta định làm gì?

 

Người qua đường nọ level mười một, thái độ vô cùng ôn hòa, nói mình vừa lên level mười một nên định rời thôn Tân Thủ ra ngoài đi dạo khắp nơi.

 

Lâm Chiếu Hạc hỏi anh ta để lên tới level mười thì mất bao lâu, anh ta nói đại khái nửa tháng.

 

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy liền sốt ruột, nghĩ thầm sao game này thăng cấp lâu vậy.

 

Người nọ thấy Lâm Chiếu Hạc sốt ruột liền nhanh chóng giải thích, nói không phải do game này thăng cấp chậm mà là do mình cả ngày ăn không ngồi rồi, cọ tới cọ lui không cày cuốc gì mới tốn nửa tháng. Nếu gấp rút theo đuổi tiến độ thì chừng một tuần là đủ lên level mười.

 

Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới yên tâm.

 

Trò chơi này thiết kế rất tốt, mặc dù tiết tấu chậm hơn so với mấy game online bình thường nhưng bản đồ thế giới 1:1 với thế giới thực, nó vẫn đầy quyến rũ để mọi người khám phá. Thôn Tân Thủ Lâm Chiếu Hạc đang đứng cũng chính là thành phố bọn họ ở, cậu không biết người làm trò chơi làm cách nào, thậm chí cậu còn nhìn thấy những tòa nhà trước khi dung hợp ở khu vực trung tâm thôn Tân Thủ.

 

Trong đó còn bao gồm cả quảng trường và tòa tháp bị Lâm Yên phá, nhân vật của cậu đứng dưới tòa tháp nhìn bóng bay lơ lửng trên bầu trời, ngay khoảnh khắc này cậu lại có chút hoảng hốt, cứ như mình đã về lại năm đó.

 

Hai bên đường không chỉ có người chơi mà còn có rất nhiều NPC đi lại, sau khi ngó ngang ngó dọc Lâm Chiếu Hạc vô tình thấy bóng dáng một NPC quen thuộc. Cậu lập tức ngạc nhiên trừng mắt, không kịp phản ứng nhanh chóng thao tác nhân vật đuổi theo.

 

Cậu nhanh chóng đuổi theo NPC kia mở cuộc đối thoại với cậu ta.

 

Giọng nói NPC truyền ra từ trong laptop chính là giọng nói quen thuộc kia, Lâm Chiếu Hạc nghe vậy lập tức rùng mình, cậu ta nói: "Hy vọng ngày mai trời đẹp, như vậy có thể đón tất niên ở đây."

 

Giọng nói này y hệt Lục Phi Hòa lại nhìn NPC tạo hình và art design, cậu ta mặc cái áo thun Lục Phi Hòa thường xuyên mặc nhất, giọng nói ôn hòa chào hỏi mỗi một người chơi đi ngang qua.

 

Lâm Chiếu Hạc ngây ngẩn nhìn "Lục Phi Hòa" trên màn hình, chỉ cảm thấy sau lưng có dòng điện chay qua. Bỗng cậu nhớ tới gì đó, vội vã tiếp tục tìm kiếm trên quảng trường, quả nhiên trong số các NPC đi bộ trên quảng trường cậu tìm thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc nhưng cậu không tìm thấy cha mẹ mình...

 

Lâm Chiếu Hạc có chút cô đơn nhưng nghĩ kỹ lại cậu lại có suy nghĩ khác. Cậu di chuyển nhân vật chạy chậm về đến cửa khu chung cư nhà mình thấy được bồn hoa đài phun nước, còn có nhiều NPC đi tới đi lui.

 

Đi vào thang máy ấn con số quen thuộc mà tim Lâm Chiếu Hạc đập như đánh trống.

 

Thang máy dừng ở tầng mười bảy, Lâm Chiếu Hạc nhấp chuột, di chuyển nhân vật đi đến cửa nhà cậu rồi lại nhấp chuột gõ cửa.

 

"Cốc cốc cốc." Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dọa Lâm Chiếu Hạc giật mình, Lâm Chiếu Hạc hoảng sợ nhìn về phía cửa, hét lên: "Ai vậy!"

 

Chẳng lẽ trò chơi đã dung hợp với hiện thực? Hành vi của nhân vật trong trò chơi sẽ ảnh hưởng đến không gian thật?

 

"Là tôi đây." Ngoài cửa truyền vào giọng nói làm Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm, đó là giọng A Diêu, đại khái là không hiểu sao Lâm Chiếu Hạc lại căng thẳng như vậy nên trong giọng nói có chút khó hiểu: "Sao vậy?"

 

"Đã trễ thế này rồi cậu có chuyện gì à?" Lâm Chiếu Hạc đi ra cửa, xuyên qua mắt mèo thấy đúng thật là A Diêu.

 

"Nhà mua ít trái cây mà ăn không hết nên đưa qua cho anh một ít." A Diêu nói: "Có phải muộn quá nên quấy rầy anh không?"

 

Lâm Chiếu Hạc nói không có rồi mở cửa. Đọc Full Tại Truyenfull.vison

 

A Diêu đưa trái cây vào, nghe thấy tiếng nhạc liền tò mò hỏi Lâm Chiếu Hạc có phải cũng đang chơi game online kia không? Có muốn add thêm bạn trong game không.

 

"Được chứ." Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu chơi bao lâu rồi?"

 

"Mới mấy ngày à." A Diêu gãi gãi đầu: "Cũng được đấy chứ, yêu đương mà cũng cho EXP."

 

Lâm Chiếu Hạc: "Ồ..."

 

Cũng may nhờ có A Diêu giải thích mới giúp Lâm Chiếu Hạc thoát khỏi trạng thái hoang mang chỉ là khi cậu quay trở lại máy tính nhìn hai NPC mở cửa cho mình, không tránh khỏi hốc mắt có chút chua xót.

 

NPC ăn mặc giống hệt cha mẹ cậu khi họ gặp tai nạn, Lâm Chiếu Hạc dụi dụi mắt. Lúc này cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao trò chơi này lại thu hút nhiều người đắm chìm đến vậy.

 

Đối mặt với không gian thật bị tàn phá, trò chơi này như một Shangri-La* chưa từng bị ô nhiễm với những người mà bạn nhớ nhất.

 

(*Shangri-La: xứ sở tưởng tượng vô cùng hạnh phúc.)

 

Trong lòng Lâm Chiếu Hạc vô cùng khó chịu, không khỏi lại xoa xoa đôi mắt.

 

Vừa hay Trang Lạc lại gửi tin nhắn tới hỏi bây giờ cậu có buồn ngủ không.

 

Lâm Chiếu Hạc nói: "Không buồn ngủ đâu, đang suy nghĩ chút chuyện."

 

Trang Lạc hỏi: "Nghĩ cái gì thế? Tâm trạng không tốt?"

 

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Cũng không phải không tốt chỉ là đang suy nghĩ, anh nói xem kế hoạch tạo thần thật sự không đúng tí nào sao?"

 

Nếu một người được mọi người yêu thương nồng nhiệt như vậy dung hợp dường như cũng không hoàn toàn hỏng bét như tưởng tượng.

 

Trang Lạc im lặng một lát, đáp lại một câu, hắn nói không thể chuyện cũ không thể truy cứu.

 

Lâm Chiếu Hạc cười khổ đúng thật như thế.

 

Nhìn trò chơi này vốn không giống thứ mà con người có thể làm được, chi tiết bên trong quả thực có thể nói là tuyệt diệu. Mỗi một phòng mỗi một căn hộ bên đường đều có NPC sinh sống, các cửa hàng đều có con buôn bán hàng, thậm chí một số con buôn còn là người chơi và đã bắt đầu nếm thử cuộc sống sinh hoạt bình thường trong trò chơi.

 

Lâm Chiếu Hạc đi lang thang không mục đích trên đường, cậu có chút mất tập trung nhìn những tòa nhà xung quanh. Lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Lâm Yên muốn cậu nhìn thấy cái gì, cậu có thể rời khỏi thôn Tân Thủ sau khi đạt level mười, thế giới bên ngoài thôn Thân Thủ có gì khác với những gì cậu nhìn thấy bây giờ?

 

Đã quá muộn rồi nên Lâm Chiếu Hạc không chống được đến quá ba giờ sáng, cho nên cậu quyết định nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục.

 

Ngày hôm sau, trước khi đồng hồ báo thức reo, Lâm Chiếu Hạc đã tự tỉnh trước, cậu bò dậy bật máy tính lên tiếp tục chơi.

 

Hình vuông nhỏ màu đỏ chuẩn bị ra ngoài đi làm có chút ngạc nhiên khi thấy gương mặt đầy si mê gõ bàn phím của Lâm Chiếu Hạc, nó hỏi: "Anh Lâm, anh cũng chơi cái này ạ?"

 

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không, anh không chơi cái này, anh chỉ làm vì công việc mà thôi, nhiệm vụ này làm kiểu gì thế em?"

 

Hình vuông nhỏ màu đỏ nhìn màn hình, giải thích: "Anh phải đến nhà hàng làm việc mấy ngày để tiết kiệm tiền rồi mới mua vé được."

 

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Có thể nạp tiền mua không?"

 

Hình vuông nhỏ màu đỏ suy nghĩ: "Cũng không phải không được, hiện tại có một diễn đàn nơi anh có thể mua tiền trong game..."

 

Lâm Chiếu Hạc đứng dậy bảo hình vuông nhỏ gửi diễn đàn cho mình.

 

Trên diễn đàn thực sự rất náo nhiệt, bán tiền tệ bán trang bị trong game và còn có cả người hướng dẫn tăng level, tất cả đều có thể đổi thành tiền thật.

 

Xem ra mặc dù phía chính phủ không có kênh nạp tiền chính thức nhưng h*m m**n chi tiêu của mọi người vẫn không thể bị áp chế, thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn thấy trên diễn đàn có bài đăng cho thuê cửa hàng...

 

Môi trường sinh thái của trò chơi này thú vị đến mức thật khó để người ta không bị cuốn hút.

 

Lâm Chiếu Hạc vất vả cày cuốc một lúc rồi cuối cùng cũng đạt lên tới level ba, giờ muốn lên level mười vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa, cậu có chút sốt ruột cũng có chút lo lắng, đang nghĩ xem hôm nay có nên xin nghỉ phép không đi công ty mà tiếp tục nỗ lực làm việc ở nhà thì nhận được điện thoại của Trang Lạc.

 

"Đang làm gì vậy?" Trang Lạc hỏi.

 

"Đang chuẩn bị đi làm, sếp ơi, hôm nay lạnh quá..." Lâm Chiếu Hạc bắt đầu nói khéo.

 

"Ừ." Trang Lạc hỏi: "Không muốn đi làm?"

 

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "À, em muốn xin nghỉ nửa ngày."

 

Trang lạc chậm rãi hỏi: "Lâm Chiếu Hạc, chắc không phải em cũng chơi game đâu đúng không?"

 

Con chuột điều khiển trò chơi đột nhiên đông cứng, Lâm Chiếu Hạc nhìn nhân vật trên màn hình máy tính, nụ cười trên mặt hơi cứng lại: "Sếp ơi, sao có thể vậy chứ, sao em có thể chơi một con game không có đạo đức, không phẩm chất và không có ý nghĩa gì được?"

 

Trang Lạc không đáp lại.

 

Lâm Chiếu Hạc cho rằng hắn không tin liền nhanh chóng nói em giỡn thôi, em không xin nghỉ nữa, tới ngay đây.

 

Trang Lạc: "Tính nhẩm thời gian hẳn là bắt đầu chơi từ đêm qua nhỉ."

 

Lâm Chiếu Hạc: "?"

 

Trang Lạc thong thả ung dung phân tích linh hồn Lâm Chiếu Hạc: "Lúc này mới nhớ tới xin nghỉ tức là không chơi xuyên đêm, hiện tại hẳn là mới level ba đang làm nhiệm vụ lên level bốn, phạm vi nhiệm vụ level bốn rất nhỏ..."

 

Lông tơ Lâm Chiếu Hạc tức khắc dựng ngược: "Sếp ơi em thật sự không chơi mà!"

 

Trang Lạc nói: "Em nhất định không làm nhiệm vụ tùy chỉnh gương mặt, cũng chọn đại kiểu tóc và gương mặt mặc định, chọn quần áo mặc định màu đỏ, Lâm Chiếu Hạc..."

 

Trong nháy mắt, Lâm Chiếu Hạc thấy bên cạnh nhân vật mình chơi xuất hiện một nhân vật mặc đồ đen, nhân vật này tóc đen mắt đen thoạt nhìn y hệt Trang Lạc, bong bóng chat trên đầu xuất hiện ba chữ: Muốn xin nghỉ?

 

Lâm Chiếu Hạc: "..."

 

Bầu không khí im lặng một lúc lâu.

 

Trên đời này không có gì đáng sợ hơn lo chơi game tìm cớ xin nghỉ mà bị sếp bắt được, nếu có chắc là ngày hôm qua đã tắt được server của trò chơi thì hôm nay bị bắt quả tang.

 

Lâm Chiêu Hà yếu ớt gõ bốn chữ: Thật là trùng hợp.

 

"Rất trùng hợp." Trang Lạc nói: "Không khỏe nên muốn xin nghỉ?"

 

Lâm Chiếu Hạc: "Ha ha."

 

Trang Lạc: "Anh vốn không muốn bắt em nhưng em có biết hôm nay có mấy người tới công ty không?"

 

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Mấy người?"

 

Trang Lạc: "Tính cả Tiểu Từ thì chỉ có một người, không muốn đi làm nữa đúng không?"

 

Lâm Chiếu Hạc: "Sếp, chính anh cũng đâu có đi..."

 

Trang Lạc: "Em đoán xem vì sao anh là sếp?"

 

Lâm Chiếu Hạc gạt nước mắt.

 

Nhưng những lời này lại khiến cậu phát hiện ra một sơ hở nhỏ, Lâm Chiếu Hạc nhìn nhân vật đi bên cạnh nghi ngờ nói: "Sếp, nhìn có vẻ level của anh rất cao."

 

Trang Lạc: "Ồ, là tài khoản của người khác. "

 

Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ: "Người khác? Vì sao phong cách quần áo y hệt đồ anh thường mặc thế."

 

Trang Lạc: "Có khả năng người đó yêu thầm anh."

 

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy anh từng nói người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

 

Trang Lạc hỏi: "Vì sao em không có chút tin tưởng nào với anh thế..."

 

Lâm Chiếu Hạc bắt được sơ hở của Trang Lạc, nói được rồi Trang Lạc, cái tên mắt to mày rậm này vậy mà lại phản bội tổ chức từ trước, nói xem anh chơi game này bao lâu rồi.

 

Trang Lạc ho khan: "Hơn nửa tháng."

 

Lâm Chiếu Hạc: "???? Ý là từ khi phố Dân An xảy ra chuyện anh liền lén chơi đúng không?"

 

Trang Lạc nói: "Cái này không gọi là chơi, đây gọi là không vào hang cọp sao bắt được cọp con, em không biết nội dung trò chơi thì làm sao thuyết phục người khác không nên chơi?"

 

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy có chút hợp lý: "Vậy bây giờ anh thuyết phục người khác như thế nào?"

 

Trang Lạc: "Chơi game nhiều dễ bị cận..."

 

Lâm Chiếu Hạc: "?"

 

Dễ bị cận thị thì thôi đi chi bằng nói chơi game quá nhiều dễ ảnh hưởng đến thận, thế này may ra còn lừa được mấy người đàn ông trung niên đang gặp khó khăn.

 

"Sếp, anh level mấy rồi?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

 

"Level tám." Trang Lạc nói: "Anh không chơi nhiều."

 

Lâm Chiêu Hòa: "Vậy hôm nay công ty chúng ta còn làm việc không?"

 

Trang Lạc nói: "Hừm... Nếu không em đến nhà anh đi?"

 

Lâm Chiếu Hạc có chút xấu hổ, nghĩ đến chuyện sắp đến nhà người ta, những hình ảnh ngại ngùng mà cậu thấy trong vài bộ phim chợt lóe lên trong đầu, mặt cậu lập tức đỏ lên một nửa. Kết quả là còn chưa ngại xong cậu đã nghe Trang Lạc nói tiếp: "Chúng ta cùng nhau chơi game."

 

Lâm Chiếu Hạc: "......" Cũng không phải không được.

 

----------------------------------

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Trang Lạc: Em có muốn lên giường anh.

 

Lâm Chiếu Hạc: Này, này?

 

Trang Lạc: Nhìn đồng hồ phát sáng của anh?

 

Lâm Chiếu Hạc: ...

 

Đang nghĩ gì đấy, biết làm gì khác ngoài nhìn đồng hồ phát sáng nhờ?

 

(*夜光手表: Khi ai đó hỏi bạn "Có muốn xem đồng hồ phát sáng của anh không?" điều đó có nghĩa là "Em có muốn lên giường với anh không?". Nói ngắn gọn là chịt=))))

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Chương 2: Khó khăn sinh tồn Chương 3: Chương 3: Nội dung công việc Chương 4: Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần Chương 5: Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không? Chương 6: Chương 6: Về chuyện thay đổi hành tinh Chương 7: Chương 7: Sổ ghi chép gặp ma của thiếu nữ ma pháp Chương 8: Chương 8: Người sắp chết Chương 9: Chương 9: Thôn Ngu Sơn Chương 10: Chương 10: Có tăng lương không? Chương 11: Chương 11: Chư thần rút lui Chương 12: Chương 12: Cơ thể ô uế này Chương 13: Chương 13: Bữa ăn cuối cùng Chương 14: Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái Chương 15: Chương 15: Hạ táng Chương 16: Chương 16: Tà vật Chương 17: Chương 17: Phẫn nộ Chương 18: Chương 18: Thế giới rộng lớn Chương 19: Chương 19: Mừng về nhà Chương 20: Chương 20: Tâm sự chị gái Chương 21: Chương 21: Người giết tôi Chương 22: Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy Chương 23: Chương 23: Thình lình bị bệnh Chương 24: Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả Chương 25: Chương 25: Những thứ không thể từ bỏ chính là cuộc sống Chương 26: Chương 26: Biên giới Chương 27: Chương 27: Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra Chương 28: Chương 28: Lúc đầu vào Biên Giới Chương 29: Chương 29: Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa Chương 30: Chương 30: Cùng là con người như nhau Chương 31: Chương 31: Tầng 3 Biên Giới Chương 32: Chương 32: Giết chết đồng đội Chương 33: Chương 33: Trang nhật ký thứ 4 Chương 34: Chương 34: Giết Joseph Chương 35: Chương 35: Cố Tu Du Chương 36: Chương 36: Xảy ra chuyện gì thế? Chương 37: Chương 37: Mã số G (1) Chương 38: Chương 38: Mã số G (2) Chương 39: Chương 39: Mã số G (3) Chương 40: Chương 40: Mã số G (4) Chương 41: Chương 41: Mã số G (5) Chương 42: Chương 42: Mã số G (6) Chương 43: Chương 43: Cố Tuyệt Dục Chương 44: Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô Chương 45: Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học Chương 46: Chương 46: Hai thái cực Chương 47: Chương 47: Thật giả Chương 48: Chương 48: Hàng xóm mới đến Chương 49: Chương 49: Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền Chương 50: Chương 50: Ngày hội trường Chương 51: Chương 51: Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt Chương 52: Chương 52: Tầng một và tầng hai Chương 53: Chương 53: Trở thành tên ngốc Chương 54: Chương 54: Vài ba chuyện của bé cún Chương 55: Chương 55: Khu dung hợp S Chương 56: Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài Chương 57: Chương 57: Không biết nấu ăn Chương 58: Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú Chương 59: Chương 59: Trong sơn động Chương 60: Chương 60: Thôn giả kim nhỏ Chương 61: Chương 61: Cánh bướm Mặt Trời Chương 62: Chương 62: Cướp ngục Chương 63: Chương 63: Câu đố của bướm Chương 64: Chương 64: Mua bán bằng tình yêu Chương 65: Chương 65: Những ký ức đã bị niêm phong giấu kín Chương 66: Chương 66: Người có khả năng ghi nhớ Chương 67: Chương 67: Về nhà rồi Chương 68: Chương 68: Nhanh chóng lan rộng (1) Chương 69: Chương 69: Nhanh chóng lan rộng (2) Chương 70: Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3) Chương 71: Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4) Chương 72: Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5) Chương 73: Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6) Chương 74: Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7) Chương 75: Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8) Chương 76: Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9) Chương 77: Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10) Chương 78: Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11) Chương 79: Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12) Chương 80: Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13) Chương 81: Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14) Chương 82: Chương 82: Việc lớn Chương 83: Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1) Chương 84: Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2) Chương 85: Chương 85: Trò chơi độc nhất vô nhị (3) Chương 86: Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4) Chương 87: Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5) Chương 88: Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6) Chương 89: Chương 89: Trò chơi độc nhất vô nhị (7) Chương 90: Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8) Chương 91: Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9) Chương 92: Chương 92: Trò chơi độc nhất vô nhị (10) Chương 93: Chương 93: rò chơi độc nhất vô nhị (11) Chương 94: Chương 94: rò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 95: Chương 95: Trò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 96: Chương 96: Bí mật vĩ đại Chương 97: Chương 97: Thành công lẻn vào Chương 98: Chương 98: Anh là ai? Chương 99: Chương 99: Những bí mật đó Chương 100: Chương 100: Chân tướng Chương 101: Chương 101: Anh vậy mà lại lừa em Chương 102: Chương 102: Nguyện vọng của thần linh Chương 103: Chương 103: Anh ấy là thần linh Chương 104: Chương 104: Cuồn cuộn như thủy triều Chương 105: Chương 105: Là ai? Chương 106: Chương 106: Thần giả Chương 107: Chương 107: Quá khứ và hiện tại Chương 108: Chương 108: Những chuyện đã qua ấy Chương 109: Chương 109: Giết thần Chương 110: Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong Chương 111: Chương 111: Một vụ mưu sát vô cùng nổi tiếng Chương 112: Chương 112: Cái chết hoành tráng Chương 113: Chương 113: Chúc mừng năm mới Chương 114: Chương 114: Sàn đấu khốc liệt* Chương 115: Chương 115: Đạt được mong ước Chương 116: Chương 116: Cầu được ước thấy (Hoàn chính văn) Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Vị thần của thế giới ấy (1) Chương 118: Chương 118: Vị thần của thế giới ấy (2) Chương 119: Chương 119: Vị thần của thế giới ấy (3) Chương 120: Chương 120: Vị thần của thế giới ấy (4) Chương 121: Chương 121: Vị thần của thế giới ấy (5) Chương 122: Chương 122: Vị thần của thế giới ấy (6) Chương 123: Chương 123: Vị thần của thế giới ấy (7) Chương 124: Chương 124: Vị thần của thế giới ấy (8) Chương 125: Chương 125: Vị thần của thế giới ấy (9) Chương 126: Chương 126: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 127: Chương 127: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 128: Chương 128: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 129: Chương 129: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 130: Chương 130: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 131: Chương 131: Lâm Yên vs Lâm Yên (Hoàn toàn văn)