Chương 88
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 88

Quả nhiên, may mắn là cậu ta không đánh phó bản.

Trương Gia Kỳ nhìn thời gian, 9 giờ 15 phút, sớm hơn năm phút so với ngày hôm qua. Trương Gia Kỳ ngoan ngoãn tắt máy tính, đi theo anh Dã trở lại trường học, đi phía sau còn lẩm bẩm, Bùi Lĩnh năm nay rốt cuộc mấy tuổi, sao đi học còn phải có người đón.

“Mày ở phía sau lải nhải cái gì?” Tần Trì Dã quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, “Có phải đang nói xấu Bùi Lĩnh không?”

Trương Gia Kỳ: . . .

“Không, anh Dã, em nào dám chứ. Em vừa nghĩ Bùi Lĩnh lên lớp thi đua hẳn là rất mệt mỏi. Em nghe các bạn cùng lớp thi đua nói, đây cũng không phải là nơi người ở, con lừa hói của lớp Một kia thật sự quá hung tàn, mỗi ngày đều làm đề thi, chậc chậc, nếu như là em chắc không chịu nổi được rồi.”

Tần Trì Dã nghĩ đến nửa đêm Bùi Lĩnh còn muốn lén lút nằm sấp trong chăn học tập, bĩu môi, nói: “Mày tưởng Bùi Lĩnh cũng giống mày chắc.”

Bùi Lĩnh hẳn là thích làm bài thi.

Trương Gia Kỳ thấy anh Dã không truy cứu nữa lon ton đuổi theo, gật đầu phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, Bùi Lĩnh học giỏi như vậy, mỗi lần thi đều đứng đầu. Nếu em có thực lực này, cũng thích mỗi ngày thi, sau đó đánh vào mặt một lớp.”

“Đặc biệt là khuôn mặt của con lừa hói.”

Trương Gia Kỳ rất ghét giáo viên chủ nhiệm lớp Một, còn nhớ thù trong văn phòng lớn nói anh Dã không xứng ngồi cùng bàn với Bùi Lĩnh.

Tần Trì Dã ừ một tiếng, lười cùng nhau mắng, bước chân tăng tốc trở lại trường học.

Hai người trèo tường vào trường, hôm nay sớm năm phút, rất tốt không có chuông tan học.

Tần Trì Dã đến lớp học lớn của lớp thi đua, Trương Gia Kỳ định trực tiếp trở về ký túc xá.

Chủ yếu là anh Dã đón anh dâu, Trương Gia Kỳ tự biết thân biết phận, cậu ta đi rất không thích hợp.

“Vậy em về ký túc xá?” Trương Gia Kỳ nói.

Tần Trì Dã ngay cả lời khách khí cũng không thèm nói, trực tiếp cho Trương Gia Kỳ một bóng lưng tiêu sái tỏ vẻ “mỗi người mỗi ngả”

Trương Gia Kỳ: . . .

Cần gì phải hỏi ra để mang nhục.

Tần Trì Dã đến cửa sau của lớp thi đua, còn chưa đánh chuông, qua một phút nữa mới tan học. Chưa đầy một phút sau, con lừa trọc lớp Một đi ra, sau đó rải rác những người khác cũng đi ra.

Một vài người nhìn thấy hắn còn tránh né chạy qua.

Bệnh thần kinh. Tần Trì Dã ngay cả ánh mắt cũng không cho.

Bình thường lúc này, Bùi Lĩnh thu dọn xong có thể đi ra. Một tay Tần Trì Dã đút túi, làm bộ ra vẻ lạnh lùng, chờ ở cửa sau. . .

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

. . .

Càng lúc càng có ít người bước ra khỏi lớp học, con lừa trọc đã sớm đi rồi, không thể nào dạy quá giờ được. Tần Trì Dã nhíu mày, tay đút túi cũng rút ra, đi tới cửa trước.

Lớp học lớn trống rỗng còn lại bảy hoặc tám học sinh tụ tập. Tần Trì Dã liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bùi Lĩnh trong những mọt sách xiêu vẹo này, Bùi Lĩnh không phải mọt sách, cũng không nghiêng ngả xiêu vẹo.

Trong đó người đeo kính ngồi ở hàng ghế đầu cách Bùi Lĩnh rất gần, cúi đầu khom lưng, đang kích động nói gì đó.

“. . . Cậu nói X ở đây, nếu đặt nó ở vị trí này –“

“Tôi hiểu rồi. Đây là cách thứ hai, cậu vừa nói có ba cách.”

“Thật luôn, nhiều cách như vậy?”

“Thật sự giải ra cách thứ ba, Bùi thần quá trâu bò.”

“Suỵt, tiếp tục nghe đi, đừng nói nữa.”

Mấy người kia ở lại vốn là góp vui, kết quả nhìn thấy Bùi thần giải đề, lập tức mở mang suy nghĩ. Có thể vào lớp thi đua học đều là người giỏi, có tính khiêu chiến cho nên mấy người đó cũng không vội vàng về ký túc xá, nhao nhao tụ tập nghe Bùi Lĩnh giảng đề.

Trước kia chỉ cảm thấy Bùi Lĩnh có thành tích tốt lại trâu bò, qua hôm nay thật sự tâm phục khẩu phục, khó trách lớp hai gọi là Bùi thần.

Lý Hữu Thanh đẩy kính, nhìn phép tính trên giấy nháp, phát ra hào quang hưng phấn kích động. Cậu ta kéo tờ giấy nháp của mình, dùng bút tính toán theo lời Bùi Lĩnh nói, kết quả còn chưa ra ——

“0.03.” Bùi Lĩnh nhìn rồi nói.

Lý Hữu Thanh dừng bút, nhanh chóng tiếp tục, dựa theo phương pháp này tính ra đúng là 0.03, sau đó tiếp tục giải. . .

Cách ba, cách bốn, cách năm.

“Bốn hoặc năm phương pháp này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy luôn.” Một số bạn cùng lớp nói.

Một người khác nói, “Cách thứ ba tôi cũng chỉ nghe qua thôi.:

Nhưng Lý Hữu Thanh biết, đây là nội dung ở trường đại học. Cậu ta nhìn Bùi Lĩnh, ánh sáng trong mắt biến thành bội phục thật sự, không có sự cao ngạo khi đến lớp hai khiêu chiến ngày trước, nói: “Cậu rất lợi hại, Bùi Lĩnh, tôi bái phục chịu thôi.”

“Tôi biết tôi rất lợi hại.” Bùi Lĩnh chú ý tới bóng người giấu một cánh tay ở cửa trước, nhìn về phía Lý Hữu Thanh, cười nói: “Không hiểu thì hỏi, cậu cũng rất dũng cảm.”

Lý Hữu Thanh mím môi dưới, có chút ý cười, “Cảm ơn. Vậy sau này tôi có thể hỏi đề cậu không?”

“Tất nhiên, miễn là tôi có thời gian.” Bùi Lĩnh rất vui.

Lý Hữu Thanh đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nói: “Vậy tôi có thể trao đổi thông tin liên lạc không? QQ hoặc WeChat, cái gì cũng-“

Có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc hai cái.

Mọi người cho rằng là giáo viên kiểm tra tầng thúc giục, nhao nhao quay đầu, vừa nhìn lại là trùm trường lớp hai Tần Trì Dã, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không biết trùm trường tới đây làm gì?

Sắc mặt Tần Trì Dã không tốt nhìn chằm chằm đám người vây quanh Bùi Lĩnh, đặc biệt là dán ánh mắt nhìn vào cái người tên lý Hữu Thanh đeo kính.

Trông cũng không được tốt lắm.

Vóc dáng cũng không cao bằng hắn.

Không đẹp trai như hắn.

Líu ríu vây quanh Bùi Lĩnh, còn muốn phương thức liên lạc.

“Cậu đến rồi à? Chờ tôi một chút.” Bùi Lĩnh mở QQ ra, những người khác nhao nhao quét mã QR của Bùi Lĩnh. Bùi Lĩnh đặt điện thoại lên bàn, thu dọn túi xách, sau khi làm xong, nói: “Tôi đi trước, bạn cùng bàn đến đón tôi.”

Nói xong cầm điện thoại đeo cặp sách rồi đi ra ngoài.

Lúc này mọi người mới thu dọn, vừa kết bạn vừa tán gẫu nói: “Con người Bùi Lĩnh vẫn rất tốt.”

“Đúng, tôi đã từng cảm thấy cậu ấy kiêu ngạo, bây giờ nghĩ lại đại thần có tư cách có kiêu ngạo.”

“Cũng không phải cùng lớp mà người ta vẫn có thể chủ động giảng bài, phương pháp thứ tư thứ năm là quá trâu bò, tôi nhìn mà chẳng hiểu gì, chắc phải về đọc thêm.” Học sinh này học ngoại trú, sau khi tự học buổi tối phải về nhà.

Một người khác nói: “Này, cậu nói xem tại sao ngày hôm nay Bùi Thần chủ động gọi Lý Hữu Thanh? Lý Hữu Thanh, cậu và Bùi Lĩnh rất quen sao?”

Lý Hữu Thanh: “Không quen.” Trước đó còn kết thù, cậu ta cũng không nghĩ tới tối nay Bùi Lĩnh sẽ chủ động.

Thật kỳ lạ.

Xuống cầu thang, ánh sáng hơi tối.

Bùi Lĩnh nói: “Tần Trì Dã, cậu đi chậm một chút, tôi không thấy rõ.”

Tần Trì Dã phía trước dừng lại, quay đầu chờ Bùi Lĩnh, “Sao lại không thấy rõ?”

Bùi Lĩnh nhảy xuống bậc thang cuối cùng, vịn cánh tay Tần Trì Dã, nói: “Có thể thấy rõ ràng, nhưng nếu không nói như vậy, cậu sẽ không đợi tôi. Cậu làm sao vậy? Nhìn giống như tức giận.”

“Không có.” Tần Trì Dã đè nén khó chịu nói, ánh mắt của hắn lưu lại trên cánh tay Bùi Lĩnh bám lấy mình, không nhắc nhở Bùi Lĩnh buông ra, ngược lại nói: “Còn có bậc thang, cậu nắm chắc.”

Đã nói là không phải không nhìn thấy rõ mà. Bùi Lĩnh không phản bác, cười tủm tỉm nói: “Được.”

Hai người ra khỏi tòa nhà giảng dạy, đi dọc theo con đường rợp bóng cây bên ngoài sân chơi.

Tần Trì Dã vẫn không nói gì, Bùi Lĩnh cũng không nói. Sắp đến ký túc xá rồi, Tần Trì Dã mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ra vẻ lạnh lùng hỏi: “Cậu và lớp 1 gì đó rất quen nhau à? Còn bảo cậu ta thêm bạn Q-Q.”

Giọng điệu cuối cùng lộ ra vài phần khó chịu.

“Người ta tên là Lý Hữu Thanh, lần trước còn đến lớp chúng ta báo tên còn gì.” Bùi Lĩnh dừng một chút, nói: “Trước kia là có chút không hợp nhau, cậu ta hạ chiến thư mà, nhưng mà thành tích của tôi tốt như vậy, mỗi lần đều đứng đầu. Bài thi tối nay, cậu ta lại là thứ hai, chênh lệch còn có chút lớn, lớp thi đua cùng nhau xem lại đề. Thật ra con người cậu ta vẫn rất tốt, có thể hạ thể diện để học tập.”

“Thêm QQ chẳng phải cậu cũng nghe thấy à, để sau này thuận tiện để thảo luận về bài thi.”

Tần Trì Dã: “…”

Bùi Lĩnh nói đâu ra đấy, còn giải thích cho hắn, cũng không có gì khác, chỉ là giảng đề, cùng nhau học tập. Nhưng Tần Trì Dã vừa nghĩ đến cái tên Lý Hữu Thanh kia muốn chiếm thời gian của Bùi Lĩnh, sau này muốn cùng nhau thảo luận đề thi lại rất khó chịu.

“Có cần phải ngồi sát như thế không?” Tần Trì Dã nói.

Bùi Lĩnh: “? Có sát sao? Cách một cái bàn mà.” Rồi ra vẻ khó hiểu nhìn Tần Trì Dã, “Tối nay sao cậu cứ lạ lạ thế trùm trường? Không biết còn tưởng rằng cậu cũng muốn gia nhập nhóm thảo luận của chúng tôi, hỏi mãi cái này.”

“Nhóm thảo luận gì, tôi mới không…” Tần Trì Dã nói xong nghĩ đến cái gì, ho khụ khụ, nói: “Gì nhỉ, gần đây tôi cũng muốn học tập, có một số chỗ không biết.”

Bùi Lĩnh: . . . Cậu có chắc là ‘có một số’ không?”

“Tốt quá rồi Tần Trì Dã, sau này chúng ta có thể cùng nhau học tập.” Thái độ Bùi Lĩnh siêu tốt, hai mắt sáng lấp lánh, nói: “Hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cậu đón tôi tan lớp thi đua, sau này không hiểu thì cứ hỏi tôi.”

Tần Trì Dã đè lại khóe miệng đang nhếch lên, “Ừ.”

Trở lại ký túc xá, mỗi người trở lại phòng của mình.

Bùi Lĩnh rửa mặt xong lên giường, trước tiên đồng ý lời kết bạn của mấy người cùng lớp thi đua. Lý Hữu Thanh gửi tới bài làm làm xong bằng phương pháp thứ tư, còn phải nghiên cứu thêm cách số năm.

Hình đại diện đen nhấp nháy gửi một tin nhắn chưa đọc.

Là một tấm ảnh, nội dung là kiến thức giáo viên Vật lý giảng chiều nay, điện tích à.

Bùi Lĩnh mở ra, bắt đầu gõ chữ. Tần Trì Dã thì nhìn cái gì A này B kia rồi bộ công thức, sau đó Bùi Lĩnh kề cà không trả lời. Tần Trì Dã chờ có chút gấp gáp, sao lại không nói? Lẽ nào là khó quá.

Sau đó, một đoạn tin nhắn bằng giọng nói ba giây.

Tần Trì Dã mở ra.

“Đánh máy có chút phiền phức không nói rõ được. Tần Trì Dã, cậu đến ký túc xá của tôi đi.”

Tần Trì Dã: !

Có nên đi ký túc xá không?

Quấy rầy Bùi Lĩnh không tốt lắm nhỉ?

“Nhanh lên, sắp tắt đèn rồi đó.”

Một đoạn thoại khác.

Giọng nói của Bùi Lĩnh mềm mại rất dễ nghe, giống như đang làm nũng. Lần đầu tiên Tần Trì Dã tràn ngập h*m m**n tìm tòi học tập về điện tích vật lý này, lập tức cầm sách, đi dép ra khỏi ký túc xá.

“Này anh Dã anh làm gì đấy? Chơi bóng sao?” Trương Gia Kỳ nghi hoặc. Cũng không đúng, anh Dã mới tắm rửa thay đồ ngủ xong, chơi bóng cũng không nên mang dép lê, chẳng lẽ trèo tường đến tiệm net ấp trứng à?

Không đến mức đó, giờ là mấy giờ rồi chứ. Vừa rồi anh Dã còn ôm cái gì trong lòng?

Trương Gia Kỳ đi dép lê ra khỏi cửa ký túc xá, toàn bộ cầu thang lối đi đều yên tĩnh, trong thời gian ngắn như vậy, anh Dã biến mất đâu rồi?

Ký túc xá Bùi Lĩnh.

Chu Hiện đang đánh Vương giả, đột nhiên nhìn thấy cửa ký túc xá bị đẩy ra. Người tới hùng hổ dọa cậu ta giật cả mình, nhìn kỹ, “Anh Tần? Có chuyện gì vậy? Muốn đi tiệm net?”

“Không phải tìm mày, đi tiệm net nào tiệm net. Tao đến học tập.” Tần Trì Dã nói.

Bùi Lĩnh từ phòng tắm ban công đi ra, thò người ra nói: “Cậu lên giường tôi trước đi, tôi rửa tay đã.”

“Được.” Tần Trì Dã phớt lờ Chu Hiện, ngồi trên giường Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh rửa tay xong, lúc đi ngang qua nhắc nhở Chu Hiện đang sững sờ ngu cả người, “Cậu sống lại rồi kìa.”

“À à ồ.” Chu Hiện cúi đầu, nhưng vẫn khiếp sợ, vừa rồi anh Dã nói cái gì đấy?

Tới làm gì?

Tới học gì?

Tập cái gì —

Không tin được!

Bùi Lĩnh mặc đồ ngủ. Thời tiết lạnh, cậu thay áo đánh bóng sát nách rộng rãi bằng áo thun cổ tròn và quần sooc, rút sách trong tay Tần Trì Dã, nằm sấp trên giường, nói: “Bàn nhỏ quá không đủ chỗ, nằm sấp trên giường học nhé?”

“. . .” Tần Trì Dã nhìn thắt lưng Bùi Lĩnh, dời tầm mắt, “Ừ.”

Nhưng hai người một người cao 1m8, một người cao 1m86, nằm sấp trên giường có chút chen chúc, cánh tay gì đó tất nhiên kề sát. Hai người đã tắm rửa, một người da lạnh lẽo, đây là Bùi Lĩnh vừa rửa tay ở ban công. Một người khác thân thể nóng bỏng, cách da thịt, huyết mạch giống như có thể sôi trào, đây là Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã cũng không biết ra sao, dù sao hắn trời sinh đã có sức chịu lạnh.

“Cậu lại đây, ngồi như vậy có thể thấy rõ không?” Bùi Lĩnh kỳ quái, còn kéo Tần Trì Dã ngồi thẳng xuống, thuận tiện dịch chuyển PP, nhường ít chỗ cho Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã: “Cậu, cậu coi chừng rớt.”

“Được.” Bùi Lĩnh lại dời ra sau một ít.

Lần này hai người không chỉ chạm tay, chân ở phía dưới, Tần Trì Dã vừa động đậy là có thể đụng phải bắp chân Bùi Lĩnh. Thân thể hắn cứng đờ, không dám lộn xộn.

“Thôi giảng điện tích đi.” Tần Trì Dã nhanh chóng nói. Hắn cần phải chuyển sự chú ý của mình sang một nơi khác.

Bùi Lĩnh cười khẽ, “Không nghĩ tới đường đường là trùm trường lại không thể chờ đợi để được học môn Lý? Được rồi, bắt đầu đi, cậu nhìn chỗ này…”

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trì Dã: Tôi yêu Vật lý, tôi yêu điện tích.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5