Chương 9
Tương Ngữ - Miêu Đại Phu

Chương 9: Bão số 7 -1

Cứ như vậy… Kết thúc rồi sao?
Sau khi Tống Vũ Tiều rời đi, Kiều Vũ Tụng đã rơi vào trạng thái mê man. Anh nhớ từng chút một về những gì đã xảy ra vào năm anh gặp Tống Vũ Tiều lần đầu tiên. Bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đã quá xa so với hiện tại, chỉ còn lại vài hình ảnh.
Anh nhớ lúc Tống Vũ Tiều cau mày nhìn đống bài mạt chược, đó là lúc Tống Vũ Tiều rất khổ não;
Anh nhớ rõ Tống Vũ Tiều đã phát hiện ra anh uống nhầm ly nước, nhưng chỉ im lặng nhìn anh uống cạn.
Anh nhớ Tống Vũ Tiều đang cầm một chiếc ô chờ trong mưa, anh vẫn không biết Tống Vũ Tiều đang đợi ai …
Sau đó, Kiều Vũ Tụng nhớ lại cảm giác của mình khi biết rằng họ sẽ gặp nhau trên chuyến bay này. Tống Vũ Tiều rời đi dường nhưcó chút trào phúng rằng anh đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Mặc dù Kiều Vũ Tụng không biết đây là cơ hội tốt gì.
“Anh Kiều, anh không sao chứ?” Có lẽ là Kiều Vũ Tụng hoảng hốt đến quá lợi hại, Lưu Hân Mai quan tâm nói.
Kiều Vũ Tụng lắc đầu và nói: “Không có chuyện gì.”
 “Chuyện gì đã xảy ra với hành khách 26C?” Nàng hẳn là nghe từ tiếp viên trưởng nói cái gì.
“Không có.” Kiều Vũ Tụng phủ nhận một lần nữa mà không do dự, “Không có gì đâu.”
Anh không biết Tống Vũ Tiều có hành lý ký gửi nào khác ngoài vali xách tay không. Khi cả nhóm cùng nhau đi về phía cổng đến, Kiều Vũ Tụng vẫn bị ám ảnh. Anh không khỏi nhìn xung quanh, tìm kiếm trong vô vọng bóng dáng của Tống Vũ Tiều trong đám đông thưa thớt.
Hy vọng Tống Vũ Tiều làm thủ tục gì đó, để anh vẫn có thể gặp cậu ở nơi lấy hành lý.
Nhưng, coi như gặp được rồi, có thể làm gì? Kiều Vũ Tụng phải thừa nhận việc tự mình tìm kiếm cũng vô ích.
Lúc đó anh quyết định không còn nghĩ đến cậu nữa, có lẽ đó là quyết định đúng đắn. Có người số mệnh không thể yêu, dù có nghĩ bao nhiêu cũng vô dụng. Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện? Cậu vừa xuất hiện, Kiều Vũ Tụng liền biết mình hoàn không tìm được phương pháp từ bỏ hy vọng.. Anh phải đối mặt với sự bất lực, dù không bỏ cuộc cũng vô ích thôi.
Kiều Vũ Tụng lơ đãng suốt quãng đường, cho đến khi nghe thấy tiếp viên trưởng gọi điện thoại, mới bừng tỉnh điện thoại di động của mình còn chưa mở lên.
Anh bật nguồn điện thoại lên, trước khi màn hình khởi động kết thúc, anh lại cất điện thoại vào túi.
“Anh Tiểu Kiều, chiều nay anh làm gì?” Lưu Hân Mai hỏi.
Trước khi Kiều Vũ Tụng có thể trả lời, điện thoại đã đổ chuông. Anh lấy điện thoại di động ra và bị sốc khi nhìn thấy một số lạ từ Tích Tân hiển thị trên màn hình.
Điện thoại di động đang rung, Kiều Vũ Tụng cảm thấy bối rối.
Một lúc sau, anh bình tĩnh lại và trả lời điện thoại: “Xin chào?”
“Xin chào? Xin chào.” Một giọng nói vô cảm phát ra từ đầu dây bên kia.
Đây là Tống Vũ Tiều. Trên thực tế, Kiều Vũ Tụng chỉ nghe một từ liền biết rằng đó là Tống Vũ Tiều. Tuy nhiên, giọng nói trên điện thoại có chút không chuẩn, khiến anh không chắc được.
“Xin chào.” Kiều Vũ Tụng thận trọng trả lời.
Giọng nói đầu dây bên kia vẫn không chút cảm xúc: “Em là Tống Vũ Tiều.”
Khi nhận câu trả lời chính xác, tâm trí của Kiều Vũ Tụng trở nên trống rỗng. Anh hít một hơi thật sâu và trả lời: “Ừm”
“Chính Tống Nhạn đã cho em số của anh.” Cậu dừng lại, “Anh có nhớ Tống Nhạn không? Ngày mùng 5 cô ấy trở về từ Tân Châu, nói rằng đã nhìn thấy anh trên máy bay.”
Nhớ lại khoảnh khắc Tống Nhạn hỏi số điện thoại của anh, Kiều Vũ Tụng chỉ cảm thấy cuộc gọi này giống như một giấc mơ. Tống Nhạn đã cho Tống Vũ Tiều số điện thoại của anh khi nào? Tống Vũ Tiều đã có số điện thoại anh trước khi lên máy bay? Tại sao cậu lại gọi vào lúc này?”
Vô số câu hỏi lấp đầy tâm trí Kiều Vũ Tụng, đầy đến nỗi anh chỉ có thể nén ra vài từ: “À, anh nhớ rồi.”
Một hơi thở dài truyền ra từ điện thoại, giống như Tống Vũ Tiều thở ra. Cậu hỏi: “Chiều anh còn bay à?”
“Không. Anh …” Kiều Vũ Tụng đứng trên thang cuốn, chưa kịp nói xong thì đã thấy Tống Vũ Tiều đang đứng ở lối ra.
Và Tống Vũ Tiều cũng đã nhìn thấy anh.
Tống Vũ Tiều cúp điện thoại, đứng ở nơi đó, từ xa nhìn Kiều Vũ Tụng.
Vì cứ nhìn Tống Vũ Tiều nên Kiều Vũ Tụng không chú ý đến thang cuốn. anh gần như bị ngã.
Sau khi đứng yên lại, Kiều Vũ Tụng lúng túng cười với cậu.
Tống Vũ Tiều môi hơi mím lại, Lông mày không cong, nhưng đôi mắt trở nên mềm mại, long lanh, như có ý cười.
Cậu luôn rất keo kiệt với biểu cảm của mình, vì vậy anh không thể nắm bắt được nụ cười làm thay đổi nét mặt của cậu.
Một nhóm người đi về phía cổng ra, ngay sau đó có người phát hiện ra Kiều Vũ Tụng đã gặp người mà họ quen biết, cũng có người cho rằng 2 người vừa mới gặp nhau trên máy bay.
Cứ như vậy, các đồng nghiệp nhìn Kiều Vũ Tụng đủ loại ánh mắt.
Tống Vũ Tiều quay đầu lại, đợi những người khác rời đi, sau đó lại nhìn Kiều Vũ Tụng.
Nếu như ở trên máy bay cố ý không quen biết nhau là trò đùa dai của Tống Vũ Tiều, thì cậu thực sự là người đùa dai tệ nhất trên thế giới. Sau khi trò đùa kết thúc, không có một tiếng cười nào cả.
Xa cách quá lâu, Kiều Vũ Tụng cần một thời gian để học cách giao tiếp với cậu..
“Em muốn vào thành phố?” Kiều Vũ Tụng hỏi, “đi như thế nào?”
Tống Vũ Tiều nói: “Sẽ có người tới đón.”
“Ồ …” Anh thất vọng phát hiện rằng mình có thể là người duy nhất trong hai người đang phấn khích và choáng ngợp. Sự bình tĩnh của Tống Vũ Tiều thậm chí còn khiến Kiều Vũ Tụng tự hỏi có phải lúc nãy cậu đang đợi mình không.
Đột nhiên, Tống Vũ Tiều hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Anh sẽ bắt xe buýt vào thành phố với họ.” Nói xong, Kiều Vũ Tụng nghĩ rằng anh có thể không theo kịp đội. Bây giờ anh xác nhận lạc đàn rồi, cho dù trò chuyện cũng vô ích, Kiều Vũ Tụng vẫn muốn nói thêm vài câu: “Em đi công tác ở đây à?”
Cậu gật đầu, đáp: “Ừ, chiều nay trở về Tích Tân.”
 “Buổi trưa ngày mai anh có lịch bay về Cẩm Dung” Nói xong chẳng biết vì sao, Kiều Vũ Tụng mơ hồ thấp thỏm cùng kích động.
Tống Vũ Tiều nghe xong, nghi ngờ hỏi: “Trở về?”
“Ừm, căn cứ ở đó.” Sự ngạc nhiên của cậu khiến Kiều Vũ Tụng tự tin không thể giải thích được, anh chủ động nói, “Nếu thật vất vả gặp được, tối nay có rảnh không? Ăn cơm cùng nhau chứ?”
Tống Vũ Tiều trầm mặc một lát nói: “Có thể không có thời gian.”
Kiều Vũ Tụng nghẹn lời, không khỏi thất vọng. Đi công tác, phải làm việc cả đêm? Hay đã hẹn hò với người khác?
 “Chiều nay và buổi tối anh không có bận chứ?” Tống Vũ Tiều hỏi.
Anh hơi giật mình, mơ hồ gật đầu nói: “Chắc là vậy.” Còn có thể bận cái gì? Chỉ là anh không muốn quá chủ động trước mặt Tống Vũ Tiều.
Tống Vũ Tiều suy nghĩ một lát, nói: “Vậy thì tối nay, trễ một chút, em sẽ liên lạc lại.”
“Được rồi.” Khi cậu nói điều này, Kiều Vũ Tụng không biết mình đang thở phào nhẹ nhõm, thở ra 1 hơi.
Khi Tống Vũ Tiều nói có người đến đón mình, điều đầu tiên Kiều Vũ Tụng nghĩ đến là người đàn ông ôm cậu trên bản tin TV.
Sau đó thì sao? Họ có hòa giải không? Tống Vũ Tiều bây giờ có độc thân không? Cuộc hội ngộ sau một thời gian dài vắng bóng như vậy còn xao xuyến hơn lần gặp đầu tiên. Rõ ràng là họ biết nhau, nhưng họ không biết gì về nhau.
“Bây giờ em làm việc ở đâu?” Như trước đây Kiều Vũ Tụng không biết nhiều, nhưng anh vẫn chọn cách hỏi Tống Vũ Tiều một cách cố ý.
“Làm nghiên cứu và phát triển trong CASA.” Tống Vũ Tiều nói xong và hỏi, “Anh luôn ở Cẩm Dung?”
“Không.” Kiều Vũ Tụng nói, trong vô thức thể hiện sự hối hận, “Anh từng ở trụ sở ở Tích Tân, mới nộp đơn xin chuyển đến Cẩm Dung vài tháng trước.”
Tống Vũ Tiều nghe xon, đồng tử hơi mở to, mở miệng muốn hỏi việc khác, hai người cũng đã đi ra đến cổng.
Trong lòng có bao nhiêu tò mò và thắc mắc, Kiều Vũ Tụng muốn hỏi từng cái một, nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng, anh đã nhìn thấy đoàn người tới đón Tống Vũ Tiều. Anh chợt hiểu tại sao Tống Dư Kiều lại ngừng nói.
Người đứng đợi ngoài lan can ở lối ra dường như không phải là người quen của Tống Vũ Tiều. Đó là một đội gồm ba nam và một nữ, ngoại trừ người phụ nữ trông giống như sinh viên đại học, ba người đàn ông đều lớn tuổi hơn Tống Vũ Tiều, và một trong số họ đã bị hói.
Kiều Vũ Tụng nhìn thoáng qua đã nhận ra họ, không phải vì họ chào Tống Vũ Tiều, mà nhìn thấy một tấm biển trên tay có ghi “Chào mừng Giáo sư Tống Vũ Tiều “.
Nhìn thấy năm chữ đó, Kiều Vũ Tụng không khỏi nhìn Tống Vũ Tiều bên cạnh, nhưng phát hiện Tống Vũ Tiều cũng đang nhìn mình.
“Vậy anh đi trước, liên lạc sau nhé” Kiều Vũ Tụng nói xong, cảm thấy được mình như thằng hề chạy trối chết.
Cậu hơi ngạc nhiên và gật đầu.
Kiều Vũ Tụng kéo vali bước nhanh ra ngoài.
Đi khá xa, anh nhìn lại thì thấy Tống Vũ Tiều đang chào đoàn người đón mình qua lan can. Khuôn mặt của mấy người đó đều nở nụ cười nhiệt tình, chào hỏi nhau, lập tức chạy nhanh đến cuối lan can bắt tay hào hứng với Tống Vũ Tiều đang đi ra.
Từ xa, Kiều Vũ Tụng đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Tống Vũ Tiều, nụ cười anh nhìn thấy trong chương trình phỏng vấn TV ngày hôm đó.
Nhìn nụ cười đó, Kiều Vũ Tụng không khỏi suy nghĩ, Tống Vũ Tiều người nói chuyện với những người này hay Tống Vũ Tiều quen biết với anh, ai mới là người thật?
Như Kiều Vũ Tụng dự đoán, các đồng nghiệp khác đã rời đi bằng xe buýt.
Kiều Vũ Tụng đợi taxi và tự mình trở về khách sạn. Lên xe, anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, liền bật chức năng “cho phép tìm tôi qua số điện thoại”.
Anh cẩn thận lưu số điện thoại của Tống Vũ Tiều, sao chép ra rồi dán vào thanh tìm kiếm của phần mềm.
Sau khi bấm tìm kiếm, hệ thống không trả về kết quả nào, Kiều Vũ Tụng cau mày thất vọng, đoán rằng có lẽ Tống Vũ Tiều đã tắt chức năng đó. Anh thở dài và tự hỏi liệu anh có thể gửi cho Tống Vũ Tiều một tin nhắn và hỏi xem có thể thêm bạn bè hay không.
Kiều Vũ Tụng đã thoát khỏi giao diện tìm kiếm và ngạc nhiên khi thấy một lời nhắc mới trên biểu tượng liên hệ.
Nó đến chưa được một phút trước.
Anh vội vàng mở ra xem, trên trạng thái mời kết bạn có viết “Tôi là Tống Vũ Tiều “.
Kiều Vũ Tụng nhấp để xác nhận việc bổ sung mà không do dự. Trong cửa sổ đối thoại mới, hệ thống nhắc rằng anh và Tống Vũ Tiều đã trở thành bạn bè và có thể bắt đầu trò chuyện.
Chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện …
Kiều Vũ Tụng l**m môi, phát hiện ra rằng đôi môi của mình đã bị khô và bong tróc từ lúc nào. Anh c*n m** d***, cố gắng nhập một cái gì đó vào hộp thoại. Sau nhiều lần gõ và xóa, anh viết: Vừa rồi anh muốn thêm em nhưng không tìm được.
Thường ngày Kiều Vũ Tụng làm công việc giao tiếp với mọi người, nhưng lúc này, Kiều Vũ Tụng không chắc câu nói này có mang lại cảm giác lạnh lùng hay không. Tống Vũ Tiều không có trả lời ngay lập tức, anh chọn gửi một câu hỏi khác: Em đang ở cùng những người tới đón?
Tống Vũ Tiều: Ừ
Kiều Vũ Tụng cau mày và định hỏi những người đó là ai, mặc dù anh không quan tâm đến câu trả lời. Tuy nhiên, chưa kịp chỉnh sửa xong thì anh đã nhận được thông tin mới.
Tống Vũ Tiều: Hơi nhàm chán.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (134)
Chương 1: Chương 1: Trong đám mây-1 Chương 2: Chương 2: Trong đám mây-2 Chương 3: Chương 3: Ở trong mây -3 Chương 4: Chương 4: Ở trong mây -4 Chương 5: Chương 5: Ở trong mây -5 Chương 6: Chương 6: Ở trong mây -6 Chương 7: Chương 7: Ở trong mây -7 Chương 8: Chương 8: Ở trong mây -8 Chương 9: Chương 9: Bão số 7 -1 Chương 10: Chương 10: Bão số 7-2 Chương 11: Chương 11: Bão số 7-3 Chương 12: Chương 12: Bão số 7-4 Chương 13: Chương 13: Bão số 7-5 Chương 14: Chương 14: Bão số 7-6 Chương 15: Chương 15: Bão số 7-7 Chương 16: Chương 16: Ngày tuyết rơi -1 Chương 17: Chương 17: Ngày tuyết rơi-2 Chương 18: Chương 18: Ngày tuyết rơi-3 Chương 19: Chương 19: Ngày tuyết rơi -4 Chương 20: Chương 20: Ngày tuyết rơi-5 Chương 21: Chương 21: Ngày tuyết rơi-6 Chương 22: Chương 22: Cầu vượt – 1 Chương 23: Chương 23: Cầu vượt – 2 Chương 24: Chương 24: Cầu vượt – 3 Chương 25: Chương 25: Cầu vượt -4 Chương 26: Chương 26: Cầu vượt -5 Chương 27: Chương 27: Tiết kiệm Phí Qua đêm-1 Chương 28: Chương 28: Tiết kiệm phí qua đêm-2 Chương 29: Chương 29: Tiết kiệm Phí Qua đêm-3 Chương 30: Chương 30: Tiết kiệm phí qua đêm -4 Chương 31: Chương 31: Tiết kiệm chi phí qua đêm – 5 Chương 32: Chương 32: Tiết kiệm chi phí qua đêm-6 Chương 33: Chương 33: Tiết kiệm chi phí qua đêm-7 Chương 34: Chương 34: Tiết kiệm chi phí qua đêm-8 Chương 35: Chương 35: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-1 Chương 36: Chương 36: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-2 Chương 37: Chương 37: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-3 Chương 38: Chương 38: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-4 Chương 39: Chương 39: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-5 Chương 40: Chương 40: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-6 Chương 41: Chương 41: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-7 Chương 42: Chương 42: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-8 Chương 43: Chương 43: Che lấp -1 Chương 44: Chương 44: Che lấp -2 Chương 45: Chương 45: Che lấp -3 Chương 46: Chương 46: Che lấp – 4 Chương 47: Chương 47: Che lấp -5 Chương 48: Chương 48: Che lấp -6 Chương 49: Chương 49: Che lấp -7 Chương 50: Chương 50: Che lấp -8 Chương 51: Chương 51: Xuyên mây -1 Chương 52: Chương 52: Xuyên mây -2 Chương 53: Chương 53: Xuyên mây -3 Chương 54: Chương 54: Xuyên mây -4 Chương 55: Chương 55: Xuyên mây -5 Chương 56: Chương 56: Xuyên mây -6 Chương 57: Chương 57: Xuyên mây -7 Chương 58: Chương 58: Xuyên mây – 8 Chương 59: Chương 59: Một chút dũng cảm ngốc nghếch-1 Chương 60: Chương 60: Một chút dũng cảm ngốc nghếch -2 Chương 61: Chương 61: Một chút dũng cảm ngốc nghếch -3 Chương 62: Chương 62: Một chút dũng cảm ngốc nghếch – 4 Chương 63: Chương 63: Một chút dũng cảm ngốc nghếch -5 Chương 64: Chương 64: Một chút dũng cảm ngu ngốc -6 Chương 65: Chương 65: Một chút dũng cảm ngu ngốc -7 Chương 66: Chương 66: Thu lạnh-1 Chương 67: Chương 67: Thu lạnh – 2 Chương 68: Chương 68: Thu lạnh – 3 Chương 69: Chương 69: Thu lạnh – 4 Chương 70: Chương 70: Thu lạnh -5 Chương 71: Chương 71: Thu lạnh -6 Chương 72: Chương 72: Thu lạnh -7 Chương 73: Chương 73: Thu lạnh -8 Chương 74: Chương 74: Bay nửa đêm – 1 Chương 75: Chương 75: Bay nửa đêm -2 Chương 76: Chương 76: Bay giữa đêm -3 Chương 77: Chương 77: Bay nửa đêm -4 Chương 78: Chương 78: Bay nửa đêm – 5 Chương 79: Chương 79: Bay nửa đêm -6 Chương 80: Chương 80: Thế thân – 1 Chương 81: Chương 81: Thế thân -2 Chương 82: Chương 82: Thế thân -3 Chương 83: Chương 83: Thế thân – 4 Chương 84: Chương 84: Thế thân -5 Chương 85: Chương 85: Thế thân -6 Chương 86: Chương 86: Thế thân -7 Chương 87: Chương 87: Thế thân -8 Chương 88: Chương 88: Thế thân- 9 Chương 89: Chương 89: Cùng bay -1 Chương 90: Chương 90: Cùng bay – 2 Chương 91: Chương 91: Cùng bay – 3 Chương 92: Chương 92: Cùng bay – 4 Chương 93: Chương 93: Cùng bay -5 Chương 94: Chương 94: Cùng bay -6 Chương 95: Chương 95: Cùng bay-7 Chương 96: Chương 96: Scandal và lời đề nghị -1 Chương 97: Chương 97: Scandal và lời đề nghị -2 Chương 98: Chương 98: Scandal và lời đề nghị -3 Chương 99: Chương 99: Scandal và lời đề nghị -4 Chương 100: Chương 100: Scandal và lời đề nghị -5 Chương 101: Chương 101: Scandal và lời đề nghị -6 Chương 102: Chương 102: Scandal và lời đề nghị -7 Chương 103: Chương 103: Scandal và lời đề nghị -8 Chương 104: Chương 104: Scandal và lời đề nghị -9 Chương 105: Chương 105: Đêm tha hương nơi đất khách -1 Chương 106: Chương 106: Đêm tha hương nơi đất khách -2 Chương 107: Chương 107: Đêm tha hương nơi đất khách -3 Chương 108: Chương 108: Đêm tha hương nơi đất khách – 4 Chương 109: Chương 109: Đêm tha hương nơi đất khách -5 Chương 110: Chương 110: Đêm tha hương nơi đất khách -6 Chương 111: Chương 111: Đêm tha hương nơi đất khách -7 Chương 112: Chương 112: Đêm tha hương nơi đất khách -8 Chương 113: Chương 113: Đêm tha hương nơi đất khách -9 Chương 114: Chương 114: Đêm tha hương nơi đất khách -10 Chương 115: Chương 115: Đêm tha hương nơi đất khách -11 Chương 116: Chương 116: Thu đông xuân -1 Chương 117: Chương 117: Thu đông xuân -2 Chương 118: Chương 118: Thu đông xuân -3 Chương 119: Chương 119: Thu đông xuân -4 Chương 120: Chương 120: Thu đông xuân – 5 Chương 121: Chương 121: Thu đông xuân -6 Chương 122: Chương 122: Thu đông xuân – 7 Chương 123: Chương 123: Thu đông xuân-8 Chương 124: Chương 124: Ngày tuyết lại rơi -1 Chương 125: Chương 125: Ngày tuyết lại rơi -2 Chương 126: Chương 126: Ngày tuyết lại rơi -3 Chương 127: Chương 127: Ngày tuyết lại rơi – 4 Chương 128: Chương 128: Ngày tuyết lại rơi -5 Chương 129: Chương 129: Ngày tuyết lại rơi – 6 Chương 130: Chương 130: Ngày tuyết lại rơi -7 Chương 131: Chương 131: Ngày tuyết lại rơi – 8 Chương 132: Chương 132: Ngày tuyết lại rơi -9 Chương 133: Chương 133: Ngày tuyết lại rơi -10 Chương 134: Chương 134: Ngày tuyết lại rơi -11 ( HOÀN)