Chương 9
Bước Đến Cùng Muôn Vàn Vì Sao

Chương 9: Tên đàn ông khốn khiếp

Đi đi dừng dừng nửa tiếng đồng hồ, Tô Tinh Nam ngồi xổm trên mặt đất nói: "Bắt taxi đi, mệt quá, tôi đi hết nổi rồi." Giống hệt mèo con làm nũng.

"Quỷ nhỏ lười biếng."

"Hứ." Tô Tinh Nam quay đầu không muốn nhìn anh.

"Lại không vui nữa à?"

Tô Tinh Nam tiếp tục im lặng.

Lục Phồn Chi đi đến trước mặt cô, khom người xuống, mắt đối mắt, rồi xoa đầu cô: "Tức giận sẽ không tốt cho da đâu nhóc, không chừng còn làm kém phát triển nữa đấy."

"Anh á, anh mới kém phát triển! Tôi đây trước lồi sau lõm, chỗ nào giống trẻ con chứ!"

"Cô chắc chắn muốn nói vậy hả?" Sau đó anh tiếp tục dỗ cô: "Ngày mai tôi làm bánh ngọt cho cô ăn nhé?"

Tô Tinh Nam nhịn không được "Phụt" cười một tiếng: "Xuỳ! Cái anh này. Tôi có phải là con nít đâu."

"Ngoan quá."

"Đúng rồi, sáng mai tôi sẽ đến nhà thầy học đàn nên sẽ đi sớm á. Anh không cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi."

"Mấy giờ?"

"Tám giờ đi." Tô Tinh Nam xoè bàn tay ra: "Để tôi tính xem sẽ thức lúc mấy giờ......"

Lục Phồn Chi cắt ngang lời cô: "Dựa theo tốc độ rề rà của cô thì phải nhanh lên. Năm giờ bốn mươi dậy, ba mươi phút rửa mặt, mười phút ăn sáng. Sáu giờ hai mươi xuất phát, tính ra thì cũng tầm tám giờ là đến nơi."

Tô Tinh Nam nhìn anh. Từ trước đến nay, cô đều tự lo liệu cuộc sống của mình, mấy việc như lên kế hoạch giờ giấc, chưa một người nào sắp xếp tỉ mỉ như vậy cho cô, mà đây lại chính là điều cô luôn mong muốn.

"Sao vậy? Im ru luôn rồi? Thấy không được hả?" Lục Phồn Chi truy hỏi: "Hay là thức không nổi?"

"Không có không có." Tô Tinh Nam lấy tinh thần lại: "Ok đó."

"Đừng lo thức không nổi, năm giờ bốn mươi sáng mai tôi sẽ gọi cô." Lục Phồn Chi dừng một chút lại nói: "Sau đó đưa cô đi học."

"Không cần đưa đâu, tôi tự đi được, có còn là trẻ con đâu mà."

Lục Phồn Chi cau mày: "Không được. Để cô ra ngoài một mình vào sáng sớm sẽ nguy hiểm."

"Nhưng mà sớm lắm, sao anh ngủ đủ giấc được."

Lục Phồn Chi cười khẽ: "Hầu như ngày nào tôi cũng dậy sớm cả. Trước đây huấn luyện trong quân đội cũng vậy, chẳng có chuyện ngủ đủ hay mệt mỏi đâu."

"Không cần thật mà. Lúc trước tôi cũng toàn đi một mình đấy thôi."

"Đó là do tôi chưa xuất hiện, hiện tại có tôi ở cạnh cô rồi, sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."

Giọng Lục Phồn Chi đầy chắc chắn, không cho từ chối: "Sáng mai cô muốn ăn gì? Đừng ăn cháo nữa, ăn sủi cảo hoặc bánh mì đi?"

"Ồ, được. Cứ theo ý anh."

"Em bé ngoan."

Ngày hôm sau, thời tiết trong lành, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, làm lá cây bên đường bóng loáng như được phủ một lớp dầu.

Năm nào cũng thế,  tiếng chim họa mi gáy trên cây ngân nga những âm thanh hỗn tạp không ngừng, như đang trò chuyện, cũng như đang ca hát.

Nếu không có tiếng hót của chim họa mi, thì chẳng thể gọi là mùa hè.

Tô Tinh Nam rất thích những buổi trưa hè. Cô mở toang cửa sổ, khi thì nằm bò trên bậu cửa, khi thì ngả người trên sofa, lắng nghe tiếng ve, chẳng thấy ồn ào, ngược lại còn thấy rất hưởng thụ, cảm giác yên tĩnh mà dễ chịu.

Lớp học kết thúc vào chín giờ sáng hơn, cô đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vừa ra khỏi cửa thang máy đã nhìn thấy Lục Phồn Chi đang dựa vào trên tường. Cô chợt khựng lại, tim không kìm được mà run lên một nhịp.

Thật ra, Tô Tinh Nam rất sợ đến nhà giáo viên một mình.

Vì khu chung cư quá rộng, cổng lớn lại khó tìm, bên trong thì đường nào cũng như nhau.

Hơn nữa, định vị dẫn xuống tận bãi đỗ xe ngầm, nơi tối tăm, người qua lại thì rất ít, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe vụt nhanh bên cạnh.

Lục Phồn Chi ngẩng đầu, cười với cô: "Sao còn đứng đó?"

Tô Tinh Nam nở một nụ cười tươi, cất bước về phía anh: "Đợi lâu không? Bữa này thầy giảng hơi nhiều."

"Không lâu." Lục Phồn Chi tự nhiên cầm lấy balo của cô: "Tìm được cảm hứng rồi hả? Trông phấn khích thế."

"Anh là thầy bói à. Chuyện gì cũng nhìn ra được hết."

Lục Phồn Chi cười kiêu ngạo: "Chứ sao?"

Sau khi về đến nhà, Tô Tinh Nam đi thẳng lên phòng đàn,  ôn lại toàn bộ nội dung buổi học hôm nay. Chẳng mấy chốc đã đến trưa, cô căn đúng giờ đi ra bàn ăn.

Lục Phồn Chi bưng đồ ăn ra, ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Chà. Hôm nay đại tiểu thư không cần tôi năm hồi mười hiệp gọi xuống ăn ha."

Tô Tinh Nam lè lưỡi: "Chuyện đó có lí do mà."

Lục Phồn Chi mỉm cười: "Đi rửa tay trước đi. Đừng ăn đồ ăn nhiều quá."

"Ý anh làm ám chỉ tôi béo á hả?" Tô Tinh Nam nghiến răng nghiến lợi.

"Này này, tôi không có ý đó nha, là chính cô tự nói đấy."

"Anh bảo tôi đừng ăn nhiều thì tôi phải nghe theo à? Xí. Nằm mơ đi." Tô Tinh Nam trừng mắt: "Tôi sẽ ăn nhiều hơn nữa."

"Được rồi được rồi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

Giải quyết sạch các món ăn, Tô Tinh Nam sờ sờ cái bụng tròn vo, không tiếng động thở dài: "No quá rồi."

Sau khi dọn dẹp chén đũa vào phòng bếp, Lục Phồn Chi bưng ra một cái đĩa nhỏ.

"Là bánh mousse chocolate! Anh làm hả?" Tô Tinh Nam tròn mắt.

"Chẳng lẽ cô làm?"

"Muốn ăn quá. Nhưng giờ bụng tôi no lắm rồi." Tô Tinh Nam chẹp miệng.

"Chậc. Đã nói đừng ăn nhiều rồi."

"Sao anh không khuyên tôi? Chắc chắn là anh cố ý, xấu xa thật sự."

Lục Phồn Chi bật cười: "Ừ, là lỗi của tôi."

"Không chịu đâu, tôi muốn ăn ngay."

"Không phải no rồi à? Lỡ đau dạ dày thì sao?"

"Không đâu không đâu. Tôi hết no rồi, còn hơi đói đây nè." Sau đó Tô Tinh Nam vỗ bụng vài cái: "Cưng tiêu hóa nhanh ghê á."

Lục Phồn Chi búng lên trán cô một cái, lực tay vừa phải: "Cất tủ lạnh cho cô, lát ăn sau."

"Vậy anh mang ra bây giờ chi vậy, làm người ta nhìn thôi đã muốn ăn ngay."

"Tôi thích." Lục Phồn Chi nhướng mày, lại bưng bánh ngọt vào phòng bếp.

Tô Tinh Nam nhìn theo anh bằng ánh mắt không còn luyến tiếc cuộc đời, tên đàn ông khốn khiếp này.

Lục Phồn Chi đi ra, thấy cô vẫn ngồi tại chỗ, liền nói: "Mới ăn cơm xong, đi lại chút đi. Đừng ngồi im một chỗ."

"Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh." Tô Tinh Nam không thèm liếc nhìn anh một cái.

"Lần sau muốn ăn thì tôi lại cho cô, đâu phải chỉ có lần này." Lục Phồn Chi đi qua, vỗ đầu cô vài cái: "Nhóc ngoan."

Thời gian trôi qua quá nhanh, Tô Tinh Nam chỉ muốn biến một ngày thành hai.

Mấy ngày nay, cô luôn ngâm mình trong phòng đàn. Lục Phồn Chi cũng không khuyên cô nghỉ ngơi, chỉ đứng giờ lên gọi cô ăn cơm.  Hai người mỗi người làm việc của mình, thế mà lại thấy vô cùng nhàn hạ.

Trước đó Tô Tinh Nam đã gửi Lục Phồn Chi cho Trần Tân, để cậu dẫn anh đi làm các loại giấy tờ cần thiết. Không biết anh sẽ ở thế giới này bao lâu, mọi chuyện đều không đoán trước được, nhưng có giấy tờ tuỳ thân sẽ tiện hơn nhiều.

Hai người gặp lại nhau vào bữa sáng của ngày thứ mười, đó là một ngày trời đầy mây, mang theo chút se mát.

Tô Tinh Nam mở cửa,  khẽ hít một hơi, xách theo túi đựng lễ phục, lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô bắt xe thẳng đến một nhà hát ở trung tâm thành phố.

Vừa đến cửa liền chạm mặt Tống Vũ Gia, vốn định trực tiếp đi ngang qua, nào ngờ cô ta lại dừng ngay trước mặt Tô Tinh Nam: "Trùng hợp vậy. Cậu cũng tham gia cuộc thi này ư?"

Tô Tinh Nam cười cười: "Không thì sao? Tưởng tôi rảnh lắm hả?"

Sắc mặt Tống Vũ Gia khẽ biến, nhưng vẫn cười nói: "Cậu đi một mình thôi à? Đám Trần Tân không đi cùng?"

Trong lời nói vừa lộ rõ ý châm chọc Tô Tinh Nam đi thi một mình, không có người đi cùng để cổ vũ.

Tô Tinh Nam cố nén sự khó chịu: "Nếu không có chuyện gì thì tôi vào trước."

Tống Vũ Gia vội bước tới, định khoác tay cô: "Không ấy để tôi đi cùng cậu."

Tô Tinh Nam nghiêng người tránh đi: "Cảm ơn, không cần."

Vừa dứt lời, Tống Vũ Gia bỗng vui mừng, vẫy tay về phía sau lưng cô: "Bố ơi, sao bố lại tới đây? Hôm nay không bận ạ?"

Giọng nói trầm ấm của Tống Minh - bố của Tống Vũ Gia vang lên phía sau: "Con gái cưng đi thi, đương nhiên bố phải đến cổ vũ rồi."

Nói xong mới nhìn về phía Tô Tinh Nam: "Tinh Nam cũng ở đây à. Tô tổng bận trăm công ngàn việc nên chắc không tới được rồi. Thôi không sao đâu, chú Tống cũng như người nhà của con."

Tô Tinh Nam mỉm cười nhẹ, gật đầu coi như chào hỏi: "Vâng, con đi trước nhé chú Tống."

Ký tên điểm danh xong, liền bắt đầu quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc.

Tô Tinh Nam là người thi đầu tiên trong nhóm, cô thầm nghĩ vận khí của mình cũng không tệ.

Trong phòng chờ, cô đeo tai nghe nghe lại bản nhạc mình sẽ thi. Vì trong phòng đông người, điều hoà mở khá lạnh, bỗng nhiên bụng cô quặn đau, liền cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

Khi quay lại, cô phát hiện túi quần áo đặt trên ghế đã biến mất, Tô Tinh Nam tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu. Cô đi đến hỏi nhân viên công tác, bọn họ đều lắc đầu, nói rằng không nhìn thấy đồ của cô.

Cô cúi đầu nhìn lại bộ đồ giản dị trên người mình, rồi khẽ thở dài, lại hỏi nhân viên còn bao lâu nữa mới đến lượt của nhóm mình thi.

Nhân viên công tác báo rằng trước cô còn đến mười mấy người, ít nhất phải một tiếng nữa mới tới.

Tô Tinh Nam nói: "Tôi để số điện thoại lại đây, hiện giờ tôi cần phải đi mua vài thứ. Nếu gần tới lượt thi của tôi, làm phiền cô gọi cho tôi liền được không?"

"Được. Nhưng để chắc ăn, cô nên quay lại càng sớm càng tốt."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

Tô Tinh Nam bước nhanh đi ra ngoài, Vừa đến sảnh thì bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ đối diện đi tới. Cô mở to mắt, tim khẽ run lên: "Anh... Sao lại biết......"

Lục Phồn Chi cắt ngang lời cô: "Có chuyện gì hả? Cô muốn đi đâu? Sao gấp gáp thế?"

Tô Tinh Nam cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, liền nói thẳng: "Cái váy để mặc đi thi của tôi mất tiêu rồi, bộ đồ trên người thì không thể mặc lên sân khấu được.."

"Cho tôi số đo của cô, tôi đi mua."

Tô Tinh Nam như được tiêm một mũi thuốc an thần, bình tĩnh hẳn lại: "Tôi đợi anh."

Lục Phồn Chi vuốt tóc cô: "Đừng lo, tôi sẽ mang đến kịp giờ."

"Vậy tôi ở đây đợi anh."

"Đi vào trong đợi đi, bên ngoài nóng lắm, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

"Được."

Thời gian trôi từng phút từng giây, Tô Tinh Nam vẫn ngồi đó, tai đeo tai nghe. Sự nôn nóng ban đầu đã dần dần tan biến sau khi Lục Phồn Chi xuất hiện.

Không lâu sau, điện thoại reo lên. Vừa bắt máy, cô còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy anh hỏi: "Sân thi đấu số mấy?"

"Sân số 1, anh tới rồi hả?"

"Đúng rồi, sắp tới sảnh lớn."

"Ừ ừ, tôi đi ra ngay."

Tô Tinh Nam lập tức cầm quần áo vào phòng vệ sinh. Cô mở ra túi, bên trong là một chiếc váy màu đen, đuôi váy có lớp voan mỏng. Không ngờ mắt thẩm mỹ của Lục Phồn Chi lại tốt như vậy, mặc vào vừa vặn đến bất ngờ.

Mới ra tới cửa phòng vệ sinh, cô liền gặp Tống Vũ Gia.

"Ủa Tô Tinh Nam, cậu thi lượt đầu tiên hả?"

Tô Tinh Nam phớt lờ cô ta, lướt thẳng qua, vừa đi vừa liên tục hoạt động các ngón tay, lúc thì duỗi căng, lúc lại siết thành nắm đấm.

Cuối cùng cũng đến lượt nhóm của cô. Nhân viên dẫn họ vào sân khấu, tiếp theo chính là phần thi của Tô Tinh Nam.

Mãi đến một giây trước khi bước lên sân khấu, sự khẩn trương và lo lắng trong cô mới biến mất, tâm tình ngược lại còn có chút phấn khích và nhẹ nhõm.

Kinh nghiệm tích được sau nhiều lần đứng trên sân khấu trước đây không phải là vô ích. Bao nhiêu ngày đêm khổ luyện không phải vô nghĩa. Cuộc thi này tuy quan trọng, nhưng nó không phải là sự khởi đầu, cũng chẳng đại diện cho kết thúc.

Cho nên hãy cố lên, không có gì phải sợ cả.

Tô Tinh Nam hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhấc chân đi về phía trước, mỗi một bước chân đều vô cùng kiên định.

Đến bên cây piano, ánh mắt cô quét qua một vòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Phồn Chi, đôi mắt cô khựng lại trong một giây, sau đó nở nụ cười, dõng dạc giới thiệu về bản thân, trong ánh mắt ngập tràn ánh sáng.

Sau khi cúi người chậm rãi ngồi xuống, cô điều chỉnh độ cao của ghế dựa và khoảng cách với cây đàn.

Bản luyện tập* cứ thế bắt đầu, ngón tay cô lướt đi vô cùng trôi chảy, từng nốt nhạc rõ ràng như những hạt ngọc, những đoạn chạy nhanh giống như chiếc búa nhỏ gõ nhịp vào tận đáy tim, không hề có chỗ nào sai sót.

Kế tiếp là bản nhạc chính. Từng giai điệu nhảy múa tuôn ra từ đầu ngón tay cô, ánh đèn sân khấu rọi xuống, biến cả người cô rực rỡ như một ngôi sao.

Tô Tinh Nam nhớ tới những điều chưa hoàn thiện ở bản thân, nước mắt trực trào, tiếng đàn ngân vang như khóc than, như giãi bày.

Thân ảnh của Lục Phồn Chi đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, mang theo ánh sáng hy vọng, và sự ấm áp trên người, bước từng bước một về phía cô.

Phần kết của bản nhạc giống như sự hồi sinh sau một tình cảnh tuyệt vọng, tựa như cảnh sắc bừng sáng sau lối rẽ u tối.

Tận cùng của tuyệt vọng, chính là hy vọng.

(*Bản luyện tập: Étude (phiên âm tiếng Pháp: ê-tyt, tiếng Anh: etude) là một thể loại nhạc, thường viết cho piano hoặc nhạc cụ độc tấu, có mục đích ban đầu là luyện kỹ thuật cho người chơi. Trong tiếng Việt thường dịch là "khúc luyện tập" hay "bản luyện tập". Tuy nhiên, nhiều bản Étude không chỉ để luyện ngón mà còn có giá trị biểu diễn nghệ thuật rất cao. Ví dụ: Études của Chopin, Liszt, Rachmaninoff... vừa rèn kỹ thuật, vừa được trình diễn trên sân khấu quốc tế. Trong các kỳ thi piano, thí sinh thường phải trình diễn một bản Étude để thể hiện trình độ kỹ thuật, tốc độ và độ chính xác.)

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (52)
Chương 1: Chương 1: Vòng xoáy Chương 2: Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên Chương 3: Chương 3: Sốt Chương 4: Chương 4: Ý nghĩa cuộc sống Chương 5: Chương 5: Đừng hồ đồ Chương 6: Chương 6: Tôi sẽ không để cô ngã Chương 7: Chương 7: Nhóc con, sao lại khóc rồi? Chương 8: Chương 8: Ba điều kiện Chương 9: Chương 9: Tên đàn ông khốn khiếp Chương 10: Chương 10: Nỗ lực sẽ không bao giờ là vô ích Chương 11: Chương 11: Không được bỏ tôi lại Chương 12: Chương 12: Dường như có gì đó đã thay đổi Chương 13: Chương 13: Cô nhóc này không biết ngại tí nào ha Chương 14: Chương 14: Tựa như một giấc mơ Chương 15: Chương 15: Che giấu sự rung động Chương 16: Chương 16: Nhóc con nhà mình thì tự mình dỗ Chương 17: Chương 17: Thật ra tôi cũng muốn được hiểu thêm về cuộc sống của anh Chương 18: Chương 18: Có phải anh muốn hôn tôi? Chương 19: Chương 19: Anh có thể đừng như vậy không? Chương 20: Chương 20: Chưa thử thì sao biết được kết quả thế nào? Chương 21: Chương 21: Để tôi giải quyết, được không? Chương 22: Chương 22: Anh cũng có cảm giác với tôi, đúng không? Chương 23: Chương 23: Anh đã mong điều này từ rất lâu Chương 24: Chương 24: Sự lãng mạn dành cho riêng em Chương 25: Chương 25: Như thể chỉ là một cuộc hẹn không mấy quan trọng Chương 26: Chương 26: Tố cáo với thế giới này Chương 27: Chương 27: Con là bạn trai của Tinh Tinh phải không? Chương 28: Chương 28: Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là tôi rất yêu em ấy Chương 29: Chương 29: Đại công chúa của anh Chương 30: Chương 30: Bao nhiêu năm rồi, con cũng chẳng còn trông mong gì nữa Chương 31: Chương 31: Trông chúng ta như đang lén lút yêu đương quá ha? Chương 32: Chương 32: Từ giờ trở đi, em sẽ không còn một mình nữa Chương 33: Chương 33: Em thấy chưa, thế giới này cũng không tệ đến thế Chương 34: Chương 34: Cho anh ôm em một lát Chương 35: Chương 35: Tôi chẳng có ước mơ gì hết, cả đời cũng chỉ thế này thôi Chương 36: Chương 36: Tình yêu ập tới một cách mãnh liệt Chương 37: Chương 37: Vì anh ấy, chút chuyện này thì có đáng gì đâu. Chương 38: Chương 38: Em sẽ không từ bỏ chính mình Chương 39: Chương 39: Kể cả khi thế giới này chưa từng đối xử tử tế với cô ấy Chương 40: Chương 40: Không muốn vết thương của Trình Đường Âm lại bị khơi dậy lần nữa Chương 41: Chương 41: Anh ấy là duy nhất của tôi Chương 42: Chương 42: Mình mơ thấy anh ấy Chương 43: Chương 43: Tiền đồ như gấm Chương 44: Chương 44: Nhất định không được từ bỏ chính mình Chương 45: Chương 45: Không biết rõ toàn bộ sự thật thì không nên đánh giá Chương 46: Chương 46: Định nghĩa người tốt bây giờ phiến diện quá nhỉ? Chương 47: Chương 47: Gió đổi chiều Chương 48: Chương 48: Chịu đựng Chương 49: Chương 49: Thế giới còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng giá để lưu luyến Chương 50: Chương 50: Những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi Chương 51: Chương 51: Hoá ra anh ấy cũng còn có gia đình riêng của mình Chương 52: Chương 52: Chúng ta, còn cả một quãng đời rất dài phía trước