Chương 9
Vẫn Cứ Thích Em - Dung Vô Tiên

Chương 9: Vô đạo đức.

Thịnh Dĩ lại đấm nhẹ vào thắt lưng, chậm rãi bước ra ngoài: “Cũng tạm, chỉ là mấy ngày nay ngồi lâu quá, nên mỏi người.”

Cô tiện tay với lấy một quả nho trên bàn trà, vừa ăn vừa hỏi lại: “Vừa rồi ai gọi vậy?”

“Ừm, nói là có chút việc cần tìm cậu. Nghe không phải cậu thì cúp máy luôn rồi. Lát nữa cậu gọi lại đi.” Giang Liễm Chu mặt không đổi sắc đứng dậy, có vẻ chẳng để tâm lắm.

Chỉ đến khi Giang Liễm Chu uể oải phất tay, ra hiệu cho cô khỏi tiễn và rời khỏi nhà, Thịnh Dĩ mới mơ hồ nhận ra. Vài câu trò chuyện vừa rồi giữa họ… bất ngờ lại bình thản đến lạ.

Cô bật cười khẽ, quay lại phòng khách cầm điện thoại, tìm lại nhật ký cuộc gọi ban nãy. Ơ? Thời gian trò chuyện khá dài nhỉ?

Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền gọi lại. Vừa bấm số, Thịnh Dĩ vừa nghĩ: Người bên phía đối tác cũng vất vả thật, đêm hôm rồi mà vẫn còn tiếp tục trao đổi công việc với cô.

…Chỉ là lần này hơi khác thường, mọi lần gọi lại phía đó đều bắt máy rất nhanh, còn lần này phải chờ đến gần lúc máy tự ngắt thì bên kia mới bắt máy. Hơn nữa …

Giọng bên kia nghe như đang hoảng hốt, thậm chí cuối câu còn run run: “…Alo?”

Thịnh Dĩ: “…?”

Cô im lặng mấy giây, thật sự không hiểu nổi vì sao bên kia nghe máy mà cứ như đang nhận cuộc gọi truy sát đòi nợ, chứ chẳng giống nghe điện thoại từ bên đối tác chút nào.

“Tôi là Vọng Cửu.” Thịnh Dĩ không suy nghĩ nhiều, đi thẳng vào vấn đề, báo luôn ID họa sĩ của mình, “Xin hỏi bản vẽ có vấn đề gì không ạ?”

“Cô… bên chỗ cô… giờ có một mình thôi đúng không ạ?” Thịnh Dĩ đáp, giọng dửng dưng: “Sao vậy ạ?”

Bên kia, Tiểu Vương rõ ràng như vừa trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt quá rồi… Ừm, bản thảo của cô bên chúng tôi nhìn chung rất hài lòng, chỉ có mấy chi tiết nhỏ muốn trao đổi thêm một chút.”

Nói đến chuyện công việc, Thịnh Dĩ lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc, đi vào phòng làm việc, ngồi vào bàn, mở máy tính, vừa gọi vừa cùng Tiểu Vương trao đổi kỹ lưỡng từng chi tiết.

Thịnh Dĩ là một cộng tác viên cực kỳ chuyên nghiệp, khi vẽ tranh thương mại, cô rất sẵn lòng lắng nghe ý kiến của bên đặt hàng, nhưng trong những vấn đề nguyên tắc, cô vẫn có lập trường rõ ràng và khả năng thuyết phục đầy lý lẽ.

Tất nhiên … cũng còn tùy.

Gặp phải khách hàng không thể thuyết phục được, cách làm của Thịnh “đại gia” rất đơn giản: Bỏ đơn hàng. Dù sao thì cũng chẳng thiếu gì cái khoản tiền ấy.

Cuộc gọi kéo dài đến nửa tiếng mới kết thúc, cả Thịnh Dĩ và Tiểu Vương đều thở phào nhẹ nhõm.

Đang chuẩn bị cúp máy thì Tiểu Vương như chợt nhớ ra điều gì, giọng điệu mang đầy vẻ dò xét: “Cô Vọng Cửu ơi… cái bản thiết kế lần này ấy, cô có biết là bọn tôi làm bìa cho ca khúc mới của nghệ sĩ nào không ạ?”

“Không biết.” Thịnh Dĩ chẳng để tâm, thản nhiên đáp, “Nhưng lúc đó cô có đảm bảo với tôi là không phải nghệ sĩ có phốt mà.”

Bản vẽ thương mại lần này gấp đến nghẹt thở, mà người liên hệ lại là nhân viên cô khá tin tưởng, nên Thịnh Dĩ mới đồng ý vẽ trước cả khi ký hợp đồng.

Dù sao thì bên đó cũng đã chuyển tiền đặt cọc trước, lại cam đoan chắc nịch là không dính dáng đến nghệ sĩ dính scandal, nên cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

“Ờm…” Tiểu Vương mím môi, “Ca khúc này là bài hát mới của anh Giang Liễm Chu ạ.”

Thịnh Dĩ: “Ồ, là cậu ta…”

Thịnh Dĩ: “…”

Thịnh Dĩ: “…Cô vừa nói ai cơ?”

Tiểu Vương hoảng hốt ngay lập tức: “Anh… anh Giang Liễm Chu ạ. Cô có… có vấn đề gì không ạ?”

Vừa hỏi, Tiểu Vương vừa lặng lẽ suy tính trong lòng…Cô Vọng Cửu với sếp mình rốt cuộc là quan hệ gì? Thân hay không thân? Có… làm không?

Thịnh Dĩ khẽ giật khóe môi, chẳng buồn nói gì. Cô im lặng càng lâu, Tiểu Vương càng thêm hốt hoảng.

Đến cuối cùng gần như muốn giơ tay thề thốt: “Cô Vọng Cửu à, cô yên tâm! Vừa nãy tôi hoàn toàn không nghe thấy gì đâu ạ! Tôi cũng không biết gì cả, lại càng tuyệt đối không nói linh tinh đâu ạ!”

Đến nước này, Tiểu Vương suýt nữa khóc luôn: “Tôi thật sự rất thích công việc này, xin cô đừng để sếp tôi sa thải tôi… hu hu hu…”

Thịnh Dĩ: “…”

Cô ấy rốt cuộc là đang hiểu lầm cái quái gì thế này… Dù thế nào thì Thịnh Dĩ cũng không nỡ làm khó một người đi làm công ăn lương. Cô chỉ thầm thấy phiền trong lòng.

Quả nhiên, sau này trước khi nhận vẽ cho thương mại, vẫn nên xác nhận rõ mọi thông tin. Như lần này chẳng hạn, nếu cô biết sớm là bìa cho ca khúc mới của Giang Liễm Chu, thì cô đã … thu thêm chút tiền rồi!

Nhìn vào số dư trong tài khoản, thấy phần thanh toán cuối cùng được Tiểu Vương chuyển tới nhanh như bay, Thịnh Dĩ không khỏi thầm nghĩ.

—–

Giang Liễm Chu sắc mặt lạnh tanh đóng cửa nhà Thịnh Dĩ, rồi cũng lạnh tanh quét vân tay mở cửa nhà mình. Ngay giây tiếp theo, anh buông người ngã vật xuống ghế sofa, sau đó bấm gọi điện cho Trang Nghiêu.

Trang Nghiêu vừa nhấc máy, vẻ mặt vốn hay cười giờ cũng trở nên nghiêm túc: “Gọi cho tôi vào cái đêm giao thừa thế này, tôi khuyên cậu nên có chuyện gì tử tế mà nói đi.”

Cũng không thể trách Trang Nghiêu trở mặt nhanh như vậy. Bởi vì Giang Liễm Chu, cái người này ấy mà, cứ như thể… bị bệnh thật sự vậy.

Giang Liễm Chu đặc biệt thích gọi điện vào nửa đêm những dịp lễ, trước đây Trang Nghiêu cứ tưởng là có việc gấp, mà không thì ít nhất cũng gọi để chúc một câu “lễ vui vẻ”. Kết quả thì sao?

Nhưng Giang Liễm Chu thì khác, mở miệng một câu: “Anh đang làm gì đấy?…Ờ, không có gì, gọi cho anh chút thôi.”

Ai nghe mà không tức cho được chứ!

Vấn đề là mỗi lần như vậy, Trang Nghiêu vẫn cứ phải lo lắng, nhỡ đâu lần này thực sự có chuyện thì sao? Mà Giang Liễm Chu thì cứ cái kiểu lười biếng ngả ngớn, khóe mắt hơi cong lên mang chút tà khí: “Đừng nói, lần này thật sự có đấy.”

“Hừ.” Trang Nghiêu bật cười lạnh, “Giang Liễm Chu, cậu từng nghe truyện “Chú bé chăn cừu” chưa?”

Giang Liễm Chu: “…”

Anh tặc lưỡi, tỏ rõ vẻ không vui, thầm nghĩ chẳng lẽ mức độ tín nhiệm của mình trong mắt quản lý đã tụt tới mức đó rồi sao?

Anh nhướn mày, thản nhiên nói: “Khách mời cho show truyền hình xác định rồi, anh nhanh chóng ký hợp đồng đi.”

Lần này thì Trang Nghiêu thực sự sững người: “Cậu chịu đổi người ngồi cùng bàn rồi à?”

“…” Nghe vậy, vẻ mặt Giang Liễm Chu càng không vui. Anh ngả người ra sau sofa, giọng điệu lười nhác: “Sao, cô ấy không thể đồng ý sao?”

Nói thật thì, Trang Nghiêu đúng là chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Dù lần trước mới chỉ gặp Thịnh Dĩ một lần, nhưng Trang Nghiêu luôn tự tin vào con mắt nhìn người của mình, Thịnh Dĩ trông không giống kiểu người dễ thay đổi quyết định.
Dù không rõ giữa cô và Giang Liễm Chu có mối quan hệ yêu hận gì, nhưng với tư cách là quản lý, Trang Nghiêu vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, cẩn trọng hỏi: “Liễm Chu, cậu không làm gì vi phạm pháp luật ép buộc người ta đấy chứ?”

Giang Liêm Chu: “…”

Giang Liêm Chu: “???”

Anh khựng lại vài giây, rồi bắt đầu tự tâng bốc bản thân: “Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Người ta bị sức hút của tôi đánh gục thôi.”

Trang Nghiêu: “…”

Trang Nghiêu thực sự không muốn phí một đêm giao thừa tươi đẹp để nghe Giang Liễm Chu bốc phét, định cúp máy thì lại bị vị đại minh tinh kia giữ lại.

Trang Nghiêu phải cố kiềm nén thôi thúc muốn đổi nghề, giọng nói lạnh như dao: “Có gì thì nói mau.”

Giang Liễm Chu trầm ngâm vài giây, rồi hỏi: “Bìa ca khúc mới của tôi là ai vẽ vậy?”

“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?” Trang Nghiêu không ngờ anh đổi chủ đề nhanh như chớp, nhưng vẫn cúi đầu lật lại hợp đồng: “Là Tiểu Vương tạm thời tìm một họa sĩ thương mại vẽ, rất nổi tiếng, tên là … ”

“Vọng Cửu trong ‘Mong ước dài lâu’ đó, Vọng Cửu.”

Giang Liễm Chu cúp máy. Anh ngồi yên tại chỗ hồi lâu, rồi mở điện thoại, đăng nhập Weibo, gõ vào thanh tìm kiếm ID “Vọng Cửu”.

Đúng là rất nổi tiếng thật. Tài khoản có đến 1,53 triệu người theo dõi, bài nào đăng cũng đầy lượt chia sẻ, bình luận và thả tim.

Cô dường như rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân, các bài đăng trên Weibo gần như toàn bộ đều liên quan đến tác phẩm. Phong cách vẽ cũng rất đặc biệt.

Giang Liễm Chu lần lượt xem từng bài một, mỗi bức vẽ đều bấm vào để phóng to, xem kỹ từng chi tiết, rồi mới chuyển sang bức tiếp theo.

Càng xem, anh lại càng thấy kỳ lạ. Hồi học cấp ba, Thịnh Dĩ đã luôn vẽ tranh. Là bạn cùng bàn, Giang Liễm Chu đương nhiên đã từng thấy rất nhiều tác phẩm của cô.

Cô tiến bộ rất nhanh, phong cách lại luôn rõ ràng đặc sắc, về sau xem nhiều rồi, dù tranh của Thịnh Dĩ có lẫn trong hàng đống bản vẽ không ký tên, Giang Liễm Chu cũng có thể chính xác nhận ra đâu là của cô.

Mà giờ thì phong cách hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên, bọn họ cũng đã mấy năm không gặp, tranh của Thịnh Dĩ thay đổi là chuyện dễ hiểu. Nhưng… thật sự có thể khác đến mức này sao?

Giang Liễm Chu khép mắt lại. Vì việc xác định người tham gia hơi trễ nên tổ chương trình gần như luôn phải chờ Giang Liễm Chu chốt lại. Mãi đến khi giải quyết xong xuôi, họ mới gấp rút sắp xếp chụp ảnh định trang sau kỳ nghỉ lễ.

Nghe nói chương trình gồm bốn cặp, tức tám vị khách mời, bốn nghệ sĩ và bốn “người thường”. Để giữ chút thần bí, ảnh định trang cũng được chia nhóm chụp riêng.

Thịnh Dĩ vốn không phải người tò mò, nên ngoài lúc đầu nghe Trần Hồng Tài nhắc đến đôi bạn cùng bàn là Đoàn Minh Tể và Uông Đồng Hân, cô hoàn toàn không biết những khách mời khác là ai. Nhưng rõ ràng, dù gọi là “người thường”, tổ chương trình cũng chẳng thật sự tìm những người vô danh.

Có thể là streamer như Đoàn Minh Tể, cũng có thể là các hot YouTuber, hoặc thậm chí là “thực tập sinh” do công ty giải trí đang chuẩn bị lăng xê. Dù thế nào, nhìn đi nhìn lại, cô vẫn thấy mình là người ít tên tuổi, ít fan nhất ở đây.

Tất nhiên, là nói đến khi bỏ qua lượng người theo dõi dưới cái tên “Vọng Cửu”.

Nhưng Thịnh Dĩ không mấy bận tâm. Cô rất rõ vai trò của mình ở đây, đến để “phụ diễn” cho minh tinh hàng đầu. Kiểu nhân vật NPC trong game online, chỉ cần chạm một cái là kích hoạt cốt truyện hoặc nhiệm vụ.

Thế nên, trên đường đến buổi chụp định trang, “chị đại” Thịnh Dĩ vẫn đang nghiêm túc lật từng trang kịch bản dày cộp kia.

“Cậu không ngờ tổ chương trình lại thực sự mời được tôi, để rồi chúng ta gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Cậu ôm tôi, giống như tình bạn thời học sinh, nói ‘Thịnh Dĩ, lâu rồi không gặp’…”

Thịnh Dĩ khựng lại, càng đọc càng thấy hoang đường: “Cậu đã thích tôi nhiều năm như thế, nhưng tôi hoàn toàn bặt vô âm tín. Cậu không biết tôi ở đâu, không biết tôi đang làm gì. Nếu không có chương trình này, thậm chí cậu nghĩ rằng có lẽ cả đời cũng chẳng gặp lại tôi…”

Cô thật sự đọc không nổi nữa. Khép lại kịch bản, không khí bỗng lặng im đến lạ. Giọt nốt ruồi lệ đỏ nơi đuôi mắt Thịnh Dĩ như viết đầy hai chữ: “mù mờ”.

Như bị rút cạn cảm xúc, cô ngẫm nghĩ rất lâu rất lâu. Cuối cùng, cô mới nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhìn về phía Giang Liễm Chu: “Cậu… thật sự muốn gặp lại tôi đến vậy sao?”

Giang Liễm Chu nghiêng mặt sang một bên, khiến người ta khó nhìn rõ biểu cảm của anh. Một tay đặt hờ lên vô lăng, hình như môi anh hơi mím lại, như sắp sửa nói điều gì đó.

Thịnh Dĩ mỗi lúc một thận trọng hơn: “Hay là… tôi thật sự nợ cậu tiền mà quên chưa trả?”

Giang Liễm Chu: “…”

Anh như cạn lời, hồi lâu sau mới hờ hững đáp, giọng lười nhác pha chút lạnh nhạt: “Tôi giống loại người đó sao?”

Hình như… thật sự không giống.

Từ lúc quen biết Giang Liễm Chu đến nay, trong ấn tượng của cô, anh luôn là người rất rộng rãi. Rộng rãi với người lạ, với bạn bè xung quanh, và với cô… có lẽ là đặc biệt hào phóng.

Thịnh Dĩ từ trước đến nay luôn là người rất bướng bỉnh, chắc là do thừa hưởng tính cách từ ba mình. Hồi cấp ba, cô nhất quyết đòi theo học vẽ, nhưng ba cô thì kiên quyết phản đối. Sau cùng, mẹ cô đành đưa cô đến ở cùng bà ngoại, còn Thịnh Dĩ cũng chuyển trường từ trung học Minh Tuyền đến Nhất Trung ở Cảnh Thành.

Điều kiện ba cô đưa ra rất rõ ràng: ngoài chi phí sinh hoạt cơ bản, ông sẽ không chu cấp thêm bất cứ khoản nào khác.

Ở Cảnh Thành có một thầy dạy vẽ nổi tiếng, nhưng học phí vô cùng đắt đỏ. Thịnh Dĩ theo học ông ấy suốt hai năm, cộng thêm tiền mua màu, cọ, giấy vẽ…

Một tiểu thư từ bé sống trong nhung lụa, chưa từng biết thiếu tiền là gì, thế mà lại bắt đầu những ngày sống tằn tiện, chắt bóp từng đồng.

Thế nên, bạn cùng bàn của cô, Giang Liễm Chu, từ đầu đến cuối vẫn luôn tin rằng cô là một cô nhóc nghèo đến mức ăn không đủ no, cách vài hôm lại âm thầm “viện trợ”.

Có vẻ như anh còn sợ các bạn khác trong lớp phát hiện ra hoàn cảnh của Thịnh Dĩ, nên mỗi lần mua cơm cho cô đều không đưa trực tiếp, mà lặng lẽ đặt lên bàn, đè bên trên một tờ giấy nhắn.

Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ tờ giấy đó viết gì. Cô thậm chí có thể tưởng tượng được giọng điệu lười biếng, nửa đùa nửa thật đầy bất cần của Giang Liễm Chu khi viết ra dòng ấy: “Anh đây tiền nhiều lắm, khỏi khách sáo.”

Thịnh Dĩ chợt thấy lòng mình như se lại vì xúc động.

“Cậu đúng là không nợ tôi tiền.” Giang Liễm Chu liếc nhìn cô, ánh mắt phượng khẽ cong, khóe mắt mang theo nét ngông cuồng ngày trước của cậu thiếu niên năm nào: “Nhưng được gặp lại cậu, tớ vẫn thấy rất vui đấy, bạn cùng bàn cũ.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Bạn cùng bàn. Chương 2: Chương 2: Quà tặng kèm có chữ ký. Chương 3: Chương 3: Làm trâu làm ngựa. Chương 4: Chương 4: Hai mươi tệ. Chương 5: Chương 5: Đứa con bất hiếu. Chương 6: Chương 6: Chúc mừng năm mới. Chương 7: Chương 7: Gọi là anh. Chương 8: Chương 8: Lưng còn đau không? Chương 9: Chương 9: Vô đạo đức. Chương 10: Chương 10: Chụp ảnh định trang. Chương 11: Chương 11: Bắt đầu ghi hình. Chương 12: Chương 12: Phòng tối. Chương 13: Chương 13: Cái ôm ấm áp. Chương 14: Chương 14: Kẹo trái cây cứng. Chương 15: Chương 15: Nắm lấy áo tôi. Chương 16: Chương 16: Nắm lấy ngón tay. Chương 17: Chương 17: Tuần trăng mật. Chương 18: Chương 18: Gọi chồng. Chương 19: Chương 19: Cảnh đám cưới. Chương 20: Chương 20: Tân hôn vui vẻ. Chương 21: Chương 21: Một nụ hôn. Chương 22: Chương 22: Ôm eo khiêu vũ. Chương 23: Chương 23: Đồ ngủ đôi. Chương 24: Chương 24: Bạn trai của con. Chương 25: Chương 25: Chương trình phát sóng. Chương 26: Chương 26: Muốn cậu ôm tôi. Chương 27: Chương 27: Lần ghi hình thứ 2. Chương 28: Chương 28: Thích cô ấy. Chương 29: Chương 29: Cõng trên lưng. Chương 30: Chương 30: Lấy thân báo đáp. Chương 31: Chương 31: Vết đỏ trên cổ. Chương 32: Chương 32: Ôm chặt nhau trong tủ. Chương 33: Chương 33: Bức tranh mập mờ. Chương 34: Chương 34: Thích tôi một chút thôi. Chương 35: Chương 35: Giấc ngủ trưa (bao gồm cả nội dung trên diễn đàn). Chương 36: Chương 36: Cô gái dễ đọc vị. Chương 37: Chương 37: Ca khúc song ca trong album. Chương 38: Chương 38: Lần ghi hình thứ 3. Chương 39: Chương 39: Cậu đã từng thầm thích ai chưa? Chương 40: Chương 40: Chọn Giang Liễm Chu. Chương 41: Chương 41: Tôi rất thích. Chương 42: Chương 42: Vui đến vậy cơ à? Chương 43: Chương 43: Không có quyền quyết định. Chương 44: Chương 44: Ruy băng đen. Chương 45: Chương 45: Cùng nhau đến Cảnh Đại nhé! Chương 46: Chương 46: Bài viết hot ra khỏi vòng fandom. Chương 47: Chương 47: Quỳ trên bàn giặt. Chương 48: Chương 48: Tôi thích cậu. Chương 49: Chương 49: Trợ giảng của tôi. Chương 50: Chương 50: Vận mệnh xoay chiều. Chương 51: Chương 51: Gan to tày trời. Chương 52: Chương 52: Tôi cũng không phải là không biết. Chương 53: Chương 53: Vợ A Cửu. Chương 54: Chương 54: Lần ghi hình thứ 4. Chương 55: Chương 55: Bế công chúa 10 giây. Chương 56: Chương 56: Em mới cười rạng rỡ như vậy. Chương 57: Chương 57: Co được giãn được. Chương 58: Chương 58: Vẫn chưa tháo tai nghe livestream. Chương 59: Chương 59: Bên ngoài cửa sổ. Chương 60: Chương 60: Che mắt lại. Chương 61: Chương 61: Khẽ hôn lên trán. Chương 62: Chương 62: Kiễng chân hôn. Chương 63: Chương 63: Cũng thích anh. Chương 64: Chương 64: Công khai yêu đương. Chương 65: Chương 65: Mãi mãi cuồng nhiệt. Chương 66: Chương 66: Muốn hôn. Chương 67: Chương 67: Sao mà dính người thế? Chương 68: Chương 68: Lần ghi hình cuối cùng. Chương 69: Chương 69: Ôm nhau ngủ. Chương 70: Chương 70: Bộ đồ đôi đầu tiên. Chương 71: Chương 71: Ngủ lại ở nhà anh nhé. Chương 72: Chương 72: Hôm nay không thể. Chương 73: Chương 73: Kết thúc chương trình. Chương 74: Chương 74: Bài đăng lộ thân phận. Chương 75: Chương 75: Mọi góc nhỏ trên thế giới. Chương 76: Chương 76: Thích đến thế đấy. Chương 77: Chương 77: Cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Chương 78: Chương 78: Anh ơi, em sai rồi. Chương 79: Chương 79: Rất muốn với em. Chương 80: Chương 80: Ngoại truyện 3 - Để em giúp anh. Chương 81: Chương 81: Ngoại truyện 4 - Ghé studio ăn trưa. Chương 82: Chương 82: Ngoại truyện 5 - Dọn sang nhà em. Chương 83: Chương 83: Ngoại truyện 6 - Kể một câu chuyện. Chương 84: Chương 84: Ngoại truyện 7 - Tôi đánh rơi chìa khóa rồi. Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện 8 - Đều thấy hết rồi. Chương 86: Chương 86: Ngoại truyện 9 - Sống cùng nhau đúng không? Chương 87: Chương 87: Ngoại truyện 10 - Tranh chúc mừng sinh nhật. Chương 88: Chương 88: Ngoại truyện 11 - Livestream sinh nhật. Chương 89: Chương 89: Ngoại truyện 12 - Vọng Cửu bị lộ danh tính. Chương 90: Chương 90: Ngoại truyện 13 - Dỗ dành bạn gái. Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện 14 - Buộc dây. Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện 15 - Mở quà. Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện 16 - Chia sẻ niềm vui. Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện 17 - Trốn thoát khỏi mật thất. Chương 95: Chương 95: Ngoại truyện 18 - Lấy anh nhé Chương 96: Chương 96: Ngoại truyện 19 - Lâu ngày sinh tình. Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 20 - Tân hôn vui vẻ. Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 21 - Hưởng tuần trăng mật. Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 22 - Mãi mãi bên em. Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 23 - Vị khách đặc biệt. Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 24 - Em có thai rồi. Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện 25 - Thịnh Cảnh.