Chương 9
Đường Lui – Kim Cương Quyển

Chương 9

Xe buýt ngừng chạy lúc 9 giờ rưỡi tối, Hà Dụ còn phải chuyển xe một lần. Tới trạm gần nhà Phó Thần Sơn, cậu phải đi bộ thêm khoảng mười phút. Vì đây là khu nhà cao cấp, môi trường xung quanh rất tốt, nhưng hơi vắng vẻ.
Hà Dụ đi sát lề đường, ánh đèn đường mờ nhạt kéo bóng cậu dài ngoằng. Cậu nhìn cái bóng dưới chân, có phần thất thần, bỗng cảm thấy có ai đó đang tiến sát phía sau.
Người đó bước rất nhẹ, di chuyển rất nhanh, bất ngờ áp sát Hà Dụ từ phía sau, dí một con dao nhỏ vào hông cậu, giọng run rẩy: “Đừng lên tiếng, đưa hết tiền ra.”
Loại cướp đường như thế này thường nhắm vào phụ nữ đi một mình, giờ lại dám nhắm vào đàn ông, chắc vì quá túng thiếu mà liều mạng. Hà Dụ nghĩ vậy.
Cậu dừng bước, bình tĩnh nói: “Tôi không có tiền.”
Gã đàn ông hiển nhiên không tin, một tay luồn ra từ phía sau mò vào túi áo Hà Dụ, không thấy gì, lại lục tới túi quần.
Ví tiền và điện thoại của Hà Dụ để ở túi trong áo khoác, còn túi quần chỉ có ví đựng giấy tờ.
Gã móc ví ra, mở ra không thấy tiền thì ném sang một bên, hỏi: “Tiền đâu?”
Hà Dụ đáp: “Thật sự không có. Tôi sống gần đây, đi ăn về tiện thể dạo một chút, không mang tiền.”
Tên kia không đáp, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề, như đang cân nhắc bước tiếp theo.
Hà Dụ không kích động gã, hy vọng gã bỏ đi.
Ai ngờ giây tiếp theo, gã ta húc mạnh đầu gối vào lưng Hà Dụ. Hà Dụ loạng choạng bước lên mấy bước, quay đầu lại thì thấy gã giơ dao đâm tới, vội vàng nghiêng người né và chụp lấy cổ tay gã kéo về phía trước.
Tên đó mất thăng bằng, nhào về phía trước.
Hà Dụ lập tức đá một cú mạnh vào đùi gã, gần như đá ngã rạp xuống.
Gã ta chống một tay xuống đất, tay còn lại vung dao chém vào chân Hà Dụ. Quần bị rách, cẳng chân chảy máu.
Hà Dụ lùi lại hai bước, tên cướp liền vùng dậy bỏ chạy.
Cậu dựa vào tường, th* d*c một lúc rồi tập tễnh đi nhặt lại ví, tiếp tục lê bước về nhà Phó Thần Sơn.
Máu vẫn đang chảy, đèn đường mờ quá nên cậu không thấy rõ, chỉ cảm giác ống quần dần dần ướt lạnh. Nhưng may là không đau tới mức không chịu nổi.
Hà Dụ tự hỏi không biết ở nhà Phó Thần Sơn có băng gạc hay không.
Mở cửa nhà bằng chìa khóa, thứ đầu tiên cậu thấy là đôi giày cao gót màu vàng kim ở cửa, là kiểu giày đầy phô trương mà Lăng Chỉ Lộ hay mang.
Lúc đó Hà Dụ vẫn chưa nghĩ nhiều. Nhưng khi vào phòng khách thấy áo khoác của Lăng Chỉ Lộ vẫn trên ghế sofa và cửa phòng Phó Thần Sơn đóng chặt thì một linh cảm ập đến, như có ai đó đập mạnh vào đầu cậu, đầu óc ong ong.
Cậu vén ống quần, nhìn vết thương tứa máu, không kịp nghĩ nhiều nữa. Cậu bật đèn trần, bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm hộp y tế.
Không thấy dưới bàn trà, cũng không thấy trong kệ tủ TV. Cậu lại qua nhà tắm lục trong tủ.
Bỗng trong phòng Phó Thần Sơn vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Hà Dụ khựng lại một chút, rồi đoán chắc là do cậu gây ồn làm Lăng Chỉ Lộ khó chịu nên nổi nóng đập đồ.
Một lát sau, Phó Thần Sơn mặc áo ngủ đi ra, hỏi: “Sao giờ mới về?”
Hà Dụ không trả lời, mà hỏi: “Nhà có hộp thuốc không?”
“Hộp thuốc?” Phó Thần Sơn bước lại gần: “Cậu tìm làm gì?” Nói xong liền thấy máu dưới chân cậu, lập tức ngồi xuống kiểm tra: “Bị sao vậy?”
“Không sao, chỉ trầy xước trên đường về thôi.”
“Trầy mà thế này á?” Phó Thần Sơn đứng dậy, mở tủ trong nhà tắm, lấy ra một hộp trắng.
Bên trong có băng gạc sạch.
Hà Dụ ngồi xuống, để mặc anh băng bó vết thương.
Sau đó Phó Thần Sơn đứng dậy nói: “Đi, tới bệnh viện.”
Hà Dụ ngẩng lên, cười nhạt: “Không cần đâu, có gì nghiêm trọng đâu.”
Phó Thần Sơn nghiêm mặt, kéo tay cậu: “Dậy, chúng ta đi ngay.”
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Lăng Chỉ Lộ mặc váy ngủ ren, khoác sơ mi trắng của Phó Thần Sơn, đứng ở cửa nhìn lạnh lùng: “Có chuyện gì vậy?”
Phó Thần Sơn nhẹ giọng: “Hà Dụ bị thương, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện.”
Cô nhíu mày: “Sao bị vậy? Ra ngoài gây chuyện à?”
Phó Thần Sơn kéo cô vào lại phòng, nhẹ nhàng dỗ: “Là tai nạn. Anh đi với Tiểu Dụ một lát, em cứ nghỉ ngơi đi, không cần đợi.”
Cô hừ một tiếng lạnh lùng.
Phó Thần Sơn dịu giọng: “Lên giường nằm đi, coi chừng cảm lạnh.”
Cô cằn nhằn: “Phiền phức.”
Anh không nói thêm, vài phút sau thay đồ rồi ra, đóng cửa phòng lại.
“Đi thôi.” anh đỡ Hà Dụ đứng dậy.
Hà Dụ chống tay đứng dậy: “Không sao mà, cậu ở nhà với vợ đi.”
Phó Thần Sơn không đáp, cứ thế dìu cậu ra ngoài.
Trong thang máy, Hà Dụ thở dài, dựa vào vách, nói: “Thật ngại quá, làm phiền cậu nhiều như vậy, còn khiến chị dâu giận.”
Phó Thần Sơn xoa đầu cậu: “Nói linh tinh.”
Hà Dụ nhếch môi cười nhạt.
Phó Thần Sơn chở Hà Dụ tới bệnh viện gần nhà, chỉ vài phút là đến.
Hà Dụ ngồi tựa vào ghế, ánh đèn đường chiếu lên mặt sáng tối xen kẽ. Cậu chợt thấy hối hận, lẽ ra nên đến thẳng bệnh viện, không nên về làm phiền Phó Thần Sơn.
Vết thương cần khâu 7 mũi, bác sĩ còn tiêm ngừa uốn ván.
Phó Thần Sơn đi nộp tiền lấy thuốc, lúc trở lại thì Hà Dụ đang ngồi đợi tiêm. Anh ta ngồi cạnh nói: “Khuya rồi mà còn đông vậy.”
Hà Dụ đáp: “Ừ.”
Phó Thần Sơn quay đầu ngắm cậu, giọng dịu dàng: “Sau này phải cẩn thận, chăm sóc bản thân đấy.”
Hà Dụ cười: “Không sao đâu.”
Cả hai lặng im.
Y tá gọi tên, đến lượt Hà Dụ.
Cậu đứng dậy, Phó Thần Sơn vội đỡ, nhưng bị cậu đẩy nhẹ: “Không sao, tôi đi được.” Rồi khập khiễng vào phòng tiêm.
Xong việc, vẫn là Phó Thần Sơn đưa cậu về.
Trên đường, Hà Dụ nói: “Dạo nữa tôi sẽ dọn ra.”
Phó Thần Sơn suýt đạp phanh gấp. Anh giảm tốc, lái chậm lại, hỏi: “Sao tự dưng đòi dọn đi?”
“Không tiện lắm, phiền hai người quá.”
“Có gì đâu mà phiền? Bình thường Chỉ Lộ không ở đây, hôm nay là do cô ấy cãi nhau với bố, không muốn về…”
“Không liên quan đến Lăng tiểu thư đâu.” Hà Dụ cắt lời: “Tôi không thể sống mãi ở nhà cậu được. Tôi tìm được việc rồi, dù cậu thấy không hay nhưng ông chủ không chê tôi, tôi có thể làm trước rồi tính sau.”
“Việc gì vậy?”
Hà Dụ ngập ngừng: “Giúp bạn trông quán ăn.”
“Thế cậu ở đâu?”
“Đang tìm, thấy chỗ phù hợp thì chuyển.”
Phó Thần Sơn không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi có căn hộ nhỏ trong thành phố, hay là…”
“Không cần, cảm ơn.” Hà Dụ lại cắt ngang.
“Tiểu Dụ…”
“Thôi, đừng nói nữa!” Hà Dụ bất ngờ nổi cáu. Đây là gì chứ? Bù đắp sao? Cậu không cần. Thật sự, nếu có thể, cậu chẳng muốn dính líu gì với Phó Thần Sơn nữa.
Không gian trong xe trầm lặng.
Hà Dụ hạ kính xe xuống một chút, dần bình tĩnh lại. Cậu tự nhủ: Sao lại nổi nóng với Phó Thần Sơn nữa rồi? Rõ ràng đã hứa sẽ không trách móc gì cơ mà.
“Xin lỗi.” cậu nói.
Phó Thần Sơn đưa tay xoa đầu cậu: “Là tôi có lỗi với cậu.”
Nhưng giờ ai có lỗi với ai, đối với Hà Dụ mà nói cũng chẳng quan trọng nữa.
Về tới nhà, cửa phòng Phó Thần Sơn vẫn đóng. Lăng Chỉ Lộ chắc đã ngủ.
Hà Dụ vào nhà tắm rửa sơ qua, Phó Thần Sơn đứng ngoài dặn: “Đừng để vết thương dính nước.”
“Biết rồi. Cậu đi nghỉ đi.” Hà Dụ đáp.
“Mai cậu còn đi làm không?”
Hà Dụ lấy khăn mặt ướt đắp lên mặt, nghĩ một lát: “Tôi sẽ xin nghỉ.”
Chân thế này không làm nổi, tới quán Lê Đường cũng chỉ thêm rắc rối.
Phó Thần Sơn an tâm: “Chờ vết thương lành rồi tính. Mấy hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe.” Anh lại nói thêm: “Trưa mai tôi gọi đồ ăn cho cậu, đừng ra ngoài.”
“Cảm ơn.”
Phó Thần Sơn lặng lẽ đứng một lúc: “Tôi đi ngủ đây.”
Hà Dụ gật đầu: “Ngủ ngon.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1 – Ra Tù Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Quyển 2 – Gặp Lại Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Quyển 3 – Dây Dưa Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Quyển 4 – Hồi Kết Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (1) Chương 75: Chương 75: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (2) Chương 76: Chương 76: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (3) Chương 77: Chương 77: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (4) Chương 78: Chương 78: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (5) Chương 79: Chương 79: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (6) Chương 80: Chương 80: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (7) Chương 81: Chương 81: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (8) Chương 82: Chương 82: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (9) Chương 83: Chương 83: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (10) Chương 84: Chương 84: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (11) Chương 85: Chương 85: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (12) Chương 86: Chương 86: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (13) Chương 87: Chương 87: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (14) Chương 88: Chương 88: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (15) Chương 89: Chương 89: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (16) Chương 90: Chương 90: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (17) Chương 91: Chương 91: Trong Tù (1) Chương 92: Chương 92: Trong Tù (2) Chương 93: Chương 93: Trong Tù (3)