Chương 9
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 9: Youtube.

Sau giờ cơm tối kết thúc, trên bảng thông báo treo ở hành lang có nhiều thêm một tờ thông báo.

“Thông báo xử lý kỷ luật hành vi bắt nạt bạn cùng trường của Phó Đinh và Vương Chính Nghiệp lớp 11/2.”

Tờ giấy trắng in mực đen được đóng dấu đỏ tươi của trường học.

“Lần này Hồ Tú Kiệt ra tay nhanh thật chứ.” Xa Tử Minh tặc lưỡi nói: “Ghi rõ tội vi phạm, để gã ta bị phạt không nhẹ chút nào.”

Đậu Thịnh liếc mắt nhìn sang tờ giấy thông báo: “Chuyện tối hôm nay chúng ta đừng nhắc đến nữa, ngày mai phải chia lớp rồi nên không cần tìm thêm chuyện cho cậu ấy.”

Tạ Lan nghe nhắc đến ‘cậu ấy” liền hiểu là nhắc đến Trần Khả.

Lớp 11 có hai tiết tự học vào buổi tối, mỗi một buổi học kéo dài một tiếng. Mãi đến tận khi tiếng chuông tan học kết thúc, Trần Khả mới xuất hiện. Cậu ta cúi người đi từ cửa phía sau vào rồi đến chỗ ngồi bỏ cặp xuống.

Thời điểm cậu ta khom lưng rồi đứng thẳng người, Tạ Lan nhìn thấy vết bầm tím ở khoé mắt phải của cậu ta dưới mái tóc rối bù xù.

Đối phương đem dây đeo cặp vắt lên một bên vai rồi xoay người lại, bỗng Đổng Thủy Tinh trong lớp kêu lên một tiếng: “Trần Khả!”

Lớp học ồn ào náo nhiệt như trẩy hội đột ngột im lặng không hề phát ra một tiếng động, tựa hồ có cảm giác như mọi sự ồn ả trước đó đều chỉ là một dạng che đậy.
         
Bước chân Trần Khả dừng lại: "Có chuyện gì không?."
         
Đổng Thủy Tinh hít sâu: “Chúng ta còn chưa có chia lớp mà sao cậu lại trốn tiết tự học buổi tối rồi? Danh sách thông báo ngày mai mới công bố, không phải chỉ có một mình cậu rời đi, tại sao cậu lại dọn đồ sớm như vậy? Đem tâm trạng của tất cả mọi người đều rơi vào vực thẳm rồi đây này.”

“Vậy sao?” Trần Khả lạnh lùng nói: “Việc tôi rời khỏi có giống với mấy người khác không? Cậu còn bắt tôi phải rời khỏi lớp vào ngày cuối cùng sao?”

Ngay khi lời vừa thốt ra, bầu không khí vốn đã im lặng liền hoàn toàn trở nên tĩnh mịch hơn.

Trần Khả chỉnh lại dây đeo cặp, quay đầu nhìn cô một chút rồi dứt khoát xoay người rời khỏi.
    
“Xin lỗi đã nặng lời với cậu.” Cậu ta cụp mắt, nhỏ giọng: “Cứ như vậy mà đến đây thôi, tôi chúc các cậu…từng người rạng rỡ công danh đi đến những nơi ước vọng cao hơn.”

Thân ảnh gầy gò gần như mang theo cô quạnh sắc bén dần biến mất sau cánh cửa. Đổng Thủy Tinh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, một vài giọt nước mắt trong suốt bằng hạt đậu tràn ra khỏi khoé mắt cô, bỗng chốc thiếu nữ không kìm được mà thút thít từng tiếng nằm úp mặt trên bàn.

Tạ Lan nhấp vào nhóm Lớp 11/4 Lấp Lánh Đầy Năng Lượng thì thấy dòng thông báo màu xám nhạt từ hệ thống.

“Trần Khả” rời khỏi cuộc trò chuyện.

Mãi cho đến tận khi ra khỏi tòa nhà dạy học bị gió lạnh thổi vào mặt, cậu mới dần hồi phục lại từ trong bầu không khí nặng nề.
                 
c** nh* giọng hỏi Đậu Thịnh: “Chuyện của Trần Khả là sao vậy?”
     
Đậu Thịnh ngập ngừng muốn nói lại thôi, Xa Tử Minh ở bên cạnh xụt xịt cái mũi: “Được rồi, cũng không phải không thể nói. Cậu ấy đứng thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh trung học toàn thành phố, cũng từng là một đôi học sinh xuất sắc ngang tài với Đậu Đậu trong lớp 4. Kỹ năng chơi bóng của cậu ấy rất tốt, và cũng thân với lớp trưởng chúng ta nữa, nghe nói bọn họ suýt chút nữa là về bên nhau luôn. Kết quả, cha cậu ấy gặp chuyện vào năm đầu tiên khi cậu ấy vào cấp ba, gia đình tan tác.”
         
Bước chân Tạ Lan dừng lại, "Cha cậu ấy bị bệnh qua đời sao?"
         
Đậu Thịnh thấp giọng nói: "Không đơn giản như vậy."
         
Xa Tử Minh nhỏ giọng nói: “Cha cậu ấy vì buôn lậu m* t** bị kết án tù chung thân, để lại cho vợ con một mớ kẻ thù. Mẹ cậu ấy sau mấy lần bị dằn vặt mà sinh bệnh nặng. Nói tóm lại, cậu ấy gặp vận xui rủi, mỗi lần tớ nói về việc này đều gần như muốn phát điên bởi vì tại sao ông trời lại đùa giỡn số phận của con người như thế?”

Tạ Lan nghe mà sửng sốt, một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng khiến cậu rùng mình.
         
Chuyện của Trần Khả làm cho cậu có chút nặng nề, mặc dù mới tới cái lớp 4 này nương nhờ chỉ vỏn vẹn có hai ngày. Nhưng cậu có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ một cách thần kỳ mà đồng cảm với cái hội cú mèo này.

Mới vừa về đến nhà bỏ cặp sách xuống, trên màn hình di động hiện lên một tin nhắn thông báo từ nhóm lớp khiến Tạ Lan từ cảm giác thương cảm dần chuyển sang câm lặng.

— Thủy Tinh:  @Văn Hoá Phục Hưng quên nói cho cậu mất, thầy dạy Hoá bảo tớ chuyển lời với cậu vào tiết tự học ngày mai đến gặp thầy.
        
Đậu Thịnh quét mắt nhìn màn hình di động, ngữ khí có chút vui vẻ: “Sao tớ có cảm giác tiên tri rằng cậu sắp toang rồi nhỉ?”

Tạ Lan ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt vô cùng “hoà ái” rồi trực tiếp xách cặp đi lên lầu.

Đậu Thịnh xỏ dép lên đi phía sau, chậm rãi đề nghị: “Có cần bổn đại miêu đây đi cùng cậu giúp giải thích về việc có những chữ mà cậu đọc không hiểu với thầy không?”
                   
"Không cần." Tạ Lan mặt lạnh lùng tăng nhanh bước chân: “Đi bắt chuột của cậu đi."
         
Vừa dứt lời, điện thoại di động rung lên.
    
— Croissant: Ầy ui tớ cũng quên mất…Tạ Lan, cô giáo Tiếng Anh nhờ tớ nói với cậu tiết tự học buổi sáng ngày mai đến tìm cô ấy. Cậu nhớ sắp xếp thời gian chạy show nhé.
         
Tạ Lan: "..."
    
— Vincent: Ủa trùng hợp vậy ta? Tạ Lan, tiết tự học buổi sáng, giáo viên Sinh Học, cậu hiểu rồi há?

Nhóm trò chuyện của đám học sinh đang rơi vào trong sự tĩnh mịch đột nhiên trở nên rộn ràng, một đám emoji cú mèo biểu tình ôm bụng cười lăn qua lộn lại tràn ngập trên màn hình. Sau đó, có người đặt ra một câu hỏi thảo luận, cả đám học sinh giỏi này lại bắt đầu nhao nhao như thường ngày.

Muôn nhà đều cười ha hả.

Chỉ có một mình Tạ Lan chịu đựng đau khổ mà thôi.

Đậu Thịnh ở một bên vẻ mặt hớn hở: “Một mình chia hai lớp trông cậu khó khăn quá đi, hay là để tớ phân ưu chia sẻ giúp cậu đi một lớp, Sinh Học và Hoá Học hai chúng ta mỗi người chọn một cái mà phân nè.”

“Cậu không lên tiếng chính là đã cùng tớ chia sẻ phân ưu.” Tạ Lan lạnh lùng từ chối.
    
Tạ Lan trong lòng không khỏi thầm thắc mắc tại sao cậu lại cảm thấy người này lại nói chuyện khiến người ta thoải mái ở ngày gặp mặt đầu tiên vậy? Cái thứ yêu ma này rõ ràng chỉ khiến người ta xách dao chém mọi mặt trận.

Khi đóng cánh cửa phòng ngủ lại, thế giới xung quanh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
       
Tạ Lan tắm xong đầu tóc vẫn còn ướt mà ngồi vào bàn học, cậu lật bảng tuần hoàn hoá học chỉ mới học thuộc có một nửa ra.

Một chiếc lá ngô đồng từ bên trong quyển vở rơi xuống, đó là chiếc lá mà Đậu Thịnh dùng để chọc cậu trong lớp. Một mặt trên lá viết “Tạ Lan, người con hiếu thảo của năm” mặt bên kia viết “Chỉ thiếu có một chút”. Tạ Lan liếc mắt nhìn liền cảm thấy muốn đánh người, cậu dứt khoát cất thứ đồ chơi này đi rồi đeo tai nghe vào bắt đầu học.
        
Danh sách mấy bài nhạc cậu nghe chủ yếu là những bài anime, chính cậu cũng đã từng biên lại những bài này qua phiên bản violin. Trong hai năm Tiêu Lăng Tịnh nằm viện, cậu mỗi tuần đều đăng một video để cho cô ở bệnh viện có hy vọng. Cậu nổi tiếng rất nhanh, đến khi Tiêu Lăng Tịnh rời đi thì cậu đã có hơn ba triệu người hâm mộ.

Loáng một cái đã hai năm thoáng qua, cho đến bây giờ Tạ Lan vẫn luôn thỉnh thoảng nhận được tin nhắn người hâm mộ gửi cậu hỏi tại sao cậu không còn đăng video nữa. Thật ra, cậu cảm thấy bình không còn hứng thú nữa, bởi vì người kia đã rời đi, vị khán giả quan trọng nhất đã không còn nữa nên cho dù ngoài kia ồn ào đến thế nào cậu cũng không để ý.

Tạ Lan mất hơn một giờ để ghi nhớ các ký tự tiếng Trung trong “Tóm tắt các hợp chất hoá học” dài hai trang trong tài liệu tham khảo giảng dạy. Sau khi học xong, cậu duỗi lưng vớ tay lấy cốc nước bên cạnh đi ra ngoài rót nước uống.        
                   
Triệu Văn Anh không ở nhà, ánh đèn toàn bộ tầng hai tối om. Dưới khe cửa phòng Đậu Thịnh cũng không có ánh sáng hắt ra, phỏng chừng đối phương ngủ rồi.
    
Tạ Lan thả nhẹ bước chân, cầm cốc mò mẫm đi xuống lầu.
    
Ở tầng một chỉ mở một ngọn đèn ngay tại lối vào nơi vị nữ chủ nhân ngôi nhà dùng để tiếp khách, Tạ Lan dựa vào ánh đèn nhỏ này mà mò được tới nhà bếp, cậu đi dọc bức tường lần tìm công tắc đèn. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng mở cửa, giọng nói trầm thấp của đối phương truyền từ phía lối vào hành lang.

“Tôi khum biết các thím có nghe hiểu tôi lói rì hay khum, mấy ni dù giả ngốc cũng phải nghe hỉu cho tôi, biết khum? Tôi làm tận bốn cái video lận đó, biết chưa? Hôm nay chúng ta sẽ dùng chân giò heo làm bốn cái vlog, đem các bác bay nhảy suốt đêm, đến trường học khặc khặc.”
    
Tạ Lan: "..."
    
Nghe thanh âm thì đúng là giọng Đậu Thịnh, nhưng lời nói ra không giống tiếng người cho lắm. Phảng phất như vừa tiếng Trung lại vừa tiếng Nhật, thậm chí còn nghe ra có chút tiếng Đức, Tạ Lan một chữ nghe cũng không hiểu. Cậu hoài nghi Đậu Thịnh đang học thuộc mấy dòng cuối cùng của bảng tuần hoàn hoá học.

Cậu đặt nhẹ cốc nước xuống, im lặng bước tới.
    
Đậu Thịnh đang ngồi trên tủ giày ngay cạnh lối đi mà mang giày vào, máy ảnh trong tay bị anh chĩa xuống đất tự động quay phim.              
    
Tạ Lan vô thanh vô tức từ sau lưng anh đi vào ống kính.
    
"Oắt đờ đu đu!"
    
Đậu Thịnh theo cung phản xạ trực tiếp ném máy ảnh quăng ra xa, nếu không phải sợi dây máy ảnh trên cổ tay anh kéo lại giữa chừng thì bây giờ nó đã toi đời rồi.
         
"..." Tạ Lan hoang mang: “Sao trái tim cậu yếu ớt vậy?”
    
Đậu Thịnh nhìn cậu chằm chằm: “Cậu có biết hình ảnh trong ống kính mới vừa nãy kh*ng b* đến thế nào không hả? Nếu mà phát sóng trực tiếp tại chỗ sẽ có hàng trăm linh hồn của người xem trực tiếp bị cậu dọa đến nhảy dựng đi luôn.”

“Đi đâu đi đâu?” Tạ Lan không hiểu.

“Du lịch ở âm tào địa phủ đấy.” Đậu Thịnh quay đầu vừa buồn cười lại vừa tức: “Ủa mà, sao nửa đêm cậu còn không ngủ mà lẩn quẩn ở đây làm gì, nhát ma ai à?”
    
“Câu này tớ nên hỏi cậu mới phải.” Tạ Lan liếc nhìn anh: “Hồi nãy cậu nói là tiếng của nước nào vậy?”

“Cậu hâm mộ tiếng Trung.” Đậu Thịnh mang giày vào: “Tớ đang làm một phép thử nghiệm về video hội tụ vùng miền. Tớ đang học tiếng Thiểm Tây, tiếng Quảng Đông, tiếng Tứ Xuyên và tiếng Thượng Hải. Nói chung thì nó được xem là sự kết hợp tinh hoa các loại ngôn ngữ từ nam ra bắc, đại biểu cho 950 triệu người/km2 sống trên đất liền. Cái miệng nhỏ này của tớ có thể quảng bá toàn bộ văn hoá dân Trung Hoa.”

Cái gì mà từ nam ra bắc, cái gì mà dân tộc Trung Hoa, Tạ Lan nghe xong có chút sửng sốt. Cậu cẩn thận suy nghĩ, không khỏi cảm thấy có phần kinh ngạc khi nghe đối phương hào hứng nói vậy.

“Lời cậu nói rất có ý nghĩa, cậu dự định làm gì?”

Đậu Thịnh nhận được lời khen, sau đó búng tay một cái: “Tớ chủ yếu đi chụp ảnh trường học, cậu có muốn đi chung không?”

Hiện tại sắp gần mười giờ tối.  
          
Nhưng Tạ Lan chẳng chút do dự mà đồng ý.                  
Từ nhà đến trường học chỉ mấy chừng mười mấy phút bắt xe. Bên ngoài kính xe, cảnh đêm phản chiếu vào trong vô cùng đẹp, dọc theo bờ sông nhìn về phía khu phố bên kia, những tòa nhà cao tầng bên đó ít hơn bên này nhiều. Khu thành đô thị mang theo nét cổ kính dưới ánh đèn đường càng trở nên lung linh khiến người ta có cảm giác hoài cổ.

Bên cạnh vang lên tiếng máy móc khe khẽ của máy ảnh đang khởi động, Tạ Lan như chợt nhớ đến cái gì mà quay đầu sang.

“Cậu chỉ ghi hình ASMR và không xuất hiện trên camera thôi à?”

Đậu Thịnh động tác điều chỉnh camera dừng lại, sau đó thuận miệng nói: “Tớ đang khắc phục chứng e thẹn khi chụp ảnh ý mà, nên thi thoảng tớ hay chụp vài bức ảnh nhưng không đăng lên để nhằm giảm bớt áp lực cho chính mình.”
         
Tạ Lan nghe vậy à một tiếng: “Thì ra là vậy.”

Trên thực tế cậu có thể hiểu được loại cảm giác này, cậu cũng không thích việc chính mình đứng trước máy quay cho lắm. Trước đây mỗi lần tự quay video, cậu sẽ sử dụng máy chiếu để chiếu ảnh động lên bức tường, sau dó dùng ánh sáng khi hoàng hôn buông xuống chiếu vào gian phòng. Cậu sẽ cầm đàn violin đứng giữa máy quay và máy chiếu, góc độ máy quay sẽ hướng vào bên trong mặt tường. Khi đó, trong ống kính, chỉ có hình ảnh bóng người nghệ sĩ chơi đàn violin lặng lẽ đứng ở nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau.

Sau đó, Tạ Lan cảm thấy bầu không khí loại này quá mức mờ ảo, vì vậy cậu đặt một cái bàn nhỏ trong góc quay cận cảnh của máy quay, trên bàn nhỏ đặt một chiếc lá ngô đồng. Chính là lá ngô đồng nơi mà Tiêu Lăng Tịnh sống lúc nhỏ khi cô nằm ở trên giường bệnh miên man nhớ lại     
    
Tạ Lan mất tập trung suy nghĩ, đến khi cậu khôi phục tinh thần thì xe cũng đã chạy đến trường học. Đậu Thịnh bước xuống xe, anh sau đó hướng về phía máy ảnh bắt đầu luyên thuyên với thứ ngôn ngữ ngoài vùng nào đó mà con người từ chối hiểu.

Nghe thì nó không phải tiếng người cho lắm, nhưng trong lòng Tạ Lan luôn niệm đi niệm lại đây là đang thể hiện bản chất tuyên truyền văn hoá dân tộc Trung Hoa, tinh hoa hội tụ cần phải được bảo tồn.

Chú bảo vệ dặn bọn họ trong vòng hai mươi phút phải đi ra ngoài, trường học vào đêm khuya vô cùng yên tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn thoáng qua, tòa nhà dạy học chính, tòa nhà dạy học phụ đạo, khu phòng học thí nghiệm, toà nhà hành chính đều chìm trong bóng đêm vô tận. Thấp thoáng nơi xa xa, khu ký túc xá vẫn còn mấy bóng đèn le lói chưa tắt.

Đậu Thịnh bắn rap một chuỗi ngôn ngữ không phải tiếng người xong, anh quay sang Tạ Lan thì đổi thành nói chuyện bình thường: “Chúng ta đi thẳng đến toà hành chính đi, chỗ đó chụp hình cảnh ban đêm rất đẹp.”

Tạ Lan lần đầu tiên đến khu hành chính, lúc cậu đi vào mới phát hiện thì ra nó không giống trong tưởng tượng của cậu lắm. Từ tầng một đến tầng sáu thông với nhau, hai bên trồng cây cảnh xếp theo hành lang vòng tròn, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn liền có ảo giác không gian vô tận bao phủ trên đỉnh đầu.

Thời gian chờ thang máy đi xuống, Đậu Thịnh giớ máy ảnh hướng ống kính ra phía tủ thủy tinh sau lưng, anh giới thiệu một chuỗi bắn rap dài. Tạ Lan nghe không hiểu ra sao, nhưng tầm mắt cậu theo ống kính dời đến phía tủ kính mà Đậu Thịnh giới thiệu.

Phía sau tủ kính bên góc trái là ảnh nhập học và ảnh tốt nghiệp của từng lớp. Ảnh nhập học được chụp theo từng lớp, Đậu Thịnh tìm kiếm hồi lâu, anh cuối cùng mới dừng ống kính rồi đưa tay chỉ vào một bức ảnh trong máy ảnh: “Đây này, ầy ui một năm rưỡi trước tôi cũng đẹp trai như vậy.”

Tạ Lan nhìn liền biết đây là tập thể lớp 4 bọn họ.

Trong bức hình, gương mặt của từng người trong cái hội nhóm cú mèo đều rất ngây ngô, bọn họ nhìn chằm chằm vào ống kính với đôi mắt lấp lánh tràn đầy năng lượng. So với những người của lớp khác, quả thật thì bọn họ tràn đầy “Năng Lượng” ngay từ đầu.
    
Tạ Lan phát hiện Đậu Thịnh đứng ở chính giữa hàng cuối cùng, đảo mắt nhìn lại Đậu Thịnh bây giờ cũng không có gì khác nhau cho lắm, vẫn là nụ cười hờ hững mang theo khí chất thiếu niên trong trẻo kia. Bên trái Đậu Thịnh là Đới Hữu, nhìn cậu ta nom vô cùng ôn văn và tao nhã. Kế đến là Xa Tử Minh, hừm nhìn người này có chút ngốc nghếch với quả đầu hệt một con nhím, tới sau đó là Vu Phi nhìn có chút chán chường không buồn quan tâm sống chết của thế gian này.
         
Nam sinh bên tay phải Đậu Thịnh có khuôn mặt thanh tú, vóc người cậu ta cao gầy, nét rạng rỡ trên khuôn mặt càng nổi bật nét thiếu niên ngây ngô, trong mắt dường như còn có ánh sáng lấp lánh.
    
Tạ Lan cảm thấy nam sinh này nhìn quen mắt, một lúc sau cậu mới lập tức phản ứng lại đây là Trần Khả.
    
Cậu lặng lẽ thở dài một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đậu Thịnh dưng trước một tấm hình mà có thể triển khai tuyệt kỹ miêu tả được hơn mười vạn chữ không ngừng, số từ anh nói chuyện với máy ảnh trong năm phút đồng hồ còn nhiều hơn số từ anh mở miệng nói chuyện trong ngày. Tạ Lan một lần nữa phải suy nghĩ lại câu e thẹn trước ống kính liệu mình có hiểu sai nghĩa hay không.

Nghe trâu gảy đàn piano là một thể nghiệm vô cùng huyền huyễn, Tạ Lan ngây ngấy sắp rơi vào hôn mê.

“Ê này.” Đậu Thịnh đột nhiên xoay máy ảnh về phía cậu, cười hỏi: “Lúc trước tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu tại sao lại về nước? Tớ chỉ chụp vài tấm ảnh tùy tiện thôi sẽ không đăng lên internet đâu.”

Bốn phía xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, bên trong dãy hành lang trống trải chỉ còn sót lại mỗi tiếng tự động nho nhỏ của máy ảnh lấy nét.
                          
Tạ Lan không hiểu tại sao bản thân mình lại không tránh ống kính của máy ảnh, có lẽ trong khoảnh khắc này cậu thật sự buông lỏng chính mình.

Khẳng định Triệu Văn Anh đã có đề cập chuyện của mẹ cậu với Đậu Thịnh, cho dù ngày hôm đó ở sân bay chưa dặn dò kỹ thì hiện tại cũng đã nói rõ ràng.

Dù vậy, Cậu cũng cảm thấy chả có cái gì phải giấu, bèn thẳng thắn kể: “Mẹ tớ quyết định nộp đơn đăng ký học đại học cùng cha tớ ở nước Anh. Thật ra bà ấy đã lấy được thư thông báo trúng tuyển, thư thông báo kia chính là bức thư mà bà ấy tiếc nuối nhất.”        
    
Đậu Thịnh nghe xong ngạc nhiên: “Cho nên cậu muốn thay dì ấy lấy thêm một giấy báo nhập học để vào trường đại học mà dì ấy chưa vào sao?”
    
Tạ Lan ừm một tiếng, "Cũng xem như vậy."
         
"Thật sự xúc động." Đậu Thịnh thấp giọng nói: “Thì ra là vậy, tớ có thể nói cho mẹ của tớ biết được không? Bà ấy rất tò mò, sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
          
Tạ Lan xoay người: "Thoải mái đi."
    
Một lát sau, Đậu Thịnh lại hỏi, "Đúng rồi, mẹ cậu trúng tuyển vào trường Đại học nào vậy?”
       
Tạ Lan ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua một vòng các thư thông báo trúng tuyển của các trường đại học trong tủ kính, khoé môi cậu nhếch lên rồi chỉ tay vào thư thông báo trúng tuyển trường đại học màu tím của hàng đầu tiên.
    
"..."
        
Đậu Thịnh chậm rãi buông máy ảnh xuống.
    
Anh ngập ngừng một giây, sau đó thấp giọng nói: “Trường này, có chút khó khăn đó.”
    
Tạ Lan: "?"
    
“Cái này tớ nói thật.” Đậu Thịnh nói một cách chân thành: “Đây không chỉ hơi hơi nỗ lực luyện tập một chút tiếng Trung thôi đâu, điển hình trình độ cỡ cậu thì phải bắt đầu học thuộc lại từ điển mới được.”
         
"..."
         
Nụ cười Tạ Lan từ từ biến mất.
    
Cậu im lặng rất lâu rồi Rốt cuộc không nhịn được mà đặt ra một câu hỏi thật lòng: “Từ nhỏ đến lớn, cậu có bị người ta đánh bao giờ chưa?”
    

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.