Chương 9
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 9: Chương 9

Môn bơi lội năm lớp 10 đã dạy những kiến thức cơ bản, lớp 11 chỉ có thực hành, chỉ là trình độ mỗi người không giống nhau.
Giáo viên Thể dục là là cô giáo cao khoảng một mét bảy, nước da khỏe mạnh, thậm chí còn cao hơn một số học sinh nam trong lớp.

Cô mặc đồ bơi đứng bên hồ bơi, thổi còi nói: "Xếp hàng, vào lớp."
Học sinh nam ba hàng, học sinh nữ hai hàng.
"Báo cáo, lớp 11-2 sĩ số 54 người, có mặt 54 người." Đại diện môn học nói.
Giáo viên thể dục: "Lâm Manh, Triệu Tĩnh Lôi ra khỏi hàng.

Hai em không khỏe, hôm nay ngồi bên ngoài." Sau đó vỗ tay, "Tiền Dương, em cùng các bạn khởi động làm nóng người.

Nhiệm vụ hôm nay là thi đấu bơi lội.

Xem các em thể hiện thế nào, nếu hoàn thành sớm thời gian còn lại cho tự do hoạt động."
Lâm Manh, Triệu Tĩnh Lôi ra khỏi hàng đến hàng ghế bên cạnh nghỉ ngơi.

Trong hàng ngũ có một số học sinh nam cười khúc khích.

Bùi Lĩnh đoán ra được là chuyện gì.

Chuyện rớt dâu của bạn nữ là kiến thức sinh lý bình thường, không biết những người này cười cái gì.
Sẽ chỉ khiến bọn họ vô cùng nhàm chán lại còn thiểu năng.
"Cười cái gì? Có ai không thoải mái à? Có muốn đi nghỉ luôn không?" Giáo viên Thể dục hỏi rất nghiêm túc.
Tiếng cười đùa lập tức biến mất.
Đại diện môn thể dục tên là Tiền Dương, hướng dẫn cả lớp khởi động làm nóng người, không cần nhảy lung tung, chỉ cần duỗi tay duỗi chân đơn giản.
Đội ngũ tản ra, Bùi Lĩnh đứng ở hàng thứ hai.

So với các bạn nam trong lớp thì Bùi Lĩnh đã thuộc dạng cao, bằng không thì cũng không ngồi bàn hai từ dưới đếm lên.

Đương nhiên người cao hơn cậu cũng có -Tần Trì Dã.
"Một hai ba bốn, duỗi chân.

Nâng chân trái..." Tiền Dương đứng phía trước hô khẩu hiệu.
Tần Trì Dã nhìn bóng lưng đằng trước mình.

Hai chân nhỏ gầy, trắng nõn thẳng tắp.

Chân trái nâng lên, tay phải chạm vào, eo hơi chếch sang một bên tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp-
Mẹ kiếp.
Tần Trì Dã lại dời ánh mắt đi.
"Một lần nữa." Tiền Dương hô.
"Bài tập ưỡn ngực."
Bùi Lĩnh duỗi hai tay ra, cánh tay ngang ngực, nắm tay hướng vào nhau.

Cậu xoay người sang phải, đồng thời nâng chân trái lên, vặn người, mặt nhìn về phía sau sau đó nhìn thấy Tần Trì Dã đứng sau mình đang xị cái mặt ra.
???
Lại làm sao nữa?
Vì sao trùm trường ngày nào cũng đen mặt?
Mặc dù Bùi Lĩnh nghi hoặc nhưng dù sao cũng không liên quan đến mình, Bùi Lĩnh để tay xuống.

Bài khởi động kết thúc, bây giờ đã có thể xuống nước.
"Kết quả cuộc đua hôm nay sẽ được tính vào thành tích tổng hợp cuối kỳ của các em.

Mọi người cố gắng nhé" Giáo viên Thể dục nói.
Hằng năm ở Anh Hoa, số lượng học bổng dành cho học sinh xuất sắc đều có hạn.

Thành tích học tập chiếm tỉ lệ lớn nhất sau đó mới đến thành tích tổng hợp, ví dụ như thành tích thể dục, điểm chuyên cần, thành tích kỷ luật trong lớp, v.v.
"Hôm nay vẫn lấy thành tích." Tô Hạ thở dài nhỏ giọng.
Bạn ngồi cùng bàn nghe được an ủi: "Không sao đâu Hạ Hạ.

Dù sao thành tích thể dục cũng chiếm tỉ lệ nhỏ, thành tích môn học của cậu tốt là được rồi, không cần quan tâm cái này đâu." Cậu ta hiểu rõ tình hình trong nhà Tô Hạ rất bình thường, nhất định muốn cầm học bổng.
"Tớ sẽ thử xem.

Vượt qua điểm yêu cầu chắc là được." Tô Hạ cười nói.
Có tổng cộng tám đường đua, mỗi cái rộng hai mét rưỡi.

Mỗi đợt sáu người, hai bên trái phải để trống.

Giáo viên thể dục nhờ hai học sinh một nam một nữ tới hỗ trợ ghi chép thời gian.

Những lúc thế này Trương Gia Kỳ là người sôi nổi nhất, giơ tay cao nhất trong đám người.
Dù sao chỉ cần không cần học tập thì làm gì cũng vui.
"Vậy được, nam thì Tần Trì Dã, Trương Gia Kỳ, Tiền Dương, nữ thì Lâm Mạnh, Triệu Tĩnh Lôi, Lưu Mân giúp cô ghi lại." Giáo viên Thể dục chọn cùng một lúc.
Nữ sinh bơi trước.
Những người chưa thi đấu thì đứng bên bể bơi.

Các bạn nữ thì phất cờ hò reo cổ vũ bạn mình.

Ở bên nam nếu có ai hô tên bạn nữ cố lên thì không thể thiếu những trận cười ồn ào quái dị.
"Tôn Chiêu, sao mày cứ nhìn chằm chằm Lý Đình thế?"
"Ha ha ha ha, ai chẳng biết Tôn Chiêu thích Lý Đình."
"Chân Lý Đình dài thật, lại còn học giỏi nữa."
"Mày đang nhìn chỗ nào đấy! Dời mắt ra chỗ khác cho tao!" Tôn Chiêu cũng không phủ nhận, chỉ là mặt có hơi đỏ mắng người bên cạnh.
Trương Gia Kỳ bấm đồng hồ bấm giây, nghe đám bên kia nói chuyện tự nhiên cảm thấy đoạn đối thoại này sao mà quen tại thế? Cậu ta còn chưa suy nghĩ thì tiếng còi vang lên kèm theo âm thanh rơi xuống nước, cuộc tranh tài bắt đầu.
"Đình Đình cố lên!"
"Cố lên cố lên!"
Nữ sinh tranh tài xong có thể nghỉ ngơi bên cạnh hồ.

Đến lượt nam sinh, Bùi Lĩnh ở lượt thứ nhất.

Dù sao cũng phải so, xong sớm nghỉ sớm.
"Ô là người quen." Trương Gia Kỳ nhìn người ở đường đua, cười he he.

"Đứng ở hàng này mới thấy chân bạn Tiểu Bùi dài như vậy.

Trước kia sao không để ý, hóa ra Tiểu Bùi cũng cao như vậy."
Mặt Bùi Lĩnh nhỏ lại trắng, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì rất dễ dàng bỏ qua chiều cao của cậu, lại còn có ảo giác "nhỏ nhỏ xinh xinh".
Bây giờ đứng với các bạn học khác, Bùi Lĩnh cao hơn nửa đầu, tỉ lệ dáng người cũng tốt, vô cùng đẹp mắt.
"Anh Dã, anh xem Tiểu Bùi tập thể dục cùng tay cùng chân, một hồi nữa bơi ha ha ha ha ha ha ha." Không biết Trương Gia Kỳ đang nghĩ đến cái gì tự mình cười như điên.

"Như một cái đầu cá đần ha ha ha ha."
Giọng nói Tần Trì Dã vô cùng lạnh lùng: "Đổi vị trí."
"Ha ha ha-?" Tiếng cười Trương Gia Kỳ mắc kẹt, "Sao cơ?"
"Lại đây." Tần Trì Dã đi đến vị trí của Trương Gia Kỳ.
Trương Gia Kỳ khó hiểu, "Vì sao? Em còn muốn nhìn Tiểu Bùi làm con cá ngu mà."
"Mày cười quá phiền." Mặt Tần Trì Dã không biểu tình nói.

Trương Gia Kỳ bị Tần Trì Dã đuổi đến một đường đua khác mới phản ứng ra.

Chê cậu cười phiền thì cậu không cười là được, mắc gì phải đổi vị trí? Trương Gia Kỳ cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại ngắn gọn vữa nãy của hai người, tại sao lại có cảm giác quen tai?
"Tuýt-"
Tiếng còi vang lên, tranh tài bắt đầu.
Tư thế xuống nước của Bùi Lĩnh rất xinh đẹp.

Sau khi xuống nước cậu như một con cá, chẳng qua không phải là con cá ngu như Trương Gia Kỳ nói.

Tay chân thon dài tinh tế, hai chân đong đưa làm bọt nước nổi lên.

Đây là dáng bơi tự do tiêu chuẩn.

Mỗi lần Bùi Lĩnh ngẩng đầu khỏi mặt nước, cằm của cậu hơi giơ lên, dính đầy bọt nước giống như ngọc trai phát sáng.

Nếu như tả bằng một loại cá, thì chỉ có một loại.
Mỹ nhân ngư.
Sáu đường đua, liếc mắt một cái là thấy ngay Bùi Lĩnh đang dẫn trước những người khác nửa người, sau đó càng lúc càng nhanh, không chút bất giờ giành được vị trí đầu tiên.
Bùi Lĩnh chống tay lên thành bể bơi, th*n d*** trôi nổi trên mặt nước.

Cậu dùng sức đẩy, từ trong nước nổi lên mặt nước.
"Thời gian bao lâu?" Bùi Lĩnh gỡ kính mắt, hỏi Tần Trì Dã giúp cậu tính thời gian.
Tần Trì Dã cúi đầu, lọt vào trong tầm mắt của hắn là Bùi Lĩnh đang ngẩng đầu nhìn mình.

Khuôn mặt người này rất nhỏ, lấm tấm những giọt nước, lại còn rất trắng.

Đôi mắt phát sáng, có giọt nước rơi xuống từ đuôi mắt.

Đây là một gương mặt sạch sẽ xinh đẹp, con ngươi phản chiếu hình bóng của hắn-
"Tôi bơi bao nhiêu?"
Thấy Tần Trì Dã không nói tiếng nào, Bùi Lĩnh chống tay vào thành bể đi ra khỏi mặt nước.

Cậu nghiêng nửa người ướt sũng của mình, thò đầu muốn xem đồng hồ trong tay Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã vô thức né tránh, cau mày, khẩu khí không tốt hỏi: "Làm gì đấy?"
"Cậu tránh tôi làm gì?" Bùi Lĩnh hồ nghi, nghiêng đâu nghi ngờ, "Đừng bảo cậu cố ý không bấm giờ cho tôi đấy nhé."
Tần Trì Dã cách Bùi Lĩnh nửa bước, không nhìn Bùi Lĩnh, đưa đồng hồ trong tay qua, nói: "Tự mình xem."
"Tự xem thì tự xem." Bùi Lĩnh thò đầu qua nhìn, thấy ba mươi tám giây, vui vẻ nói: "Mình siêu giỏi quá đê!"
Chỉ vậy mà đã giỏi?
Tần Trì Dã bất giác nhìn qua.

Đôi mắt cười của Bùi Lĩnh cong cong, đôi môi đỏ mọng so với con gái còn đỏ hơn.
"Cái này thì có cái gì." Tần Trì Dã nói.
Tâm tình Bùi Lĩnh rất tốt, không thèm so đo với trùm trường ngây thơ, hừ giọng nói: "Trùm trường thì giỏi rồi, tôi đang chờ xem trùm trường biểu diễn đây này."
"..." Tần Trì Dã không nói gì.
Thật ra hắn muốn nói, tôi bơi lội thì quan hệ gì với cậu, biểu hiện gì mà biểu hiện.
Bơi tự do năm mươi mét, cho dù chỉ là học sinh nghiệp dư thì ba mươi tám giây cũng được coi là trình độ xuất sắc.

Mức điểm tối thiểu của Anh Hoa là một phút.

Nếu như vượt quá một phút, học sinh sẽ có cơ hội thi lại lần thứ hai.

Còn nếu lần thứ hai vẫn trượt thì coi như không đạt môn này.
"Ai nha, chính xác là một phút hai giây.

" Trương Gia Kỳ phát ra âm thanh ăn dưa chuyên dụng.
Thể lực Tô Hạ theo không kịp, trèo lên thành bể thở hổn hển: "A? Kém hai giây sao?"
"Trương Gia Kỳ cậu châm chước một chút được không? Cậu xem Tô Hạ đã hết sức rồi, chỉ hai giây thôi, coi như đạt tiêu chuẩn đi." Bạn ngồi cùng bàn của Tô Hạ đầu tiên là kéo Tô Hạ lên sau đó quay sang cò kè mặc cả với Trương Gia Kỳ.
Loại thi đấu kiểu này không nghiêm khắc.

Mọi người đều là từ lớp 10 chia lớp sau đó lại hợp thành lớp mới.

Đều là bạn mới, bạn cùng lớp đã nhờ như vậy, Trương Gia Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: "Miễn cưỡng được.

Ai bảo tôi tâm địa lương thiện lương lại vô cùng nghĩa khí chứ."
"Cảm ơn cậu." Bạn cùng bạn Tô Hại vô cùng vui vẻ, "Hạ Hạ không phải thi lại lần hai rồi."
Tô Hạ thấy Trương Gia Kỳ ghi lại thời gian là một phút, vừa vặn đạt tiêu chuẩn, có hơi muốn nói lại thôi: "Có thể viết ngắn lại vài giây không? Vừa đúng một phút, tớ có hơi xấu hổ..."
"Không thì cậu lại bơi lần nữa đi?" Trương Gia Kỳ ngừng bút, "Bạn học nhỏ à, làm người không nên quá tham lam.

Tôi đã châm chước cho cậu rồi, nếu không tôi ghi bốn mươi giây, cậu tin nhưng giáo viên cũng không tin."
Tô Hạ đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ.

Cậu rất muốn nói vậy thì thi lại một lần nhưng thể lực của cậu bây giờ không thể chống đỡ nổi, sợ thi lại thành tích càng kém hơn.

Tô Hạ lúng túng nói tiếng cảm ơn không cần sau đó kéo bạn cùng bàn rời khỏi hiện trường.
"Cái gì chứ, Trương Gia Kỳ nói chuyện không khách khí tí nào, không được thì thôi." Bạn cùng bạn thay Tô Hạ bênh vực kẻ yếu.
"Là tớ quá đáng, người ta cũng không nói sai." Tô Hạ gắng gượng nở nụ cười.
Hai người đứng trong đám người nhìn những người khác.

Bạn cùng bàn lầm bầm nói: "Cậu nhìn Trương Gia Kỳ kìa.

Nói chuyện với chúng ta thì khách khí, nói với Bùi Lĩnh thì lại nhiệt tình như vậy."
Tô Hạ nhìn qua.
"Bạn học Tiểu Bùi được bao lâu ấy nhể?" Trương Gia Kỳ tò mò hỏi.
Bùi Lĩnh đắc ý giương cầm, rất có tinh thần học kỹ nữ, "Hôm nay phát huy cũng bình thường thôi, được ba mươi tám giây."
Trương Gia Kỳ tâng bốc, kẹp bản ghi chép dưới nách, học hải cẩu vỗ tay: "Trâu bòa trâu bòa.

Vậy là tốt rồi, còn tốt hơn tôi nữa."
Tần Trì Dã thấy hai người tám chuyện cùng với khuôn mặt cười tươi của Bùi Lĩnh cảm thấy chói mắt, ngữ khí lạnh lùng: "Nói chuyện xong chưa? Có định thi không?"
"Xong rồi xong rồi." Trương Gia Kỳ nhìn ra anh Dã khó chịu, tự mình trở lại đường đua, nhỏ giọng: "...Sao cứ thấy quen tai ta ơi..."
Sau khi cả lớp hoàn thành đến lượt những người ghi chép xuống nước - Lâm Mạnh và Triệu Tĩnh Lôi "không thoải mái" không thi đấu.
"Ai giúp các bạn ghi lại?"
Bùi Lĩnh xung phong nhận việc, vô cùng nhiệt tình, "Cô ơi để em cho! Em ghi giùm Tần Trì Dã." Cậu muốn nhìn xem Tần Trì Dã trâu bò đến mức nào.
Mà không để ba mươi tám giây của cậu vào mắt!
Bạn học vây xem nghe xong nhao nhao nhìn trùm trường.

Mẹ nó, sắc mặt trùm trường sao mà lạnh lùng đen kịt thế.
Tin đồn có vẻ đúng rồi, Bùi Lĩnh và trùm trường không hợp nhau.
"Được rồi." Giáo viên lại chọn thêm mấy người nữa để ghi chép lại, cuộc thi bắt đầu.
Bùi Lĩnh đứng ở cuối hồ bơi, trên tay cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ.

Trong khi ở bên kia Tần Trì Dã vừa lắc cổ vừa nhìn người ở cuối bể bơi.

Trương Gia Kỳ ở đường đua bên cạnh nhìn anh đại vận động có chút hoảng hốt.

Đây là hành động khi anh đại thật sự muốn chiến đấu.

Bây giờ chỉ là thi bơi thôi mà, không đến mức...
Tuýt-
Trương Gia Kỳ xuống nước chậm mất hai giây, trơ mắt nhìn anh đại bên cạnh mình.

Cậu ta chậm có hai giây thôi nhưng khoảng cách thị giác làm cậu ta cảm thấy giống như mình muộn tận hai phút.
Đương nhiên là phóng đại thôi.
Nhưng mà anh Dã cũng quá nhanh rồi.
Tần Trì Dã về nhất như dự đoán.

Bùi Lĩnh nhấn đồng hồ, thời gian ngừng lại.
"Bao nhiêu?"
"Ba mươi mốt giây." Bùi Lĩnh phồng má, lần này đến cậu ghi cho nên không thể làm bộ.
Tần Trì Dã đi lên từ bể bơi, mắt nhìn Bùi Lĩnh, giọng điệu vừa chảnh vừa phách lối: "Đây mới là siêu giỏi, hiểu không?"
Giống như quay lại sân bóng rổ.
Có phải điểm thu hút của quyển tiểu thuyết cậu xuyên qua là vị trùm trường ngây thơ này không?
Bùi Lĩnh học dáng vẻ vừa nãy của Trương Gia Kỳ, hải cẩu vỗ tay, cười giòn tan: "Tần Trì Dã, cậu nhanh thật đấy!"
Tần Trì Dã: ...
Trương Gia Kỳ đuổi kịp: Anh Dã, cái này..

- Tiểu Bùi nói không sai nhưng hình như có chỗ nào không đúng.
"Mày nhìn cái gì?" Tần Trì Dã quay đầu nhìn Trương Gia Kỳ.
Trương Gia Kỳ hốt hoảng, lại là đoạn đối thoại quen thuộc nhưng rốt cuộc cậu ta cũng nhớ được vì sao lại quen tai!
Trong phòng tắm, mình nói chuyện với Tiểu Bùi.
Tôn Chiêu không muốn người khác nhìn Lý Đình.
Tiểu Bùi 38 giây, mình khen xong bị đuổi đi.

(*)
(*) Câu trên raw là Tôn Đình, câu dưới raw là 31 giây.

Chỗ này chắc tác giả nhầm nên mình sửa lại cho đỡ bối rối.
Còn bây giờ nữa...
"Anh Dã..." Không thể nào không thể nào.

Trương Gia Kỳ lắc đầu.

Anh đại là trai thẳng, vô cùng thẳng.

Kỳ nghỉ hè vừa rồi, trong lúc bọn họ chơi bóng rổ bên ngoài, có một bạn học nam mỗi ngày đều đi xem.

Cuối cùng có một ngày lấy hết dũng khí đưa nước cho anh Dã-
Trương Gia Kỳ không muốn nhớ lại sắc mặt kh*ng b* của anh Dã ngày đó.
Cho nên, làm sao có thể được.
-
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là sau thứ Tư, chớp mắt một cái đã đến thứ Sáu.

Dọn dẹp xong xuôi, lớp trưởng đứng ở bục giảng nói: "Thứ Hai mọi người nhớ mặc đồng phục chính thức, mang phù hiệu trường, nếu không lớp mình sẽ bị trừ điểm."
"Còn có thời gian thi khảo sát giống như tiết đọc sách, mọi người đừng có đến muộn."
Nghe xong tin phải thi khảo sát, đám học sinh đang hò reo, bán tàn xôn xao cuối tuần đi chơi ở đâu lần lượt k** r*n: "Sao lại phải thi khảo sát chứ?"
"Thi gì cơ?"
"Cuối tuần này là sinh nhật của tớ.

Ba mẹ tớ nói nếu thi tốt sẽ mua máy chơi game.

Nếu như thi rớt có khi còn chẳng có ngày sinh nhật luôn."
Hàng cuối cùng, Trương Gia Kỳ trước giờ không quan tâm thi thố ra sao nhưng nghe được có người nói máy chơi game, cậu ta nghĩ nếu như thành tích tốt có thể xin cha mẹ một cái gì đó.

Lỗ tai Trương Gia Kỳ giật giật, dùng bút chọc chọc người bàn trước, lấy lòng hỏi: "Bạn Tiểu Bùi ơi, cuối tuần thi khảo sát có thể cho tớ mượn-" đáp án không.
"Một tuần nay tôi không học hành gì, đi học còn ngủ, cậu có chắc là muốn "mượn" tôi không?" Vẻ mặt của Bùi Lĩnh trông rất đau khổ nhưng thực chất nội tâm của cậu đang: a a a a a a a!!!!
Cuối cùng cũng thi khảo sát rồi!
Cuối cùng cũng bị người hỏi như vậy!
Giả tạo lên! Giả tạo lên!
Tác giá có lời muốn nói:
Bùi Lĩnh: hu hu hu một tuần nay không có nghe giảng, sắp thi khảo sát rồi, không làm bài tốt phải làm sao bây giờ [Nội tâm: hì hì hì hì]

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5