Chương 9
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 9

Tông Tinh Trạch còn chưa kịp phản ứng thì Tư Húc bên cạnh nghe thấy câu chửi đỉnh cao kia liền phì cười tại chỗ.
Tông Tinh Trạch quay sang lườm hắn, “Cười cái gì? Nó đâu có chửi mày?”
Tư Húc: …
Ơ cái logic kiểu gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có người chưa từng bị Thiệu Dã chửi mới được quyền cười à?
Bảo sao Tịch Quan Minh lúc nào cũng có thể đeo cái nụ cười giả trân đó trên mặt.
Như ngay bây giờ đây, cái bản mặt nhìn phát buồn nôn của anh cứ như bị hàn chết vào da thịt, anh cười tươi rói nói, “Bạn học Tư Húc à, cậu đang công khai vi phạm nội quy nhà trường đấy.”
Tư Húc hừ lạnh, vi phạm nội quy cũng không phải lần đầu, làm quá lên thì sao? Trường học dám đuổi học hắn chắc?
Hắn nhướn mày, “Tịch Quan Minh, anh mò đến đây là muốn đánh nhau với tôi à?”
Tịch Quan Minh lắc đầu, thong thả đáp, “Trong trường cấm đánh nhau, tôi sẽ báo cáo trung thực sự việc hôm nay lên hội đồng nhà trường và ba cậu.”
Câu trả lời này đến quá bất ngờ, nét mặt khiêu khích đầy vẻ bất cần của Tư Húc chợt khựng lại trong thoáng chốc, sau đó hắn bật cười chế giễu, “Anh là học sinh tiểu học à? Ngoài đi méc phụ huynh ra, anh không biết làm gì khác à?”
Tịch Quan Minh hoàn toàn không bị lời châm chọc của hắn ảnh hưởng, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, “Tại sao phải làm cái khác? Chiêu này rất hiệu quả mà, đúng không?”
Khóe môi Tư Húc giật giật, há miệng định phản bác nhưng rồi lại cứng họng.
Hắn cười nhạt, xắn tay áo lên, “Được, dù sao cũng đã xác định là sẽ bị ông già chửi rồi, chi bằng tôi đánh anh một trận luôn cho hả giận.”
Thế thì có khi tâm trạng còn thoải mái hơn tí.
Tịch Quan Minh vẫn điềm nhiên, “Bạn học Tư Húc, cậu phải biết rằng một mình cậu thì không phải đối thủ của tôi. Còn về mấy người khác, tôi nghĩ họ cũng không muốn ra tay với tôi đâu.”
Những người này đánh Thiệu Dã là vì có Tư Húc đứng ra lo hậu quả, nếu không có người khác nhúng tay vào thì chuyện này chắc chắn bị dìm đi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu họ đụng đến Tịch Quan Minh thì khác, khỏi đợi đến ngày mai, ngay trong đêm nay họ sẽ bị đá văng khỏi Kim Tước Hoa.
Phụ huynh của họ bỏ cả đống tiền để nhét họ vào ngôi trường này, không phải để họ đến đây làm bia đỡ đạn cho đám thiếu gia này.
Tịch Quan Minh tiếp tục, “Một lát nữa có thể bạn học Khương Nghiên sẽ tới, nếu cô ấy nhìn thấy bạn học Tư Húc đang làm trò không đẹp đẽ gì ở đây thì chắc cũng không hay lắm đâu.”
Tư Húc lập tức khựng lại, trừng mắt nhìn anh, “Khương Nghiên đến đây làm gì? Anh với Khương Nghiên rốt cuộc có quan hệ gì?”
Tông Tinh Trạch cũng lặng lẽ dựng tai lên hóng, y cũng rất tò mò về vấn đề này.
Tịch Quan Minh thản nhiên, “Bạn học Khương Nghiên nghe nói bạn học Thiệu Dã bị thương nên lo lắng nên muốn đến xem thử thôi.”
Dạo gần đây Thiệu Dã suốt ngày bám dính lấy Khương Nghiên để hoàn thành nhiệm vụ mà Tịch Quan Minh giao cho, vậy mà Khương Nghiên lại không hề thấy phiền, ngược lại còn khá hòa hợp với cậu. Bây giờ nếu cô biết chính hắn là người đã sai người đánh Thiệu Dã, chắc chắn sẽ càng không ưa hắn hơn.
Tư Húc lập tức quay đầu nói với đám người mình mang đến, “Biến nhanh.”
Chuyện phát triển đến nước này, có thể thoát thân an toàn đã là may mắn lắm rồi. Kết quả là bọn họ vừa mới quay lưng, còn chưa kịp bước sang bước thứ hai thì sau lưng đã vang lên giọng nói của Tịch Quan Minh, “Xin mời các bạn học đây một lát hãy ghé qua văn phòng của tôi, hội học sinh cần điều tra rõ ràng chuyện này. Hy vọng mọi người có thể hợp tác, đừng khiến hội học sinh phải tốn thêm công sức.”
Đúng là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa.
Trước đây thấy Thiệu Dã suốt ngày hội trưởng hội trưởng như tụng kinh, bọn họ còn chẳng buồn để ý, tưởng cậu chỉ là tên ngu si bị lừa gạt. Ai mà ngờ được Tịch Quan Minh lại thực sự ra mặt vì cậu? Bọn họ mà rơi vào tay Tịch Quan Minh thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì, vài người vội vã nhìn về phía Tư Húc cầu cứu, giờ chỉ có thể xem hắn có chịu giúp bọn họ một tay không thôi.
Sắc mặt Tư Húc tối sầm, giọng nói như rít qua kẽ răng, “Tịch Quan Minh, anh nhất định phải đối đầu với tôi à?”
Tịch Quan Minh cười, “Câu này là sao? Bạn học Tư Húc, tôi chỉ đang thực hiện đúng nội quy nhà trường thôi mà.”
Tư Húc bật cười lạnh, “Thực hiện nội quy? Tịch Quan Minh, anh tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ vi phạm nội quy đấy nhé!”
Rồi sẽ có ngày hắn xé toạc lớp mặt nạ giả dối của Tịch Quan Minh!
Tịch Quan Minh mỉm cười, “Tất nhiên.”
Nói xong, anh ngồi xổm xuống trước mặt Thiệu Dã, đưa tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào khóe môi bị trầy xước của cậu. Thiệu Dã lập tức hít vào một hơi khí lạnh.
“Xin lỗi, có làm cậu đau không?” Tịch Quan Minh nhấc tay lên một chút.
Tông Tinh Trạch kinh ngạc nhìn hành động của anh. Ủa? Tên này không phải bị bệnh sạch sẽ sao? Hay lại đang có âm mưu gì đây? Dù nhìn kiểu gì thì anh cũng không giống người tử tế cho lắm.
Thiệu Dã nói, “Thật ra cũng không đau lắm, lúc nãy không chuẩn bị tinh thần thôi. Hay hội trưởng xoa thêm tí nữa?”
Nói rồi, cậu còn nhích đầu lại gần Tịch Quan Minh một chút.
Ngón tay ấm áp của anh lại nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cậu. Trong khoảnh khắc đó, tim anh như bị một cái đuôi lông xù quét qua, ngứa ngáy, không khó chịu, thậm chí còn thấy dễ chịu nữa, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Chưa đủ ở điểm nào ấy hả…
Tịch Quan Minh nhất thời chưa phân tích được, nhưng không sao, anh có cả đống thời gian để từ từ tìm hiểu.
Anh khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay quét qua khóe môi Thiệu Dã, dính một chút máu, anh nhìn xuống, rồi hỏi, “Có nghiêm trọng lắm không?”
Thực ra giờ Thiệu Dã đã hoàn toàn hồi phục, nếu đám người kia chưa đi thì cậu có thể lao lên chiến thêm vài hiệp nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đại ca đã đến, chẳng phải đây là cơ hội tuyệt vời để méc lẻo sao? Cậu liền rống lên đầy bi thương, “Nghiêm trọng lắm! Hội trưởng ơi, em cảm thấy em sắp chết rồi!”
Tịch Quan Minh bật cười, “Biết rồi, tôi sẽ giúp cậu lấy lại công bằng.”
Hai mắt Thiệu Dã sáng rực. Đúng đúng đúng, chính là cái vibe này! Có vẻ sau bao ngày nỗ lực, hội trưởng cuối cùng cũng chịu thừa nhận cậu là đàn em rồi! Cú đấm hôm nay không uổng phí!
Thừa thắng xông lên, cậu ôm ngực r*n r*, “Hội trưởng, ngực em đau quá!”
Tịch Quan Minh gật đầu, “Về trường, tôi sẽ bảo bác sĩ kiểm tra kỹ cho cậu. Yên tâm, hội học sinh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu.”
Câu này lọt vào tai Thiệu Dã nghe chẳng khác gì hội trưởng đích thân ra mặt vì cậu. Cậu vội tiếp tục r*n r*, “Hình như chân em cũng sắp tàn phế rồi.”
Tịch Quan Minh gật gù, “Ừm, tôi nhớ rồi.”
“Còn cái mông nữa, nãy té đập vào đá, đau quá trời đau luôn!”
“Khổ thân ghê, về trường phải kiểm tra cẩn thận mới được.”
Tư Húc đứng bên cạnh nghe mà mặt méo xệch. Ủa? Cái thể loại gì đây? Sao tên Tịch Quan Minh này càng ngày càng ghê tởm vậy? Chơi chung với thằng ngu kia mà cũng nhập vai nhiệt tình dữ thần.
Tông Tinh Trạch cũng cảm thấy Tịch Quan Minh có gì đó hơi sai sai. Nhưng mà so ra, người đang đứng một góc méo mồm méo mặt như bị trúng gió kia mới là kẻ có vấn đề hơn. Y tò mò hỏi nhỏ, “Tư Húc, mày sao thế? Bị đánh nội thương à?”
Lúc nãy trong camera giám sát hình như Tư Húc đâu có ra tay, hay là đợi đám kia rời đi rồi mới nhảy vào? Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống.
Tư Húc nghiến răng, gằn giọng, “Tao muốn nôn.”
Tông Tinh Trạch há hốc mồm, “Mày có thai rồi hả?”
Tư Húc bùng nổ, “Tông Tinh Trạch, đầu óc mày có bình thường không vậy?!”
Tịch Quan Minh làm như không nghe thấy màn đối thoại nhảm nhí của hai người kia, anh hỏi Thiệu Dã, “Cậu có đứng dậy nổi không?”
Thiệu Dã liếc sang Tư Húc, nhỏ giọng nói, “Ráng một chút chắc được.”
“Vậy đứng lên trước đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
Thiệu Dã đáp một tiếng, rồi đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất như một con cá chép quẩy đuôi. Cậu phủi sạch lá khô và bùn đất trên người, rồi lon ton theo Tịch Quan Minh rời khỏi rừng sồi.
“Ủa? Lúc nãy không phải nó vừa r*n r* là chân sắp tàn phế hả?” Tông Tinh Trạch nhìn theo mà não không xử lý nổi. Không thèm giả bộ luôn? Thế rốt cuộc lúc nãy nó kêu ca làm gì?
Nhìn cái dáng đi như gió thoảng mây bay của cậu, chẳng những không phải tàn phế, mà còn có khi giật giải chạy 100m nữa là đằng khác.
Tư Húc cười khẩy, “Nó còn bảo mày là thằng ngu nữa đó, mày có ngu không?”
Tông Tinh Trạch: “……”
Cái gì căng? Sáng chưa uống trà mà sao nóng tính dữ vậy?
Trong phòng y tế, Thiệu Dã ngồi trên giường, áo trên người đã c** s*ch. Cả người cậu xanh tím lốm đốm như trái vải bị dập, còn mấy vết trầy thì đang rỉ máu ra.
Bác sĩ của trường là một ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi, hơi hói, đeo kính cận, vừa mới lục tủ lấy bông cồn xong quay ra thấy Thiệu Dã trên giường, cười hề hề, “Chàng trai, body cũng ngon nghẻ phết nhỉ?”
Thiệu Dã tự hào ưỡn ngực, còn Tịch Quan Minh thì đứng bên cửa sổ. Ánh nắng vàng nhạt len qua bờ vai cậu, đổ lên làn da bánh mật của Thiệu Dã. Đột nhiên, anh cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời đi.
Bác sĩ kiểm tra toàn bộ cơ thể Thiệu Dã, kể cả cái đầu. Dù nhìn có vẻ bầm dập te tua, nhưng đều chỉ là thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Chỉ có một vết dài sau lưng là nặng nhất, chắc là do đá trên đất cứa vào, từ giữa lưng kéo dài xuống tận… trên mông, cũng phải hơn ba chục phân.
Bác sĩ đặt tấm phim chụp xuống, bảo, “Thể trạng cậu tốt đấy. Về nhớ bôi thuốc đều đặn, chừng một tháng là khỏi hẳn, không để lại sẹo đâu.”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp, trông ngoan cực. Sau khi ra khỏi phòng y tế, Tịch Quan Minh dẫn cậu về tòa nhà của hội học sinh, vì mấy thằng tham gia ẩu đả lúc nãy vẫn còn đợi để bị xử lý.
Trên đường đi, Tịch Quan Minh hỏi, “Vết thương sau lưng cậu tự bôi thuốc kiểu gì?”
Thiệu Dã tỉnh bơ đáp, “Kêu thằng cùng phòng giúp là được mà.”
“Được, nhớ kỹ, ngày hai lần, đừng quên.”
“Nhớ kỹ, nhớ kỹ, hội trưởng yên tâm!” Thiệu Dã vừa nói xong thì sực nhớ ra gì đó, bèn đập tay lên trán, la lên, “Chết rồi!”
Tịch Quan Minh quay lại nhìn, “Gì đấy?”
“Hội trưởng, lúc nãy anh nói Khương Nghiên đến rừng sồi tìm em đúng không? Giờ tụi mình không có ở đó, chẳng phải cổ sẽ rơi vào tay Tư Húc sao?”
Tịch Quan Minh bật cười, trấn an, “Không sao, có Tông Tinh Trạch ở đó mà.”
Thiệu Dã nắm chặt tay, lo lắng, “Có y ở đó thì giúp gì được? Y cũng thích Khương Nghiên mà!”
Tịch Quan Minh gật gù, “Ừ, chắc vậy.”
Đúng là thằng ngu mà! Thiệu Dã phun một câu, rồi lập tức hối thúc, “Hội trưởng, mau quay lại đi, biết đâu vẫn kịp làm anh hùng cứu mỹ nhân!”
“Không, lo bôi thuốc cho cậu trước đã.”
Thiệu Dã cảm động đến rưng rưng, tính bảo vết thương có bôi hay không cũng không quan trọng, hạnh phúc của đại ca mới là trên hết. Nhưng thấy Tịch Quan Minh kiên quyết quá, cậu bèn đổi lời cổ vũ, “Không sao không sao, chậm một chút cũng không chết ai. Hội trưởng, em tin anh! Trên đời này, chỉ có anh là thật lòng với Khương Nghiên thôi! Hai cái thằng Tư Húc với Tông Tinh Trạch mà đòi so với anh á? Khương Nghiên mà không bị mù thì chắc chắn sẽ chọn anh!”
Tịch Quan Minh: “……”
Đôi khi cũng không cần tin anh đến mức đó đâu.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)