Chương 9
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 9: Biến thành hình người

Từ khi lắp TV trong nhà, Thư Thời phát hiện ra đại mỹ nhân cũng hiếm khi mất tích sau bữa tối nữa, thay vào đó là ở trong phòng khách xem tài liệu hoặc máy tính bảng.

Thư Thời lúc đầu không quen, thậm chí còn không dám bật tiếng TV quá lớn, sợ ảnh hưởng hắn. Nhưng sau vài ngày, Thư Thời phát hiện Diệp Vọng có thể một lòng hai việc, một bên gọi điện thoại, một bên trả lời tài liệu, lo lắng liền bay đi.

Thư Thời trước cũng không thích xem TV như thế, hồi còn có thể chơi điện thoại di động cậu thích lướt internet cơ, phim cũng không xem nhiều, nhưng gần đây không thể nghịch điện thoại nên chỉ đành xem phim.

Nay nhìn, cậu thấy diễn xuất cũng có chút thú vị, nếu có người khóc trước mặt cậu, sẽ chỉ làm tóc sau gáy cậu dựng đứng cả lên, móng vuốt vì xấu hổ mà cào cào thảm; mà xem diễn cảnh khóc lại khiến cậu bất giác cùng khóc theo.

Buổi tối hôm đó bộ tình cảm bi lụy kia bị đại mỹ nhân đổi kênh, sáng ngày hôm sau cậu vẫn đến xem phát lại, một con hồ ly khóc thê thảm trong phòng khách. Buổi trưa lúc Cô Hoạch Điểu đến thấy hai mặt cậu đỏ hoe, còn tưởng cậu mắc bệnh gì nguy kịch lắm, thiếu chút nữa bị dọa đến hót lên.

Sau khi Thư Thời xem xong bộ phim ngày hôm đó, cậu trở về nhà bên cãi nhau với Trương Kỳ, nói mình muốn diễn xuất.

Cậu không biết kế hoạch mà Trương Kỳ dành cho mình là gì, nhưng hiện tại hợp đồng còn chưa ký, còn có thể cò kè mặc cả.

Không có nhiều người nổi tiếng dưới tay Trương Kỳ, hắn cũng chỉ tham gia giới giải trí này được vài nam. Lúc đầu hắn còn muốn ôm giấc mộng Bá Nhạc tìm kiếm siêu sao mới của thời đại, ở trong giới vài năm sau hắn cũng thấy rõ sự thật, thầm nghĩ có miếng ăn là được rồi.

Ngày đó hắn vào quán cà phê trốn mưa gặp được Thư Thời đang ăn bánh ngọt, hắn đã kinh ngạc như thấy người trời, vội vàng đưa danh thiếp của mình, cho rằng đây là cơ hội trời ban của hắn.

Nhưng ai ngờ rằng cơ hội này hắn thấy được, nhưng mãi chẳng thể nắm trong tay.

Khi tin của Thư Thời đến, Trương Kỳ đang cùng bàn bạc với một nam sinh tóc dài màu nâu hạt dẻ, chuẩn bị ký hợp đồng.

Nghĩ rằng dù Thư Thời không đến được, còn có thể đảm bảo cái nền, nếu có thể không có trở ngại gì, cùng lắm thì cả hai cùng tham gia show tuyển tú, sau đó xào CP.

Kết quả trăm triệu lần cũng không nghĩ đến được, Thư Thời lại muốn tham gia diễn xuất. Lúc ấy Trương Kỳ liền sửng sốt, "Giờ diễn xuất không phải là một lựa chọn tốt lắm." Nếu diễn tốt có thể kéo fan, nếu không tốt là lịch sử bị bôi đen cả đời, diễn nhiều bộ như vậy, ai có thể cam đoan sẽ không bị lật xe?

Còn nữa, hắn thật sự cảm thấy, dựa vào khuôn mặt kia của Thư Thời, nếu đem đi diễn xuất quả thật đáng tiếc.

Khuôn mặt kia trời sinh thích hợp làm ảnh bìa trên tạp chí, được người người chiêm ngưỡng.

Nhưng thái độ của Thư Thời rất kiên quyết, "Trương ca, em chỉ muốn diễn xuất." Cậu không thiếu cái gì, chỉ muốn làm việc mình thấy hứng thú.

Hai người giằng co không dứt, cuối cùng cũng là Trương Kỳ bỏ cuộc trước: "Chúng ta sẽ nói thêm về việc này khi em đến ký hợp đồng vậy."

Sau khi nói chuyện với Trương Kỳ, Thư Thời rút chân khỏi bàn phím, không nhịn được ngáp một cái, sau đó lắc lắc đầu, quay về nhà bên tiếp tục ngủ.

Cậu nhớ rõ ràng sáng đã ngủ rồi, sao buổi trưa vẫn còn buồn ngủ thế nhỉ?

Sau bữa cơm tối, Diệp Vọng giống như mấy hôm trước đọc sách trong phòng khách, thuận tay bật TV lên, ngựa quen đường cũ mà bật kênh con hồ ly ngốc kia hay xem.

Sau khi Thư Thời lắc lư từ trong bếp đi ra, không thèm chào hỏi mà trực tiếp vung vẩy nhảy lên đầu gối của Diệp Vọng, sau đó tìm vị trí mà mình quen thuộc chờ phim chiếu.

Tập phim hôm nay nam nữ chính vẫn chưa hòa giải với nhau, hơn nữa nam chính còn phát hiện nữ chính giấu giấy khám thai, hai người sau một trận cãi vã lớn lại ôm nhau khóc nhớ về chuyện cũ.

Diệp Vọng một lòng hai việc, vừa xem chữ trên sách, bên tai còn lởn vởn tiếng khóc trên phim, nhưng sau khi nghe kĩ hắn lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Hắn đặt sách xuống, liếc mặt nhìn hồ ly ngốc đang nằm trên đùi của mình, trong thời gian ngắn có chút nghe hoặc, sao không có động tĩnh gì?

Bình thường giờ này đã khóc ướt quần hắn rồi.

Diệp Vọng vươn tay quay đầu hồ ly lại, lúc này mới thấy Thư Thời khóe miệng hơi mở, bên trong còn lè ra đầu lưỡi hồng hồng, nhỏ giọng khò khè ngủ an ổn.

Hắn lấy điều khiển tắt TV, nhìn xuống một chút liền bế Thư Thời đứng dậy, đặt về ổ của nó, thuận tiện đắp một chiếc chăn mỏng.

Cũng không biết ban ngày chơi đến hăng ở đâu, lúc này lại ngủ sâu như vậy.

Ngày hôm sau, lúc Thư Thời tỉnh lại chỉ biết mình đã ngủ rất lâu, cảm giác xương khớp đều mềm lại. Sau khi duỗi eo lại phát hiện có chỗ không đúng, trong nhà quá yên tĩnh, lúc này phải là Cô Hoạch Điểu đang nấu cơm, đại mỹ nhân mời rời khỏi phòng ngủ chính mới đúng, sao lại im lặng như vậy, giống như chỉ có một con hồ ly là cậu trong nhà.

Sau đó cậu nhìn lên đồng hồ trên tường mới phát hiện bây giờ đã là 9:45.

Lúc này thì quả thật trong nhà chỉ có một con hồ ly là cậu......

Không muốn cảm khái thêm, Thư Thời đi tới phòng bếp nhanh như chớp kiếm đồ ăn lấp bụng, trước khi đi Cô Hoạch Điểu có lẽ đã giúp cậu hâm nóng đồ ăn, lúc cho vào miệng vẫn còn thấy ấm.

Cậu bình thường trong nhà mình cũng có lúc không rời được giường nên cũng không để bụng lắm.

Buổi trưa khi Cô Hoạch Điểu đến nấu cơm, nhìn thấy bộ dáng nằm sô pha thảnh thơi xem TV của cậu, trong lòng vẫn có chút lo lắng, đi tới xem thân thể của Thư Thời, thậm chí còn muốn vươn tay sờ thử, nói: "Sáng nay ngủ say như vậy, liệu có phải có bệnh hay không..."

Lúc đầu Thư Thời còn cho bà sờ móng với vuốt lưng, nhưng Cô Hoạch Điểu chăm con đã quen, thuật tay muốn sờ vào đuôi, lúc Thư Thời phát hiện liền nhảy đi để tránh, rớt xuống thảm.

Lòng tốt thì tốt, nhưng không phải chỗ nào cũng có thể sờ.

Cô Hoạch Điểu bị Thư Thời tránh né, tay không sờ được liền ngượng ngùng thu lại, bà cũng không nghe hiểu anh chàng nhỏ trên mặt đất đang oa oa chít chít cái gì, dừng tay không tiếp tục nữa.

Có vẻ vẫn ổn.

Diệp Vọng cũng không để tâm chuyện ngủ nướng của Thư Thời lắm, có khi chỉ là hôm qua chơi hắn quá thôi nên cũng không kiểm tra kĩ.

Ngày hôm sau Thư Thời đúng giờ dậy cùng đại mỹ nhân ăn sáng, cùng không cảm thấy có gì bất ổn, chẳng qua cảm thấy cả người có chút mệt mỏi, tứ chi ẩn ẩn co rút đau đớn, nhưng nghĩ đến việc đã ở đây lâu như vậy ngoại trừ leo lên cái giá cho mèo thì cũng không hoạt động gân cốt gì cho cam, nghĩ như vậy có thể hiểu là do quá lâu không cử động tạo thành.

Sau khi ăn sáng, Thư Thời bật TV lên như thường lệ, không biết vì sao tối qua cậu lại không xem hết phim, đại mỹ nhân lại bế cậu về ổ để ngủ, chẳng lẽ TV này có vấn đề?

Hoài nghi trong lòng như vậy, Thư Thời bật TV xem đoạn phát lại của tập phim tối qua.

Sau đó... lại ngủ.

Cậu không biết bản thân đã ngủ say từ lúc nào nhưng khi tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ cậu mới biết đã ba giờ chiều rồi.

Nói cách khác thì cậu ngủ cả sáng, qua cả bữa trưa ngủ thẳng đến chiều.

Cậu thích ngủ từ khi nào thế?

Cậu không phải chỉ ham ăn à?

Chờ chút... Càng nghĩ lại càng thấy sai.

Có vẻ cậu còn chưa ăn hết đồ ăn vặt của mình trong hai ngày qua, bình thường có thể ăn cơm ba bữa giờ lại bỏ thừa, điều này không đúng lắm.

Thư Thời nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, đơn giản là ăn ngủ rồi chơi, sau đó liền trôi qua một ngày, thỉnh thoảng quay lại liên lạc với Trương Kỳ để tâm tình, trừ đó ra thì không có gì.

Thật kì lạ.

Chẳng lẽ mình đã từ cần kiệm sang xa xỉ? Bị đại mỹ nhân nuôi đến phế luôn, cả ngày chỉ biết ăn, ngủ và chơi đùa?

Thư Thời không nghĩ ra cái gì, móng vuốt tùy tiện ấn điều khiển, đột nhiên hình ảnh trên TV chiếu tới một tọa đàm phổ cập khoa học.

Sau khi người chủ trì đặt vấn đề, vị nữ khách quý đang mang thai đáp: "Lúc mới bắt đầu, trừ bỏ nôn nghén ra tôi cũng rất ham ngủ, cơ bản thì mỗi ngày đều ngủ rất nhiều, còn rất kén ăn......"

Thư Thời sững người tại chỗ, chần chờ nhìn xuống bụng của mình.

Cậu nhớ rõ bộ tộc Cửu Vĩ Hồ không thể giữa chừng chuyển giới mà nhỉ......

Tuy rằng không nghĩ ra được lý do vì sao, nhưng cũng không làm suy giảm chút nào chất lượng giấc ngủ vào buổi tối của cậu, vẫn tiếp tục ngủ thiếp đi trước khi bộ phim truyền hình kết thúc.

Diệp Vọng đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn thoáng qua hồ ly ngốc đang cuộn mình ngủ, vẻ mặt phức tạp, còn có chút trầm tư.

Sau khi trở về phòng, Diệp Vọng gọi điện cho Bạch Trạch, nói thẳng: "Trước khi động vật tu luyện thành tinh có phải sẽ có phản ứng bất thường nào không?"

Bạch Trạch khẽ cười một tiếng: "Lại vì con thú cưng mới nuôi kia của cậu à?"

Diệp Vọng ánh mắt có chút nặng nề, "Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vọng lại ra ngoài nhìn thoáng qua Thư Thời đang ngủ say, nghĩ ngợi một chút, vươn tay nắm lấy trong hư không phía trên thiên linh cái rồi mở tay ra, trong tay không có một thứ gì.

Ngày hôm sau, lúc Thư Thời tỉnh lại chỉ thấy tay chân rã rời, chẳng hiểu sao lại đau nhức đến vậy, cậu định vươn thắt lưng, duỗi thân vận động, nhưng khi vươn tay ra cậu liền choáng váng......

Cậu, cậu, cậu biến lại thành người rồi!!!

Thư Thời nhìn thấy tứ chi hoàn chỉnh của mình, cả người đều hưng phấn.

Đã nói là ở chỗ này tu luyện sớm muộn gì cũng biến trở lại thành người thôi!

Hưng phấn thì hưng phấn, lúc gió thổi vào từ cửa sổ phòng khách khiến cho tóc gáy đều dựng lên, Thư Thời vẫn quyết định giải quyết khó khăn trước mắt --- cầm lấy chăn trong ổ quấn quanh người, cái chân này đối với thân cao 1m79 của cậu mà nó quả thật hơi ngắn nhưng xung quanh cũng không có vật gì che chắn được, chỉ đành tạm chấp nhận.

Chờ sau khi quấn xong chăn kỹ càng rồi, Thư Thời còn chưa nghĩ tới quá trình với điểm mấu chốt ở đây thì hai tai đã chú ý nghe thấy được tiếng bước chân từ ngoài cửa.

Sau khi phản ứng lại sắc mặt Thư Thời liền thay đổi. Nguy rồi, lúc này là sáng sớm, vừa đúng lúc Cô Hoạch Điểu đến làm bữa sáng.

Tuy rằng đều cùng là yêu quái, nhưng không khỏi phức tạp, Thư Thời vẫn quyết định sẽ trốn đi trước.

Phòng ngủ chính có đại mỹ nhân, Cô Hoạch Điểu bình thường cũng sẽ dùng nhà vệ sinh ở tầng một, đợi lát nữa Cô Hoạch Điểu dọn dẹp phòng khách, không bằng chạy lên tầng hai? Suy nghĩ cũng chỉ trong tích tắc, Thư Thời quấn chăn trực tiếp chạy đến cầu thang chỗ cuối hàng lang tầng một. Nhưng chưa kịp chạy đến nơi, phòng ngủ chính bên trái đã truyền đến âm thanh tay nắm cửa chuyển động.

Tɦασ má!

Thư Thời dưới tình huống như vậy không nhìn được chửi thầm một câu.

Dưới tình thế cấp bách, cậu đành phải lắc mình vào phòng ngủ cho khách đối diện với phòng ngủ chính, tiện tay đóng cửa lại.

Cửa phòng ngủ cho khách vẫn luôn đóng, hy vọng sẽ không bị phát hiện.

Thư Thời thầm cầu nguyện trong lòng.

Cậu dán tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nhưng điều cậu không ngờ chính là tiếng bước chân từ phòng ngủ chính đang từ từ tiến về phía cậu......

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện