Chương 9
Chỉ Dỗ Dành Em - Tri Lưỡng Lưỡng

Chương 9: Về Nhà Anh

Mãi đến khi ngồi yên vị bên cửa sổ máy bay, Ôn Lật Nghênh mới muộn màng nhận ra cảm giác sợ hãi.

Từ lúc anh lấy được thông tin cá nhân của cô, được sự cho phép của Ôn Triệu Lân, mua vé máy bay, qua cửa an ninh, lên máy bay, cho đến tận bây giờ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Cả người cô cuộn tròn trong chiếc ghế hạng phổ thông, không thể tin được chỗ ngồi trên máy bay lại có thể chật chội đến mức này!

Năm sáu tuổi, Ôn Triệu Lân đã tặng cô một chiếc chuyên cơ riêng. Kể từ đó, cô chưa bao giờ phải đi các chuyến bay công cộng, càng đừng nói đến khoang hạng phổ thông ngột ngạt này.

Cô duỗi duỗi chân, ánh mắt liếc sang Du Chi bên cạnh.

Đôi chân dài của anh co quắp trong không gian nhỏ hẹp, đầu gối gần như chạm vào lưng ghế phía trước, trông vô cùng tội nghiệp. Trần Trú Ngôn cao 1m86, Du Chi trông còn cao hơn, tỉ lệ cơ thể cũng đẹp hơn, đặc biệt là đôi chân rất dài.

“Chân anh dài thật đấy.” Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại buột miệng nói một câu như vậy.

Du Chi buông điện thoại, quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại. Hẳn là vì có vật tham chiếu, nên mới có thể đưa ra kết luận này. Anh thoáng nghĩ, chắc chắn anh cao hơn tên bạn trai nghệ sĩ kia của cô.

Anh cụp mắt xuống, giọng điệu lại rất bình tĩnh: “Một mét chín mươi, cảm ơn.”

“…” Ôn Lật Nghênh chỉ thiếu điều viết hai chữ “cạn lời” lên mặt. “Ai hỏi anh chứ.” Tuy chân cô không dài bằng anh, nhưng cứ phải co lại cũng rất khó chịu, đầu gối bị cấn đến phát đau.

“Du Chi.” Ôn Lật Nghênh dùng khuỷu tay huých nhẹ anh. “Tôi muốn nâng hạng.”

Người đàn ông chỉ cụp mắt lướt điện thoại, như thể không hề nghe thấy cô nói.

Ôn Lật Nghênh tăng âm lượng: “Tôi muốn nâng hạng!”

Du Chi không cảm xúc mà giơ tay lên, giữ chặt cổ tay cô, kéo cả người cô về phía mình.

“Cô ba Ôn.” Đôi mắt hẹp dài đen láy của anh đầy vẻ áp bức. “Cô mà còn la lối nữa, cả khoang này sẽ biết cô đang bỏ trốn cùng tôi đấy. Hay là thử xem?”

… Cái gì mà bỏ trốn.

Má Ôn Lật Nghênh đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cô vội vã quay đi. Giọng cũng lí nhí: “Biết rồi.”

Yên tĩnh chưa được bao lâu, cô lại kéo tay áo Du Chi: “Du Chi, tôi khát.”

Người đàn ông lấy nước đưa cho cô. Ôn Lật Nghênh uống một ngụm, chưa đến mười phút sau lại nói, tôi đói.

Du Chi từ trong ba lô lấy ra một chiếc bánh mì, đưa đến trước mặt cô.

Ôn Lật Nghênh nhìn miếng bánh mì khô khốc, oán khí từ trong mắt tuôn ra: “Tôi muốn bánh kem fondant! Muốn phô mai bơ mặn! Ai mà ăn cái thứ quỷ này chứ.”

“Vậy thì nhịn đi.” Du Chi liếc cô một cái rồi ngồi lại chỗ cũ, nhắm mắt lại.

“Anh…” Bị anh chọc cho tức đến hốc mắt hoe đỏ, Ôn Lật Nghênh hậm hực trừng mắt nhìn anh.

Đã mấy ngày Du Chi không được nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ đã ập đến, anh nhanh chóng thiếp đi.

Ôn Lật Nghênh một bụng tức không có chỗ xả, chỉ có thể uất ức lùi về chỗ ngồi của mình, vào khung chat với Mạch Gia Hân mà điên cuồng mắng anh:

【Gia Hân, cậu biết không! Tớ chưa bao giờ thấy ai không ga lăng đến thế!】 

【Lưu manh! Đúng là một tên lưu manh!】

Chẳng mấy chốc, máy bay đã cất cánh, lao vút lên bầu trời.

Ôn Lật Nghênh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trên máy bay lại nhàm chán đến vậy. Trước đây trên chuyên cơ riêng, cô có thể vuốt mèo, thưởng rượu, làm spa, muốn làm gì thì làm, vô cùng sung sướng. Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể co ro một chỗ, nhìn những đám mây bất biến ngoài cửa sổ.

Càng nghĩ càng uất ức, cô đột nhiên quay đầu lại. Tất cả là tại tên đàn ông này dùng phép khích tướng.

Nhưng khi ánh mắt rơi xuống gương mặt của Du Chi, cô lại ngẩn ra.

Lúc ngủ trông anh lại càng đẹp trai. Mũi cao thẳng, xương mày sắc nét, yết hầu gợi cảm nhô lên, nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở.

Cơ thể cô vô cớ nóng lên, đầu ngón tay đang vịn vào tay ghế đã siết chặt đến trắng bệch.

Bất thình lình, người đàn ông mở mắt. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung.

“Đẹp trai lắm à?” Yết hầu của Du Chi khẽ trượt. Giọng anh có chút khàn đặc vì chưa tỉnh ngủ hẳn, và có lẽ cũng vì đôi mắt vừa thẳng thắn lại vừa nồng nhiệt kia của cô.

Bị hỏi trúng, má Ôn Lật Nghênh ửng hồng.

Cơ thể cô hình như càng nóng hơn. Nhưng điều hòa trong khoang lại rất thấp, trong nóng ngoài lạnh, dày vò đến mức cánh tay trắng nõn của cô nổi lên một lớp da gà.

“Tôi lạnh.” Ôn Lật Nghênh khẽ hất chiếc cằm xinh đẹp. “Anh đi bảo tiếp viên tăng nhiệt độ điều hòa lên đi.”

Du Chi nhớ đến Du Cận Đường, cô em gái kém anh bảy tuổi, cũng ương bướng, tùy hứng, không nói lý lẽ như cô gái trước mặt. Anh chưa bao giờ dỗ dành, nên trong bảng xếp hạng anh trai tốt của Du Cận Đường, anh luôn đứng cuối cùng.

Du Cận Đường vẫn thường “dạy dỗ” anh, nói chuyện với con gái phải kiên nhẫn, con gái càng xinh đẹp thì càng phải kiên nhẫn.

Du Chi hít một hơi thật sâu, nói từng chữ rành rọt: “Thứ nhất, tôi không phải người làm nhà cô. Cô ba Ôn muốn sai khiến ai thì sai khiến, đừng hòng sai khiến tôi.”

“Thứ hai, trên máy bay có gần hai trăm hành khách, dựa vào đâu mà bắt họ phải chịu nóng chịu lạnh theo ý cô?”

Đôi môi đỏ mọng của Ôn Lật Nghênh bĩu ra, không thể tin được mình lại bị người ta nói cho cứng họng như vậy. Du Chi tuyệt đối là trời phái xuống để hành hạ cô!

“Du Chi…” Cô há miệng định hét lên.

Giây tiếp theo, tầm mắt cô bị che khuất hoàn toàn, giọng nói cũng bị chặn lại. Du Chi đã cởi áo khoác của mình, ném thẳng lên đầu cô, che kín mít.

“Mặc vào.” Anh khoanh tay trước ngực, lại nhắm mắt lại. Thời tiết Hong Kong trở lạnh, người ta sẽ mặc áo dài tay, chỉ có cô là khăng khăng mặc váy hai dây xẻ tà. Không lạnh mới là lạ.

Ôn Lật Nghênh cầm áo khoác của Du Chi, do dự.

“Kinh Bình lạnh hơn Hong Kong, không muốn chết cóng thì mau mặc vào.” Du Chi như có mắt thứ ba, kịp thời lên tiếng.

Thôi thì không nên tự làm khó mình. Nghĩ vậy, Ôn Lật Nghênh co được dãn được mà xỏ tay vào áo.

Ngay lập tức, cô bị mùi hương của anh bao bọc. Không phải mùi tuyết tùng của lần gặp đầu tiên, mà là mùi chanh, chua chua ngọt ngọt. Mùi hương này có chút quen thuộc. Cô nhớ ra rồi, là mùi hương trong phòng họp ở cục cảnh sát chiều nay!

Vậy là… trước khi cô vào, anh đã đi sửa soạn lại ư?

Anh có ý gì? Đột nhiên lương tâm cắn rứt vì đã đối xử tệ với cô, hay là có âm mưu gì khác?

Đầu óc cô miên man suy nghĩ, cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, lơ mơ thiếp đi. Trong mơ, hình như có thứ gì đó vừa mềm vừa dày được đắp lên người cô.

Tiếng tiếp viên hàng không ngọt ngào vang lên, nhưng cô không tỉnh.

Du Chi đang suy nghĩ xem phải đánh thức cô như thế nào. Cô gái phiền phức, tiểu thư kiêu kỳ này, chỉ cần hơi không vừa ý là lại làm ầm lên.

Anh lạnh mặt, rướn người qua, giúp cô điều chỉnh lại lưng ghế thẳng lên, hy vọng sẽ “vô tình” làm cô tỉnh giấc.

Nào ngờ Ôn Lật Nghênh ngủ quá say, lưng ghế đột ngột dựng thẳng, cô chỉ cảm thấy khó chịu, cựa mình một cái. Chiếc chăn trên người trượt xuống, Du Chi nhíu mày, lại giơ tay đắp lại cho cô.

“Nóng…” Ôn Lật Nghênh thì thầm trong mơ.

Đúng là khó chiều. Du Chi cam chịu mà nhấc chiếc chăn ra khỏi người cô.

Khi tất cả hành khách đã rời đi, anh mới đứng dậy, cởi dây an toàn cho Ôn Lật Nghênh, rồi nhẹ nhàng bế cô lên, động tác dịu dàng đến mức như biến thành một người khác.

Gia đình Du có quan hệ hợp tác lâu năm với sân bay quốc tế Kinh Bình, mỗi thành viên sẽ có phòng chờ và lối đi riêng. Du Chi hiếm khi sử dụng, nhưng hôm nay, anh đã phá lệ. Anh ôm Ôn Lật Nghênh, mỗi bước chân lại vô cùng vững vàng.

Xe của nhà họ Du đã đợi sẵn bên ngoài.

Chú Dịch, người tài xế từng là quân nhân, không thể tin vào mắt mình. Đây có phải là cậu hai Du không gần nữ sắc, không hiểu thương hoa tiếc ngọc trong truyền thuyết không?

“Cậu hai…”

Ông vừa lên tiếng đã bị ngắt lời: “Nói nhỏ thôi.”

Chú Dịch vừa mở cửa xe, vừa len lén nhìn cô gái trong lòng Du Chi. Là cô Ôn, không thể nhầm được. Thiếu gia nhà mình đúng là biết cách làm chuyện lớn trong im lặng!

Khi tỉnh lại lần nữa, Ôn Lật Nghênh đã không còn ở trong khoang máy bay chật chội. Dưới thân là ghế sofa mềm mại, trên người vẫn khoác áo của Du Chi, nhiệt độ vừa phải. Cô dụi dụi mắt.

“Tỉnh rồi à?”

Lúc này Ôn Lật Nghênh mới chú ý thấy Du Chi đang ngồi bên cạnh, cả người toát ra khí thế người sống chớ lại gần. Cô đang ở trong xe của Du Chi?

“Bây giờ là hai giờ sáng, chúng ta đang trên đường về nhà tôi.” Du Chi lười biếng buông điện thoại xuống. “Cô ba Ôn, còn có gì muốn hỏi không?”

“Tôi… tôi xuống máy bay thế nào…”

“Tôi bế cô xuống máy bay, ra sân bay, lên xe.” Du Chi lại một lần nữa ngắt lời cô, nhướng mày. “Cũng không phải chưa từng bế cô. Sao thế, ngại à?”

Vành tai hơi ửng hồng đã bán đứng cô. Ôn Lật Nghênh có chút ngượng ngùng, không phải vì bị anh bế, mà là vì cô đã ngủ say như chết, làm phiền anh phải làm nhiều việc như vậy. Anh hoàn toàn có thể bỏ mặc cô lại.

“Thật ra anh có thể đánh thức tôi.”

“Ồ,” Du Chi cười nhạt. “Tôi sợ phiền phức.”

“Đánh thức tôi thì có gì phiền phức chứ…”

“Cô tỉnh dậy chính là phiền phức rồi.” Anh nghiêng đầu liếc cô một cái. “Đồ phiền phức.”

Hừ. Ôn Lật Nghênh quay đầu đi, không thèm để ý đến anh. Một lúc sau, cô mới sực nhớ ra: “Khoan đã! Ai muốn về nhà anh chứ!”

“Cô ba Ôn, ý thức về nguy hiểm của cô có phải đến hơi muộn rồi không?” Du Chi cố ý dùng ánh mắt quét qua thân hình mảnh mai của cô.

Thấy Ôn Lật Nghênh lặng lẽ ôm chặt quần áo hơn, anh cười khẽ: “Tôi mà muốn làm gì, thì đã làm từ nãy rồi, cần gì phải đợi đến lúc cô tỉnh?”

“…” Sao người đàn ông này lại nói năng bậy bạ như vậy!

“Về Du Viên, hoặc đưa cô đến khách sạn.” Du Chi không trêu cô nữa. “Nếu không muốn về nhà tôi, cô chọn một trong hai đi.”

Bây giờ đến nhà anh không khác gì ra mắt phụ huynh, nếu lúc đó “hủy hôn” sẽ càng khó xử. Còn đến khách sạn… nghĩ đến cảnh tối qua cô sợ hãi đến mức phải gọi Mạch Gia Hân đến ngủ cùng, cô lại thôi.

Về nhà anh thì về nhà anh vậy, dù sao đông người cũng đỡ sợ hơn. Ôn Lật Nghênh không hề nhận ra, ở bên cạnh Du Chi, cô lại có một cảm giác an toàn đến lạ.

“… Được thôi.” Ôn Lật Nghênh miễn cưỡng đồng ý. “Anh mà dám làm bậy, tôi về mách ba tôi, nhà họ Ôn chắc chắn sẽ không tha cho nhà họ Du của anh đâu!”

Du Chi dễ dàng nhìn thấu tia sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt cô. Cô bé này vẫn còn sợ anh. Tốt.

Nhưng bộ dạng giơ nắm đấm của cô, rơi vào mắt anh, lại vô cớ khơi lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Đem Ôn Lật Nghênh về nhà. Quyết định này, có phải là quá thiếu suy nghĩ rồi không?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (81)
Chương 1: Chương 1: Cô ba nhà họ Ôn Chương 2: Chương 2: Súng, Hoa Hồng và Anh Chương 3: Chương 3: Cô Mệt, Tôi Đau Chương 4: Chương 4: Súng và Hoa Hồng Chương 5: Chương 5: Súng và Hoa Hồng, “Hưởng Dụng” Chương 6: Chương 6: Ý Đồ Đằng Sau Chương 7: Chương 7: Son Môi và Cơ Bắp Đan Dệt Chương 8: Chương 8: Sao Thế, Không Dám À? Chương 9: Chương 9: Về Nhà Anh Chương 10: Chương 10: Tôi Không Có Mặc… Chương 11: Chương 11: Một Người Đàn Ông Có Nhu Cầu Bình Thường Chương 12: Chương 12: Cô Được Làm Từ Nước Sao? Chương 13: Chương 13: Một Tuần Ba Lần Chương 14: Chương 14: Phải Dỗ Dành Em Thế Nào? Chương 15: Chương 15: Sắp Phát Điên Vì Phải Nhẫn Nhịn Chương 16: Chương 16: Nguy Hiểm, Tràn Ngập Sức Mạnh Chương 17: Chương 17: Cộm Quá Chương 18: Chương 18: Để Em Tùy Ý Chà Đạp Chương 19: Chương 19: Bị Người Ta Bắt Nạt Chương 20: Chương 20: Kẻ Hôn Trộm Chương 21: Chương 21: Thất Bại Thảm Hại Chương 22: Chương 22: Không Giữ Nổi Mình Chương 23: Chương 23: Dạy Dỗ Thật Hung Hăng Chương 24: Chương 24: Anh Muốn Ngủ Với Em Chương 25: Chương 25: Tất Cả Đều Là Của Em Chương 26: Chương 26: Nhớ Anh Chương 27: Chương 27: Run Rẩy Chương 28: Chương 28: Nụ hôn sẽ không chỉ dừng lại ở đây Chương 29: Chương 29: Chờ anh đến cưới em Chương 30: Chương 30: Nụ hôn của đóa hồng gai Chương 31: Chương 31: Dỗ dành Chương 32: Chương 32: Đê mê Chương 33: Chương 33: Thử lại một lần Chương 34: Chương 34: Chơi đùa với anh Chương 35: Chương 35: Chỉ dỗ dành em Chương 36: Chương 36: Gọi là gì… Chương 37: Chương 37: Đã sớm chìm sâu Chương 38: Chương 38: Bà xã đẹp quá Chương 39: Chương 39: Anh là của em Chương 40: Chương 40: Bước cuối cùng Chương 41: Chương 41: Gọi tên anh Chương 42: Chương 42: Một phần ba Chương 43: Chương 43: Ăn ngon sao? Chương 44: Chương 44: Lần đầu tiên Chương 45: Chương 45: Em thật mỏng manh Chương 46: Chương 46: Dáng người thật đẹp Chương 47: Chương 47: Đốt Đèn Nối Tiếp Ngày Vui, Vợ Yêu Chương 48: Chương 48: Anh không hung dữ với em Chương 49: Chương 49: Dục vọng phá hoại Chương 50: Chương 50: Không cách âm Chương 51: Chương 51: Triền miên Chương 52: Chương 52: Món đồ chơi nhỏ Chương 53: Chương 53: Tình yêu Chương 54: Chương 54: Sờ anh này Chương 55: Chương 55: Bóp Cò Chương 56: Chương 56: Sao lúc đó anh không thấy em thẹn thùng? Chương 57: Chương 57: Anh Ngủ Cùng em Chương 58: Chương 58: Sau này anh sẽ luôn mang cho em xem Chương 59: Chương 59: Nẹp áo sơ mi Chương 60: Chương 60: Có thoải mái không? Chương 61: Chương 61: Anh thích em Chương 62: Chương 62: Bảo bối, ngọt quá Chương 63: Chương 63: Quần tất lưới Chương 64: Chương 64: Xé nát Chương 65: Chương 65: Em đang trốn anh sao? Chương 66: Chương 66: Để em làm anh thoải mái một lần Chương 67: Chương 67: Thuyết phục đến hoàn toàn mất kiểm soát Chương 68: Chương 68: Ly hôn… Chương 69: Chương 69: Đã khóc sao? Chương 70: Chương 70: Dỗ dành xong chưa? Chương 71: Chương 71: Em không phụ anh Chương 72: Chương 72: Cô trong gương Chương 73: Chương 73: Có muốn thử không? Chương 74: Chương 74: Bảo bối? Chương 75: Chương 75: Anh đang làm nũng sao? Chương 76: Chương 76: Bảo vệ em Chương 77: Chương 77: Bảo bối… Chương 78: Chương 78: Lời nguyện ước Chương 79: Chương 79: Anh khóc sao…? Chương 80: Chương 80: Có làm anh đau không? Chương 81: Chương 81: Anh hùng của em [Hoàn]