Chương 90
Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 90: Chiếc mũ

Bạch Vi suýt chút nữa thì chết chìm trong vũng nước xanh chan chứa tình ý kia. Nếu không phải đôi bàn tay lớn ở eo đang siết chặt đến mức gần như bóp nát cô, e rằng cô đã sớm mê muội mà gật đầu rồi.

May thay, chút lý trí còn sót lại đã kéo cô về.

"Đừng nói bậy," Cô nghiêm mặt đáp, "Đường đường là ngài Ngàn mặt, sao có thể nhảy loại vũ điệu không ra gì như thế! Nơi này chán ngắt, chúng ta ra ngoài đi." Nói xong, cô liền định luồn ra khỏi vòng tay hắn.

Nhưng đôi tay cứng rắn như sắt đá kia hiển nhiên không có ý định buông tha. Cô còn chưa kịp chạm chân xuống đất đã bị kéo ngược trở lại, bị ép ngồi lên đùi hắn, hai tay chống lên lồng ngực vững chãi.

"Không ra gì chỗ nào?" Nolan nhìn đôi mắt to tròn đen láy kia, giọng nói thản nhiên, "Anh còn muốn xem em nhảy cơ."

Má Bạch Vi nóng ran: "Em không biết nhảy."

Nolan đáp: "Tối nay trên sân khấu chẳng phải nhảy rất tốt sao?"

Mi mắt Bạch Vi giật mạnh, cô hoàn toàn không ngờ Nolan cũng có mặt dưới khán đài.

"Anh giận sao?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cố nhìn rõ cảm xúc trong đó, "Không muốn em lên sân khấu à?"

Nolan đè nén cơn ghen tuông đang cuộn trào trong lòng: "Em thích nhảy thì cứ nhảy, không cần hỏi anh." Chặt gãy đôi cánh của cô, nhốt cô bên cạnh mình — chuyện như vậy hắn không làm được. Hắn chỉ mong cô vui vẻ, tùy ý làm điều mình thích.

"Anh giận rồi." Bạch Vi nói chắc nịch.

Nolan cũng không giải thích, ngược lại còn vô tình hỏi: "Vậy thì dỗ anh đi?"

Bạch Vi nghe vậy thì thẳng lưng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát hôn lên môi hắn, chậm rãi gặm nhấm.

Cô như một thợ săn tinh quái, dụ dỗ con mồi hé môi rồi lại không tiến sâu, chuyển xuống hôn lấy cái rãnh nhỏ nơi cằm hắn. Nụ hôn ướt át men theo xuống dưới, lướt qua yết hầu đang khẽ chuyển động, dừng lại nơi xương quai xanh. Hàm răng tinh nghịch khi đi ngang cổ họng liền cắn khẽ một cái, để lại dấu đỏ nhàn nhạt đầy gợi cảm.

Đánh thì không đánh lại, nhưng dỗ thì vẫn có thể thử.

"Như vậy được chưa?" Cô ngoan ngoãn nhìn hắn, mũi chân lại lặng lẽ cọ vào bắp chân hắn.

Nolan khẽ chấn động, siết chặt vòng eo thon thả. Thân thể mềm mại áp sát lồng ngực hắn, mềm mại đến mức như sắp tan ra trong vòng tay. Nhờ chiếc áo khoác che chắn, đôi tay hắn lần được đến khóa kéo sau lưng chiếc váy đen, dục niệm trỗi dậy, muốn xé toạc chiếc váy vướng víu kia.

Nhưng hắn đã kiềm chế lại.

"Về nhà." Giọng Nolan trầm đi, lộ vẻ khó đoán.

Bạch Vi như không nghe thấy. Cô cởi từng nút áo sơ mi của hắn, hỏi: "Anh còn giận em không?"

Giọng nói mềm ngọt chui thẳng vào tai hắn, khiến vành tai hắn chua xót.

Nếu lúc này người trong lòng muốn lấy mạng hắn, Nolan hẳn sẽ cam tâm tình nguyện đưa cổ chịu chết.

Độc nhất vẫn là đao mềm.

Nolan thở dài một hơi, bất lực đáp: "Sao anh có thể giận em được?"

Cuối cùng lại nghiêm giọng: "Nhảy múa thì được, nhưng mấy nơi lộn xộn thế này, sau này đừng đến nữa."

Bạch Vi cười khúc khích, nhướng mày nhìn hắn: "Chỉ cho phép anh tới đây làm quản lý, không cho em đến xem múa à?"

Nolan nhíu mày: "Em nghĩ vì sao anh lại đến đây?" Nếu không phải vì cô, hắn hà tất gì phải tới cái nơi quỷ quái này để chịu khổ? Tiếng nhạc dâm mỹ dồn dập làm hắn đau cả tai, đám đàn ông lắc lư trên sân khấu khiến hắn đau mắt, còn con mèo nhỏ trong lòng lại làm tim gan hắn đau nhói.

Vậy mà hắn vẫn chẳng làm gì được cô.

Bạch Vi cười đến vui sướng, chui thẳng vào lòng hắn: "Là lỗi của em, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em. Ngài Ngàn mặt anh minh thần võ, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với em, đúng không?"

Nolan không đáp. Với cái miệng đầy lời dối trá của cô nhóc này, hắn nói một câu, cô có thể đáp trả mười câu.

"Về nhà." Hắn không cho cô cơ hội phản kháng đã kéo cô đứng dậy.

*

Hẻm Nhện vẫn chìm trong những sắc màu quỷ dị hỗn loạn, nhưng có Nolan bên cạnh, ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Vi rõ ràng đã ít đi rất nhiều.

Chỉ có vài kẻ lớn gan không sợ chết, uốn éo bước đến bên Nolan, đôi môi đỏ phả ra một vòng khói mỏng: "Thưa ngài, vào quán tôi ngồi chơi chứ?" Ánh mắt liếc sang Bạch Vi, lại bồi thêm, "Hay gọi cả tiểu thư này đi cùng? Niềm vui ba người mới thật tuyệt đỉnh làm sao."

"Cút." Toàn thân Nolan tỏa ra sát khí.

Bạch Vi mỉm cười, thì ra quý ông cũng có lúc không lịch sự.

Con hẻm đan xen như mạng nhện, nhưng Nolan quen đường quen lối, dẫn Bạch Vi luồn lách giữa những nhánh nhện chằng chịt, cố ý tránh xa các khu trụy lạc.

"Anh quen thuộc nơi này lắm nhỉ?" Bạch Vi khoác tay hắn, "Trước đây hay đến à?"

Nolan không giấu giếm: "Thường xuyên."

Không đợi cô truy hỏi, hắn đã nói tiếp: "Có lúc anh cần đến vài nguyên liệu đặc biệt. Những thứ ấy phần lớn đều không lưu thông được ở Đa Luân, nhưng ở chợ đen của Hẻm Nhện, chỉ cần trả đủ giá, không có thứ gì là không mua được." Ví dụ như những nguyên liệu dùng để sửa khối lập phương kia, chúng chỉ có thể được tìm thấy ở đây.

Bạch Vi bừng tỉnh, tò mò hỏi: "Chợ đen ở đâu? Dẫn em đi xem thử đi."

"Không được." Nolan dứt khoát từ chối, "Không phải nơi tốt đẹp gì."

Chợ đen ẩn sâu trong góc tối nhất của mạng nhện, là nơi tụ hội của các thương nhân lang bạt từ khắp các đại lục, trong đó không thiếu các chủng tộc phi nhân loại.

Nơi ấy cá lớn cá bé lẫn lộn, là thiên đường của kẻ lừa đảo và trộm cắp. Không ít gian thương thổi phồng hàng hóa đến tận trời xanh, đến phút chót lại đòi người mua trả giá bằng một cánh tay, một con mắt, thậm chí nửa trái tim. Khi đó muốn hối hận cũng đã muộn, ép mua ép bán là chuyện thường ngày ở chợ đen.

Thấy hắn thẳng thừng từ chối, Bạch Vi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại bản thân cũng chẳng cần thứ gì phải đến chợ đen mới tìm được, liền thôi không để tâm.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút nào. Cô kéo tay hắn, làm ra vẻ nhất định phải đến chợ đen mở mang kiến thức, chọc cho hắn cau mày bó tay không biết làm sao. Thấy dáng vẻ khổ não ấy thật đáng yêu, cô kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn.

Nolan sững người, lúc này mới biết mình trúng kế, song vẫn chẳng thể làm gì khác.

Hai người đi đến chỗ rẽ, Bạch Vi bỗng kéo Nolan lại: "Em muốn vào đó xem thử."

Nolan dừng bước, quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ, đó là một tiệm bán mũ. Cửa tiệm nằm ngay khúc ngoặt của con hẻm, trông đã có tuổi, trong tủ kính trong suốt bày bán la liệt những chiếc mũ với hình dáng kỳ lạ.

Tiệm mũ này bình thường đến mức lạc lõng giữa Hẻm Nhện.

Nolan không từ chối, theo chân Bạch Vi bước vào trong.

Ngay từ bên ngoài, Bạch Vi đã để mắt tới một chiếc mũ. Đó là một chiếc mũ tam giác kiểu hải tặc, rộng và lớn, vành mũ bằng da được nạm kín những đồng vàng, đồng bạc lớn nhỏ. Chiếc mũ này hợp với Sid đến mức không thể hợp hơn.

"Tiểu thư thật có con mắt tinh tường." Một người phụ nữ cao gầy với mái tóc hoa râm bước tới. Bà đã có tuổi, làn da nâu sẫm hằn đầy nếp nhăn, trên người mặc chiếc váy dài in hoa với màu sắc rực rỡ, cổ áo xẻ chéo, cánh mũi trái đeo một chiếc khuyên tròn nhỏ bằng vàng.

"Đây là một chiếc mũ mang lại tài lộc."

Bà ta nhấc chiếc mũ lên, giật một đồng vàng khỏi vành mũ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tại chỗ đồng vàng vừa bị giật đi, một đồng vàng y hệt lại mọc ra.

Bạch Vi kinh ngạc không thôi, trên đời lại có chiếc mũ biết "mọc" tiền như vậy. Sid nhất định sẽ rất thích.

"Chiếc mũ này bao nhiêu tiền?" Bạch Vi hỏi. Một món như thế e là giá chẳng rẻ.

Người phụ nữ không trả lời, chỉ nheo mắt cười nhìn cô: "Đôi mắt của tiểu thư thật đẹp."

Bạch Vi vừa nghe Nolan kể về chợ đen, trong lòng khẽ giật thót, đang định nói không mua nữa thì người phụ nữ lại lên tiếng: "Mũ chẳng phải thứ hiếm hoi gì, một đồng bạc là được."

Nolan lấy ra một đồng bạc, rồi đặt lên quầy.

"Đa tạ quý ngài." Người phụ nữ chắp tay cảm ơn.

Bạch Vi cầm chiếc mũ, đầu óc lâng lâng bước ra khỏi tiệm. Đi được một đoạn, cô ngẩng đầu hỏi Nolan: "Chiếc mũ này thật sự chỉ cần một đồng bạc sao?"

Nolan cười: "Chủ tiệm mũ là một phù thủy."

"Hả?"

"Em thử giật thêm một đồng vàng nữa xem." Nolan nói.

Bạch Vi không hiểu lắm, liền giật một đồng vàng ở chóp mũ. Chẳng mấy chốc, trên chóp mũ lại mọc ra một đồng vàng mới.

"Giờ thì sờ túi áo của mình đi." Nolan lại bảo.

Bạch Vi mơ hồ đưa tay sờ túi áo khoác. Chỉ một cái sờ ấy thôi, cô liền sững người: "Ví tiền của em sao lại lép thế này?"

Cô vội lấy ví ra đếm kỹ, trong ví thiếu mất hai đồng vàng!

"Vàng của em đâu rồi?" Bạch Vi ngơ ngác.

Nolan bĩu môi, ra hiệu cô nhìn vào chiếc mũ: "Chẳng phải đang ở đó sao."

Lúc này Bạch Vi mới vỡ lẽ, đây đâu phải chiếc mũ sinh tiền, rõ ràng là chiếc mũ... trộm tiền.

Có nên trả lại không? Bạch Vi nhấc chiếc mũ trong tay.

Tất nhiên là không. Cô đội mũ lên đầu, trên đời này không có ai hợp với chiếc mũ ấy hơn Sid.

Bất giác đã đi đến cuối Hẻm Nhện.

Nhưng khi bước ra khỏi hẻm, trước mắt Bạch Vi không phải là Quảng trường Tùng Hồ. Nolan đã chọn một nhánh rẽ khác của Hẻm Nhện, dẫn họ tới một nơi xa lạ.

"Đây là đâu?" Bạch Vi đảo mắt nhìn quanh. Khu phố xung quanh trông có vẻ hoang vắng, đèn đường mờ tối, không thấy bóng người. Đối diện là một con hẻm hẹp, hai bên là những ngôi nhà gạch được sơn phủ đủ sắc màu.

Nolan nói: "Đây là phố Canton, khu này sắp bị tháo dỡ. Đi xuyên qua con hẻm kia là tới phố Charing."

Bạch Vi chợt nhớ ra điều gì đó: "Con hẻm này có tên không?"

"Có phải gọi là... Hẻm Cầu Vồng?"

Nolan nghĩ một chút, dường như đúng là có cách gọi như vậy.

Bạch Vi kéo nhẹ tay áo Nolan: "Nghe nói Hẻm Cầu Vồng gần đây có ma."

"Vậy sao?" Nolan chẳng mấy để tâm, "Muộn thế này rồi, chắc ma cũng nên đi ngủ cả rồi. Nhưng chúng ta nên đi nhanh chút, biết đâu còn kịp nhìn thấy bộ mặt thật của nó trước khi nó ngủ."

Bạch Vi hơi động lòng, rồi lại do dự: "Nghe nói hồn ma đó ăn thịt người."

Nolan thở dài: "Hồn ma cũng kén ăn." Loại phiền phức như con mèo nhỏ này, hồn ma chắc chắn sẽ không dám ăn.

Bạch Vi không hiểu ý hắn là gì, đang định hỏi thì đã bị Nolan khoác lấy vai.

"Đi thôi." Nolan ôm cô bước vào Hẻm Cầu Vồng. "Cho dù hồn ma không muốn ngủ thì anh cũng muốn về nhà ngủ rồi."

Hẻm Cầu Vồng yên tĩnh đến lạ.

Những ngọn đèn đường hai bên hẻm hắt thứ ánh sáng mờ ảo xuống đầu hai vị khách không mời mà đến.

Bạch Vi không nhịn được mà ngắm nhìn những ngôi nhà hai bên.

Những ngôi nhà bằng gạch này tuy đã cũ, nhưng vẫn rất đẹp. Những bức tường được sơn màu cầu vồng vẫn rực rỡ như xưa, thời gian chẳng những không cướp đi vẻ đẹp của chúng mà còn ban tặng một phong vị trầm lắng rất riêng. Dường như sau mỗi bức tường đá hay mỗi ô cửa sổ đều cất giấu một câu chuyện cũ.

"Vòng hoa này đẹp thật." Bạch Vi chỉ vào một vòng hoa trang trí treo trên tường đá. Những bông cúc nhỏ đủ màu và hoa bi được đan xen thành một vòng, ở giữa còn gắn một đóa lan hồ điệp. Vòng hoa được xâu bằng dây leo, treo dưới một ban công. Ở đáy vòng hoa có treo lủng lẳng vài chiếc chuông nhỏ, không biết có còn phát ra âm thanh được hay không.

Bạch Vi đưa ngón trỏ, khẽ gẩy một chiếc chuông.

Leng keng.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên giữa con hẻm tĩnh lặng.

Leng keng leng keng.

Đột nhiên, tiếng chuông lại điên cuồng vang lên. Vô số chiếc chuông cùng lúc reo vang, âm thanh nối tiếp nhau, dường như còn có giai điệu, nghe thoáng qua giống như một khúc đồng dao.

Bạch Vi sững sờ đứng tại chỗ.

Nolan giang tay, nhún vai: "Xem ra em đã đánh thức hồn ma rồi."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (170)
Chương 1: Chương 1: Lời mở đầu - Thứ tám Chương 2: Chương 2: Tang lễ Chương 3: Chương 3: Lưu quan Chương 4: Chương 4: Xương cốt Chương 5: Chương 5: Ngàn mặt Chương 6: Chương 6: Nghi vấn Chương 7: Chương 7: Nội tặc Chương 8: Chương 8: Giao dịch Chương 9: Chương 9: Đôi mắt Chương 10: Chương 10: Ly tộc Chương 11: Chương 11: Từ biệt Chương 12: Chương 12: Về thành Chương 13: Chương 13: Torii Chương 14: Chương 14: Ác mộng Chương 15: Chương 15: Quỹ đạo Chương 16: Chương 16: Gã hề Chương 17: Chương 17: Lâu đài Chương 18: Chương 18: Nhập mộng Chương 19: Chương 19: Sơ ủng Chương 20: Chương 20: Dục niệm Chương 21: Chương 21: Hoa vàng Chương 22: Chương 22: Tiên tri Chương 23: Chương 23: Lồng chim Chương 24: Chương 24: Nhìn trộm Chương 25: Chương 25: Địa hoả Chương 26: Chương 26: Đinh xương Chương 27: Chương 27: Hồi kết Chương 28: Chương 28: Chú gà trống nhỏ và cô gà mái nhỏ Chương 29: Chương 29: Lời mở đầu - Giọng hát Chương 30: Chương 30: Đặt cược Chương 31: Chương 31: Hình mẫu Chương 32: Chương 32: Số 13 Chương 33: Chương 33: Cáo buộc Chương 34: Chương 34: Dò hỏi Chương 35: Chương 35: Váy đỏ Chương 36: Chương 36: Bươm bướm Chương 37: Chương 37: Gặp lại Chương 38: Chương 38: Bám theo Chương 39: Chương 39: Xe ngựa Chương 40: Chương 40: Bắt giữ Chương 41: Chương 41: Thăm dò Chương 42: Chương 42: Hẻm Nhện Chương 43: Chương 43: Tâm ý Chương 44: Chương 44: Truy nã Chương 45: Chương 45: Ca nữ Chương 46: Chương 46: Viếng thăm Chương 47: Chương 47: Moi tim Chương 48: Chương 48: Hẹn hò Chương 49: Chương 49: Công diễn Chương 50: Chương 50: Đèn tắt Chương 51: Chương 51: Đa nhãn Chương 52: Chương 52: Kén bướm Chương 53: Chương 53: Bỏ lại Chương 54: Chương 54: Mất mát Chương 55: Chương 55: Hồi kết Chương 56: Chương 56: Giáng Sinh Chương 57: Chương 57: Vĩ thanh Chương 58: Chương 58: Trận tuyết cuối cùng Chương 59: Chương 59: Lời mở đầu - Cà phê Chương 60: Chương 60: Leon Chương 61: Chương 61: Chuyện cũ Chương 62: Chương 62: Bắt giữ Chương 63: Chương 63: Thăm đêm Chương 64: Chương 64: Hành khách Chương 65: Chương 65: Ngọc trai Chương 66: Chương 66: Dây chuyền Chương 67: Chương 67: Nguỵ trang Chương 68: Chương 68: Vượt ngục Chương 69: Chương 69: Câu đố Chương 70: Chương 70: Thông cảm Chương 71: Chương 71: Điêu khắc Chương 72: Chương 72: Sát ý Chương 73: Chương 73: Truy xét Chương 74: Chương 74: Hoá đá Chương 75: Chương 75: Tiểu sử Chương 76: Chương 76: Người yêu Chương 77: Chương 77: Mao lương Chương 78: Chương 78: Chồng chéo Chương 79: Chương 79: Chém xương Chương 80: Chương 80: Thế tội Chương 81: Chương 81: Người giấy Chương 82: Chương 82: Gánh vác Chương 83: Chương 83: Xương giả Chương 84: Chương 84: Hồi kết Chương 85: Chương 85: Mảnh ngói trên phần mộ thiếu nữ Chương 86: Chương 86: Lời mở đầu - Hẻm nhỏ Chương 87: Chương 87: Khối vuông Chương 88: Chương 88: Lời đồn Chương 89: Chương 89: Vũ điệu Chương 90: Chương 90: Chiếc mũ Chương 91: Chương 91: Thịt người Chương 92: Chương 92: Khuê phòng Chương 93: Chương 93: Thuần thú Chương 94: Chương 94: Con ngươi Chương 95: Chương 95: Tiệc tối Chương 96: Chương 96: Sương đen Chương 97: Chương 97: Mồi nhử Chương 98: Chương 98: Bí mật Chương 99: Chương 99: Tai cụp Chương 100: Chương 100: Hình bóng Chương 101: Chương 101: Bắt cóc Chương 102: Chương 102: Rình rập Chương 103: Chương 103: Chạm trán Chương 104: Chương 104: Đồng loại Chương 105: Chương 105: Hoa hồng Chương 106: Chương 106: Chờ đợi Chương 107: Chương 107: Thời gian Chương 108: Chương 108: Lựa chọn Chương 109: Chương 109: Hồi kết Chương 110: Chương 110: Cầu vồng của thành phố mưa sương Chương 111: Chương 111: Lời mở đầu - Số nhà Chương 112: Chương 112: Giờ hạ Chương 113: Chương 113: Vật chứa Chương 114: Chương 114: Quinn Chương 115: Chương 115: Cho thuê Chương 116: Chương 116: Dấu ấn Chương 117: Chương 117: Mồi lửa Chương 118: Chương 118: Đứt đoạn Chương 119: Chương 119: Vu thuật Chương 120: Chương 120: Tách rời Chương 121: Chương 121: Hành lang Chương 122: Chương 122: Bột phấn Chương 123: Chương 123: Tiểu thuyết Chương 124: Chương 124: Nữ vu Chương 125: Chương 125: Sấm sét Chương 126: Chương 126: Dấu ấn Chương 127: Chương 127: Dịch chuyển Chương 128: Chương 128: Phản bội Chương 129: Chương 129: Bí mật Chương 130: Chương 130: Địa đạo Chương 131: Chương 131: Bùng nổ Chương 132: Chương 132: Luyện ngục Chương 133: Chương 133: Người cha Chương 134: Chương 134: Giết chủ Chương 135: Chương 135: Kết tóc Chương 136: Chương 136: Nuôi lửa Chương 137: Chương 137: Tàn dư Chương 138: Chương 138: Hồi kết Chương 139: Chương 139: Gã hề mang mặt nạ Chương 140: Chương 140: Lời mở đầu - Câu đố Chương 141: Chương 141: Mồi nhử Chương 142: Chương 142: Giải đố Chương 143: Chương 143: Cắn câu Chương 144: Chương 144: Kẻ trộm Chương 145: Chương 145: Lối vào Chương 146: Chương 146: Thiếu niên Chương 147: Chương 147: Truy bắt Chương 148: Chương 148: Hoa chim Chương 149: Chương 149: Tòa lầu Chương 150: Chương 150: Cụ thể Chương 151: Chương 151: Huyết dịch Chương 152: Chương 152: Vỡ mộng Chương 153: Chương 153: Trong tường Chương 154: Chương 154: Mưa lửa Chương 155: Chương 155: Dừng chân Chương 156: Chương 156: Nguồn cội Chương 157: Chương 157: Tập kích Chương 158: Chương 158: Thức ăn Chương 159: Chương 159: Vương hậu Chương 160: Chương 160: Thật giả Chương 161: Chương 161: Trái tim Chương 162: Chương 162: Rút lui Chương 163: Chương 163: Tạo vật Chương 164: Chương 164: Cổ tích Chương 165: Chương 165: Tái sinh Chương 166: Chương 166: Lời giải Chương 167: Chương 167: Hồi kết Chương 168: Chương 168: Ngàn người ngàn mặt Chương 169: Chương 169: Thức tỉnh Chương 170: Chương 170: Khởi hành [Hoàn toàn văn]