Chương 91
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 91

Chương 91: Chồn

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits

Hai người bị gã đạo sĩ nọ làm hỏng tâm trạng, nhưng đồ đã chọn xong rồi, tiền vẫn phải thanh toán. 

Vì thế Nguyễn Tiêu quay đầu lại, đi tìm lão quỷ…… Không tìm được.

Đây là đang làm cái quỷ gì? Chung quy không đến mức để lại cửa hàng lớn như vậy ở đây, chính mình thì chạy mất đó chứ?

Nguyễn Tiêu không nói gì mà đứng lên, tìm một vòng, nhớ tới trước đó lão quỷ hình như là đi đến sau quầy, liền vòng qua đi nhìn nhìn, mà mới vừa nhìn liền làm khóe miệng cậu giật giật. 

Còn ở sau quầy, chỉ là lão quỷ co rúm ở một góc phía dưới quầy, dáng vẻ nửa điểm cũng không muốn ngoi đầu ra.

Nguyễn Tiêu: “……” Cậu gõ gõ quầy nói, “Chủ quán, tính tiền.”

Giọng nói lão quỷ chậm chạp truyền đến từ bên dưới: “Không cần, coi như là tiểu lão nhân đưa cho hai vị……”

Nguyễn Tiêu nhìn về phía Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng vững vàng mà nói: “Chi trả như thế nào?”

Nguyễn Tiêu cũng nói theo: “Đúng vậy, lão chủ tiệm, nếu ông không thu tiền, vậy không phải trào phúng hai ta cướp bóc sao? Vị này bên người tôi không thiếu tiền, nếu ông có muốn cái gì, chúng tôi cũng có thể ngẫm lại biện pháp mà. Tốt xấu cũng là tiền Ngũ Đế, nếu lúc này chúng tôi không trả, sau này còn dám tới thăm à?”

Lão quỷ trầm mặc trong chốc lát, mới cẩn thận thò đầu ra.

“Chợ quỷ chúng tôi thu âm châu cho âm khí kết thành, thu tế phẩm, thu tiền giấy……” Lão cố gắng nói, chậm rì rì:  “Hai vị trả bằng gì thấy tiện thì trả cái đó đi.”

Nguyễn Tiêu liếc mắt nhìn Tông Tuế Trọng một cái, làm khẩu hình: “Học trưởng, anh ra nói chuyện nhé?”

Dù sao cũng là vị này trả tiền, cậu cũng không tiện bao biện làm thay.

Tông Tuế Trọng nhìn về phía lão quỷ.

Đầu lão quỷ chậm rãi rụt rụt xuống. 

Tông Tuế Trọng nói: “Âm châu tôi không có, tế phẩm và tiền giấy đều có thể, ông muốn bao nhiêu, phương thức trả tiền là…?” Anh dừng một chút, “Hiện giờ tôi không mang theo, nhưng ông có phương pháp gì thì có thể đưa ra.”

Lão quỷ có vẻ như đang tự hỏi.

Một lát sau, lão mới lại thử mà nói: “Vậy lấy tế phẩm đi. Một đồng tiểu Ngũ Đế một bữa cơm ngon, một đồng đại Ngũ Đế ba bữa cơm ngon, mỗi tuần một bữa, mỗi bữa ít nhất hai mặn một chay một canh, được chứ?”

Nguyễn Tiêu âm thầm gật đầu, giá cả này không tính là đắt, nhưng giá trị cụ thể còn phải xem một bữa cơm ngon là cơm ngon đến tầm nào.

Tông Tuế Trọng dứt khoát đáp ứng, nói: “Có thể, tôi sẽ mời đại sư tới làm, mỗi bữa cơm cho ông hương vị khác nhau, giá khoảng một ngàn. Ông thấy thế nào?”

Nguyễn Tiêu tính tính, cảm thấy giá cả đáng tin cậy.

Tiền cổ mà, đừng nhìn đại Ngũ Đế tiểu Ngũ Đế rất có lời, cũng đích xác có thể làm thành pháp khí không tệ, nhưng xét đến cùng, đồng tiền cổ vẫn cần phải xem phẩm tướng, tỉ lệ vân vân, cho dù là tiền tệ cùng một triều đại, giá cả cũng khác nhau rất lớn. Huống chi, tiền tiểu Ngũ Đế từ khi xuất hiện đến hiện nay thời gian không quá lâu, số lượng đúc cũng nhiều, cho nên giá cả thường thường không tính cao —— Có đôi khi một đồng cũng chỉ mấy chục tệ. Nhưng nếu là đại Ngũ Đế thì khác, càng sớm càng đáng giá, đặc biệt là đồng tiền sớm nhất, có đôi khi một đồng phẩm tướng tốt có thể bán đấu giá ra mấy trăm vạn kia kìa, đương nhiên không phải vài bữa cơm có thể đổi lấy.

Trung hoà một chút, đại khái cũng rất thích hợp.

Lão quỷ bên đó vừa nghe lời này, vội gật đầu không ngừng đáp ứng, lại nhanh chóng cấp ra một cái linh vị nhỏ bằng gỗ hòe, đưa cho Tông…… quẹo một cái đưa cho Nguyễn Tiêu.

“Mỗi tuần một bữa cúng cho linh vị này là được, tôi nhất định đúng giờ lại đây ăn.”

Trong lòng Nguyễn Tiêu thấy buồn cười, trên tay vẫn chuẩn xác nhận lấy linh vị, sau đó cậu cùng Tông Tuế Trọng rời khỏi cửa hàng.

·

Tuy rằng kiếm được vài xâu tiền tiểu Ngũ Đế và một xâu đại Ngũ Đế ở chỗ lão quỷ, nhưng nhà Tông Tuế Trọng nhiều thân thích, mấy xâu như vậy là không đủ dùng. Cho nên còn phải đi một chuyến đến các cửa tiệm khác nhau trên phố, tìm một chút.

Hai người cứ như vậy, vừa đi vừa tìm kiếm, dần dần cũng gặp được một vài người sống khác, hơn nữa lúc đang tìm tiền Ngũ Đế cũng gặp phải người trong Huyền môn cũng cùng chung mục đích —— Này không kỳ quái, tiền đồng đối với đệ tử Huyền môn mà nói là pháp khí rất hữu dụng, nhưng người một nghèo hai trắng thì ngày thường không chỗ để tìm, có tiền cổ truyền thừa tồn trữ nhiều đời thì đã dùng từ sớm rồi, nếu muốn chân chính tìm được pháp khí tốt thì hoặc là cơ duyên xảo hợp được đến, hoặc là trưởng bối đời đời tương truyền, hoặc là tự mình tìm.

Chợ quỷ là một nơi tốt, trong tay quỷ quái trữ hàng nhiều nha, ngẫm lại xem, rất nhiều tiền cổ đều là bị phú hào cất chứa, đặc biệt là những cái hiệu quả tốt, trân quý, ngẫu nhiên có một ít trong tay bá tánh bình thường truyền lưu ra, cũng không phải mỗi một người trong Huyền môn đều có thể gặp phải đúng không? Cho nên chân chính muốn đào mấy thứ này, chợ quỷ cỡ lớn chính là nơi tìm tốt nhất.

 Chợ quỷ trước mắt là loại quy mô không nhỏ đây —— mọi người đều muốn đào tiền Ngũ Đế, muốn tìm đồng tiền tốt, còn không phải bị đụng hàng nhau ư? May mắn là ai cũng biết chợ quỷ chỉ mở có một đêm, hừng đông liền tan, rất ít có người bằng lòng lãng phí thời gian tranh đoạt với những người khác. Vì thế, nếu Nguyễn Tiêu cùng Tông Tuế Trọng tìm trước, người đến sau hơn phân nửa là đổi một rổ khác hoặc là dứt khoát chạy lấy người, trái lại Nguyễn Tiêu cũng hiểu quy tắc, thấy có người nhanh chân đến trước là lôi kéo Tông Tuế Trọng đi sang chỗ khác. 

Cứ như vậy, hai người lại đi dạo hơn một giờ, vẫn là lấy được đến mười tám xâu tiểu Ngũ Đế, ba xâu đại Ngũ Đế.

Bởi vậy có thể thấy được, tiền tiểu Ngũ Đế còn tính dễ dàng lấy được, đại Ngũ Đế chính là vô cùng hiếm thấy —— Trong tay lão quỷ nhiều năm, có thể gom đủ thành chuỗi cũng không nhiều lắm nha.

Nguyễn Tiêu duỗi người nói: “Học trưởng, eo anh có nhức mỏi không?”

Tông Tuế Trọng: “…… Không có việc gì.”

Nguyễn Tiêu cảm thấy đêm nay qua đi, chính mình cùng học trưởng càng thân thiết hơn, bèn cười nói: “Nếu có nhức thì đừng gạt em đó, chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút.”

Tông Tuế Trọng tuy rằng nghe ra đối phương trêu chọc, vẫn là gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Ừ.”

—— Anh từng huấn luyện qua, chỉ là dạo con phố tìm chút đồng xu mà thôi, sẽ không mệt.

Sau khi tìm được cũng tương đối đủ tiền Ngũ Đế ở chợ quỷ, Nguyễn Tiêu cảm thấy kế tiếp không có mục đích lớn nào nữa, tùy tiện đi dạo lung tung là được. Cho nên hai người bọn họ đi khá chậm, lần lượt nhìn khắp nơi từng thứ một, nếu là gặp phải gì đó thú vị thì từ Tông Tuế Trọng ra tay mua về. Còn phương thức giao dịch…… trong tay Nguyễn Tiêu đã xách một chuỗi các linh vị nhỏ. Về nhà nếu Tông Tuế Trọng chuẩn bị xong rồi, nên đốt tiền giấy thì đốt tiền giấy, nên gọi quỷ lại ăn cơm thì gọi, còn có vài yêu cầu trực tiếp đưa tiền mặt cho con cháu đời sau, tóm lại là còn tính thuận lợi.

Nhưng dạo xong một hồi sau, Nguyễn Tiêu đột nhiên phản ứng lại.

Tới chợ quỷ một chuyến, hình như cậu chưa mua gì cả, chỉ làm dẫn đường cho học trưởng thôi hả? Giờ khắc này, cậu hẳn là muốn sinh ra một chút cảm giác nghẹn khuất mới đúng, nhưng mà…… Thôi, cậu nghèo mà, vẫn là dòm học trưởng tiêu phí đi.

Tông Tuế Trọng thật ra có mấy lần muốn mua cái gì đó cảm tạ một chút Nguyễn Tiêu, nhưng Nguyễn Tiêu cũng chưa chịu. Trên thực tế cũng thật không có gì cậu muốn cả, lại không phải thứ như nhang phản hồn, đại đa số các thứ khác cậu đều có thể dùng thần lực thay thế, lấy cũng lãng phí.

Lại dạo qua khoảng mấy cửa hàng mặt tiền, tầm mắt Nguyễn Tiêu dừng ở quầy hàng từ một ổ chồn đang bày quán, trên vải bạt bày vài loại quả dại khác nhau, làm cậu cảm thấy rất hứng thú. Cậu có thể nhận ra, có một hai loại hẳn là chứa đựng huyết mạch thực vật thời thượng cổ nào đó vô cùng ít ỏi, dẫu cho không có tác dụng gì với rất nhiều yêu quái, nhưng đối với người thường và một ít đạo sĩ tu vi kém mà nói, vẫn là có thể bổ dưỡng —— dược hiệu ôn hòa, còn sẽ không hại thân, tốt hơn rất nhiều nhân sâm núi hoang dã.

Cho nên Nguyễn Tiêu liền nghĩ, liệu cậu có nên mua một ít mang cho mấy thằng bạn cùng phòng hay không. Từ sau khi vào đại học cậu đã được bọn lão đại chăm sóc không ít, nếu đụng phải thứ tốt như vậy, chung quy nên biểu đạt tâm ý một chút. Cũng không biết trao đổi như thế nào, nếu đắt quá, vậy có phải…  Tốt nhất đừng đắt đến buộc cậu tìm học trưởng vay tiền nha, cậu ngại lắm đó.

Đám chồn này rất kiêu ngạo, nghe Nguyễn Tiêu hỏi giá cả, bèn nói chuyện giọng cao chót vót: “Một quả một vạn, không trả giá! Trái cây Hoàng gia nhà bọn ta ôn hòa bổ nhất, còn tốt hơn nhân sâm nữa, không phải giá này là không bán!”

Nguyễn Tiêu nhẹ nhàng “Shhhh” hít hà một tiếng, thật đau thịt.

Nói thực ra, này không tính là công phu sư tử ngoạm, nhưng cậu thật sự cũng mua không nổi mấy quả. Dò một chút tiền tiết kiệm của mình…… Lúc này cậu cũng chỉ có thể may mắn trước đó đã tiếp đơn của Lỗ Tử Huyên, sau đó cô ấy lại dựa theo ước định đánh lại đây 10 vạn đồng tiền, thật ra có thể làm cậu mua nổi.

“Tôi dùng sinh hồn ra đây, không mang theo tiền mặt, làm sao đưa tiền?” Cậu hỏi.

Mấy con chồn ghé vào nhau ríu rít nói một hồi, mới xoay chuyển mắt nhỏ nói: “Ngươi cho chúng ta địa chỉ, chúng ta đưa qua cho ngươi, ngươi giáp mặt trả tiền! Giáp mặt trả tiền!”

Nguyễn Tiêu nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi.

“Không thành vấn đề.” Dù sao cậu cũng không sợ cái đám này quấy phá.

Mối làm ăn chốt lại, Tông Tuế Trọng vẫn luôn đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, chờ Nguyễn Tiêu nhịn đau đặt mười quả rồi, anh liền bao hết số còn lại.

Nguyễn Tiêu: “……”

Tông Tuế Trọng cũng chốt đơn đưa hàng đến tận nhà cùng đối phương, đưa ra địa chỉ chính là căn biệt thự anh đang ở kia.

Thái độ của mấy con chồn đối đãi Tông Tuế Trọng chẳng khác đối với Nguyễn Tiêu là bao, cứ như cũng không có cảm giác được cái gì…… Không đúng, Nguyễn Tiêu phát hiện, có một con chồn tuổi nhỏ nhất, linh tính mạnh nhất run rẩy bộ lông, có chút sợ hãi Tông Tuế Trọng, chính là đôi mắt nhỏ của nó chuyển chuyển xoay xoay, đầy mặt đều là tham lam, còn tranh nhau hỏi địa chỉ nhà Tông Tuế Trọng, hiển nhiên là tham lam áp chế sợ hãi, hết thảy đều nhìn vào tiền tài.

Nguyễn Tiêu như suy tư gì.

Kỳ thật cậu có phát hiện, ngay từ đầu lỗ đen có lực chấn nhiếp rất mạnh, nhưng đi một vòng xong, dường như đám quỷ quái gặp phải không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Nếu nói lỗ đen đột nhiên vô dụng, chắc chắn cũng không phải, vậy thì……

Nguyễn Tiêu hạ giọng hỏi Tông Tuế Trọng: “Học trưởng, anh có thể khống chế cái kia hả?”

Tông Tuế Trọng nói trước một câu: “Không hẳn đâu.” Lại bổ sung, “Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến thu bớt nó lại, mơ hồ có chút cảm ứng.”

Nguyễn Tiêu đánh nhịp nói: “Vậy đúng rồi, học trưởng anh thử tương tác với nó nhiều hơn xem. Em cảm thấy á, sớm hay muộn anh cũng có thể khống chế nó thôi.”

Tông Tuế Trọng cũng có loại cảm giác này, khẽ gật đầu.

Hai người mới vừa nói xong đề tài này, ổ chồn kia bỗng nhiên kêu kêu quát quát nhảy dựng lên.

“Không xong không xong!”

“Đánh nhau rồi! Đi xem náo nhiệt đi!”

“Hì hì hì hì ——”

“Thú vị thú vị!”

Nguyễn Tiêu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, đám chồn nhóm đã vọt tới phía trước như ong vỡ tổ.

Cậu nhìn theo đám tiểu yêu quái này, chợt thấy rất xa có một luồng yêu khí bùng nổ, cùng thời khắc đó, có mùi máu tươi thoảng truyền tới, làm cậu nhịn không được khẽ biến sắc mặt.

Tông Tuế Trọng nhìn thấy biểu cảm của Nguyễn Tiêu, biểu cảm của anh cũng hơi trầm xuống, nói: “Học đệ Nguyễn, làm sao vậy?”

Nguyễn Tiêu thấp giọng nói: “Xảy ra sự cố rồi, là mùi máu người.” Nói đến đây, cậu lôi kéo Tông Tuế Trọng chạy về phía đó: “Chúng ta mau qua đó nhìn xem! Chợ quỷ ước định là không được gây chuyện, không biết sao nữa……”

Hết chương 91.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)