Chương 91
Đường Lui – Kim Cương Quyển

Chương 91: Trong Tù (1)

Từ khi bị giam vào ngục của phủ An, Hà Dụ chưa bao giờ cảm thấy bất an đến vậy.
Thật ra, từ lúc tòa tuyên án cho đến những ngày bị chuyển đến nhà tù, với Hà Dụ mà nói, đó giống như một sự giải thoát. So với lúc còn ở trại tạm giam, mỗi ngày không làm được gì, chỉ chờ hết lần thẩm vấn này đến lần thẩm vấn khác, thì giờ đây thời gian thụ án đã được xác định, ít ra cũng có cái gì đó để mong chờ.
Tự tôn, kiêu ngạo gì đó, từ lúc bị cảnh sát bắt giữ tạm giam đã bị mài mòn sạch sẽ. Bây giờ Hà Dụ chỉ mong có thể bình yên qua hết hơn hai năm còn lại. Dù có phải nhẫn nhịn, cúi đầu sống co ro trong tù, cũng chẳng có gì to tát cả.
Nhưng cuộc sống vốn đang yên ổn như vậy lại bị một người đàn ông đột ngột xuất hiện phá vỡ.
Lần đầu Hà Dụ chú ý đến Kiều Mộ Đông là vào một buổi trưa khi đang ăn cơm. Cậu biết có tù nhân mới vào, nhưng không để tâm. Hôm đó rất đột ngột, một người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hà Dụ hơi căng thẳng, theo phản xạ rụt người lại, cũng không muốn ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú ăn cơm trong bát.
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt mỡ nhỏ từ khay cơm của Hà Dụ, có lẽ là chút đồ mặn duy nhất trong phần ăn của cậu.
Hà Dụ không nói gì, ngoan ngoãn ăn xong bữa rồi xếp hàng rời khỏi nhà ăn.
Sau này cậu mới biết, người đàn ông đó tên là Kiều Mộ Đông. Có lẽ vì vóc dáng cao lớn, nên trong môi trường toàn là đàn ông như nhà tù, anh ta rất dễ bị chú ý. Hà Dụ nghe người cùng phòng giam bàn tán về anh ta, về tên tuổi và lý do vào tù. Với Hà Dụ, đó chỉ là sự khởi đầu, chẳng bao lâu sau đó, cái tên Kiều Mộ Đông đã trở thành cơn ác mộng của cậu.
Kiều Mộ Đông có một số quan hệ trong tù. Hà Dụ từng thấy có quản ngục đưa thuốc lá cho anh ta trong nhà ăn.
Trong tù có siêu thị nhỏ, có thể quẹt thẻ để mua đồ, nhưng thuốc lá và đồ uống có cồn thì không bán. Với những người đàn ông bị giam cầm, được hút điếu thuốc là một thứ xa xỉ.
Hà Dụ không thấy ganh tị, vì cậu không hút thuốc. Nhưng kiểu sinh viên đại học như cậu, trong lòng vẫn có phần coi thường người như Kiều Mộ Đông, rõ ràng là cặn bã xã hội, vào tù mà còn làm ra vẻ oai phong.
Dù vậy, Hà Dụ tuyệt đối sẽ không dám chọc vào anh ta.
Nhưng nhiều khi, mình không chọc người ta, không có nghĩa người ta sẽ không đến chọc mình.
Hà Dụ cũng không nhớ rõ là buổi chiều nào, sau khi làm việc xong được tự do trong thời gian ngắn. Trước khu nhà giam ba tầng, vài người đang chơi bóng rổ, người khác đứng quanh xem.
Hà Dụ vẫn luôn là người đứng xem.
Bất ngờ, có ai đó từ sân ném quả bóng rổ về phía cậu. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ là ai ném, chỉ theo phản xạ ôm lấy bóng. Khi ấy có người trên sân hô lên: “Vào chơi đi.”
Hà Dụ sửng sốt, lập tức từ chối: “Tôi không biết chơi.”
Liền có người cười lớn: “Không phải sinh viên đại học sao? Vậy mà không biết chơi bóng?”
Câu này, Hà Dụ đã nghe quá quen trong tù. Người cùng phòng cũng hay nói: “Không phải sinh viên đại học sao? Vậy mà phạm pháp đi tù?”
Cậu đã quen nghe, không cảm thấy gì nữa, vẫn muốn từ chối.
Bất ngờ, Kiều Mộ Đông đi về phía cậu, túm lấy tay kéo cậu vào sân: “Làm gì mà ẻo lả thế? Như đàn bà vậy.”
Hà Dụ bị kéo vào giữa sân, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, đến cả quản ngục cũng quay lại nhìn. Cậu liếc sang Kiều Mộ Đông cao lớn ở bên cạnh mình, cảm thấy không nên trái ý anh ta nên đành vỗ bóng, nói: “Vậy chơi đi.”
Thật ra Hà Dụ không phải không biết chơi bóng, chỉ là kỹ thuật bình thường, ngày trước ở trường chơi vui với bạn bè là chính. Lúc học trung học, Phó Thần Sơn chơi bóng rất khá, tan học Hà Dụ hay đi đánh vài ván với anh ta rồi mới về.
Lần này, Hà Dụ hoàn toàn là bị ép phải chơi, gần như không chủ động ném bóng, chỉ chuyền và dẫn bóng. Nhưng dưới sự áp sát của Kiều Mộ Đông, động tác của cậu trở nên rất lóng ngóng.
Chẳng bao lâu sau, ai cũng thấy Kiều Mộ Đông đang đùa giỡn Hà Dụ, mà bản thân Hà Dụ cũng nhận ra.
Khi áp sát phòng ngự, hai người dính sát nhau, Hà Dụ cố gắng tránh né nhưng mỗi lần xoay người lại đâm sầm vào lòng Kiều Mộ Đông. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, cậu thấy rõ khuôn mặt tưởng rất dữ dằn kia, thực ra lại có nét anh tuấn, ngũ quan sắc nét, ánh mắt cương nghị, ẩn ẩn sát khí.
Hà Dụ bắt đầu nản, tùy tiện ném quả bóng trong tay, bị đối phương dễ dàng cướp và ghi điểm.
Đồng đội bắt đầu càm ràm, Hà Dụ vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi chơi kém quá.”
Người kéo Hà Dụ vào là Kiều Mộ Đông, nên chẳng ai dám đề xuất đổi người, chỉ đành tiếp tục chơi trong tức giận.
Chẳng mấy chốc, sự trêu chọc của Kiều Mộ Đông bắt đầu leo thang. Khi phòng ngự, anh ta dán cả ngực vào lưng Hà Dụ. Mùa hè, Hà Dụ cảm thấy hơi nóng truyền từ lồng ngực cứng rắn sau lưng khiến cậu cực kỳ bức bối. Sau đó, cậu cảm nhận rõ ràng Kiều Mộ Đông sờ vào mông mình. Ban đầu còn không chắc là cố ý, nhưng khi bị chạm liên tục, Hà Dụ đứng khựng lại, kéo áo lau mồ hôi, lắp bắp nói: “Tôi hơi mệt, muốn về nghỉ trước.”
Rồi không đợi Kiều Mộ Đông có phản ứng gì, cậu đã vội vã đi về phía khu giam.
Khi lên lầu, trong cái nắng 30 độ, Hà Dụ bỗng rùng mình, cảm thấy rất sợ. Lúc còn ở trại tạm giam, từng có người trêu ghẹo cậu, nhưng chỉ là lời nói nhắm vào gương mặt trắng trẻo thư sinh. Còn lần này, rõ ràng là bị người ta nhắm đến về thể xác, cảm giác đó hoàn toàn khác với bị mỉa mai bằng lời.
Huống hồ, Kiều Mộ Đông toát ra áp lực quá lớn. Hà Dụ biết nếu có liều mạng với anh ta, e rằng chỉ tổ mất mạng, mà đối phương chưa chắc bị thương chút nào.
Phải làm sao? Làm sao bây giờ? Trong đầu Hà Dụ rối như tơ vò, không nghĩ ra cách nào. Phòng giam 305 giờ không có ai, mọi người đều đang ở dưới xem bóng. Cậu mở vòi nước, vốc lên dội vào mặt, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Có lẽ vẫn ổn, dù sao Kiều Mộ Đông không ở cùng phòng, những nơi công cộng đều có quản ngục, anh ta không dám làm gì quá đáng đâu.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, Kiều Mộ Đông bỏ tiền mua một cái đùi gà. Đồ ăn trong tù cực kỳ tệ, đây là chốn chịu tội chứ không phải hưởng thụ, gần như chẳng bao giờ có đồ mặn. Nhưng giống như trong siêu thị có thể mua đồ bằng thẻ, nhà ăn cũng thỉnh thoảng bán món có thịt, nhưng giá rất cao, một cái đùi gà tận mười lăm tệ.
Hà Dụ không nỡ mua, nhưng nhiều phạm nhân có điều kiện thì tranh nhau mua, vì đùi gà không phải ngày nào cũng có.
Kiều Mộ Đông ngồi xuống bên cạnh Hà Dụ, người khác đều tự động tránh xa.
Hà Dụ chỉ mong được đứng dậy rời đi, nhưng lại không có gan, chỉ cúi đầu ăn cho nhanh.
Bất ngờ, Kiều Mộ Đông gắp cái đùi gà trong khay mình, đưa sang cho Hà Dụ.
Hà Dụ sững người, ngẩng lên nhìn anh.
Kiều Mộ Đông dùng đũa gõ vào khay của cậu: “Cho cậu ăn.”
Hà Dụ nghẹn lời, khó khăn nuốt xuống thức ăn trong miệng, không dám ăn mà cũng không dám từ chối thẳng, đành ấp úng: “Cảm ơn, nhưng là anh mua, tôi sao dám.”
Kiều Mộ Đông chống đầu, “Nhìn cậu chơi bóng như không còn sức, ăn cái đùi gà bồi bổ đi.”
Hà Dụ tự nhủ: Không được ăn, ăn rồi là xong đời.
Cậu miễn cưỡng cười, dùng đũa gắp trả cái đùi gà lại: “Anh ăn đi, hôm nay anh cũng mệt, đùi gà không phải ngày nào cũng có đâu.”
Kiều Mộ Đông thấy rõ, dù Hà Dụ cười, ánh mắt cậu vẫn đầy hoảng loạn. Anh ta khẽ cười, cầm đùi gà đưa đến sát miệng Hà Dụ: “Há miệng.”
Dầu mỡ từ đùi gà dính cả lên môi Hà Dụ.
Hà Dụ lùi lại theo bản năng, định mở miệng từ chối, không ngờ vừa há miệng, đùi gà đã bị nhét vào. Dù bị chặn ngoài răng, nhưng cậu vẫn cắn phải một miếng.
Kiều Mộ Đông thả cái đùi vào khay Hà Dụ: “Cậu đã ăn rồi, phần còn lại tự ăn đi.”
Lần này Hà Dụ không còn đường từ chối. Rõ ràng là món ngon hiếm có, nhưng cậu ăn mà như nuốt sỏi. Khi thấy cậu ăn xong, Kiều Mộ Đông cười hài lòng, đưa tay véo mặt cậu, nói: “Ngoan.”
Từ hôm đó, mỗi bữa ăn Kiều Mộ Đông đều ngồi cạnh Hà Dụ. Buổi tối xem thời sự cũng vậy. Hễ có chút tự do, anh ta lại xuất hiện bên cạnh cậu.
Hà Dụ hiểu mình đã trở thành món đồ chơi tiêu khiển cho Kiều Mộ Đông. Có khi hai người ngồi cạnh nhau, Kiều Mộ Đông sẽ véo eo cậu, Hà Dụ theo phản xạ liền né tránh. Rồi anh ta lại càng hứng thú, không ngừng trêu chọc.
Cùng lúc đó, Hà Dụ cũng phát hiện cả nhà tù đều bắt đầu bàn tán về hai người. Có lần, trước khi ngủ, cậu nghe người cùng phòng thì thầm nói về Kiều Mộ Đông rồi chỉ cậu mà cười. Hà Dụ chỉ còn cách kéo chăn trùm kín đầu, tự nhủ đừng nghe gì nữa.
Hai ba tháng sau, một người trong phòng giam của Hà Dụ mãn hạn tù, được thả ra.
Phòng bốn người giờ chỉ còn ba. Cứ nghĩ chỗ trống đó sẽ để không một thời gian rồi mới có người mới, không ngờ hôm sau quản ngục đã dẫn một người vào.
Khi bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện nơi cửa phòng, Hà Dụ bất giác lại rùng mình. Cậu thấy Kiều Mộ Đông đang nhìn mình, còn bản thân thì trừng to mắt nhìn lại. Muốn quay mặt đi, nhưng thế nào cũng không làm được.
Hai người đối mắt nhìn nhau, hai người còn lại vì có quản ngục nên không dám nói.
Hà Dụ thấy quản ngục rút ra một tờ giấy, đọc mã phạm nhân của Kiều Mộ Đông, rồi đọc số phòng và giường. Sau đó dùng dùi cui gõ vào giường dưới giường của cậu: “Chỗ này.”
Rồi quản ngục rời đi, đóng cửa sắt nặng nề, lạnh lùng nhìn vào trong qua ô nhỏ, rồi quay đi.
Khoảnh khắc đó, Hà Dụ cảm thấy như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh toát.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1 – Ra Tù Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Quyển 2 – Gặp Lại Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Quyển 3 – Dây Dưa Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Quyển 4 – Hồi Kết Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (1) Chương 75: Chương 75: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (2) Chương 76: Chương 76: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (3) Chương 77: Chương 77: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (4) Chương 78: Chương 78: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (5) Chương 79: Chương 79: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (6) Chương 80: Chương 80: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (7) Chương 81: Chương 81: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (8) Chương 82: Chương 82: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (9) Chương 83: Chương 83: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (10) Chương 84: Chương 84: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (11) Chương 85: Chương 85: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (12) Chương 86: Chương 86: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (13) Chương 87: Chương 87: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (14) Chương 88: Chương 88: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (15) Chương 89: Chương 89: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (16) Chương 90: Chương 90: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (17) Chương 91: Chương 91: Trong Tù (1) Chương 92: Chương 92: Trong Tù (2) Chương 93: Chương 93: Trong Tù (3)