Chương 91
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 91

Tạ Bùi thực sự đã tìm một bác sĩ tâm lý cho mình. Buổi tư vấn đầu tiên diễn ra online, bác sĩ hỏi anh có vấn đề gì, anh trả lời thẳng: “Tôi bị kỳ thị đồng tính.”
“Kỳ thị đồng tính à?” Vị bác sĩ già gần sáu mươi khẽ cười. Ở tuổi này rồi, ông gặp đủ thứ ca bệnh trên đời, sợ đồng tính thì có là gì đâu?
Người kỳ thị đồng tính ngoài kia nhiều vô số kể, nhưng số người tự nhận ra vấn đề và chủ động tìm bác sĩ để chữa lại cực kỳ hiếm. Đa số họ đều cho rằng người đồng tính mới là bên có vấn đề”
Bác sĩ bảo Tạ Bùi mô tả chi tiết tình trạng của mình, hỏi xem liệu chứng sợ đồng tính có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày không. Tạ Bùi trả lời không chút do dự: “Bạn trai tôi muốn thân mật hơn, mà tôi thì sợ mình không đáp ứng được.”
Bệnh nhân là nam à? Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án trên màn hình một lúc lâu, rồi nhấc chiếc kính lão trên bàn, đeo lên nhìn lại đoạn chat cho kỹ. Xác nhận lại không phải nhìn nhầm.
Kỳ thị đồng tính.
Nhưng đã có bạn trai.
Bệnh gì mà trừu tượng dữ vậy trời?
Bác sĩ cảm thấy đầu óc của Tạ Bùi có vấn đề. Chắc tìm mình để chọc ghẹo hả?
Nhưng với tinh thần nghề nghiệp cao cả, bác sĩ vẫn kiên nhẫn đưa ra lời khuyên: “Cậu có thể thử bắt đầu từ những tiếp xúc đơn giản, như nắm tay, ôm, hôn… Rồi dần dần tiến xa hơn.”
Kết quả Tạ Bùi đáp tỉnh bơ: “Những cái đó tôi làm hết rồi.”
Bác sĩ: “……” Đột nhiên không còn thiết tha gì với số tiền tư vấn nữa.
Buổi trị liệu kéo dài đúng hai mươi phút, kết thúc mà cả hai bên đều không muốn gia hạn thêm.
Tạ Bùi xuống phòng gym ở tầng trệt, Thiệu Dã đang nằm trên thảm yoga, tay cầm tạ tập đẩy ngực. Cậu chỉ mặc độc một chiếc quần short xanh trắng, thân trên tr*n tr**, cơ ngực săn chắc căng tràn mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn.
Từng bước tiến triển… Tạ Bùi lặp lại câu này trong đầu, nhưng rốt cuộc thì phải bắt đầu từ đâu đây?
Thiệu Dã không ngờ anh lại xuất hiện vào lúc này, vội bỏ tạ xuống, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc.
Tạ Bùi khẽ cười, nói nhẹ bẫng: “Nhớ em.”
Mặt Thiệu Dã nóng bừng lên. Nhưng mà do tập gym mệt nên đỏ mặt cũng là chuyện bình thường, đúng không?
Tạ Bùi cười cười, khoanh tay đứng đó: “Em cứ tập tiếp đi, anh chỉ muốn ngắm thôi.”
Thiệu Dã khẽ ừ, nhặt lại quả tạ trên sàn, lẩm nhẩm đếm số. Mà trong lúc cậu tiếp tục tập luyện, ánh mắt của Tạ Bùi không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Tạ Bùi đứng cạnh Thiệu Dã, đúng như anh  nói, anh chỉ đứng nhìn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng ái muội, Thiệu Dã thậm chí còn cảm thấy bàn tay anh v**t v* làn da mình.
Thiệu Dã hoàn toàn không thể tập trung tu luyện, cảm thấy mình có chút phản ứng khó tả.
Sao lại dễ phản ứng thế này?!
Thiệu Dã vô cùng coi thường sự thất bại của chính mình.
Cậu đặt tạ xuống và bình tĩnh lại.
Tạ Bùi cũng chú ý đến sự thay đổi dưới quần short của Thiệu Dã, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười có chút tà ác.
Lỗi của anh là không thể thỏa mãn trọn vẹn mong muốn của bạn trai.
Thiệu Dã thấy nụ cười trên mặt Tạ Bùi, nháy mắt liền cảm thấy bị hút hồn, sau đó không biết vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy muốn trốn chạy.
Tạ Bùi quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, nói một câu không đầu không đuôi: “Thực xin lỗi.”
Xin lỗi vì điều gì?
Thiệu Dã còn chưa kịp nghĩ ra, Tạ Bùi đã đưa tay ra trước, bắt đầu nhẹ nhàng xoa qua lớp vải mỏng.
Thiệu Dã muốn phản đối, cậu cảm thấy tuyên dâm ban ngày thì không tốt lắm, vả lại còn trong phòng tập thiêng liêng của cậu nữa. Nhưng thật thoải mái, hai mắt của cậu thoải mái đến mức nheo lại, giống như một con mèo lớn ngửa bụng được người ta gãi cằm.
Nhìn cậu hưởng thụ, Tạ Bùi cảm thấy đắc ý, ngón tay cũng trở nên linh hoạt hơn. Anh cố ý kéo dài thời gian, Thiệu Dã nằm trên tấm thảm tập yoga, không khỏi duỗi thẳng eo, phát ra một tiếng bất mãn r*n r*.
Tạ Bùi khẽ mỉm cười, cởi chiếc quần đùi của cậu đến bắp chân.
Chẳng bao lâu sau, những ngón chân cuộn tròn của Thiệu Dã lại duỗi ra, nắm đấm siết chặt thả ra sức lực. Tạ Bùi nhìn chất lỏng dính nhớp trong bàn tay mình, sau đó chùi thẳng trên ngực Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “…”
Thôi được rồi, dù sao thì cũng là của cậu.
Nhưng sau đó Thiệu Dã  lại nhìn thấy Tạ Bùi đưa ngón tay lên miệng.
Thiệu Dã r*n r* một tiếng, sau đó há miệng ngậm ngón tay, dùng chiếc lưỡi mềm mại cẩn thận l**m ngón tay của Tạ Bùi.
Tạ Bùi nói: “Bác sĩ nói anh nên thực hiện từng bước một.”
Thiệu Dã sửng sốt một lúc, sau đó mới nhận ra rằng Tạ Bùi đang nói về chứng kỳ thị đồng tính của mình.
Tạ Bùi hỏi cậu: “Em nghĩ chúng mình nên bắt đầu từ đâu?”
Anh cảm thấy hình như mình làm đủ tất cả các bước rồi, ngoại trừ mặt sau.
Thiệu Dã nhổ ngón tay của Tạ Bùi ra, từ trên thảm ngồi dậy, Tạ Bùi cúi đầu hôn lên khóe miệng của cậu, sau đó hôn từ môi trượt xuống, dừng lại ở trên ngực cậu, lè lưỡi l**m một cái.
Thiệu Dã cảm giác được hai bên má đều nóng lên, nếu cậu nhớ không lầm, chắc chắn Tạ Bùi vừa mới bôi thứ đó lên cơ ngực của mình!
Thiệu Dã bị anh l**m đến toàn thân tê dại, cậu ngẩng đầu nhìn ống đèn tròn phía trên đầu, hỏi một câu rất có cảm xúc: “Đạo diễn Tạ, anh làm thế này có tính là quy tắc ngầm không?”
Tạ Bùi mỉm cười, trả lời theo ýThiệu Dã: “Vậy cứ hầu hạ đạo diễn Tạ thật tốt đi, nam chính của bộ phim tiếp theo sẽ là em.”
Hầu hạ anh kiểu gì bây giờ?
Đúng là gần đây toàn là Tạ Bùi làm cho cậu sướng, nhưng Thiệu Dã cảm thấy đây không phải là vấn đề của anh. Tạ Bùi kì thị đồng tính, nhỡ đâu đang lúc hầu hạ cậu lại làm Tạ Bùi muốn ói thì không biết sẽ như thế nào!
Thiệu Dã nhìn Tạ Bùi, mím môi, sau đó cúi đầu hôn lên môi Tạ Bùi, thấy Tạ Bùi không có phản ứng gì, cậu lúng túng đưa lưỡi vào trong miệng Tạ Bùi.
Tạ Bùi vươn tay ôm chặt lấy cậu, cơ ngực đầy đặn của Thiệu Dã bóp chẹt khiến chiếc áo ngủ màu xanh đậm của Tạ Bùi nhăn dúm dó, dây lưng bị bung ra để lộ làn da trắng nõn bên trong.
Thiệu Dã hít vào cảm thấy đầu lưỡi tê dại, bụng dưới bị một v*t c*ng đè lên, dù có muốn cũng không thể bỏ qua.
Vất vả kết thúc nụ hôn sâu, Thiệu Dã tò mò cúi đầu, khóe miệng giật giật, hiệu quả chữa trị có rõ ràng như vậy không? Hay là sự kỳ thị đồng tính của Tạ Bùi có tính đứt quãng?
Kiểu này cậu cảm thấy hình như mình cũng trở nên kỳ thị người đồng tính!
Tạ Bùi tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới sự biến hóa của cơ thể cậu.
“Em nhìn gì đó?” Tạ Bùi hỏi cậu.
Thiệu Dã chỉ vào phía dưới anh.
“Không sao đâu.” Tạ Bùi nói.
Sao mà không sao? Nếu không sao thì anh cũng sẽ không phản ứng!
Cậu hỏi Tạ Bùi: “Em dùng tay nhé?”
Tạ Bùi ậm ừ, Thiệu Dã lo lắng xoa xoa tay.
Tạ Bùi nhìn bộ dạng cứ như sắp làm chuyện lớn của Thiệu Dã thì buồn cười. Nhưng chẳng mấy chốc anh tức đến nỗi bật cười vì kỹ thuật kém cỏi của Thiệu Dã.
Tạ Bùi muốn ra tay dạy cậu, nhưng Thiệu Dã khăng khăng không chịu. Cậu phải dựa vào nỗ lực của chính mình để khiến đạo diễn Tạ cảm thấy thoải mái, mới có thể tự tin hơn khi trở thành diễn viên chính trong bộ phim tiếp theo của anh.
Tay Thiệu Dã đau nhức hết rồi mà vẫn chưa thấy ra, chẳng lẽ mình làm tệ lậu lắm à? Lúc trước cậu tự làm cho cậu cũng đâu đến nỗi nào! Thiệu Dã liếc nhìn biểu cảm của Tạ Bùi, l**m l**m đôi môi khô khốc, sau đó cúi đầu mở miệng.
Tạ Bùi th* d*c, đồng tử co rút lại. Anh không ngờ Thiệu Dã lại làm chuyện này. Từng bước một chính là bắt đầu từ đây sao?
Có vẻ như chấp nhận được.
Chuyện xảy ra trong nháy mắt, Thiệu Dã không kịp phản ứng, quên tránh né. Sau đó, hầu kết của cậu động đậy, cậu nuốt hết vào rồi.
Đôi mắt của Tạ Bùi tối sầm lại, anh ấn cậu nằm xuống thảm yoga, lại hì hục làm hơn hai giờ nữa. Thiệu Dã nằm trên tấm thảm yoga, có cảm giác như sắp thăng thiên đến nơi, trong lòng nghĩ chắc là sắp tới sẽ không bị đạo diễn Tạ quyến rũ nữa đâu.
Tuy nhiên, Tạ Bùi lại càng nhiệt tình hơn với vấn đề này, có lẽ vì anh muốn nhanh chóng chữa khỏi chứng kỳ thị đồng tính của mình, hoặc có thể vì tạm thời anh không thể thỏa mãn Thiệu Dã bằng cách khác, nên xuất phát từ tâm lý bù đắp nào đó, kh*** c*m thể xác mà anh mang đến cho Thiệu Dã vượt xa những gì Thiệu Dã mong đợi.
Cậu nằm trên tấm thảm trong phòng khách, cảm thấy cơ thể mình bị rỗng tuếch.
Chứng kỳ thị đồng tính của Đạo diễn Tạ thật khủng khiếp, nếu không kì thị thì còn …
Quả thật không dám tưởng tượng luôn.
Hay là đừng trị bệnh thì tốt hơn nhỉ?
Tuần thứ hai sau khi dọn vào biệt thự của Tạ Bùi, phần hậu kỳ của bộ phim Thập Nhị Kiếm chính thức hoàn thành, lịch ra mắt, truyền thông quảng bá và khâu kiểm duyệt đều được xử lý trơn tru, bộ phim sẽ ra rạp ngay trong mùa hè này.
‘Tiểu Việt xem phim cùng bạn’ là một blogger bình luận phim nổi tiếng trên nền tảng J, tuần trước cô nàng đã săn được một tấm vé tham dự buổi công chiếu của Thập Nhị Kiếm và quyết định livestream trò chuyện với fan trước khi vào rạp.
“Tôi thấy trong phần quảng bá có nhắc đến việc đạo diễn Tạ xuất hiện trong phim. Tôi nghi ngờ đây là chiêu trò tạo nhiệt vì họ sợ phim dở quá không ai xem.”
Tiểu Việt thở dài: “Nhưng mà tôi phải thừa nhận cái chiêu trò này hiệu quả thật đấy. Tôi thực sự rất tò mò muốn biết đạo diễn Tạ trông như thế nào.”
Bình luận bay đầy màn hình: Hả? Có gì đáng xem ở một ông chú già dầu mỡ vậy?
Tiểu Việt bật cười: “Nhỡ đâu là một chú già đẹp trai thì sao? Thôi, công chiếu sắp bắt đầu rồi, tôi vào trong đây. Xem xong ra kể lại cho mọi người nhé! Bye bye!”
Cô nàng tắt livestream, nhanh chân chạy vào khán phòng.
Tạ Bùi không tham dự buổi công chiếu mà chỉ cẩn thận trang điểm, ăn mặc chỉnh chu cho Thiệu Dã rồi đưa cậu đến. Thiệu Dã cùng vài diễn viên chính và phó đạo diễn ngồi trên sân khấu, tham gia trả lời phỏng vấn từ giới truyền thông.
Sau phần phỏng vấn, đèn trong khán phòng dần tắt, bộ phim chính thức được trình chiếu.
Cảnh mở đầu là phân đoạn nhân vật chính Triệu Thập Nhị chạy trốn giữa phố chợ đông đúc, tiếng rao bán, tiếng đập phá, tiếng mắng chửi, xen lẫn tiếng th* d*c nặng nhọc của Triệu Thập Nhị khiến khán giả lập tức bị cuốn vào nhịp phim căng thẳng.
Tiểu Việt ngồi ở hàng ghế sau, lúc đầu còn hào hứng soi xem trong dàn diễn viên quần chúng ai là đạo diễn Tạ, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nội dung phim lôi cuốn. Cô theo chân anh chàng xui xẻo Triệu Thập Nhị gia nhập Thanh Sơn phái, chứng kiến từng pha xử lý ngốc nghếch mà dễ thương của cậu, rồi dần dần trở thành sư đệ được mọi người kính nể. Tiếng cười không ngớt vang lên trong rạp chiếu.
Khi nhân vật Liễu Bất Minh xuất hiện, cả khán phòng, kể cả Triệu Thập Nhị trên màn ảnh, đều không kiềm được mà đồng loạt thốt lên kinh ngạc.
Tiểu Việt cũng không khỏi xuýt xoa trong lòng, trong showbiz lúc nào lại mọc ra một người đẹp trai xuất sắc như này vậy? Đạo diễn Tạ kiếm đâu ra nhân tài thế này?
Đến cảnh Liễu Bất Minh giúp Triệu Thập Nhị bôi thuốc, linh hồn hủ nữ trong Tiểu Việt lập tức bùng cháy rực rỡ. Đây là quan hệ thầy trò thật à? Sao ánh mắt, bầu không khí này cứ kỳ lạ thế nhỉ…?
Nhịp phim của Thập Nhị Kiếm cực kỳ dồn dập. Vừa qua tiết Mang Chủng, ma giáo lập tức tấn công Thanh Sơn phái, các sư bá, sư thúc của Triệu Thập Nhị lần lượt ngã xuống dưới lưỡi đao của giáo chủ. Đến cuối cùng, ngay cả sư phụ của cậu cũng trút hơi thở cuối cùng trong lòng cậu trên vách núi Thiên Thủy Nhai. Triệu Thập Nhị khóc như mưa, nước mắt giàn giụa, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng khắp rạp.
Tiểu Việt ngồi đó cũng khóc sưng cả mắt, trong lòng gào thét CP của tôi vừa mới ship đã BE rồi sao trời?!
Trận chiến Hồng Phong Cốc được dàn dựng hoành tráng, đánh đấm mãn nhãn, lửa cháy hừng hực. Khoảnh khắc Triệu Thập Nhị đấu tay đôi với giáo chủ đẹp trai đến mức như phát sáng giữa màn ảnh rộng.
Cảnh cuối cùng là Triệu Thập Nhị đứng trước mộ sư phụ, một con ong mập ú cứ vo ve lượn quanh cậu.
Giống hệt ngày đầu tiên cậu vào Thanh Sơn phái. Theo lý mà nói, với tư chất bình thường, cậu chẳng đủ trình vào nội môn, nhưng đúng lúc xuống núi lại bị ong của sư phụ chích sưng mặt. Thế là cậu lấy cớ bám riết lấy người ta không buông.
Triệu Thập Nhị khẽ cười với con ong, đôi mắt vẫn còn vương nước.
Phim kết thúc tại đó.
Trong rạp vọng lên những tiếng sụt sịt khe khẽ. Tiểu Việt lục túi lấy khăn giấy, vừa khóc vừa lau mặt.
Nhạc phim êm dịu vang lên, bảng danh sách diễn viên từ từ chạy lên màn hình. Tiểu Việt lúc này đã quên bẵng chuyện đạo diễn Tạ có xuất hiện trong phim, chỉ tò mò muốn biết diễn viên đóng vai Liễu Bất Minh là ai.
Cô đeo kính, nheo mắt chăm chú nhìn.
Tên diễn viên hiện ra.
Tạ Bùi… Tạ Bùi.
Tạ Bùi?!?
Mắt Tiểu Việt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài.
“Trời đất!!!” Cả khán phòng cũng nổ tung với những tiếng la hét ngỡ ngàng. Rõ ràng không chỉ mình cô bị sốc.
Không phải người ta bảo Tạ Bùi là ông chú già béo ú dầu mỡ sao?
Tiểu Việt nhớ lại gương mặt của Liễu Bất Minh trên màn ảnh. Nếu đây mà gọi là dầu mỡ, thì mấy nam thần khác trong showbiz chắc đều là thùng dầu cả rồi…
Điều quan trọng hơn là trông anh chẳng có tí nào giống năm mươi tuổi hết á!
Sau buổi công chiếu, giới phê bình phim còn tụ tập bàn tán về ngoại hình của đạo diễn Tạ.
Tiểu Việt nghe lỏm được vài câu, cảm thấy họ bàn chưa đủ sâu. Cô quay lại công viên, mở điện thoại lên livestream ngay lập tức. Fan hâm mộ vẫn kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng live. Vừa thấy cô xuất hiện, họ nhao nhao hỏi cảm nhận về phim.
Tiểu Việt không biết phải diễn đạt thế nào, chỉ lộ ra vẻ mặt đầy triết lý: “Bây giờ tôi nghi ngờ bộ phim này không phải do Đạo diễn Tạ diễn luôn rồi.”
Bình luận tua như bay: “Sao vậy? Phim dở lắm hả?!”
“Không phải…” Tiểu Việt lắc đầu, giọng điệu nặng nề, “Tôi cảm giác… anh ta biết bán hủ luôn rồi.”
Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hơn nữa còn là tự mình ra trận bán luôn ấy.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)