Chương 92
Như Thế Nào? Ngươi Có Ý Kiến Gì Với Trẫm?

Chương 92: Quen mắt

Thẩm Miên vốn dĩ không ngủ sâu, nghe thấy động tĩnh bên ngoài trướng, lập tức cau mày khẽ giật mình.

Trong khoảnh khắc nhận ra bản thân như đang lơ lửng giữa không trung, y giật mình mở bừng mắt, hoảng loạn cựa quậy trong lòng Lục Chương, suýt nữa thì lăn thẳng xuống đất.

Lục Chương vội siết chặt vòng tay ôm lấy y.

Bệ hạ suýt bị ngã, theo bản năng liền giơ tay ôm chặt lấy cổ Lục Chương.

"Khụ."

Bị siết chặt đến khó thở, Lục Chương đành đặt người xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thẩm Miên: "Bệ hạ, không sao rồi."

Thẩm Miên sững ra trong thoáng chốc mới lấy lại tinh thần.

Nhận ra cả người mình vẫn còn treo trên người Lục Chương, Thẩm Miên vội vàng buông tay.

Sau đó, y ngẩng đầu chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của hắn, vành tai của y thoáng đỏ lên, liền quyết định đánh đòn phủ đầu: "Ngươi vừa rồi đang làm gì?"

Lục Chương bày ra vẻ vô tội: "Thần thấy Bệ hạ ngủ rồi, muốn ôm Bệ hạ đặt lên giường nghỉ ngơi một lát."

Thẩm Miên nghi hoặc, quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân: "Thật vậy?"

Lục Chương gật đầu: "Tất nhiên."

"Bằng không, Bệ hạ cho rằng thần đang làm gì?"

Thẩm Miên thu hồi tầm mắt, xoay vai vài cái.

Còn có thể là cái gì, y đương nhiên cho rằng người này muốn làm trò khác, khiến giá trị sinh mệnh của y chuyển sang màu vàng.

Bên ngoài trướng, Lục Chiêu thấy Bệ hạ mãi chưa ra, bèn nâng đồ vật trong tay, rồi khẽ hỏi Mộc Tê đang canh giữ: "Bệ hạ... đang nghỉ ngơi sao?"

Mộc Tê hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt của hắn ta.

Tên này hình như còn ồn ào hơn cả họ Tống kia.

Đáng tiếc, lại là nhị công tử của Vệ Quốc Công không thể động vào.

Mộc Tê tiếc nuối thở dài một tiếng, lạnh mặt dặn nhỏ: "Chờ Bệ hạ nghỉ ngơi xong, thuộc hạ sẽ ——"

Lời còn chưa dứt, rèm trướng bỗng "soạt" một tiếng bị hất tung, kế đó là gương mặt đầy khó chịu của huynh trưởng Lục Chiêu: "Ở trước trướng của Bệ hạ mà ồn ào huyên náo còn ra thể thống gì! Đệ muốn làm gì?"

Lục Chiêu: "?"

Khi nãy hắn ta suýt bị Tống Thanh Ninh phun lên cả người, cho nên không hề để ý huynh trưởng và Bệ hạ đã vào chung một trướng. Giờ bất ngờ thấy huynh trưởng bước ra, hắn ta sững sờ ngay tại chỗ.

Trong lòng hắn ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng rất nhanh, hắn ta mạnh mẽ tự thuyết phục mình.

Có gì không bình thường chứ!

Huynh trưởng làm cận thần bên cạnh Bệ hạ, đương nhiên phải cùng Bệ hạ nghị sự trong trướng!

Lục Chiêu, cả đời này, tuyệt đối không được hiểu sai thêm lần nào.

Phải quên sạch mấy đoạn tiểu thoại bản trong đầu! Nếu lại hiểu nhầm ngay trước mặt Bệ hạ...

Chi bằng chết quách đi cho xong!

"Ồ ồ, huynh cũng ở đây à."

Lục Chiêu hoàn hồn, giơ đồ vật trong tay lên: "Đệ vừa bắt được một con chim, muốn đưa cho Bệ hạ xem."

Trong trướng, Thẩm Miên chỉnh lại quần áo, cất giọng: "Đứng ở cửa làm gì, vào đi."

Lục Chiêu nghe vậy, lập tức xách chim bước vào: "Vâng, tạ Bệ hạ!"

Lục Chương hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ý muốn ngay tại chỗ ấn đệ đệ xuống đất đánh cho một trận.

Mộc Tê đứng canh ngoài cửa thoáng liếc hắn, hai người vô thức sinh ra chút cảm giác đồng bệnh tương lân.

Lục Chiêu hoàn toàn không biết nguy hiểm rình rập sau lưng, hắn ta nhanh nhẹn chui vào trướng, hành lễ xong liền đưa con chim về phía Thẩm Miên: "Bệ hạ, ngài xem!"

"Con chim này có giống với con lần trước thần bắt được không?"

Thẩm Miên: ...

Cái kỹ năng này của công chính, hình như thật sự không thích hợp cho lắm!

Con chim này—

Khoan đã!

Thẩm Miên nheo mắt, tỉ mỉ quan sát con chim trong tay hắn ta một lượt.

Hình như chỉ to hơn một chút...

"Lục ái khanh."

Ánh mắt của Thẩm Miên chuyển về phía sau lưng Lục Chiêu: "Ngươi có cảm thấy con chim này..."

Hình như có chút quen mắt?

Lục Chương ghé lại liếc thoáng qua con vật trong tay đệ đệ, một tay khẽ ấn đầu nó xuống, tay kia lần mò ở chân chim.

Rất nhanh, trong tay hắn đã có thêm một mảnh giấy nhỏ cuộn chặt.

Thẩm Miên: Quả nhiên là chim quen, chim đưa tin à?!

Lục Chương tiếp nhận con chim, mắt con chim quay đầu một vòng, vừa trông thấy Thẩm Miên liền thuần thục vùi đầu vào lòng bàn tay y.

Thẩm Miên thuận tay v**t v* hai lượt.

Y còn định xoa thêm, thì ưng kia đã rụt đầu về, kêu "cục" một tiếng với y.

Này, người, đến giờ cho ăn rồi.

Được, coi như đã hoàn toàn xác nhận thân phận.

Thẩm Miên đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh kia, liền bảo Lục Chiêu mang chim xuống, rồi cho nó ăn ít thịt trước.

Ánh mắt Lục Chiêu vẫn còn dán chặt trên bàn của Thẩm Miên, nghe được lời căn dặn của Hoàng Đế, hắn ta ngẩn ra hai nhịp, rồi tiếc nuối mím môi, hành lễ đáp: "Vâng, Bệ hạ."

Nói xong, hắn ta vẫn còn lưu luyến liếc nhìn củ khoai nướng trên bàn kia, nhìn qua đã biết lửa vừa khéo, hẳn là ngọt vô cùng. Hắn ta mang theo con ưng, chuẩn bị xoay người đi ra ngoài cho chim ăn.

"Từ từ."

Thẩm Miên thật sự không chịu nổi ánh mắt thèm thuồng của Lục Chiêu, liền chỉ vào khoai lang trên bàn, mở miệng: "Bữa tối còn chưa dọn, nhị công tử đói bụng rồi phải không. Ăn tạm chút đi, khoai lang do huynh trưởng của ngươi nướng cũng không tồi, ngươi cầm về mà nếm thử."

Đôi mắt Lục Chiêu lập tức sáng rỡ, hắn ta chạy nhanh đến bên bàn, cẩn thận đem khoai lang cất vào trong ngực.

Hắn ta nở nụ cười với Thẩm Miên, vẻ mặt hớn hở vô cùng, giọng nói vui sướng tột bậc: "Đa tạ Bệ hạ!"

Con ưng cũng nghiêng đầu, "cục cục" gọi hai tiếng với Thẩm Miên.

Xong xuôi, Lục Chiêu mang vẻ mặt phấn khởi, bế con ưng rời khỏi trướng.

——Đồ ngốc này hoàn toàn không phát giác huynh trưởng đang nhìn mình với ánh mắt ẩn ẩn sát khí.

Chờ người ra ngoài, Thẩm Miên khẽ vỗ vai Lục Chương, liền thấy hắn còn nhìn chằm chằm cửa, bèn hỏi: "Ngươi nhìn cái gì thế?"

Vừa hỏi, y vừa rút lấy mảnh thư trong tay hắn.

Lục Chương thoáng lộ vẻ u oán, giọng mang chút tiếc nuối: "Đó là khoai lang thần nướng riêng cho Bệ hạ."

Đệ đệ của hắn bao giờ mới có chút mắt nhìn, nếu đổi thành Hoàng Đế khác, e là còn không hiểu mình chết thế nào!

Thẩm Miên khoát tay: "Thôi, nguội rồi, cho hắn cũng được."

Y không thích ăn lạnh.

Nghe vậy, Lục Chương mới chịu thu hồi tầm mắt, gật đầu vui vẻ: "Cũng phải."

Đợi lát nữa, hắn sẽ nướng thêm cho Bệ hạ một củ mới.

Thẩm Miên mở cuộn thư trong tay ra.

Là hồi âm của Lan Đê Vương, cũng không có gì trọng yếu.

Chỉ thúc giục nhóm Tùng Cam sớm đem chiến lợi phẩm cướp được đưa về Lan Đê.

Thẩm Miên: ...

Chiến lợi phẩm thì không có, nhưng tướng sĩ Đại Cảnh lại sắp tới rồi.

Y ổn định tinh thần, dưới sự trợ giúp của hệ thống, nhanh chóng soạn một phong hồi âm giả, bảo Lục Chương chốc nữa nhét trở lại vào ống thư trên chân ưng.

Đến khi Lục Chương trở về, bữa tối cũng vừa được dọn xong, vài cung nhân bưng mâm thức ăn tiến vào trong trướng.

"Ngươi về rồi?"

Thấy Lục Chương, Thẩm Miên hơi ngẩng cằm ra hiệu: "Cùng nhau ăn đi."

Lục Chương đặt củ khoai lang nướng trong tay lên bàn, đẩy về phía Thẩm Miên.

Y cầm đũa chọc nhẹ, lớp vỏ giòn vàng nứt ra, để lộ phần thịt mềm óng mật bên trong.

Thẩm Miên bẻ đôi, đặt một nửa trước mặt Lục Chương: "Ăn không hết, chia cho ngươi một nửa."

Lục Chương khẽ cảm tạ, giúp y bóc sạch vỏ phần khoai của mình, rồi mới cầm lấy nửa còn lại nếm thử.

Quả nhiên, ngọt vô cùng.

Trong lúc Thẩm Miên ăn cơm, thuận miệng hỏi: "Sao ngươi về muộn thế?"

Động tác của Lục Chương hơi khựng, kế đó gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát y, giọng điệu vẫn như thường: "Không có gì, chỉ là nướng khoai mất chút thời gian."

Thẩm Miên "ồ" một tiếng, lại nhìn khoai nướng trong tay.

Hương vị không tồi, trông cũng giống hệt củ ban nãy, nhưng sao lại khó nướng đến vậy?

Trong một doanh trướng khác cách đó không xa, Lục Chiêu bưng chậu thịt bò tươi vừa xắt, đặt xuống trước mặt con ưng đang rỉa lông.

"Cục!"

Con ưng dừng lại, đôi mắt tròn xoe, nhảy bổ về phía thịt bò, từng ngụm từng ngụm nuốt lấy, thuận tiện lúc Lục Chiêu đưa tay định sờ, liền vung cánh "bốp bốp" đánh vào mặt hắn ta hai cái.

Lục Chiêu: ...

Hắn ta xoa bên má đau rát, ngượng ngùng rụt tay lại, tiếp tục ngồi xổm nhìn chim ăn.

Con ưng đang mổ thịt, chợt bắt gặp ánh mắt của Lục Chiêu, rồi ngừng một thoáng, sau đó xoay người đối diện với hắn ta, vừa cảnh giác vừa vội vàng ăn nhanh hơn.

"Con lại bắt cái gì về thế này?!"

Vệ Quốc Công vừa bước vào, liền thấy trong trướng một con chim đang ăn uống thả cửa, hàng lông mày lập tức nhíu chặt.

Đứa con này, suốt ngày không chịu làm chuyện chính đáng!

Lục Chiêu nghẹn lời, thoạt nhìn có chút ủ rũ: "Là ưng đưa thư của Lan Đê, Bệ hạ bảo con cho ăn xong thì thả đi."

Nghe vậy, Vệ Quốc Công không nói thêm gì, chỉ đi thẳng vào nghỉ ngơi.

"Đúng rồi."

Ngay khi Lục Chiêu vừa thở phào, Vệ Quốc Công bỗng quay đầu: "Ra trận không được chậm trễ! Thường ngày nếu rảnh rỗi thì đem binh pháp ra học lại cho quen thuộc!"

Lục Chiêu: ?!

Không phải, vì sao... vì sao ai cũng muốn giáo huấn hắn ta một lần?!

Nghĩ đến vừa rồi bị đại ca mắng một hồi, Lục Chiêu chỉ có thể thở dài thật sâu.

Aiz...

Hắn ta chẳng qua là bắt được chim, có chút hưng phấn nên muốn dâng cho Bệ hạ, mà Bệ hạ cũng không nói gì, vậy mà đại ca lại mắng té tát!

Thậm chí, lúc đi còn tiện tay lấy luôn khoai lang mà Bệ hạ ban cho hắn ta.

Không phải, cái đó rõ ràng là Bệ hạ cho hắn ta mà?!

"Này, hai củ này cho đệ."

Lục Chương chọn đi chọn lại, cũng không thấy củ nào ngon bằng lúc nãy, liền dứt khoát lấy đi củ khoai lang nóng hổi mà đệ đệ vừa chuẩn bị ăn, tiện tay nhét cho hắn ta hai củ khoai sống.

"Muốn ăn thì tự mình nướng."

Không hiểu sao đại ca lại có thể thốt ra lời lạnh lùng đến vậy.

Lục Chiêu ủ rũ, vươn tay vuốt lông sau gáy con ưng.

—— sau đó, không ngoài dự liệu, bị con chim đã ăn no mổ cho một cái.

Lục Chiêu: ...

.....

Trong chủ trướng, Thẩm Miên rửa mặt xong, đang chuẩn bị thay áo ngủ thì Lục Chương đã tiến lại gần.

Thẩm Miên không buồn quay đầu: "Chuyện gì?"

Trong tay Lục Chương cầm bình sứ, kéo y ngồi xuống bên giường: "Bệ hạ bôn ba cả ngày, thần giúp Bệ hạ xoa bóp.

Dù trong hoàn cảnh hành quân, nhưng trong doanh trướng Hoàng Đế vẫn chuẩn bị vô cùng chu đáo.

——Thí dụ chiếc giường trong trướng, tuy là loại đơn giản, nhưng so với chiếc giường chật hẹp trong căn nhà thuê của Thẩm Miên vẫn rộng rãi hơn nhiều.

Thẩm Miên bị kéo ngồi xuống bên mép giường, Lục Chương liền thuận thế ngồi ở cuối giường.

Thẩm Miên: ?!

Không phải, xoa bóp thì xoa bóp, sao người này lại trèo lên giường?

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, y bỗng trừng lớn mắt, nắm chặt lấy vạt quần, giọng vì căng thẳng mà biến điệu: "Ngươi! Ngươi định làm gì đó?!"

Buông tay, mau buông tay ra!

________
Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Miên: Xoa bóp gì chứ, sao còn phải c** q**n!?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (138)
Chương 1: Chương 1: Xuyên qua Chương 2: Chương 2: Huyết sắc Chương 3: Chương 3: Trầm mặc Chương 4: Chương 4: Cảnh cáo Chương 5: Chương 5: Tham nhũng Chương 6: Chương 6: Luống cuống Chương 7: Chương 7: Nhẹ nhàng Chương 8: Chương 8: Nghĩ lại Chương 9: Chương 9: Xuất cung Chương 10: Chương 10: Ban thưởng Chương 11: Chương 11: Trà lâu Chương 12: Chương 12: Đủ rồi Chương 13: Chương 13: Tiệm cầm đồ Chương 14: Chương 14: Đánh bạc Chương 15: Chương 15: Là ai Chương 16: Chương 16: Là ai (1) Chương 17: Chương 17: Xét nhà Chương 18: Chương 18: Nắm tay Chương 19: Chương 19: Nguy cơ cao Chương 20: Chương 20: Săn bắn Chương 21: Chương 21: Săn bắn (1) Chương 22: Chương 22: Tranh chấp Chương 23: Chương 23: Ban thưởng Chương 24: Chương 24: Ban thưởng (1) Chương 25: Chương 25: Xóa bỏ vĩnh viễn! Chương 26: Chương 26: Thụ chính: mưu toan đầu độc Bệ hạ Chương 27: Chương 27: Đồng hương Chương 28: Chương 28: Ngỗng kêu Chương 29: Chương 29: Thần muốn trạng cáo Trường Ninh Hầu! Chương 30: Chương 30: Giằng co Chương 31: Chương 31: Thẳng thắn Chương 32: Chương 32: Phát hoả Chương 33: Chương 33: Trốn chạy Chương 34: Chương 34: Suối nước nóng Chương 35: Chương 35: Ngâm nước nóng, toàn thân tê dại Chương 36: Chương 36: Gãi đúng chỗ ngứa Chương 37: Chương 37: Nói dối - Một tia cay đắng Chương 38: Chương 38: Trái tim như muốn nhảy ra Chương 39: Chương 39: Xong rồi Chương 40: Chương 40: Mừng thọ đồ Chương 41: Chương 41: Cảnh trong mơ Chương 42: Chương 42: Lại chưa nói trở về thế nào Chương 43: Chương 43: Châm ngòi ly gián Chương 44: Chương 44: Tân niên Chương 45: Chương 45: Tân niên (1) Chương 46: Chương 46: Đệ đệ Chương 47: Chương 47: Điều tra Chương 48: Chương 48: Dò hỏi - Quả nhiên vẫn là... Chương 49: Chương 49: Nghịch tử! Chương 50: Chương 50: Ngất! Mau truyền Thái y! Chương 51: Chương 51: Không nghĩ! Không muốn biết! Chương 52: Chương 52: Ta có một bằng hữu.... Chương 53: Chương 53: Hôn ước Chương 54: Chương 54: Lưỡng tình tương duyệt Chương 55: Chương 55: Tiến cử Chương 56: Chương 56: Vết máu Chương 57: Chương 57: Chén thuốc Chương 58: Chương 58: Đây là khi quân! Chương 59: Chương 59: Ai cho phép ngươi tự ý dùng tư hình! Chương 60: Chương 60: Hắn không thích náo nhiệt! Chương 61: Chương 61: Cầm tay Chương 62: Chương 62: Lửa lớn Chương 63: Chương 63: Vào cung Chương 64: Chương 64: Khác thường Chương 65: Chương 65: Cảnh báo Chương 66: Chương 66: Bệ hạ nhiễm bệnh! Chương 67: Chương 67: Có thể chết Chương 68: Chương 68: Ngọn nguồn Chương 69: Chương 69: Tấn Vương Chương 70: Chương 70: Thoái vị Chương 71: Chương 71: Phương thuốc Chương 72: Chương 72: Thẩm vấn Chương 73: Chương 73: Lời khai Chương 74: Chương 74: Cuộn giấy Chương 75: Chương 75: Giá trị sinh mệnh -9 Chương 76: Chương 76: Màu vàng Chương 77: Chương 77: Kẽo kẹt Chương 78: Chương 78: Tương ngộ Chương 79: Chương 79: Vận mệnh Chương 80: Chương 80: Hạt mè Chương 81: Chương 81: Nghênh chiến Chương 82: Chương 82: Công thành Chương 83: Chương 83: Nhẹ tay Chương 84: Chương 84: Ở cùng Chương 85: Chương 85: Thăm hỏi Chương 86: Chương 86: Mật tín Chương 87: Chương 87: Ám ngữ Chương 88: Chương 88: Rút quân Chương 89: Chương 89: Bảo vệ Chương 90: Chương 90: Quan hệ Chương 91: Chương 91: Xuất phát Chương 92: Chương 92: Quen mắt Chương 93: Chương 93: Âm thanh Chương 94: Chương 94: Dẫn đường Chương 95: Chương 95: Bị thương Chương 96: Chương 96: Uống thuốc Chương 97: Chương 97: Trực ban Chương 98: Chương 98: Thay thuốc Chương 99: Chương 99: Hậu cung Chương 100: Chương 100: Nhọc lòng Chương 101: Chương 101: Hồi Kinh Chương 102: Chương 102: Hồi cung Chương 103: Chương 103: Nổi giận Chương 104: Chương 104: Hoàng Hậu Chương 105: Chương 105: Uổng phí tài năng Chương 106: Chương 106: Dạo xuân Chương 107: Chương 107: Xứng cái gì Chương 108: Chương 108: Đáng! Chương 109: Chương 109: Chùa Phong Thiền Chương 110: Chương 110: Năm mươi lượng Chương 111: Chương 111: Kế hoạch Chương 112: Chương 112: Huynh đệ Chương 113: Chương 113: Bận gì thế Chương 114: Chương 114: Tờ giấy Chương 115: Chương 115: Gian lận Chương 116: Chương 116: Ở lại Chương 117: Chương 117: Điều tra Chương 118: Chương 118: Nghi hoặc Chương 119: Chương 119: Thi Đình (1) Chương 120: Chương 120: Thi Đình (2) Chương 121: Chương 121: Thứ hạng Chương 122: Chương 122: Tuyên chỉ Chương 123: Chương 123: Hôn sự Chương 124: Chương 124: Thống khổ Chương 125: Chương 125: Chiếc rương Chương 126: Chương 126: Ký ức Chương 127: Chương 127: Thành thân (thượng) Chương 128: Chương 128: Thành thân (hạ) Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 01: Lục Chương nhìn thấy hệ thống (1) Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 02: Lục Chương nhìn thấy hệ thống (2) Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 03: Lục Chiêu (bản xưng Đế) xuyên đến hiện tại (1) Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 04: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (2) Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 05: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (3) Chương 134: Chương 134: Phiên ngoại 06: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (4) Chương 135: Chương 135: Phiên ngoại 07: Quá khứ của Tiền Dụng Chương 136: Chương 136: Phiên ngoại 08: Thẩm Giác - Hoắc Yếm Chương 137: Chương 137: Phiên ngoại 09: Xuyên về hiện đại (1) Chương 138: Chương 138: Phiên ngoại 10: Xuyên về hiện đại (2)