Chương 92
Đoán Mệnh - Mộc Sanh

Chương 92: Cục 02

Chương 92: Cục 02 - Nhậm Triều Lan dựa vào tường bên cạnh anh: "Bởi vì ông ta họ Triệu?"

Nhậm Thiếu Trạch im lặng rơi vào trầm tư.

Hắn ta thực sự không coi trọng Cục Điều Tra Đặc Biệt, năng lực thì như gà tiểu học mà còn thích ra vẻ, bình thường cũng chỉ trào phúng bọn họ vài câu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc trực tiếp g**t ch*t đối phương.

Hơn nữa, dù sao thì Cục Điều Tra Đặc Biệt cũng là cơ quan quốc gia, nhưng chưa từng làm gì tổn hại đạo đức, hắn ta phải điên rồ điên rồi mới có thể để cho người Nhậm gia tấn công bọn họ.

Nhậm Thiếu Trạch chắc chắn rằng mình chỉ hành động kỳ quặc chút ít, cách mười vạn tám ngàn dặm mới đến mức điên rồ, tuyệt đối không bao giờ ra lệnh tấn công Cục Điều Tra Đặc Biệt.

"Tại sao lại nói kẻ tấn công tổng bộ Cục Điều Tra Đặc Biệt là người Nhậm gia của chúng ta?" Nhậm Thiếu Trạch nhìn về phía người thân đứng cạnh mình, "Bọn họ bắt được người nhà chúng ta tại hiện trường à?"

"Không, nhưng bọn họ bắt được hai âm thi tập kích bọn họ, nói rằng trông giống như xuất thân từ Nhậm gia chúng ta, yêu cầu chúng ta mau chóng phái người đến nhận diện. Gia chủ, ngài thấy nên cử ai đi thì thích hợp?"

"Tôi tự mình đi qua." Nhậm Thiếu Trạch suy nghĩ một chút rồi nói.

Tấn công cơ quan nhà nước không phải là chuyện nhỏ. Nếu thật sự có người Nhậm gia nào ngu ngốc làm việc này, đó là chuyện lớn trong gia tộc; nếu không phải là người Nhậm gia thì đó chính là có người vu oan giá họa cho bọn họ, vậy không khác là đang khiêu khích Nhậm gia. Trong bất kỳ tình huống nào, việc này cần được gia chủ là hắn ta đích thân xử lý.

Nhậm Thiếu Trạch nói xong, xoay người nhìn về phía xe cứu thương, tiếc nuối nói với bọn Dương Kỷ Thanh, đột nhiên hắn ta có việc phải bận, không thể cùng bọn họ đi bệnh viện.

"Chuyện khó giải quyết không?" Nhậm Triều Lan mở miệng hỏi.

"Không sao, tôi có thể xử lý được." Nhậm Thiếu Trạch dừng một chút rồi hỏi ngược lại: "Bên các anh, có cần tôi gọi Nhậm Kiều Kiều đến không?"

"Không cần, chúng tôi có thể tự lo được." Dương Kỷ Thanh khéo léo từ chối ý tốt của Nhậm Thiếu Trạch.

"Vậy có chuyện gì cứ gọi cho Nhậm Kiều Kiều, các anh có số liên lạc của cô ấy."

"Được, cậu đi lo việc của mình đi." Dương Kỷ Thanh dựa vào Nhậm Triều Lan, vẫy tay với Nhậm Thiếu Trạch: "Trên đường chú ý an toàn."

Sau khi Nhậm Thiếu Trạch mang theo người Nhậm gia rời đi, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan lên xe cứu thương, một đường chạy tới một bệnh viện tư nhân do Triệu Cận Đình chỉ định.

Trước khi xe cứu thương đến bệnh viện, trợ lý Triệu Cận Đình và y tá đã chờ ở cửa. Triệu Cận Đình vừa đến bệnh viện thì được trực tiếp bị đẩy đi để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, mắt cá chân của Triệu Cận Đình bị trật nhưng không ảnh hưởng đến xương, chỉ cần bôi thuốc nghỉ ngơi là được.

Ở bệnh viện công, với chấn thương như của Triệu Cận Đình, sau khi lấy thuốc là có thể vềtrực tiếp rời đi. Tuy nhiên đây là bệnh viện tư nhân, mà Triệu Cận Đình là hội viên VIP của bệnh viện này. Sau khi bôi thuốc, ông ta được đưa vào phòng VIP, có thể ở lại cho đến khi muốn rời đi.

"Triệu tổng, có cần tôi thông báo cho phu nhân và tiểu thư không?" Sau khi bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh, trợ lý của Triệu Cận Đình mở miệng hỏi.

"Chỉ là vết thương nhỏ, đêm hôm khuya khoắt không cần làm phiền bọn họ, ngày mai hãy báo cho bọn họ biết."

Triệu Cận Đình nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đang đứng trong phòng bệnh. Hai người này đã đi cùng ông ta từ khoa chẩn đoán hình ảnh đến phòng khám, cuối cùng theo vào phòng bệnh này, hơn nữa hình như không có ý định rời đi trong chốc lát.

"Không phải Dương tiên sinh cũng bị thương sao? Không đi tìm bác sĩ khám?" Triệu Cận Đình nhẹ giọng hỏi: "Chi phí y tế tôi sẽ chịu hoàn toàn, dù sao Dương tiên sinh bị thương cũng là do tôi liên lụy."

"Tôi chỉ bị thương nhẹ, đã hồi phục trên đường đến đây rồi." Dương Kỷ Thanh bịa chuyện.

"Vậy... hai vị ở lại đây, có lời gì muốn nói với tôi?" Triệu Cận Đình thử hỏi.

"Tôi muốn nói chuyện với ông về nguyên nhân đằng sau vụ cháy ở biệt thự của ông." Dương Kỷ Thanh kéo hai chiếc ghế, kéo Nhậm Triều Lan ngồi bên cạnh giường của Triệu Cận Đình, mặt mày anh mang theo nụ cười, thái độ lại mơ hồ mạnh mẽ không thể từ chối.

Triệu Cận Đình và Dương Kỷ Thanh nhìn nhau một lát, sau đó dặn trợ lý đi chuẩn bị ba phần cơm, tối nay mang tới.

Trợ lý lên tiếng, lúc rời khỏi phòng bệnh, thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại có ba người, Triệu Cận Đình mở miệng hỏi: "Dương tiên sinh muốn hỏi cái gì?"

Dương Kỷ Thanh nhìn Triệu Cận Đình, "Linh vị tổ tiên cung phụng trong nhà ông bị một hồn ma ngoại lai chiếm chỗ, biệt thự bị đặt truân lung, cuối cùng truân lung bốc cháy, suýt chút nữa khiến chúng tôi mất mạng trong biển lửa. Nhưng mà sau khi ra ngoài, ông lại lập tức đuổi những thuật sĩ mà ông mời đến. Triệu tổng, ông không định điều tra nguyên nhân đằng sau sao?"

Triệu Cận Đình lắc đầu, "Dương tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, việc này tôi đương nhiên phải điều tra. Chỉ là tôi lúc trước tôi tưởng là tổ tông quấy nhiễu nhà cửa, nên mới mời những đại sư kia, Thôi tiên sinh am hiểu trừ tà, Cảnh gia giỏi điều khiển quỷ, Phùng lão là người năm đó cha tôi mời tới để đưa tổ tiên vào nhà."

Triệu Cận Đình: "Nhưng tình huống hiển nhiên vượt quá dự tính của tôi, đại sư mời lúc trước không thích hợp lắm, tôi đuổi họ đi là để mời cao nhân khác."

Nhậm Triều Lan: "Cảnh gia là một trong tứ đại gia tộc của của giới huyền thuật, ông có thể ủy thác cho hai anh em Cảnh gia."

Triệu Cận Đình: "Người Cảnh gia tuy lợi hại, nhưng cũng không am hiểu trận pháp. Đối phương sử dụng truân lung, rõ ràng là một thuật sĩ am hiểu trận pháp, cho nên tôi định mời người Cố gia ra tay."

Lời giải thích này có vẻ hợp lý.

Dương Kỷ Thanh nâng mắt nhìn thoáng qua Triệu Cận Đình, lấy Trảm Tự Lệnh từ trong túi ra, đặt lên chăn Triệu Cận Đình: "Triệu tổng, ông biết lệnh bài này không?"

Triệu Cận Đình cầm lấy lệnh bài quan sát một lát, lập tức lắc đầu nói: "Chưa bao giờ thấy qua, lệnh bài này dùng để làm gì?"

Dương Kỷ Thanh chậm rãi nói: "Lệnh bài này được một tổ chức tên là Trảm Tự Hội dùng để giết người. Bọn họ sẽ khắc tên mục tiêu nhân vật ở dưới lệnh bài, thuật sĩ Trảm Tự Hội nhận lệnh bài này sẽ chịu trách nhiệm g**t ch*t mục tiêu đó."

Triệu Cận Đình lật lệnh bài, nhìn tên mình ở dưới lệnh bài, kinh ngạc hỏi: "Anh nói người đặt truân lung ở biệt thự để giết tôi là một tổ chức tên Trảm Tự Hội?"

"Không sai." Dương Kỷ Thanh gật đầu: "Lệnh bài này được tìm thấy ở vườn sau nhà ông, hẳn là thuật sĩ nhận lệnh bài rời đi, trong lúc vô tình để lại."

"Tại sao Trảm Tự Hội lại muốn giết tôi?" Triệu Cận Đình cau mày: "Tôi chưa từng nghe về tổ chức Trảm Tự Hội này."

"Thuật sĩ Trảm Tự Hội sau khi sát hại mục tiêu thành công sẽ đánh dấu một vạch đỏ lên lệnh bài." Dương Kỷ Thanh vươn tay lấy lại lệnh bài từ trong tay Triệu Cận Đình, nói tiếp: "Triệu tổng, trên lệnh bài khắc tên ông vẫn chưa có vạch đỏ, cũng có nghĩa là người của Trảm Tự Hội còn có thể đến tìm ông, cho nên để đảm bảo an toàn cho ông, tôi khuyên ông nên thuê vệ sĩ, ví dụ như hai chúng tôi chẳng hạn."

"Tôi cần suy nghĩ một chút." Triệu Cận Đình không từ chối, cũng không lập tức đồng ý.

"Vậy chúng tôi ở bên ngoài chờ ông trả lời." Dương Kỷ Thanh không miễn cưỡng, đứng dậy cùng Nhậm Triều Lan ra khỏi phòng bệnh, ở bên ngoài canh giữ ở cửa phòng bệnh.

Tầng này là khu vực VIP, không có người rảnh rỗi qua lại, hành lang ngoài phòng bệnh có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Dương Kỷ Thanh dựa lưng vào tường, nhẹ giọng nói, "Mặc dù lệnh bài chỉ rõ Triệu Cận Đình, Triệu Cận Đình trả lời cũng không có vấn đề gì, nhưng em vẫn nghi ngờ ông ta có liên quan đến Trảm Tự Hội."

Nhậm Triều Lan dựa vào tường bên cạnh anh: "Bởi vì ông ta họ Triệu?"

Dương Kỷ Thanh gật đầu, "Họ Triệu là một lý do. Muốn nói người hận Dương gia của em thấu xương, lại tâm tâm niệm niệm muốn làm hoàng đế, em chỉ có thể nghĩ đến Dụ vương Triệu Duyên Đạc, cho nên em khá nhạy cảm với họ Triệu này."

Nhậm Triều Lan quay đầu nhìn Dương Kỷ Thanh, giọng nói chắc chắn: "Triệu Duyên Đạc không thể xuất hiện ở thời đại này."

Dương Kỷ Thanh: "Em biết, anh đã nói với em là ông ta chết không toàn thây, thần hồn không thể tồn tại đến ngày na, em tin lời anh, nhưng có thể ông ta đã làm gì đó mà anh không biết..."

Nhậm Triều Lan nhẹ giọng ngắt lời Dương Kỷ Thanh: "Người lấy tính mạng Triệu Duyên Đạc là anh. Anh tự tay làm điều đó, dùng ngàn nhát dao, nghiền xương thành tro, chôn ở trong hung lăng*. Anh tận mắt nhìn thấy Triệu Duyên Đạc hồn phi phách tán, ông ta tuyệt đối không thể xuất hiện ở thời đại này."

*Hung lăng: mộ xấu

Nhậm Triều Lan nói xong, sợ nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt Dương Kỷ Thanh, hạ mắt quay đi chỗ khác.

Nhưng mà hắn mới vừa dời tầm mắt, đã cảm nhận được bàn tay mình bị nhẹ nhàng chạm vào, sau đó bị nắm chặt, đầu ngón tay truyền đến sự ấm áp từ lòng bàn tay đối phương.

Dương Kỷ Thanh nắm tay Nhậm Triều Lan, nhẹ nhàng lắc một cái: "Cảm ơn."

Trong lòng Nhậm Triều Lan run lên, vẫn không dám quay đầu nhìn Dương Kỷ Thanh, nhưng tay nắm chặt tay người bên cạnh, "Em không cảm thấy anh tàn nhẫn sao?"

Dương Kỷ Thanh cười nhẹ một tiếng: "Anh đang nghĩ gì vậy? Dụ vương Triệu Duyên Đạc là kẻ thù giết cha của em, ông ta chết càng thảm em càng vui. Em không lương thiện và thương xót như anh nghĩ, anh sợ không?"

Lúc này Nhậm Triều Lan mới nghiêng đầu nhìn về phía Dương Kỷ Thanh, ánh mắt trong veo như nước mùa thu: "Anh chưa bao giờ mong em lương thiện thương xót. Nếu em có thể ích kỷ, không lo lắng cho người dân trong sơn thôn kia, thì năm đó em đã không mất mạng ở núi Tước Mang."

Hô hấp Dương Kỷ Thanh cứng lại.

Đúng vậy, trong chuyến đi núi Tước Mang, anh không thua vu sư được Triệu Duyên Đạc phái tới, nhưng để bảo vệ tính mạng của toàn bộ tiểu sơn thôn, anh chủ động bước vào bẫy của vu sư, cuối cùng không thể sống sót.

Dương Kỷ Thanh rũ mắt: "Em cũng biết..."

Nhậm Triều Lan: "Những chuyện khác liên quan đến em, anh có thể nhịn không điều tra, nhưng chỉ có việc về núi Tước Mang, anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng."

Dương Kỷ Thanh không muốn Nhậm Triều Lan chìm đắm trong tâm trạng khổ sở này, anh ngừng lại một chút, rồi mở miệng nói sang chuyện khác: "Khụ! Anh thay em báo thù giết cha, em cho anh một yêu cầu như thế nào? Bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần anh đưa ra, em sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn, anh có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ xong rồi nói với em."

Nhậm Triều Lan thuận theo ý đồ của Dương Kỷ Thanh, thấp giọng đáp: "Ừm."

"Tiếp tục nói về lý do em nghi ngờ Triệu Cận Đình có liên quan đến Trảm Tự Hội." Dương Kỷ Thanh tiếp tục chủ đề trước: "Dù lệnh bài khắc tên Triệu Cận Đình, nhưng trong truân lung, sát ý nguyền rủa của búp bê giấy lại nhắm vào em. Khi ở trong truân lung có nhiều búp bê giấy nguyền rủa lao vào em cũng không phải vì em đã làm gì, mà là chúng nhắm vào em ngay từ đầu."

Nhậm Triều Lan trở tay nắm chặt tay Dương Kỷ Thanh: "Sao lúc đó em không nói với anh?"

Dương Kỷ Thanh liếc mắt nhìn Nhậm Triều Lan, ho khan một tiếng: "Khụ! Chưa kịp nói."

Thực ra là lúc ấy Nhậm Triều Lan đỏ mắt, làm anh hoảng loạn đến mức chỉ nghĩ cách dỗ dành, nên quên mất chuyện này. Nhưng lời này không thể nói với Nhậm Triều Lan, phải giữ chút mặt mũi cho đối phương.

Dương Kỷ Thanh nói xong, lấy từ trong túi ra hai búp bê giấy màu trắng đã mất đi nguyền rủa: "Lúc đó còn vài búp bê giấy chui vào túi em, có ý đồ lấy trộm ngọc bội cao cổ Bệ Ngạn mà chúng ta mua ở buổi đấu giá hôm nay."

"Tóm lại, truân lung ở biệt thự Triệu gia không ảnh hưởng gì đến Triệu Cận Đình, mà lại có sát ý với em, còn có  ý đồ cướp đoạt ngọc bội cao cổ Bệ Ngạn."

"Cho nên em vẫn nghi ngờ Triệu Cận Đình có liên quan đến Trảm Tự Hội. Truân lung ở biệt thự Triệu gia là do bọn họ liên thủ bày ra để giết em và cướp ngọc bội. Còn lệnh bài khắc tên Triệu Cận Đình có lẽ chỉ là công cụ để rửa sạch nghi ngờ cho ông ta."

"Hơn nữa chúng ta tình cờ gặp Thôi Chấn Thư ở bên ngoài hội trường đấu giá, bây giờ nghĩ lại cũng giống như được sắp đặt." Dương Kỷ Thanh nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Chúng ta từ hội trường đấu giá đi ra thì đúng lúc gặp người quen Thôi Chấn Thư, mà Thôi Chấn Thư tình cờ nhận ủy thác của Triệu Cận Đình muốn chạy tới nhà Triệu Cận Đình, trùng hợp này không khỏi quá mức chặt chẽ..."

Ngay khi Dương Kỷ Thanh vừa dứt lời, một tiếng động mạnh từ phòng bệnh vang lên, đột nhiên từ trong phòng bệnh truyền đến.

Dương Kỷ Thanh biến sắc, liếc mắt nhìn Nhậm Triều Lan, lập tức xoay người đẩy cửa phòng bệnh ra, lần lượt vọt vào trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Triệu Cận Đình ngã xuống giường, vẻ mặt đau khổ bóp cổ mình. Trên khuôn mặt tái nhợt, những dòng chữ nguyền rủa màu đen giống như kiến đen chằng chịt, nhanh chóng di chuyển.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (122)
Chương 1: Chương 1: Tổ tông 01 Chương 2: Chương 2: Tổ tông 02 Chương 3: Chương 3: Tổ tông 03 Chương 4: Chương 4: Nhậm Triều Lan 01 Chương 5: Chương 5: Nhậm Triều Lan 02 Chương 6: Chương 6: Nhậm Triều Lan 03 Chương 7: Chương 7: Nhậm Triều Lan 04 Chương 8: Chương 8: Nhậm Triều Lan 05 Chương 9: Chương 9: Nhậm Triều Lan 06 Chương 10: Chương 10: Nhậm Triều Lan 07 Chương 11: Chương 11: Chiếc nhẫn cưới 01 Chương 12: Chương 12: Chiếc nhẫn cưới 02 Chương 13: Chương 13: Chiếc nhẫn cưới 03 Chương 14: Chương 14: Chiếc nhẫn cưới 04 Chương 15: Chương 15: Chiếc nhẫn cưới 05 Chương 16: Chương 16: Chiếc nhẫn cưới 06 Chương 17: Chương 17: Chiếc nhẫn cưới 07 Chương 18: Chương 18: Khách thăm 01 Chương 19: Chương 19: Khách thăm 02 Chương 20: Chương 20: Khách thăm 03 Chương 21: Chương 21: Khách thăm 04 Chương 22: Chương 22: Khách thăm 05 Chương 23: Chương 23: Thôn Kim Yển 01 Chương 24: Chương 24: Thôn Kim Yển 02 Chương 25: Chương 25: Lệnh Trảm 01 Chương 26: Chương 26: Lệnh Trảm 02 Chương 27: Chương 27: Lệnh Trảm 03 Chương 28: Chương 28: Lệnh Trảm 04 Chương 29: Chương 29: Lệnh Trảm 05 Chương 30: Chương 30: Cô gái ốc đồng 01 Chương 31: Chương 31: Cô gái ốc đồng 02 Chương 32: Chương 32: Cô gái ốc đồng 03 Chương 33: Chương 33: Cô gái ốc đồng 04 Chương 34: Chương 34: Cô gái ốc đồng 05 Chương 35: Chương 35: Cô nhi viện 01 Chương 36: Chương 36: Cô nhi viện 02 Chương 37: Chương 37: Cô nhi viện 03 Chương 38: Chương 38: Cô nhi viện 04 Chương 39: Chương 39: Cô nhi viện 05 Chương 40: Chương 40: Cô nhi viện 06 Chương 41: Chương 41: Cô nhi viện 07 Chương 42: Chương 42: Cô nhi viện 08 Chương 43: Chương 43: Cô nhi viện 09 Chương 44: Chương 44: Cô nhi viện 10 Chương 45: Chương 45: Cô nhi viện 11 Chương 46: Chương 46: Cô nhi viện 12 Chương 47: Chương 47: Mẫu đơn 01 Chương 48: Chương 48: Mẫu đơn 02 Chương 49: Chương 49: Mẫu đơn 03 Chương 50: Chương 50: Hội thảo 01 Chương 51: Chương 51: Hội thảo 02 Chương 52: Chương 52: Hội thảo 03 Chương 53: Chương 53: Hội thảo 04 Chương 54: Chương 54: Hội thảo 05 Chương 55: Chương 55: Di vật 01 Chương 56: Chương 56: Di vật 02 Chương 57: Chương 57: Di vật 03 Chương 58: Chương 58: Di vật 04 Chương 59: Chương 59: Di vật 05 Chương 60: Chương 60: Mưa lớn 01 Chương 61: Chương 61: Mưa lớn 02 Chương 62: Chương 62: Mưa lớn 03 Chương 63: Chương 63: Mưa lớn 04 Chương 64: Chương 64: Mưa lớn 05 Chương 65: Chương 65: Mưa lớn 06 Chương 66: Chương 66: Tiếng chuông 01 Chương 67: Chương 67: Tiếng chuông 02 Chương 68: Chương 68: Tiếng chuông 03 Chương 69: Chương 69: Tiếng chuông 04 Chương 70: Chương 70: Tiếng chuông 05 Chương 71: Chương 71: Tiếng chuông 06 Chương 72: Chương 72: Tiếng chuông 07 Chương 73: Chương 73: Ký ức 01 Chương 74: Chương 74: Ký ức 02 Chương 75: Chương 75: Ký ức 03 Chương 76: Chương 76: Ký ức 04 Chương 77: Chương 77: Tiệc tối 01 Chương 78: Chương 78: Tiệc tối 02 Chương 79: Chương 79: Tiệc tối 03 Chương 80: Chương 80: Tiệc tối 04 Chương 81: Chương 81: Tiệc tối 05 Chương 82: Chương 82: Truân lung 01 Chương 83: Chương 83: Truân lung 02 Chương 84: Chương 84: Truân lung 03 Chương 85: Chương 85: Truân lung 04 Chương 86: Chương 86: Truân lung 05 Chương 87: Chương 87: Truân lung 06 Chương 88: Chương 88: Truân lung 07 Chương 89: Chương 89: Truân lung 08 Chương 90: Chương 90: Truân lung 09 Chương 91: Chương 91: Cục 01 Chương 92: Chương 92: Cục 02 Chương 93: Chương 93: Cục 03 Chương 94: Chương 94: Cục 04 Chương 95: Chương 95: Cục 05 Chương 96: Chương 96: Hôn thư 01 Chương 97: Chương 97: Hôn thư 02 Chương 98: Chương 98: Hôn thư 03 Chương 99: Chương 99: Hôn thư 04 Chương 100: Chương 100: Hôn thư 05 Chương 101: Chương 101: Hôn thư 06 Chương 102: Chương 102: Phật khóc 01 Chương 103: Chương 103: Phật khóc 02 Chương 104: Chương 104: Phật khóc 03 Chương 105: Chương 105: Phật khóc 04 Chương 106: Chương 106: Phật khóc 05 Chương 107: Chương 107: Phật khóc 06 Chương 108: Chương 108: Phật khóc 07 Chương 109: Chương 109: Phật khóc 08 Chương 110: Chương 110: Phật khóc 09 Chương 111: Chương 111: Phật khóc 10 Chương 112: Chương 112: Phật khóc 11 Chương 113: Chương 113: Đăng cơ 01 Chương 114: Chương 114: Đăng cơ 02 Chương 115: Chương 115: Đăng cơ 03 Chương 116: Chương 116: Đăng cơ 04 Chương 117: Chương 117: Đăng cơ 05 Chương 118: Chương 118: Đăng cơ 06 Chương 119: Chương 119: Đăng cơ 07 Chương 120: Chương 120: Đăng cơ 08 Chương 121: Chương 121: Đăng cơ 09 Chương 122: Chương 122: Đăng cơ 10