Chương 92
Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 92: Khuê phòng

"Việc này thì dễ thôi." Luke nói, "Hai người theo tôi."

Cậu vén dây cảnh giới lên, dẫn Bạch Vi và Nolan men theo một bên hẻm đi vào: "Người của chúng tôi đang lục soát bên trong, để tôi hỏi xem họ có thấy chiếc mũ của hai người không."

Luke trao đổi vài câu với viên cảnh sát phụ trách tìm kiếm, rồi quay lại nói với Bạch Vi: "Chúng tôi đã lục soát gần như toàn bộ con hẻm, không thấy chiếc mũ nào cả. Có lẽ đã bị người khác nhặt đi rồi."

"Cũng có khả năng." Bạch Vi không giấu được chút tiếc nuối.

Cô nhìn sâu vào con hẻm, hỏi: "Anh có tin trong con hẻm này có ma không?"

Luke bất giác cười khổ: "Bọn họ thì dĩ nhiên là không tin. Họ cho rằng có kẻ cặn bã nào đó mượn danh Hẻm Cầu Vồng để làm chuyện xấu. Còn tôi thì..." Cậu ngừng lại một chút, giọng đầy vẻ bất lực, "Tôi không dám loại trừ khả năng nơi này thực sự có thứ gì đó như bóng ma quỷ quái."

Dù sao cậu cũng từng trải qua những chuyện khó tin, tận mắt chứng kiến sự tồn tại của những sinh vật phi nhân loại. Huống chi hai người đứng trước mặt này, càng khiến cậu không thể không tin rằng trên đời quả thực có những thứ nằm ngoài hiểu biết của con người.

"Các cậu đã lục soát cả con hẻm rồi sao?" Nolan nhìn về phía sâu trong hẻm, trầm ngâm hỏi.

Luke gật đầu: "Hai dãy nhà bên hẻm vẫn chưa kiểm tra hết, nhưng theo tình hình hiện tại thì ổ khóa trên cửa không có dấu hiệu bị cạy mở, chốt cửa sổ cũng còn nguyên. Nếu thực sự có tội phạm ẩn náu trong con hẻm này, khả năng hắn chui vào nhà là không lớn."

Chỉ cần là con người, ắt sẽ để lại dấu vết. Nhưng nếu kẻ gây án không phải là người thì sao?

Ngay cả Luke cũng không biết nên bắt đầu tìm manh mối từ đâu.

Bạch Vi lại nhớ đến cô bé mình đã nhìn thấy đêm qua. Có khi nào đứa trẻ ấy cũng đã bị chủng tộc kỳ lạ trong con hẻm nuốt chửng rồi không?

"Những người mất tích trong hẻm là ai?" Bạch Vi hỏi.

Luke lật mở tập tài liệu trong tay: "Hiện tại tổng cộng có ba người mất tích. Người thứ nhất là một thanh niên thất nghiệp, xúi giục đồng bọn vào mấy căn nhà trong hẻm để trộm đồ, đồ thì không lấy được, người thì biến mất. Người thứ hai là một thương nhân từ nơi khác tới, nửa đêm đi ngang qua hẻm rồi không thấy ra nữa. Người thứ ba là một kỹ nữ ở Hockridge, cũng mất tích ngay trong con hẻm này. Không loại trừ khả năng còn những nạn nhân khác."

"Dù những căn nhà này đã bỏ hoang nhiều năm, nhưng đồ đạc bên trong quả thật rất đáng giá." Luke nhớ lại thông tin trong báo cáo, "Chủ nhân của con hẻm ban đầu là một phú thương, ông ta mua cả con hẻm này làm quà sinh nhật cho cô con gái út. Sau khi con gái lấy chồng không lâu, phú thương cũng qua đời. Trong những năm đầu, các dãy nhà vẫn được giữ nguyên để mở cho người ta tham quan, sau đó không rõ vì lý do gì mà đóng cửa, không tiếp khách nữa."

Dẫu kiến trúc trong hẻm đã bị phong tỏa, nhưng Hẻm Cầu Vồng vẫn trở thành một địa danh có chút tiếng tăm trong khu vực này.

"Chúng tôi đang liên hệ với chủ nhân hiện tại của con hẻm, chính là cô con gái út năm xưa đã lấy chồng xa." Luke xoa cằm, "Dù sao thì tài sản đứng tên bà ấy xảy ra chuyện như vậy, cũng nên thông báo cho bà ấy biết, đồng thời thuận tiện cho công tác điều tra tiếp theo."

Bạch Vi có phần kinh ngạc: "Cô con gái út của vị phú thương đó vẫn còn sống sao?" Con hẻm này đã tồn tại hơn trăm năm, bao nhiêu người bao nhiêu chuyện đều đã vùi vào quá khứ, vậy mà nữ chủ nhân của nó vẫn còn tại thế.

Luke cười: "Nghe rất bất ngờ đúng không? Vị phu nhân ấy năm nay đã một trăm lẻ hai tuổi rồi."

"Chúng tôi đã liên lạc được với con cái của bà. Họ nói rằng bà cũng muốn quay về đây nhìn lại một lần. Từ sau khi lấy chồng, bà chưa từng quay lại Đa Luân nữa. Tính thời gian thì chắc họ cũng đang trên đường rồi."

Luke trong lúc đó đã dẫn hai người đi từ đầu hẻm đến cuối Hẻm Cầu Vồng. Trên bức tường đá ở cuối hẻm treo một vòng hoa, bên dưới vòng hoa có một chiếc chuông nhỏ treo lủng lẳng.

Ánh mắt của Bạch Vi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nolan.

Nolan hiển nhiên cũng nhận ra đó chính là chiếc chuông nhỏ tối qua. Hắn giơ tay khẽ chạm vào chuông, tiếng leng keng ngắn ngủi vang lên rồi nhanh chóng lặng đi.

Ban ngày và ban đêm khác nhau như hai thế giới.

Cánh cửa căn nhà sát tường đá lúc này đang mở rộng, trước cửa căng dây cảnh giới. Luke lên tiếng mời họ: "Lên trên xem thử chứ?" Nói xong liền vén dây cảnh giới trước cửa.

Bạch Vi nắm tay Nolan, theo sau Luke bước vào trong.

Ánh sáng sau cánh cửa lập tức trở nên u ám. Trong đại sảnh rộng rãi có đặt một cây đàn piano ba chân, phủ kín bằng tấm vải chống bụi dày. Tủ đứng và ghế sofa xung quanh cũng đều trùm vải, cho thấy nơi này đã lâu không có người ở.

Rèm cửa sổ không được kéo ra, ánh sáng bên ngoài len qua khe rèm chiếu vào, những hạt bụi li ti cuộn xoáy trong luồng sáng.

"Lên lầu đi." Luke đứng ở khúc quanh cầu thang, "Chúng tôi đã lục soát kỹ tầng dưới rồi, không có gì cả."

Cầu thang bằng gỗ dưới bước chân của Bạch Vi phát ra tiếng kẽo kẹt. Trên tường dọc cầu thang có treo những bức tranh sơn dầu trang trí, khung tranh đã phai màu, mặt tranh phủ đầy bụi bặm.

Lên đến tầng hai là một phòng sinh hoạt chung. Chiếc đèn chùm pha lê ba tầng trên trần không còn lấp lánh như xưa, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ xa hoa thuở trước. Giữa phòng có trải một tấm thảm Ba Tư kiểu cũ, bốn chiếc ghế Windsor lưng tròn vây quanh chiếc bàn trà tròn nhỏ, bộ ấm trà trên bàn đã bị bỏ không suốt nhiều năm.

Một bên phòng là lò sưởi trống rỗng, đống củi chất phía dưới đã được dọn sạch. Các cảnh sát đã kiểm tra lò sưởi và ống khói từ trong ra ngoài để đề phòng có người ẩn nấp.

Bên phải phòng sinh hoạt là một căn phòng nhỏ. Khoảnh khắc Bạch Vi bước vào, cô đã khẽ sững lại.

Đêm qua, chính cô bé ấy đã đứng trong căn phòng này, cách một con hẻm xa xa nhìn về phía Bạch Vi.

Rõ ràng đây là phòng ngủ của một thiếu nữ.

Sát tường có đặt một chiếc giường kiểu hoàng gia nhỏ nhắn. Màn giường và chăn đệm đều mang hoa văn nền trắng điểm hồng nhạt. Mép gối viền ren xinh xắn, một con thỏ tai cụp mặc váy công chúa nghiêng đầu ngồi bên gối.

Không xa cửa sổ sát đất là một bàn trang điểm thấp. Nơ ren và dây buộc tóc vương vãi trên mặt bàn, vướng vào hộp trang sức đính ngọc trai bên cạnh. Chiếc hộp trang sức ba tầng tinh xảo mở hé, bên trong là những chiếc kẹp tóc pha lê ẩn hiện lấp lánh.

Chỉ là lúc này, trong căn phòng ngoài những đồ vật vô tri ấy ra thì không còn gì khác. Cô bé tối qua dường như chỉ là ảo giác thoáng qua của Bạch Vi.

Bạch Vi bước tới bên cửa sổ sát đất. Khi đó, hẳn là cô bé đã đứng ở đây. Cô ngồi xổm xuống, chạm tay vào lớp bụi mịn trên sàn rồi khẽ lắc đầu.

Không thể nào — ở đây hoàn toàn không có dấu vết từng có người đứng.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác của cô sao?

Bỗng nhiên ánh mắt của cô chuyển hướng, bị một thứ dưới chân cửa sổ sát đất thu hút. Đó là phần khung gỗ ở đáy cửa sổ, trên đó khắc một dòng chữ xiêu vẹo: Bruce, Alice, mãi mãi.

Rõ ràng dòng chữ đã được khắc từ rất nhiều năm trước, trong những vết khắc đọng đầy bụi bặm.

Bạch Vi nhớ lại một chút, vị trí khắc chữ này dường như chính là nơi cô bé đêm qua đã đứng. Cô vừa định nói phát hiện ấy cho Nolan thì thấy hắn đang đứng trước một dãy tủ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đó là một dãy tủ kính với hai cánh, bên trong bày đủ loại đồ chơi của trẻ con: vòng quay ngựa gỗ tí hon, chú lính chì kẹp hạt dẻ, hộp trang sức đen của nữ...

Ánh mắt Nolan dừng lại ở một vật hình khối nhỏ đặt cạnh hộp nhạc.

Đó là một khối vuông với màu sắc rực rỡ.

Cách một lớp kính tủ, Nolan vẫn cảm nhận được năng lượng phát ra từ khối vuông. Nguồn năng lượng ấy tuy yếu ớt nhưng vẫn không ngừng dao động. Hắn không hề nghi ngờ, nếu lúc này chỉ cần mở tủ ra, chạm đúng vào then chốt của khối vuông, nơi này lập tức sẽ bị kéo vào một thế giới khác.

*

Hẻm Nhện.

Ánh nắng ban ngày rọi qua ô cửa sổ khép hờ. Trên chiếc giường lớn trong phòng, một người phụ nữ với thân hình bốc lửa chậm rãi tỉnh giấc. Mái tóc xoăn dài màu bạc trải kín tấm lưng tr*n tr**, giữa những lọn tóc còn điểm vài sợi xanh lục như lông công, phảng phất một vẻ uể oải đầy sắc dục. Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì một thân thể nóng bỏng đã đè lên, dường như muốn tiếp tục cơn cuồng hoan đêm qua.

"Chị ơi, em có ngoan không?" Người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi thì thầm, giọng nói mơ màng, "Chị ơi..."

Becky mở mắt, khẽ cười một tiếng, đẩy ngực hắn ra: "Đừng làm loạn."

Cô quấn chăn quanh người, rút mấy tờ tiền giấy từ túi xách ra: "Đêm qua biểu hiện không tệ, đây là tiền boa."

"Em không cần tiền." Giọng nói ở giai đoạn lưng chừng giữa thiếu niên và đàn ông mang theo vẻ tủi thân, trong trẻo như một cậu bé chưa hiểu sự đời. "Chị kể lại cho em nghe câu chuyện tối qua được không?"

Becky hơi sững lại. Đêm qua cô uống quá nhiều, chẳng nhớ mình đã nói gì.

"Câu chuyện chị từng nói, khi chị là đôi mắt ấy." Hắn nhắc nhở.

Đôi mắt? Mi mắt Becky giật nhẹ. Cô đi chân trần tìm kiếm quần áo vương vãi trên sàn: "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Người đàn ông tóc vàng lại không định bỏ qua, tr*n tr**ng ôm lấy cô từ phía sau: "Câu chuyện đó rất thú vị, giống như cổ tích trong vở múa rối vậy. Chị kể lại cho em nghe đi."

"Kể về chủ nhân của đôi mắt ấy."

Lưng Becky cứng đờ. Cô vừa định đẩy hắn ra thì chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng bị đạp mạnh đến bật tung, một bóng người cao lớn xông vào. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người đó tung một cú đấm thẳng vào gã tóc vàng.

"Cút!"

Becky trợn tròn mắt nhìn Brian từ trên trời rơi xuống, nhất thời quên mất mình chỉ đang quấn một tấm chăn mỏng manh.

"Mặc quần áo vào." Brian mặt mày tái mét nhìn cô.

Becky ngẩn ra: "Anh tới đây làm gì?"

"Có cần tôi giúp cô mặc không?" Giọng điệu của con sói băng nguyên ngày càng lạnh lẽo.

Becky lại sững người.

Brian giật tấm chăn phủ lên người gã tóc vàng đang nằm dưới đất: "Nhắm mắt lại!" Vừa nói vừa hung hăng đá mạnh vào kẻ đang run rẩy kia.

Becky hoàn hồn, nở một nụ cười khó đoán: "Sao anh không nhắm mắt?"

Brian nghẹn lời, sắc mặt càng thêm khó coi.

Becky nhướn mày: "Vậy tôi thay đồ nhé." Nói xong còn làm bộ định buông tấm chăn trên người.

Toàn thân Brian cứng đờ, lập tức quay phắt lưng lại.

Becky nhìn vành tai đỏ bừng của anh, cười đến run cả vai.

Ngay khi Brian sắp sửa bùng nổ, Becky đúng lúc vỗ nhẹ lên vai anh: "Xong rồi."

Người phụ nữ lại khoác lên vẻ ngoài rực rỡ, hào nhoáng thường ngày.

Cô theo Brian ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười hỏi: "Sao anh tìm được tới đây?"

Brian không nói một lời.

"Angelo nói cho anh biết à?"

"Anh tìm tôi làm gì, có chuyện sao?"

"Anh thấy chỗ này thế nào? Tôi dẫn anh đi ch—"

Chữ "chơi" còn chưa kịp thốt ra, Brian bỗng dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào cô: "Sau này đừng tới những nơi như thế này nữa."

Becky sững người, đang định nổi giận thì Brian đã xoay người bước đi thật nhanh.

"Cần... anh quản à."

Becky trừng mắt, buột miệng nói nốt câu còn dang dở.

*

Trong phòng, gã tóc vàng nằm dưới đất chậm rãi ngồi dậy. Trên gương mặt hắn đã không còn vẻ ngây thơ, nhút nhát ban nãy, trong đôi mắt xám là sự âm u và điên cuồng.

Hắn ôm lấy chỗ vừa bị đá, cẩn thận nhúc nhích vài cái.

Ra tay thật ác, gãy hai cái xương sườn rồi.

Nhưng hắn chẳng thấy đau, ngược lại còn tự bật cười. Hắn bước tới trước bàn trang điểm, lấy hộp màu trong ngăn kéo ra, thuần thục vẽ lên mặt mình. Rất nhanh, trong gương lại hiện lên một khuôn mặt hề.

Gã đàn ông nhe răng cười với chính mình, nhìn trên má trái chậm rãi hiện ra một hình xăm giống như chiếc đồng hồ.

Hắn hài lòng mỉm cười.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (170)
Chương 1: Chương 1: Lời mở đầu - Thứ tám Chương 2: Chương 2: Tang lễ Chương 3: Chương 3: Lưu quan Chương 4: Chương 4: Xương cốt Chương 5: Chương 5: Ngàn mặt Chương 6: Chương 6: Nghi vấn Chương 7: Chương 7: Nội tặc Chương 8: Chương 8: Giao dịch Chương 9: Chương 9: Đôi mắt Chương 10: Chương 10: Ly tộc Chương 11: Chương 11: Từ biệt Chương 12: Chương 12: Về thành Chương 13: Chương 13: Torii Chương 14: Chương 14: Ác mộng Chương 15: Chương 15: Quỹ đạo Chương 16: Chương 16: Gã hề Chương 17: Chương 17: Lâu đài Chương 18: Chương 18: Nhập mộng Chương 19: Chương 19: Sơ ủng Chương 20: Chương 20: Dục niệm Chương 21: Chương 21: Hoa vàng Chương 22: Chương 22: Tiên tri Chương 23: Chương 23: Lồng chim Chương 24: Chương 24: Nhìn trộm Chương 25: Chương 25: Địa hoả Chương 26: Chương 26: Đinh xương Chương 27: Chương 27: Hồi kết Chương 28: Chương 28: Chú gà trống nhỏ và cô gà mái nhỏ Chương 29: Chương 29: Lời mở đầu - Giọng hát Chương 30: Chương 30: Đặt cược Chương 31: Chương 31: Hình mẫu Chương 32: Chương 32: Số 13 Chương 33: Chương 33: Cáo buộc Chương 34: Chương 34: Dò hỏi Chương 35: Chương 35: Váy đỏ Chương 36: Chương 36: Bươm bướm Chương 37: Chương 37: Gặp lại Chương 38: Chương 38: Bám theo Chương 39: Chương 39: Xe ngựa Chương 40: Chương 40: Bắt giữ Chương 41: Chương 41: Thăm dò Chương 42: Chương 42: Hẻm Nhện Chương 43: Chương 43: Tâm ý Chương 44: Chương 44: Truy nã Chương 45: Chương 45: Ca nữ Chương 46: Chương 46: Viếng thăm Chương 47: Chương 47: Moi tim Chương 48: Chương 48: Hẹn hò Chương 49: Chương 49: Công diễn Chương 50: Chương 50: Đèn tắt Chương 51: Chương 51: Đa nhãn Chương 52: Chương 52: Kén bướm Chương 53: Chương 53: Bỏ lại Chương 54: Chương 54: Mất mát Chương 55: Chương 55: Hồi kết Chương 56: Chương 56: Giáng Sinh Chương 57: Chương 57: Vĩ thanh Chương 58: Chương 58: Trận tuyết cuối cùng Chương 59: Chương 59: Lời mở đầu - Cà phê Chương 60: Chương 60: Leon Chương 61: Chương 61: Chuyện cũ Chương 62: Chương 62: Bắt giữ Chương 63: Chương 63: Thăm đêm Chương 64: Chương 64: Hành khách Chương 65: Chương 65: Ngọc trai Chương 66: Chương 66: Dây chuyền Chương 67: Chương 67: Nguỵ trang Chương 68: Chương 68: Vượt ngục Chương 69: Chương 69: Câu đố Chương 70: Chương 70: Thông cảm Chương 71: Chương 71: Điêu khắc Chương 72: Chương 72: Sát ý Chương 73: Chương 73: Truy xét Chương 74: Chương 74: Hoá đá Chương 75: Chương 75: Tiểu sử Chương 76: Chương 76: Người yêu Chương 77: Chương 77: Mao lương Chương 78: Chương 78: Chồng chéo Chương 79: Chương 79: Chém xương Chương 80: Chương 80: Thế tội Chương 81: Chương 81: Người giấy Chương 82: Chương 82: Gánh vác Chương 83: Chương 83: Xương giả Chương 84: Chương 84: Hồi kết Chương 85: Chương 85: Mảnh ngói trên phần mộ thiếu nữ Chương 86: Chương 86: Lời mở đầu - Hẻm nhỏ Chương 87: Chương 87: Khối vuông Chương 88: Chương 88: Lời đồn Chương 89: Chương 89: Vũ điệu Chương 90: Chương 90: Chiếc mũ Chương 91: Chương 91: Thịt người Chương 92: Chương 92: Khuê phòng Chương 93: Chương 93: Thuần thú Chương 94: Chương 94: Con ngươi Chương 95: Chương 95: Tiệc tối Chương 96: Chương 96: Sương đen Chương 97: Chương 97: Mồi nhử Chương 98: Chương 98: Bí mật Chương 99: Chương 99: Tai cụp Chương 100: Chương 100: Hình bóng Chương 101: Chương 101: Bắt cóc Chương 102: Chương 102: Rình rập Chương 103: Chương 103: Chạm trán Chương 104: Chương 104: Đồng loại Chương 105: Chương 105: Hoa hồng Chương 106: Chương 106: Chờ đợi Chương 107: Chương 107: Thời gian Chương 108: Chương 108: Lựa chọn Chương 109: Chương 109: Hồi kết Chương 110: Chương 110: Cầu vồng của thành phố mưa sương Chương 111: Chương 111: Lời mở đầu - Số nhà Chương 112: Chương 112: Giờ hạ Chương 113: Chương 113: Vật chứa Chương 114: Chương 114: Quinn Chương 115: Chương 115: Cho thuê Chương 116: Chương 116: Dấu ấn Chương 117: Chương 117: Mồi lửa Chương 118: Chương 118: Đứt đoạn Chương 119: Chương 119: Vu thuật Chương 120: Chương 120: Tách rời Chương 121: Chương 121: Hành lang Chương 122: Chương 122: Bột phấn Chương 123: Chương 123: Tiểu thuyết Chương 124: Chương 124: Nữ vu Chương 125: Chương 125: Sấm sét Chương 126: Chương 126: Dấu ấn Chương 127: Chương 127: Dịch chuyển Chương 128: Chương 128: Phản bội Chương 129: Chương 129: Bí mật Chương 130: Chương 130: Địa đạo Chương 131: Chương 131: Bùng nổ Chương 132: Chương 132: Luyện ngục Chương 133: Chương 133: Người cha Chương 134: Chương 134: Giết chủ Chương 135: Chương 135: Kết tóc Chương 136: Chương 136: Nuôi lửa Chương 137: Chương 137: Tàn dư Chương 138: Chương 138: Hồi kết Chương 139: Chương 139: Gã hề mang mặt nạ Chương 140: Chương 140: Lời mở đầu - Câu đố Chương 141: Chương 141: Mồi nhử Chương 142: Chương 142: Giải đố Chương 143: Chương 143: Cắn câu Chương 144: Chương 144: Kẻ trộm Chương 145: Chương 145: Lối vào Chương 146: Chương 146: Thiếu niên Chương 147: Chương 147: Truy bắt Chương 148: Chương 148: Hoa chim Chương 149: Chương 149: Tòa lầu Chương 150: Chương 150: Cụ thể Chương 151: Chương 151: Huyết dịch Chương 152: Chương 152: Vỡ mộng Chương 153: Chương 153: Trong tường Chương 154: Chương 154: Mưa lửa Chương 155: Chương 155: Dừng chân Chương 156: Chương 156: Nguồn cội Chương 157: Chương 157: Tập kích Chương 158: Chương 158: Thức ăn Chương 159: Chương 159: Vương hậu Chương 160: Chương 160: Thật giả Chương 161: Chương 161: Trái tim Chương 162: Chương 162: Rút lui Chương 163: Chương 163: Tạo vật Chương 164: Chương 164: Cổ tích Chương 165: Chương 165: Tái sinh Chương 166: Chương 166: Lời giải Chương 167: Chương 167: Hồi kết Chương 168: Chương 168: Ngàn người ngàn mặt Chương 169: Chương 169: Thức tỉnh Chương 170: Chương 170: Khởi hành [Hoàn toàn văn]