Chương 92
Trì Nam Xuân Thủy – Chiết Chi Bạn Tửu

Chương 92: Phiên ngoại 10

Mùa hè cùng năm, Kỳ Thư Ái sinh một bé gái.

Lúc này, Triều Triều và Mộ Mộ đã biết nói. Nam Tịch và Trì Cẩn Dư mỗi người bế một bé, cùng nhau đến nhà Bạc Thận thăm cô.

Mộ Mộ nhìn cục thịt nhỏ trong nôi, ngọng nghịu gọi:

— “Chị ơi——”

Triều Triều cũng lập tức gọi theo:

— “Chị ơi.”

Cả căn phòng toàn người lớn đều cười vang vì vui sướng. Kỳ Thư Ái sinh thường, không phải đụng dao kéo, mới sinh được ba ngày mà khí lực còn đầy, cười trêu chọc hai đứa nhỏ:

— “Trời ạ, con rể với con gái nuôi của tui không phải ngốc thiệt chớ? Mau đưa tụi nó đi kiểm tra IQ giùm đi.”

Nam Tịch và Trì Cẩn Dư thì không lo về trí thông minh của con mình. Hai bảo bối nhà họ thông minh đến phát sáng, mới tám chín tháng đã biết nói mấy từ đơn giản.

Giờ mới hơn một tuổi, đã biết đi biết nhảy. Mộ Mộ bắt chước nhảy theo chương trình tivi, còn Triều Triều thì thuộc lòng hết mấy mô hình thiên văn trong nhà, bình thường không coi hoạt hình thiếu nhi mà mê mẩn mấy bộ phim tài liệu khoa học.

Nhà có tiền lệ của Ngụy Dật Minh – do làm việc ở vùng cực, yêu xa lâu ngày với Nghi Lâm, đến giờ vẫn chưa chịu cưới, cũng chẳng mấy khi liên lạc với người thân.

Nam Tịch sợ con trai lớn lên lại giống ông cậu “cuồng khoa học” kia, cố gắng định hướng Triều Triều theo kiểu trẻ con bình thường, cho xem mấy phim hoạt hình như Gấu Boonie, Dê và Sói,… nhưng hoàn toàn vô dụng.

Cậu nhóc thiên tài nọ tình cờ thấy sách chuyên ngành giải phẫu học mà Cố Diên để lại trong phòng khách ở Long Hồ, liền bắt đầu nghiên cứu cơ thể người.

Ngành y dù sao cũng gần gũi hơn thiên văn, không lo mai này cậu bay thẳng ra ngoài không gian, nên Nam Tịch tạm thời thở phào.

Mộ Mộ thì thích nhảy múa, lại còn rất hoạt bát hướng ngoại. Mỗi lần nhà có cô chú đến chơi hay cả khi đi thăm người khác, bé đều chủ động biểu diễn văn nghệ.

Tuổi còn nhỏ đã khiến mấy cậu bạn nhỏ nhà người khác mê mệt, số người dò hỏi vợ chồng cô về chuyện định hôn ước cho con gái chắc cũng hơn chục người.

Trì Cẩn Dư biết được thì từ chối hết. Riêng với Nam Tịch anh còn thầm than:

— “Đám đó cũng không soi lại mình xem con nhà mình cỡ nào, còn dám mơ tưởng đến con gái bảo bối của anh.”

Nam Tịch bật cười:

— “Ông xã, anh có cảm thấy… dạo này anh càng lúc càng giống ba em không?”

Giọng điệu khinh khỉnh kia, chẳng khác gì Nam Tuấn Lương ngày xưa từng khinh thường mấy cậu công tử muốn cưới Nam Tịch.

— “Thật à?” Trì Cẩn Dư vừa lau kệ cổ ngoạn vừa nói, “Vậy thì anh rất vinh hạnh.”

Với ba mình, Trì Cẩn Dư chưa bao giờ có ánh nhìn tử tế. Một người đàn ông có thể phản bội vợ thì chẳng xứng đáng làm người, dù có bao nhiêu lý do đi nữa.

So với Trì Thương Sơn, Nam Tuấn Lương mới là hình mẫu người cha mà anh ngưỡng mộ – sở hữu khối tài sản khổng lồ, từng trải qua cuộc sống xa hoa trác táng, nhưng cả đời thủy chung với vợ, yêu thương con cái – một người đàn ông như thế mới đáng để kính trọng.

Ở quê, Trì Thương Sơn đã xây lại căn biệt thự trên đất tổ, còn ngôi nhà cũ ở Bắc Kinh thì để trống, không ai ở, mỗi ngày thuê người chăm sóc sân vườn và dọn dẹp.

Cuối tuần, hai vợ chồng về đây sắp xếp lại mấy món đồ cũ.

Nam Tịch tìm thấy một cuốn sổ bìa cứng trên kệ cổ ngoạn.

— “Cái này là gì vậy?”

Trì Cẩn Dư bước đến, nhận lấy, mỉm cười:

— “Album ảnh cũ.”

Mắt Nam Tịch sáng rỡ:

— “Em xem được không?”

— “Đương nhiên rồi.”

Bìa da bò màu đen mở ra, trang đầu tiên là tấm hình hồi còn bé xíu.

Trì Cẩn Dư ngồi trên mép giường, cùng cô xem từng tấm một.

— “Những bức này là bà nội dùng máy ảnh tự chụp lại.” Giọng anh trầm ấm như chìm vào hồi ức, “Chỉ là, bà mất khi anh mới sáu tuổi. Vì ba anh ngoại tình, ba mẹ ly hôn. Bà là người rất truyền thống, chuyện tan vỡ gia đình như thế khiến bà không chấp nhận được. Sau đó ba anh còn đòi cưới Điền Huệ Vân, hôm cưới bà không đến, một mình quay về quê… rồi chẳng bao lâu sau thì mất.”

Nam Tịch vừa lật ảnh, vừa siết chặt tay anh.

Từ đó về sau, Trì Cẩn Dư chỉ còn giữ lòng biết ơn với ba, làm tròn bổn phận người con, nhưng không còn tình cảm nào nữa.

Trong album có rất nhiều ảnh của Trì Cẩn Dư từ sơ sinh đến năm tuổi – ảnh sinh hoạt thường ngày, ảnh nghệ thuật, thậm chí còn có cosplay: Siêu nhân, Người Nhện, hoàng tử Anh, trang phục cổ trang… Hóa ra anh cũng từng có một tuổi thơ ngập tràn niềm vui.

Đối diện ống kính là những người mà lúc ấy anh thân thiết, yêu thương và tin tưởng nhất. Anh cười vô tư, rạng rỡ – giống hệt con trai của họ bây giờ.

Nhưng nụ cười ấy dừng lại ở năm tuổi, từ đó trở đi không còn xuất hiện trong album nữa.

Trì Cẩn Dư sau đó như từ một cậu bé nhí nhảnh, bỗng trở thành thiếu niên trầm lặng, càng lớn càng trầm tĩnh, ánh mắt cũng dần u buồn sâu thẳm.

Nam Tịch tựa đầu lên vai anh, lật xem những bức ảnh ấy, như thể cùng anh đi qua từng cung bậc cảm xúc của cuộc đời.

— “Tấm này là thời đại học à?” Nam Tịch chỉ vào chàng trai mặc áo sơ mi trắng.

Tấm trước đó vẫn còn là đồng phục trung học.

Khi ấy Trì Cẩn Dư khoảng mười tám, nét mặt khôi ngô, còn hơi non trẻ, đứng trước ống kính có chút cứng đờ.

Có vẻ ai đó bảo anh cười, nên mới miễn cưỡng cong môi một chút.

— “Lúc mới tốt nghiệp cấp ba.” Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, “Là Cảnh Chi chụp cho anh.”

Nam Tịch chu môi:

— “Kỹ thuật cũng không tệ.”

— “Hồi cấp ba, cậu ta chụp cho Cố Diên rất nhiều.” Ánh mắt anh ánh lên vẻ hoài niệm, “Bị ép luyện thành kỹ năng luôn.”

— “Ồ, tấm này đẹp quá.” Cô ngắm nhìn tấm ảnh anh mặc áo choàng đen, phía sau là hội trường kiểu Anh cổ kính lộng lẫy, mắt sáng rực, “Nhìn như Harry Potter vậy!”

— “Ừm.” Anh cười, “Người ta vẫn nói Oxford trông rất giống Hogwarts. Đây là ảnh lễ khai giảng.”

Nam Tịch tiếp tục lật tiếp, thấy ảnh cuộc sống thời đại học của anh, còn có cả hình ảnh kiến trúc và cảnh vật Oxford – phong cách châu Âu cổ điển, khiến cô có cảm giác như lạc vào thế giới phép thuật trong những quyển truyện thuở bé.

Cuối cùng, cô dùng điện thoại chụp lại tấm ảnh lễ khai giảng đó, nói chờ lúc rảnh sẽ cùng anh chụp một bộ ảnh nghệ thuật theo chủ đề Harry Potter.

Trì Cẩn Dư đáp “Được”.

Mọi sở thích của cô, anh không chỉ đơn thuần là chiều theo, mà còn sẵn lòng đồng hành cùng cô tận hưởng niềm vui từ đó.

— “Trì Cẩn Dư, anh thật giống phù thủy đó.” Nam Tịch yêu thích không rời bức ảnh ấy, ngẩng đầu ghé sát mặt anh, “Anh biết làm phép không? Ở Oxford có dạy cưỡi chổi hay thảm bay không vậy?”

Căn tứ hợp viện rộng lớn chỉ còn lại hai người, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá rơi trong sân.

Tim đập nhanh đến choáng ngợp.

Ba năm kết hôn, hai đứa con, nhưng đối với họ dường như chẳng thay đổi điều gì.

Người ta nói có con rồi sẽ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, nhưng với họ thì ngược lại – càng thêm say đắm, thậm chí thỉnh thoảng lén con, lại càng có cảm giác k*ch th*ch như vụng trộm.

Dưới ánh đèn cổ mờ mờ của ngôi nhà cũ, ánh mắt thẫm như mực của anh khóa chặt lấy cô. Bàn tay lần vào eo cô, giọng trầm ấm đầy cám dỗ:

— “Phép màu chỉ để khiến em vui… em có muốn thử không?”

Nam Tịch hít vào một hơi, hờn trách:

— “Anh lại học chiêu gì nữa đây…”

Những chiêu trò của anh, đủ để viết thành sách cấm truyền đời.

Trên tủ gỗ nơi bậu cửa sổ phòng ngủ, còn đặt nửa chén hạt lựu Nam Tịch chưa ăn hết.

Từng hạt một đều do anh kiên nhẫn bóc.

Nam Tịch kén ăn, nhưng nhiều khi không phải vì không thích. Ví như trái lựu – để nguyên cả quả thì cô chẳng thèm liếc, nhưng nếu ai đó bóc sẵn thành từng hạt, để trong chén, thì cô lại ăn ngon lành.

Chỉ là, cô chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, những hạt lựu thơm ngọt ấy sẽ trở thành… màu vẽ.

Nước lựu bị nghiền nát loang khắp thân thể cô, được ngón tay anh dùng làm bút, nhẹ nhàng chấm lên làn da run rẩy vì gió lạnh – như nét mực đỏ điểm lên tờ tuyên trắng tinh khôi.

Anh vẽ những đóa mai đỏ xinh xắn, rồi dùng những nhánh nhỏ nối liền lại.

Mực quá ngọt, sợ thu hút ong bướm, nên trước khi khô, anh đã khẽ khàng l**m sạch.

Giữa khoảnh khắc mơ hồ, Nam Tịch níu lấy khung cửa sổ kêu ken két, bỗng cảm thấy hình ảnh này… quen lắm.

Hình như anh từng vẽ thật rồi.

Trên tấm bình phong trong phòng tắm của chủ phòng ở Tịch Uyển, có rất nhiều tranh do chính tay anh thay đổi theo từng mùa. Và trong số đó – có bức y hệt thế này.

Cũng tư thế ấy, chỉ khác là lần đó anh dùng bút lông, vẽ một bức tranh trên lưng cô, rồi lật người lại, vẽ thêm một bức nữa trên ngực cô.

Chẳng ai ngờ được – người đàn ông thường ngày nho nhã đoan trang, quý khí thanh đạm ấy – phía sau cánh cửa kín đáo lại có thể cuồng nhiệt đến vậy.

Nhiệt tình của anh, sự mất kiểm soát, từng lần dây dưa quấn quýt đến cùng – cả thế giới này chỉ có một mình cô biết.

Hôm đó, Trì Cẩn Dư tan làm về nhà, vừa bước vào sân thì thấy Triều Triều và Mộ Mộ đang nghịch mèo, liền đồng loạt chạy ào tới.

— “Ba ơi!”

Trì Cẩn Dư ngồi xổm xuống, ôm một đứa mỗi tay:

— “Mẹ đâu rồi?”

Triều Triều hừ một tiếng, giọng ngọng nghịu:

— “Ba lúc nào về cũng hỏi mẹ trước.”

Mộ Mộ thì ra vẻ người lớn:

— “Ba chỉ thương mẹ thôi.”

Trì Cẩn Dư bật cười, nhéo nhẹ má hai bé tròn trịa:

— “Ba không thương tụi con hả?”

Mộ Mộ tỏ vẻ rất hiểu chuyện:

— “Thương một chút xíu thôi, không nhiều.”

Nói rồi nắm lấy tay anh trai, lắc qua lắc lại:

— “Anh đừng buồn, ba chơi với mẹ, em chơi với anh.”

— “Vậy ba đi tìm mẹ đây.” Trì Cẩn Dư xoa đầu con trai con gái, cúi xuống hôn mỗi đứa một cái, “Hai đứa phải ngoan, nghe lời bà vú, đừng chạy lung tung.”

— “Dạ~”

Anh đi qua phòng khách, vòng đến ban công nhỏ phía sau phòng ngủ chính. Nam Tịch đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế mỹ nhân bên cạnh hồ, trên đùi đặt một cuốn sổ nhỏ, chăm chú chọn hình ảnh.

Trì Cẩn Dư đứng cạnh cô, cánh tay vắt qua vai cô tựa vào lan can, cúi đầu khẽ hỏi:

— “Rửa hình xong nhanh vậy à?”

— “Ừm.” Nam Tịch gật đầu, nhét bức ảnh hai người ngồi trên thảm bay – với hiệu ứng đặc biệt – vào lớp nhựa trong của album, rồi viết ngày tháng vào góc ảnh.

Cuốn album cũ mang về từ nhà cũ vẫn còn nhiều trang trắng. Nam Tịch đang thêm ảnh mới của hai người vào – mỗi năm một tấm – đúng như lời cô từng nói: sẽ thêm đến năm trăm tuổi.

— “Sao không mua cuốn mới?” Trì Cẩn Dư cười, nhận lấy album rồi ôm cô ngồi xuống ghế mỹ nhân.

Sau lưng là bầu trời xanh, nước hồ lấp lánh sóng gợn.

Trang album lật đến bức ảnh cưới cổ trang hai người chụp ở Giang Nam.

Nam Tịch kéo tay anh vòng qua vai mình, chủ động rúc vào ngực anh. Tay v**t v* bìa da cũ kỹ, mép giấy đã ngả vàng, ánh mắt trong veo hơn cả mặt hồ.

— “Em không tham dự vào quá khứ của anh.” Cô lật từng trang ảnh rực rỡ, “Nhưng em vẫn muốn được trọn vẹn sở hữu anh.”

Từ hiện tại hạnh phúc của cả hai, cô lần dở về những năm tháng tuổi thơ của anh – từng tấm ảnh, cô đều chạm nhẹ bằng đầu ngón tay, dùng ánh mắt đầy lưu luyến để khắc ghi từng khoảnh khắc.

Giống như lời thề mà anh đã trao cô trong ngày cưới.

Nhưng cô lại tham lam hơn thế.

Cô muốn có anh của hiện tại. Muốn cả tương lai.

Và cả quá khứ đã từng bỏ lỡ – cô cũng muốn cùng anh, từng nét một, viết lại tất cả.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (111)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82: Hoàn chính văn Chương 83: Chương 83: Phiên ngoại 1: Chồng ơi, mình sinh em bé đi! Chương 84: Chương 84: Phiên ngoại 2: Tiếp sức cho "những chú nòng nọc" của anh. Chương 85: Chương 85: Phiên ngoại 3: Con của chúng ta sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ khỏe mạnh. Chương 86: Chương 86: Phiên ngoại 4: Ba yêu mẹ thì có gì là không tốt cho thai nhi Chương 87: Chương 87: Phiên ngoại 5: Bọn nhỏ nói "Chào ba" Chương 88: Chương 88: Phiên ngoại 6: Đây là anh, còn đây là em gái Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại 7: Yên tâm, con sẽ không bỏ ba đâu Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại 8: Con gái thân thiết có thể chửi đàn ông, nhưng đàn ông thì không được Chương 91: Chương 91: Phiên ngoại 9 Chương 92: Chương 92: Phiên ngoại 10 Chương 93: Chương 93: Phiên ngoại 11 Chương 94: Chương 94: Phiên ngoại 12 Chương 95: Chương 95: Phiên ngoại 13 Chương 96: Chương 96: Phiên ngoại 14 Chương 97: Chương 97: Phiên ngoại 15 Chương 98: Chương 98: Phiên ngoại 16 Chương 99: Chương 99: Phiên ngoại 17 Chương 100: Chương 100: Phiên ngoại 18 Chương 101: Chương 101: Phiên ngoại 19 Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại 20 Chương 103: Chương 103: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (1) Chương 104: Chương 104: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (2) Chương 105: Chương 105: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (3) Chương 106: Chương 106: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (4) Chương 107: Chương 107: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (5) Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (6) Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (7) Chương 110: Chương 110: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (8) Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (9)