Chương 92
Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 92: Chương 92

"Bắn pháo hoa rồi!"
Tề Trừng mặc áo khoác vào cho Nga Tử, thuận tay sờ sờ túi thêu bé trâu của nhóc, bên trong nhét đầy tiền lì xì mà chú Quyền tặng, nhiều đến mức lộ một nửa ra ngoài.

"Phạn Phạn, ba giữ cái này cho con nha?"
Tề Trừng móc bao lì xì ra huơ huơ trước mặt Nga Tử.

Phạn Phạn lập tức vui vẻ cười, vẫy tay lại với cậu, a a nói chuyện.

Tề Trừng gật đầu: "Được, yên tâm giao cho ba! Ba sẽ giữ kỹ cho con!"
Lộ Dương ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy ngốc bạch ngọt móc sạch sẽ hai túi đầy bao lì xì của Phạn Phạn.
"Anh có chắc là giữ giúp Phạn Phạn không?" Cuối cùng Lộ Dương vẫn không nhịn được mà hỏi.
Tề Trừng Trừng cây ngay không sợ chết đứng nói: "Dĩ nhiên rồi, em nghĩ anh là loại ba lấy tiền lì xì của Phạn Phạn tiêu xài lung tung hả?"
Phạn Phạn nằm trong xe đẩy cũng a a nói chuyện, trông vô cùng tin tưởng ba nhỏ.
Lộ Dương:...
Tề Trừng gấp bao lì xì lại rồi nhét kỹ vào túi mình, cậu mặc áo khoác nhung cho Nga Tử, sau đó tất cả mọi người ra ngoài sân bắn pháo hoa!
Khu phố đêm nay rất náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh, ngoài cổng còn có một đám trẻ con kéo nhau đạp xe đạp, lái xe đồ chơi, xe ba bánh la hét chạy tới chạy lui.

"Tớ là nhất!"
"Tớ lái nhanh nhất, các cậu không thắng được tớ đâu."
"Tớ nhanh nhất tớ nhanh nhất."
Mấy bạn nhỏ mang lòng hiếu thắng, giọng điệu thốt lên đều vô cùng vui vẻ.

Phạn Phạn ngồi trong xe đẩy trẻ em, dưới ánh đèn, hai mắt nhóc con sắng quắc, miệng bi bô a a, còn duỗi tay chỉ ra phía ngoài.

Tề Trừng dựa vào xe lăn của ông xã, lười biếng như không có xương, nằm nhoài trên lưng của anh.

"Đó là xe của mấy anh, Phạn Phạn nhà chúng ta cũng có xe đạp mà, chờ con lớn rồi là có thể chơi thôi."
"Để ba cho con xem pháo hoa nha."
Bọn họ mua pháo hoa dạng gậy, âm thanh lách tách lách tách rất nhỏ, cầm trong tay tựa như một đóa hoa be bé.

Cuối cùng Tề Trừng cũng ra dáng một người ba rồi, cậu châm một cây, sau đó vung lên với Nga Tử.

Hai mắt Phạn Phạn lập tức xèo một cái trợn tròn lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào gậy pháo hoa trên tay ba.

"Ha ha ha ha Nga Tử ngốc quá đi."
"Năm mới vui vẻ nha, kỳ tích Phạn Phạn."
Tề Trừng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng gậy pháo hoa trong tay cháy hết rồi vẫn thắp thêm cây khác.
Không bao lâu sau, đám trẻ chạy xe đạp kia đã quay lại, cười đùa ha ha vui vẻ, Phạn Phạn ở trong xe đẩy rất muốn xem, vội vàng vươn móng vuốt ra, vì tay Tề Trừng vẫn đang cầm pháo hoa nên Lộ Dương vén chăn ra rồi bế Phạn Phạn lên.

"Để chú dẫn con đi xem."
Lộ Dương ôm Phạn Phạn đi ra ngoài, mấy đứa nhỏ đạp xe đã la hét chạy đi, đứa trẻ đạp xe ba bánh là chậm nhất, trông khoảng chừng ba bốn tuổi, mặc đồ rất dày, phần cổ còn có một vòng lông xù bao lấy, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một ổ bánh mì nhỏ phất phơ trong gió, cậu nhóc vừa chạy vừa bi bô gọi: "Anh ơi, chờ em với."
Phạn Phạn đang nằm trong lòng chú, nhóc phất phất tay, tròn hai mắt nhìn anh trai nhỏ này, một chân buông xuống còn đạp đạp vài cái, giống như người đạp xe là nhóc vậy.

Lúc bạn nhỏ đạp xe ba bánh chạy ngang qua, cậu nhóc nhìn Phạn Phạn rồi nói: "Năm mới vui vẻ nha em bé."
"A a!" Phạn Phạn cũng ôm quả đấm gọi.
Mấy bạn nhỏ phía trước chạy lại với cậu nhóc đạp xe ba bánh, vì thế cả đám trẻ liền líu ra líu ríu tập hợp ở trước cổng nhà Tề Trừng.

Tề Trừng cầm gậy pháo hoa đi ra.

Mấy đứa nhỏ tuổi thấy vậy thì còn có chút ước ao, nhưng mấy nhóc lớn hơn chút thì lại ha ha cười đùa, nói rằng chỉ có con gái mới chơi gậy pháo hoa thôi.

Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn, ngón tay thon dài trắng trẻo đang cầm một gậy pháo hoa...!là thiếu niên dúi vào tay cho anh.

Sắc mặt Bạch Tông Ân hờ hững, giọng điệu có thể coi như ôn hòa mà hỏi: "Tôi giống con gái sao?"
Kết quả cậu nhóc lớn tuổi kia đang vui vẻ cười ha ha lập tức ngoan ngoãn lắc đầu, còn có chút sợ hãi nói không giống ạ.

Tề Trừng dựa vào vai ông xã, vỗ nhẹ: "Ông xã đừng dọa bọn nhỏ mà." Sau đó phân phát gậy pháo hoa trong tay mình: "Mấy đứa có muốn không?"
"...!Muốn ạ!" Cậu nhóc sảng khoái gật đầu, còn lấy một hộp pháo từ trong túi mình ra.

Xem như là trao đổi.
Chú Quyền không dám cho đám trẻ đồ ăn vặt này nọ, sợ mấy đứa còn quá nhỏ, ai biết liệu có dị ứng gì hay không.

Nhưng mà ông cũng ha ha nói chúc mừng năm mới với bọn nhỏ, sau đó còn nhận ra một đứa: "Đây không phải là cháu trai nhà họ Lý à? Ông nội của cháu khỏe chứ hả?"
Khu biệt thự này không phải dạng nhà phố, diện tích không nhỏ, hai nhà cách nhau một hàng cây xanh, hộ gia đình ở đây không nhiều lắm.

Chú Quyền ở đây lâu như vậy, thường xuyên đến câu lạc bộ người cao tuổi trong khu phố chơi, vậy nên ông quen rất nhiều người.

Giống như cậu bé này đây, nhà của cậu nhóc nằm cuối cùng trong dãy.

Vậy nên mấy đứa nhỏ lớn gan này mới tụ tập bạn bè ở từng cửa nhà một, sau đó đạp xe từ đầu dãy tới cuối dãy.

"Ngài quen ông nội cháu ạ?" Đám trẻ rất lễ phép lịch sự.
Chú Quyền cười ha ha: "Quen chứ, bọn ông cùng nhau chơi cờ đấy."
Bọn nhỏ này cũng rất dễ dụ.

Hai câu này của chú Quyền đã thành công để đám trẻ buông lỏng đề phòng, bắt đầu vui vẻ nói chuyện phiếm.

Mấy đứa nhóc gọi Tề Trừng và Lộ Dương là anh, còn gọi Bạch Tông Ân là chú.

Bạch Tông Ân còn chưa nói gì, Tề Trừng đã vui vẻ cười đến cong eo, quấy rối tiến đến bên tai ông xã rồi nói: "Năm mới vui vẻ nha chú ơi!"
Bạn nhỏ nhà anh muốn "bị đánh" rồi đấy.
"Đây là nhà của bọn anh, còn đây là Phạn Phạn."
"Năm mới vui vẻ nha em trai Phạn Phạn."
"Gọi là Phạn Phạn thì chắc chắn là ăn nhiều lắm luôn."
"Như thế chẳng phải là thùng cơm bự..."
Đứa nhỏ đang nói bị một cậu bé khác dùng tay huých một cái, thế là lập tức vò đầu khà khà cười: "Phạn Phạn không phải thùng cơm bự đâu."
Đêm nay Phạn Phạn vui lắm, được thấy rất nhiều bạn nhỏ khác, tuy rằng đều lớn hơn nhóc nhưng mà nhóc cảm thấy rất mới lạ.

Phạn Phạn không nghe hiểu mọi người nói gì, nhưng nhóc có thể nghe ra hai chữ Phạn Phạn, thấy mọi người gọi tên mình, hai mắt nhóc lập tức sáng bừng như cảnh sát trưởng mèo đen, lấp lánh lấp lánh.

Những người bạn nhỏ phải về nhà, đứa nào đứa nấy ha ha đạp xe chạy về.

Phạn Phạn nhìn mà không nỡ, thế là nằm trong lồng ngực chú Tiểu Lộ vẫy tay, vươn người ra tìm mấy anh chơi.

Lộ Dương bị nhóc con vùng vẫy làm cho hoảng sợ, cảm giác như thiếu chút nữa Phạn Phạn sẽ ngã xuống.
Y hốt hoảng, cúi đầu khẽ nói: "Phạn Phạn ngồi ngay vào nhé, cẩn thận ngã mất."
Phạn Phạn a a ra hiệu với chú Tiểu Lộ rằng mình muốn tìm mấy anh chơi.

"Các anh phải về nhà rồi." Lộ Dương nói.
Người lớn trong nhà dỗ Phạn Phạn sẽ luôn có mấy trò lừa gạt, dù sao thì Phạn Phạn nghe cũng không hiểu, nhưng mà Lộ Dương thì lại không làm thế, y lại nói tiếp với Phạn Phạn đang vùng vẫy cánh tay: "Không chơi được đâu, để chú chơi với Phạn Phạn nhé."
Lưu Tư Niên về phía Lộ Dương đang ôm đứa nhỏ đứng dưới ánh đèn, trông y không khác lần gặp mặt năm ngoái là bao, chỉ là khí chất trên người đã thay đổi.

Có ánh sáng hơn rồi.
Thật vui mừng thay cho đứa trẻ này.
Lộ Dương dỗ Phạn Phạn xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Lưu Tư Niên, nghĩ một hồi mới thấy hình như đối phương cũng không quấn lấy y, lại còn giúp y, thế nên gật đầu chào hỏi một cái.

"Năm mới vui vẻ nha Lưu tiên sinh." Tề Trừng cũng phát hiện ra Lưu Tư Niên.
"Năm mới vui vẻ."
Lưu Tư Niên cười đáp lại, sau đó nói thêm: "Tôi có vẽ một bức tranh tặng cho các cậu."
Tề Trừng bất ngờ: "Vậy sao được chứ." Rồi lại cười nói: "Cám ơn."
"Ngày mai tôi đóng gói lại rồi đưa qua."
"Ôi chao cám ơn nhiều lắm, mai chúng tôi đều ở nhà, không có đi ra ngoài." Tề Trừng nói.
Mọi người cùng đứng trước cổng nói chuyện.

An ninh riêng tư ở khu biệt thự này thật sự quá tốt, hằng ngày hàng xóm xung quanh đều đóng cửa tự sống một mình, nhưng một khi tụ tập bên ngoài nói chuyện phiếm thì thật sự có chút hương vị cuộc sống.

"...!Ngủ ngon."

Đêm đã khuya, Phạn Phạn đang ngủ ngon trong lòng của chú Tiểu Lộ.
Còn người lớn thì trở về phòng.
Tiểu Lộ xung phong nhận việc tối nay ngủ với Phạn Phạn, giúp trông chừng nhóc con.

Tề Trừng không đồng ý: "Em không biết Phạn Phạn thối phiền phức đến nhường nào đâu, ban đêm phải thức dậy ầm ĩ uống sữa, còn có đôi lúc xì ra quần nữa đó."
Đang thời kỳ ăn dặm nên mới thế.
Người ba ruột là Tề Trừng đây nhẫn nhịn vô cùng.

Mỗi lần thay tã ra là...! Phạn Phạn đúng là Phạn Phạn thối.

Thay xong rồi lại thành...!Oa Phạn Phạn nhà chúng ta thơm ngát ngoan quá đi.

Cứ lòng vòng như vậy.

"Em đi ngủ sớm một chút đi." Đặc biệt là ngày mai còn là sinh nhật của Tiểu Lộ nữa, sao có thể để Tiểu Lộ trông đứa nhỏ được! Sau khi từ chối, Tề Trừng Trừng ôm nhóc Phạn Phạn đang ngủ say về phòng ngủ chính.
Chú Quyền lớn tuổi rồi, ban đêm ngủ rất nông, không thể để ông mệt nhọc được.

Trước khi dì Trịnh đi làm trở lại, Phạn Phạn sẽ ngủ lại trong phòng của hai ba, đây chính là tình ba con sâu đậm!
Sau đó, người ba nào đấy nhét Nga Tử nặng trịch vào lòng ông xã.

Bạch Tông Ân cười thiếu niên: "Tình ba con sâu đậm đâu rồi?"
"Ông xã cũng là ba mà!" Tề Trừng Trừng phản ứng nhanh chóng, logic không kẽ hỡ, phản kích!
Bạch Tông Ân cười cười, nói: "Lấy khăn giấy ướt cho anh." Phạn Phạn đã biến thành Phạn Phạn thối, vậy nên thiếu niên mới tránh không kịp.
Tề Trừng lập tức chạy trốn đi lấy khăn giấy ướt, quay lại thì thấy ông xã đã cởi bỏ tã bẩn cho Nga Tử, cái cũ vất sang một bên.

Tề Trừng nín thở, nhanh chóng cầm cái tã bẩn ném vào thùng vệ sinh.

Phạn Phạn lại trở thành Phạn Phạn thơm ngát.

Phạn Phạn được làm sạch mông đến thoải mái mà vẫn không tỉnh lại, có lẽ hôm nay chơi quá mệt mỏi nên tinh lực cũng tiêu hao hết, đêm đó nhóc con ngủ say ơi là say, cho dù có thức dậy cũng không khóc quấy, uống sữa xong lại ngủ tiếp.

"Ngủ ngon nha em bé kỳ tích." Tề Trừng thơm Nga Tử một cái, sau đó đưa nhóc con đến bên cạnh ông xã.
Bạch Tông Ân thơm lên má con trai đúng ngay chỗ thiếu niên vừa mới thơm.

"Ngủ ngon, cục cưng."
Tề Trừng thiếu chút nữa đã nghẹn đến đỏ mặt.

Cậu nghi ngờ ông xã đang chọc cậu, cậu còn có bằng chứng nữa đấy!
Ông xã chỉ gọi cậu là cục cưng mà thôi!
Phạn Phạn ngủ ngon đến ngáy khò khò.

Còn chồng chồng hai người ở trong phòng tắm tốn thời gian hơn bình thường rất nhiều.

Bạch Tông Ân "trả thù" chuyện vừa nãy thiếu niên ở ngoài cổng trêu mình.

Cậu ở trên người anh, khàn giọng gọi chú ơi.

"Cục cưng gọi chú thật dễ nghe."
Cuối cùng Tề Trừng vùi mình trong lòng ông xã, rầm rì nói: "Ông xã còn lâu mới là chú." Lớn hơn cậu có bốn tuổi mà thôi!
Cuối cùng lên giường, hai ba con giống y hệt nhau, vừa ngã xuống giường là lập tức ngủ ngay, ngủ đến say sưa ngọt ngào.
Năm mới vui vẻ.
Ngày hôm sau, Tề Trừng ngủ một giấc đến tám giờ, đêm đó Nga Tử thức dậy nửa đêm đi tiểu mà cậu cũng không biết.

Tỉnh rồi lại không thấy ông xã và Phạn Phạn ở đây, thế là cậu vệ sinh rửa mặt, thay đồ rồi đi xuống lầu, còn thuận tay bỏ bao lì xì hôm qua thu được của Phạn Phạn vào trong hộp.

Đây là lì xì năm mới đầu tiên mà Phạn Phạn được nhận.
Tề Trừng không mở ra xem, chờ sau này Phạn Phạn lớn rồi tự mở ra đi.
Trong hộp có bốn bao lì xì, của chú Quyền, cậu, ông xã, Lộ Dương.
"Chào buổi sáng."
"Đến ăn sủi cảo nào con." Chú Quyền gọi Tiểu Trừng tới ăn sủi cảo.
Nấu sủi cảo vào mùng một Tết là thói quen và truyền thống của người phương bắc.

Trong bánh có đủ loại nhân.

Lúc cậu xuống, mọi người đã ăn xong rồi, Tề Trừng không ăn vội, chạy đi tìm ông xã đầu tiên, nhào tới từ sau lưng anh rồi chụt một cái.

"Ông xã, sao anh không gọi em dậy thế? Hôm qua lại là anh trông Phạn Phạn." Tề Trừng Trừng làm ba thế này có chút áy náy.
Bạch Tông Ân nắm tay thiếu niên, nghiêng đầu khẽ hôn lên.
"Trừng Trừng mệt mỏi, anh gọi mãi không dậy."
Tại sao lại mệt mỏi? Mặt cún Tề Trừng đỏ lên, mùng một đầu năm không nên nói sâu về đề tài này, nếu không cả năm đều là màu vàng thì chẳng tốt chút nào đâu.

Tề Trừng ăn sủi cảo, Phạn Phạn thì đang chơi với chú Tiểu Lộ.
Lát nữa còn phải tới trung tâm mua sắm lấy bánh ngọt đã đặt vào ngày hôm qua.

Tề Trừng ăn sáng xong, chuông cửa bỗng vang lên, là Lưu tiên sinh hàng xóm đến, tay cầm khung tranh bọc giấy.
"Tư Niên khách khí quá, cậu ăn sáng chưa?" Chú Quyền chào hỏi.
Lưu Tư Niên nói: "Ăn rồi ạ."
Tề Trừng xoành xoạch chạy tới, cùng ông xã mở bức tranh ra.

Đó là một bức tranh sơn dầu rất sáng sủa sặc sỡ, trong tranh là cây hòe ở sân sau nhà bọn họ, hoa hòe trắng tinh khôi, từng cánh hoa rơi xuống rực rỡ, trong khung cảnh xinh đẹp ấy xuất hiện bóng lưng bụ bẫm của một bạn nhỏ.

Đó chính là Phạn Phạn!
Mùa xuân năm ngoái, Lưu Tư Niên ở trên tầng nhìn thấy cây hòe ở sân sau của nhà bên cạnh nở hoa, hắn liền có cảm hứng vẽ hai ba nét, nhưng cảnh hoa phía trên quá đẹp, dẫn đến phần sau hắn không có cảm giác, thế nên bức tranh này vẫn dở dang không hoàn thành.

Ban đầu Lưu Tư Niên không có ý định tặng người ta.
Sau đó, trong lúc vô tình, hắn thấy đôi chồng chồng trẻ tuổi này ôm Phạn Phạn đứng dưới tán cây.

Mùa đông đến nên cây đã trơ trụi, thế nhưng bóng lưng của ba người vẫn luôn in hằn trong đầu Lưu Tư Niên.

Tề Trừng nghe xong thì nhìn kỹ lại, giờ mới phát hiện bóng lưng của cậu và ông xã!
Có lẽ là Phạn Phạn béo quá nên chiếm phần lớn tầm mắt của cậu đấy..

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (114)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Đồ ngốc nhỏ của ông xã Chương 22: Chương 22: Ông xã sống lâu trăm tuổi để có thể ăn bám lâu thật lâu Chương 23: Chương 23: Ông xã thật đẹp trai... Chương 24: Chương 24: Cún con trộm trộm ông xã Chương 25: Chương 25: Ông xã, đây là Chó ngốc của chúng ta! Chương 26: Chương 26: Được ông xã tặng một điều ước Chương 27: Chương 27: Cún con tâm tư xấu xa Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Nhóc Đói Cơm của ông xã Chương 30: Chương 30: Ông xã, em dựa vào mặt để kiếm ăn đó! Chương 31: Chương 31: Chồng nhỏ của ông xã Chương 32: Chương 32: Ông xã ôm em đi kẻo lạnh Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: cv Chương 36: Chương 36: bái baii não Chương 37: Chương 37: trá hình Chương 38: Chương 38: năn nỉ Chương 39: Chương 39: tiếp tục năn nỉ Chương 40: Chương 40: Trên giá sách của ông xã có một góc nhỏ truyện tranh của tui Chương 41: Chương 41: Trừng Trừng của ông xã đang tập thể dục Chương 42: Chương 42: Bảo bối có một không hai của ông xã Chương 43: Chương 43: Ông xã à, chúng ta là một đôi trời sinh Chương 44: Chương 44: Ông xã muốn chuyển nhượng cổ phần Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Cá mắm nhỏ của ông xã Chương 47: Chương 47: Mèo nhỏ meo meo Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Trừng Trừng của ông xã đồng ý Chương 50: Chương 50: Ông xã giúp Trừng Trừng tắm... Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Kỳ nghỉ suối nước nóng của Trừng Trừng và ông xã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Ông xã ơi... bốn tuần rồi Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: 65: Lam Nhất Nhất Của Ông Xã Và Hồng Linh Linh Của Tui Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: 67: Ông Xã Và Tui Nhặt Được Một Tiểu Chính Thái Này Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71: 71: Ông Xã Chương 72: Chương 72: 72: Cún Nhỏ Lướt 5g Của Ông Xã Chương 73: Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74: 74: Ông Xã Em Tức Giận Đó Chương 75: Chương 75: 75: Ông Xã Chúng Ta Sắp Được Gặp Em Bé Rồi! Chương 76: Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78: 78: Ông Xã Ơi Chúng Ta Nướng Bánh Đii Chương 79.8: Chương 79-80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82: 82: Ông Xã Phạn Phạn Mọc Răng Rồi! Chương 83: Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84: 84: Ông Xã Chúng Ta Có Hai Nga Tử Lận! Chương 85: Chương 85: 85: Bé Con Kỳ Tích Chương 86: Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88: 88: Ông Xã Ơi Không Muốn Nhà Rộng Như Vậy Đâu Chương 89: Chương 89: 89: Ông Xã Em Cũng Đi! Chương 90: Chương 90: 90: Ông Xã Anh Có Muốn Ăn Kẹo Hồ Lô Không Chương 91: Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115