Chương 92
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 92

*Dịch nghĩa: Hoa rừng đã làm tàn phai màu xuân hồng.

Mạnh Hướng Giang đã chết, người thân sẽ đến nhận thi thể ông lão.

Sớm nhất là mấy giờ sau và muộn nhất là lúc mặt trời lặn, Mạnh Hận Thuỷ chắc chắn sẽ đến. Trước đó đã chào hỏi Khương Yếm qua điện thoại, hơn nữa còn động chạm vào bức tường ở tầng 3, Mạnh Hận Thuỷ nhất định sẽ tìm đến Khương Yếm.

Khi đó hỏi lại chân tướng cũng còn kịp.

Khương Yếm nói mục đích tìm 2 người: "Chắc là ngày mai sẽ cần đến Thẩm Tiếu Tiếu, xác suất Xuân Hồng còn sống không lớn, có lẽ Mạnh Hận Thuỷ sẽ muốn biết tin tức của em ấy hoặc của Tô Tri Ngư."

Thẩm Hoan Hoan hiểu rõ: "Dùng năng lực của Tiếu Tiếu để đổi lấy lời nói thật của Mạnh Hận Thuỷ, đây là giao dịch rất hợp lý."

Thẩm Tiếu Tiếu không ý kiến, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng."

"Vậy đến lúc đó chị Khương Yếm cứ liên hệ trực tiếp với chị em nhé, em không xem điện thoại di động thường xuyên được nên không thể lập tức xem tin nhắn đâu."

"Ừ."

Khương Yếm đứng dậy cáo từ, trước khi ra khỏi cửa, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại nói: "Lâm Hâm Cửu có năng lực gì sao, dường như anh ta có khả năng nhìn xuyên tường."

Thẩm Hoan Hoan sửng sốt, nhất thời cô nàng có chút xấu hổ, mím môi đáp: "Xin lỗi, em còn tưởng là em đã nói với chị rồi, ai dè em lại quên mất."

"Anh ta có đôi mắt âm dương trời sinh, từ khi sinh ra đã nhìn thấy linh thể rồi, sư phụ em nói rằng đôi mắt âm dương của Lâm Hâm Cửu là loại lợi hại nhất, có thể nhìn thấy những vật thể siêu nhiên xuyên qua chướng ngại vật."

"Không sao cả, do trước giờ chị không hỏi em." Khương Yếm hồi.

Sau khi rời khỏi tầng 2, Khương Yếm tiếp tục lên tầng 3, lúc đi đến giữa cầu thang thì Lâm Hâm Cửu đã không còn ở đó nữa.

Cánh cửa tầng 4 chỉ khép hờ lại, Ngu Nhân Vãn ngồi xổm giữa cửa mang giày.

Lúc nhìn thấy Khương Yếm trở về, em ấy thở ra một hơi dài, lại từ từ 

cởi giày ra lần nữa.

"Vừa mới định tìm chị thì chị tới rồi…" Ngu Nhân Vãn ôm Tiểu Oa nhỏ giọng nói: "Chị đi lâu quá à."

Khương Yếm: "Tìm chị làm gì?"

Ngu Nhân Vãn nói bóng gió: "Trên người chị thơm quá, có mùi lẩu nha."

Vừa nói, em ấy vừa hít một hơi thật sâu.

Con quạ đen cũng hít một hơi thật sâu.

Khương Yếm: "…"

Cô lấy hai hộp lẩu tự sôi trong túi đưa ra cho Ngu Nhân Vãn, nói: "Chị muốn đi ngủ, tự em ăn đi."

Ngu Nhân Vãn thụ sủng nhược kinh* chỉ bản thân mình: "Cho em ăn à?"

*Được yêu chiều mà lo sợ.

Khương Yếm thẳng thắn đáp lời: "Thẩm Tiếu Tiếu cứ cố nhét cho chị."

Ngu Nhân Vãn ôm chặt lấy Tiểu Oa,  đôi mắt nhìn sàn nhà, nhỏ giọng oán niệm: "Cho nên đây là người khác tặng chị, chị không ăn nên mới tặng lại em…"

Khương Yếm cụp mắt nhìn đôi tai đột nhiên đỏ lên của Ngu Nhân Vãn, cô nhịn không được tay ngứa véo một tí.

"Khá là nóng nha."

Ngu Nhân Vãn:!!!

Khương Yếm ngáp một cái, vẫy tay, chậm rãi đi ngang qua Ngu Nhân Vãn vào phòng ngủ.

Ngu Nhân Vãn ngơ ngác đứng tại chỗ, qua một hồi lâu, em ấy mới bế Tiểu Oa đang nghẹt thở trong lòng ngực ra.

Tiểu Oa tức giận đến kêu quang quác, nó không ngừng đập cánh vào mặt Ngu Nhân Vãn.

Ngu Nhân Vãn: "Tao, tao không phải cố ý khiến mày nghẹt thở!"

Tiểu Oa phi phi hai tiếng rồi ngậm lấy lẩu tự sôi bay vào phòng bếp, Ngu Nhân Vãn sờ tai mình, em ấy lấy điện thoại di động trong túi ra để mở bản ghi chú của mình.

Sau lần đầu tiên được ngủ chung giường với người khác thì em ấy đều ghi chép lại lần đầu tiên em ấy được người khác tặng quà, lần đầu tiên em ấy gần gũi với người khác vào bản ghi chú của mình.

Ba lần đều là Khương Yếm.

Ngu Nhân Vãn vô cùng biết ơn viết thêm vào:

"Khương Yếm tốt quá."

"Cho dù sau này Khương Yếm chết, mình sẽ không để cho Tiểu Oa moi tròng mắt chị ấy ra, không một ai được phép moi mắt chị Khương Yếm cả."

*

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.

Bầu trời không một gợn mây, ánh nắng mặt trời chói mắt chiếu thẳng xuống trái đất khiến nhiệt độ bề mặt tăng nhanh.

Nhưng Khương Yếm không phải bị mặt trời chiếu vào tỉnh ngủ mà cô bị hương thơm từ bữa sáng do Ngu Nhân Vãn đánh thức.

Mùi hương thật nức mũi, Khương Yếm lăn lộn trên giường vài phút, sau đó từ từ ngồi dậy.

Rèm cửa dày che hết ánh sáng mặt trời, tầm nhìn trong phòng rất tối, Khương Yếm xoa lông mày, chờ đến khi tỉnh táo lại cô mới nhảy xuống giường kém rèm cửa ra.

Ánh mặt trời chói chang ập vào, Khương Yếm nhắm mắt lại theo bản năng.

"Khương Khương?" Giọng nói thăm dò của Ngu Nhân Vãn phát ra từ phía sau.

Khương Yếm cho rằng bản thân nghe lầm, cô che nửa mắt, xoay người hỏi: "Cái gì?"

"Em đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi." Ngu Nhân Vãn lau khô nước trên tay vào tạp dề, vô cùng vui vẻ nói: "Cháo hải sản, còn có cả tôm chiên nữa, em đã nếm một cái rồi, ăn rất ngon."

Khương Yếm: "Vừa nãy em gọi chị là gì?"

Ngu Nhân Vãn há miệng th* d*c, luống cuống tay chân nhìn Khương Yếm: "Em…"

Khương Yếm nhìn thẳng Ngu Nhân Vãn, mắt thấy sự hưng phấn trên gương mặt em ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy hoảng hốt và chán nản.

"Em xin lỗi…"

Ngu Nhân Vãn ngập ngừng khều tay áo.

Khương Yếm: "Không có lần sau."

"Không biết lớn nhỏ."

Ngu Nhân Vãn nhìn bóng dáng rời đi của Khương Yếm, cho đến khi cảm giác ngột ngạt khiến trái tim cô bị bóp nghẹt yếu đi, cô mới nghiêng đầu bối rối: "Không biết lớn nhỏ…?"

Chờ Khương Yếm ngồi trên bàn ăn, Ngu Nhân Vãn thận trọng liếc mắt nhìn cô.

"… Khương, chị Khương?"

Khương Yếm cau chặt mày như có thể kẹp chết một con kiến, cô không nói chuyện, chỉ cầm muỗng lên hớp một ngụm cháo, sau đó đôi mày cô nhanh chóng giãn ra.

"Thôi."

Khương Yếm lại múc một muỗng cháo, thấp giọng lặp lại: 

"Thôi."

"Thôi, không cần thiết."

Bữa ăn kết thúc, trong suốt bữa ăn, Khương Yếm thỉnh thoảng lại nói "thôi", dưới tầng truyền đến vài tiếng còi ngắt quãng, nhà xưởng cũ ở tầng dưới không có chỗ đậu xe, người có thể đến vào lúc này nhất khẳng định là người nhà của Mạnh Hướng Giang.

Khương Yếm lau miệng và nhìn xuống dưới từ cửa sổ nhà bếp.

Một chiếc xe tang chuyên dụng màu đen và một chiếc xe việt dã màu đỏ.

Ngay cả những người không biết nhiều về những điều cấm kỵ như Khương Yếm cũng biết đưa tang không thể dùng màu đỏ, màu sắc này quá sáng sủa, không thích hợp đưa tang, nhưng chiếc xe việt dã màu đỏ này lại ngừng ngừng bên cạnh xe tang, điều này cho thấy mối quan hệ giữa các chủ xe.

Một lát sau cửa xe mở ra, một cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ rượu cầm chìa khóa xe bước xuống.

"Cạch." Cửa xe bị cô ấy tiện tay đóng sầm lại.

Mạnh Hận Thuỷ đứng cạnh xe chào hỏi với nhân viên bên nhà tang lễ.

Nhân viên nhà tang lễ có vẻ bối rối: "Cô chính là cô Mạnh đã liên hệ với chúng tôi sao?"

Khí thế của Mạnh Hận Thuỷ vô cùng mạnh mẽ, cô ấy tháo kính râm  xuống vui vẻ gật đầu: "Chính là tôi."

"Trang phục này của cô…"

"À, cái này là…" Mạnh Hận Thuỷ nhìn chiếc váy dài màu đỏ của mình, giải thích: "Nhà chúng tôi không kiêng kỵ cái này, ông nội của tôi lúc sinh thời thích tôi mặc đồ đỏ nhất, tôi muốn mặc chiếc váy này để đưa ông đi đoạn đường cuối."

Chàng trai nhân viên nhà tang lễ hiểu ý: "Thì ra là vậy, vậy thì phiền cô nhanh chóng dẫn đường cho chúng tôi lên đi."

Mạnh Hận Thuỷ "ngựa quen đường cũ" lên lầu, người đàn ông lực lưỡng phụ trách khiêng thi thể theo sau lưng cô ấy, cuối cùng là chàng trai nhân viên nhà tang lễ.

Lúc đi ngang giữa tầng 3, Mạnh Hận Thủy vô thức nhìn vào bức tường nơi Hoàng Đại Tiên ẩn náu.

Lúc này, lớp da tường đã bong ra, có thể dễ dàng thấy được những viên gạch đỏ bên trong.

Mạnh Hận Thuỷ sững sờ đứng ở góc hành lang, sắc mặt dần dần tái nhợt. 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2