Chương 92
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 92: Công khai

Dưới ánh mắt như thiêu đốt của đại mỹ nhân, Thư Thời chợt hiểu ra ẩn ý trong lời nói, tức thì đỏ bừng cả gương mặt. Kế đó cậu cúi đầu nhấp một ngụm nước để lảng tránh: "Anh thích là được."

Thư Thời hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đại mỹ nhân: "Em, em đeo giúp anh nhé."

Diệp Vọng nhướng mày: "Ừm."

Hắn đưa chiếc vòng cho Thư Thời rồi chìa cổ tay ra.

Thư Thời cầm vòng tay lên, cảm nhận được xúc cảm mềm mại quen thuộc trong tay mình. Cậu lấy lại được sự bình tĩnh, nâng cổ tay đại mỹ nhân lên, đập vào mắt là bàn tay sạch sẽ thon thả, các đốt ngón tay rõ ràng. Cậu nuốt nước miếng, bỗng thấy có chút hồi hộp vô cớ.

Sau khi cài xong chiếc cúc nhỏ cuối cùng, Thư Thời mới thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đeo xong rồi này."

Bây giờ hai người họ chính thức là bạn đời của nhau rồi!

Nhận thức này khiến Thư Thời cực kỳ hạnh phúc.

Trên đường về sau bữa tối, Thư Thời lén lút nắm lấy tay đại mỹ nhân nhà mình. Sau khi cảm nhận được đại mỹ nhân cũng nắm chặt lấy tay mình lại, bên má cậu xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ lúc cười lên. Thư Thời lấy điện thoại ra, tiếng chụp hình "tách tách" vang lên, lưu lại hình ảnh hình ảnh hai người đang nắm tay nhau, trên cổ tay còn đeo hai chiếc vòng đôi.

Nhìn lên thời gian một chốc, cậu đoán chắc chương trình kia đã kết thúc rồi nên đăng nhập vào Weibo xem thử. Lượt fan theo dõi cậu điên cuồng tăng lên, cứ mỗi giây sẽ có thêm hàng trăm người bấm theo dõi, có lẽ những người này ghé sang đây sau khi xem xong chương trình. Mà dù có là như vậy, Thư Thời vẫn quyết định đăng Weibo ngay lúc này:

[V] Thư Thời là đại soái ca: Hôm nay đi ăn tối với bạn trai nè

P/s: Chiếc vòng mà anh Đổng hỏi thực ra là vòng đôi đó, cơ mà chỉ có vỏn vẹn hai chiếc trên cả thế giới này thôi, đều là tự tay bện á ~ [ảnh bữa tối] [ảnh bữa tối] [ảnh tay trong tay]

Một giây sau khi nhấn nút gửi đi, điện thoại của đại mỹ nhân bỗng vang lên. Thư Thời nghi ngờ liếc nhìn đại mỹ nhân nhưng thấy người nọ vẫn bất động như núi liền cảm thấy chắc là tại bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi. Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Thư Thời trong giây lát, rất nhanh đã bị cậu quên phắt đi, vả lại hiện tại cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn phải giải quyết đây này.

Thư Thời thoát khỏi Weibo, chuyển sang WeChat, gửi cho anh Trương một tin:

- Em vừa mới đăng lên Weibo rồi, chuyện tiếp theo làm phiền anh Trương nha!

Thật ra cậu đã bàn bạc về chuyện này với anh Trương từ trước rồi, lúc đấy anh Trương khuyên cậu có nên từ từ rồi hẳn công khai hay không. Nhưng Thư Thời cân nhắc một hồi vẫn quyết định từ chối lời khuyên này.

Lý do rất đơn giản, sau khi chương trình phát sóng, lượng fan của cậu chắc chắn sẽ tăng lên vèo vèo, nếu cậu chọn công khai sau khi đã có lượng fan cố định thì những người không thật sự yêu mến cậu sẽ thoát fan rất nhanh, chưa nói đến có khi có một số còn thoát fan rồi chuyển thành anti, quay lại chửi mắng cậu nữa.

Nếu đã vậy thì chi bằng cậu nhân lúc này chủ động công khai luôn, tự mình phản bạo*, chỉ để lại những fan không quan tâm đến chuyện yêu đương của mình. Mà quan trọng hơn là cậu không muốn sau này đi hẹn họ hay làm bất cứ chuyện gì với đại mỹ nhân cũng phải đề phòng, cẩn thận đủ thứ, đấy không phải là cuộc sống cậu muốn, càng không muốn để đại mỹ nhân phải chịu thiệt.

(*) Phản bạo (防爆): Chặn trước việc bị đội nồi hay tạt nước bẩn, những người này thường sẽ không bị quay phim hay chỉnh sửa ác ý (evil edit)

Bởi vì khoảng cách giữa cả hai quá gần nên Diệp Vọng không không có cơ hội lấy điện thoại ra để xem tin sau tiếng thông báo. Nhưng rất nhanh, hắn nhận được cuộc gọi từ Diệp Tứ. Do hôm nay ra ngoài ăn tối nên khi tan làm, hắn bảo Diệp Tứ về trước, chỉ cho tài xế qua đây. Khi nhìn thấy tên người gọi đến, một tia nghi ngờ xẹt qua trong mắt Diệp Vọng, bình thường giờ này Diệp Tứ sẽ không gọi cho hắn.

Diệp Vọng nghe máy, giây tiếp theo, tay cầm điện thoại siết chặt lại. Hắn quay sang nhìn con hồ ly đần đang ngắm nghía khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Tôi biết rồi." Vài phút sau, Diệp Vọng nói xong một câu như vậy rồi cúp máy. Những lời này khiến cho lực chú ý của Thư Thời từ tiệm bánh ngọt bên ngoài quay trở vào trong xe, cậu thấy nét mặt đại mỹ nhân có gì đó sai sai, trong lòng có chút lo lắng.

"Sao thế anh? Có chuyện gì hả?"

Đại mỹ nhân quay đầu lại, dùng ánh mắt nóng bỏng chăm chăm nhìn Thư Thời làm trái tim nhỏ bé của Thư Thời nhảy dựng cả lại, bầu không khí trong xe tức khắc trở nên mập mờ. Thật lâu sau, cậu mới nghe đại mỹ nhân khàn giọng nói: "Không có gì."

"Ò." Thư Thời đáp một tiếng, cậu tựa lưng lên ghế, mở Weibo lên xem hướng gió hiện tại. Đã gần 20 phút kể từ khi cậu đăng bài lên, cái làm Thư Thời ngạc nhiên là số lượng fan theo dõi Weibo của cậu không chỉ không tụt xuống mà còn tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Cậu chớp chớp mắt mình, thử thoát ra rồi vào lại để xác nhận bản thân không nhìn sai.

Nhưng mà...

Sao có thể như thế được!

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng!

Thế là cậu nhắn hỏi anh Trương:

- Anh Trương ơi, em mới đăng bài công khai lên Weibo rồi nhưng số lượng fan theo dõi em hình như còn tăng thêm nhiều hơn á? Này là có chuyện gì vậy ạ?

Trương Kỳ trả lời cậu rất nhanh:

- Bây giờ anh hơi bận, trước hết cậu đi xem hot search trước đã.

Thư Thời không hiểu ra sao nên đành phải làm theo lời Trường Kỳ, cậu bấm xem thử hot search nhưng vừa nhìn một cái, cậu đã bị dọa cho đần cả người.

#Người đầu tiên tự mình phản bảo#

#Chung Vệ trailer#

#Nam hai có giá trị nhan sắc như thần tiên#

#Toàn bộ trai đẹp đều có bạn trai cả rồi#

Bốn cái hot search liên quan đến cậu đều nổi lên trang đầu, nếu như không biết anh Trương chắc chắn sẽ không mua hot search cho mình, có khi cậu sẽ tưởng rằng bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, việc hot search đầu tiên, thứ ba và thứ tư nổi lên cậu còn hiểu được, chỉ có cái thứ hai là cậu thật sự không ngờ tới. Lý do có cái hot search này là vì đạo diễn Chung đăng bài công khai chuyện tình cảm của cậu một cách lập lờ trên Weibo với đúng một câu: Can đảm đấy.

Sau đó, đạo diễn Chung cũng tự đăng trailer "Ranh giới u tối" lên trên trang Weibo cá nhân mình, tình cờ đấy là đoạn cậu dùng dao giết người, máu bắn tung tóe dính lên trên mặt. Hình ảnh cuối cùng là cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt ấy vừa âm u vừa khát máu nhưng không hiểu sao lại đem đến cảm giác đẹp đẽ quỷ dị.

Cậu bấm vào phần bình luận, phần lớn mọi người đều đang gào thét:

[Đm, đm! Làm tui sợ muốn rớt cả tim ra ngoài, cái này mẹ nó khiến tui nổi hết da gà da vịt rồi!]

[Toang rồi, tối nay xác định mất ngủ luôn!]

[Đm bảo sao cái mặt nhìn quen dữ thần, đây chẳng phải là nam hai bên "Lệnh tập hợp vui vẻ" hả!? Hóa ra diễn xuất tốt cỡ này đó hả?"

[Aaaa, tui thích cái nhịp điệu này quá à, bao giờ mới chiếu phim đó [hai mắt bừng sáng] ]

[Huhu, cảm ơn đạo diễn Chung ủng hộ con trai nhà tụi tui!]

[Đm... trước giờ cứ tưởng mình là fan của thần tượng lưu lượng bình hoa không, hóa ra là fan nhà thực lực bình hoa hả!]

...

Sau khi Thư Thời đọc xong hết một lượt bình luận, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao lượng fan nhà mình chỉ có tăng chứ không có giảm. Trong tưởng tượng ban đầu của cậu, cậu sẽ đăng bài công khai lên trước rồi anh Trương sẽ đăng tiếp mấy bài khen tính cách ngay thẳng của cậu để vớt lấy chút hình tượng, sau đó việc này sẽ cứ thế trôi qua. Cùng lắm thì cậu sẽ bị mắng là không biết trân trọng cơ hội nổi tiếng hoặc yêu đương vào vứt não mà thôi.

Cơ mà cậu không ngờ rằng tới phút cuối đạo diễn Chung sẽ tung đoạn trailer đó lên, lập tức tát thẳng vào mặt đám người gáy cậu yêu đương mất não hay không chú tâm vào sự nghiệp này nọ.

Suy cho cùng nếu đã là nam chính trong phim của đạo diễn Chung, đã vậy còn diễn tốt đến thế mà bị nói là làm ăn không chuyên nghiệp hay chỉ là bình hoa di động thì chắc trong vòng này chẳng còn được mấy ai dám tự vỗ ngực xưng là phái thực lực hay có tâm với nghề. Hơn nữa ngoại trừ Liêu Hàng đã nói với cậu từ trước ra, không chỉ một mình đạo diễn Chung mà Lâm Phi Huyền, Chương Thi Vân, đạo diễn Lưu cho tới Trịnh Đông Quốc từng trò chuyện với cậu chưa được mấy câu đều đăng:

[V] Liêu Hàng: Vậy mà lại không cho tôi qua làm bóng đèn, phê bình [đầu chó]

[V] Lâm Phi Huyền: Hình như tôi là người cuối cùng biết vụ này nhỉ [bái bai]

[V] Ngôi sao Chương Thi Vân: Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha [trái tim] [trái tim]

[V] Đạo diễn Lưu Tức: Bất ngờ quá đấy, mong cậu sau này sẽ mãi hạnh phúc nhé.

[V] Diễn viên Trịnh Đông Quốc: Rất mong lần hợp tác kế tiếp @Thư Thời là đại soái ca

...

Thư Thời nhấn xem từng bài một, cõi lòng tràn ngập ấm áp.

"Đang xem gì đấy?" Diệp Vọng bỗng lên tiếng.

Thư Thời tắt điện thoại theo bản năng, ngẩng đầu nhìn đại mỹ nhân: "Không có gì, em lướt Weibo với Taobao để mua sắm thôi à."

Nguy hiểm thật, cậu vốn định nói chuyện Weibo cho hắn nghe nhưng lời đến bên miệng rồi mà cậu bỗng sợ đại mỹ nhân biết được sẽ nổi hứng mở Weibo xem, thế là cậu bịa đại một lý do để thoái thác luôn. Cậu không có ý định tiết lộ danh tính của đại mỹ nhân lên mạng xã hội, dẫu sao thì đại mỹ nhân cũng là tổng giám đốc của một công ty, cậu sợ chuyện này nếu bị truyền đi rộng rãi sẽ đem đến ảnh hưởng không tốt tới đến công ty của đại mỹ nhân hoặc tới chính hắn luôn. Đây cũng là lý do cậu chọn đăng ảnh nắm tay chứ không phải ảnh của cả hai.

Tuy nhiên, cậu không muốn gạt đại mỹ nhân chuyện này, chỉ là vẫn chưa tới lúc phù hợp.

Kế hoạch ban đầu của cậu là lát nữa về đến nhà sẽ xem chương trình kia với đại mỹ nhân rồi cậu sẽ nhân lúc chương trình phát đến đoạn hội thoại của cậu và Đổng Thành Đống nói cho đại mỹ nhân biết cậu đã công khai việc mình có bạn trai trên sóng truyền hình. Nghĩ đến đây, cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua đại mỹ nhân, giờ phút này ngón tay hắn đang bấm bấm trên màn hình điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc tập trung, dường như tâm trạng rất tốt.

Thư Thời tò mò hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Diệp Vọng nhìn cậu, trong mắt thấp thoáng ý cười vụn vặt: "Tôi đang làm một việc rất quan trọng."

Thư Thời tưởng là công ty có việc quan trọng nên "Ò" một tiếng rồi tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Lúc này cậu không đoán được việc quan trọng mà Diệp Vọng nói đến khiến cho hot search trên Weibo lập tức bùng nổ, thậm chí máy chủ bị sập một lúc vì không trụ nổi. Thư Thời của bấy giờ vẫn đang ngóng trông đến lúc được xem chương trình với đại mỹ nhân. Từ hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, cậu có thể thấy đại mỹ nhân bấm điện thoại một chốc rồi cất vào ngay, lúc hai người về đến nhà đã là chuyện của mười phút sau.

Thư Thời ra khỏi xe, đứng vươn vai: "Hôm nay mệt chết em rồi."

Diệp Vọng đi tới, nhẹ nhàng v**t v* gáy cậu: "Em vất vả rồi."

Cả hai đều ngầm ám chỉ điều gì đó trong đoạn đối thoại này, chỉ tiếc là có mỗi Diệp Vọng hiểu được toàn bộ hàm ý của nó. Hai người sóng vai đi vào nhà, Thư Thời đang định rủ đại mỹ nhân xem chương trình nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, tiếng điện thoại đã vang lên.

Là cuộc gọi của Trương Kỳ.

Thư Thời bắt máy, trong vòng hai giây cậu đã bị sốc toàn tập, một tay cậu cầm điện thoại, tay còn lại túm lấy tay áo đại mỹ nhân trong vô thức, ngăn không cho hắn đi. Diệp Vọng cũng rất kiên nhẫn, hắn thật sự đứng đó chờ cậu nghe máy xong. Sau khi Thư Thời cúp máy, cậu lấy đà phóng thẳng lên người đại mỹ nhân, quàng tay qua cổ hắn, cúi đầu ác ý cắn xuống quai hàm người nọ, trong giọng không kiềm được vui sướng và ngạc nhiên: "Anh đăng bài lên Weibo lúc nào thế hả, sao không nói cho em biết!"

Đột nhiên, trong đầu cậu lóe qua khung cảnh lúc đại mỹ nhân nghịch điện thoại ở trên xe ban nãy.

Có khi nào là lúc đó không!?

Nghĩ thế, Thư Thời nổi cáu cắn khóe môi đại mỹ nhân: "Em còn định tí nữa nói cho anh biết đó!"

Hai tay Diệp Vọng vững vàng bế hồ ly đần, bị "cắn" liên tiếp hai lần khiến cho ánh mắt của hắn tối đi rất nhiều, giọng nói cũng vô thức nhuốm màu d*c v*ng, trầm khàn đáp: "Ban nãy em đăng Weibo cũng không nói cho tôi biết."

Nói rồi Diệp Vọng giữ nguyên tư thế này, ôm Thư Thời đi vào phòng ngủ chính. Trong khi đó, hai tay Thư Thời vừa ôm cổ đại mỹ nhân, vừa mở điện thoại đăng nhập vào Weibo: "Em muốn xem xem rốt cuộc anh đăng cái gì lên đấy!"

Anh Trương bảo cậu bài đăng của đại mỹ nhân khiến máy chủ Weibo sập luôn rồi. Thư Thời nhấp vào xem tài khoản mà đại mỹ nhân mới đăng ký, nick name cũng cực kỳ đơn giản: Diệp thị - Diệp Vọng.

Mặc dù đây là tài khoản mới nhưng dấu tích xanh cạnh tên vô cùng bắt mắt, trên đó còn ghi: Tổng giám đốc Diệp thị.

Ngắn gọn, súc tích, là phong cách của đại mỹ nhân không lệch đi đâu được.

Tài khoản này chỉ đăng đúng một bài:

[V] Diệp thị - Diệp Vọng: Tôi nghĩ lúc này là cơ hội tốt để đăng ảnh chụp chung, em thấy sao? @Thư Thời là đại soái ca

[Hình ảnh]

Bức ảnh đính kèm bên dưới là ảnh hai người chụp dưới vòng đu quay. Phía sau là vòng đu quay đang phát sáng và hồ nước hình trái tim phản chiếu ánh đèn lấp lánh vô cùng lãng mạn, phía trước là cậu và đại mỹ nhân với nét cười hạnh phúc trong mắt.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện