Chương 92
Phản Diện Bị Ép Có Nỗi Khổ Riêng

Chương 92

Trên đường chạy trốn này, Lâu Tam cũng đã để lại rất nhiều tiếng lóng, hắn và đệ tử có hẹn một tháng liên hệ một lần. Chờ đến khi đệ tử phát hiện tháng này không liên lạc được, hắn nhất định sẽ theo tiếng lóng mà tìm đến. Đến lúc đó dù hắn đã chết, thi thể cũng sẽ phủ lên trên mật ngữ, dù thi thể bị kéo đi, kiếm tiên nhìn cũng không giống một người sẽ kiên nhẫn kiểm tra tấm ván giường rách nát.

Lâu Tam đang nghĩ cách kéo dài thời gian, lại không kịp phòng bị mà nhìn thấy khuôn mặt của Vọng Ngưng Thanh. Trong lòng hắn cả kinh, suýt nữa chọc thủng tấm ván giường dưới thân.

“Cô nương… Ngươi có quan hệ gì với Hứa Vân Chi?”

Lời này của Lâu Tam vừa thốt ra, mèo nhỏ tức khắc “ha” một tiếng, nó nghĩ thầm, sao lại nhắc đến tên này? Tên này hình như chỉ xuất hiện vài lần ở phần kết của câu chuyện, hoàn toàn là một nhân vật làm nền.

“Không có quan hệ.” Vọng Ngưng Thanh ôm cầm đứng, nhẹ nhàng khảy khảy dây đàn.

Lâu Tam trầm mặc một chốc, lại nói: “Vậy cô nương có biết không, giọng nói, dáng điệu và dung mạo của ngài giống hệt Hứa Vân Chi, đệ nhất mỹ nhân giang hồ vang danh thiên hạ mười mấy năm trước?”

Bàn tay Vọng Ngưng Thanh đang gảy đàn dừng lại, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía mèo nhỏ, lại phát hiện mèo nhỏ cũng rất kinh ngạc, kinh ngạc đến mức không đứng vững mà trực tiếp từ vai Vọng Ngưng Thanh rơi xuống: “Không biết, Hứa Vân Chi là ai? Ngươi sao biết nàng giống ta?”

“…” Câu hỏi của Vọng Ngưng Thanh khiến Lâu Tam cảm thấy khó nói nhưng lúc này cũng không kịp quan tâm đến những chuyện khác, chỉ có thể nói thật: “Hứa Vân Chi là người đứng đầu bảng mỹ nhân cuối cùng khi Bách Hiểu Sinh còn tại vị, ta từng là tâm phúc của Bách Hiểu Sinh, may mắn được gặp vị đệ nhất mỹ nhân vang danh thiên hạ đó. Cô nương và Hứa Vân Chi khí chất rất khác biệt nhưng ngũ quan lại cực kỳ tương tự.”

“Ta không biết, ta từ nhỏ đã sống cùng sư phụ, không biết Hứa Vân Chi mà ngươi nói là ai.” Vọng Ngưng Thanh cũng không để ý đến dung mạo bề ngoài của mình nhưng lại phối hợp với hành vi kéo dài thời gian của Lâu Tam, ngữ khí thậm chí có thể gọi là ôn nhu: “Thiên hạ rộng lớn, khuôn mặt tương tự cũng là duyên phận, không cần quá chú ý.”

Lời này vừa thốt ra, Lâu Tam trầm mặc. Sau một hồi lâu, mèo nhỏ mới không nhịn được nhắc nhở: “Tiểu Ngưng Thanh, hắn là nói Hứa Vân Chi có thể là mẫu thân của ngươi, không, có thể là mẫu thân của Vân Xuất Tụ đó.”

Thì ra là thế, nhưng hắn quen biết Hứa Vân Chi cũng không thể ngăn cản nàng giết hắn phải không? Lúc này phàn quan hệ (tìm cách tạo mối quan hệ) thật sự không cần thiết.

“Trong khoảng thời gian này khiến trên giang hồ náo loạn ầm ĩ “yêu nữ” Bạch Hoa chính là cô nương?”

“Là ta.” Không có gì phải giấu giếm, Vọng Ngưng Thanh đến để giết người, thậm chí đã hái sẵn hoa từ trước. Bởi vì mèo nhỏ nói Lâu Tam cả đời không có quá nhiều sai lầm, chỉ là thọ mệnh buông xuống (đến số chết) cho nên Vọng Ngưng Thanh hái một đóa bạch cúc đưa ma tiễn đưa cho hắn: “Ngươi còn gì muốn biết?”

Lâu Tam đương nhiên có rất nhiều điều muốn biết, dù chết, hắn cũng muốn chết rõ ràng, để lại càng nhiều manh mối càng tốt cho đệ tử: “Cô nương hà tư nguyệt vận, có thiên nhân chi tướng (duyên dáng, thanh cao, có tướng mạo hơn người), hà tất tự nhiễm bụi bặm, trợ Trụ vi ngược (giúp kẻ xấu làm điều ác)? Cô nương hóa thân Bạch Hoa, lại là vì ai mà giết người? Là vì Tô gia năm đó? Hay vì Kỳ đại nhân Kỳ Lâm Triệt?”

“Trợ Trụ vi ngược? Thế nào là trợ Trụ vi ngược?” Vọng Ngưng Thanh cười nhạt không chút cảm xúc: “Ngươi cản đường, cho nên ta muốn giết ngươi.”

Lâu Tam ngây người, dường như không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, mèo nhỏ cũng thế, nó không nhịn được gãi gãi tóc Vọng Ngưng Thanh: “Tôn thượng, không đúng rồi, chỗ này phải nói ra ngươi vì Kỳ Lâm Triệt cống hiến mới được, hắn mới là kẻ đứng sau màn. Ngươi chỉ là công cụ bị lợi dụng, một thanh kiếm mà thôi, kiếm không có thiện ác, tốt xấu đều tùy thuộc vào người dùng kiếm.”

Vọng Ngưng Thanh không để ý đến nó, tự mình nói: “Tại sao ta giết người nhất định phải là vì người khác? Không thể là vì chính ta?”

Những lời này không biết là nói với Lâu Tam, hay là nói với mèo nhỏ.

Lời khuyên can của mèo nhỏ không thể thốt ra, liền chợt dừng lại. Nó chợt nhận ra, tôn thượng cũng không nói dối, nàng giết người, cống hiến vì Kỳ Lâm Triệt, bản chất đều là vì chính nàng. Có lẽ là tâm tính trở nên quá mức thuần túy sau khi mất trí nhớ khiến nàng không muốn nói dối, cũng có lẽ là cảm thấy trước mặt người sắp chết không cần thiết phải nói dối.

Mèo nhỏ không còn khuyên nữa, nó nghĩ thầm, dù sao cả hai người đều là phản diện, hẳn sẽ không gây ảnh hưởng gì đến đại cục.

“Cô nương có một đôi mắt trẻ con.” Lâu Tam tang thương nói: “Thế gian này đáng ghét, nhìn thấy càng nhiều, đôi mắt liền càng thêm vẩn đục. Cô nương khác với lệnh đường (mẹ), lệnh đường thiên phàm quá tẫn (trải qua muôn vàn sóng gió), trong mắt khắc họa chúng sinh, nụ cười ấy cũng khiến người ta đau xót khó nhịn, bởi vậy chỉ một cái liếc mắt có thể khiến người sống, người chết. Cô nương tuy không có phong tình vạn chủng (vẻ quyến rũ muôn màu) như lệnh đường nhưng đôi mắt trong trẻo như vậy, dù ngài giết người, ta nghĩ thế nhân phần lớn cũng đều nguyện ý tin tưởng ngài là có nỗi khổ riêng.”

Vọng Ngưng Thanh nhàn nhạt nói: “Nghe có vẻ trong đó có một đoạn chuyện xưa rất dài.”

Vọng Ngưng Thanh cho rằng Lâu Tam đang kéo dài thời gian, lại không biết trong lòng Lâu Tam đang rối bời, đến tính mạng của mình cũng không kịp lo.

Lâu Tam nghĩ đến lá thư mà đệ tử Đường Dư gửi đến cách đây không lâu, hắn nhờ mình điều tra một nữ tử, hắn nghi ngờ người này chính là hung thủ Bạch Hoa đã giết hại mấy vị danh sĩ giang hồ. Nhưng thằng nhóc này lại không hiểu, toàn bộ giang hồ đều đang suy đoán thân phận Bạch Hoa, manh mối và tình báo về Bạch Hoa thậm chí được rao giá trên trời trong Thiên Tàng Lâu nhưng Thiên Tàng Lâu thực tế cũng không hiểu rõ thân phận thật sự của Bạch Hoa. Ngược lại, tình báo về kiếm tiên áo trắng lại được xếp vào loại cơ mật nhất đẳng, không cho phép điều tra và buôn bán.

Chính như lời Đường Dư đã nói, trong đó có lẽ ẩn chứa những bí mật không ai biết. Bởi vậy Lâu Tam đã liều lĩnh, truyền tin tức về Vân Xuất Tụ cho Đường Dư.

Lâu Tam có thể làm mật thám, tự nhiên thận trọng như sợi tóc, thấy mầm biết cây (nhìn thấy điều nhỏ nhặt mà đoán được toàn bộ), nhưng hắn dù thế nào cũng không thể ngờ, kiếm tiên áo trắng Vân Xuất Tụ lại là nữ nhi của Hứa Vân Chi.

Nữ nhi của Hứa Vân Chi sao có thể là Bạch Hoa chứ? Nữ nhi của nàng… sao có thể là Bạch Hoa?

“Cô nương.” Lâu Tam nghĩ đến thiếu nữ trước mắt với đôi mắt trẻ thơ có lẽ bị người ta lừa dối, không nhịn được nói: “Ta không biết ngài biết bao nhiêu về chuyện cũ, cũng không biết mục đích của ngài là gì. Nhưng ngài cần biết rõ, mối quan hệ giữa lệnh đường và Tô gia giống như chương mộc và thố ti (cây long não và tơ hồng, ý nói gắn bó không thể tách rời), quấn quýt khăng khít, như máu thịt xương cốt khó có thể chia lìa mà cũng khó có thể cùng sống. Ngài không hiểu được mẫu thân mình là ai, người khác lại mượn tay ngài để lợi dụng thù hận của Tô gia, lấy đó khuấy đảo giang hồ, chỗ kỳ lạ trong đó, ngài có rõ không?”

“Ta không biết, nhưng vì sao nữ nhi của Hứa Vân Chi không thể là Bạch Hoa? Không thể lợi dụng Tô gia? Không thể khuấy đảo giang hồ?” Vọng Ngưng Thanh hỏi ngược lại.

“Bởi vì… bởi vì Hứa Vân Chi… Hứa Vân Chi chính là vì “thiên tài” của Tô gia mà nửa đời bị hủy hoại, nàng sao có thể để con cái mình giẫm lên vết xe đổ (lặp lại sai lầm của người trước)?”

Lưng Lâu Tam cong sâu xuống, hắn cuối cùng vẫn nói ra bí mật mà mình từng thề sẽ chôn chặt trong bụng.

Mẫu thân của Hứa Vân Chi tên là Vân Nương, là muội muội của tộc trưởng cuối cùng của Tô gia, nói cách khác, sau khi Bạch Y Nhân gả cho thiếu chủ Tô gia, mẫu thân của Hứa Vân Chi chính là cô mẫu (cô ruột) của Bạch Y Nhân, thân phận của Hứa Vân Chi trên danh nghĩa là biểu muội (em họ) của thiếu chủ Tô gia — nhưng cái “danh nghĩa” phù phiếm đó đã tan thành mây khói khi Tô Vân Nương rời khỏi Tô gia.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (271)
Chương 1: Chương 1: Thế giới 1: Trưởng công chúa hoang đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Ngoại truyện: Buộc chặt lòng ta cả một đời. Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Người tựa trăng sáng trên sông (2) Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255: Ngoại truyện: Trên trời có Bạch Ngọc Kinh (1) Chương 256: Chương 256: Ngoại truyện: Trên trời có Bạch Ngọc Kinh (2) Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267 Chương 268: Chương 268 Chương 269: Chương 269 Chương 270: Chương 270 Chương 271: Chương 271