Chương 92
Anh Em Song Sinh Hoán Đổi Cuộc Sống

Chương 92: Tôi sớm biết em là Giản Văn Minh

Lần đầu tiên Giản Văn Khê phát hiện ra, hôn môi mà cũng có thể kéo dài suốt hàng giờ. Gần gũi đến mức khiến anh cũng thấy hơi ngượng ngùng.

Nhưng có vẻ như Chu Đĩnh rất thích gần gũi anh.

Khi rời khỏi nhà Chu Đĩnh, đã hơn chín giờ tối.

Chu Đĩnh không ở nhà riêng mà muốn cùng anh quay về ký túc xá.

Xe vừa rời khỏi khu dân cư, Giản Văn Khê lập tức quay đầu nhìn về phía chiếc BMW màu trắng, rồi trông thấy có người đang xách ống sắt, lôi một người trong xe ra.

Anh khựng lại một chút, quay sang nhìn Chu Đĩnh, lại thấy nét mặt hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe kia lướt ngang qua họ. Giản Văn Khê còn cố ý hạ cửa kính xuống một chút. Xuyên qua khe hở ấy, anh nghe thấy vài tiếng r*n r* vọng ra từ đám người kia.

Khóe môi khẽ cong lên, trong lòng bỗng dâng lên một thứ kh*** c*m khó tả.

_____

Tần Tự Hành nhận lấy tập tài liệu do nữ trợ lý điều tra nộp lại.

Đây là toàn bộ tư liệu họ thu thập được trong chuyến đi Thanh Châu lần này.

Bên trong còn có mấy tấm ảnh. Ảnh bố mẹ Giản đều lấy từ báo chí hoặc các trang mạng. Nhìn qua đều thuộc giới doanh nhân, nhưng nét mặt lại không giống với Giản Văn Minh.

Xem đến cuối, đến tấm ảnh của Giản Văn Khê.

Ảnh Giản Văn Khê trông trẻ hơn so với hiện tại, vẻ mặt lạnh nhạt, da trắng và gầy gò.

"Cậu ấy chính là anh trai song sinh của Giản Văn Minh." Nữ trợ lý nói.

Tần Tự Hành nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó rất lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, gã cảm thấy bản thân có phần hoang mang.

Bởi gã không thể phân biệt được người trong ảnh là Giản Văn Khê hay Giản Văn Minh.

Gã nhớ, sau khi Giản Văn Minh tham gia Cuộc chiến Tinh Nguyệt, tính cách thay đổi rất nhiều.

Từ cởi mở trở nên trầm lặng, từ hào nhoáng thành giản dị, từ bốc đồng thành lạnh lùng.

Vẫn là gương mặt ấy, nhưng lại là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Trong lòng gã bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Chẳng lẽ hai anh em này đã tráo đổi thân phận?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến gã tự thấy thật hoang đường. Nhưng khi liên hệ với những lần tiếp xúc trước đây với Giản Văn Minh, gã bỗng cảm thấy mọi chuyện đều trở nên hợp lý.

Thì ra cái gọi là thay hình đổi dạng, như thể tái sinh, là bởi vì điều này.

"Chuyện này không cần để lộ ra ngoài." Tần Tự Hành nói. "Không có ai khác biết chuyện này chứ?"

"Tin tức về Giản Văn Minh rất khó tra, hẳn là không ai biết." Nữ trợ lý nói. "Nhưng tôi cảm thấy Giản Văn Minh cố tình giấu thân phận. Nhà họ Giản cũng không phải công ty nhỏ, mà giới giải trí thì các ngôi sao lại rất thích xây dựng hình tượng con nhà giàu. Giải trí Ngải Mỹ cũng nổi tiếng vì biết cách lăng xê, vậy mà không hề dùng chiêu này để quảng bá. Tôi nghi ngờ ngay cả Ngải Mỹ cũng không biết thân phận thật của cậu ta."

Tần Tự Hành nhìn tấm ảnh trong tay, nói: "Thú vị đấy."

Nếu thật sự là hai anh em tráo đổi thân phận, vậy mục đích là gì?

Chỉ vì muốn nổi tiếng?

Hay còn nguyên nhân nào khác?

Nhưng dù lý do là gì, nếu chuyện này là thật, thì gã đã nắm được điểm yếu lớn nhất của hai người đó rồi.

Ánh mắt Tần Tự Hành bỗng trở nên lạnh lẽo.

Gã có thể chơi cả hai người cùng lúc.

Nghĩ đến đó, gã cảm thấy càng thêm hứng thú.

Gã muốn để hai người kia hiểu rằng, đắc tội với gã, Tần Tự Hành, thì sẽ phải trả giá thế nào.

"Đặt cho tôi một vé máy bay đi nước Y." Tần Tự Hành nói.

Nữ trợ lý gật đầu, hỏi:

"Lần này ngài thật sự đích thân đi sao?"

"Trò vui như vậy, đương nhiên phải tận mắt chứng kiến mới được." Tần Tự Hành đáp.

_____

Tại nước Y, Giản Văn Minh cảm thấy vết thương của mình đã hoàn toàn lành. Hôm nay, cậu thử chạy chậm một vòng trong công viên, cũng không còn cảm giác đau rõ rệt nữa.

Những ngày qua thực sự khiến cậu bức bối đến mức phát điên, chẳng khác gì bị giam lỏng.

Cảm thấy cơ thể đã gần như hồi phục hoàn toàn, cậu lập tức đi tìm Tôn Ngôn Ngôn.

Trước hết là cưỡi mô-tô nước chạy vài vòng trên hồ.

Tôn Ngôn Ngôn nói:

"Cậu cũng gan quá rồi đấy. Chân thật sự khỏi hẳn chưa?"

"Còn hơi đau chút." Giản Văn Minh vừa nói, vừa dùng khăn lông lau phần thân trên.

Tôn Ngôn Ngôn không khỏi liếc nhìn cậu vài lần.

Nhìn Giản Văn Minh không giống người thường xuyên tập thể hình, nhưng nhờ còn trẻ, thân thể săn chắc. Quan trọng nhất là dáng người quá chuẩn: vai rộng, eo thon, chân dài. Mà gương mặt thì... đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ.

"Nhiều người đang nhìn trộm cậu đấy." Tôn Ngôn Ngôn nói.

Giản Văn Minh đảo mắt nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy cả nam lẫn nữ xung quanh đều đang ngắm mình.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu có phần bất an, vội vàng lấy kính râm ra đeo, sợ bị nhận ra.

Hiện giờ anh trai cậu ngày càng nổi tiếng, cậu ở nước ngoài cũng không phải không có khả năng bị phát hiện.

Đúng lúc ấy, điện thoại hắn bỗng reo lên. Tôn Ngôn Ngôn chạy lại cầm giúp, vẻ mặt có chút bất ngờ.

"Là Hề Chính gọi!"

Giản Văn Minh nhận lấy điện thoại, bắt máy.

"Đi rồi à?" Hề Chính hỏi.

Giản Văn Minh khẽ cười khẩy.

Đến giờ mới biết sợ, còn giả vờ hỏi han.

"Anh về rồi à?" Cậu hỏi ngược lại.

Hề Chính hỏi tiếp:

"Em đang ở đâu?"

"Bên ngoài."

"Cụ thể là chỗ nào?"

Giọng Hề Chính nghe ra có chút gấp gáp.

Giản Văn Minh trong lòng càng khoái chí, lập tức cúp máy không báo trước.

Tôn Ngôn Ngôn nhìn cậu đầy tò mò, nét mặt mang theo nụ cười mờ ám.

Giản Văn Minh nhíu mày:

"Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy?"

"Cảm giác... cũng hơi k*ch th*ch đấy." Tôn Ngôn Ngôn đáp.

"k*ch th*ch cái gì?"

"Cậu với Hề Chính ấy, trước là cậu em vợ, sau lại thành... cái gì đó." Tôn Ngôn Ngôn nói lấp lửng.

"Thu hồi cái đầu óc đen tối của cậu lại đi. Cậu phải nhớ rõ tôi đến đây là vì chuyện gì."

"Nhưng mà như vậy cũng... k*ch th*ch thật mà." Tôn Ngôn Ngôn lẩm bẩm.

Giản Văn Minh đang định mở miệng nói chuyện thì điện thoại lại reo.

Cậu liền dứt khoát tắt máy ngay.

Nhưng chỉ một lúc sau, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.

Giản Văn Minh đơn giản mặc kệ, không thèm quan tâm nữa. Điện thoại đặt trên bàn vẫn rung liên tục, cứ một cuộc vừa kết thúc thì cuộc khác lại gọi tới, ước chừng phải đến bảy, tám lần liên tiếp.

Vẻ mặt Tôn Ngôn Ngôn lúc đầu còn háo hức, sau dần trở nên thận trọng và lo lắng:

"Hề Chính cũng là kiểu gọi không được thì gọi mãi như điên hả? Giống y như bạn trai cũ của tôi. Dạng đàn ông như vậy mới là đáng sợ nhất."

"Hắn thay đổi rồi." Giản Văn Minh đáp.

Tôn Ngôn Ngôn gật đầu:

"Đúng là có vẻ như vậy thật. Cậu không thấy sợ à?"

Giản Văn Minh cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Lúc này điện thoại đã không còn rung nữa.

Nhưng có một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.

Giản Văn Minh cầm lên xem thoáng qua, sau đó khẽ nhíu mày:

"Có người đang dò hỏi tin tức của em."

Cậu khựng lại một chút, rồi lập tức gọi lại cho Hề Chính.

Giọng Hề Chính ở đầu dây bên kia nghe có phần gắt gỏng:

"Biết nghe máy rồi à?"

"Ý anh là gì? Ai đang dò hỏi chuyện của tôi?"

Hề Chính đáp:

"Em đang ở đâu? Nói chuyện trực tiếp."

Giản Văn Minh vốn định nổi nóng, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.

Nếu chỉ liên quan đến mối quan hệ cá nhân giữa cậu và Hề Chính, cậu hoàn toàn có thể bực tức. Nhưng lời của Hề Chính có thể ảnh hưởng đến anh trai cậu, nên cậu quyết định nhẫn nhịn, báo địa chỉ.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể Hề Chính cũng đang cố nén giận, rồi hắn trực tiếp cúp máy.

Tôn Ngôn Ngôn nhìn Giản Văn Minh, hỏi:

"Sao rồi?"

"Không có gì." Giản Văn Minh vừa nói vừa vò đầu, sau đó đi thay quần áo.

Thay đồ xong, cậu liền ngồi chờ Hề Chính trong tiệm của Tôn Ngôn Ngôn.

Nửa tiếng sau, Hề Chính bước vào cửa tiệm.

Giản Văn Minh ngồi trên ghế, khẽ vẫy tay gọi.

Hề Chính đi tới, ngồi xuống đối diện. Tôn Ngôn Ngôn lập tức hồ hởi chạy lại chào hỏi:

"Anh Chính muốn uống gì không?"

Hề Chính không khách sáo, trực tiếp cầm lấy một chai nước ngọt có ga lạnh trên khay của cậu ta:

"Cảm ơn."

"Không có gì." Tôn Ngôn Ngôn cười hì hì, cứ thế nhìn chằm chằm Hề Chính một lúc lâu, đến khi bị ánh mắt khó chịu của Giản Văn Minh liếc tới mới vội vã cầm khay đi chỗ khác.

"Vết thương vừa lành đã lại lăng xăng?"

Hề Chính hỏi, giọng có vẻ không vui.

Giản Văn Minh chẳng buồn đôi co:

"Anh nói có người đang dò hỏi tôi, là sao?"

"Tôi nghe bảo vệ nói, sáng nay có người đến khu nhà hỏi thăm xem em còn ở đó không."

Vừa nghe xong, Giản Văn Minh liền ngồi thẳng dậy.

Cậu cau mày, Hề Chính liền đưa điện thoại ra.

Không ngờ hắn còn có ghi hình.

Giản Văn Minh liếc mắt nhìn đoạn video, người trong đó là một cô gái trẻ rất xinh đẹp.

Nhưng cậu không nhận ra.

"Có thể gửi video này qua điện thoại của tôi không?" Cậu hỏi.

Cậu định gửi cho anh mình xem thử, xem có nhận ra cô gái này hay không.

Hề Chính không nói gì, trực tiếp chuyển đoạn video cho cậu.

Giản Văn Minh lập tức gửi đoạn video đó cho anh mình.

Thật ra, nếu để Hề Chính báo chuyện này cho anh cậu thì sẽ hợp lý hơn, vì chỉ cần anh cậu xem đoạn video này, chắc chắn sẽ nhận ra nơi đó là chỗ nào. Mà một khi đã vậy, những chuyện xảy ra bên phía Hề Chính cũng sẽ không thể giấu nổi.

Nhưng giữa cậu và Hề Chính, chuyện này vẫn chưa bị lật tẩy. Hề Chính không tự mình làm, cậu cũng không thể đòi hỏi người ta làm thay mình.

Anh cậu chưa trả lời lại, cậu liền sờ cằm một cái rồi đứng dậy, bước ra ngoài gọi điện.

Hề Chính không đi theo, chỉ ngồi đó, vừa uống nước ngọt có ga vừa nhìn cậu qua lớp kính.

Ánh hoàng hôn chiếu lên người Giản Văn Minh. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ, quần bãi biển sắc màu rực rỡ, lộ ra cánh tay và đôi chân dài. Toàn thân như một bức tranh sơn dầu, toát lên vẻ khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Một lát sau, Giản Văn Minh quay trở vào.

Có lẽ anh cậu đang quay chương trình, điện thoại không có ai bắt máy.

Gặp chuyện như thế này, cậu cũng chẳng còn tâm trạng vui chơi gì nữa, liền cùng Hề Chính quay về.

Xe vừa đến cổng khu dân cư, Giản Văn Minh nói:

"Dừng xe một chút."

Hề Chính tấp xe vào lề đường, Giản Văn Minh liền mở cửa bước xuống.

Nếu đúng như cậu lo, có người đang âm thầm điều tra anh cậu, thì điều cậu nên làm bây giờ không phải là trốn tránh, mà là đường hoàng bước ra, diễn tròn vai người anh trai.

Chỉ cần anh em bọn họ đồng lòng, thì chẳng ai có thể lay chuyển nổi.

Cậu không phải Giản Văn Minh - cậu chính là Giản Văn Khê.

Chỉ cần cậu kiên quyết khẳng định điều đó, thì ai nghi ngờ cũng vô ích.

Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi quay lại nói với Hề Chính:

"Anh về trước đi, tôi muốn chạy bộ về."

Không ngờ Hề Chính lại không hỏi gì thêm.

Cậu nghĩ, có lẽ Hề Chính đã hiểu ý định của cậu.

Dù sao Hề Chính cũng biết giữa cậu và anh trai có một bí mật.

Chỉ là hai người chưa chính thức nói ra mà thôi.

Hề Chính lái xe về khu nhà, còn Giản Văn Minh thì thong thả chạy bộ về phía đó.

Dựa vào kinh nghiệm hai năm lăn lộn trong giới giải trí, cậu cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi mình.

Không xa có một chiếc xe, nữ trợ lý đang ngồi trong đó nhìn Giản Văn Minh mà ngây người.

Dù sớm đã đoán trước, nhưng cô ta vẫn bị chấn động mạnh.

Trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế.

Cô ta gần như không thể phân biệt nổi.

Cô ta quay sang nhìn Tần Tự Hành bên cạnh, phát hiện sắc mặt gã cũng hơi biến đổi.

Tận mắt chứng kiến, quả thực khó lòng không kinh ngạc.

Người tên "Giản Văn Khê" này, từ ngũ quan, chiều cao đến thân hình đều giống hệt Giản Văn Minh. Trời bên nước Y đang nắng nóng, cậu ta mặc áo thun trắng, quần dài màu đen đến mắt cá chân, trang phục vô cùng giản dị, thế nhưng vẫn nổi bật một cách lạ thường. Tỷ lệ cơ thể cậu ta gần như hoàn hảo.

"Cậu Giản về rồi." Bảo vệ nhìn thấy cậu, nhiệt tình chào hỏi. Giản Văn Minh gật đầu, bảo vệ liền nói:

"Có thư gửi cho cậu, tôi vừa giao cho cậu Hề rồi."

Giản Văn Minh hơi sững người, lập tức quay về nhà.

Vừa bước vào cửa, Hề Chính đã đưa thư cho cậu.

Giản Văn Minh xé phong bì, bên trong là một bức thư cùng một tấm ảnh.

Ảnh chụp cảnh anh cậu trong chương trình Tinh Nguyệ Chi Chiến. Giản Văn Minh chỉ liếc qua, ánh mắt lập tức trầm xuống, sau đó mở thư ra xem.

"Muốn tâm sự với cậu về chuyện hai anh em các cậu.

Tám giờ tối nay, quán cà phê Yêu Nguyệt."

Giản Văn Minh siết chặt bức thư trong tay.

"Ai gửi vậy?"

"Không ký tên."

Hề Chính đưa tay ra, định cầm lấy thư, nhưng Giản Văn Minh lại giữ chặt, không có ý định đưa cho hắn.

Hề Chính liền nói:

"Em không cần giấu tôi nữa, tôi biết cả rồi."

Giản Văn Minh hơi khựng lại, nhìn về phía Hề Chính:

"Anh biết gì cơ?"

"Em không phải Giản Văn Khê, em là Giản Văn Minh."

Câu nói thẳng thừng khiến Giản Văn Minh sững người tại chỗ.

Hề Chính bất ngờ giật lấy bức thư từ tay cậu, nhíu mày nhìn lướt qua.

"Có biết ai gửi không?" Hề Chính hỏi.

"Không biết."

Nhưng hiện tại, đó không phải điều quan trọng nhất.

Điều cậu để tâm là vì sao Hề Chính lại đột nhiên vạch trần thân phận cậu, mà giọng điệu thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra?

"Anh biết từ khi nào? Ngay từ đầu đã nghi ngờ tôi sao?"

Hề Chính đáp:

"Em và anh trai em vốn dĩ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Tôi sống cùng anh trai em lâu như vậy, sao có thể không nhận ra? Diễn xuất của em kém lắm."

Giản Văn Minh cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu:

"Vậy sao anh không vạch mặt tôi sớm hơn? Muốn trêu đùa tôi à?"

Hề Chính nhìn cậu, bỗng hơi nhướng mày:

"Nhìn phản ứng này của em, có vẻ như sớm biết tôi đã phát hiện rồi?"

Giản Văn Minh ngập ngừng:

"... Sao lại hỏi vậy?"

"Bởi vì nếu vừa mới biết tôi phát hiện, em đã không phản ứng kiểu này. Hẳn là em đã nhảy dựng lên rồi."

Giản Văn Minh: "..."

Thôi được, Hề Chính đúng là rất hiểu cậu.

Mới sống chung vài ngày mà đã nắm rõ cậu đến thế, thật khiến người ta lạnh sống lưng.

Tôn Ngôn Ngôn nói không sai. Cậu quả thật không phải đối thủ của Hề Chính.

Một con cáo già mưu sâu kế hiểm.

"Em biết bằng cách nào? Anh trai em nói cho em à?"

"Tôi tự nhìn ra." Giản Văn Minh đáp.

Hề Chính khẽ cười, lại cầm tấm ảnh từ tay cậu lên xem thêm một lần:

"Bây giờ có người đột nhiên đến nước Y điều tra, rất có thể đang nhắm vào hai anh em các em."

Nghe vậy, lòng Giản Văn Minh khẽ siết lại:

"Nhưng tôi không quen cô gái kia. Anh trai tôi cũng chưa trả lời tôi."

"Chuyện đó để tôi nói với anh trai em." Hề Chính nói, rồi ngẩng đầu hỏi:

"Anh trai em có biết em đang ở chỗ tôi không?"

Giản Văn Minh hơi đỏ mặt:

"Anh tôi không biết. Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. Anh ấy không phải loại người như vậy."

Hề Chính gật đầu:

"Tôi biết."

Giản Văn Minh lại liếc sang Hề Chính, trong ngực như có một luồng khí bị nghẹn lại mà chẳng biết phát tiết thế nào.

Hề Chính quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể nổi giận.

"Em đã nghĩ kỹ sẽ nói gì với anh trai em chưa?" Hề Chính chậm rãi nói tiếp.

"Nếu cậu ấy biết em giả danh cậu ấy để trêu tôi, liệu có lột da em không? Còn bố mẹ em nữa, nếu họ biết thì sao? Còn người ngoài thì thế nào?"

Giản Văn Minh sững người, có cảm giác bị đe dọa.

Cậu cau mày:

"Ý anh là sao?"

"Tôi muốn giúp em giải vây." Hề Chính đáp.

Giản Văn Minh lại ngẩn người.

"Hiện tại chẳng phải đã có người tra tới tận đây rồi sao?" Hề Chính nói tiếp.

"Tôi có thể nói với anh trai em rằng vì lo sợ chuyện của các em bị bại lộ nên tôi mới gọi em tới, bảo em đóng giả cậu ấy. Cậu ấy thì ở Hoa Thành đóng giả em, còn em ở đây đóng giả cậu ấy, tất cả vì đại cục. Như vậy thì chẳng ai có thể trách em. Sau này nếu bố mẹ em biết, còn có thể khen em biết gánh vác nữa kìa. Thế nào?"

Nghe thì quả thật rất hấp dẫn.

Có thể giải quyết một nỗi lo lớn trong lòng cậu.

Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Hề Chính là loại cáo già như vậy, thực sự đang giúp cậu sao?

Cảm giác như bản thân đang bị cuốn vào một cái vòng không lối thoát.

"Xem ra tôi cũng phải cùng em diễn một vở kịch." Hề Chính lại nói.

"Diễn vở kịch gì?"

"Vở kịch vợ chồng thâm tình." Hề Chính thản nhiên đáp.

"Giản Văn Minh, bây giờ em cần đến tôi."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1: Hoa hồng nở rộ giữa mùa đông Chương 2: Chương 2: Trao đổi thân phận Chương 3: Chương 3: Chủ động tấn công Chương 4: Chương 4: Cậu ta là quái vật gì vậy Chương 5: Chương 5: Oan gia ngõ hẹp Chương 6: Chương 6: Đệ nhất lạnh lùng lần đầu gặp gỡ Chu Đĩnh Chương 7: Chương 7: Đốt cháy băng và lửa Chương 8: Chương 8: Tôi muốn ngồi lên ngai vàng Chương 9: Chương 9: Càng lạnh lùng, càng mê người Chương 10: Chương 10: Yêu đơn phương Chương 11: Chương 11: 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》bắt đầu Chương 12: Chương 12: Tôi vì vị trí trung tâm mà tới Chương 13: Chương 13: Lần đầu tiên lên sân khấu Chương 14: Chương 14: Giọng hát thiên thần Chương 15: Chương 15: Nhất chiến thành danh Chương 16: Chương 16: Em trai ra tay Chương 17: Chương 17: Ngo ngoe rục rịch Chương 18: Chương 18: Mạnh mẽ đoạt lấy hạng một Chương 19: Chương 19: Vương giả hội tụ Chương 20: Chương 20: Tóc đỏ như lửa Chương 21: Chương 21: Giản Văn Minh biết chơi violin Chương 22: Chương 22: Hội trường nổ tung Chương 23: Chương 23: Đêm nay lại thuộc về Giản Văn Minh Chương 24: Chương 24: Pheromone chỉ cho một người ngửi Chương 25: Chương 25: Giá trị tăng vọt Chương 26: Chương 26: Hiệu ứng bùng nổ danh tiếng Chương 27: Chương 27: Lộ rõ hoàn toàn Chương 28: Chương 28: Ghen tị sao Chương 29: Chương 29: Fan CP Chương 30: Chương 30: Ghen Chương 31: Chương 31: Cậu sợ mất khống chế sao Chương 32: Chương 32: Bông hồng cuối cùng của mùa hè, người có còn... Chương 33: Chương 33: Anh em cùng nhau tiến về phía trước Chương 34: Chương 34: Trong mắt anh trai phải ánh lên tia sáng chứ Chương 35: Chương 35: Cùng xe Chương 36: Chương 36: Khoảnh khắc tỏa sáng trên thảm đỏ Chương 37: Chương 37: Em trai cũng muốn cố gắng Chương 38: Chương 38: Anh em cùng nhau tiến về phía trước Chương 39: Chương 39: Anh trai không làm cậu thất vọng Chương 40: Chương 40: Anh trai sắp trở thành huyền thoại Chương 41: Chương 41: Cuối cùng cũng hợp tác rồi Chương 42: Chương 42: Anh và em cùng nhau lên Chương 43: Chương 43: Hai người nhảy Chương 44: Chương 44: Bại lộ Chương 45: Chương 45: Pheromone Chương 46: Chương 46: Cùng nhau sống chung đi Chương 47: Chương 47: Quay xe Chương 48: Chương 48: Thận trọng từng bước Chương 49: Chương 49: Đánh dấu Chương 50: Chương 50: Cảm giác không thể kìm nén Chương 51: Chương 51: Không đủ, không đủ Chương 52: Chương 52: Kẻ thứ ba Chương 53: Chương 53: Hắn không phải kiểu người như tôi Chương 54: Chương 54: Chân tướng kẻ thứ ba Chương 55: Chương 55: Sức chiến đấu của em trai bùng nổ Chương 56: Chương 56: Hai người nhảy Chương 57: Chương 57: CP Giản Mộng Tinh Đĩnh Chương 58: Chương 58: Vượt ngoài dự đoán Chương 59: Chương 59: Kiến nghị xây tổ Chương 60: Chương 60: Thì ra, yêu một người là loại cảm giác này Chương 61: Chương 61: Anh hùng cứu mỹ nhân không bao giờ lỗi thời Chương 62: Chương 62: Đào mật và hoa hồng Chương 63: Chương 63: Một mũi tên trúng hai đích Chương 64: Chương 64: Lật xe Chương 65: Chương 65: Ôm kiểu công chúa Chương 66: Chương 66: Câu dẫn Chương 67: Chương 67: Bị giày vò đến tả tơi Chương 68: Chương 68: Tôi đang trong kỳ mẫn cảm Chương 69: Chương 69: Bùng nổ Chương 70: Chương 70: Nóng Chương 71: Chương 71: Nhà vệ sinh Chương 72: Chương 72: Người đẹp lạnh lùng Chương 73: Chương 73: Chủ động thẳng thắn Chương 74: Chương 74: Hai đường thẳng giao nhau Chương 75: Chương 75: Sự cố bất ngờ Chương 76: Chương 76: Ngốc nghếch, trong sáng và ngọt ngào cùng hoa hồng trắng. Chương 77: Chương 77: Ghen Chương 78: Chương 78: Chiếm hữu cậu ấy Chương 79: Chương 79: Em nguyện ý cùng anh Chương 80: Chương 80: Đủ sao Chương 81: Chương 81: Hôn lên mu bàn tay Chương 82: Chương 82: Nằm mơ Chương 83: Chương 83: Sợ rồi? Giờ mới biết sợ à? Chương 84: Chương 84: Chiến ca Chương 85: Chương 85: Xuất kích Chương 86: Chương 86: Là yêu sao? Chương 87: Chương 87: Quay xe Chương 88: Chương 88: Hề Chính đáng sợ Chương 89: Chương 89: Em có thể chạy trốn Chương 90: Chương 90: Mưa gió sắp đến Chương 91: Chương 91: Thẳng thắn Chương 92: Chương 92: Tôi sớm biết em là Giản Văn Minh Chương 93: Chương 93: Chỉ nói cho em nghe Chương 94: Chương 94: Lão hổ phát uy Chương 95: Chương 95: Nên vì vợ xuất lực Chương 96: Chương 96: Em trốn không thoát Chương 97: Chương 97: Khai chiến Chương 98: Chương 98: Em có hụt hẫng không? Chương 99: Chương 99: Đúng là cặp đôi trời xinh Chương 100: Chương 100: Trên xe Chương 101: Chương 101: Đánh dấu Alpha Chương 102: Chương 102: Ác giả ác báo Chương 103: Chương 103: Bốn người gặp mặt Chương 104: Chương 104: Anh em cột chèo Chương 105: Chương 105: Bốn người Chương 106: Chương 106: Mèo hoang nhỏ Chương 107: Chương 107: Muốn em yêu anh nhiều hơn Chương 108: Chương 108: Hề Chính chính thức tuyên bố Chương 109: Chương 109: Cậu là Giản Văn Minh, hay là Giản Văn Khê Chương 110: Chương 110: Công khai tình yêu Chương 111: Chương 111: Cơm chó Chương 112: Chương 112: Dịu dàng chết người Chương 113: Chương 113: Anh trai tiến về phía trước Chương 114: Chương 114: Khai chiến Chương 115: Chương 115: Gặp bố vợ chồng tương lai Chương 116: Chương 116: Anh em cùng giường Chương 117: Chương 117: Chung thảm đỏ Chương 118: Chương 118: Khúc nhạc dạo cao trào Chương 119: Chương 119: Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến Chương 120: Chương 120: Ác giả có ác báo Chương 121: Chương 121: Tình yêu ngọt ngào Chương 122: Chương 122: Ở lại nhà anh đi Chương 123: Chương 123: Chúc phúc cho đôi tân nhân Chương 124: Chương 124: Chỉ mình hắn có thể nhìn thấy Chương 125: Chương 125: Bảy ngày Chương 126: Chương 126: Anh trai phát hiện manh mối Chương 127: Chương 127: Có phải em đang yêu Hề Chính không? Chương 128: Chương 128: Em trai cứ thế bị Hề Chính cuỗm mất rồi Chương 129: Chương 129: Đôi CP Chương 130: Chương 130: Em yêu anh Chương 131: Chương 131: Kết cục Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện Giản Văn Khê Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện Giản Văn Minh Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện Chu Tử Tô Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện Cố Vân Tương Chương 136: Chương 136: Chúc cho người hữu tình trên đời đều có thể nên duyên vợ chồng