Chương 93
Bé Omega Xuyên Vào Show Thiếu Nhi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 93

Chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh đến Pháp mất khoảng 12 tiếng. Bây giờ là 7-8 giờ tối ở Bắc Kinh.

Tính ra thì bên kia khoảng 2 giờ chiều.

Câu nói đó không phải nói đùa.

Đúng là có chuyến bay từ châu Âu về Bắc Kinh tối nay nhưng cất cánh lúc 2 giờ sáng.

Thời Li nhẩm tính trong đầu, ngơ ngác hỏi: “Chẳng phải em bảo anh không được về sao?”

Bên kia lạnh lùng đáp “ừ”.

Thời Li mấp máy môi, không biết nói gì, cuối cùng biến nỗi xót xa chưa kịp nhận ra thành lời quan tâm: “Anh có mệt không? Trên máy bay có ngủ được không?”

“Ngủ rồi, không sao.”

“Sân bay nào?”

Giọng nói qua tai nghe khựng lại sau đó trầm thấp thốt ra bốn chữ.

“Anh đến ngay đây, đừng chạy lung tung.”

Như dặn dò một chú cún con nghịch ngợm.

Cúp máy, Thời Li lén cất xấp đề thi chưa làm xong vào cặp, định bụng tối về thức đêm làm nốt. Cậu giả vờ như vừa làm bài xong, ôm cặp đi qua hành lang.

Làm như vô tình liếc xuống phòng khách.

Tối nay mẹ và Lạc Lạc đều ở nhà, Thời Phục Xuyên hiếm khi có tâm trạng ngồi phòng khách, thỉnh thoảng nói chuyện với Lạc Lạc, trò chuyện với Hướng Hiểu Ảnh vài câu.

Chuyển vài kênh quen thuộc xem tin tức.

Thời Li rón rén về phòng, đóng cửa lại rồi xem giờ còn hơn mười phút nữa là 8 giờ.

Tầm này bố sẽ về thư phòng làm việc, lát sau là đến giờ tắm rửa đi ngủ.

Chỉ cần Thời Phục Xuyên lên lầu, mẹ cũng sẽ về phòng tẩy trang, anh cả hai hôm nay cũng ở lì trong thư phòng ít khi ra ngoài.

Thời Li diễn tập trong đầu kế hoạch trốn nhà, gật đầu quyết tâm lát nữa sẽ hành động.

Cậu đặt cặp xuống chân giường.

Ngồi bó gối trên thảm tựa lưng vào cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Thỉnh thoảng lại xem giờ.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút...

Thời gian trôi chậm như rùa bò trong sự chờ đợi sốt ruột.

Đã hơn 8 giờ nhưng vẫn im ắng, Thời Li hé cửa một khe nhỏ, ghé tai nghe ngóng.

Loáng thoáng tiếng tivi dưới phòng khách.

Bố mẹ vẫn chưa lên lầu.

Thời Li hít sâu một hơi lại xem giờ.

Sợ người kia đợi lâu nhưng cậu cũng chưa bao giờ dám ra ngoài muộn thế này lại còn phải bắt xe ra tận sân bay ngoại thành xa tít tắp.

Không muốn bố mẹ lo lắng.

Nhưng mà...

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Thời Li chán nản đóng cửa lại. Cuối cùng, đến 8 rưỡi, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Hai người đi cùng nhau, thi thoảng cười nói.

Thời Li dỏng tai nín thở lắng nghe, đợi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh mới rón rén mở cửa, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Lạc Lạc đang nằm ở phòng khách ngẩng lên thấy cậu, định sủa “gâu” thì thấy cậu chủ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu “suỵt”.

Lạc Lạc im lặng, nghiêng đầu nhìn cậu chủ bằng đôi mắt tròn xoe.

Trong bếp, dì Lưu đang rửa đĩa hoa quả.

Canh lúc dì Lưu quay lưng đi, Thời Li chạy vội ra cửa, quét vân tay rồi lẻn ra ngoài qua khe cửa hẹp.

Ra khỏi nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại đặt xe.

Thời gian đi bộ ra khỏi khu biệt thự, đợi xe, lên xe, đi xe, mất hơn một tiếng đồng hồ Thời Li mới xuống xe, ngước nhìn cổng sân bay rộng lớn trước mặt.

Cửa kính phản chiếu bóng người qua lại tấp nập, Bắc Kinh là thành phố lớn, dù đã khuya nhưng sân bay vẫn đông đúc.

Thời Li xem giờ đã hai tiếng kể từ khi cúp máy.

Cậu thở ra làn khói trắng trong đêm lạnh.

Mùa này Bắc Kinh chưa nóng hẳn, đêm xuống nhiệt độ giảm sâu.

Thời Li vẫn mặc đồng phục ngắn tay ban ngày, trông càng thêm non nớt. Cậu nhìn quanh, không thấy người quen qua cửa kính, đành đi qua cửa cảm ứng vào trong.

Đi được vài bước, định lấy điện thoại ra gọi.

Nhưng vừa quay người lại, cậu khựng lại. Bên ngoài cửa hàng tiện lợi trong sân bay, một chàng trai mặc đồ đen đang ngồi đó.

Quần tây rộng, áo khoác gió kéo khóa kín cổ, hai chân dài duỗi ra thoải mái, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sáng đèn.

Bên chân là chiếc ba lô du lịch. Nhìn nghiêng thấy rõ đường nét khuôn mặt sắc sảo, mái tóc hơi rối vì hành trình vội vã.

Nước da trắng như con lai nhưng đôi mắt đen láy thuần chất Á Đông, khi rũ xuống toát lên vẻ lười biếng.

Anh dường như cố tình ra khỏi phòng chờ, chọn chỗ ngồi dễ thấy nhất ngay cửa hàng tiện lợi, cứ thế ngồi đợi, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại im lìm kể từ cuộc gọi lúc nãy.

Thời Li bỗng thấy áy náy như thể cậu đã bỏ quên thứ gì đó quan trọng ở sân bay rộng lớn này.

Và người đó vẫn luôn ở đây đợi cậu quay lại.

“Xin lỗi, em đến muộn.”

Thiếu niên dừng lại bên cạnh chàng trai.

Màn hình điện thoại vụt tắt, Cố Trạch ngước lên nhìn, chau mày: “Sao mặc ít thế?”

Giọng điệu thân quen.

Như thể họ chưa từng xa nhau hơn nửa năm trời, kể từ khi anh sang châu Âu du học năm hai đại học, chỉ gặp nhau vào mỗi kỳ nghỉ.

Thời Li ngồi xuống ghế dài bên cạnh Cố Trạch: “Lần sau cấm anh về mà không báo trước đấy.”

Không thấy trả lời.

Thời Li chọc chọc ngón tay vào tay anh: “Nghe thấy chưa hả?”

Giọng điệu hờn dỗi.

Cố Trạch ngồi thẳng dậy giải thích: “Không phải đột ngột về đâu, xong hội thảo anh phải về London.” Anh nói: “Có chuyến bay từ Pháp về London quá cảnh ở Bắc Kinh.”

Thời Li “a” lên một tiếng, ngẩn ra: “Thế anh mua vé chuyến đó à?”

Cố Trạch buông hai chữ: “Không mua.”

Thời Li ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu.

Cố Trạch: “Chuyến đó muộn quá, thời gian bay cũng dài.”

Thời Li: “Thế mất bao lâu ạ?”

Cố Trạch: “Một hai ngày gì đó?”

Thời Li: “Thế thì lâu thật.”

“Nhưng bay thẳng về London chỉ mất một tiếng thôi.” Cố Trạch nói toạc ra, mắt nhìn chằm chằm vào Thời Li đang ngẩn người.

Ý là

Anh đặc biệt về đây gặp em đấy.

Không ngại phiền phức, không ngại mệt mỏi, bay chuyến 2 giờ sáng suốt 12 tiếng về Bắc Kinh, lát nữa lại bay 12 tiếng từ Bắc Kinh về Paris.

Lòng vòng, đi đi về về.

Chỉ để ngồi đây nói chuyện với em mười mấy phút.

Thời Li nín thở, một lúc sau mới lí nhí trong cổ họng “ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

“Lần sau đừng thế nữa...”

Cậu không nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần.

Cố Trạch vẫn không đáp, lảng sang chuyện khác: “Sắp thi đại học rồi à?”

Thời Li gật đầu: “Còn nửa tháng nữa.”

Cố Trạch hỏi: “Định thi trường nào?”

Thời Li nghĩ ngợi: “Chắc là ở Bắc Kinh thôi, trường đại học anh từng học ấy.”

Tuy cách nhau hai khóa nhưng từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba họ đều học cùng trường.

Cố Trạch nói “được”: “Thi xong sang châu Âu chơi không?”

Thời Li do dự: “Em không biết có thời gian không nữa, nhỡ chị cả và anh hai rủ đi chơi.” Thấy anh có vẻ không vui, cậu kéo áo Cố Trạch dỗ dành: “Rảnh em sẽ sang tìm anh.”

Cố Trạch mới “ừ” một tiếng.

Thời Li sực nhớ ra: “À đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Có khát nước không?” Cậu đứng dậy: “Em đi mua chút gì đó cho anh, anh còn tiền mặt không?”

Chưa kịp đi thì bị nắm tay giữ lại.

Bên đó gió to mưa nhiều, mùa này vẫn lạnh, Cố Trạch đeo găng tay hở ngón màu đen, lòng bàn tay chạm vào cổ tay Thời Li, cảm giác vải mịn màng và đầu ngón tay ram ráp.

Anh ngẩng đầu nhìn Thời Li: “Còn nửa tiếng nữa là lên máy bay rồi.”

Thời Li chậm chạp phản ứng: “Sắp phải đi rồi ạ?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (145)
Chương 1: Chương 1: Che ô nhỏ Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145