Chương 93
Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 93: Chương 93

"Đẹp thật, vẽ Phạn Phạn đẹp hơn nhiều luôn này."
Chú Quyền khen ngợi rồi nói: "Chúng ta treo cái này ở phòng trò chơi nhé? Hay là phòng khách? Chú thấy treo ở phòng khách được đấy, vừa vào nhà là có thể thấy Phạn Phạn ngay, tốt biết bao."
Cuối cùng nghe theo chú Quyền treo ở phòng khách, cũng may là khung tranh không lớn lắm nên được treo lên tường cạnh giá sách với bàn lớn, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất rọi vào nhà, chiếu lên bức tranh, cả căn phòng đều sáng sủa ấm áp.

Bởi vì bức tranh này mà chú Quyền càng đối xử nhiệt tình với Lưu Tư Niên hơn.

Tết đến thì chung quy vẫn phải tán gẫu về chuyện gia đình, nói tới nói lui lại nói đến tình huống của Lưu Tư Niên.

Tề Trừng cứ sợ Lưu Tư Niên không thích người khác hỏi về vấn đề này, ai ngờ hắn lại còn cười nói: "Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn."
Bản thân chú Quyền cũng là cả đời không kết hôn, nhưng cái "không kết hôn" của ông không phải theo chủ nghĩa thời thượng, mà khi ông muốn kết hôn thì người mình yêu lại không còn, đợi qua một thời gian sau, tuổi đã cao lại không tìm được người thích hợp, hơn nữa ông còn không có tiền.

Làm công kiếm tiền, công việc gì ông cũng làm, chờ đến khi tiết kiệm được đủ tiền mua nhà thì không còn người mình thương, ông Lý cũng đi mất, thế là chú Quyền đến chăm sóc cho Bạch Tông Ân, bận trước bận sau hết nửa đời người, lòng muốn kết hôn cũng chẳng còn.
Ông cảm thấy sống như vậy là tốt rồi.
"Độc thân là tự do, kết hôn cũng rất tốt, già rồi còn có người bầu bạn." Chú Quyền nói một nửa rồi im lặng, ông không phải bậc cha chú của Lưu Tư Niên, nói những điều này giống như giục kết hôn vậy, thế nên ông liền đổi chủ đề: "Tiểu Trừng, lát nữa con nhớ đi lấy bánh ngọt nhé."
"A, đúng rồi."
Lúc ăn sủi cảo, Tề Trừng vẫn còn nhớ đến bánh ngọt, giờ vừa ngắm bức tranh xong lại quên mất tiêu.

"Có ai tổ chức sinh nhật sao?" Lưu Tư Niên tự nhiên tiếp chuyện.
"Là Tiểu Lộ đấy.

Thằng bé sinh vào mùng một đầu năm, năm ngoái mười tám, năm nay là lên mười chín rồi." Chú Quyền nhớ rất rõ chuyện năm ngoái, ông ngỏ ý mời: "Tư Niên, nếu con rảnh rỗi thì buổi trưa tới dùng cơm, chú có làm mì sợi, cũng không biết con có thích ăn không."
Tổ chức sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ mới đúng.
Lưu Tư Niên: "Ồ, mười chín à." Năm ngoái cậu nhóc kia đề phòng hắn, lại còn nói mình "chưa trưởng thành".

Thì ra là một nhóc lừa đảo, đúng là láu cá thật.
"Vâng, vậy con cũng không khách khí nữa." Lưu Tư Niên đáp ứng.
Tề Trừng đi lấy bánh ngọt, thuận tiện đi ra ngoài tản bộ một vòng, đẩy cả Nga Tử cùng Tiểu Lộ đi cùng.

Gần đây ông xã vẫn luôn bận rộn trong phòng sách, có đôi khi còn không thấy người đâu, vậy nên Tề Trừng cũng tự chơi một mình, cậu là Trừng Trừng có sự nghiệp vững mạnh đó!
Đương nhiên chủ yếu vẫn vì cậu hi vọng Tưởng Kỳ Phong nhanh nhanh bị cho ra đảo.
Khi trước Tề Trừng còn muốn giúp đỡ ông xã, tự giới thiệu rồi đề cử rằng trước đây mình là lập trình viên, nhưng kết quả...!
Làm cá mắm quá lâu, thời đại đổi mới quá nhanh, Trừng Trừng bây giờ chỉ xứng đáng bám quần ông xã mà thôi.
Ui ui ui.

Phạn Phạn rất thích ra ngoài chơi, chỉ muốn ba ôm chứ không muốn ngồi xe.

Người ba ruột mang tên Tề Trừng dứt khoát từ chối: "Trời ơi bé cưng ơi, con không biết bây giờ mình nặng bao nhiêu đâu..."
"A a ~ "
Phạn Phạn đập hai cánh tay, Phạn Phạn không có biết ~
"Để em ôm." Lộ Dương nói.
Tề Trừng nhìn tay chân nhỏ nhắn của Tiểu Lộ, có chút hoài nghi: "Được không đó? Nếu như nặng thì em cứ đặt thằng bé vào xe, đừng cố chịu đựng."
"...!Lúc trước, em từng khuân vác thùng bia cả nửa ngày." Lộ Dương nói.
!
"Trai trẻ mạnh ghê!" Tề Trừng khen một tiếng rồi nhét Nga Tử vào lòng chú Tiểu Lộ, còn mình thì đi đẩy xe đẩy trẻ em.

Phạn Phạn chỉ muốn được ngắm nhìn thế giời người lớn, vậy nên ai ôm nhóc cũng được, ngoan ngoãn nằm trong lòng chú Tiểu Lộ, hai mắt tròn xoe nhìn xung quanh.

Nhóc nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn nhóc.

"Oa, đáng yêu quá đi."
"Em bé xinh quá."
Còn được khen quá trời.
Hôm nay Phạn Phạn đội mũ nhung thỏ, có hai tai thỏ rủ xuống, nhóc con thích nghịch cái này lắm.

Áo quần mặc cũng mềm mại lông xù, hơn nữa mắt Phạn Phạn to tròn, da lại trắng, môi thì hồng, trông đáng yêu xinh xắn biết bao, cứ như mấy bé gái vậy.

Lúc lấy bánh ngọt, Phạn Phạn còn dựa vào mặt mà được tặng một viên kẹo hoa hồng nữa.

Ăn thì không thể rồi, chỉ có thể cầm chơi thôi.
"Không được bỏ vào miệng ăn đâu đó nha." Tề Trừng nói rồi nhìn Nga Tử, khá lắm, chỉ nghe hiểu mỗi chữ "ăn" thôi, mới đó đã lè lưỡi l**m vỏ kẹo rồi.
Tề Trừng lấy lại kẹo, Phạn Phạn cũng không khóc mà chỉ giương mắt nhìn ba.

"Cám ơn Phạn Phạn nha, ba ăn đây." Tề Trừng Trừng cố ý xuyên tạc ý của Nga Tử, lột vỏ kẹo bên ngoài ra.
Phạn Phạn gấp gáp há to miệng, Tề Trừng cho nhóc l**m một miếng.

Phạn Phạn vừa vươn đầu lưỡi ra chạm đến, còn chưa kịp nếm được vị ngọt thì đã thấy viên kẹo bay vào miệng ba nhỏ.

Tề Trừng a một ngụm ăn hết, thuận tiện lừa gạt Nga Tử: "Con đã ăn rồi đó, miếng đầu tiên cho con ăn luôn rồi, con cẩn thận nếm lại xem?"
Phạn Phạn l**m miệng, giống như đang nếm lại thật vậy.
Tề Trừng cười ha ha, Phạn Phạn ngốc.
Lộ Dương:...
Xem ra là ngốc bạch ngọt cùng nhóc cơm ngọt rồi.
Lúc bọn họ trở về, chú Quyền cũng đã nấu xong cơm trưa: "Chờ chút..."
Chuông cửa vang lên, Lộ Dương đi mở cửa.

Mở cửa ra thì thấy người đứng đối diện là Lưu Tư Niên, đối phương cười nói: "Tiểu Lộ tiên sinh, sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ nhé."
...!Cái người này biết lần trước gặp nhau y đã thành niên nên giờ mới cố ý nói như vậy.

Lộ Dương lạnh nhạt giả vờ như không hiểu: "Cám ơn."
"Người đến đông đủ rồi, chúng ta ăn cơm thôi." Chú Quyền nói.
Lưu Tư Niên mang theo một bình rượu đỏ, Tề Trừng thấy vậy liền nói mở ra rồi chúng ta cùng cụng một ly.

Bạch Tông Ân cũng không ngăn cậu, dù sao cũng đang ở nhà, có say cũng không sao, vậy nên anh không nhiều lời.

Khui rượu.
Bữa trưa hôm nay mọi người ăn đồ ăn Trung Quốc, chú Quyền cán mì bằng tay, mì sợi mềm mềm dai dai, ăn cùng với rau củ quả gồm khoai tây, cà rốt, nấm mèo, kim châm, đậu phụ, tất cả được thái hạt lựu rồi xào lên.

Phía trên còn được đặt một quả trứng trần...!cái này thì chỉ Lộ Dương mới có thôi.

Tề Trừng rất thích ăn các món trộn khô.
Món ăn phụ là món rau trộn, có thịt bò hầm thái lát, có tai lợn, trứng muối, thạch da pha lê, ba chỉ xào rau củ, vừa có thịt vừa có rau.

"Tư Niên có ăn quen không con?" Chú Quyền lo món ăn không hợp khẩu vị với hàng xóm.

Lưu Tư Niên nói: "Ăn ngon lắm chú, bình thường con cũng hay nấu ăn nhưng thật sự không bằng tay nghề làm mì sợi của chú."
"Ôi chao, Tư Niên còn biết nấu cơm sao?" Chú Quyền kinh ngạc, bây giờ có ít người trẻ tuổi biết làm cơm lắm.
"Con làm sườn dê nướng cũng không tệ, lần sau nướng xong sẽ đưa chú nếm thử."
Tề Trừng đang ăn mì trộn rau củ, vừa nghe thấy sườn dê nướng là hai mắt lập tức sáng rực như bóng đèn, thắp sáng trong đêm đen.

Bạch Tông Ân cười khẽ, gắp một miếng thịt bò hầm đặt vào chén của thiếu niên.

Gặm miếng thịt bò cho đỡ thèm đi.
Một bữa cơm trưa mà cả chủ lẫn khách đều vui vẻ.
Chủ yếu là vì Lưu Tư Niên quá dễ ở chung, tính cách hắn ôn hòa, kiến thức lại rộng rãi, đề tài nào cũng có thể trò chuyện được, lại không khiến cho người ta cảm thấy hắn cậy mạnh dạy dỗ, rất chừng mực vừa phải.

Một bữa cơm trôi qua, Tề Trừng bô lô ba la nửa ngày, trò chuyện đến là vui vẻ, còn nói đến cả chủ đề quay chụp: "Lolita nam...!Tiểu Lộ đẹp trai thế này, nhất định sẽ rất nổi luôn, hút thêm trăm ngàn fan!"
Chủ yếu cũng là hút thêm chút chút.
Lộ Dương biết "Lolita nam" chỉ là phong cách ăn mặc mà thôi, từ đó đến giờ y cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao cũng có tiền mà.

Nhưng bây giờ hễ tưởng tượng đến là ngón chân y lập tức xoắn tít hết lại, đặc biệt là đối diện với Lưu Tư Niên đang nhìn y.

Lộ Dương lập tức giương mắt nhìn lại.
"Có vấn đề gì hả?" Giọng điệu không tốt đẹp mấy, mặc dù đã cố khắc chế rồi.

Lưu Tư Niên cười cười nói: "Tôi có một phòng trưng bày rất hợp với chủ đề mà cậu nói đấy, vừa rực rỡ lại vừa xa hoa."
!
Cấp trên Tề Trừng Trừng gật đầu, nếu như không phải thiết lập của cậu đang là "người vợ" điềm tĩnh thì bây giờ cậu đã muốn tiến lên bắt tay Lưu Tư Niên rồi, thân mật xem hắn như tri kỉ.

Bây giờ đầu cậu lại hơi choáng, dựa vào ông xã nói: "Đúng đúng đúng, chính là ý này đó."
"Vừa hay bọn tôi đang đóng cửa vào dịp năm mới, các cậu muốn quay chụp thì có thể cho các cậu mượn."
"Oa, đúng là người tốt.

Tiểu Lộ, bọn mình gặp được quý nhân rồi."
Lộ Dương:...!Em có thể cho anh Universal Studios, có thể phối hợp với khu giải trí lần trước nữa, hoặc đến cả Dreamland luôn cũng được.

Không cần cám ơn.

Trên bả vai Bạch Tông Ân là quả đầu bông xù đang cọ cọ, thiếu niên say rượu hệt như cún con hăng hái làm nũng, anh bất đắc dĩ bật cười rồi nói: "Xin lỗi, Trừng Trừng có chút say rồi, tôi dẫn em ấy đi nghỉ ngơi trước, Lưu tiên sinh cứ tự nhiên."
"Khách khí rồi." Lưu Tư Niên cười cười, giúp chú Quyền thu dọn bàn ăn.
Chú Quyền nào có thể để khách đến giúp, nhưng không biết vì sao mà ông còn chưa mở miệng nói "để chú làm" thì đã bị Lưu Tư Niên cắt ngang, thế là mọi người lập tức cùng nhau bận rộn.

"Tiểu Lộ thì thôi nha con, nay là sinh nhật con, con không cần làm gì hết." Chú Quyền lau khô tay rồi lấy ra một hộp quà.

Lộ Dương xua tay.
"Con cầm lấy này, là quà sinh nhật đó, đừng khách khí với chú Quyền."
Lúc này Lộ Dương mới nhận, trong hộp quà là một cây bút máy, y có biết thương hiệu này, đây là một thương hiệu lâu đời trong nước, trước kia giáo viên ngữ văn cấp hai của y rất hay dùng cây này.

Bởi vì món quà không đắt nên trong lòng Lộ Dương lại càng thêm ấm áp.

"Chúc con năm nay thi đại học thuận lợi, mở cờ đắc thắng." Chú Quyền cười híp mắt nói.
"Cám ơn chú Quyền ạ."
Lưu Tư Niên cười nói: "Quà sinh nhật của Tiểu Lộ tiên sinh, lần sau tôi tặng nhé, hôm nay vội vàng quá nên không kịp chuẩn bị."
"Không cần." Lộ Dương nói rồi mới nhớ chú Quyền vẫn đang ở đây, thế là lập tức trưng ra dáng vẻ ngoan ngoãn, khách khí nói: "Lưu tiên sinh đã cho bọn tôi mượn phòng trưng bày tranh rồi, không cần quà cáp."
"Đấy là hai việc khác nhau."
Nhưng mà Lưu Tư Niên cũng không nhiều lời thêm, khách sáo không quấy rầy nữa.
Lộ Dương nằm sấp trên bàn viết bài tập về nhà, vô cùng quý trọng bảo vệ bút máy của mình, chữ viết còn chỉnh tề hơn khi trước.

Lúc Tề Trừng tỉnh ngủ đã hơn ba giờ chiều, đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng cũng không buồn nôn khó chịu.
"Nguy rồi, Tiểu Lộ còn chưa ước nguyện thổi nến bánh kem nữa."
Sau đó lập tức bị ông xã x** n*n trên giường..
"Không vội, buổi tối làm cũng được."
Tề Trừng dựa vào ông xã, đầu tóc bông xù cọ cằm anh, hỏi: "Nga Tử đâu rồi ông xã?"
Phạn Phạn đang chơi ở dưới lầu với chú Quyền.
...
Tối đó ăn bánh ngọt, mọi người quyết định đưa một miếng sang cho nhà hàng xóm bên cạnh, người chạy việc đưa sang là Lộ Dương.

Bởi vì Tề Trừng vẫn cứ luôn miệng nói người ta rất tốt, cho mình mượn phòng trưng bày, có qua có lại, còn kéo cả Lộ Dương theo.

Lộ Dương không muốn xoắn ngón chân xấu hổ thêm, thế là y nhận việc đi đưa bánh đến cho hắn.

Tề Trừng:...!Mình còn định nhân dịp này vuốt Đậu Đen nữa mà!!
Xoay tay sờ lên chó ngốc không có lông, chó ngốc dụi dụi đầu, lại bắt đầu hát hò: "Mình có một người ba tốt..."
Thôi vậy, không thể kéo giẫm con của mình được.

Tề Trừng vì bản thân đã thương nhớ đến Đậu Đen nhà cách vách mà chê bai chó ngốc nhà mình không có lông, trong lòng xin lỗi chó ngốc một giây.

Phạn Phạn thích anh trai chó ngốc lắm, nghe thấy anh trai hát là lập tức vỗ hai cánh tay thành ngỗng con, đệm nhạc cho anh, miệng nhỏ ríu rít bi bô theo.

"A pa a pa ~ "
!!!!
Tề Trừng lập tức khiếp sợ, Nga Tử của cậu gọi ba rồi kìa!
"Ông xã ông xã, Phạn Phạn gọi ba kìa, vẫn đang gọi ba luôn đó."
Cún ba khoe khoang.

jpg.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (114)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Đồ ngốc nhỏ của ông xã Chương 22: Chương 22: Ông xã sống lâu trăm tuổi để có thể ăn bám lâu thật lâu Chương 23: Chương 23: Ông xã thật đẹp trai... Chương 24: Chương 24: Cún con trộm trộm ông xã Chương 25: Chương 25: Ông xã, đây là Chó ngốc của chúng ta! Chương 26: Chương 26: Được ông xã tặng một điều ước Chương 27: Chương 27: Cún con tâm tư xấu xa Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Nhóc Đói Cơm của ông xã Chương 30: Chương 30: Ông xã, em dựa vào mặt để kiếm ăn đó! Chương 31: Chương 31: Chồng nhỏ của ông xã Chương 32: Chương 32: Ông xã ôm em đi kẻo lạnh Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: cv Chương 36: Chương 36: bái baii não Chương 37: Chương 37: trá hình Chương 38: Chương 38: năn nỉ Chương 39: Chương 39: tiếp tục năn nỉ Chương 40: Chương 40: Trên giá sách của ông xã có một góc nhỏ truyện tranh của tui Chương 41: Chương 41: Trừng Trừng của ông xã đang tập thể dục Chương 42: Chương 42: Bảo bối có một không hai của ông xã Chương 43: Chương 43: Ông xã à, chúng ta là một đôi trời sinh Chương 44: Chương 44: Ông xã muốn chuyển nhượng cổ phần Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Cá mắm nhỏ của ông xã Chương 47: Chương 47: Mèo nhỏ meo meo Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Trừng Trừng của ông xã đồng ý Chương 50: Chương 50: Ông xã giúp Trừng Trừng tắm... Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Kỳ nghỉ suối nước nóng của Trừng Trừng và ông xã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Ông xã ơi... bốn tuần rồi Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: 65: Lam Nhất Nhất Của Ông Xã Và Hồng Linh Linh Của Tui Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: 67: Ông Xã Và Tui Nhặt Được Một Tiểu Chính Thái Này Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71: 71: Ông Xã Chương 72: Chương 72: 72: Cún Nhỏ Lướt 5g Của Ông Xã Chương 73: Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74: 74: Ông Xã Em Tức Giận Đó Chương 75: Chương 75: 75: Ông Xã Chúng Ta Sắp Được Gặp Em Bé Rồi! Chương 76: Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78: 78: Ông Xã Ơi Chúng Ta Nướng Bánh Đii Chương 79.8: Chương 79-80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82: 82: Ông Xã Phạn Phạn Mọc Răng Rồi! Chương 83: Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84: 84: Ông Xã Chúng Ta Có Hai Nga Tử Lận! Chương 85: Chương 85: 85: Bé Con Kỳ Tích Chương 86: Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88: 88: Ông Xã Ơi Không Muốn Nhà Rộng Như Vậy Đâu Chương 89: Chương 89: 89: Ông Xã Em Cũng Đi! Chương 90: Chương 90: 90: Ông Xã Anh Có Muốn Ăn Kẹo Hồ Lô Không Chương 91: Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115